Chương 74

An Dật thở phào một hơi: "Lục Khiết, cậu gọi đến để dọa tôi à? Tôi nhát gan lắm, đừng chọc tôi."

Lục Khiết cười cười, nói: "Biết cậu nhát gan nên mới dọa cậu, người không nhát gan thì dọa có gì thú vị."

An Dật không thực sự nghĩ rằng Lục Khiết gọi điện đến vào đêm khuya chỉ để dọa cô, cô nghĩ một lát rồi hỏi: "Không phải cậu và Tử Như nên đi du lịch rồi sao? Sao lại có 'nhã hứng' gọi điện đến dọa tôi?"

Lục Khiết "Ừm?" một tiếng, nói: "Vốn dĩ là vậy, nhưng chị ấy lại bị gọi về đột xuất rồi..."

An Dật đưa tay đỡ trán, bi kịch không chỉ có mình cô... Đồng cảnh ngộ, An Dật an ủi: "Xem ra đêm dài đằng đẵng cậu cũng khó chịu rồi, tôi đành miễn cưỡng nói chuyện với cậu vậy."

Lục Khiết cười: "Ha, vốn dĩ, hình như là có ý định đó. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên thay đổi ý định rồi, thôi, cậu mau ngủ đi." Nói xong cô cúp điện thoại, để lại An Dật đang hoang mang nghe tiếng "tút tút" trong lòng thấp thỏm không yên.

Chắc chắn lại có chuyện gì rồi, An Dật biết. Nhưng Lục Khiết không nói, cô không có cách nào, chỉ có thể lo lắng vẩn vơ.

Lục Khiết ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại tối đen, không động đậy. Ngồi trong bóng tối quá lâu, xung quanh quá yên tĩnh, trong lòng càng thêm nặng nề. Không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho An Dật, nghe thấy giọng nói quen thuộc của An Dật, Lục Khiết cảm thấy, dường như không còn cô đơn nữa.

Con người dù có kiên nhẫn đến mấy, cũng sẽ có một ngày không thể chịu đựng được nữa, Lục Khiết trong lòng rất rõ ràng, ngày đó có lẽ không còn xa nữa. Ôn Tử Như hết lần này đến lần khác thất hẹn, biến hết lần mong đợi này đến lần thất vọng khác, Lục Khiết sau khi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng sẽ đạt đến điểm giới hạn của cảm xúc.

Tối hôm trước Quốc Khánh, Ôn Tử Như đến nhà Lục Khiết, kiểm tra lại hành lý một lần nữa, hai người còn nghiên cứu lại lộ trình du lịch rồi mới ngọt ngào đi ngủ. Sáng hôm sau, hai người liền đến sân bay, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không còn thay đổi nữa, nhưng trước khi lên máy bay Ôn Tử Như nhận được một cuộc điện thoại, thế là mọi chuyện lại thay đổi.

Ôn Tử Như vội vàng chạy khỏi sân bay, chỉ để lại một câu "Lục Khiết, xin lỗi, xin lỗi..."

Lục Khiết ngây người đứng ở sân bay rất lâu, cô nhìn thấy xung quanh có người đang nhìn mình, cúi đầu, đưa tay sờ mặt, ươn ướt, hóa ra mình đã khóc...

Buổi tối nhận được một tin nhắn của Ôn Tử Như, nói: Lục Khiết, xin lỗi, xin em đợi lời giải thích của chị.

Sau đó, không liên lạc nữa.

Lục Khiết nắm chặt điện thoại, có lúc bức bối, muốn ném điện thoại đi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô vẫn nhịn xuống, cô tự nhủ: Lục Khiết, mày yêu chị ấy, mày phải đợi chị ấy, tin tưởng chị ấy.

Lục Khiết vẫn dựa vào giường ngồi, cô tưởng mình sắp ngủ rồi, nhưng khi điện thoại reo lên, cô vẫn nghe rõ. Tiếng chuông điện thoại là của An Dật, cô không khỏi thất vọng, không phải Ôn Tử Như, không phải lời giải thích mà cô vẫn luôn đợi...

"An Dật..." Giọng Lục Khiết nhàn nhạt.

An Dật suy nghĩ một chút, hỏi: "Lục Khiết, cậu sao rồi?"

Lục Khiết cười một tiếng: "Không sao cả, An Dật, cậu không ngủ được muốn nói chuyện với tôi thì cứ nói thẳng đi."

"Lục Khiết! Tôi rất nghiêm túc hỏi cậu!" Giọng An Dật hơi cao lên một chút.

Lục Khiết thở dài, "An Dật, thật sự không sao, cậu đừng lo lắng."

An Dật thật sự muốn xông đến cạy miệng Lục Khiết ra, chuyện Lục Khiết không muốn nói, cô thật sự không có cách nào cả. An Dật thỏa hiệp: "Lục Khiết, cậu đang ở nhà một mình à? Tôi, ừm, tôi qua ở với cậu vài ngày được không?"

Lục Khiết không nghĩ ngợi gì liền từ chối: "Muốn ăn không ở không để tôi hầu hạ cậu à, không có cửa đâu! Tôi không phải Thư Cẩn, không có kiên nhẫn hầu hạ cậu đâu ha..."

"Lục Khiết, cậu thật là..." An Dật còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Lục Khiết cúp. An Dật cầm điện thoại, dở khóc dở cười.

Lục Khiết nhìn điện thoại đã cúp, nói một câu: "Cảm ơn." Cô biết, An Dật không yên tâm về cô, nhưng bây giờ, cô rất muốn, một mình, chuyên tâm, đợi Ôn Tử Như. Đợi lời giải thích của chị ấy, đợi chị ấy trở về. Cô cũng muốn nhân lúc này, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc.

Lục Khiết nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng tự nhủ: "Tomorrow is another day."

Ôn Tử Như đã giữ tư thế này rất lâu rồi, nàng đã không ăn gì cả ngày, đứng lâu và mệt mỏi khiến đầu nàng rất nặng, rất nặng, nhưng nàng không thể ngồi xuống.

Ôn Tùng Kiệt lại vào phòng Cấp Cứu, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, những kích thích ông phải chịu, cũng là lần sau lớn hơn lần trước.

Sau khi Ôn Tùng Kiệt được đẩy ra khỏi phòng Cấp Cứu, Ôn ma ma trước tiên là tạ ơn trời đất, tạ ơn bác sĩ, sau đó quay người lại, liền tát Ôn Tử Như một cái.

Xung quanh có người đi qua, nhìn với ánh mắt kinh ngạc, Ôn Tử Như đứng đó, nhìn mụ mụ đi cùng giường bệnh của ba, càng lúc càng xa. Nàng đứng sững một lúc lâu, rồi đi theo.

Cuộc điện thoại nhận được ở sân hôm đó là do Chử Học Vọng gọi đến, lần đó, giọng Chử Học Vọng cuối cùng không còn ôn tồn nhã nhặn nữa, giọng hắn rất lớn: "Tử Như, bất kể em đang ở đâu, lập tức quay về!"

Ôn Tử Như sững sờ.

Giọng Ôn ma ma từ bên cạnh truyền đến, trong giọng bà, có sự kinh hoàng, có sự tức giận: "Ôn Tử Như, con về ngay, nếu không, sau này con đừng hòng bước vào cửa nhà này nữa..." Giọng Chử Học Vọng lại vang lên: "Đến bệnh viện!"

Tim Ôn Tử Như đập rất nhanh, trực giác nàng cảm thấy, lần này, rất nghiêm trọng. Nàng kéo hành lý nói "xin lỗi..." với Lục Khiết rồi thậm chí không kịp nhìn biểu cảm của Lục Khiết đã vội vàng chạy ra ngoài.

ED: sau chuỗi ngày ăn chơi sa đoạ thì toai trở lại r đây=)))

Hay là t edit 1 lần sau đó cài lịch đăng tự động ta, chứ có ngày siêng thì chục chương 1 ngày, lười thì 10 ngày 1 chương=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip