Chương 127: Không yêu
Mặc dù gió lạnh không ngừng thổi qua, nhưng mùi khói cay nồng vẫn dày đặc, khiến Mạnh Dĩ Lam đứng giữa đường cao tốc phải nhíu mày.
Lúc này, chiếc xe mỗi ngày chở Mạnh Dĩ Lam đi khắp nơi đã tan nát, trở thành những mảnh sắt vụn nằm rải rác khắp mặt đường, gần như không thể nhận ra hình dáng ban đầu.
Nửa phần đầu xe vẫn đang bốc cháy bên cạnh miệng hầm, khói đen cuồn cuộn liên tục bốc lên như một đống lửa trại khổng lồ, ngay gần đó, Mạnh Dĩ Lam cùng hơn chục vệ sĩ đang đứng, nhìn từ xa, khung cảnh này dễ khiến người ta lầm tưởng nơi đây đang diễn ra một lễ hội.
Không lâu trước đó, khi Mạnh Dĩ Lam phóng xe máy đuổi ra khỏi viện nghệ thuật, chú Hồng cũng lập tức lái xe riêng, cùng vài thuộc hạ đuổi theo.
Tất nhiên, hơn chục lính canh dưới quyền quản lý của chính phủ cũng lái xe đuổi sát theo sau.
Khi tiếng nổ vang lên, chú Hồng biết rằng chuyện nhỏ lúc đầu đã hóa thành một tai họa khó cứu vãn, và chắc chắn sẽ để lại hậu họa khôn lường, ông buộc phải chuẩn bị mọi phương án để đối mặt với những rắc rối sau này.
Thấy Mạnh Dĩ Lam, người vốn luôn cẩn trọng, vậy mà lại bất chấp tất cả dừng xe đột ngột rồi chạy ra giữa đường, chú Hồng cũng lập tức phanh lại, cầm theo một chiếc áo khoác và vội vàng chạy tới.
Ông gọi lớn: "Mạnh tiểu thư!", nhưng đối phương lại không có biểu cảm gì, vẫn đứng yên tại chỗ như bị mất hồn, hoàn toàn không phản ứng.
Không biết từ khi nào, chú Hồng đã xem Mạnh Dĩ Lam như con gái ruột của mình.
Là một nhân viên, việc chú Hồng đối đãi với sếp mình như con gái dường như có phần không đúng mực.
Thế nhưng, suốt hơn nửa năm qua, chú Hồng nhận ra rằng vị cấp trên trẻ tuổi này, dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng và cứng rắn, thực ra lại luôn bộc lộ sự quan tâm tinh tế trong những chi tiết nhỏ, sự ấm áp ấy tuy khó nhận ra ngay, nhưng một khi đã cảm nhận được thì không thể xem như không tồn tại.
Chú Hồng năm nay ngoài sáu mươi, đã bước qua ngưỡng nửa đời người, dù trông vẫn còn khá trẻ, nhưng cũng có thể coi là người đã bước sang tuổi xế chiều.
Từ khi bắt đầu bước ra xã hội, ông đã tình cờ vào làm việc trong gia đình họ Mạnh, từ một tài xế nhỏ không đáng kể mà leo lên vị trí hiện tại, đã trải qua quá nhiều sóng gió.
Vì thế, ông luôn tin rằng mình rất giỏi nhìn người.
Khoảng một năm trước, chú Hồng vẫn nghĩ Mạnh Dĩ Lam là một cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh và ích kỷ, nhưng dần dần, ông nhận ra rằng, ngoài những cuộc trao đổi công việc, cô luôn âm thầm để ý và quan tâm đến mọi người xung quanh, dù là ông hay bất kỳ ai khác, đều từng nhận được sự quan tâm kín đáo từ cô.
Dù biết rằng có lẽ đây chỉ là cách lấy lòng người khác, nhưng chú Hồng vẫn có thể cảm nhận được một chút chân thành ẩn sâu.
Ít nhất, trong chuyện của con trai ông – Hồng Toàn, Mạnh Dĩ Lam đã giúp đỡ không ít, dù cho tất cả có là toan tính, thì giờ đây chú Hồng cũng sẵn lòng để cô "lợi dụng".
Với người ngoài còn như thế, huống chi là Bạch Tử – người thân thiết nhất với Mạnh Dĩ Lam.
Mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên gần gũi như thế nào, chú Hồng đều nhìn thấy rõ.
Nếu nói việc quan tâm đến những người khác chỉ là "thủ đoạn", thì trong chuyện liên quan đến Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam chắc chắn đã dốc toàn bộ tấm lòng thành, dù cô chưa bao giờ thể hiện rõ điều đó.
Chuyện yêu đương đồng giới, chú Hồng lúc còn trẻ đã từng thấy không ít, nhưng ông vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu được.
Trước đây, nếu biết con trai mình dám qua lại với đàn ông, chú Hồng chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó.
Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam ở trước mặt Bạch Tử, một người luôn lạnh nhạt với mọi người lại để lộ ánh mắt và dáng vẻ tràn ngập hình bóng đối phương, dù không bao giờ nói ra lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được rằng cô đã hoàn toàn sa vào lưới tình với Bạch Tử.
Ngay cả chú Hồng cũng dần hiểu được tình yêu giữa những người cùng giới, không kìm được mà cảm thấy vui mừng thay cho Mạnh Dĩ Lam.
Huống hồ, trong hoàn cảnh "nay còn mai mất" hiện tại, tìm được một người tri kỷ đã là điều vô cùng may mắn.
Ngoài ra, chú Hồng cũng biết Mạnh Dĩ Lam là người có tính kiểm soát rất mạnh, lại vô cùng cứng đầu, chẳng khác nào cha cô, Mạnh Phàm.
Đến giờ, chú Hồng vẫn chưa gặp chàng trai nào thực sự xứng đáng với một người như Mạnh Dĩ Lam, ngay cả Lâm Khúc Vi, người có mối quan hệ khá tốt với cô, cũng vẫn thiếu một chút gì đó.
Chỉ có Bạch Tử, người cùng giới, lại là ngoại lệ duy nhất.
Tuy là một người sống nội tâm, nhưng Bạch Tử lại vừa đơn thuần vừa thật thà, việc gì cũng đặt Mạnh Dĩ Lam lên hàng đầu, về điểm này, hai người quả thật rất hợp nhau, dù đôi khi chú Hồng không khỏi cảm thấy thương Bạch Tử vì cô quá mức nhẫn nhịn trước Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng đôi lứa yêu nhau mà, trong quá trình bên nhau, không tránh khỏi những va chạm rồi dần hòa hợp.
Chú Hồng hoàn toàn không ngờ rằng sự "va chạm" này lại diễn ra dữ dội đến vậy, càng không thể tưởng tượng được một Bạch Tử luôn ngoan ngoãn lại bất ngờ đi ngược ý Mạnh Dĩ Lam vào đúng ngày quan trọng như hôm nay.
Chú Hồng nhìn những mảnh vỡ xe cộ vương vãi khắp nơi, rồi lại hướng ánh mắt về phía thân hình gầy gò nhưng đứng thẳng tắp của Mạnh Dĩ Lam, do dự một hồi lâu, ông vẫn không dám mở lời, chỉ cẩn thận khoác áo lên lưng cô.
Sau đó, ông vội xoay người, lớn tiếng gọi cấp dưới nhanh chóng tìm kiếm hiện trường.
Chưa đầy mười mấy phút, họ đã lần lượt chuyển hết các phần thi thể tìm thấy được ra giữa đường lớn.
Khi thấy nửa thân thể cháy đen của Liêu Vũ Đình, Mạnh Dĩ Lam đứng sững, mắt dán chặt vào vết đạn trên trán cô ấy, một cảm giác kinh tởm cực độ bất chợt trào dâng.
Cô không kìm được muốn lùi lại vài bước, nhưng phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể cứng đờ người đứng yên tại chỗ.
Khoảng nửa giờ sau, những phần thi thể của Liêu Vũ Đình cuối cùng cũng được những thuộc hạ miễn cưỡng ghép lại hoàn chỉnh.
Sau đó, vài người chạy đến báo cáo với đội trưởng đang trốn trong xe, thông báo rằng tạm thời không có phát hiện nào khác.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa người chết lại là con gái của phó chủ tịch tập đoàn Hoành Á, đội trưởng phụ trách an ninh ngày hôm đó hoàn toàn không dám hành động bừa bãi.
Anh ta định trao đổi vài câu với Mạnh Dĩ Lam, muốn tìm cách để đứng ngoài chuyện này, nhưng lại phát hiện người phụ nữ dáng người thanh mảnh ấy vẫn đứng yên giữa đường như nửa giờ trước, không nhúc nhích, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào những mảnh thi thể trên mặt đất.
Lúc này, ngọn lửa ở đầu xe đã tắt, khói dày đặc cũng tan biến từ lâu, chỉ còn lại mùi tanh nồng khó chịu của máu vương vất trong không khí.
"Mạnh tiểu thư," chú Hồng vội bước nhanh đến bên cạnh Mạnh Dĩ Lam, hạ giọng nhắc lại báo cáo của cấp dưới, "khu vực xung quanh đã được tìm kiếm hết, nhưng không phát hiện được gì."
Ý ngầm trong lời nói là, Bạch Tử đã mất tích.
Mạnh Dĩ Lam vẫn không trả lời, dường như cô đã sớm đoán được những người kia sẽ không tìm thấy Bạch Tử, nét mặt không hề lộ chút ngạc nhiên nào.
Một cơn gió lạnh nữa lại thổi qua, không chỉ làm chiếc áo khoác trên vai Mạnh Dĩ Lam chực chờ rơi xuống, mà ngay cả cơ thể cô cũng khẽ run lên, như thể sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
Đúng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Thực ra, ngay từ lúc lái xe máy vào đường hầm, cô đã nhận ra điều đó.
Hiện tại, mùi hương ấy nồng nặc hơn một chút.
Sau khi hít thở sâu vài lần, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cổ họng cũng bắt đầu ngứa rát.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn quanh, vốn định tìm xem xung quanh có loài dây leo nào mọc với những quả thối rữa hay không, nhưng vô tình lại bắt gặp một bóng dáng đeo mặt nạ đứng giữa đám cây cối rậm rạp.
Chỉ cần thoáng nhìn, Mạnh Dĩ Lam đã nhận ra đó không phải là Bạch Tử.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió lay cỏ động, bóng dáng ấy lập tức biến mất không còn dấu vết.
"Sao thế?" Chú Hồng nhìn theo hướng ánh mắt của Mạnh Dĩ Lam, nhưng chẳng thấy điều gì khác thường.
Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng mở miệng trả lời chú Hồng, nhưng lại bỏ qua câu hỏi: "Đưa Vũ Đình về đi."
Nói xong, cô quay người lại, định leo lên chiếc xe máy phía sau.
Chú Hồng đã sớm nhận ra Mạnh Dĩ Lam lúc này có điều gì đó không ổn, liền vội bước lên ngăn cô lại: "Mạnh tiểu thư, ngồi xe của tôi đi."
Sau đó, chú Hồng gọi vài người đến bọc kỹ thi thể của Liêu Vũ Đình, đồng thời dặn họ mang cả chiếc xe máy của Mạnh Dĩ Lam về cùng.
Mạnh Dĩ Lam khẽ sững lại, sau đó hiếm khi đồng ý với sắp xếp của chú Hồng, cô quay đầu nhìn lần cuối những mảnh thi thể trên mặt đất, rồi lặng lẽ ngồi vào ghế sau xe của chú.
Chừng hơn mười phút sau, mấy chiếc xe bắt đầu quay về.
Chú Hồng ngồi lái xe, lòng như lửa đốt, miệng không ngừng lẩm bẩm những kế sách và đề xuất của mình để xử lý vụ việc lần này, trong khi Mạnh Dĩ Lam ngồi ở hàng ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã quay trở lại khu vực gần bảo tàng nghệ thuật.
Mấy chiếc xe dừng lại bên đường, nhưng không ai trên xe có động tĩnh gì, ngay cả đội trưởng cũng tỏ ra hết sức cẩn trọng, chỉ chờ chú Hồng đưa ra chỉ thị.
"Mạnh tiểu thư," chú Hồng khẽ hắng giọng, nhìn vào gương chiếu hậu nơi Mạnh Dĩ Lam đang ngồi, "chúng ta đến nơi rồi."
Mạnh Dĩ Lam vẫn luôn ngồi thẳng lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng lên tiếng, không một chút do dự, cô ra lệnh bằng giọng khàn khàn: "Báo cho cô tôi đi."
Chú Hồng hơi ngẩn người, có chút do dự quay đầu lại.
Lúc này, Mạnh Dĩ Lam tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mất đi khí thế uy nghiêm khiến người khác vô thức cảm thấy dè chừng như trước đây, thay vào đó, toàn thân cô toát lên một vẻ mệt mỏi đến cực độ.
Do dự một lúc, chú Hồng cẩn thận nhắc nhở: "Phó chủ tịch vẫn đang họp dưới tầng hầm với người của chính phủ, ít nhất phải đợi nửa tiếng nữa mới có thể liên lạc được."
"Vậy thì, lúc nào liên lạc được thì hãy liên lạc," Mạnh Dĩ Lam đáp lại với giọng điệu bình thản.
Ngay khi chú Hồng còn định nói thêm điều gì đó, ông chợt nhận ra chiếc áo khoác vắt trên đùi Mạnh Dĩ Lam đã thấm một mảng lớn màu đỏ tươi.
"Mạnh tiểu thư," chú Hồng mặt biến sắc, "tay cô kìa!"
Lúc này, mu bàn tay của Mạnh Dĩ Lam được băng bó bằng lớp gạc đang không ngừng rỉ máu, không chỉ nhuộm đỏ chiếc áo khoác mà còn nhỏ giọt xuống dưới ghế.
Thế nhưng, Mạnh Dĩ Lam chỉ cúi xuống nhìn tay mình, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác, rõ ràng là vừa mới nhận ra chuyện này.
"Tôi..." chú Hồng hoảng hốt mở cửa xe, "tôi sẽ gọi cô Hedy qua ngay!"
Nói xong, chú vừa định xuống xe thì bị người phía sau gọi lại: "Gọi thêm một người giúp tôi."
Mạnh Dĩ Lam hơi gắng sức nghiêng người về phía ghế trước, cố nén cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, rồi khẽ thì thầm vài câu vào tai chú Hồng.
Ngay sau đó, cơ thể vốn luôn giữ thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng, mềm nhũn tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép lại, không nói thêm lời nào nữa.
Sau khi chú Hồng rời đi, chưa đầy mười phút, tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần.
Cánh cửa bên kia của hàng ghế sau đột nhiên bật mở, Hedy dáng vẻ vội vã, tay xách theo một túi y tế, nhanh chóng chui vào trong xe.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Nhìn thấy tay Mạnh Dĩ Lam vẫn không ngừng chảy máu, Hedy hoảng hốt thốt lên, "sao lại thành ra thế này?"
Nói xong, không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Hedy lập tức tiến lại gần và nhanh chóng tháo lớp băng vải đã thấm đẫm máu tươi.
Dựa lưng vào ghế, khuôn mặt của Mạnh Dĩ Lam tái nhợt không còn chút máu, cô khẽ mở mắt nhìn Hedy một chút, sau đó lại nhắm nghiền, mặc cho đối phương loay hoay xử lý.
Khi tháo băng ra, Hedy không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Vết thương vốn chỉ bị rách do va đập giờ đây đã lan rộng lên gấp hai, thậm chí ba lần, với những dấu hiệu sưng tấy và hoại tử nghiêm trọng quanh mép vết thương, máu vẫn không ngừng trào ra, tình trạng này hoàn toàn không thể coi là "vết thương thông thường bị bung chỉ".
"Phải làm kiểm tra toàn diện cho cậu ngay," Hedy vừa luống cuống cầm máu cho Mạnh Dĩ Lam, vừa gấp gáp dặn dò, "cậu nên dời hết mọi việc tiếp theo đi, lát nữa tôi sẽ..."
Vậy mà, Mạnh Dĩ Lam lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng không hề để tâm đến lời Hedy nói.
Đám người cùng tham gia truy bắt Bạch Tử lúc nãy giờ đây đã giải tán, dưới sự chỉ đạo của đội trưởng, họ tiếp tục lục soát quanh khu vực bảo tàng nghệ thuật, dường như để tìm kiếm và bắt giữ những kẻ khả nghi còn lại tại hiện trường.
Dù ngoài Mạnh Dĩ Lam ra, không ai tận mắt thấy được mặt Bạch Tử, nhưng nếu Mạnh Nguyệt muốn làm rõ mọi chuyện, điều đó sẽ không quá khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lúc này, Mạnh Dĩ Lam bất giác nhớ lại khoảnh khắc Bạch Tử ngồi trên ghế lái, mỉm cười với cô, bên tai như vang lên câu nói khi ấy của Bạch Tử: "Hình như tôi không ngoan như chị nghĩ đâu," bất chợt, một luồng khí nghẹn lại trong lồng ngực của Mạnh Dĩ Lam, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Ngay sau đó, cô lại bật cười vì tức giận, khẽ hừ một tiếng.
Hedy sững sờ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mạnh Dĩ Lam đã hỏi trước: "Có thuốc không?"
Tưởng mình nghe nhầm, Hedy dừng tay đang làm việc lại: "Cái gì cơ?"
Kể từ lần xa cách cách đây tám năm, Hedy chưa từng thấy Mạnh Dĩ Lam hút thuốc.
Hơn nữa, vài tháng trước, chính cô ấy còn đứng trên boong tàu, mỉm cười và nói với Hedy câu khuyên nhủ kinh điển đến nhàm tai: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."
"Thuốc lá," Mạnh Dĩ Lam thấy Hedy ngơ ngẩn, liền khẽ nhắc lại, "có không?"
Cô biết Hedy luôn mang theo một bao thuốc cũ bên mình, dù người này không thường xuyên hút.
Hedy hoàn hồn, có chút lưỡng lự rồi trả lời: "... Có."
Nói xong, cô vội vàng băng bó tạm thời vết thương đã cầm máu cho Mạnh Dĩ Lam, sau đó liếc nhìn người nọ một lần nữa, rồi mới cúi đầu lấy ra hộp thuốc lá cũ kỹ đã giữ gìn suốt tám năm trong túi.
Ngập ngừng trong chốc lát, Hedy rút một điếu thuốc từ hộp và đưa cho Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam thản nhiên đưa tay bị thương lên nhận lấy điếu thuốc, kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, động tác thuần thục như một người hút thuốc lâu năm.
Ngay sau đó, Mạnh Dĩ Lam nhướng mày, nhìn Hedy với ánh mắt lơ đãng: "Có lửa không?"
Hedy há miệng như định nói gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, hơi lúng túng lục túi lấy ra một hộp diêm.
Mạnh Dĩ Lam ngậm điếu thuốc trên môi, hơi ưỡn thẳng lưng, chủ động nghiêng người lại gần Hedy.
Mùi hương thoảng qua, pha lẫn chút tanh của máu, khiến Hedy thoáng ngây người, nhìn đôi môi mỏng mím nhẹ quanh điếu thuốc của Mạnh Dĩ Lam, tim cô bỗng thắt lại, Hedy nhanh chóng hít một hơi sâu để trấn tĩnh, cúi đầu, rút ra một que diêm từ trong hộp.
Tiếng lách tách vang lên, ngọn lửa nhỏ bùng lên nhẹ nhàng.
Dù gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, nhưng đôi môi mím chặt quanh điếu thuốc của Mạnh Dĩ Lam lại đỏ rực một cách kỳ lạ.
Hedy cố nén nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, cẩn thận đưa que diêm đang cháy đến gần đầu điếu thuốc.
Mái tóc dài buông xõa, Mạnh Dĩ Lam khẽ nhíu mày, cúi xuống gần đầu lửa và rít nhẹ một hơi thuốc, điếu thuốc lập tức lóe lên ánh đỏ rực.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài trắng mịn, rồi khàn giọng nói với Hedy: "Cảm ơn."
Làn khói mỏng manh nhẹ nhàng lan tỏa, Mạnh Dĩ Lam lùi lại, lười biếng tựa vào cửa xe, tay còn lại nhấn nút hạ cửa sổ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, người ngồi cạnh cửa sổ nghiêng đầu, phả nhẹ làn khói thuốc ra ngoài, sau đó quay lại nhìn về phía Hedy.
Gương mặt kiều diễm của cô ẩn hiện trong làn khói mờ ảo, đôi mắt khẽ khép khiến Hedy không khỏi đỏ bừng hai má.
Hedy thoáng lúng túng dời ánh nhìn, nhưng vô ý liếc thấy vết môi đỏ tươi trên đầu thuốc, chỉ trong chớp mắt, ký ức khiến cô tim đập loạn từ tám năm trước bỗng trỗi dậy, làm trái tim cô rung lên không thể kiểm soát.
Khi Hedy còn đang thất thần, Mạnh Dĩ Lam đột ngột lên tiếng: "Em ấy chạy rồi."
Nghe giọng nói trầm khàn của đối phương, phải mất một lúc Hedy mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi: "Bạch Tử... cô ấy..."
Mạnh Dĩ Lam khẽ nheo mắt, rít nhẹ một hơi thuốc.
"Phải làm sao đây?" Hedy hoảng loạn hỏi dồn, "Cô ấy sẽ đi đâu? Nếu rời đi..." Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam trước mặt vẫn bình thản như không, Hedy bất giác ngừng lời.
Theo lẽ thường, khi Bạch Tử bỏ trốn, Mạnh Dĩ Lam đáng ra phải là người hoảng loạn nhất.
Thế nhưng giờ đây, cô ấy lại thong thả hút thuốc, dường như chẳng bận tâm gì đến việc Bạch Tử đã đi đâu.
Rõ ràng, chỉ không lâu trước đó, Mạnh Dĩ Lam đã sẵn sàng chấp nhận bị thương, miễn là có thể giữ người đó ở lại.
Nhưng ngay sau đó, Hedy lập tức phủ định suy nghĩ của mình – không phải Mạnh Dĩ Lam không quan tâm, mà là cô quan tâm đến mức biểu hiện ra hành động "hút thuốc" đầy khác thường này.
Nhận ra chính Bạch Tử đã khiến Mạnh Dĩ Lam xúc động sâu sắc đến vậy, trong lòng Hedy bỗng thấy khó chịu: "Bạch Tử rõ ràng biết cậu đã hy sinh nhiều thế nào vì cô ấy, vậy mà vẫn luôn đối đầu với cậu, thật sự tôi không thể chịu nổi nữa."
"Không," Mạnh Dĩ Lam lắc đầu, "em ấy chẳng biết gì cả."
Hedy tức tối giơ tay đập vào lưng ghế: "Không biết? Cậu vì cô ấy mà kéo tôi từ xa đến đây, dốc hết bao nhiêu tài nguyên, tốn bao nhiêu sức lực, như vậy còn chưa đủ sao?"
Nói xong, Hedy thậm chí còn mất bình tĩnh mà văng một câu chửi thề bằng ngoại ngữ.
"Hedy, cậu đã vất vả rồi," Mạnh Dĩ Lam không tiếp tục bàn về chuyện "Bạch Tử bỏ chạy" nữa, mà chuyển sang hạ lệnh đuổi khéo, "vừa rồi đã xảy ra một việc khá nghiêm trọng, cậu ở đây e là không tiện lắm."
Hedy sững người, phản bác ngay: "Nhưng vết thương của cậu nghiêm trọng hơn, cậu nhất định phải kiểm tra cơ thể ngay, tôi..."
"Nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa," Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng ngắt lời Hedy, giọng điệu thoải mái đến lạ, "thì cho dù vết thương này nghiêm trọng đến mức phải cắt cụt tay, cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Hedy mở to hai mắt, không thể tin nổi: "Dĩ Lam, cậu đang nói gì vậy?! Tôi không đùa với cậu đâu, vết thương của cậu rõ ràng đã bị nhiễm trùng..."
"Hedy, nếu chuyện này không được giải quyết..." Nụ cười của Mạnh Dĩ Lam chợt tắt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, "thì rất có thể, bây giờ là lần cuối cậu và tôi gặp nhau."
Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, đến khi Hedy rốt cuộc cũng nhận ra Mạnh Dĩ Lam hoàn toàn không hề nói đùa.
"Hedy, cảm ơn cậu..." Đột nhiên, khóe môi Mạnh Dĩ Lam khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên sự chân thành, "đã sẵn sàng đến nơi này chỉ vì tình nghĩa giữa chúng ta."
Hedy hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thì thào: "Cậu giải quyết xong mọi chuyện, nhất định phải mau chóng quay lại để kiểm tra sức khỏe, được không?"
Mạnh Dĩ Lam không đáp lại, nụ cười trên môi dần tắt, cô nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau lưng Hedy, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hedy bất lực thở dài một hơi, sau khi thu dọn xong túi y tế, cô quay người mở cửa xe.
Trước khi bước xuống, Hedy ngoảnh lại nhìn: "Dĩ Lam, nếu thế giới này vẫn như trước, giữa cậu và cô ấy vốn dĩ chẳng có khả năng phát triển bất cứ điều gì, chỉ cần nhận ra sự thật này, cậu sẽ đủ tỉnh táo để đối mặt với mối quan hệ hiện tại của hai người."
Giọng nói của cô pha lẫn một cơn giận khó lý giải, nói xong, không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Hedy liền nhanh chóng xuống xe và rời đi.
Người trong xe vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào cửa sổ, hoàn toàn bất động, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay là tỏa ra những làn khói mỏng, chậm rãi trôi ra ngoài qua khung cửa.
Vết thương trên mu bàn tay lại bắt đầu âm ỉ đau, nhưng Mạnh Dĩ Lam thậm chí chẳng nhíu mày, chỉ khẽ rít một hơi thuốc.
Sau đó thở mạnh ra một làn khói về phía ngoài cửa sổ, cô trầm ngâm nhai đi nhai lại câu nói cuối cùng của Hedy trong đầu, nhẹ cười một tiếng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nét mặt của Mạnh Dĩ Lam như chìm vào nỗi mỏi mệt khôn nguôi.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không đồng ý với những lời Hedy vừa nói.
Tuy nhiên, sau những gì xảy ra hôm nay, Mạnh Dĩ Lam nhận ra rằng nếu gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến "virus đột biến", thì giữa cô và Bạch Tử thực sự không thể phát triển thành mối quan hệ gần gũi như hiện tại.
Hành động của Bạch Tử ngày hôm nay, đối với Mạnh Dĩ Lam của trước kia, chẳng khác nào một lời đe dọa ngầm, vừa ấu trĩ lại vừa nực cười.
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Dĩ Lam luôn ghét nhất bị người khác đe dọa, nhưng giờ đây, khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Bạch Tử trên xe, cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhắm mắt lại, cô trầm tư suy nghĩ về lý do vì sao Bạch Tử đột ngột chống đối mình.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, Mạnh Dĩ Lam dễ dàng tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện – kể từ sau khi cô không trả lời rõ ràng câu nói "Tôi muốn chị yêu tôi," thái độ của Bạch Tử đối với cô dần dần có chút thay đổi.
Dĩ nhiên, Mạnh Dĩ Lam không nghĩ Bạch Tử không còn yêu mình như trước, ngược lại, cô hiểu rõ chính vì người ngốc nghếch ấy yêu mình quá nhiều, thậm chí ngày càng yêu sâu đậm hơn, nên mới khao khát nhận được một tình yêu tương xứng.
Thế nhưng, chính tình yêu ngày càng sâu sắc đó lại khiến Mạnh Dĩ Lam hiện tại vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa đầy sợ hãi.
Niềm vui giống như một loại mê dược, khiến Mạnh Dĩ Lam khi nghe Bạch Tử nói câu "Tôi muốn chị yêu tôi" suýt chút nữa đã đồng ý.
Nhưng những đợt sóng sợ hãi ập đến mạnh mẽ hơn, rất nhanh đã cuốn trôi mọi xung động trong cô.
Chính vào lúc này, Mạnh Dĩ Lam chợt nhớ đến cặp nhẫn mà cô, như thể bị quỷ thần xui khiến, đã chuẩn bị cho cả hai không lâu trước đó – những tiếc nuối và nỗi buồn từng tồn tại bỗng chốc tan biết, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Mạnh Dĩ Lam hiểu rất rõ, kể từ khi thích Bạch Tử, cô đã dần quên mất bản thân mình từng là người như thế nào.
Tình yêu này không hề phai nhạt theo thời gian như cô từng nghĩ, ngược lại, nó ngày càng sâu đậm hơn gấp bội.
Cô thậm chí còn nhận ra những hành vi ngày càng lộ rõ sự bất ổn của mình do tình cảm ngày một sâu đậm này – sự chiếm hữu mãnh liệt đến cực đoan, khao khát kiểm soát điên cuồng – đến mức việc dùng còng xích Bạch Tử vào đầu giường đã là hành động 'nhẫn nhịn' nhất mà cô có thể làm trong sự kiềm chế của mình.
Nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn không thể bao dung được những gì cô đã làm như Bạch Tử.
Thực ra, nói ra ba chữ "Tôi yêu em" không phải là điều khó khăn, nhưng với Mạnh Dĩ Lam, điều mà Bạch Tử đòi hỏi không chỉ đơn giản là ba chữ ấy.
Bởi vì cô biết, tình yêu của Bạch Tử dành cho cô sâu đến mức nào.
So với những hành vi có phần bệnh hoạn mà mình đã làm vì tình cảm, tình yêu của đối phương giống như một vực thẳm không đáy, sâu đến mức Mạnh Dĩ Lam không dám khám phá, điều này khiến cô vừa sợ hãi, vừa mê đắm không thể buông tay.
Cảm xúc này, với một người ngoài cuộc như Hedy, hoàn toàn không thể nào hiểu được.
Đặc biệt là sau khi phát hiện ra nhiều chuyện như vậy, "nỗi sợ hãi" của Mạnh Dĩ Lam ngày càng sâu sắc.
Cô dần nhận ra rằng, mối quan hệ giữa mình và Bạch Tử đã khó có thể chỉ dùng hai chữ "tình yêu" để miêu tả.
Nếu gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến "virus đột biến", thì giữa cô và Bạch Tử vốn dĩ không thể có khả năng phát triển - nhưng trên thế giới này, không có hai chữ "nếu như".
Sợi dây gắn kết giữa hai người quá đỗi sâu sắc, cô và Bạch Tử không thể nào tách rời nhau, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Giống như hai sợi dây tưởng chừng đã thắt thành một nút chết, sau khi tốn biết bao công sức để gỡ ra, mới phát hiện trong mớ rối rắm đó thực chất chỉ có một sợi dây, hoàn toàn không thể tách rời.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, Mạnh Dĩ Lam hiện tại hoàn toàn không thể xác định được, và chính sự "không chắc chắn" này khiến cô không thể dễ dàng đáp lại kỳ vọng của Bạch Tử.
Không lâu trước, Mạnh Dĩ Lam đã cố gắng đè nén mọi suy đoán và bất an, chỉ nghĩ rằng giữ chặt người ấy bên cạnh mình là đủ.
Tuy nhiên, có quá nhiều chuyện đã vượt ngoài dự đoán của cô, và áp lực từ việc liên tục che giấu những điều này với Bạch Tử cũng dần đẩy cô đến bờ vực sụp đổ.
Đặc biệt là khi cô xem đối phương như báu vật và đối xử bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng thứ nhận lại chỉ là hai chữ "không ngoan".
Dù Bạch Tử không biết gì, nhưng hành động bất chấp tất cả để rời xa cô vẫn khiến tim Mạnh Dĩ Lam đau nhói.
Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam nhếch môi cười lạnh lùng.
Nếu đối phương đã chọn "không ngoan", vậy thì cô cũng có quyền chọn "không yêu", thậm chí là "không thích" nữa.
Suy nghĩ này có lẽ mang chút trẻ con, nhưng sự tức giận và mệt mỏi đã khiến Mạnh Dĩ Lam đang gần như sụp đổ, không thể tiếp tục tỏ ra "dịu dàng" với Bạch Tử được nữa.
Nếu hôm nay Bạch Tử đã phát điên một lần để cô chứng kiến, vậy thì cô cũng rất sẵn lòng cùng đối phương diễn trọn vở kịch này.
Dù cả hai có không phù hợp đến đâu, nếu mối quan hệ này thực sự phải kết thúc, thì cũng phải do cô, Mạnh Dĩ Lam, là người lên tiếng.
Sau đó, cô sẽ cùng đối phương dây dưa quấn lấy nhau giữa lằn ranh sống chết, cho đến khi mọi chuyện đi đến hồi kết.
Lúc này, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, còn cơn đau nhói trên mu bàn tay của Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa hề thuyên giảm.
Dẫu vậy, cô không hề để lộ chút vẻ khó chịu nào, chỉ thản nhiên mím môi, chậm rãi rít một hơi từ điếu thuốc đã cháy dở.
Khi cô hơi nheo mắt, khẽ thở ra một làn khói về phía cửa sổ, tiếng bước chân từ đằng xa vang lên.
Thoáng thấy bóng dáng của người đang đến, Mạnh Dĩ Lam dứt khoát đưa tay mở cửa, bước xuống xe.
Cô không mấy tao nhã khi dùng đôi môi đỏ mọng mím lấy mẩu thuốc lá, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khoác dài nhuốm đầy máu tươi, sau đó, cô kẹp điếu thuốc ngắn giữa những ngón tay mảnh khảnh, bước đi trên đôi giày cao gót, hướng về phía tiếng bước chân đang đến gần.
Hai người đang vội vã bước ra từ góc tối, một người là chú Hồng, người còn lại là Lưu Tử.
Khi thấy Mạnh Dĩ Lam bước tới, chú Hồng lập tức dừng lại, ông khẽ nói một câu gì đó vào tai Lưu Tử, sau đó liền xoay người rời đi.
Lưu Tử quay đầu nhìn về phía người đang tới, nhưng trong phút chốc lại quên mất phải lên tiếng.
Lúc này, đứng trước mặt anh, Mạnh Dĩ Lam dường như rất khác so với mọi khi.
Dưới ánh đèn vàng mờ, dáng người cao ráo của đối phương đổ bóng dài trên mặt đất.
Khuôn mặt thanh tú của cô ẩn hiện trong làn khói thuốc lượn lờ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến Lưu Tử bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu, đến mức quên cả chào hỏi.
Tuy nhiên, không đợi anh lên tiếng, Mạnh Dĩ Lam liền đi thẳng vào vấn đề: "Liêu Vũ Đình đã bị giết, là Bạch Tử làm."
Lưu Tử khựng lại trong giây lát.
Mạnh Dĩ Lam lại rít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói: "Có một cơ hội để lập công, muốn không?"
—
Hello mọi người!!! Cũng khá lâu rồi mình mới ngoi lên hén. Thời gian qua công việc của mình nhiều quá, nay mới có dịp up chương mới, dẫu hơi muộn nhưng mình chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ và niềm vui nha. 2025 đầy rực rỡ!!!
Bộ này tác giả viết từ tháng 3 2023, ngót nghét cũng gần hai năm òi. Hiện cũng đến chương 179 rồi, chị ấy có bảo trong nửa đầu năm 2025 sẽ cố hoàn thành á ^^ nên thui mình cũng sẽ làm bộ này chậm mà chắc, phần vì chưa hoàn, phần vì task của mình cũng ê hề quá... nhưng mình hứa sẽ không bỏ truyện giữa chừng đâu nha ^^
—
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chúc mừng năm mới!
Chương đầu tiên của năm mới, để bạn Mạnh nhà ta lên sân khấu chúc Tết mọi người trước nhé.
Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, từng bước thăng tiến!
Canh gà trích lời:
Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip