Chương 102

“Sao mama lại quay về?” Nhận ra trong nhà có thêm một người, Cố Trăn nhìn thấy gương mặt người phụ nữ kia, còn tưởng rằng mình vẫn đang ở nước ngoài cùng bà ấy sinh sống.

Cố Thanh Vân mặc âu phục giày da, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh như băng như thể đến để đòi nợ. Bà đảo mắt nhìn quanh căn nhà được trang trí, lộ vẻ không mấy hài lòng, giọng điệu cũng lạnh nhạt: “Cô không hoan nghênh tôi đến sao?”

Lâm Sơ Vịnh nhìn thấy không khí giữa hai mẹ con căng thẳng liền vội hòa giải: “Mama trở về chỉ muốn thăm con cháu thôi.”

Cố Trăn bật cười: “Vậy thì tôi nên chào đón một chút rồi.”

Cố Thanh Vân không để ai vào mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa: “Cô sống ở Lam Thành có vẻ rất thoải mái, định ở đây luôn sao?”

Cố Trăn cởi áo khoác đưa cho Lâm Sơ Vịnh, hai tay đút túi: “Đúng vậy, miễn là không phải sống ở nước ngoài là được.”

“Có phải là cô không muốn gặp tôi nữa?” Cố Thanh Vân đột nhiên nói.

Cuộc đối thoại giữa hai người không hề có chút tình cảm mẹ con, mà giống như hai kẻ thù đang đối đầu.

Lâm Sơ Vịnh sốt ruột, nắm chặt lấy tay Cố Trăn.

“Tôi nghe được một tin, nói rằng trước đây Tiêu gia là hào môn danh giá ở Lam Thành, tuy giờ đã suy tàn, nhưng con gái của Tiêu Lương Mộc – Tiêu Ngôn Cẩn – lại bị lộ ra không phải là con ruột của họ.” Cố Thanh Vân vừa nói vừa cầm tạp chí trên bàn lên đọc.

Trong mắt Cố Trăn thoáng lóe lên ánh lạnh: “Cô ấy không phải người Tiêu gia thì đã sao? Hiện giờ cô ấy đã gả vào Quý gia, đương nhiên là người của Quý gia.”

Cố Thanh Vân đột nhiên đập mạnh quyển sổ lên bàn, hét lớn: “Vô lý! Một Alpha từng là con nhà giàu mà lại đi gả làm rể cho Omega?!”

Cố Trăn cười lạnh: “Thì sao chứ? Người ta tự nguyện mà. Ngài còn định bắt họ ly hôn sao?”

Cố Thanh Vân tức giận đứng phắt dậy, hai mẹ con giằng co nhau.

Tuy là mẹ con, nhưng nhìn kỹ thì họ không hề giống nhau. Cố Trăn cuối cùng vẫn không giống mama mình.

Sắc mặt Lâm Sơ Vịnh chợt trở nên nghiêm trọng, vội vã nhắn tin gọi Cố Hữu Dung trở về.

Hiện tại, chỉ có cô cháu gái ấy mới có thể kiềm chế được Cố Thanh Vân.

“Cô biết chuyện đó từ khi nào?” Cố Thanh Vân hỏi.

Cố Trăn nhìn thẳng vào mắt bà, không nhúc nhích: “Chẳng phải ngài cũng biết sao? Gia chủ của Cố gia đã sắp xếp người ở khắp nơi để tìm kiếm người con gái thất lạc bấy lâu, không phải là ngài sao?”

Ánh mắt Cố Thanh Vân vẫn lạnh như băng: “Nếu cô đã biết, sao không nói với tôi?”

Cố Trăn: “Để ngài nhận lại con sao? Đừng mơ nữa. Trong lòng cô ấy, người thân vẫn là cha mẹ nuôi chứ không phải ngài! Ngài và cô ấy chẳng qua là người xa lạ, dựa vào đâu bắt người ta nhận ngài....”

Chưa dứt lời, Cố Thanh Vân đã tát bà một cái thật mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên bà bị đánh, mà là lần đầu tiên sau khi Cố Trăn có con.

Rất lâu trước kia, cái tát này là thứ Cố Trăn nhận được nhiều nhất.

“Mama.” Lâm Sơ Vịnh gọi, nhanh chóng ôm lấy Cố Trăn, đau lòng vuốt ve khuôn mặt của bà để an ủi: “A Trăn đâu có nói sai đâu, chị ấy cũng là con gái của người mà, sao người lại chỉ quan tâm đến người con gái kia?”

“Đừng nói nữa.” Cố Thanh Vân khẽ lắc tay, “Tôi đến đây chỉ là để nhận lại con bé thôi, nhận thì vẫn phải nhận, tôi muốn con bé biết là còn có người mẹ này!”

Nói xong, bà chỉnh lại cổ áo rồi đi ra ngoài.

Lâm Sơ Vịnh nhìn vợ mình, cảm nhận được cơ thể của bà đang khẽ run, đau lòng áp trán mình lên trán bà, thì thầm: “Không sao đâu, không sao đâu.”

“Vợ.” Cố Trăn khẽ lẩm bẩm: “Sao bà ấy lại cố chấp như vậy? Chị cảm thấy chị chẳng khác nào không phải con ruột của bà ấy.”

Lâm Sơ Vịnh không nói gì. Cố Trăn tuy bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra bên trong rất thiếu tình cảm. Nếu không, lúc nhỏ đã không quấn lấy mình như vậy, xem mình như một người mẹ khác.

Đột nhiên có người bước vào cửa, Cố Hữu Dung ngơ ngác nhìn hai người đang ôm nhau, hỏi: “Bà đâu rồi?”

Hai người đồng thời quay đầu lại, Cố Hữu Dung thấy vết đỏ bên má và nước mắt trên mặt Cố Trăn thì càng giật mình hơn.

Cố Trăn vội lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Nếu bà ấy nhất định muốn nhận người thân, chị ngược lại muốn xem bà ấy bị từ chối như thế nào!”

-----------------------------

Sáng sớm, Quý Vân Nặc nằm trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn, mở mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mình, nàng thoả mãn cọ cọ vào người cô.

Tiêu Ngôn Cẩn bị mái tóc mềm mại của nàng cọ ngứa nên tỉnh dậy, sờ sờ một lượt rồi cười nói: “Vợ yêu ~”

Quý Vân Nặc đan tay vào tay cô, “Ngủ không được.”

“Tối qua chúng ta ngủ cũng muộn lắm rồi mà, phụ nữ mang thai lại hay buồn ngủ, sao chị lại mất ngủ?” Tiêu Ngôn Cẩn nhạy bén hỏi.

Quý Vân Nặc: “Em quên rồi à, hôm nay chúng ta có lớp học kiến thức an toàn cho bà bầu mà?”

Tiêu Ngôn Cẩn “à à” hai tiếng. Vài ngày trước, cô chẳng hiểu sao lại đăng ký một lớp học kiến thức an toàn cho bà bầu. Tuy cô đã nắm rõ hết mọi thông tin liên quan, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Huống hồ, lớp học này còn có phần tương tác để các bà bầu và bạn đời hiểu nhau hơn, nên cô muốn đưa Quý Vân Nặc đi cùng.

Quý Vân Nặc ở nhà mãi nên cũng thấy buồn, buổi tối còn định đi dạo công viên, nên đồng ý.

Tiêu Ngôn Cẩn hôn nàng một cái: “Lớp học đó bắt đầu sớm đấy, phải chuẩn bị đi thôi.”

Quý Vân Nặc ôm cổ cô, hơi ngượng ngùng nói: “Nhưng bây giờ chị chỉ muốn ở một mình với em.”

Tiêu Ngôn Cẩn cười cong môi: “Tối qua còn chưa đủ sao, vợ yêu?”

Quý Vân Nặc hờn dỗi trừng cô: “Em đang nghĩ đến cái gì màu vàng plastic* đó hả?”

(* giống từ chị em plastic dị á, chị em hoa nhựa ý chỉ giả tạo, không bền)

Cụm từ “màu vàng plastic” lần đầu Quý Vân Nặc nghe thấy là từ Tiêu Ngôn Cẩn, khi cô mắng Thời Chính Nghĩa. Hôm đó, hai người đang vui vẻ thì Thời Chính Nghĩa gọi điện đến.

Thì ra Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu mới thân mật chưa được bao lâu đã muốn "tiến thêm bước nữa". Nhưng dù đã xem nhiều clip, Thời Chính Nghĩa vẫn chẳng biết làm gì thực tế, nên trong lúc Hà Nhu đi tắm đã gọi điện hỏi kinh nghiệm Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn rất nhiệt tình chia sẻ một vài điểm chính, rồi đột nhiên hạ giọng bảo: “Nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào thiên phú của Alpha nữa.”

Thời Chính Nghĩa tức như bị xúc phạm, mắng: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu đang nói ai đó hả?!”

Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai: “Đừng có tự vơ vào mình, tôi chỉ đang khen chính mình thôi.”

Thời Chính Nghĩa bực đến mức nói không ra lời, chỉ cảm thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang hạ thấp cô ấy.

Không biết Thời Chính Nghĩa nói gì, mà Tiêu Ngôn Cẩn bực mình mắng: “Cậu nghĩ cái gì mà màu vàng plastic vậy hả?” Câu đó đúng lúc bị Quý Vân Nặc nghe thấy.

Xong việc, Quý Vân Nặc hỏi: “Cái gì gọi là màu vàng plastic?”

Tiêu Ngôn Cẩn cũng chỉ là xem mạng mà biết, rồi giải thích cho nàng.

Sau khi hiểu ý nghĩa, Quý Vân Nặc buồn bực nói: “Đầu óc cậu ấy chắc chắn có vấn đề.”

-------------------

Bị trêu chọc như vậy mà Thời Chính Nghĩa bây giờ vẫn ôm chặt Hà Nhu không buông. Sau khi ở bên nhau, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, hôn không rời. Dù vẫn chưa ngủ chung, nhưng tình cảm tiến triển quá nhanh, đến mức đã cùng nhau tắm và xem thân thể nhau. Tối qua, hai người cũng đã trải nghiệm lần đầu tiên và hiệu quả rất tốt – chủ yếu nhờ Hà Nhu rất hiểu biết, lại còn làm chủ đạo.

Thời Chính Nghĩa cả đêm không ngủ được, như thể ôm công chúa trong mộng.

Cô nhìn Hà Nhu đầy tình cảm, cứ thế nhìn mãi, cuối cùng cũng đánh thức Hà Nhu.

Hà Nhu mặt còn hơi ửng hồng. Tối qua cô và Thời Chính Nghĩa thân mật, ôm hôn nhau trên giường một hồi. Không ngờ…

"Ưm..." Hà Nhu khẽ rên một tiếng: "Mấy giờ rồi?"

Thời Chính Nghĩa báo thời gian, Hà Nhu ngạc nhiên: "Muộn vậy sao?"

"Muộn một chút cũng không sao, dù sao mấy hôm nay em đã nói sẽ không đi làm mà." Thời Chính Nghĩa cười ngượng ngùng.

Hà Nhu hôn cô một cái, từ sau đêm thân mật ấy, cả người như trở nên mềm mại hơn, có một khí chất chín chắn đặc trưng của phụ nữ.

Thời Chính Nghĩa nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, tay đặt lên bụng Hà Nhu: “Nhu Nhu, tối qua em làm có tốt không?”

Hà Nhu nghĩ lại, hình như tối qua là mình chủ động, nhưng hiểu được lòng tự trọng của Alpha, nên gật đầu: “Làm tốt lắm, đến mức chị vẫn còn nghĩ về nó.”

Thời Chính Nghĩa lập tức như được cổ vũ mạnh mẽ, đỏ mặt, lắp bắp: “Vậy… chúng ta có phải là…”

Còn chưa nói xong, mặt Thời Chính Nghĩa đã đỏ rực.

Hà Nhu trở mình, đè Thời Chính Nghĩa xuống dưới. Ban đầu cô còn định bảo Thời Chính Nghĩa kiềm chế, vì tiến triển quá nhanh với một Alpha không phải chuyện tốt. Nhưng cuối cùng lại phát hiện người không chịu nổi là chính mình. Dáng vẻ của Thời Chính Nghĩa càng nhìn càng thích, cô chỉ muốn giày vò người này, để cô ấy rên rỉ trong vòng tay mình. Hà Nhu cười lạnh: “Tiểu A, để chị dạy em một chút.”

Hai người ôm ấp thân mật mãi mới ra khỏi nhà, đến nơi thì đã muộn một chút. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn không sốt ruột, dù sao Quý Vân Nặc cũng đang mang thai, có gấp cũng không làm được gì.

Chân trước các cô vừa rời đi, thì Cố Thanh Vân đã đến biệt thự Quý gia.

Quý Chi Diệp vẫn đang đi làm, nghe nói Cố Thanh Vân đến Quý gia thì lập tức về ngay. Lúc này, Vệ Thấm đang trò chuyện với Cố Thanh Vân.

Bà thật không ngờ người đứng đầu Cố gia lại đích thân đến Quý gia.

“Cố tổng đến nhà chúng tôi mà không báo trước gì cả?” Vệ Thấm cười nói.

Cố Thanh Vân vào thẳng vấn đề: “Nghe nói Tiêu Ngôn Cẩn kết hôn với Quý đại tiểu thư. Cô ấy đâu?”

Vệ Thấm không nghĩ bà ta đến chỉ để tìm Tiêu Ngôn Cẩn: “Con bé đi ra ngoài với con gái tôi rồi.”

Cố Thanh Vân nhíu mày: “Đi đâu? Tôi nhất định phải gặp được cô ấy.”

Vệ Thấm cảm thấy vị tổng tài nổi danh này sao lại thiếu phong độ đến thế: “Cô tìm con bé rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Quý phu nhân, cô nói cho tôi biết đi, tôi thật sự có việc gấp cần nói với cô ấy!”

--------------------------------

Tới lớp học, giáo viên yêu cầu thai phụ học riêng trong lớp. Tiêu Ngôn Cẩn đành đứng ngoài cửa, đột nhiên mắc tiểu nên vội vàng đi vệ sinh.

Ra khỏi WC, cô nhìn thấy Cố Thanh Vân đang gấp gáp đi lên cầu thang, vừa lúc chạm mặt nhau. Cô nhìn Quý Chi Diệp bên cạnh rồi cười hỏi: “Mama, người này là ai vậy?”

Cố Thanh Vân đột nhiên ôm chầm lấy cô khiến Tiêu Ngôn Cẩn hoảng sợ, ôm người khác thế này thật không ổn.

Chỉ nghe giọng nghẹn ngào của Cố Thanh Vân: “Cuối cùng mama cũng tìm được con rồi, con gái của mama!”

Tiêu Ngôn Cẩn vừa rời đi chưa được bao lâu thì Quý Vân Nặc đã cảm giác có người ngồi vào chỗ của Tiêu Ngôn Cẩn.

Nàng không thèm nhìn, liền hỏi: “Sao em vào đây được?”

Một đôi tay xa lạ chạm vào tay mình khiến nàng giật mình.

------------------------------

Lúc này Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn đang ở trong WC. Đến khi cô phản ứng lại thì người trước mắt chính là Cố Thanh Vân, cô chợt hiểu có lẽ bí mật kia cuối cùng cũng sắp bị phơi bày.

Quý Chi Diệp không thể tưởng tượng được vì sao Cố Thanh Vân lại thân thiết với Tiêu Ngôn Cẩn đến vậy, hơn nữa còn là kiểu thân thiết rất kỳ lạ… Trước đây không đứng cạnh nhau thì không nhận ra, nhưng vừa đứng gần đã thấy hai người có vài nét giống nhau.

“Đi với tôi.” Cố Thanh Vân nói, nắm chặt tay nàng. Quý Chi Diệp cau mày: “Cố tổng, ngài không thể tự tiện dẫn người đi như vậy.”

Tiêu Ngôn Cẩn hiểu rằng đã đến lúc cần nói rõ. Cô quay sang Quý Chi Diệp: “Mama, chị ấy còn đang học trong kia, mama đưa chị ấy về trước nhé, tối con sẽ về.”

Ngồi trong xe, Cố Thanh Vân nhìn Tiêu Ngôn Cẩn thật lâu rồi mới mỉm cười xúc động: “Con gái à… con…”

“À, chào Cố tổng.” Tiêu Ngôn Cẩn lễ phép nói.

Cố Thanh Vân bỗng ngẩn người, cố nén nước mắt: “Mama không phải Cố tổng. Con… con biết rõ con không phải con gái Tiêu gia. Thật ra mama mới là mama ruột của con. Con nhìn xem, chúng ta có phải nhìn khá giống nhau không?”

Tiêu Ngôn Cẩn cười: “Cố tổng, ngài nói sai rồi. Dù tôi biết mình không phải người của Tiêu gia, nhưng họ vẫn coi tôi là con gái, nên tôi vẫn là người của Tiêu gia.”

Cố Thanh Vân thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bà nắm chặt tay cô: “Có phải Cố Trăn đã nói gì với con, khiến con không chịu thừa nhận mama phải không? Con mang dòng máu của mama, con là con gái của mama, cả đời cũng là vậy!”

Tiêu Ngôn Cẩn rút tay về, giọng cũng lạnh nhạt: “Tôi mang dòng máu của ngài thì sao? Tôi bị ngài vứt bỏ, là Tiêu gia nuôi tôi lớn lên, nên họ mới là cha mẹ tôi.”

“Mama không vứt bỏ con! Mama vẫn luôn tìm con.” Cố Thanh Vân bắt đầu hoảng loạn. Rất nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu bà – chắc chắn là do Cố Trăn uy hiếp Tiêu Ngôn Cẩn không chịu nhận lại mama ruột!

“Không nói nữa. Tôi muốn xuống xe.” Tiêu Ngôn Cẩn định mở cửa nhưng không được, cau mày: “Cố tổng, làm ơn mở cửa.”

“Mama muốn dẫn con đi gặp một người.” Ánh mắt Cố Thanh Vân ánh lên vẻ lạnh lùng.

Cuối cùng bà vẫn đưa Tiêu Ngôn Cẩn đi.

Cố Trăn đang ngồi trên ghế sô pha, dáng ngồi thẳng tắp đầy uy nghiêm…

Lâm Sơ Vịnh cùng Cố Hữu Dung ngồi một bên, Cố Hữu Dung vẫn không hiểu vì sao không khí giữa hai mẹ lại kỳ quặc đến vậy, cô luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn nào đó được công bố.

Rất nhanh, Cố Thanh Vân cùng Tiêu Ngôn Cẩn đi vào. Cố Thanh Vân vừa bước đến liền hướng về phía Cố Trăn mắng: "Sao cô có thể đối xử lạnh nhạt với em gái ruột của mình như thế được, dù gì con bé cũng là em gái ruột của cô mà!"

"Cái gì?" Trong không gian yên tĩnh, Cố Hữu Dung đột nhiên kêu lên - Tiêu Ngôn Cẩn lại là em gái ruột của mama mình, vậy chẳng phải là cô cô của mình sao?!

Cố Trăn nhìn Tiêu Ngôn Cẩn một cái, mà vẻ mặt của Tiêu Ngôn Cẩn thì hoàn toàn không cho rằng việc này là việc quan trọng.

Cố Trăn cười nhạt: "Quý thiếu phu nhân, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Dạo này vẫn khỏe, Cố tổng." Tiêu Ngôn Cẩn cũng cười đáp lại.

Điều này khiến Cố Thanh Vân cảm thấy bản thân như một kẻ hề. Bà trợn mắt nói với Tiêu Ngôn Cẩn: "Cố Trăn đã uy hiếp gì con sao, sao con biết được chuyện này mà không hề kinh ngạc, không hề sợ hãi? Mama mới là mama ruột của con mà!"

"Cố tổng, việc ngài có phải mama ruột của tôi hay không đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi sống rất tốt rồi." Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai.

Hiện tại cô chỉ muốn sống cùng người mình yêu, con cái, người thân và bạn bè đến bạc đầu.

Chẳng quan trọng cô là người Tiêu gia, Quý gia hay Cố gia nữa — tất cả đều không quan trọng.

Cố Thanh Vân trầm mặc hồi lâu. Bà từng nghĩ khi tìm được đứa con này, sẽ được nhìn thấy bóng dáng người mình từng yêu, nhưng đứa trẻ này dù có vài nét giống bà, tính cách, cách nói năng, hành động đều cách xa như trời với vực.

Bà từng định dành cho đứa trẻ này toàn bộ tình thân và tình yêu, nhưng người ấy đã có đủ yêu thương rồi.

"Cố Trăn!" Cố Thanh Vân hét lên giận dữ.

-------------------------------------

Ơi chời quay xe chấn động.
Lúc đầu nghĩ TCN là con của Cố Trăn thoi ai ngờ thành con của mẹ Cố Trăn luôn. Wtf?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip