Chương 103

Mỗi lần Cố Thanh Vân phát điên, bà đều hét to mắng chửi Cố Trăn. Khi còn nhỏ, Cố Trăn cực kỳ sợ vẻ mặt điên cuồng của mama mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không còn sợ nữa.

Bà rất bình tĩnh nhìn mama mình.

“Mama, có chuyện gì vậy?” bà mỉm cười hỏi.

“Mày rốt cuộc đã làm gì?!” Cố Thanh Vân chỉ vào Cố Trăn hét lớn. Thực ra bà đã sớm phát hiện đứa bé kia ở Lam Thành, vì mẹ ruột của Tiêu Ngôn Cẩn chính là người Lam Thành. Trong suốt 20 năm qua, bà vẫn luôn âm thầm điều tra khắp Lam Thành và trong nước, nhưng không ngờ đứa bé đó lại bị người khác nhận nuôi. Cuối cùng, khi thân thế của Tiêu Ngôn Cẩn bị lộ ra, nhìn thấy gương mặt của cô, bà lập tức hiểu rõ nhiều chuyện. Bà liền cho người điều tra kỹ càng và phát hiện Tiêu Lương Mộc thực ra là nhặt được từ thùng rác ở bệnh viện, mà vào thời điểm đó, Cố Trăn lại đúng lúc ở Lam Thành!

“Con chẳng làm gì cả.” Cố Trăn cười, “Đứa bé ấy rất có chính kiến, nó đã có gia đình của riêng mình. Vì sao lại phải trở thành người thân với một người xa lạ như mama chứ?”

“Mày nói bậy!” Cố Thanh Vân túm lấy cổ áo Cố Trăn, mắng: “Có phải mày đã làm gì em gái mày không?! Hay mày hận tao, nên lúc con bé vừa sinh ra liền ôm nó đi ném luôn đúng không?!”

Tiêu Ngôn Cẩn mở to mắt, mới sinh ra đã bị đem đi ném, chuyện này thật quá đáng.

“Em gái đúng là do con cố tình sai người mang đi ném.” Trong căn phòng yên tĩnh, Cố Trăn điềm đạm nói ra sự thật. Lâm Sơ Vịnh siết chặt tay nhưng cuối cùng lại thả lỏng, vì bà biết Cố Trăn thời trẻ thật sự rất điên cuồng. Mỗi lời nói ra giống như người điên đang tự mình lẩm bẩm, nhưng chuyện trước mắt lại khiến bà vô cùng bất ngờ.

Cố Trăn như trút được gánh nặng, đôi mắt đằng sau kính sáng rực nhưng lại mơ hồ.

“Mama có biết không, khi mama cùng người khác ân ái, mẹ con bắt con nấu cơm. Ngày đó là sinh nhật con, không ai nhớ, chỉ có mẹ con ở bên. Bà ấy nói mama sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Con chờ mãi không thấy mama, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Sáng hôm sau, con phát hiện quần áo ướt sũng, sau này mới hiểu mẹ con đã khóc, nước mắt rơi cả lên người con mà không hay.”

Giọng Cố Trăn vẫn bình thản như đang kể chuyện của người khác, nhưng người xung quanh đều cảm nhận được cảm xúc của bà lúc này đang dâng trào mãnh liệt.

Cố Hữu Dung định chạy đến, nhưng bị Lâm Sơ Vịnh ngăn lại. Bà ra hiệu cho cô im lặng để Cố Trăn tiếp tục nói.

“Mama có biết con gặp mama được mấy lần không? Khi đi học, mama biết con học ở đâu không? Con đến công ty tìm mama, mama cũng không muốn gặp, chỉ toàn thấy người phụ nữ khác kéo tay mama. Mama có biết điều đó đã làm con tổn thương đến mức nào không? Mỗi lần về nhà, ánh mắt mẹ con nhìn con đều rất kỳ lạ. Con biết bà ấy cũng biết mama đang dây dưa với những người phụ nữ giống hình bóng bạch nguyệt quang của mama!

Mama có biết trước khi bà ấy cưới mama thì mẹ con thực ra cũng có người trong lòng. Nhưng vì hy sinh cho gia đình, cho người bà ấy yêu, bà ấy đã gả cho mama. Nhìn mama cười nói với người phụ nữ khác giống người mama yêu, thân mật không chút e dè. Còn mẹ con thì chôn chặt tình cảm suốt hơn hai mươi năm, vì con mà hy sinh cho Cố gia.

Nhưng, bà ấy vẫn rất tốt với mama… Mama biết bà ấy nói gì với con trước khi chết không?” Cố Trăn hét lên từng chữ: “Bà ấy nói: ‘Hãy chăm sóc mama con thật tốt!’”

Cố Thanh Vân ngẩng lên, nhìn con gái mình đã khóc không thành tiếng.

Lâm Sơ Vịnh vội ôm lấy Cố Trăn, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Những chuyện này Cố Trăn từng kể với bà lúc còn trẻ. Khi ấy, Cố Trăn còn lạnh lùng hơn bây giờ. Cũng vì thế mà khi sinh ra Cố Hữu Dung thì Cố Trăn đã yêu thương con bé đến mức cực đoan, như đang bù đắp tình thương bị thiếu hụt trong tuổi thơ. Và chính Cố Trăn cũng từng dặn dò vợ mình tuyệt đối không để con gái mình sống như mẹ mình chỉ vì yêu mà hy sinh cả đời.

“Tại sao mama chỉ nhớ đến bạch nguyệt quang bên cạnh, mà không nhìn những người thực sự vì mama?” Cố Trăn nhìn Cố Thanh Vân đầy lạnh lùng, cười mỉa: “Vì mama máu lạnh vô tình. Mama không phải yêu bạch nguyệt quang mà chính là yêu cảm giác trải nghiệm không thể quên trong lòng!”

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng hồi lâu, cảm giác như đang xem một vở kịch mà chính mình cũng là nhân vật trong vở kịch đó.

Cố Thanh Vân không nói gì. Bà thật sự không thể phản bác.

Kết hôn với người không yêu là thật. Yêu người giống hình bóng xưa là thật. Mẹ của Cố Trăn vì gia đình mà hy sinh cũng là thật.

Có nhân thì có quả.

Người thực sự sai là bà.

Nếu bà không yếu đuối, không vô tình, nếu không phải là tại bà thì tất cả chuyện này đã không xảy ra.

“Vì vậy con hận mama, cả đời này con đều hận mama. Khi con biết có một cô gái mới mười chín tuổi đang mang thai con của người, con đã cảm thấy lửa giận bùng lên dữ dội… Tại sao người phụ nữ đó lại mang thai con của người? Nên con đã tìm đến bệnh viện nơi cô ta sinh con, và sai người ôm đứa bé đi…”

Nói đến đây, ánh mắt Cố Trăn tràn đầy hối hận.

“Thật ra con cũng có lỗi.” bà nói, rồi nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn, “Vì nhất thời ghen tuông, đầu óc nóng lên, con đã sai người đem em gái mới sinh đi vứt. Bao năm nay con luôn hối hận, không nói với ai, chỉ âm thầm dằn vặt… Cho nên, con đã đặt em ở thùng rác, hy vọng có người tốt đi ngang qua và mang con bé về nuôi…”

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ mím môi.

Bỗng nhiên, Cố Thanh. Vân ngã xuống đất, siết chặt nắm tay.

Trước năm 18 tuổi, bà từng gặp một cô gái, xem như thanh mai trúc mã. Cô gái ấy là học sinh múa, thường tham gia vũ hội. Khi nhảy múa trước mặt nàng, cô gái ấy quay về phía bà mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến bà rung động sâu sắc.

Cô gái ấy gầy gò, mỗi ngày đều mang cơm cho bà. Nụ cười của cô ấy khiến bà hiểu thế nào là rung động. Cảm giác ấy khắc sâu trong lòng suốt bao năm trời.

Mãi đến khi cô gái đó quen biết rồi nhanh chóng kết hôn với một nam Alpha thì bà vẫn không thể quên được cảm giác rung động thuở ban đầu.

Việc kinh doanh của Cố gia không mấy khấm khá, mẹ Cố Trăn là Từ Phi – người của Từ gia – cũng đang trong cảnh túng thiếu. Hai gia đình cần nhau để nương tựa, vì thế mới định ra hôn sự.

Thế nhưng, bà cảm thấy Từ Phi hoàn toàn không giống với cô gái năm xưa. Rõ ràng cô gái ấy cười ngọt ngào như vậy, còn Từ Phi, từ khi kết hôn với bà thì chưa từng nở một nụ cười.

Cố Thanh Vân mãi không hiểu vì sao Từ Phi lại luôn lạnh nhạt với mình. Cho đến khi nghe con gái kể, bà mới biết hóa ra Từ Phi cũng từng có người mình yêu. Cô ấy kết hôn với bà chỉ vì gia tộc.

Nhưng Từ Phi cũng chưa từng dừng lại bên một người nào khác thật lâu. Vào một đêm mùa đông, gió tuyết làm vỡ cửa sổ, không tìm được người sửa. Từ Phi vốn là một Omega thể chất yếu, nằm run rẩy suốt đêm. Bà liền ôm chặt cô ấy để truyền hơi ấm.

Chính vì cái ôm đó, Từ Phi nhanh chóng chấp nhận thân phận người vợ, hiểu rằng mình cần yêu bà, để hai nhà Cố – Từ cùng nhau phát triển.

Từ đó, vợ bà dần trở nên dịu dàng, đối xử tốt với bà. Trong lòng Cố Thanh Vân hiểu rõ điều đó. Nhiều lần, bà tự nhủ rằng mình nên yêu Từ Phi. Nhưng bao năm qua, họ chỉ đối đãi với nhau như khách (tương kính như tân). Việc nàng mang thai Cố Trăn cũng là do uống say mà tưởng nhầm Từ Phi là hình bóng bạch nguyệt quang trong lòng mình.

Dù bên nhau đã nhiều năm, cùng nhau gầy dựng Cố gia, nhưng rốt cuộc có ích gì?

Mỗi lần gặp ai đó có nét giống với bạch nguyệt quang, bà đều không kìm được rung động. Sau này, khi gặp một thiếu nữ mới 18 tuổi – người có diện mạo rất giống người bà từng yêu – nàng lại bị thu hút. Không phải do thiếu nữ kia cố tình tiếp cận, mà chính bà là người chủ động chu cấp, gần gũi.

Dù những lúc triền miên bên nhau, bà vẫn quên mất bên cạnh mình là một người vợ cần bà che chở.

Từ Phi không hận bà. Ban đầu là vì cảm thấy không đáng để để tâm, về sau có muốn hận cũng chỉ trách bản thân không thể giống người mà bà yêu.

“Thôi nào, chuyện đã qua rồi, dù sao hiện tại tôi cũng sống rất hạnh phúc. Hai người nếu có thể hòa hợp thì hòa đi.” Tiêu Ngôn Cẩn nói đỡ lời. Dù có chuyện hay không, cô vẫn đang sống cuộc sống của mình.

“Mama hỏi con một chuyện.” Cố Thanh Vân biết Tiêu Ngôn Cẩn đã sớm phát hiện thân thế của mình, biết rằng cô không thực sự xem mình là mama ruột. Nhưng bà chỉ muốn biết một điều: “Con thật sự không muốn gọi mama một tiếng ‘mama’ sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn bà, môi khẽ nhếch nở nụ cười: “...Mama.”

Cố Thanh Vân và Cố Trăn đều sững sờ.

“Ngài là mama ruột của con, điều đó không sai. Tiêu Lương Mộc là cha con, Lương Trĩ là mẹ con – điều đó cũng đúng. Vậy nên gọi ai là mẹ/mama, cũng được thôi.”

Ngữ khí của Tiêu Ngôn Cẩn nghe có vẻ tùy tiện, nhưng lại cho thấy sự dứt khoát. Đối với cô, Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ là cha mẹ, nhưng Cố Thanh Vân cũng có thể là “mama”.

Cố Thanh Vân ngẩn người, không biết nói gì thêm.

Đột nhiên, điện thoại Tiêu Ngôn Cẩn đổ chuông.

“Alo, mama có chuyện gì vậy?”

Giọng Quý Chi Diệp vội vã vang lên: “Vừa rồi mama còn định đợi Vân Nặc ở ngoài lớp học, không ngờ mọi người ra hết rồi mà không thấy con bé đâu. Hỏi giáo viên thì mới biết Vân Nặc đột nhiên ngất xỉu, bị một người đàn ông đưa đi bệnh viện. Mama cảm thấy chuyện này không đơn giản.”

Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như bị sét đánh, run rẩy từng đợt.

Vì để loa ngoài, mọi người xung quanh đều nghe rõ.

Cố Thanh Vân từ trong cảm xúc bi thương lập tức lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai Tiêu Ngôn Cẩn: “Mama có nhiều mối quan hệ ở Lam Thành, có thể sẽ giúp con… tìm được con dâu.”

Quý Vân Nặc đã bị mê choáng, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở mềm nhũn trên giường.

Sở Lạc nhìn nàng, một đôi mắt tỏa sáng đến mức tận cùng.

Tiết Phong Dã ở phía sau cười cười, “A Lạc, Vân Nặc của cô đây rồi.”

Sở Lạc tri kỷ chỉnh sửa tóc mái cho nàng, lo lắng hỏi: “Cái này mê dược hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến thân thể cô ấy phải không?”

“Yên tâm, làm sao tôi dám làm ảnh hưởng đến Quý đại tiểu thư được” Tiết Phong Dã cười cười, “Cái này mê dược được pha loãng nên không ảnh hưởng nhiều, cô chỉ cần thúc giục tin tức tố, sau khi đại tiểu thư tỉnh lại khẳng định mất đi khống chế, vì cô mà cầu đánh dấu. Cô muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn cho cô ấy làm nũng với cô hoặc cười âu yếm với cô đều được. Tôi không lừa cô đâu.”

Sở Lạc thương tiếc nhìn nàng, cười to: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng mà cô ấy đang mang thai……”

“Yên tâm đi, hiện tại còn chưa đến ngày dự sinh, cô chỉ cần động tác nhẹ nhàng thì sẽ không có việc gì, dù sao làm xong rồi thì cô liền đi, sẽ không ai biết đâu.” Tiết Phong Dã tấm tắc hai tiếng, đáy mắt phát ra sự bỉ ổi, nham hiểm “Đại tiểu thư tuy rằng đang mang thai, nhưng nhìn vào thân thể như này thì cũng không tệ.”

Sở Lạc trừng mắt nhìn anh ta, đi đến đem Quý Vân Nặc bảo hộ ở phía sau, “Anh đi ra ngoài trước đi.”

“Ha ha, vậy cô hãy tận hưởng cho tốt đi.” Tiết Phong Dã vỗ vỗ bả vai Sở Lạc, đi ra khỏi cửa còn tốt bụng khóa cửa lại.

Sở Lạc lẳng lặng mà nhìn ngắm Quý Vân Nặc, nhìn nhìn bụng nàng tròn trịa, oán hận nói: “Vân Nặc, tôi rất yêu em, tôi rất yêu em, nhưng vì cái gì mà em lại kết hôn cùng Tiêu Ngôn Cẩn, em còn mang thai con của cô ta…… Nếu đây là con của tôi…… thì tôi nhất định sẽ bảo vệ nó và cả mẹ của nó.”

Sở Lạc đặt tay trên bụng Quý Vân Nặc, thương tiếc đỡ đỡ, cô ta cho rằng Quý Vân Nặc mang thai là một giấc mộng, nhưng tất cả đều nói cho cô ta biết, đây chính là con của Tiêu Ngôn Cẩn.

Hiện giờ, khó lắm Quý Vân Nặc mới ở trước mắt cô ta, sao mà cô ta có thể tha cho nàng?

Quý Vân Nặc 'ưm' một tiếng, có lẽ là muốn tỉnh.

Sở Lạc nhớ tới lời Tiết Phong Dã nói, phóng thích tin tức tố thì Quý Vân Nặc liền sinh ra cảm xúc với cô ta, cô ta muốn làm gì thì làm, vì thế cô ta nhanh phóng thích tin tức tố.

Cùng Quý Vân Nặc một trên một dưới đối diện, Quý Vân Nặc mở bừng mắt, ánh mắt mê ly nhìn vào Sở Lạc thân ảnh, bỗng nhiên vươn tay ôm cô ta, cười nói.

“Sao em lại ở đây?”

“Vân Nặc…… Vân Nặc……” Sở Lạc nghe âm thanh của nàng, một cảm giác kì lạ xuất hiện lòng cô ta, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đếu rất hưng phấn, trước mắt cô ta chỉ nghĩ muốn cùng Quý Vân Nặc ở bên nhau, vĩnh viễn được ở bên nhau.

“Tôi muốn, tôi muốn…… Tôi muốn được em quan tâm, tôi muốn được làm người của em, tôi muốn em mang thai con của tôi.” Sở Lạc dán dán ở trên mặt nàng, nỉ non, tay đã bắt đầu mân mê quần áo của nàng, thẳng đến khi Quý Vân Nặc nói một câu nói, cô ta mới đình chỉ động tác lại.

“Chị đã sớm là người của em rồi, A Cẩn.” Quý Vân Nặc dịu dàng nói, trong mắt tràn đầy tình yêu dành cho một người nào đó — cảm xúc mà bình thường rất khó nhìn ra ở nàng.

Sở Lạc lập tức đứng dậy, nhìn nàng chằm chằm.

“Em vừa gọi tôi là gì?”

“A Cẩn, em sao vậy? Chị thấy đau đầu quá.” Quý Vân Nặc khẽ rên lên.

“Vì sao em lại gọi tôi là Tiêu Ngôn Cẩn?!” Sở Lạc trừng lớn mắt, tức giận hỏi, “Tiêu Ngôn Cẩn rốt cuộc có gì tốt hơn tôi?!”

“A Cẩn, rốt cuộc em bị làm sao vậy?” Quý Vân Nặc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, giờ phút này ngửi thấy mùi hương sữa quen thuộc của Tiêu Ngôn Cẩn, nhìn người trước mặt cũng nghĩ là Tiêu Ngôn Cẩn.

Sở Lạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên cười, rồi hỏi: “Tỷ tỷ, chị thích em ở điểm nào?”

“Điểm nào cũng thích hết.”

“Tại sao?”

“Thích là không cần lý do.” Quý Vân Nặc kéo tay cô ta, “Em là bảo bối của chị, chị thích là được rồi.”

Cơ thể Sở Lạc không ngừng run rẩy.

Cuối cùng vẫn là: Quý Vân Nặc không thể quên được Tiêu Ngôn Cẩn.

Cô ta có tư cách gì để chiếm lấy trái tim nàng? Cô ta rốt cuộc là ai?

“Ha, ha…” Sở Lạc bật khóc nghẹn ngào.

Quý Vân Nặc vội ôm lấy cô ta vào lòng, thấy “người yêu” của mình đang khóc, nàng cũng đau lòng theo, sốt ruột hỏi: “A Cẩn, tại sao em lại khóc?”

“Vì sao em không yêu tôi? Vì sao không yêu tôi…”

Quý Vân Nặc ôm chặt cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc… Đừng khóc…”

Cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra.

Tiêu Ngôn Cẩn xuất hiện, nhìn thấy Sở Lạc đang tựa vào lòng Quý Vân Nặc, lập tức giận bùng nổ, hét lớn: “Con mẹ nó! Sở Lạc, mày định làm gì vợ của tao?!”

Tiêu Ngôn Cẩn lao tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt Sở Lạc. Sở Lạc vốn đã từ bỏ chống cự, cười nhạt với cô: “Đánh tôi đi, cô cứ đánh tôi đi… Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?!”

Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người, không ngờ đối phương lại trở nên đáng thương một cách trơ trẽn đến vậy. Mãi cho đến khi Quý Vân Nặc đột nhiên ngã quỵ xuống đất, cô mới hoảng hốt hét lên: “Tỷ tỷ!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip