Chương 22
Sở Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy tiến sát lại gần cô.
"Tiêu Ngôn Cẩn, cô là cái thá gì mà đòi xứng với thiên kim đại tiểu thư Quý gia? Nàng giỏi hơn cô, nỗ lực hơn cô, thân phận cao quý hơn cô. Cô dựa vào cái gì mà còn bám lấy nàng?!"
Tiêu Ngôn Cẩn không hề nao núng, chỉ bình thản lau nước bọt văng trên mặt.
Cái miệng này sao mà hôi dữ vậy!
"Đúng thế, tôi đích thực không xứng với nàng. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô?"
Sở Lạc tức đến nghẹn họng, chỉ biết quát lên một tiếng: "Cô!!"
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy trào phúng: "Vậy còn cô thì sao, Sở Lạc đại tiểu thư? Cô ăn mặc như một cây thép di động là nghĩ mình đẹp trai lắm đúng không? Có phải cảm thấy vì có nhiều người thích cô nên đương nhiên ai cũng phải thích cô? Người ta thích cô là thích ở cái gì trên người cô chứ? Thích cái miệng thúi của cô hay là thích cái đống tiền dơ bẩn của nhà cô? Nếu không có những thứ đó, ai mà thèm để mắt đến cô? Quý Vân Nặc lại càng không cần phải nói!"
"Tôi sẽ khiến Vân Nặc yêu tôi!" Alpha tự tin nở một nụ cười.
Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng cười khẩy. Cô bỗng dưng cực kỳ chán ghét khi nghe Sở Lạc gọi "Vân Nặc" một cách thân mật như thế.
Mặc dù Quý Vân Nặc không phải là người tốt hoàn toàn, nhưng nàng vẫn là một người kiêu hãnh và thanh cao, như một đóa hoa nhài trên núi cao sao có thể để Sở Lạc làm vấy bẩn?
"Ôi chao, Vân Nặc, Vân Nặc, gọi nghe ngọt xớt nhỉ. Đâu có giống tôi, chỉ có thể gọi là tỷ tỷ thôi. Vân Nặc tỷ tỷ~ Nặc tỷ tỷ~ Chẳng phải chỉ có tôi mới được gọi nàng như vậy sao? Nặc tỷ tỷ nghe xong chắc là vui lắm. Còn cô hahahahaa lớn hơn nàng hai tháng mà lại chẳng bao giờ được gọi một tiếng 'tỷ tỷ', cảm giác thế nào hả?"
Thời Chính Nghĩa đứng một bên, nghe mà thấy gai người.
Cái điệu bộ này của Tiêu Ngôn Cẩn đúng là quá đê tiện! Nhưng mà cô thích!
"Cô có phải nghĩ đây là chương trình truyền hình nên tôi không dám đánh cô đúng không? Tôi không đánh cô thì cô tưởng tôi hiền à?!" Sở Lạc quát lên, tung một cú đấm về phía Tiêu Ngôn Cẩn nhưng cô linh hoạt né tránh cú đấm đó.
Nếu đã đến đây, vậy thì cứ vén tay áo lên mà chiến thôi!
Thuận tiện để tổ chương trình đá mình ra ngoài luôn cũng tốt.
"Có giỏi thì đánh đi! Đừng có mà núp lùm như con rùa rút đầu! Còn nữa... Tỷ tỷ không thích cái kiểu hung hăng này của cô đâu, nàng chỉ thích tôi ngoan ngoãn đáng yêu thôi!"
Sở Lạc từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu uất ức gì, vậy mà bây giờ lại bị Tiêu Ngôn Cẩn chọc cho tức đến mức không thở nổi.
Cô ta căm ghét Tiêu Ngôn Cẩn, cực kỳ căm ghét!
Sở Lạc phất tay, ra hiệu cho người của mình xông lên.
Hiển nhiên là cô ta định kéo cả đám người đánh hội đồng Tiêu Ngôn Cẩn, vì một mình cô ta chắc chắn không thắng nổi.
Bỗng có tiếng vỗ mạnh xuống cột giường.
Thời Chính Nghĩa ho nhẹ một tiếng, Nhiễm Uyển và Giang Nam đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng.
"Sao vậy? Chẳng lẽ trong phòng này chỉ có một mình Tiêu Ngôn Cẩn là người à? Bọn tôi là vong hồn vất vưởng à?"
Thời Chính Nghĩa khoanh tay, gật đầu nói: "Tôi là bạn của Tiêu Ngôn Cẩn, sao có thể để các cô ức hiếp cô ấy được?"
"Chính Nghĩa tỷ?!"
Tiêu Ngôn Cẩn nhoẻn miệng cười. Bình thường Thời Chính Nghĩa với hình tượng chính nghĩa chẳng dính dáng gì nhau, vậy mà lúc này lại khiến cô nhìn cô ấy bằng con mắt khác.
Không hổ danh là bạn cùng phòng tốt!
"Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, lỡ làm hỏng đồ trong phòng thì sao?!"
Tiêu Ngôn Cẩn: "......"
Cuối cùng thì vẫn là đặt niềm tin sai chỗ.
Dù gì thì Thời Chính Nghĩa cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng cô và mấy người kia vẫn đứng về phía Tiêu Ngôn Cẩn.
May mà Giang Nam đã đi gọi quản lý ký túc xá tới, nên trận ẩu đả này mới bị dập tắt.
Kỷ Miên nghe được tin tức này vào lúc nửa đêm.
Cô nhận điện thoại rồi vội vàng mặc quần áo vào.
Cô vợ ảnh hậu của cô vẫn còn đang buồn ngủ, lười biếng ôm lấy cô từ phía sau. Đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ mơ màng.
"Miên Miên, ngủ với em thêm chút nữa đi..."
"Bảo bối, chị phải đi giải quyết một chuyện rất quan trọng. Chờ chị về nhé."
Hứa Tri Hạ lẩm bẩm một tiếng, "Lát về nhớ mua cho em một phần bánh bao hấp nha." Nói xong liền ngủ tiếp.
Kỷ Miên: "…..."
Có nhầm không vậy? Bây giờ là nửa đêm mà vợ cô tưởng sáng sớm hả?! Mua gì mà mua.
Kỷ Miên đến ký túc xá, lúc này Tiêu Ngôn Cẩn và Sở Lạc đã bị đạo diễn gọi lên giáo huấn.
"Chuyện này đối với các thực tập sinh là vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng trong ký túc xá không có camera, nhưng tin đồn lan đi rất nhanh, không thể kiểm soát được. Hiện tại, cả nhân viên, thí sinh và tổng bộ đều biết chuyện này rồi. Nếu chuyện này bị rò rỉ ra ngoài, các em sẽ bị dính phải scandal, mà một khi đã dính vào thì vĩnh viễn không thể tẩy trắng được!"
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.
Sở Lạc thực sự lo lắng về chuyện này. Nếu chẳng may bị các trưởng bối trong nhà biết được, cô ta chắc chắn sẽ bị mắng té tát.
Hình tượng của cô ta trong mắt fan hâm mộ cũng như gia đình luôn là một tiểu thư danh giá, kiêu hãnh, thanh cao. Không ai có thể nghĩ rằng cô ta lại biết hút thuốc hay gây chuyện đánh nhau.
Nếu tin tức này lộ ra ngoài, chẳng phải hình tượng hoàn mỹ mà cô ta gầy dựng bấy lâu sẽ sụp đổ sao?
Không được! Nhất định phải bảo vệ hình tượng này, phải duy trì sự hoàn hảo, phải trở thành một con người không tì vết!
"Tiêu Ngôn Cẩn, thực sự xin lỗi là tôi không nên gây sự với cô. Là do tôi quá nóng nảy, ích kỷ. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Xin cô đừng chấp nhặt không buông tha cho tôi nữa, tôi thành tâm xin lỗi."
Sở Lạc cúi người, thực hiện một động tác cúi chào hoàn mỹ.
Phải công nhận rằng, với tư cách là một idol, dáng người cô ta thực sự đạt tiêu chuẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi cười. Cái gì gọi là "tôi không buông tha cô ta" chứ?
Rõ ràng cô chưa từng nói gì, cũng chưa từng có ý định sẽ tha thứ.
Người như Sở Lạc, thực sự không đáng để được cô tha thứ.
Kỷ Miên nhíu mày: "Đạo diễn Vương, vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào?"
Đạo diễn Vương bảo họ ra ngoài trước, sau đó hạ giọng nói với Kỷ Miên: "Dù sao thì gia tộc của Sở Lạc cũng có công ty trong giới giải trí, sau lưng còn có thế lực tư bản, chúng ta không dám động vào. Nếu chuyện này đến tai gia đình cô ta, Tiêu Ngôn Cẩn coi như xong đời."
Kỷ Miên nhếch mày. Cô quá hiểu Sở gia, nhiều lần leo lên hot search vì những đặc quyền của mình. Cô thực sự không ưa nổi cái gia tộc này.
Bao gồm cả Sở Lạc một kẻ chỉ là phú nhị đại ăn chơi trác táng, được gói ghém bởi hình tượng hoàn mỹ. So với Tiêu Ngôn Cẩn, cô ta còn giả tạo hơn gấp trăm lần.
Về phần Tiêu Ngôn Cẩn...
Kỷ Miên không hiểu tại sao, nhưng cô có cảm giác rất muốn bảo vệ cô ấy, giống như đang bảo vệ em gái mình vậy.
"Được rồi, để tôi đi nói chuyện với họ."
Ngày hôm sau, khi Quý Vân Nặc biết chuyện, nàng đã có thể đoán trước rằng với tính cách của Sở Lạc nhất định sẽ tìm mọi cách gây sự với Tiêu Ngôn Cẩn. Nhưng nàng không ngờ rằng Tiêu Ngôn Cẩn lại dám phản kháng.
Trong mắt cô, Tiêu Ngôn Cẩn là người biết nhìn thời thế. Sở gia có tiền có quyền, nếu chọc giận bọn họ thì cuộc sống sau này của Tiêu Ngôn Cẩn chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Nhưng khi nghĩ đến điều đó trong lòng nàng bỗng có một cảm giác khó chịu.
Đây là áy náy sao?
Nhưng nàng có gì phải áy náy với Tiêu Ngôn Cẩn chứ? Rõ ràng nàng chẳng thiếu nợ gì cô cả.
Duy chỉ có một điều, nếu bây giờ nàng không để ý đến Tiêu Ngôn Cẩn, fan couple nhất định sẽ chửi nàng đến chết mất. Khi đó, liệu Tiêu Ngôn Cẩn có đau lòng khi nàng bị mắng không?
Chưa kể, Sở Lạc chắc chắn sẽ không để yên cho cô.
Trên hành lang, Quý Vân Nặc đi ngang qua và nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang trò chuyện vui vẻ với Hà Nhu, không biết hai người nói gì mà cười tít mắt.
Nàng hơi nhíu mày. Rõ ràng Tiêu Ngôn Cẩn vừa mới gây chuyện lớn với Sở Lạc, lại còn bị tổ chương trình phê bình, sao bây giờ cô vẫn cười vui vẻ như vậy?
Chẳng lẽ chỉ cần nói chuyện với một Beta xinh đẹp là có thể vui vẻ đến thế sao?
Hình như hai người họ đã quen nhau từ lúc phỏng vấn. Khi đó, Tiêu Ngôn Cẩn vô tình nôn lên người nàng, Hà Nhu là người đầu tiên chạy tới quan tâm Tiêu Ngôn Cẩn, còn dẫn cô đi bệnh viện.
Lúc trình diễn trên sân khấu, Hà Nhu cũng là người cổ vũ nhiệt tình nhất.
Quý Vân Nặc không nói gì, lạnh lùng bước qua.
"Nặc tỷ tỷ!" Tiêu Ngôn Cẩn vừa thấy nàng liền gọi ngay.
"Cô đi đổ nước à?" Cô nhìn bình giữ nhiệt trong tay đối phương, hỏi.
"Ừm."
"Vậy để tôi đi cùng cô."
Quý Vân Nặc cắn môi, chần chừ một lát mới nói: "Tôi nghĩ lại rồi, sau này chúng ta không cần đi chung nữa."
"Tại sao?" Tiêu Ngôn Cẩn sững sờ.
"Cô là Alpha, tôi là Omega. Tôi không muốn có tai tiếng."
"Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao?"
"Đó là chuyện trước đây. Bây giờ tôi đổi ý. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với một Alpha."
Dứt lời, Quý Vân Nặc xoay người bước đi, không thèm nhìn lại.
Chỉ còn lại một mình Tiêu Ngôn Cẩn đứng chết lặng tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng.
Cô đưa tay lên ngực, cảm thấy nơi đó khó chịu vô cùng.
---------------------------------------
Tại buổi công diễn đầu tiên.
Tiêu Ngôn Cẩn cùng đồng đội bước lên sân khấu, trước mặt là một biển người hâm mộ đang giơ cao những tấm bảng đèn LED, cổ vũ Quý Vân Nặc và Sở Lạc.
Không ai gọi tên cô cả. Cũng đúng, người như cô thì lấy đâu ra fan hâm mộ chứ?
"Tiêu Ngôn Cẩn!"
Giữa biển người, bỗng có ai đó gọi tên cô.
Không biết là đang trêu chọc hay thật sự là fan. Nhưng khi cô bước lên sân khấu, cả khán đài bỗng chốc sôi trào.
Lần đầu tiên, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy mình không thể làm qua loa cho xong được.
Cô lặng lẽ liếc nhìn Quý Vân Nặc. Từ sau lần đó, nàng hầu như không thèm nhìn cô lấy một lần.
Dù cô cố tình lười biếng không chịu luyện tập, nàng cũng chẳng buồn để ý.
Nhiều lúc Tiêu Ngôn Cẩn chẳng muốn luyện tập gì cả, cô chỉ muốn được Quý Vân Nặc chú ý, muốn nàng tới giáo huấn mình.
Nhưng ngược lại, nàng hoàn toàn thờ ơ, chẳng hề quan tâm tới cô.
Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy người phụ nữ này thật tàn nhẫn, nói không quan tâm là liền không quan tâm.
Nếu nàng đã không thèm để ý, vậy thì cô cũng sẽ không để ý tới nàng nữa!
Tiêu Ngôn Cẩn nghiến răng, dời mắt đi.
Trong đợt công diễn này, đội của cô đạt hạng ba, tất cả thành viên đều được thăng cấp.
Nói cách khác, cô chỉ còn cách top debut 10% cơ hội nữa mà thôi.
Buổi công diễn kết thúc, bảng xếp hạng chính thức được công bố.
"Tằng Di Thư hạng 51. Nhiễm Uyển hạng 40. Giang Nam hạng 35. Văn Nại hạng 33..."
"Tiêu Ngôn Cẩn hạng 26!"
Tên của cô vừa được xướng lên, cả hội trường lập tức xôn xao.
Sở Lạc thậm chí còn suýt đứng không vững.
"Cô ta có nhiều fan như vậy sao?" Ngụy Tuyên Chi kinh ngạc thốt lên.
Ngay cả chính Tiêu Ngôn Cẩn cũng ngây người.
Không phải lần trước cô mới đứng hạng 35 sao? Sao bây giờ lại nhảy vọt lên tận hạng 26 thế này?!
Thứ hạng không những không tuột xuống mà ngược lại còn tăng lên không ít.
Tiêu Ngôn Cẩn luôn cảm thấy là do tổ chương trình đang thao túng kết quả.
Sau một hồi im lặng, Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa là hai người đầu tiên vỗ tay, ngay sau đó, tất cả mọi người cũng vỗ tay theo.
Kỷ Miên nói: “Mời em lên phát biểu một chút cảm nghĩ.”
Tiêu Ngôn Cẩn bước lên trước micro, biểu cảm đầy đau khổ.
Dưới sân khấu, một vài thí sinh sững sờ.
“Mọi người xem, sao trông Tiêu Ngôn Cẩn lại có vẻ không vui thế?”
Thời Chính Nghĩa suy đoán: “Cậu ấy lúc nào chẳng vậy, người khác mắng cậu ấy mà cậu ấy còn vui vẻ nữa mà. Chắc là do thấy mình không bị loại nên đang rất kích động đấy.”
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Kích động cái đầu cậu á!
Tiêu Ngôn Cẩn: “Cảm ơn các fan đã bình chọn cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Tằng Di Thư và Giang Nam ôm lấy cô, reo hò cổ vũ: “Đứa trẻ chăm chỉ, cậu làm tốt lắm!.”
Trong khi đó, Quý Vân Nặc với tính cách điềm đạm, không tranh giành trong phòng tập, lại có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc trong buổi phát sóng trực tiếp, đã thu hút được đông đảo cư dân mạng yêu thích.
Nàng thành công đánh bại Sở Lạc, giành hạng nhất.
Những tập phát sóng gần đây, do tổ chương trình cố tình biên tập cắt ghép, mối quan hệ giữa Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc trong mắt fan ngày càng trở nên gây chú ý.
Dù trên sân khấu, hai người không hề đối diện nhau, càng không có bất kỳ giao tiếp nào.
Nhưng trong mắt fan, đó không phải là vấn đề, có khi các cô đang "ly hôn" ấy chứ.
【 Haha, mọi người có thấy không? Lúc công bố kết quả, Tiêu Ngôn Cẩn còn lén liếc nhìn Quý Vân Nặc, nhưng Quý Vân Nặc chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ấy, trông Tiêu Ngôn Cẩn đáng thương ghê! 】
【 Khi tập luyện, quan hệ hai người tốt lắm mà, còn cùng nhau đi ăn cơm nữa, sao bây giờ lại thành ra thế này? 】
【 Chẳng lẽ mọi người không thấy hai cô ấy đang giận dỗi nhau như vợ chồng cãi nhau à? 】
【 Haha, chuyện này hấp dẫn quá đi, chờ xem các cô ấy làm lành nào! 】
【 Ngồi hóng Quý đại tiểu thư truy thê hỏa táng tràng!! 】
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lượng fan CP đã tăng lên 200.000 người, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng CP siêu thoại.
Cùng lúc đó, hashtag #Tiêu Ngôn Cẩn dựa vào cái gì mà thăng cấp# cũng bị spam dữ dội.
【 Tiêu Ngôn Cẩn, đừng có không biết xấu hổ nữa, không có thực lực mà chỉ biết tạo chiêu trò, dựa vào cái gì mà được thăng hạng? 】
【 Cô ta chắc chắn là cố tình tiếp cận Quý Vân Nặc để ké fame, không ngờ lại có người tin thật, đúng là rừng đủ lớn thì loại chim nào cũng có! 】
【 Trước đó không phải còn bám lấy Sở Lạc sao? Người ta vừa tao nhã vừa có giáo dưỡng, còn cô ta thì nhân phẩm kém đến tận cùng! 】
【 Đúng vậy, Sở Lạc và Quý Vân Nặc đều là những thực tập sinh hàng đầu, còn Tiêu Ngôn Cẩn chỉ là một phú nhị đại rác rưởi, chỉ biết hưởng lợi mà không chịu làm gì! 】
【 Tôi thực sự không chịu nổi con tiện nhân này nữa, các chị em, xông lên kéo cô ta xuống khỏi sân khấu nào! 】
Những lời chỉ trích như thủy triều dồn dập ập tới, đến mức không ai có thể chống đỡ được.
Thậm chí, Tiêu Ngôn Cẩn còn bị gán cho biệt danh "Tiêu tiện nhân".
“Ôi trời, A Cẩn, cậu nhìn xem bọn họ đang mắng cậu kìa!” Thời Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Hashtag này đã leo lên hạng nhất hot search, thực sự quá "nổi bật".
Trước đó có người nói cô có biểu cảm quá lố, chỉ biết giả bộ đáng thương, khiến ai nấy đều thương hại. Thời Chính Nghĩa đoán chắc Tiêu Ngôn Cẩn sẽ rất đau lòng khi thấy những bình luận này.
“Biết rồi.” Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng thản nhiên của Tiêu Ngôn Cẩn.
Thời Chính Nghĩa quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Ngôn Cẩn vừa ăn mì gói vừa tỉa móng tay, vẻ mặt bình thản ung dung.
Thời Chính Nghĩa: “?”
Bị chửi thậm tệ như thế mà vẫn còn ăn ngon lành được à?!
“Cậu không thấy khó chịu sao?”
“Có gì đâu mà khó chịu, họ càng chửi tôi thì tôi càng vui vẻ.”
Tiêu Ngôn Cẩn chính là muốn hiệu quả này, càng nhiều người ghét cô thì càng ít người thích cô đến lúc đó cô sẽ bị loại.
Nhưng mà, những người ghét cô đa phần là fan chỉ trung thành với Quý Vân Nặc và Sở Lạc. Trong khi đó, rất nhiều cư dân mạng trung lập lại có con mắt sáng suốt. Dù Tiêu Ngôn Cẩn có lời nói sắc bén, nhảy múa không giỏi, nhưng dưới sự giám sát của Quý Vân Nặc, cô vẫn chăm chỉ tập luyện, hoàn toàn không phải là kẻ lười biếng như những gì người ta đồn đại.
Còn việc vì sao fan CP ngày càng đông, có lẽ vì họ cảm thấy sau buổi xem mắt, hai người ngày càng thân thiết hơn trong chương trình, đến mức dần dần nảy sinh tình cảm mà không nhận ra, khiến fan CP phấn khích không thôi.
Tiếp theo, Tiêu Ngôn Cẩn nhận nhiệm vụ livestream.
Tổ đạo diễn đã lựa chọn cô giữa hàng loạt thí sinh, chắc chắn là có lý do.
Tiêu Ngôn Cẩn: Đơn giản là vì tôi có độ hot mà thôi!
Quả nhiên, chỉ vừa livestream được hai phút lượng người xem đã vượt qua 10 vạn người!!
【 Tiêu Ngôn Cẩn, cái đồ không biết xấu hổ! 】
【 Cô dựa vào cái gì mà được thăng hạng?! 】
【 Rốt cuộc là có bao nhiêu người thích cô ta vậy?! Bọn họ mù hết rồi à! 】
Tiêu Ngôn Cẩn: Đúng vậy, tôi cũng rất thắc mắc rốt cuộc có ai thích tôi không đây!
【 Chắc chắn là nhờ có tư bản chống lưng! 】
Tiêu Ngôn Cẩn: Nhà tôi phá sản rồi, lấy đâu ra tư bản?!
【 Tránh xa thần tượng của tôi ra! 】
À, hóa ra là fan trung thành của Quý Vân Nặc và Sở Lạc.
“Chào mọi người, tôi là Tiêu Ngôn Cẩn. Lần này livestream để giao lưu với khán giả và giải đáp câu hỏi. Ai thích thì nhớ comment 666 nhé ~”
Có người chế giễu: 【 Nhìn cô livestream cứ như đang trêu đùa người khác vậy. 】
Tiêu Ngôn Cẩn cười hì hì: “Lâm Tiêu, cậu mắng người cũng cao cấp quá ha.”
【 Tiêu Ngôn Cẩn, đừng có đụng vào Quý đại tiểu thư nhà tôi, tin hay không tôi lôi cô vào hẻm nhỏ mà tẩn cho một trận!! 】
Tiêu Ngôn Cẩn: “À? Tôi không tin, nhưng tôi họ Tiêu mà.” (?)
【 Tiêu Ngôn Cẩn, rốt cuộc cô đến đây làm gì? Sao vẫn cứ bám theo thần tượng nhà tôi vậy hả? 】
Tiêu Ngôn Cẩn: “Xin lỗi nha, tôi đến đây để làm phiền các người đấy, nên là mau chửi tôi đi nào, tôi chính là một tra A, vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn rất tra.”
Ngay sau đó, từ 10 vạn lên đến 20 vạn người, số lượng người xem livestream tăng chóng mặt trở thành một trong những streamer hot nhất. Kéo theo đó là loạt hot search trên Weibo.
# Tiêu Ngôn Cẩn tự nhận mình là tra A #
Một số cư dân mạng có tài khoản mang tên Tiêu Ngôn Cẩn hiển nhiên là fan của cô.
【 Lạc Mộc Không Rền Vang: Cố lên nha! Đừng để bị những lời đồn vớ vẩn ảnh hưởng, Tiêu Ngôn Cẩn là tuyệt nhất! 】
【 Hoa Dâm Bụt Nở Hoa Rồi: Ban đầu định xem trò cười, nhưng đột nhiên phát hiện cô ấy rất có tâm huyết. Nhà thì phá sản, một thân một mình tham gia tuyển tú, tôi còn tưởng cô ấy không có thực lực gì, không ngờ hát nốt cao lại đỉnh đến vậy. Mặc kệ thế nào, tôi sẽ làm fan của cô! 】
【 Giữ Lời Hứa: Thật ra tôi có hảo cảm với những người bị ghét nhưng vẫn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Tôi tin tưởng cô có thể làm lại từ đầu, cố lên nhé! 】
Tuy số lượng fan của cô không nhiều bằng Quý Vân Nặc và Sở Lạc, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những lời động viên.
Cô siết chặt lòng bàn tay. Với hành vi của nguyên chủ trước đây, dù có tham gia show để "tẩy trắng" cũng không thể có nhiều fan thích đến vậy.
Nhưng hiện tại, Tiêu Ngôn Cẩn không phải là nguyên chủ nữa, mà là chính cô.
Ở thế giới trước, cô cũng từng khao khát được người khác thích và ủng hộ.
【 Phi Phi Vẫn Luôn Thích Lời Hứa CP : Xin hỏi Ngôn Cẩn muội muội tham gia show này thật sự là vì Vân Nặc muội muội sao? 】
Tới giờ trả lời câu hỏi rồi.
Nghĩ đến Quý Vân Nặc, lòng Tiêu Ngôn Cẩn chợt nhói lên.
“Đương nhiên không phải rồi, thật ra tôi vào giới giải trí là để kiếm tiền mà, rốt cuộc điều kiện gia đình tôi thế nào mọi người cũng biết rồi đấy.”
Fans Lời Hứa CP lập tức tan nát cõi lòng.
“Nhưng mà Vân Nặc tỷ tỷ thực sự rất ôn nhu, không chỉ tôi thích nàng mà ai ai cũng thích nàng. Fans của Vân Nặc tỷ tỷ à, mọi người quả nhiên đã chọn đúng thần tượng rồi!”
Ban đầu vẫn còn kiêu ngạo chửi mắng Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng nhóm fan của Quý Vân Nặc bỗng chốc im bặt.
【 Lời Hứa Vẫn Luôn Chạy: Vậy nên, lúc xem mắt hai người thực sự không có cảm xúc gì sao? Tất cả những khoảnh khắc ấm áp đều là giả sao?! 】
Trong nháy mắt, Lời Hứa CP lại chiếm vị trí đầu bảng hot search.
Tiêu Ngôn Cẩn: “???” Cô chưa bao giờ nghĩ rằng fan CP lại có sức chiến đấu khủng khiếp đến thế!
Rốt cuộc là kiểu niềm tin gì khiến họ u mê đến mức này?!
Mà đúng là cô có cố ý bắt tay với Quý Vân Nặc... Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cánh tay trắng nõn của Quý Vân Nặc, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trên người nàng, cùng với cảm giác mềm mại khi chạm vào.
【 Lời Hứa fan CP: Không đúng! Không đúng! Cô ấy đang đỏ mặt rồi! 】
Ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, Tiêu Ngôn Cẩn liền thấy Thời Chính Nghĩa hầm hầm đẩy cửa bước ra.
Cô ấy cũng đang livestream.
“Sao vậy?”
“Không ngờ lại có người hỏi tôi có thích Hà Nhu không, tôi thích cô ấy làm gì chứ?” Thời Chính Nghĩa bĩu môi.
Tiêu Ngôn Cẩn không nói gì.
Từ khi phát hiện CP giữa Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu hot vô cùng, cô đã hợp tác cùng cô ấy để tạo chút nhiệt, cố ý giữ quan hệ tốt với Hà Nhu để có thêm fan CP.
Nhưng dần dần, cả hai bị công chúng gán ghép đến mức không thể tách rời, ngay cả livestream cũng phải nhắc tới đối phương.
Thời Chính Nghĩa cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể làm gì.
“Đúng rồi, cậu xem hot search đi.” Thời Chính Nghĩa nói với Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn vừa vào toilet vừa mở điện thoại, phát hiện có hàng loạt hot search về livestream của họ.
Riêng về cô cũng có không ít.
Ví dụ như:
# Tiêu Ngôn Cẩn lấp lửng chuyện CP BE #
# Tiêu Ngôn Cẩn không phủ nhận chuyện CP #
# Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt khi nhắc tới Quý Vân Nặc #
Cư dân mạng cứ thế tranh luận không ngừng.
Nhưng từ khóa đứng đầu lại là:
# Quý Vân Nặc nói Tiêu Ngôn Cẩn là người tốt #
Nàng còn khuyên fan đừng tấn công Tiêu Ngôn Cẩn trên mạng, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến chính nàng, nàng không muốn fan làm quá.
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người, không ngờ Quý Vân Nặc lại lên tiếng bênh vực mình.
Cái gì thế này? Dùng xong rồi bỏ mặc, giờ lại ra mặt nói lời hay về cô?
Khốn kiếp!
Tiêu Ngôn Cẩn giật giật tóc, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội.
Rốt cuộc Quý Vân Nặc đang nghĩ gì? Nếu đã muốn fan CP, vậy thì hợp tác mà bán CP chứ!
Ánh mắt cô tối lại, đột nhiên có chút tức giận.
Quý Vân Nặc rốt cuộc là kiểu Omega gì thế này, thật sự không hiểu nổi!
“Ê?” Thời Chính Nghĩa đột nhiên gọi từ ngoài WC: “Tiêu Ngôn Cẩn, cậu xong chưa?”
“Làm gì?”
“Vòng một của cuộc thi đã kết thúc, còn mấy ngày nữa là được nghỉ rồi. Chúng ta xin phép ra ngoài chơi một chút không?”
Cũng đã ba tuần rồi chưa rời khỏi doanh trại của chương trình.
Tiêu Ngôn Cẩn đương nhiên muốn ra ngoài. Nhưng gần đây cơ thể cô có chút không khỏe, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng thỉnh thoảng cũng đỡ hơn. Vì thế, cô gật đầu: “Được!”
Ở một nơi khác, Quý Vân Nặc cũng rời khỏi doanh trại tuyển tú nhưng không phải để đi chơi, mà vì Vệ Thấm có việc khẩn cấp cần nàng về nhà.
“Tiểu thư, cô nhìn tòa nhà này rất lâu rồi, có muốn xuất phát chưa? Phu nhân đang sốt ruột chờ cô.” Tài xế hỏi.
Tòa nhà màu gạch đỏ, cửa sổ nhỏ, ánh nắng rọi vào theo từng cơn gió nhẹ. Đây là nơi các nàng luyện tập. Fan thường xuyên đến chụp ảnh, gọi họ là “các cô gái của tòa nhà lớn”.
Các thực tập sinh cũng hay mở cửa sổ vẫy tay chào fan.
Quý Vân Nặc không chắc khi trở về nhà, nàng còn có thể quay lại đây nữa không.
Nàng chỉ muốn ngắm nhìn thật kỹ một lần.
Đột nhiên, một chiếc xe bên cạnh bấm còi.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ.
Sắc mặt Quý Vân Nặc lập tức tái nhợt.
Chủ nhân của gương mặt tuấn mỹ đó chính là Alpha tên La Thương Hoài, bạn học đại học của Quý Vân Nặc ở nước ngoài.
La Thương Hoài khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang đầy vẻ tà khí, còn giơ ngón tay ngoắc Quý Vân Nặc. Ánh mắt ngang tàng, tựa như không hề để tiểu thư danh giá của Quý gia vào mắt.
Sắc mặt Quý Vân Nặc chợt lạnh đi, ngón tay trắng nõn bất giác siết chặt vạt áo. Nàng lạnh lùng nói: "A Đức, anh nói với phu nhân là tôi sẽ về trễ một chút, gặp người quen nên cần nói chút chuyện."
Nói xong, nàng tùy tiện tìm một nhà hàng kín đáo để nói chuyện.
Thậm chí còn cố ý chọn một nơi xa tòa nhà lớn, chỉ để tránh bị fans ẩn nấp xung quanh chụp được.
La Thương Hoài mặc một bộ vest chỉn chu, từng cử chỉ đều toát lên phong thái quý tộc tinh anh. Không khó hiểu vì sao trường học của bọn họ ngày xưa không phải ai cũng có thể dễ dàng bước vào.
Anh ta ta rót cho Quý Vân Nặc một ly trà: "Uống chút trà đi?"
Quý Vân Nặc liếc nhìn xung quanh, thấy gần đó không có nhiều người, cũng không ai có thể nhìn xuyên qua bình phong, lúc này mới yên tâm mở miệng.
"Anh đến Lam Thành làm gì?"
"Đương nhiên là đến bàn chuyện làm ăn. Tôi biết Quý gia là nhà cung cấp lớn nhất của Lam Thành, xem như bá chủ nơi này, nhưng có liên quan gì đến tôi?" La Thương Hoài cười lạnh.
Ánh mắt Quý Vân Nặc đầy vẻ cảnh giác: "Anh muốn về phe tôi? Tôi không hứng thú gặp lại anh."
La Thương Hoài bật cười, ngả người dựa vào ghế, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo: "Sao thế, cô sợ tôi à? Nếu không phải vì cô, Cù Châu cũng sẽ không từ một công tử hào hoa biến thành kẻ sống không ra người, chết không ra ma!"
Nghe thấy cái tên "Cù Châu", Quý Vân Nặc khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ trán.
Cử chỉ đó càng khiến Alpha trước mặt cảm thấy nàng đang trốn tránh.
La Thương Hoài tức giận, đột nhiên siết chặt cánh tay Quý Vân Nặc, đôi mắt sắc bén đỏ lên: "Tôi hỏi cô, Quý Vân Nặc! Trong lòng cô có bao giờ cảm thấy ăn năn không? Cô hủy hoại một người, vậy mà không biết xấu hổ khi quay về nước còn dám tham gia chương trình tuyển tú?! Cô rốt cuộc là loại người nào? Miệng thì nói ghét Alpha, nhưng lại đi tạo couple với một Alpha khác trên sóng truyền hình!"
Quý Vân Nặc ghét bị Alpha chạm vào, lập tức giơ tay tát mạnh một cái vào mặt anh ta.
Mặt của La Thương Hoài bị tát nghiêng qua một bên, anh ta đưa lưỡi liếm vết đỏ trên khóe môi, ánh mắt âm trầm.
Quý Vân Nặc thản nhiên nói: "Tôi đã nói rồi, Cù Châu ra sao cũng không liên quan đến tôi. Muốn trách thì trách anh ta gieo gió gặt bão."
La Thương Hoài sững sờ, sau đó bật cười lớn.
"Quý Vân Nặc, cô thật sự vô tình đến đáng sợ. Đáng lẽ ra tôi nên khuyên anh ấy từ sớm rằng cô chỉ là kẻ ích kỷ, chỉ biết lợi dụng người khác. Nhưng anh ấy ngốc quá, ngày ngày mang bữa sáng cho cô, bảo vệ cô, còn cô thì sao? Chưa từng để anh ấy vào mắt! Giờ đây, anh ấy ra nông nỗi đó, còn cô thì ngang nhiên trở về nước tham gia tuyển tú! Đáng phẫn nộ nhất là cô còn ghép couple với một Alpha khác ngay trên sóng truyền hình!"
Sắc mặt Quý Vân Nặc vẫn thản nhiên như cũ, lặp lại một câu: "Tôi đã nói rồi, chuyện của Cù Châu không liên quan đến tôi."
La Thương Hoài tức giận đến cực điểm. Cù Châu chính là người bạn thân nhất của anh! Trước mặt kẻ đã khiến bằng hữu của anh trở nên như vậy, anh làm sao có thể không hận?
"Cô có tin tôi tung hết mọi chuyện này lên mạng, khiến cô thân bại danh liệt không?"
Quý Vân Nặc như nghe thấy một trò cười, lạnh nhạt nói: "Nếu anh có gan thì cứ làm. Tôi không sợ."
Toàn thân La Thương Hoài run lên vì giận dữ. Nữ nhân này… thật sự chưa bao giờ xem Cù Châu là một con người sao?!
Anh ta giơ chân định đá về phía nàng, nhưng bất ngờ có một người từ phía sau ôm lấy Quý Vân Nặc, đồng thời giáng một cú tát mạnh lên mặt anh ta.
Bốp! Tiếng tát vang vọng đến mức người ở tầng dưới cũng nghe thấy.
Quý Vân Nặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn mặc một bộ đồ thể thao, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông chẳng khác nào một nữ hiệp.
Sợ có người kéo đến xem náo nhiệt, cô vội vàng nắm lấy tay Quý Vân Nặc: "Chúng ta đi thôi."
La Thương Hoài ôm mặt lăn lộn trên đất, đến khi lấy lại bình tĩnh thì hai người kia đã biến mất.
Điều khiến anh ta kinh ngạc nhất là Tiêu Ngôn Cẩn nắm tay Quý Vân Nặc, vậy mà nàng không hề phản kháng.
Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi dừng lại trong một con hẻm nhỏ, xung quanh toàn là những bức tường chật hẹp. Hai người mới dừng bước.
"Trời ạ, vậy mà có người muốn đánh cô?" Tiêu Ngôn Cẩn vừa thở dốc vừa không quên hóng chuyện: "Nặc tỷ tỷ, nói xem anh ta là ai?"
"Tôi không biết."
"Tỷ tỷ, cô thật quá đáng, người ta có lòng tốt cứu cô, cô lại không nói cho tôi biết. Thật đúng là lòng lang dạ thú!" Tiêu Ngôn Cẩn hừ hai tiếng.
Quý Vân Nặc im lặng, vô thức cảm thấy sống mũi cay cay.
"Á, không lẽ là tình nhân cũ của cô?" Tiêu Ngôn Cẩn nhìn vẻ mặt nàng, sao lại có cảm giác như hoa lê trong mưa thế này?
Quý Vân Nặc hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi đi về trước."
Vừa định rời đi, nàng chợt dừng bước vì cổ tay vẫn bị Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt, đến giờ vẫn chưa buông ra.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ kéo, Quý Vân Nặc theo lực kéo của cô mà nghiêng người về phía trước, đón lấy hương thơm nhàn nhạt từ Alpha trước mặt.
Lần đầu tiên, nàng ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Ngôn Cẩn.
Quý Vân Nặc cau mày: "Tiêu Ngôn Cẩn, cô đang làm gì vậy?!"
Tiêu Ngôn Cẩn nở nụ cười không có ý tốt, dáng vẻ Alpha thanh tú mỹ miều lại mang theo chút quyến rũ và tà khí: "Nặc tỷ tỷ, lúc trước cô còn giả bộ không để ý đến tôi, bây giờ lại không nói gì cả. Tiêu Ngôn Cẩn tôi lại là loại Alpha để cô tùy ý trêu đùa sao?"
Quý Vân Nặc sững sờ, ý cô là gì? Cô đang nói mình lạt mềm buộc chặt sao? Cái này thì liên quan gì đến chuyện kia chứ?!
"Cô buông tay ra."
Tiêu Ngôn Cẩn nghe lời thả tay, liếc mắt nhìn cổ tay Quý Vân Nặc đã bị mình siết đến đỏ.
"Cô không nói cũng không sao, tôi sẽ tự mình thương tâm vậy."
Quý Vân Nặc: "……"
Điện thoại đột nhiên reo lên, là A Đức gọi tới: "Tiểu thư, vừa rồi tôi thấy cô đi ra ngoài, cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô."
Quý Vân Nặc liếc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, chỉ thấy cô chống cằm, cố ý nở một nụ cười trong sáng vô tội.
"Anh chờ một lát, tôi còn chút việc."
"Thật sự là không có xảy ra chuyện gì sao?" A Đức nghi ngờ hỏi.
"Tôi nói có việc là có việc!" Quý Vân Nặc vững giọng đáp, "Nhân tiện, giúp tôi nói mẹ tôi đợi một chút."
"Người đó là bạn học cùng trường đại học với tôi ở nước ngoài, tên là La Thương Hoài." Quý Vân Nặc thoáng nhìn ánh mắt thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Ngôn Cẩn, rồi tiếp tục: "Khi mới vào trường, có một học trưởng tên Cù Châu, là bạn thân nhất của La Thương Hoài. Bọn họ mời tôi tham gia hội du học sinh, nhờ vậy mà dần dần quen biết nhau. Có lẽ là vì lâu ngày sinh tình, Cù Châu thích tôi…"
Nói đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên ngắt lời: "Cô không phải cũng thích anh ta đấy chứ?"
Quý Vân Nặc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô: "Cù Châu là một người tốt, còn chủ động giúp tôi học tập, kỳ thực tôi cũng có thiện cảm với anh ta, nhưng chỉ trong phạm vi bạn bè. Nói ra cũng kỳ lạ, tôi không thể thích bất kỳ Alpha nào, có lẽ đây là bản chất của tôi.
Sau này, Cù Châu tỏ tình với tôi, tôi từ chối.
Anh ta không nói gì, vẫn đối xử tốt với tôi như trước, nhưng tôi không cần anh ta tốt như thế. Để tránh dây dưa, tôi cố ý phớt lờ anh ta, nhưng Cù Châu ngày càng trở nên cực đoan.
Anh ta không cho phép Alpha khác tiếp cận tôi, hễ thấy ai tiếp cận tôi là anh ta sẽ đánh họ. Có lần anh ta một mình xông vào ký túc xá của tôi, cởi quần áo ra chỉ vào những dấu hôn và vết son trên người mình, rồi nói: "Cô xem, tôi đã lên giường với Omega khác. Vì sao cô không ghen? Vì sao cô không tức giận? Bọn họ đẹp hơn cô, dáng người cũng tốt hơn, tôi còn chướng mắt cô đấy!'"
Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy anh ta bị điên. Vì vậy, tôi dọn ra ngoài ở. Nhưng Cù Châu vẫn khăng khăng không buông tha tôi."
Nhớ lại chuyện cũ, Quý Vân Nặc có cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng.
"Vì đánh nhau trong trường, Cù Châu bị đuổi học. Nhà anh ta có điều kiện tốt, thành tích học tập xuất sắc, từng là niềm tự hào của mọi người. Nhưng chỉ vì tôi không thích anh ta, anh ta hoàn toàn phát điên.
Không còn chuyên tâm học hành, mà biến thành một kẻ điên loạn, lang thang khắp nơi. Cuối cùng, ngay cả cha mẹ anh ta cũng không quản nổi, đuổi anh ta ra khỏi nhà, khiến anh ta trở thành kẻ không nơi nương tựa.
Nhưng cuộc sống của tôi cũng không khá hơn. Những người xung quanh không ngừng trách móc: "Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Anh ta đối với cô tốt như thế, sao cô lại bức anh ta đến mức này?"
La Thương Hoài còn đổ lỗi lên đầu tôi: "Anh ta yêu cô nhiều như vậy, đối xử với cô dịu dàng như thế, sao cô không chấp nhận anh ta?"
Ngày nào tôi cũng bị những câu hỏi ấy bủa vây. Nhưng tôi không thích anh ta, vậy thì tại sao tôi phải chấp nhận anh ta?
Tôi không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Càng không giải thích, hiểu lầm càng lớn. Sau này, hầu như tất cả mọi người đều tin rằng tôi đã quyến rũ Cù Châu, kéo anh ta xuống khỏi thần đàn, sau đó vứt bỏ anh ta, khiến anh ta phát điên. Từ giây phút đó, tôi đã trải qua một năm bị mọi người cô lập."
Nói xong, Quý Vân Nặc cười bất đắc dĩ.
Nàng thực sự là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa tinh xảo lạnh lùng.
Nàng hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng với Cù Châu, nhưng lại cảm thấy anh ta là kẻ điên, không đáng để nàng tốn công giao tiếp.
Ngay từ đầu, anh ta đã đối xử tốt với nàng, nhưng tặng quà thì nàng cũng đáp lễ, có lúc còn mua đồ ăn để cảm ơn.
Khi anh ta tỏ tình, nàng lập tức cắt đứt quan hệ.
Sự tồn tại của Cù Châu với nàng chẳng có gì quan trọng. Có lẽ, chính điều đó đã khiến anh ta phát điên.
Âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn, Quý Vân Nặc quay đầu lại.
Chỉ thấy Tiêu Ngôn Cẩn thản nhiên đá đá bức tường, vẻ mặt… không có biểu cảm gì, chỉ cười nhàn nhạt, bình tĩnh đến lạ.
"Tôi nói xong rồi, tôi đi đây."
Quý Vân Nặc quay lưng rời đi, khẽ cười: "Nếu cô cũng cảm thấy tôi nhẫn tâm, vậy cũng không sao."
"Cô thật sự rất nhẫn tâm."
Quý Vân Nặc vừa bước đi một bước, Tiêu Ngôn Cẩn đã lên tiếng từ phía sau.
"Rõ ràng nói tốt là muốn cùng tôi tạo CP, vậy mà cô lại mặc kệ tôi. Tiêu Ngôn Cẩn tôi là người để cô gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao?"
"Không phải như vậy." Quý Vân Nặc giải thích, nhưng cũng lười biện minh thêm. Dù sao nàng cũng không biết mình có còn được ở lại chương trình hay không. "Tôi chỉ là không muốn tiếp tục nữa."
Đối phương hừ lạnh một tiếng.
Quý Vân Nặc trong lòng run lên, nghe tiếng bước chân sau lưng, vừa quay đầu lại thì thấy một chiếc áo khoác bóng chày đã được khoác lên người nàng.
Tiêu Ngôn Cẩn tỏ ra vô cùng dịu dàng, ánh mắt mềm mại như thể có thể rỉ ra nước.
"Mùa hè còn chưa tới đâu, cô không lạnh sao? Mặc váy hở vai thế này." Tiêu Ngôn Cẩn trách nàng ăn mặc phong phanh, hoàn toàn không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Mùi hương trên áo khoác vẫn còn lưu lại mùi của Tiêu Ngôn Cẩn, Quý Vân Nặc chỉ cảm thấy cơ thể mình thực sự ấm áp hơn rất nhiều.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?" Tiêu Ngôn Cẩn cười, nụ cười mang theo chút trẻ con ngọt ngào. "Tỷ tỷ hẳn là không để ý chuyện trước kia chứ?"
"Chuyện đã qua rồi." Quý Vân Nặc đúng là không để tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ không để lại dấu vết. Trong lòng nàng vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt.
"Thật ra cũng không phải lỗi của cô. Những lời bọn họ nói chỉ là cưỡng ép đạo đức mà thôi. Đối xử tốt với cô, dịu dàng với cô thì nhất định phải là vì yêu cô sao?" Tiêu Ngôn Cẩn bật cười. "Tỷ tỷ, cô đối tốt với tôi, chẳng lẽ tôi nhất định phải yêu cô sao?"
Nói đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn có chút chột dạ, đưa tay chạm vào cổ mình.
Vừa rồi khi đến gần Quý Vân Nặc, trái tim cô bỗng đập thình thịch không ngừngnhư thể có một cảm giác kỳ quái lan tỏa khắp cơ thể. Mấy ngày nay cô cảm thấy rất bực bội, tâm trạng bực bội, cơ thể cũng bực bội, ngay cả khi chơi đùa cùng Thời Chính Nghĩa và bọn họ cũng thấy bực bội. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?
"Cho nên, cô không để ý thì càng tốt. Cù Châu là tự anh ta không thể kiểm soát chính mình, người khác nói giúp anh ta là vì anh ta và bọn họ có mối quan hệ tốt với anh ta. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn tôi cũng là người biết đạo lý. Cứ xem như tất cả những điều đó đều là cưỡng ép đạo đức, cô cứ làm điều cô muốn làm là được."
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười sảng khoái, xoa eo như thể muốn xuyên qua bức tường, đi về phía tòa nhà của doanh trại tuyển tú.
Quý Vân Nặc khẽ ừ một tiếng. Nàng không thể không thừa nhận, quan điểm của Tiêu Ngôn Cẩn thực sự rất hợp với nàng.
Dù có thật sự ở bệnh viện, khi nàng nói ra ước mơ của mình bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy hoang đường.
Chỉ có Tiêu Ngôn Cẩn là không.
Hơn nữa, khi ở doanh trại tuyển tú, mỗi khi ở bên Tiêu Ngôn Cẩn, tâm trạng nàng luôn có thể trở nên tốt hơn.
Có lẽ, cô thực sự rất thích hợp làm bằng hữu của nàng.
"Tôi đưa cô ra ngoài." Tiêu Ngôn Cẩn chỉ về phía trước. "Nếu lo lắng cái tên ngốc kia còn đứng ngoài đó, chúng ta đi lối này đi."
Hai bên đều là tường cao, ban đầu hai người còn có thể sóng vai đi cùng nhau, nhưng càng đi vào, con đường càng hẹp lại.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy lối đi chỉ đủ cho một người đi qua, liền cười một tiếng: "Đúng là lối đi đặc biệt."
Quý Vân Nặc lùi lại một bước: "Cô đi trước đi."
Hai người một trước một sau tiếp tục đi, Quý Vân Nặc vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Nàng hỏi: "Sở Lạc không tìm cô gây phiền phức chứ?"
Dù Sở Lạc có tìm hay không, Tiêu Ngôn Cẩn tất nhiên sẽ không nói thật với nàng.
"Đương nhiên là không. Với chút bản lĩnh của cô ta làm sao có thể động vào tôi được?"
Quý Vân Nặc an tâm gật đầu. Thực ra nàng cũng biết, dù Tiêu Ngôn Cẩn thể lực yếu hơn nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy.
Lối đi vẫn còn một đoạn nữa, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên dừng lại.
Quý Vân Nặc hỏi: "Sao vậy?"
Có lẽ do trên người ra mồ hôi, hòa lẫn với chút tin tức tố.
Cái mũi nhạy cảm của Tiêu Ngôn Cẩn bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Cố gắng ngửi kỹ hơn, mùi hoa hồng một lần nữa tràn vào khoang mũi.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể cô bỗng trở nên mềm nhũn.
Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên hoảng loạn, lồng ngực bị đè nén đến mức khó chịu, đầu óc thiếu dưỡng khí, rồi lập tức lảo đảo ngã xuống.
Quý Vân Nặc giật mình hét lên: "Tiêu Ngôn Cẩn!"
…………………………………………………
Quá dài, quá làm bín có sai sót gì thì báo mình nhe. Tks!!!
Sắp mới mình đăng mỗi ngày 2 chương thoi nhe, thường thường thì tối mình sẽ edit rồi sáng beta và đăng. Mà dạo này mình bỏ bê việc học tiếng Thái quá chời lâu ròi, idol live mà chữ hỉu chữ không tui quên mún hết kiến thức ròi huhu nên mình dành thời gian để tập trung ôn lại kiến thức một xíu. Mọi người thông cảm nhe (๑˃̵ᴗ˂̵)و.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip