Chương 41

Cổ trắng thon dài của nàng vẫn còn đọng mồ hôi khiến vải có phần ướt mang lại cảm giác thanh khiết như đóa sen vừa hé nở. Nàng hoàn toàn không trang điểm, mà vẫn đẹp đến kinh diễm.

Tiêu Ngôn Cẩn hơi đỏ mặt.

Không biết vì sao, Tức Mặc Trà như bị một mũi tên đâm vào tim đau đến nhói lòng.

Bởi vì ánh mắt của Quý Vân Nặc thật sự quá lạnh lùng và đáng sợ.

Đắc tội Quý Vân Nặc tức là đắc tội Quý gia. Tức Mặc Trà biết rõ điều đó, nên vội vã đổi giọng, gượng cười nói: “Vị này chắc là Quý tiểu thư?”

Quý Vân Nặc gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh như sương tuyết: “Tổ đạo diễn đã chuẩn bị khu nhà ăn sang trọng riêng cho khách mời. Tiểu thư nên đến đó, thay vì tranh cơm ở đây với chúng tôi.”

Lời nói này, thật chẳng khách sáo chút nào.

Sắc mặt Tức Mặc Trà tái nhợt, ánh mắt lay động, lúng túng cực độ.

“À… à, ra là vậy, làm phiền rồi.” Nói xong, cô ấy lau nước mắt rồi bỏ chạy.

Thời Chính Nghĩa trầm trồ hai tiếng: “Có chỗ dựa vẫn là khác biệt thật.”

Tiêu Ngôn Cẩn len lén liếc nhìn Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc thì chẳng thèm để ý tới ánh mắt đó, chỉ tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Ngôn Cẩn lẩm bẩm trong lòng:
Đại tiểu thư lạnh lùng đáng ghét!

Tối đến, Tiêu Ngôn Cẩn mới có cơ hội hẹn Quý Vân Nặc ra nói chuyện.

Hai người hẹn nhau ở một góc ban công yên tĩnh, không có người, không có máy quay, chỉ có họ.

“Nặc tỷ tỷ…”

“Hửm?”

“Chuyện lúc ăn cơm khi nãy…”

“Em không nhắc thì chị suýt quên, giờ nhắc thì chị lại nhớ.” Quý Vân Nặc có vẻ đang giận, chỉ cần giọng lạnh là biết tâm trạng nàng đang không tốt.

“Có gì muốn nói với chị? Cho em ba phút.”

“Ba phút? Ngắn quá. Chuyện cô ấy nói về việc ngắm sao ngắm trăng, đúng là em từng làm cùng cô ấy.” Oan uổng quá! Đó là nguyên chủ làm, không phải tôi!!!!!

“À.”

Quý Vân Nặc cảm thấy ấm ức hơn, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ bình thản nói: “Chị còn nghe cô ấy nói em gọi cô ấy là ‘tỷ tỷ’ nữa đấy.” Tuy giọng nghe rất bình thường, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn biết rõ, nàng đang ủy khuất… hoặc là đang làm nũng.

Đại tiểu thư lạnh lùng khi làm nũng lại có một kiểu quyến rũ khác… ánh mắt mềm mại ấy khiến Tiêu Ngôn Cẩn vừa xót xa vừa yêu thích.

Cô đột nhiên rất thích bộ dạng làm nũng của Quý Vân Nặc.

“Lúc đó em mới 16 tuổi, còn chưa biết yêu là gì. Giờ thì em hiểu rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn nắm tay nàng, khẽ hít lấy hương thơm độc đáo trên người Quý Vân Nặc.

“Thời đại học, mỗi lần làm xong bài tập em đều ra ban công ngắm sao, ngắm trăng. Khi ấy em chỉ mong có người ở bên, nhưng không phải ai cũng thích hợp. Tức Mặc Trà thì không.”

“Em không phải bỏ học cấp ba sao?” Đối phương bắt được trọng điểm.

Tiêu Ngôn Cẩn: “…”

“Cấp một… cấp một.” Tiêu Ngôn Cẩn cười gượng, rồi đặt cằm lên vai Quý Vân Nặc, mỉm cười nói: “Về sau ngắm gì em cũng muốn ngắm cùng chị.”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Tiêu Ngôn Cẩn nắm tay nàng, cùng ngắm bầu trời đêm xa xăm.

Màn đêm đen giấu vô số ngôi sao, ánh trăng rót ánh sáng nhu hòa, phủ lớp bạc lên đất trời, chiếu sáng hai người.

“Đẹp lắm phải không?” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn ngẩn người, thì ra bầu trời vô tận còn biết bao vẻ đẹp đang chờ mình khám phá. Nếu sớm nhận ra điều này, cô đã có thể theo đuổi Quý Vân Nặc từ hồi cấp ba rồi.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xuyên không sớm hơn. Nếu nguyên chủ từng theo đuổi Quý Vân Nặc, cô chắc chắn sẽ xấu hổ và tức đến muốn xuyên về quá khứ để đánh cho nguyên chủ một trận ra trò.

Quý Vân Nặc không phải kiểu người hay tự than thân trách phận. Nàng luôn cho rằng người xưa vọng nguyệt (ngắm trăng) là vì nhớ nhà, lỡ thời, hay cảm thán cuộc đời. Nhưng hóa ra cũng có thể vì muốn cùng người mình yêu ngắm trăng.

Kể ra, hoa nở hữu tình quả là một điều tốt đẹp.

Rồi nàng nhận ra đôi môi mềm mại của ai đó đã chạm lên môi mình.

“Hửm?”

“Đừng nói gì cả.” Tiêu Ngôn Cẩn bật cười khẽ.

Cô siết chặt tay hơn, nghĩ rằng hóa ra ngắm trăng cũng có thể là một cách biểu đạt dục vọng khiến người ta không thể dừng lại.

Lúc này đây, cô chỉ muốn cùng Quý Vân Nặc hòa quyện đôi môi, khiến bông hoa lạnh lùng ấy chỉ biết e ấp vì cô.

Quý Vân Nặc hơi thở dốc, vòng eo mềm mại bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt.

“A… A Cẩn…” Nàng khẽ gọi, giọng nói mềm mại, vẻ mặt e thẹn hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng ban nãy.

“Làm sao vậy?”

"Nơi này là ban công." Quý Vân Nặc nói nhỏ như muỗi kêu, mặt đỏ bừng lên.

Điều đó khiến Tiêu Ngôn Cẩn nhìn mà lòng ngứa ngáy. Cô thực sự rất yêu vẻ thẹn thùng của Quý Vân Nặc, rõ ràng có thể mạnh mẽ đè nén cảm xúc của bản thân, nhưng lại vì nàng mà trở nên mềm yếu.

Nếu như... Nếu như có thể ra ngoài, cô chắc chắn sẽ không chọn gặp mặt nhau ở ngay ban công như thế này.

"Hôn thêm một cái nữa."

"Còn muốn hôn à?"

"Vẫn chưa đủ mà."

"Được rồi." Quý Vân Nặc chủ động hôn nhẹ một cái rồi hỏi: "Như vậy đủ chưa?"

Tiêu Ngôn Cẩn vẫn không hài lòng, lắc đầu: "Chưa đủ, chưa đủ."

"Vậy... thế này thì sao?"

"Nặc tỷ tỷ, hôn như chuồn chuồn lướt vậy à?" Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, kéo tay nàng lại "Phải giống như lần trước ấy, khi chị hiểu lầm em và Hà Nhu ở bên nhau, rồi cưỡng hôn em trong nhà vệ sinh ấy, cái mức độ mãnh liệt như vậy kìa."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, dù là người từng trải như Quý Vân Nặc cũng không khỏi cảm thấy mất mặt. Lần đó thật sự quá thất thố.

Nàng cũng không ngờ rằng mình lại có cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy đối với Tiêu Ngôn Cẩn. Giống như buổi trưa hôm nay, nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn bị Tức Mặc Trà kéo kéo lôi lôi, trong lòng nàng như có một ngọn lửa cháy rực, dù biết rằng giữa hai người họ không có gì, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm giác khó chịu đó.

Ban đầu nàng cũng không định nói những lời quá nặng nề, nhưng lý trí đã bị cảm xúc lấn át mất rồi.

"Không được phép có bất kỳ tiếp xúc nào với Omega khác."

"Hả?" Nghe giọng điệu mạnh mẽ đó, Tiêu Ngôn Cẩn lại càng thích thú hơn.

Trong ánh mắt của Quý Vân Nặc ánh lên tia giận dỗi, cuối cùng bình tĩnh lại, dùng giọng điệu ra lệnh: "Tiêu Ngôn Cẩn, em chỉ được thuộc về chị."

"Sao em lại thuộc về chị chứ?" Tiêu Ngôn Cẩn cười như trêu đùa.

"Bất cứ chỗ nào trên cơ thể em cũng thuộc về chị, kể cả chỗ này." Quý Vân Nặc chạm nhẹ vào tuyến thể phía sau cổ cô.

Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn gì có đó nên chưa bao giờ có cảm giác khao khát mãnh liệt về một thứ gì đó. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra rằng Tiêu Ngôn Cẩn chính là của nàng, không ai được phép cướp cô đi. Dù ý nghĩ đó có phần bá đạo, nhưng trước người mình yêu, không thể tránh khỏi khao khát được chiếm hữu.

Tiêu Ngôn Cẩn âm thầm nghĩ, không biết bao giờ kỳ mẫn cảm của mình mới đến đây?

"Được, em chỉ thuộc về chị thôi." Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy nàng, tay còn nhẹ nhàng nhéo eo nàng một cái.

Quý Vân Nặc bất giác khẽ rên một tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn âm thầm cười trộm. Hóa ra chỗ này là nơi nhạy cảm của Nặc tỷ tỷ sao?

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người mới tiếc nuối rời khỏi ban công.

Nửa đêm, Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu cũng bước ra ban công này.

Hà Nhu xoay xoay ngón tay, làm bộ như không để ý, nói: "Fan CP chúng ta cũng ghê gớm thật đấy. Nếu không nhờ họ bỏ phiếu cho, thì làm gì chúng ta mới có thứ hạng cao như giờ. Cho nên cô tốt nhất là phải ngoan ngoãn, tỏ ra quan hệ với tôi tốt một chút, hiểu không?"

Thời Chính Nghĩa nghiêng đầu: "Tôi làm gì giả bộ không tốt? Có lúc thấy cô đổ mồ hôi, tôi còn cố ý đưa nước cho cô nữa cơ mà."

Hà Nhu hừ lạnh một tiếng: "Cô cũng đưa cho Tiêu Ngôn Cẩn đấy thôi."

"Tiêu Ngôn Cẩn là bạn thân nhất của tôi ở chỗ này, chẳng lẽ không đưa?"

"Vậy các cô cũng có CP riêng?"

"CP gì chứ?"

"Có chứ! Fan CP của các cô cũng có đến mười mấy vạn đó, chỉ thua chúng ta khoảng mười vạn, gọi là... 'Tiêu Khi Nàng' thì phải."

Thời Chính Nghĩa: "..."

Cô nhún vai. Số lượng fan của cả hai CP của cô đều không ít, nhưng nói về độ chiến đấu, thì chắc chắn cô và Hà Nhu "CP Chính Nghĩa Di Minh" vẫn mạnh hơn.

"Thôi được rồi, vậy tôi phải làm sao đây?"

"Còn hỏi tôi à?" Hà Nhu chu môi, ánh mắt có chút ấm ức, dùng ngón tay chọc vào ngực cô "Cô chưa từng yêu đương à? Không biết cách chăm sóc Omega và Beta sao?"

Thời Chính Nghĩa bị nói trúng tim đen, vội vàng bắt lấy tay cô ấy lại.

Da nàng mềm mịn, còn vương chút hương thơm.

Hai ánh mắt chạm nhau, dưới ánh trăng và sao lấp lánh, cảm xúc mập mờ dần lan tỏa.

Thời Chính Nghĩa vội buông tay, ho khan hai tiếng: "À... Thật ra tôi phát hiện ra, cô lớn lên cũng rất xinh đẹp." Trước kia không phải không thấy, chỉ là do các cô cứ hay cãi nhau nên lờ đi. Nhưng khi thấy Hà Nhu nhảy múa, cười, hay chỉ đơn giản là xõa tóc, tất cả đều rất đẹp.

Bất chợt cô nhận ra, nhan sắc của Hà Nhu đủ để đi vào trái tim mình.

Hà Nhu hơi nghiêng người, "Cô cũng không kém, lúc nói chuyện cũng rất hài hước."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vậy tôi kể chuyện cười cho cô nghe thường xuyên nhé?"

"Được đó!"

Sau câu nói ấy, cả hai lại rơi vào trầm mặc.

"À... Nếu không có gì thì cô về ký túc xá trước đi, tôi đi uống cà phê."

"Chờ chút, ta đi nữa. Tôi cũng rất thích uống cà phê." Thời Chính Nghĩa buột miệng nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Hà Nhu không nhớ Thời Chính Nghĩa từng uống cà phê, nhưng trong lòng lại thấy vui vui.

--------------------------------------

Đến công diễn 3, tất cả thành viên đều dốc hết sức mình cho màn trình diễn.

Tuy nhiên chỉ có 7 người được debut, điều này đồng nghĩa với việc sau vòng này sẽ có 17 người bị loại và sau đêm debut sẽ còn lại 12 người không vào được đội hình debut chính thức.

Nhóm của Hà Nhu giành được số phiếu cao nhất, nhưng Quý Vân Nặc là người có số phiếu cao nhất trong các thực tập sinh, giành hạng nhất.

Sở Lạc bị loại đã khiến Weibo náo loạn. Nhiều cư dân mạng và fan không thể hiểu nổi, Sở Lạc là người có độ nổi tiếng cực cao sao lại bị loại? Chẳng lẽ là về nhà thừa kế tài sản?

Tuy nhiên, một số fan cực đoan lại đổ lỗi lên Tiêu Ngôn Cẩn.

Bởi vì CP giữa Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đang đối đầu với CP của Sở Lạc và Quý Vân Nặc, nên việc Sở Lạc bị loại chắc chắn là do Tiêu Ngôn Cẩn gây ra.

Dù vậy, sự việc này lại gián tiếp giúp Tiêu Ngôn Cẩn tăng độ nổi tiếng.

Cô không làm gì cả mà vô cớ bị mắng chửi, nên đã nhận được sự cảm thông từ người qua đường. Lượng fan phản cảm (anti-fan) cũng vô tình tạo ra hiệu ứng ngược, khiến thứ hạng của cô bất ngờ tăng vọt.

Tóm lại, tổ chương trình bị fan công kích không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong áp lực nặng nề, tổ chương trình đã tổ chức vòng công diễn 3, lợi dụng danh tiếng của các thí sinh để đưa độ hot của chương trình lên đến đỉnh điểm.

Vì vậy, người dân khắp cả nước đều sôi nổi quan tâm đến đêm thành đoàn. (Đêm chung kết xác định các thí sinh được debut, thành lập nhóm nhạc.)

-------------------------------------

Thời Chính Nghĩa: cô
Hà Nhu: cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip