Chương 42
Sở Lạc tắt TV khi chương trình còn đang phát sóng công diễn 3.
Cô ta có thể nhìn thấy khi Tiêu Ngôn Cẩn đang biểu diễn thì màn ảnh quay sang gương mặt của Quý Vân Nặc. Mặc dù biểu cảm của nàng lúc đó đã rất kiềm chế, nhưng khi so sánh với những người khác biểu diễn thì hoàn toàn không giống.
Ánh mắt của Quý Vân Nặc có một loại cưng chiều đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ánh mắt như vậy. Toàn thân không ngừng run rẩy, sự ghen ghét không ngừng trào lên.
Sự đố kỵ lan tràn trong lòng, cuối cùng Sở Lạc không kìm được mà hét lên một tiếng.
“A Lạc, có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng động, Sở phu nhân – Ngụy Sở Thu liền khoác áo choàng ngủ đen dài, vội vàng đi xuống. Sở Lạc cố nén cơn giận, ngoan ngoãn bước tới đỡ bà.
“Không, không có gì đâu mẹ”
Ánh mắt Ngụy Sở Thu lạnh lùng, bà nhanh chóng nhận ra con gái vì sao mà tức giận.
“Con rút khỏi cuộc thi là vì chuyện gì?”
Sở Lạc đáp: “Con chỉ là chán ghét thi đấu xếp hạng thôi. Dù sao chi phí rút lui con cũng đủ sức lo liệu, mẹ đừng lo.”
“Không, con ngốc à, đừng lừa mẹ. Mẹ nhìn thấy rõ vẻ phẫn nộ trên mặt con. Rốt cuộc là ai chọc giận con? Đại tiểu thư Quý Vân Nặc? Hay là cái con nhỏ mặt dày Tiêu Ngôn Cẩn kia?”
Nhắc đến Tiêu Ngôn Cẩn, ánh mắt Sở Lạc bừng lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là Tiêu Ngôn Cẩn! Con hận cô ta! Hận đến tận xương tủy!”
Ngụy Sở Thu cười lạnh: “Quả nhiên là cô ta. Nếu cô ta dám chọc con gái của mẹ, thì mẹ sẽ không thể để yên. Nhưng mẹ có chút thắc mắc, Tiêu gia có truyền thống trăm năm, vậy mà lại bán căn nhà cho Quý gia?”
Sở Lạc sững sờ: “Có chuyện đó thật sao?”
“Không sao cả, con à. Nhà cửa mẹ có thể không cần. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn... mẹ tuyệt đối không thể để cô ta yên ổn tồn tại trong giới giải trí này. Thậm chí mẹ sẽ không để cô ta debut. Ai bảo cô ta dám ức hiếp con gái mẹ?” Ngụy Sở Thu vuốt mặt con, cả hai mẹ con có đôi mắt giống hệt nhau. Nhìn qua thì có vẻ quyến rũ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong đó chất chứa sự lạnh nhạt và khinh thường đặc trưng của giới thượng lưu.
---------------------------------------------
Bắt đầu công bố thứ hạng.
Quý Vân Nặc vẫn đứng hạng nhất, nhưng các vị trí phía sau đã có sự thay đổi lớn.
“Tiêu Ngôn Cẩn, hạng 13.”
Kỷ Miên khi đọc đến tên Tiêu Ngôn Cẩn thì dừng lại một chút, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nhìn kỹ lại mới dám xác nhận.
Trước đây cô luôn nằm trong top xuất đạo, thậm chí khi Sở Lạc đã rút lui, cô vẫn xếp thứ hai. Nghe đến kết quả này, Tiêu Ngôn Cẩn hoàn toàn sững người.
Theo lý, lượng fan của cô ngày càng tăng. Nhiều người qua đường cũng đã công nhận thực lực của cô, không ít người đã chuyển thành fan. Làm sao có thể rơi xuống hạng thấp như vậy?
“Tiêu Ngôn Cẩn hạng 13 á? Sao có thể chứ?”
“Đúng vậy, có lúc còn đứng hạng hai cơ mà. Tuy fan của cô ấy không mạnh bằng Vân Nặc hay Thời Chính Nghĩa, nhưng cũng không yếu đâu. Vậy mà chỉ đứng hạng 13, đến cả suất debut cũng không giành được?”
“Không thể nào, lẽ nào cô ta thật sự như lời cư dân mạng nói là để bị đá ra? Với nhiều scandal như vậy, có debut cũng khó mà giữ nhóm ổn định.”
Quý Vân Nặc từ xa lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tiêu Ngôn Cẩn, siết chặt tay lại.
Sau khi ghi hình xong, Kỷ Miên trở về phòng nghỉ riêng của mình. Vừa bật đèn, một giọng lạnh lùng vang lên: “Xin chào, PD Kỷ.”
Kỷ Miên giật mình, quay lại thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang yên lặng ngồi trên ghế sofa, thong thả xoay khối Rubik. Chưa đầy 9 giây sau, cô đã khôi phục xong khối Rubik về trạng thái ban đầu.
Động tác quá lưu loát.
Tiêu Ngôn Cẩn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo khách sáo: “Xin lỗi đã tìm cô muộn như vậy, nhà sản xuất.”
(MC, PD hay còn gọi là nhà sản xuất quốc dân á. Giống PD Kun của TXCB2 á.)
Kỷ Miên cười nhẹ: “Có chuyện gì cứ nói.”
“Về thứ hạng, cô không thấy có gì kỳ lạ sao?”
Kỷ Miên nói: “Tôi chỉ là người đọc kết quả, làm sao biết được nội tình bên trong.”
“Không, cô biết. Vì cô từng là C vị của mùa trước.” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thẳng vào cô, “Tôi không tin cô không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, Kỷ Miên hơi nổi da gà. Cô gái này bình thường nhìn thì vô tư, nhưng khi nghiêm túc lại toát ra khí chất như tổng tài trong tiểu thuyết.
“Mùa của tôi năm đó chỉ có kiểu ‘hoàng tộc’, chứ không hề có chuyện ‘điều chỉnh phiếu bầu’. Nếu không tôi cũng không thể nhờ xuất thân bình dân mà leo lên được vị trí số một.” Kỷ Miên thở dài. Chỉ nhờ vào gia thế của vợ cô – Hứa Tri Hạ – cùng sức mạnh công ty đứng sau, là đủ để đẩy cô lên top đầu. Nhưng khi đó, vị trí C giữa chừng lại bị sắp xếp lại, hậu quả của việc thao túng phiếu thì ai cũng biết rồi.
“Vậy nên, lần này tôi bị chỉnh phiếu?” Tiêu Ngôn Cẩn trầm tư hỏi.
Kỷ Miên gật đầu: “So với các lần xếp hạng trước, không thể nào cô lại tụt thấp đến vậy. Hơn nữa lượng fan cô ngày càng tăng, chỉ có thể tăng chứ không thể giảm. Điều đó chứng tỏ có người cố tình hãm hại cô.”
“Là Sở Lạc.” Tiêu Ngôn Cẩn nói chắc nịch, “Gia đình cô ta có thế lực trong giới giải trí, chắc chắn đã liên hệ với tầng trên nên mới có thể làm ra chuyện này. Không thể để tôi rớt hạng mãi được, như thế công chúng sẽ nghi ngờ. Nhưng rất có thể họ đang định để tôi xếp hạng thấp ở vòng chung kết.”
Kỷ Miên nhíu mày: “Tôi không chắc là do Sở gia, nhưng đúng là họ là một trong ba tập đoàn lớn của giới giải trí, mối quan hệ rộng rãi. Còn cụ thể thế nào thì tôi không rõ.”
Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu, xoay khối Rubik trong tay.
“Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải được debut.”
Trong lòng Kỷ Miên rung lên: “Nhưng nếu họ thật sự can thiệp kết quả thì cô còn có cách gì?” Bất chợt, cô thấy Tiêu Ngôn Cẩn có chút giống em gái ở thế giới cũ của mình, nên trong lòng bỗng dâng lên chút thiện cảm.
Tiêu Ngôn Cẩn không nói gì thêm. Nếu đã thi đến nước này, cô chắc chắn sẽ dốc hết sức. Dù không thể debut thì cũng phải khiến Sở gia mất mặt, đó mới là điều quan trọng nhất!
-----------------------------------------
Sắp tới là phát sóng trực tiếp vòng chung kết.
Không khí xung quanh vừa hòa nhã lại vừa căng thẳng.
Nhưng vẫn có một luồng không khí rất kỳ lạ
Ví dụ như.
Giang Nam và Thẩm Nhã có quan hệ khá thân thiết.
Ban đầu, chỉ là do Thẩm Nhã không cẩn thận ngã một cái, trầy xước da ở cánh tay.
Giang Nam như thể gặp chuyện lớn, hoảng hốt vội vàng bôi thuốc cho cô, dịu dàng dặn dò: "Cậu nghịch ngợm quá, phải cẩn thận một chút đó nha.”
Thẩm Nhã mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Ngay bên cạnh, Thời Chính Nghĩa và Tiêu Ngôn Cẩn cũng đang quan sát. Cùng là Alpha, nhưng Giang Nam rõ ràng kiên nhẫn hơn hẳn.
Trước đó còn có cuộc bình chọn Alpha lý tưởng. Thời Chính Nghĩa chỉ nhận được một phiếu.
Nghe chuyện này, Thời Chính Nghĩa khóc lóc kể với Tiêu Ngôn Cẩn: “Cậu nói xem, lúc tôi bước lên sân khấu, các cậu ấy còn hét ầm lên, sao đến đoạn này tôi chỉ được một phiếu hả?”
Tiêu Ngôn Cẩn đưa ra đáp án: “Bởi vì màn biểu diễn của cậu quá bùng nổ, nhưng đứng trước hình mẫu lý tưởng, cậu không hợp làm một người bạn đời tốt.”
Còn cô thì khác, cô được hẳn hai phiếu.
Thời đại hiện tại chuộng phong cách “Alpha mẹ hiền”, Tiêu Ngôn Cẩn tuy vẻ ngoài rất giống kiểu “nãi A” (Alpha nhẹ nhàng), nhưng tính cách lại hoàn toàn ngược lại: thẳng tính, không biết dỗ dành, hay nói lời sắc bén, không thương hoa tiếc ngọc.
Giang Nam thì không như vậy. Không chỉ có vẻ ngoài dịu dàng, khiến người khác thương yêu, mà cả tính cách cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng. Đối với những Omega lớn tuổi hơn, Giang Nam như muốn nuông chiều hết mức, chăm sóc tận tình.
Chính vì thế, cô nhận được danh hiệu Alpha lý tưởng của chương trình.
Với màn thể hiện nổi bật, lại còn ghép cặp với Lan Nguyện Nịnh, độ nổi tiếng của Giang Nam tăng vọt.
Dù bản thân họ không thực sự công nhận chuyện CP (couple), nhưng trong mắt người khác lại ngập tràn “phấn hồng bay bay”.
Thẩm Nhã lại cùng nhóm với Giang Nam, quan hệ dần dần thân thiết hơn vì sự kiện bị thương đó. Ba người các cô bắt đầu nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ vì sự nổi lên của CP Giang Nam - Thẩm Nhã.
Lan Nguyện Nịnh và Thẩm Nhã đều là Omega, mà lại có tính cách tương đối giống nhau: đều thuộc kiểu “tỷ tỷ dịu dàng nhà bên”. Chỉ là một người dịu dàng hơn, người kia mạnh mẽ hơn một chút.
Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi cảm thán, ba người Giang Nam, Thẩm Nhã, Lan Nguyện Nịnh đều rất hợp với phong cách của nhau. Ngay cả tính cách cũng na ná nhau.
So với Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu thì ba người này rõ ràng có khí chất dịu dàng hơn mà vẫn toát lên vẻ trang nhã.
Hôm nay ở nhà ăn, xảy ra chút chuyện nhỏ.
Tiêu Ngôn Cẩn, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam cùng đến nhà ăn, người đẫm mồ hôi sau huấn luyện, ăn uống cũng không kiêng dè.
Tiêu Ngôn Cẩn, từ khi ở cùng Quý Vân Nặc, ngày càng chú trọng hình tượng, ăn uống cũng thanh nhã hơn hai người kia.
Thời Chính Nghĩa ăn xong rất nhanh, còn ợ một cái thật to.
Giang Nam cũng vừa ăn xong, quay sang nhìn miếng thịt kho tàu trong chén Tiêu Ngôn Cẩn: “A Cẩn, có thể cho tôi một miếng thịt kho tàu của cậu được không?”
Tiêu Ngôn Cẩn có phần “bảo vệ thức ăn”, nói: “Kêu tôi một tiếng ‘tỷ tỷ tốt’, tôi sẽ cho cậu.”
Giang Nam định mở miệng thì đột nhiên có thêm một miếng thịt kho trong chén.
Thẩm Nhã ngồi bên cạnh cô, cười nhẹ nhàng: “Tôi cho em đấy, vừa hay tôi ăn không hết.”
Giang Nam vui vẻ reo lên: “Cảm ơn tỷ tỷ tốt!”
Thời Chính Nghĩa suýt sặc cơm, nghĩ thầm: Cái quỷ gì vậy!
Thẩm Nhã ban đầu hơi bất ngờ, sau đó cười khẽ, trong mắt lộ ra ánh nhìn dịu dàng chẳng khác gì Quý Vân Nặc khi nhìn Tiêu Ngôn Cẩn.
Lúc này, Lan Nguyện Nịnh và Quý Vân Nặc cũng bưng khay cơm đến.
“Bên các cậu sạch sẽ, bọn tôi có thể ngồi chung không?” Lan Nguyện Nịnh lịch sự hỏi, liếc mắt thấy Thẩm Nhã đang trò chuyện với Giang Nam, hơi khựng lại.
Tiêu Ngôn Cẩn vẫy tay với Quý Vân Nặc, nở nụ cười ngốc nghếch: “Đương nhiên là được!”
Quý Vân Nặc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Từ lúc đó, nụ cười trên mặt Tiêu Ngôn Cẩn cứ thế không ngừng.
Cô nhìn vào khay thức ăn của Quý Vân Nặc chỉ toàn rau: cải trắng xào, cà rốt, súp lơ không có một miếng thịt nào.
Tập luyện vất vả như thế, ăn uống có chút thoải mái cũng chẳng sao. Vậy mà nàng vẫn ăn chay.
Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, không thể để nàng làm hỏng thân thể nàng!
Thế là cô đưa miếng thịt kho tàu của mình cho Quý Vân Nặc: “Nặc tỷ tỷ, chị phải ăn nhiều một chút.”
Lúc này, mọi người đều nhìn về phía họ.
Tiêu Ngôn Cẩn không hề có cảm giác như bị phát hiện “chuyện tình lén lút”, cô cảm thấy việc chăm sóc Quý Vân Nặc là điều đương nhiên.
Quý Vân Nặc chỉ đỏ mặt, nói cảm ơn, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Thời Chính Nghĩa lên tiếng: “Hà Nhu đâu?”
Lan Nguyện Nịnh trả lời: “Cậu ấy không ăn cơm, đi uống cà phê để tỉnh táo.”
“Tập luyện cực nhọc vậy mà không ăn cơm sao?” Thời Chính Nghĩa cau mày, định đi tìm người để “dạy dỗ” một chút.
Cô đi rồi, không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Bên kia, Thẩm Nhã và Lan Nguyện Nịnh “giáp công” hai bên, Giang Nam giống như một kẻ ngốc chỉ biết lặng lẽ ăn cơm, hoàn toàn không biết có hai Omega xinh đẹp đang âm thầm “bảo vệ quyền lợi” bên cạnh.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấy cảnh đó mà thất thần.
“Em đang nhìn gì thế?” Quý Vân Nặc bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Không có gì, em chỉ là...”
“Trừ những lúc ăn cơm thì chị thấy tâm trạng em dạo này không tốt.”
Tiêu Ngôn Cẩn cười nhẹ: “Nặc tỷ tỷ, chúng ta đâu có ở cùng phòng tập đâu sao chị biết em không vui?”
Quý Vân Nặc xoa nhẹ tay, cơm còn chưa ăn hết, nhưng nàng chẳng buồn ăn tiếp.
“Lúc chị đi vệ sinh sẽ cố ý vòng qua phòng tập của em, như vậy có thể nhìn thấy em thông qua cửa sổ bằng kính.”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra: “Sao em không phát hiện ra?”
“Chị chỉ dám nhìn một chút thôi. Dù sao thì số lần chị đi WC cũng không nhiều.” Quý Vân Nặc giải thích.
Tiêu Ngôn Cẩn nghe mà thấy lòng ấm áp vô cùng. Dù nàng quan tâm đến việc tập luyện đến vậy, vẫn dành thời gian để lặng lẽ nhìn cô.
“Còn em thì sao, có từng nghĩ cách để nhìn chị chưa?” Quý Vân Nặc hỏi, khẽ nghiêng đầu, có vẻ hơi tủi thân khi nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn rất ít đi đến chỗ nàng.
Tiêu Ngôn Cẩn hạ giọng cười nói: "Tỷ tỷ, chị có phải quên rồi không, buổi tối chẳng phải chúng ta thường xuyên đến chỗ không có camera để hôn nhau sao?"
Quý Vân Nặc lập tức đỏ bừng mặt.
Dù hai người mới quen nhau chưa lâu nhưng tính cách của Tiêu Ngôn Cẩn thật sự quá mãnh liệt.
Cô dường như không thể kiềm chế bản thân, luôn tranh thủ chút thời gian là lại muốn gần gũi với mình.
Quý Vân Nặc trước đây vốn thấy ghê tởm với những hành động thân mật như hôn môi. Nhưng khi người đó là người mình thích, không chỉ không thấy ghê, ngược lại còn cảm thấy một cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Không chỉ Tiêu Ngôn Cẩn muốn, mà bản thân nàng cũng muốn nữa.
Vừa ngẩng đầu, nàng bắt gặp ánh mắt của Lan Nguyện Nịnh đang nhìn mình, tim bỗng nhảy loạn lên, toàn thân nóng bừng. Quý Vân Nặc vội cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng đến vậy.
“Nếu em vẫn đang lo lắng về vụ xếp hạng lần trước, thì đừng bận tâm nữa.” Quý Vân Nặc lén lút đưa tay xuống nắm tay cô, bóp nhẹ một cái.
Tiêu Ngôn Cẩn khẽ "ừ" một tiếng.
“Nếu thực sự cần phiếu, chị sẽ dùng mọi cách để giúp em.”
Dù không nhìn thẳng vào nàng nhưng ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn lại trở nên kiên định.
“Không sao đâu, em tự lo được. Chị cứ tin tưởng em.”
“Nhưng em định giải quyết thế nào?”
“Tỷ tỷ.” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ cười, như để an ủi nàng. “Chị đừng quên, từ khi em tham gia chương trình đến giờ, mỗi ngày đều bị người ta chửi là ' Tiêu tiện tì', em vẫn chịu được mà, có chuyện gì có thể làm khó được em nữa chứ?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười thầm trong lòng. Tính cách của Quý Vân Nặc trong mắt người ngoài là lãnh chi hoa, không gần gũi với ai, không quan tâm thế sự. Là thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn, đương nhiên không dễ vì ai mà làm hại chính mình.
Thế nhưng nàng lại sẵn sàng bất chấp tất cả để giúp mình. Tiêu Ngôn Cẩn biết, Quý Vân Nặc thực sự rất thích mình. Mà bản thân cô có gì đặc biệt để xứng đáng với sự hy sinh của nàng đây?
Bởi ngoài hai người họ ra, tất cả đều nghĩ rằng cô và Quý Vân Nặc chỉ là chơi đùa. Không ai tin rằng vị đại tiểu thư ấy lại có thể thật lòng yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip