Chương 50

Cắn xong môi trên, lại tiếp tục cắn môi dưới, nói chung là một khắc cũng không muốn buông tha.

Alpha khi bị đè nén quá mức, một khi cảm xúc trào dâng thì tất nhiên sẽ có phần thô bạo, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không phải ngoại lệ.

Tin tức tố của hai người lập tức lan tỏa, trong không gian kín và chật hẹp càng thêm đậm đặc.

"Ngôn Cẩn…"

Quý Vân Nặc thì thào, bỗng nhiên cảm giác có một vật thể lướt vào miệng, quấn lấy đầu lưỡi nàng, khiến nàng trợn to mắt.

Nước bọt dính đầy tin tức tố, nụ hôn sâu này càng khiến tin tức tố truyền vào cơ thể đối phương. Mất đi lý trí là điều Quý Vân Nặc luôn sợ, nàng muốn đẩy Tiêu Ngôn Cẩn ra nhưng cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Chỉ lo rằng Tiêu Ngôn Cẩn ở trên người mình sẽ thật sự làm chuyện cầm thú.

Yêu đương, cùng với sự bùng nổ hormone và dopamine là điều không thể tránh khỏi.

Dù Quý Vân Nặc cố gắng giữ lý trí, cũng không ngăn được tình cảm ngày càng xâm nhập.

Đây là Alpha của nàng, đôi bàn tay trắng nhỏ quấn lấy tóc Tiêu Ngôn Cẩn.

Khó khăn phát ra tiếng nức nở, nàng không nhịn được cắn nhẹ cằm Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn đau một chút, ngọt ngào kêu: “Tỷ tỷ, sao lại cắn cằm của em?”

Quý Vân Nặc hít một hơi thật sâu, hương vị sữa ngọt ngào từ tin tức tố của Tiêu Ngôn Cẩn quanh quẩn bên mũi không thể xua tan. Rõ ràng nàng là người ưa sạch sẽ, ghét mùi tin tức tố từ người khác, vậy mà mùi hương của Tiêu Ngôn Cẩn lại khiến nàng cảm thấy thoải mái và yêu thích nhất.

“Ngôn Cẩn… chị muốn hỏi em một chuyện.” Trong lòng Quý Vân Nặc bất chợt dâng lên một chút chiếm hữu.

Nàng xoay mặt Tiêu Ngôn Cẩn lại, đối phương nhìn nàng đầy bối rối.

Quý Vân Nặc nghiêm túc hỏi: “Em thật sự chưa từng hôn người khác sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn bật cười: “Chị nói gì vậy chứ, em đương nhiên chỉ hôn mỗi chị thôi.”

Dù sao trong thế giới cũ cô chưa từng yêu đương, chuyện hôn hít càng không có, thậm chí nắm tay đàn ông cũng thấy lúng túng. Còn nguyên chủ thế nào, cô không quan tâm.

Quý Vân Nặc nhớ lại những lý luận tra A năm xưa, nhưng đối với Tiêu Ngôn Cẩn đang ở trước mặt nàng thì tất cả đều chỉ là lời đồn vô căn cứ.

“Vậy có cô gái nào thích em không?”

“Có chứ.”

Tiêu Ngôn Cẩn đáp đầy nghiêm túc: “Chị đó.”

Quý Vân Nặc khựng lại, Tiêu Ngôn Cẩn đã ghé sát vào người nàng, hít lấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Ghế sau không thể ngả được, cô chỉ có thể chống tay, để Quý Vân Nặc nằm thẳng phía dưới.

“Em không để Omega nào khác thích mình. Em chỉ muốn chị thích em.” Tiêu Ngôn Cẩn cọ cọ vào người cô, “Chị thích em, em vui lắm. Em nguyện cả đời yêu chị.”

Alpha này… Trong đáy mắt Quý Vân Nặc không giấu được nụ cười.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng cười, lại tiếp tục hôn lên môi nàng, từng chút từng chút nuốt lấy tin tức tố của Omega.

Nàng là người đầu tiên đánh dấu Tiêu Ngôn Cẩn, cũng là duy nhất.

Quý Vân Nặc rên khẽ, chợt phát hiện đối phương lúc này còn mạnh mẽ chiếm hữu hơn cả mình, như muốn nuốt trọn nàng vào trong bụng.

“Tỷ tỷ, em muốn hỏi chị một chuyện…” Tiêu Ngôn Cẩn cười nhàn nhạt, “Thật ra cũng không định hỏi, chỉ muốn nói với chị… từ nay về sau, người đánh dấu chị, chỉ có thể là em, được không?”

“Ừm…” Quý Vân Nặc khó khăn thốt ra, hơn một tháng không tiếp xúc thân mật khiến cả hai càng thêm khao khát.

Tiêu Ngôn Cẩn duỗi tay vào trong áo nàng, chuẩn bị cho màn tiếp theo.

Nhưng đúng lúc ấy, một cuộc gọi phá tan khoảnh khắc ái muội.

“Alo?” Quý Vân Nặc thở dốc, giọng vẫn chưa bình ổn.

Tiêu Ngôn Cẩn ở bên cạnh vẫn tiếp tục vuốt ve nàng.

“Vân Nặc, các cậu ở đâu vậy? Có chuyện lớn rồi! Thời Chính Nghĩa cố tình phát tán tin tức tố, khiến hai Omega bị ngất!”

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức bật dậy. “Thời Chính Nghĩa đang làm cái gì vậy?!”

Chuyện xảy ra ngay tại phòng nướng BBQ gần phòng các cô. Vừa hay bên đó là nơi nhóm Mạnh Thời Giản và Tạ Khôn tổ chức tụ họp nhóm nhạc nam của họ.

Tiêu Ngôn Cẩn xông vào, bên trong tràn ngập mùi thịt nướng lẫn hương oải hương, pha trộn với nhau khiến người ta buồn nôn.

Cô lập tức ôm lấy Quý Vân Nặc, nói: “Chị đừng vào. Thời Chính Nghĩa uống say, có lẽ mất kiểm soát rồi. Chị vào đó dễ bị ảnh hưởng.”

Thực ra, cô không muốn Omega của mình ngửi được tin tức tố của Alpha khác.

Lúc này, Thẩm Nhã, Lan Nguyện Nịnh và Giang Nam đã ra ngoài, cả hành lang ngập trong mùi tin tức tố khó chịu, khó tưởng tượng Omega sẽ phản ứng thế nào khi ngửi mùi hương này. Thẩm Nhã và Lan Nguyện Nịnh đều tái mặt.

Chủ quán, cũng là một Omega, đang la hét gọi khách trong phòng chạy hết ra ngoài.

“Hà Nhu đâu?” Quý Vân Nặc hỏi.

“Cậu ấy ở trong phòng kia, là nơi nhóm Mạnh Thời Giản tụ tập.” Giang Nam nói.

“Cứu mạng.” Mạnh Thời Giản và vài thành viên khác trong nhóm chạy ra, anh ta vốn là người ôn hòa trong mắt fan, giờ phút này lại nhếch nhác như kẻ ăn xin lâu ngày chưa được ăn cơm.

“Tiêu Ngôn Cẩn!” Mạnh Thời Giản hét, “Quản người của cô đi! Cô ta mất kiểm soát rồi, đánh ngã cả hai Omega của nhóm chúng tôi!”

“Không được, tôi phải gọi nhân viên phòng cháy và cảnh sát tới!” Ông chủ vừa định gọi điện thoại thì bị Tiêu Ngôn Cẩn giật lấy.

“Cô làm gì vậy?!” Ông chủ tức giận.

“Ông chủ, xin hãy bình tĩnh. Người bên trong là người của bọn tôi, chúng tôi sẽ giải quyết.”

“Giải quyết thế nào?! Khách tôi ngửi thấy mùi kinh khủng đó đều chạy ra hết rồi, tổn thất cả đống tiền!”

Quả thật không thể để cảnh sát tới. Nếu vậy, nhóm của họ dù chưa tan rã cũng sẽ bị cấm sóng ngay lập tức.

Mạnh Thời Giản cũng nghĩ tới điểm này, liền khẩn cầu: “Đừng báo cảnh sát, tôi thật sự không muốn lên mặt báo đâu!”

Quý Vân Nặc vừa định mở miệng, Tiêu Ngôn Cẩn đã giành nói trước: “Tiền tổn thất của anh, bọn tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Bao nhiêu cũng được, bồi thường hết, được không?” Giọng nói dịu dàng của cô giống như đang trấn an chủ quán.

Chủ quán còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Ngôn Cẩn đã nhanh chóng bước ra hành lang.

Quý Vân Nặc lo lắng gọi theo: “Ngôn Cẩn, đừng vào! Alpha mất kiểm soát có thể có xu hướng bạo lực đấy!”

Tiêu Ngôn Cẩn không quay đầu lại, chỉ đáp: “Không sao đâu, em sẽ xử lý được.”

Quý Vân Nặc cụp mắt xuống, đúng là đồ ngốc.

Thẩm Nhã và Lan Nguyện Nịnh cũng không ngờ, một Alpha từng bị cả mạng xã hội chửi rủa là "Tiêu tiện nhân", lại chủ động đứng ra gánh trách nhiệm, không chút sợ hãi, khí thế mạnh mẽ như thể có thể đè bẹp tất cả.

Quý Vân Nặc lấy lại lý trí, lập tức gọi điện cho Trình Tiểu Trí và bộ phận truyền thông công ty, bên ngoài đã có người đang chụp ảnh rồi!

Giang Nam cũng không đứng yên, lập tức chạy đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc ức chế.

Khi bước vào phòng riêng, bên trong tràn ngập mùi tin tức tố, ban đầu là mùi hoa oải hương nhưng rất nhanh đã bị một mùi bạc hà mạnh mẽ áp chế.

Căn phòng vô cùng hỗn loạn, dưới đất còn có hai Omega của nhóm nam idol ngã gục.

Thời Chính Nghĩa và Tạ Khôn đang đứng đối mặt, còn Hà Nhu thì lạnh lùng đứng một bên, quát lớn: “Tôi nói rồi, các người cứ dây dưa không dứt!”

Hà Nhu là Beta, nên rất khó bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha hay Omega.

Chính vì thế, không có tin tức tố cũng đồng nghĩa với việc người theo đuổi Beta rất ít. Nếu không phải Hà Nhu vừa xinh đẹp lại có tính cách nhiệt tình, cô ấy cũng không được Tạ Khôn ưu ái đến thế, càng không nói đến việc Thời Chính Nghĩa lại âm thầm thích Hà Nhu, ganh tỵ với Tạ Khôn, nên sau khi uống rượu đã đá văng cửa phòng họ ra.

Tuyên bố phải quyết đấu với Tạ Khôn.

Alpha là một giới tính rất dễ bị kích động, thường lấy lượng tin tức tố để chứng minh sức mạnh và độ hấp dẫn. Ai có thể mê hoặc Omega, ai phóng thích nhiều tin tức tố hơn thì người đó có năng lực vượt trội.

Trong cơn say, Thời Chính Nghĩa vừa nhìn thấy Hà Nhu vào phòng liền nổi cơn ghen, không nói một lời đã muốn đấu tay đôi với Tạ Khôn.

Tạ Khôn vốn không định ra tay trước mặt nữ thần, nhưng Thời Chính Nghĩa đã mất kiểm soát phóng thích lượng lớn tin tức tố, khiến hai Omega trong phòng ngã gục ngay lập tức. Tạ Khôn cũng bị khiêu khích, liền đáp trả bằng tin tức tố, làm cả quán nướng ngập trong hương vị hỗn loạn của hai Alpha.

“Có bệnh à!” Tiêu Ngôn Cẩn thấp giọng chửi một câu.

Thời Chính Nghĩa gào lên về phía Hà Nhu: “Cái Alpha này có gì tốt? Sao cậu lại cười với anh ta? Anh ta từng bắt cá hai tay, cả fan của anh ta đều biết, chẳng lẽ cậu cũng trong giới mà không biết sao?”

Hà Nhu lạnh lùng đáp lại: “Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi.”

Tạ Khôn cười lạnh: “Không biết tự lượng sức mình, chỉ biết la lối om sòm.”

Hà Nhu chưa bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, chỉ muốn rời đi, nhưng Thời Chính Nghĩa lại chặn cửa.

Tạ Khôn quát: “Tránh ra!”

Thời Chính Nghĩa đá tới, nhưng bị Tiêu Ngôn Cẩn kịp thời giữ chặt tay.

“Cậu tới đây làm gì? Là chị em tốt thì phải giúp tôi chứ!” Thời Chính Nghĩa hét vào mặt cô.

“Cậu điên rồi à Thời Chính Nghĩa? Ở nơi công cộng mà tự tiện phóng thích tin tức tố là phạm luật, sẽ bị phạt tiền đấy!” Tiêu Ngôn Cẩn cau mày nhìn hai Omega đang bất tỉnh dưới đất, nói tiếp:  “Nhóm của chúng ta mới ra mắt được mấy tháng, không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng!”

“Còn tôi thì không cần gì hết!” Thời Chính Nghĩa đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Hà Nhu, tim cô như bị xé toạc.

“Hà Nhu, tôi cầu xin cậu, hãy rời khỏi anh ta! Nghe tôi nói, anh ta không phải người tốt!”

Hà Nhu khựng lại một chút, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hà Nhu, chỉ mím môi không nói gì.

Tạ Khôn đưa tay ra: “Hà Nhu, chúng ta đi thôi.”

Nhưng Hà Nhu lại không nắm tay anh ta mà đứng về phía Tiêu Ngôn Cẩn, khẽ nói: “Xin lỗi.”

Tiêu Ngôn Cẩn hít một hơi thật sâu.

Thời Chính Nghĩa lại lao lên, đánh Tạ Khôn một quyền.

Tạ Khôn không kịp phản ứng, bị đánh lùi mấy bước, gương mặt idol bị thương, thật thảm!

Thời Chính Nghĩa lại giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng lần này bị Tiêu Ngôn Cẩn nắm chặt cổ tay, sau đó tát cho một cái vang dội.

Âm thanh trong trẻo khiến cả Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu đều sững người.

Tiêu Ngôn Cẩn… sao lại có thể ra tay mạnh như thế?

--------------------------------------------

Trong quá trình đọc nếu có sai sót hay khó hiểu thì để lại cmt ngay chỗ đó giúp mình nha, mình sẽ sửa lại 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip