Chương 57
Năm mới đến rồi, khắp thành phố đều treo đèn kết hoa để chào đón năm mới.
Toàn bộ các thành viên của 2the Abo đều được nghỉ về quê ăn Tết.
"Cuối cùng cũng được về nhà." Hà Nhu đã sớm thu dọn hành lý xong, sau khi tạm biệt mọi người liền rời đi.
Quý Vân Nặc chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, không cần mang nhiều quần áo vì ở nhà vẫn còn nhiều.
Khi mở cửa chuẩn bị đi, nàng bỗng quay đầu lại: "Nguyện Nịnh, cậu không về nhà sao?"
Lan Nguyện Nịnh không có chuẩn bị đồ đạc, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, khiến Omega trông càng thêm nhẹ nhàng, tao nhã.
"Tôi không định về."
Quý Vân Nặc ngẫm nghĩ: "Giang Nam không phải ở cùng thành phố với cậu sao?"
Lan Nguyện Nịnh khẽ thở dài: "Trước đó Giang Nam từng hỏi mình có muốn về cùng không, nhưng mình từ chối rồi."
Không về nhà vào dịp năm mới, đúng là có chút cô đơn.
Quý Vân Nặc cũng không tiện hỏi nhiều, chào tạm biệt rồi rời đi.
A Đức tự mình lái xe đến đón nàng, đặt hành lý vào cốp xe rồi lên ghế lái, nói: "Tiểu thư, phu nhân nói rất nhớ cô, còn chuẩn bị cả bàn món ngon đợi cô tối nay."
Quý Vân Nặc khẽ cười, khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vô thức nhìn về tầng tám, khu ký túc xá của Alpha.
Về đến nhà, Vệ Thấm lập tức ra đón nàng, dù rõ ràng công ty và nơi ở đều ở cùng thành phố, nhưng bà vẫn như người mẹ lâu ngày không gặp con mình, biểu cảm tràn đầy kích động.
"Nặc bảo bảo của mẹ, con cuối cùng cũng về rồi." Vệ Thấm ôm chặt con gái.
Trong lòng Quý Vân Nặc có chút xấu hổ, cái biệt danh "Nặc bảo bảo" chỉ lúc nhỏ mới nghe, đến mười tuổi thì nàng đã dứt khoát không cho mọi người gọi nữa.
Quý Chi Diệp đặt đĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn: "Hai mẹ con đừng lải nhải nữa, ăn trái cây rồi còn ăn cơm."
Vệ Thấm nhăn nhó: "Được rồi được rồi, chị đi làm việc của chị đi." Rồi kéo Quý Vân Nặc ngồi xuống: "Mẹ tự tay vào bếp đấy, đảm bảo con ăn sẽ thích."
Quý Vân Nặc gật đầu. Quý Chi Diệp không biết nấu ăn, nhưng vì Vệ Thấm mà học được vài món cũng khá ổn.
Bên ngoài sân bỗng vang lên vài tiếng pháo nổ.
----------------------------------------
Tiêu Ngôn Cẩn cũng trở về nhà mới—một căn hộ nhỏ, hai phòng, một phòng khách, một phòng tắm. Nhìn qua đúng là khiêm tốn hơn nhiều so với biệt thự trước kia.
Lương Trĩ và Tiêu Lương Mộc đã quen rồi, giống như cha mẹ thường ngày chờ con gái về, niềm nở đón tiếp cô vào ăn cơm.
Ăn xong, ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ.
Tiêu Ngôn Cẩn ghé sát nhìn, những đốm sáng nhiều màu sắc khiến cô dần trở nên trầm mặc.
Năm mới, liệu có nên ước một điều?
Tiêu Ngôn Cẩn nhắm mắt lại, thì thầm: "Hy vọng gia đình, bạn bè, người thân đều khỏe mạnh, vui vẻ.
Hy vọng bản thân phát tài, gặp nhiều may mắn.
Và hy vọng mình và Quý Vân Nặc có thể ở bên nhau cả đời."
Cùng lúc đó, Quý Vân Nặc chưa từng tin vào điều ước nhưng lần này lại đang hướng về phía pháo hoa xa xôi nhắm mắt, ước nguyện giống hệt Tiêu Ngôn Cẩn.
Khi mở mắt ra, trước mắt là một mảnh không gian yên tĩnh.
"Nặc bảo bảo!" Vệ Thấm gọi từ phía sau, "Xuống dưới một lát."
Quý Vân Nặc khẽ mím môi, đáp lời rồi đi xuống.
Quý Chi Diệp vẫn ngồi trên ghế sofa, thấy Vệ Thấm xuống cũng kéo bà ngồi xuống.
"Mama và mẹ đã quyết định một chuyện." Quý Chi Diệp nói, "Sở Lạc của Sở gia vẫn luôn muốn gặp mặt con, con có muốn..."
Quý Vân Nặc lạnh nhạt đáp: "Con không muốn."
Ánh mắt nàng sáng lên: "Bất kỳ buổi xem mặt nào con cũng không đi."
Quý Chi Diệp liền im lặng, bà vốn dĩ không muốn ép con gái. Còn Vệ Thấm thì hy vọng con gái có thể buông bỏ tình cảm với Tiêu Ngôn Cẩn, thử gặp những Alpha khác. Biết đâu sẽ có cảm xúc mới.
"Vậy con và Tiêu Ngôn Cẩn là quan hệ gì?" Vệ Thấm hỏi.
"Còn có thể là gì nữa, đồng nghiệp thôi." Quý Vân Nặc nói với giọng điệu thản nhiên. Giờ nàng vẫn chưa thể nói ra được.
Vệ Thấm thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm nữa. Từ sau khi đến tổng công ty, bà cứ mãi suy nghĩ tại sao Tiêu Ngôn Cẩn lại đối xử tốt với Quý Vân Nặc như vậy? Có phải đang nhắm vào tài sản Quý gia không? Dù sao thì bà cũng cảm thấy không thể tin tưởng "phượng hoàng A"!
Nhưng đồng thời, hai người lại cư xử rất ăn ý, khiến bà cũng hơi lo—có khi nào thật sự đang quen nhau?
Từ trước đến nay, con gái bà không hề có hứng thú với Alpha, vậy mà lại thân thiết với Tiêu Ngôn Cẩn đến vậy...
Suy đi nghĩ lại, bà vẫn thấy nên tìm một Alpha khác xứng đôi vừa lứa với con gái bà, ít nhất bà sẽ yên tâm hơn không phải lo nghĩ quá nhiều.
[ Chúc mừng đêm giao thừa! ] Thời Chính Nghĩa còn cố tình gửi tin chúc mừng vào nhóm chat của the2 Abo.
[ Chúc mừng năm mới!, (ảnh pháo hoa ]
[ Chúc mừng năm mới! ] Các thành viên khác cũng lần lượt gửi lời chúc mừng.
Quý Vân Nặc đang xem chương trình Tết cùng mẹ, điện thoại cứ liên tục báo tin nhắn, nàng khẽ cong môi.
[ Chúc mừng năm mới! ] Nàng gửi một phong bao lì xì năm chữ số. Ngay lập tức bị giành hết.
Thời Chính Nghĩa: [ Đại lão!! Cảm ơn đội trưởng! ], [yêu thương.jpg ]
Hà Nhu: [ Trời ơi, đội trưởng hào phóng quá đi, tôi ngại không dám nhận ], [ ngượng ngùng.jpg ]
Tiêu Ngôn Cẩn mở lì xì, chỉ có vài trăm đồng.
Thất vọng, cô nhắn riêng tìm Quý Vân Nặc.
[ Em chỉ có 300 thôi! ] [ảnh chó con buồn rầu ]
Quý Vân Nặc đương nhiên đã chuẩn bị lì xì đặc biệt cho cô.
Nàng gửi mười bao lì xì số tiền 520.
Tiêu Ngôn Cẩn xúc động đến run tay.
[ Cảm ơn tỷ tỷ!! ]
[ Tỷ tỷ, em yêu chị!! ]
Quý Vân Nặc bật cười. Alpha của cô đương nhiên phải được chiều chuộng.
Tiêu Ngôn Cẩn cũng gửi lì xì.
Mười bao 666.
[ Tỷ cho em nhiều rồi, cần gì em phải lì xì lại nữa~ ]
[ Alpha cũng biết ngại mà sao có thể nhận tiền của Omega được, em phải là người cho chị tiền mới đúng! ] [ ảnh chó con cười ngốc ]
[ Chị cưng chiều em không được sao? ]
Tiêu Ngôn Cẩn nằm trên giường cười khúc khích, nhắn tin với tỷ tỷ là hạnh phúc nhất.
[ Em sẽ ngoan ngoãn để được chị cưng chiều ], [ ảnh chó con thơm thơm ]
Quý Vân Nặc mím môi, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc, quả là cún con ngoan ngoãn của nàng. Nếu ở bên cạnh, nhất định nàng sẽ xoa đầu cô một cái.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn lại lịch sử tin nhắn giữa hai người, từ từ kéo lên đầu.
Tin nhắn đầu tiên là khi cô mới tham gia tuyển tú, Trương tổng thưởng cho mỗi người một ngàn, cô liền chuyển trả lại Quý Vân Nặc.
Một lần là tiền thuốc.
Lần khác là 5 đồng tiền kem.
Mười tiếng sau, Quý Vân Nặc mới nhận, không nhắn lại cũng không muốn trả lời.
Khi đó, Quý Vân Nặc từng nghĩ có nên xoá cô không.
Còn Tiêu Ngôn Cẩn thì chẳng để tâm, thiếu nợ thì trả tiền, chuyện hiển nhiên thôi.
Dù sao cả hai lúc ấy đều nghĩ, sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa…
Nhưng không ngờ, năm nay vào đêm Giao thừa, hai người họ lại phát lì xì theo kiểu tình nhân, nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Lúc này, có người trong nhóm chat đã đăng ảnh.
Đó là Giang Nam ở nhà tại Nghiệp Thành, trên bàn đầy ắp các món thịt cá, phông nền là nội thất xa hoa và một chiếc đèn chùm được đính đầy pha lê và kim cương.
Thời Chính Nghĩa: [Giang Nam, đây là nhà cậu à? ]
Hà Nhu: [ Trông có vẻ rất sang trọng đó nha! ]
Tiêu Ngôn Cẩn: [ Không phải cậu từng nói bà cậu gửi khoai lang cho cậu à? Tôi còn tưởng nhà cậu ở vùng nông thôn trồng khoai lang đỏ cơ, thật xin lỗi vì đã đánh giá sai. ]
Giang Nam: [ Nhà tôi đúng là trồng khoai lang đỏ mà! Nhưng không chỉ có vậy đâu, còn có cả rau xanh, ao cá và trồng bông nữa. ]
Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ lại, ở Nghiệp Thành đúng là có một ông trùm nông trang họ Giang.
Không ngờ Giang Nam lại là một phú nhị đại chính hiệu, thế mà lại đi làm thực tập sinh, thật sự là quá khiêm tốn rồi!
Thời Chính Nghĩa: [ Thì ra trong nhóm chúng ta còn có cả phú nhị đại, Giang Nam, cậu giấu kỹ thật đấy! ]
Thật ra Giang Nam cũng không định giấu gì cả, chỉ là cô từ trước đến nay luôn sống tiết kiệm, giản dị.
Giang Nam: [ @Lan Nguyện Nịnh Nguyện Nịnh tỷ, cậu ở ký túc xá ổn không? ]
Lan Nguyện Nịnh: [ Tôi ổn lắm. ]
Giang Nam: [ Hay để tôi quay lại sớm một chút, ở bên cậu cho vui. ]
Hà Nhu: [ Làm gì đó? Cậu là Alpha, sao có thể ở chung ký túc xá với chúng tôi chứ? ]
Thẩm Nhã: [ A~ Có vẻ là vì crush nên muốn ở lại đó nha~ ]
Giang Nam: [ Không phải đâu, tôi không có ý đó mà! ]
Quý Vân Nặc: [ Để tôi đi tìm Nguyện Nịnh, dù sao cũng ở cùng một thành phố. ]
Giang Nam: [ Vậy thì tốt quá, cảm ơn đội trưởng!! ]
Thời Chính Nghĩa: [ Cậu nhớ Nguyện Nịnh tỷ thật đó nha] [cười gian.jpg]
Giang Nam đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.
Trước đó mấy hôm, cô từng hỏi Lan Nguyện Nịnh có muốn cùng nhau về không, như vậy hai người có thể đi xe do cha cô cử người đến lái, vừa thoải mái lại an toàn.
Đáng tiếc là Lan Nguyện Nịnh từ chối, bảo rằng có về cũng vô ích, nên Giang Nam đành thôi.
Bây giờ lại cứ lo cô ấy ở một mình có lẽ sẽ cô đơn, có khi còn nguy hiểm, Giang Nam đành giấu nhẹm những tâm tư nhỏ bé trong lòng, nghĩ rằng chi bằng về sớm chút cũng tốt, ít nhất có thể gặp cô ấy thêm một chút.
---------------------
[ Xinh không? ] Tiêu Ngôn Cẩn gửi cho Quý Vân Nặc một tấm selfie, phía sau là cửa sổ đang mở và pháo hoa rực rỡ năm màu ngoài trời.
Cô tranh thủ cơ hội bắt đầu "thả thính".
[ Xinh. ] Quý Vân Nặc trả lời.
[ Nếu có thể xem pháo hoa cùng chị thì còn tuyệt hơn. ]
Quý Vân Nặc gõ vài chữ, rồi lại xóa. Nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định trả lời: [ Năm sau nhất định sẽ được xem cùng nhau. ]
Tiêu Ngôn Cẩn mím môi cười. Chỉ còn sáu tháng nữa, nhóm sẽ giải tán. Đến lúc đó, Quý Vân Nặc sẽ rút lui khỏi giới giải trí để kế thừa tập đoàn gia đình.
Còn cô thì không chắc liệu mình có thể tiếp tục trụ lại trong ngành này không.
[ Nhất định! ]
-------------------------------------
Trong dịp Tết, Vệ Thấm và Quý Chi Diệp đưa Quý Vân Nặc đến Kỷ gia để ăn tết cùng nhau.
Hôm nay, cả nhà tụ họp ăn trưa tại Hứa gia.
Hứa Tri Hạ đang trên lầu chăm sóc con nhỏ, còn Kỷ Miên, Vệ Thấm, Quý Chi Diệp và bố mẹ của Hứa Tri Hạ đang nói chuyện phiếm trong phòng khách. Quý Vân Nặc thì rảnh rỗi, chỉ ở lại trong phòng khách trông chừng đại bảo (đứa con lớn của Hứa Tri Hạ).
Bé bé lanh lợi, mới biết nói chuyện đã líu lo không ngừng. Thấy Quý Vân Nặc, bé đưa tay ra: “Tỷ tỷ ~”
Quý Vân Nặc không cưỡng nổi giọng non nớt ấy, lập tức ôm lấy bé.
“Tỷ tỷ thơm thơm!” Bé nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn, cọ cọ vào lòng Quý Vân Nặc. Gương mặt phúng phính mềm mịn như bánh bao khiến nàng không nhịn được mà vuốt ve.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, bản thân vốn có tính cách lạnh nhạt, không quá yêu trẻ con, nhưng nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn như thế này lại khiến trái tim nàng mềm nhũn.
Nếu như nàng và Tiêu Ngôn Cẩn cũng có con thì sao nhỉ…
“Tỷ tỷ đang nghĩ gì thế?” Đại bảo vẫn tựa vào lòng nàng, nghịch ngón tay thon dài của nàng.
“Tỷ tỷ không nghĩ gì cả.” Quý Vân Nặc mỉm cười.
“Tỷ tỷ phải vui lên nha.” Nụ cười của đại bảo như ánh nắng, len lỏi vào lòng Quý Vân Nặc, khiến nàng càng thêm yêu quý đứa trẻ này, gật gật đầu thật mạnh.
Sau đó, bé có vẻ hơi buồn ngủ nên được ông ngoại bế ra sân dạo cho dễ ngủ.
Quý Vân Nặc thì lại nhìn vào khung chat với Tiêu Ngôn Cẩn.
Tiêu Ngôn Cẩn dạo này nghỉ lễ, ngủ rất nhiều, gần như ngủ đến tận chiều. Ngày hôm qua, nàng gửi tin nhắn lúc 9 giờ sáng mà mãi đến chiều Tiêu Ngôn Cẩn mới trả lời.
Hôm nay, đến 1 giờ 30 chiều Tiêu Ngôn Cẩn mới thức dậy, ngáp một cái rồi mở tin nhắn Quý Vân Nặc gửi từ sáng.
Cô mới phát hiện đó là một bức ảnh chụp... xương quai xanh của Quý Vân Nặc!!!!!
Quý Vân Nặc cố tình chọn một vị trí có ánh sáng cực kỳ đẹp, còn khéo léo che khuất ngũ quan của mình, kéo phần cổ áo lông ra, để lộ phần xương quai xanh tuyệt mỹ. Vài sợi tóc dài vương nhẹ lên đó, khiến đường nét ấy lúc ẩn lúc hiện, trắng nõn như tuyết, như đang âm thầm quyến rũ cô làm chuyện phạm pháp.
Không chỉ vậy, phần cổ trắng ngần còn hiện rõ, có thể thấy thấp thoáng vài đường gân xanh, tạo nên cảm giác vừa cấm dục vừa gợi cảm một cách tự nhiên.
Tiêu Ngôn Cẩn nuốt một ngụm nước bọt.
Trước Tết, hai người họ đã thực sự có lần thân mật đầu tiên. Khi ấy, Tiêu Ngôn Cẩn từng liếm nhẹ dọc theo xương quai xanh của Quý Vân Nặc trong một lúc lâu.
Mặc dù cảm giác lúc ấy rất tuyệt vời, cơ thể của "tỷ tỷ" đúng là mê hoặc vô cùng nhưng vì là lần đầu, Tiêu Ngôn Cẩn vẫn còn vụng về. Khi đang trong quá trình, cô để ý thấy vẻ mặt đau đớn của Quý Vân Nặc, còn nhíu mày thường xuyên. Lúc đó cô mới chợt nhận ra có lẽ mình làm chưa tốt, khiến Omega bên cạnh không thoải mái.
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được lòng ngứa ngáy. Từ lần đó đến nay, cả hai chưa có lần thứ hai.
Bây giờ Quý Vân Nặc bỗng dưng gửi tấm ảnh đầy dụ hoặc nhưng cũng rất cấm dục như vậy chẳng phải là đang cố tình "khiêu khích" cô sao?
Vấn đề là... Tiêu Ngôn Cẩn sợ bản thân không thể kiềm chế nổi.
Cô lắc đầu, gửi lại một sticker dễ thương rồi đi rửa mặt. Khi lau mặt, cô mới nhận ra mặt mình hơi nóng.
Chạm nhẹ vào gáy, có cảm giác da hơi nổi lên giống như kỳ mẫn cảm sắp đến.
Mỗi khi đến kỳ này, ham muốn thường mạnh hơn bình thường rất nhiều. Vừa rồi lại nhìn thấy ảnh xương quai xanh của Quý Vân Nặc, cảm giác bực bội và khó chịu không thể tránh khỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn đưa tay sờ nhẹ hai bên ngực mình, bĩu môi: "Không mềm như của tỷ tỷ."
Trong khi đó, Quý Vân Nặc nhìn thấy chỉ một sticker đơn giản từ Tiêu Ngôn Cẩn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Rõ ràng Tiêu Ngôn Cẩn thích cơ thể nàng. Mỗi lần tiếp xúc gần, người kia hoặc là đỏ mặt, hoặc không nhịn được mà lại gần hôn hít, vuốt ve.
Nhưng bây giờ chỉ gửi lại một sticker? Có ý gì đây?
Sau lần đó, Tiêu Ngôn Cẩn dường như có chút không vui. Nhiều lần nàng chủ động đến gần, Tiêu Ngôn Cẩn lại chỉ cười trừ rồi né tránh.
Quý Vân Nặc nhíu mày, nàng chắc chắn vấn đề không nằm ở mình!
“Vân Nặc, ăn cơm thôi con.” Vệ Thấm gọi.
Quý Vân Nặc đành gác lại những suy nghĩ mông lung, đứng dậy đi ăn tối.
Tối đó, một nhà ba người trở về nhà.
Trong nhà vẫn còn bật máy sưởi, Quý Vân Nặc cởi áo khoác màu nâu nhạt.
Ngoài trời, chiều tà đã buông xuống, cái lạnh dường như càng thấm hơn.
Nàng định đi tắm thì Tiêu Ngôn Cẩn kịp thời nhắn tin đến.
[ Tỷ tỷ, chị ở nhà không? ]
[ Về nhà từ sớm rồi. ]
Quý Vân Nặc ngồi trên sofa, chân trần ôm gối cuộn lại, vui vẻ khi thấy Tiêu Ngôn Cẩn chủ động nhắn tin.
[ Em đang ở trước cửa nhà chị. ]
---------------------------
Xưng hô giữa các thành viên trong nhóm mình thống nhất tôi - cậu cho dễ, edit hồi khum biết ai lớn hơn ai trơn á, ai cũm kiu tỷ tỷ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip