Chương 60
Sắp phát hành album, bảy người trong các cô vẫn luôn ở phòng tập nhảy.
Trời nắng gay gắt, trong phòng dù có bật điều hòa nhưng vẫn nóng bức khó chịu.
Mỗi người đều đẫm mồ hôi trên mặt.
“Có nước đây.” Trình Tiểu Trí mang tới một thùng nước khoáng đóng chai.
Cái thùng rất nhanh bị mở ra, mọi người lần lượt lấy nước, Thời Chính Nghĩa mở chai ra, một luồng khí lạnh thoát ra, cô tu ừng ực mấy ngụm.
Hét to một tiếng: “Đã quá!”
Tiêu Ngôn Cẩn cố ý lấy một chai đưa cho Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc vui vẻ nhận lấy, so với mọi người xung quanh, lúc uống nước nàng cũng giữ được phong thái nhẹ nhàng, như thể sự tao nhã đã ăn sâu vào xương tủy.
Trình Tiểu Trí nói: “Chúng ta vừa nhận được một thông báo, vài ngày nữa các em sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ.”
“Lại tham gia chương trình à? Bọn em còn chưa tập xong bài hát và vũ đạo mới, đúng là tận dụng triệt để mà.” Thời Chính Nghĩa than thở không chút khoa trương.
Trình Tiểu Trí cười ha hả: “Đừng than nữa, tham gia chương trình thì ít nhất cũng có cát-xê.”
Tiêu Ngôn Cẩn chú ý thấy biểu cảm của Quý Vân Nặc vẫn bình thản, không gợn sóng. Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay quá để ý Quý Vân Nặc không, nhưng cô cảm nhận được nàng dường như không vui.
[Tập luyện xong rồi, nhớ xin nghỉ ra ngoài một chuyến.]
Lúc này, Vệ Thấm gửi tin nhắn cho Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc mím môi.
[Không đi.]
Vệ Thấm tức giận: [Trong mắt con còn có mẹ này không vậy!]
Quý Vân Nặc cụp mắt xuống.
[Đi đâu, đi làm gì?]
[Mẹ nhớ con, chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng con thôi.]
[Dạ được rồi.]
[Nhớ trang điểm đẹp một chút.]
Quý Vân Nặc cất điện thoại, thở dài một hơi. Thoáng quay sang, bắt gặp ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn đang nhìn mình, nàng liền mỉm cười trấn an cô.
Tiêu Ngôn Cẩn thu lại nụ cười, chỉ cảm thấy Quý Vân Nặc hôm nay có chút kỳ lạ.
Trình Tiểu Trí hô lên: “Được rồi, mọi người đi ăn cơm thôi!”
Thẩm Nhã cũng đang xem điện thoại, mặt đầy ưu tư: “Tôi ra ngoài một chút.”
…
Tối đó, Quý Vân Nặc mặc một bộ vest đen, bên trong là váy trắng dài, toát lên nét giao hòa giữa sự sắc sảo của một người phụ nữ thành đạt và vẻ nữ tính trẻ trung. Ngọt ngào mà lạnh lùng, ai đi ngang qua cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn.
Tóc Quý Vân Nặc rất mềm mại, chỉ cần gội xong là tự động thẳng ra, uốn kiểu gì cũng vô ích. Nàng lười dùng máy uốn, chỉ đơn giản chải tóc, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.
Nàng không nói cho Tiêu Ngôn Cẩn mình đi đâu, loại chuyện này không cần phải báo cáo.
Không ngờ địa điểm là một nhà hàng Tây mà Vệ Thấm đã chọn trước đó.
Quý Vân Nặc mơ hồ cảm thấy có điều không ổn.
Vệ Thấm đã đứng sẵn ở cửa, vừa thấy nàng liền ôm lấy, không ngớt lời khen: “Con gái mẹ thật sự xinh quá đi mất.”
Bà kéo nàng vào một góc yên tĩnh, nơi có một người phụ nữ đeo kính gọng vàng, khí chất điềm đạm, cũng mặc vest đen, đang ngồi ngay ngắn – Bách Lý Tri Vi, chị gái của Bách Lý Chiếu Yên!
Quý Vân Nặc lạnh lùng liếc Vệ Thấm một cái.
Vệ Thấm như thể không để ý, thản nhiên nói: “Nhóm nhạc của con cũng sắp tan rã rồi, sau này con sẽ quay về quản lý gia sản Quý gia, dù sao cũng phải ổn định cuộc sống. Mẹ đã tìm được Bách Lý Tri Vi, trong giới con nhà giàu, chỉ có cô ấy là xứng với con nhất.”
Dường như cảm nhận được có người tới, Bách Lý Tri Vi ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng: “Dì Vệ, Quý tiểu thư, hai người tới rồi.”
Vệ Thấm đẩy Quý Vân Nặc một cái: “Tâm sự cho tốt vào.”
Rồi bà xoay người rời đi, vừa đi vừa nhắn tin.
[Mua một hot search.]
[Nói rằng Quý gia và Bách Lý gia đang âm thầm xem mắt.]
Vệ Thấm híp mắt lại, bà không tin Tiêu Ngôn Cẩn sẽ không nhìn thấy.
Quý Vân Nặc im lặng, ngồi đối diện với Bách Lí Tri Vi.
Hai người họ từng gặp nhau, chuyện đó đã xảy ra mấy năm trước.
Lúc đó, trong giới ai cũng biết đến tiếng tăm của đại tiểu thư Quý gia – Quý Vân Nặc. Nhưng vì nàng quá lạnh lùng, rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc tùng, thế nên chỉ trở thành nhân vật được người ta truyền miệng. Mãi đến một lần tham dự sự kiện thương hiệu ở nước ngoài, Bách Lí Tri Vi mới tận mắt nhìn thấy nàng.
Khi ấy, Quý Vân Nặc mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc buông xõa lười biếng nhưng lại trông như một tiểu tinh linh thanh khiết giữa thế gian. Mà tiểu tinh linh ấy lại vô cùng đặc biệt, khí chất lạnh nhạt, chẳng cần nói gì cũng như một bức tranh sống động.
Bách Lí Tri Vi khi ấy đã bị nàng cuốn hút sâu sắc, không chỉ riêng cô mà rất nhiều người cũng vậy.
Mọi người đều có chút cảm tình với Quý Vân Nặc, nhưng Quý Vân Nặc lại chẳng có hứng thú với ai. Thế nên theo thời gian, sự ngưỡng mộ của mọi người đối với nàng cũng dần phai nhạt.
Tuy vậy, dường như Bách Lí Tri Vi vẫn không hề tìm bạn gái mới. Đối với Quý Vân Nặc, cô vẫn còn giữ chút lưu luyến và si mê.
“Vân Nặc, thật ra khi nghe tin em chịu đi xem mắt, chị rất vui.” Bách Lí Tri Vi dịu dàng mỉm cười. “Dù chỉ là dì Vệ đơn phương kể lại, nhưng nếu chúng ta thực sự hợp nhau chắc chắn bố mẹ chị sẽ rất vui.”
Ngoài Vệ Thấm và Bách Lí Tri Vi, không ai trong hai nhà biết chuyện này.
Mẹ nàng quả thật tính toán rất khéo.
Quý Vân Nặc mím môi, rót cho cô một ly rượu vang đỏ.
“Có uống rượu không?” Cô hỏi, rồi đột nhiên nhớ tới Tiêu Ngôn Cẩn dường như chưa từng uống rượu bao giờ.
Bách Lí Tri Vi thoáng bối rối vì được quan tâm, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Quý Vân Nặc không rời.
“Chị có chuyện gì muốn nói sao?” Quý Vân Nặc trông chẳng khác nào đang thương lượng chuyện làm ăn với khách hàng, hoàn toàn không giống đến xem mắt.
Bách Lí Tri Vi hơi sững người, không hiểu nàng có ý gì.
Cô kiên nhẫn đáp: “Chúng ta đã ba năm không gặp. Mọi tin tức về em, chị đều nghe từ người khác. Nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ. Lần này chị hy vọng có thể hiểu em nhiều hơn.”
Sắc mặt Quý Vân Nặc vẫn bình thản như nước, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Xin lỗi, tôi không cần người khác biết thêm về tôi.”
----------------------------
Trong lúc đó, Tiêu Ngôn Cẩn đang ở phòng ngủ sáng tác ca khúc mới. Hiện cô vẫn còn trong nhóm, chưa thể ra mắt bài hát solo vì vậy cô muốn tranh thủ viết thêm một ít ca khúc trước.
[Cứ yên tâm, em là nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất công ty chúng ta, sao anh lại không để em quay MV được chứ!] Trương tổng nhắn tin cho cô.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn tin nhắn, cảm thấy yên tâm hơn.
Trong thời gian này, cô nhận được lời mời từ một vài chương trình tổng nghệ và quảng cáo, nhưng phía công ty và quản lý nhóm lại từ chối toàn bộ, khiến cô phải lén lút tìm cơ hội. May mắn là đã nhận được vai trò đại diện cho một thương hiệu lớn cấp S.
Cô suy nghĩ, nếu công ty từ chối thì không kiếm được tiền, chẳng lẽ công ty lại ngốc đến thế? Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, cô chỉ hy vọng bản thân có thể trau dồi thêm kỹ năng và tìm kiếm thêm tài nguyên, sáng tác được vài bài hay, để cho Quý gia thấy rằng cô giờ đây không còn là kẻ yếu đuối như năm xưa nữa.
Cô vừa viết được vài câu lời bài hát, thì Thời Chính Nghĩa đột nhiên hét lớn ngoài phòng khách, giọng nói vang vọng vào tận tai cô: “Quý Vân Nặc và Bách Lí Tri Vi đang xem mắt kìa! Không thể nào, nhóm còn chưa tan rã mà đã đi xem mắt rồi!”
Tiêu Ngôn Cẩn sững người, lặng lẽ mở Weibo.
Một bài đăng đang đứng đầu hot search nhanh chóng đập vào mắt cô:
#Quý gia và Bách Lý gia bí mật xem mắt
Phản ứng của cư dân mạng hoàn toàn khác khi trước so với lần Quý gia và Tiêu gia có tin đồn xem mắt.
Mọi người đều nói hai người này rất xứng đôi.
【Trời đất, Bách Lí Tri Vi là ai chứ, chính là nữ thần trong giới hào môn, bao nhiêu tiểu thư ngưỡng mộ cô ấy từ lâu rồi】
【Tôi nghe nói Tri Vi từng phỏng vấn nói muốn làm bạn với đại tiểu thư Quý gia, giờ có cơ hội thật rồi】
【Hai người này quá xứng rồi, tôi có linh cảm họ sẽ thành đôi】
【Càng tốt chứ sao, phu nhân Quý gia còn nói đại tiểu thư sẽ không mãi hoạt động trong giới giải trí, biết đâu lại gả cho Bách Lí Tri Vi làm phu nhân nhà giàu】
【Tổng tài bá đạo và phu nhân dịu dàng, lại là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nữa rồi!】
Tiêu Ngôn Cẩn tắt điện thoại.
Vẫn giống như lần trước, cô khẽ nhếch môi, thầm lẩm bẩm trong lòng: “Thú vị thật.”
Nếu đã là bí mật xem mắt, sao lại nhanh chóng leo lên hot search?
Vệ Thấm từng làm trong giới giải trí, chẳng lẽ không biết cách làm truyền thông?
Ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn trở nên lạnh lẽo, đã đến lúc phản công rồi.
--------------------------------
Trong khi đó tại nhà hàng Tây.
Bách Lí Tri Vi hơi bối rối trước lời của Quý Vân Nặc.
“Xin lỗi, tôi nói hơi nặng lời. Nhưng quả thật là vậy, tôi không muốn bị người khác chú ý và cũng không chú ý đến ai cả.”
Bách Lí Tri Vi vẫn mỉm cười dịu dàng: “Không sao cả. Chị biết tin này có thể rất bất ngờ, nhưng vẫn muốn đến vì biết đâu có thể gặp được em.”
“Ừm?” Mặt Bách Lí Tri Vi hơi ửng đỏ. “Thật ra chị luôn muốn được quen biết em…”
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông.
Quý Vân Nặc liếc nhìn, lập tức bắt máy.
“Tỷ tỷ… tay em bị đứt rồi… chảy… chảy nhiều máu lắm, chị đến xem em đi… em đang ở bệnh viện…”
Giọng nói nức nở của Tiêu Ngôn Cẩn như lập tức lấp đầy đầu óc Quý Vân Nặc. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được sự bất lực của cô.
Quý Vân Nặc hơi ngẩn người, chỉ nói: “Chờ chị, chị đến ngay.”
“Không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước.”
Vừa lên xe, Thời Chính Nghĩa đã gọi tới: “Đội trưởng, Tiêu Ngôn Cẩn bị cắt vào tay, cậu đến bệnh viện một chuyến đi.”
Quý Vân Nặc sững sờ. Khoảng cách từ lúc Tiêu Ngôn Cẩn gọi đến giờ chỉ mới 5 phút, chẳng lẽ cô gọi cho nàng xong rồi mới tự cắt tay mình?
Tới bệnh viện, Quý Vân Nặc nhanh chóng nhìn thấy Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đang chờ ở đó.
“Đội trưởng, cuối cùng cậu cũng đến rồi.” Thời Chính Nghĩa định vỗ vai nàng, nhưng lại rụt tay về.
Giang Nam nói: “A Cẩn lúc nãy đang cắt trái cây, vô tình cắt vào tay. Máu chảy rất nhiều, giờ vẫn đang băng bó trong phòng.”
Quý Vân Nặc khẽ “ừ” một tiếng, cố gắng đè nén lo lắng trong lòng: “Cảm ơn, các cậu vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, cậu là đội trưởng mà còn phải đích thân đến, chúng tôi đi mua cơm trước đây.” Thời Chính Nghĩa kéo Giang Nam rời đi.
Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn từ trong phòng bước ra.
Quý Vân Nặc nhìn thấy ngón tay cô quấn một băng gạc thật to, nhịn không được bật cười.
Tiêu Ngôn Cẩn mặt mày tái nhợt, ngồi phịch xuống: “Tỷ tỷ, em mệt quá.”
Quý Vân Nặc lo lắng cô bị tụt huyết áp, đưa tay sờ trán, nhưng không thấy đổ mồ hôi hay môi tái nhợt rõ ràng là đang giả vờ.
“Chị đi mua nước cho em.”
“Không cần!” Tiêu Ngôn Cẩn giữ chặt tay nàng.
“Giờ em chỉ muốn nhìn thấy chị thôi, thấy chị là em thấy dễ chịu hơn rồi.”
Quý Vân Nặc ngồi xuống, Tiêu Ngôn Cẩn liền tựa đầu vào vai nàng.
Một người cao 1m78, một người 1m72, tựa vai nhau lại rất vừa vặn, không hề cảm thấy khó chịu. Tiêu Ngôn Cẩn còn khúc khích cười khẽ.
“Đỡ hơn chưa?” Quý Vân Nặc dịu dàng hỏi.
“Có Nặc tỷ tỷ ở đây, đương nhiên là em thấy đỡ hơn rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, dáng vẻ khiến người ta xót xa: “Nếu chị mà thật sự ở bên người khác, em cũng không biết phải làm sao nữa.”
Quý Vân Nặc khẽ nhíu mày. Trên đường đi đến đây nàng đã thấy bài đăng hot search kia, rõ ràng là do Vệ Thấm cố ý tung ra. Chắc hẳn Tiêu Ngôn Cẩn cũng đã thấy rồi.
“Tỷ tỷ, chị thật sự sẽ không rời xa em chứ?” Giọng điệu đầy dè dặt.
“Đương nhiên là chị sẽ không rời xa em.” Quý Vân Nặc nghe mà cảm thấy đau lòng.
Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười mãn nguyện, dùng ngón tay ngoéo ngoéo ngón út mảnh mai của nàng.
“Lòng em thấy khó chịu, chị xoa cho em một chút có được không?”
Quý Vân Nặc vừa buồn cười vừa bất lực: “Xoa trái tim thì xoa kiểu gì được chứ?”
“Bên ngoài xoa cũng được mà.” Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu liếc nhìn.
“Hai chỗ này chỉ có tay của chị chạm vào mới làm em hết khó chịu.”
Thời Chính Nghĩa mua cơm tối cho Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn mang đến bệnh viện, nhưng không thấy ai ở trong phòng.
Ngược lại, trong một căn phòng trống gần đó, lại nghe được tiếng Tiêu Ngôn Cẩn vang lên: “Tỷ tỷ, chị thật đáng ghét, làm đau em quá.”
“Đúng đúng, sờ vào chỗ đó em mới thấy dễ chịu.”
“Em có thể thử với chị một chút không?”
Thời Chính Nghĩa shock toàn tập, thế quái nào lại đúng lúc bắt gặp cảnh tượng thế này!
Nhưng nghĩ lại, cô cũng nhận ra rằng, tuy ở bên ngoài hai người kia có vẻ xa cách, nhưng trong rất nhiều chi tiết nhỏ, hoàn toàn không giống mối quan hệ giữa đội trưởng và thành viên hay bạn bè bình thường.
Thời Chính Nghĩa khẽ cười, cô vừa phát hiện ra một bí mật “tày trời”!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip