Chương 62

Trong đầu Tiêu Ngôn Cẩn như có tiếng sét đánh thẳng xuống.

Cô vội vã chạy vào bệnh viện, thấy Trình Tiểu Trí đầy lo lắng và các thành viên khác cũng đang hoảng hốt.

Quý Vân Nặc đứng ở một góc, gương mặt lạnh như băng giá, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn một cái.

“Nguyện Nịnh tỷ sao rồi?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, giọng run run.

Thời Chính Nghĩa kể lại: “Sau khi quay xong show tổng nghệ, mọi người vào hậu trường uống nước. Không ngờ Nguyện Nịnh vừa uống xong thì đột nhiên phát hiện không thể nói được, giọng bị tắt hẳn.”

Giang Nam vội vàng nói: “Nguyện Nịnh tỷ là giọng ca chính mà! Không có giọng hát thì còn biểu diễn gì được nữa?!”

Trình Tiểu Trí hừ một tiếng: “Chúng ta còn hai tháng nữa là tổ chức concert chia tay, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Chắc chắn là bên công ty đối thủ giở trò! Nhóm chúng ta là girlgroup nổi đình nổi đám, đột nhiên xuất hiện như thiên thạch, nổi tiếng bùng nổ – các nhóm nữ khác ghen tỵ là cái chắc! Tôi không tin bọn họ không vì đố kỵ mà không bày trò để hãm hại chúng ta!”

Quý Vân Nặc bình tĩnh lên tiếng, giọng trấn an khiến mọi người dần ổn định lại: “Đừng vội kết luận, để xem bác sĩ nói thế nào đã.”

Một lúc sau, bác sĩ bước ra.

Giang Nam vội vàng chạy lại: “Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?”

Bác sĩ đáp: “Bệnh nhân bị trúng độc vạn niên thanh, dây thanh quản đã bị tổn thương.”

Thời Chính Nghĩa kinh hãi: “Nghĩa là... không phải do Nguyện Nịnh bất cẩn, mà là bị người đầu độc?!”

Tiêu Ngôn Cẩn không nói gì, chỉ thấy trong lòng như lửa đốt. Lan Nguyện Nịnh đặt cả cuộc đời vào ca hát, lại bị đầu độc đến mức không nói được... Là kẻ nào có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái hiền lành như vậy?!

Chuyện này bùng nổ, dù show tổng nghệ chưa phát sóng xong thì trên mạng đã tràn ngập tin tức về Lan Nguyện Nịnh, gây chấn động lớn cho fans của nhóm.

---

Hai ngày sau, tin Thẩm Nhã đang yêu bất ngờ nổ ra.

Paparazzi đăng tải ảnh cô bị một người đàn ông nắm tay dẫn vào ngõ nhỏ rồi hôn nhau ngay giữa đường. Weibo nổ tung.

Girlgroup 2the Abo liên tiếp chịu ba cú sốc lớn, rất nhiều fan quay lưng bỏ đi, vé concert cũng bắt đầu bị huỷ hàng loạt. Trên mạng đầy rẫy lời mắng chửi và châm chọc.

-------------------------------------------

Công ty quản lý triệu tập sáu người còn lại – trừ Lan Nguyện Nịnh đang dưỡng bệnh – vào phòng họp.

Hàn tổng giận dữ ném một xấp giấy hủy hợp đồng lên bàn, quát lớn:
“Các cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?! Lan Nguyện Nịnh bị hại mất giọng đã đủ nghiêm trọng rồi, còn Tiêu Ngôn Cẩn, Thẩm Nhã, mấy cô không thể quản nổi đời tư của mình sao?!”

Tiêu Ngôn Cẩn im lặng, dù là tin giả cô cũng chẳng có gì để biện minh.

Thẩm Nhã cúi đầu: “Em xin lỗi…”

Hàn tổng gào lên: “Xin lỗi cái gì! Cô thích yêu đương đến thế sao?! Bạn trai cô trông như vậy mà cô cũng yêu được à?! Thẩm Nhã à, lúc trước cô còn tranh vị trí visual với Quý Vân Nặc và Hà Nhu đấy! Sao lại đâm đầu vào một thằng chẳng ra gì như vậy?!”

Cư dân mạng cũng nói y chang – hoa nhài lại cắm bãi phân trâu.

Thẩm Nhã không đáp lại, chỉ nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã trên bàn.

Quý Vân Nặc thấy vậy, đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.

Thẩm Nhã sững người, bị kéo ngồi xuống lại.

“Hàn tổng.” Quý Vân Nặc đứng dậy, giọng mạnh mẽ dứt khoát “Tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra. Nhưng tôi dám khẳng định, những gì trên mạng về Tiêu Ngôn Cẩn và Thẩm Nhã hoàn toàn không phải sự thật!”

Hàn tổng nheo mắt nghi hoặc: “Ý cô là gì?”

Quý Vân Nặc gật đầu: “Cho tôi ba ngày. Tôi nhất định sẽ giúp hai người họ làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Hàn tổng hừ nhẹ. Dù sao Quý Vân Nặc cũng là đại tiểu thư Quý gia, ông không tiện nói nặng thêm: “Công ty tuy PR kém, nhưng nếu các cô làm rõ được thì ít nhất chúng tôi còn có thể mua tài khoản truyền thông để tẩy trắng. Tốt nhất là không có chuyện gì cả!”

-------------------------------------------

Sau khi Hàn tổng rời đi, Thời Chính Nghĩa hỏi nhỏ: “Tiêu Ngôn Cẩn thì tôi tin chắc là bị vu oan... Còn Thẩm Nhã?”

Thẩm Nhã vẫn còn đang khóc, không nói gì.

Quý Vân Nặc nhẹ nhàng bảo: “Mọi người ra ngoài trước, để tôi nói chuyện riêng với Thẩm Nhã.”

Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn hai người, thấy Quý Vân Nặc ôm nhẹ lấy Thẩm Nhã, tay kia dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng an ủi, khí chất như một người chị cả đầy bao dung.

Trong nhóm, Thẩm Nhã,  Quý Vân Nặc và Lan Nguyện Nịnh vốn là ba người có cảm giác chị em khá mạnh. Tuy mỗi người một phong cách, nhưng giữa Thẩm Nhã và Quý Vân Nặc lại khá tương đồng, cả về khí chất lẫn tính cách.

Giờ phút này nhìn lại, Thẩm Nhã chẳng khác gì một cô gái nhỏ, còn Quý Vân Nặc lại mang khí chất trưởng thành, có thể gánh vác mọi thứ.

“Đừng khóc nữa. Có chuyện gì, tôi sẽ giúp cậu làm rõ.” Quý Vân Nặc nhẹ nhàng xoa nước mắt trên má cô.

Thẩm Nhã gật đầu. Dù quan hệ của cô và Quý Vân Nặc không thật sự thân thiết – lần trước còn tranh nhau vị trí center, lại từng bị Tiêu Ngôn Cẩn chọc tức vì chọn Quý Vân Nặc làm bạn nhảy – nhưng lúc này, người đội trưởng ấy lại bảo vệ cô hết lần này đến lần khác. Trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.

“Tôi xin lỗi... Làm phiền cậu rồi.” Thẩm Nhã lí nhí nói, giọng đầy áy náy.

Quý Vân Nặc để cô dựa vào vai mình, dịu dàng trấn an: “Không sao, không sao mà. Đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp cậu làm rõ mọi chuyện.”

Bởi vì nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Thẩm Nhã vừa nãy, Quý Vân Nặc cũng hiểu rõ – chuyện yêu đương này, chắc chắn không đơn giản.

Khác với Lan Nguyện Nịnh – người ngoài mềm trong cứng – thì Thẩm Nhã lại là kiểu ngoài cứng trong mềm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Lan Nguyện Nịnh dễ bị đàn ông lừa, nhưng thật ra người dễ bị "pua" (thuật ngữ chỉ những cô gái bị bạn trai lừa tình hoặc lợi dụng) chính là Thẩm Nhã.

Lúc này, cuối cùng Thẩm Nhã cũng bắt đầu kể ra mọi chuyện…

Thì ra nam sinh đó là bạn trai cũ của Thẩm Nhã, họ đã chia tay từ trước khi tham gia chương trình tuyển tú.

Sau khi biết cô debut, anh ta tưởng rằng cô kiếm được rất nhiều tiền, nên không ngần ngại tìm đến quấy rối cô.

Ban đầu Thẩm Nhã nghĩ anh ta sẽ sớm bỏ cuộc, nên không nói với ai xung quanh.

Không ngờ bạn trai cũ ngày càng quá đáng, không chỉ nhiều lần làm phiền cô mà còn quấy rầy cả gia đình. Anh ta còn giữ hình ảnh hai người thân mật để uy hiếp cô.

Chính vì điểm yếu này, Thẩm Nhã không dám công khai mọi chuyện trên mạng xã hội, cũng không dám báo cảnh sát. Cô đã phải đưa cho anh ta không ít tiền, thậm chí nhiều lần bị anh ta kéo vào khách sạn. Lần gần đây nhất, khi cô phản kháng kịch liệt thì bị anh ta uy hiếp, buộc phải nắm tay anh ta, sau đó bị cưỡng hôn trong một con hẻm nhỏ và paparazzi đã chụp được cảnh đó.

Sau khi nghe xong, Quý Vân Nặc bình tĩnh phân tích: “Ảnh hôn môi đã bị tung lên mạng, nếu anh ta có ảnh thân mật thì hai người coi như ngang nhau. Sao anh ta không tung tất cả ra?”

Ánh mắt Thẩm Nhã mơ hồ bất định, cuối cùng lí nhí đáp: “Không chỉ có ảnh thân mật…”

Quý Vân Nặc hiểu ra ý cô, khẽ thở dài.

------------------------------------------

Tiêu Ngôn Cẩn trở về ký túc xá, việc đầu tiên là đến xem Lan Nguyện Nịnh đang nghỉ ngơi trong phòng.

Cô ấy mặc váy dài màu trắng, ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, như đang chìm vào suy nghĩ.

“A Nịnh tỷ,” Tiêu Ngôn Cẩn khẽ gọi.

Lan Nguyện Nịnh khẽ run người, quay đầu nhìn lại, rồi mỉm cười.

Nụ cười của cô vẫn đẹp như xưa, dù trong đáy mắt mang theo chút u buồn, nhưng lại như tỏa sáng một cách dịu dàng.

“Cậu thấy giọng đỡ hơn chưa?” Tiêu Ngôn Cẩn ngồi xuống cạnh cô.

Lan Nguyện Nịnh không nói, chỉ dùng thủ ngữ ra hiệu “không sao” để trấn an cô.

Tiêu Ngôn Cẩn không kìm được, mắt đỏ hoe. Giọng hát của Lan Nguyện Nịnh hay như vậy, ca hát là cuộc sống của cô ấy, giờ giọng bị hỏng thì sau này biết làm sao?

Lan Nguyện Nịnh mở điện thoại, gõ trên WeChat: [Bác sĩ nói dây thanh của tôi có thể phục hồi, nhưng chưa biết bao lâu. Không sao đâu A Cẩn, đừng lo cho tôi 😉]

Trong chương trình tuyển tú, Lan Nguyện Nịnh luôn nổi tiếng là người dịu dàng. Mặc dù từng có tin đồn cô ấy thích Quý Vân Nặc, nhiều người vẫn cảm thấy cô ấy là người nhẹ nhàng, mềm mỏng nhất.

“Cơm tới rồi!” Giang Nam mang cơm tối đến cho Lan Nguyện Nịnh.

“Nguyện Nịnh tỷ, món chân gà ngâm chua mà cậu thích nhất nè!” Giang Nam vừa đặt hộp cơm xuống bàn, vừa ngạc nhiên nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn: “A Cẩn, không biết cậu tới nên không mua cho cậu.”

Lan Nguyện Nịnh cười, rồi gõ điện thoại: [Không sao đâu, tôi chia cho A Cẩn một nửa nhé]

Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi không đói lắm.”

Lúc đó, Quý Vân Nặc và Thẩm Nhã cũng trở về.

Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn, hai người chỉ trao nhau một ánh mắt, nhưng lại như nhìn thấu cả bầu trời đầy sao — ánh mắt sâu thẳm và chan chứa điều chưa nói.

Quý Vân Nặc khẽ mím môi rồi hỏi: “Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu đâu? Gọi họ tới, tôi muốn họp nhóm.”

Trong buổi họp, Tiêu Ngôn Cẩn kể lại chuyện bị Sở Lạc vu oan.

Thời Chính Nghĩa tức giận: “Má ơi! Biết ngay cái kiểu như cô ta không thể là người tốt! Không ngờ thật sự là Sở Lạc làm!”

Hà Nhu khoanh tay lạnh lùng nói: “Sở Lạc vốn chẳng tốt đẹp gì. Lúc tuyển tú còn gạ tôi đưa liên lạc, bảo rằng tôi chân thành thật thà.”

Thời Chính Nghĩa nhíu mày: “Rồi cậu đưa thật à?”

Hà Nhu giận tím mặt: “Dẹp đi! Cái loại mồm mép đó tôi còn chẳng buồn động vào! Vẫn là A Cẩn với Giang Nam thuần khiết hơn nhiều.”

Quý Vân Nặc cười nhẹ, trong lòng nửa dở khóc dở cười, nửa đắc ý vì Tiêu Ngôn Cẩn đã thành “bảo bối” của nàng.

Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Còn chuyện của Nguyện Nịnh tỷ thì sao?”

Quý Vân Nặc đáp: “Lúc chúng tôi rời sân khấu, Nguyện Nịnh uống nước thì trúng độc. Có lẽ là có người lợi dụng lúc trước khi chúng tôi lên sân khấu để ra tay. Tôi đã kiểm tra camera, phát hiện có người mặc đồ đen toàn thân lén thả một ít thuốc độc. Chuyện này đã báo công an, hy vọng sẽ có kết quả.”

Nàng thở dài, rồi ánh mắt sáng lên: “Dù sao cũng là chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của nhóm, chúng ta không thể để người ta phá hoại được. Từ mai, chúng ta chia nhau hành động:

Tiêu Ngôn Cẩn, em phụ trách vụ của mình vì em đã có mục tiêu rõ ràng.

Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa, hai người có sức mạnh tốt, hãy đi cùng Thẩm Nhã xử lý tên bạn trai kia. Cố gắng lấy điện thoại anh ta, xóa sạch ảnh và clip.

Giang Nam, cậu ở nhà chăm sóc Nguyện Nịnh.

Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Vậy còn chị?”

Ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêng của Quý Vân Nặc, nàng đáp: “Chị sẽ đi tìm kẻ đã hạ độc.”

--------------------------------+

Trên sân thượng gió lạnh lẽo, dù đã là mùa hè nhưng vẫn buốt lạnh khiến người ta phải rùng mình.

Tiêu Ngôn Cẩn bước lên sân thượng, thấy bóng dáng phía trước — dáng người yểu điệu nhưng mang theo nét cô đơn.

“Tỷ?” Cô gọi. “Nghe Thẩm Nhã nói hôm đó chị trúng gió à?”

Bất ngờ, Quý Vân Nặc quay lại ôm lấy cô: “Xin lỗi vì lần hot search trước chị không an ủi em kịp thời. Bây giờ em ổn chứ?”

Bị nàng ôm chặt, Tiêu Ngôn Cẩn không kiềm được mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt của đối phương, thỏa mãn cười nhẹ: “Chị nghĩ em có thể bị gì? Từ sau buổi xem mắt đến giờ, ngày nào em chẳng bị mắng, nhưng chị từng thấy em u sầu chưa?”

Quý Vân Nặc bật cười, lòng còn hối hận vì từng nói những lời đó với cô.

Sắc mặt hồng lên, giọng lại mềm đi:
“Lần xem mắt đó, chị nói những lời ấy… chắc em không để bụng đâu nhỉ?”

Tiêu Ngôn Cẩn giả bộ ấm ức: “Em là người hẹp hòi nhất thiên hạ! Người khác nói thì em không sao, nhưng chị nói thì em đau lòng thật đấy!”

Quý Vân Nặc biết cô đang đùa, nhưng vẫn hoảng hốt bịt miệng cô lại: “Đừng buồn nha.”

Ngửi mùi hương quen thuộc, lòng Tiêu Ngôn Cẩn bắt đầu rối loạn, lại nhớ đến chuyện trước đó.

“Vậy chị có định bồi thường không?”

Quý Vân Nặc hơi ngẩn ra, đáp khẽ: “Ừ.”

Rồi bị Tiêu Ngôn Cẩn kéo tay, mè nheo dẫn nàng về phòng cô.

Mặt Quý Vân Nặc đỏ lựng một nửa, lo lắng hỏi: “Giang Nam với Thời Chính Nghĩa có nghe thấy gì không?”

Tiêu Ngôn Cẩn cười khúc khích: “Cẩn thận chút là được mà.”

Hai tai Quý Vân Nặc đỏ bừng, bị Tiêu Ngôn Cẩn mạnh mẽ ôm lên giường.

“Chị, bác sĩ từng nói rồi, chúng ta càng làm nhiều, độ phù hợp của tin tức tố sẽ càng tăng lên...” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, thì thầm lẩm bẩm: “Em không muốn rời xa chị, em muốn được bên chị mãi mãi, cả đời không rời nhau.”

Quý Vân Nặc liếc cô một cái, chỉ cảm thấy người con gái nàng yêu càng lúc càng đáng yêu.

Nhưng mà... cô vẫn rất là mạnh bạo.

“Chị, lần trước em ra điều kiện với chị, chị còn lơ em nữa đấy.” Tiêu Ngôn Cẩn cười nói, “Lần này chị không thể né tránh nữa đâu.”

Quý Vân Nặc thật muốn mắng cô một trận.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Thời Chính Nghĩa lại gõ cửa!!

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo chăn lên che người.

Tức giận hét lớn: “Gì vậy?!”

Thời Chính Nghĩa ở ngoài cười khúc khích, giọng điệu trêu chọc: “Tôi đi tìm đội trưởng thì phát hiện không thấy cậu ấy, không biết có đang ở trong phòng của cậu không nhỉ?”

Tiêu Ngôn Cẩn: “Không có không có! Tôi muốn ngủ rồi!”

Thời Chính Nghĩa cười như biết rõ mọi chuyện: “Đừng mà, tôi vừa xem phim kinh dị xong, sợ quá, định qua ngủ với A Cẩn đây.”

Tiêu Ngôn Cẩn quay sang nhìn Quý Vân Nặc, người kia vẻ mặt đầy ẩn ý.

Tiêu Ngôn Cẩn xấu hổ giải thích: “Em chưa từng ngủ với người khác đâu.”

Quý Vân Nặc liếc cô một cái, rồi đột nhiên cắn nhẹ lên cổ cô.

Tiêu Ngôn Cẩn bị kích thích, bị Omega cắn như vậy cô không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.

Thời Chính Nghĩa nghe được liền lấy tay che miệng cười trộm.

“Cút cút cút! Muốn ngủ thì đi tìm Giang Nam!”

Thời Chính Nghĩa thông minh hiểu chuyện, biết rõ Quý Vân Nặc đang ở phòng Tiêu Ngôn Cẩn làm gì, liền trêu chọc một phen rồi rút lui.

Trước đó Tiêu Ngôn Cẩn đã kể cho Quý Vân Nặc và Thời Chính Nghĩa biết về mối quan hệ giữa hai người, Quý Vân Nặc cũng không hoảng loạn mấy, chỉ là Tiêu Ngôn Cẩn sợ Thời Chính Nghĩa bất ngờ xông vào rồi thấy Quý Vân Nặc không mặc gì, dù cửa đã khóa.

Tiêu Ngôn Cẩn thở phào nhẹ nhõm, mắng: “Thời Chính Nghĩa đúng là không đứng đắn chút nào.”

Quý Vân Nặc bật cười: “Còn muốn tiếp tục không?”

Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất: “Chị à, phải tiếp tục chứ!”

Mãi đến nửa đêm, Quý Vân Nặc vẫn nhìn gương mặt khi ngủ của Tiêu Ngôn Cẩn, đau lòng vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

Trên mạng có biết bao lời mắng nhiếc, làm sao có thể không để tâm chứ? Tiêu Ngôn Cẩn chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Quý Vân Nặc nghĩ đến đây, trong lòng lại càng thấy khó chịu — xem ra sau này nàng phải nghĩ thêm cách để đối phó với Vệ Thấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip