Chương 63
“Có thể bắt đầu rồi.”
Buổi sáng, Tiêu Ngôn Cẩn đội mũ lưỡi trai, ngồi ngay ngắn trong một quán cà phê yên tĩnh.
Trên bàn là một chiếc laptop đang mở, nhìn qua như đang làm việc, nhưng thực tế cô đang đeo tai nghe Bluetooth — chuẩn bị chỉ huy Ngải Oanh thực hiện một kế hoạch đối đầu với Sở Lạc.
“Đi đến khách sạn chưa?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.
Ngải Oanh mím môi: “Như vậy… có ổn không?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh: “Cô đã đến rồi thì sao còn định rút lui? Đến lúc Sở Lạc phát hiện cô không ở đó, nổi giận rồi gây khó dễ thì sao?”
Ngải Oanh run lên, lời nói của Tiêu Ngôn Cẩn giống như những chiếc răng nanh có tẩm độc, từng chút một đâm sâu vào tim cô.
Thực ra, tất cả những lời ban nãy Tiêu Ngôn Cẩn nói đều là dối trá, ai ngờ cô gái này lại nhẹ dạ đến thế.
“Cô ơi, cho tôi một phòng giường đôi.” Ngải Oanh nói với nhân viên lễ tân.
Khách sạn nằm ngay phía trước quán cà phê, Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi sát cửa sổ vừa hay có thể nhìn rõ cửa ra vào khách sạn.
Lúc này, một ly cà phê Americano được đặt cạnh chỗ cô.
“Xin lỗi, chỗ này có người rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng lên tiếng.
“Không biết ai đang hẹn hò với Tiêu tiểu thư vậy?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên, âm điệu chững chạc khiến Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu ngay lập tức.
Cô mỉm cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ!”
Quý Vân Nặc cũng đội mũ và đeo khẩu trang. May mà quán vắng và chỗ ngồi khá kín đáo, không ai phát hiện ra hai người đang yêu nhau trắng trợn ngồi đối diện.
“Chị không phải đang điều tra vụ hạ độc sao?”
“Cảnh sát vẫn đang làm việc nên chị đến xem ‘công tác’ của em thế nào rồi.” Quý Vân Nặc cười nhẹ.
Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho nàng một bên tai nghe Bluetooth khác, kiêu ngạo nhướng mày: “Vậy thì nghe cho kỹ chỉ đạo đế vương của em đấy.”
Đúng lúc này, một Alpha mặc đồ đen, đeo khẩu trang bước vào khách sạn, người đó không ai khác chính là Sở Lạc.
Ngải Oanh ngồi co rúm trong phòng, toàn thân căng cứng: “Tiêu… Tiêu Ngôn Cẩn tỷ tỷ, như này thật sự ổn sao?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhấp một ngụm cà phê Quý Vân Nặc mua cho, bình thản nói: “Yên tâm đi, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ lập tức tới cứu cô.”
Quý Vân Nặc nhíu mày, đây là lần đầu nàng nghe có người gọi Tiêu Ngôn Cẩn là “tỷ tỷ”.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Ra mở cửa đi.”
Ngải Oanh mở cửa, Sở Lạc nhanh chóng bước vào, cởi áo khoác và mũ ra, nói giọng thô lỗ: “Gì đây, em thật sự muốn có được thân thể của tôi đến vậy à?”
Nghe tới câu này thì Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được phì cười, Sở Lạc đúng là thô tục không chịu nổi.
Trước đó, Tiêu Ngôn Cẩn đã bảo Ngải Oanh giả làm fan cuồng, chủ động tìm đến công ty Sở Lạc, giả vờ muốn tìm một mỹ nữ Alpha để trải nghiệm "một đêm xuân sắc".
Dù Ngải Oanh có gương mặt bình thường nhưng thân hình rất gợi cảm, đặc biệt là vòng một nổi bật.
Sở Lạc từng gặp nhiều người đẹp, nhưng chưa từng thấy ai ngực to như vậy. Ham muốn nổi lên, cô ta đồng ý đến khách sạn ngay mà không suy nghĩ nhiều.
Ngải Oanh còn chưa kịp nói gì đã bị Sở Lạc ôm chặt lấy.
“Em đúng là háo hức quá rồi đấy.” Sở Lạc thì thầm bên tai cô, cười một cách tà mị.
Ngải Oanh lúng túng không biết làm gì, chỉ thấy Sở Lạc rút từ túi ra một chiếc iPad.
Trên màn hình… lại là trang web người lớn.
Sở Lạc vừa mở vừa nói thản nhiên: “Tôi có thói quen xem mấy cái video này trước khi ‘hành sự’. Tất nhiên, em cũng phải xem cùng tôi.”
Quý Vân Nặc nhíu mày, ghê tởm với cách hành xử của Sở Lạc.
Tiêu Ngôn Cẩn cười trộm, tình hình này đúng là quá hoàn hảo.
Cô tự tin liếc mắt với Quý Vân Nặc như muốn nói: “Thấy chưa? Vẫn là em giỏi nhất.”
Lúc này, có người ngồi xuống gần chỗ hai người. Vì cần chỉ đạo Ngải Oanh, Tiêu Ngôn Cẩn không thể tránh khỏi việc phải nói ra tiếng.
Sợ bị người khác nghe thấy, Quý Vân Nặc không nói lời nào, kéo Tiêu Ngôn Cẩn vào nhà vệ sinh dành cho Omega.
Không gian trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, hai người phải áp sát vào nhau.
Quý Vân Nặc nhìn ngực chạm ngực, khẽ đỏ mặt quay đi, không dám nhìn.
Bên kia, Sở Lạc đã mở video, âm thanh phát ra vang dội khắp căn phòng.
Tiếng rên rỉ mập mờ, lời nói thô tục không ngừng vang lên, khiến hai người bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng.
Tiêu Ngôn Cẩn hoàn toàn không ngờ sẽ có màn này, thật xấu hổ.
Lúc đó, mỗi lần Tiêu Ngôn Cẩn thân mật với Quý Vân Nặc, Quý Vân Nặc luôn cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng. Có đôi khi không nhịn được mà phát ra một chút âm thanh, Tiêu Ngôn Cẩn lập tức mềm nhũn cả người. Có lẽ vì cô cảm thấy giọng của Quý Vân Nặc quá dễ nghe, dù bình thường lạnh lùng khi nói chuyện nhưng vào tai Tiêu Ngôn Cẩn lại giống như yêu tinh quyến rũ, huống chi còn là lúc tóc dài xõa trên giường, mặt ửng hồng, ánh mắt đầy mê hoặc.
Tiêu Ngôn Cẩn vô thức nhớ đến hình ảnh Quý Vân Nặc cởi sạch quần áo, không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.
Trong khi đó, người trước mặt đang thở gấp, ánh mắt mơ màng, đột nhiên một bàn tay đặt lên mông cô.
Tiêu Ngôn Cẩn lập tức cứng đờ người, nhưng cô đâu phải dạng dễ bị bắt nạt, liền ghé tai Quý Vân Nặc khẽ nói: “Tỷ tỷ, đừng vội như thế chứ? Chờ tối nay, em sẽ cho tỷ sờ đủ luôn được không?”
Quý Vân Nặc mặt ửng hồng, vội vã buông tay ra.
Bên kia, âm thanh càng lúc càng lớn, Ngải Oanh rụt cổ lại. Tuy rằng không phải chưa từng làm qua, nhưng trong hoàn cảnh căng thẳng thế này cô khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, nhất là khi biết rõ Tiêu Ngôn Cẩn cũng đang nghe.
Sở Lạc xem đến đoạn hấp dẫn, vừa nói với Ngải Oanh: “Xem cô ấy làm sao thì em cũng làm vậy,” vừa bắt đầu động chạm vào cô.
Tiêu Ngôn Cẩn thấy tình hình không ổn, liền thúc giục: “Mau nói chuyện chính đi.”
Gương mặt Sở Lạc quả thật xinh đẹp, Ngải Oanh trong lòng cũng có chút thích, nên cũng không quá phản cảm với hành động của Sở Lạc.
Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại lo lắng Sở Lạc sẽ làm ra chuyện gì quá đáng, nên không ngừng thúc giục.
Quý Vân Nặc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiêu Ngôn Cẩn thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó chịu.
Ngải Oanh ngập ngừng nói: “Vì chuyện này mà Tiêu Ngôn Cẩn hình như lâu lắm rồi không tham gia hoạt động nào.”
Nhắc đến Tiêu Ngôn Cẩn, đáy mắt Sở Lạc ánh lên sự căm ghét, khinh thường nói: “Cô ta còn có thể nổi tiếng gì chứ, tôi nhất định phải ép cô ta rút khỏi giới giải trí, rồi nhục mạ cô ta thật thê thảm, bắt nạt cô ta đến chết!”
Tiêu Ngôn Cẩn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Quý Vân Nặc nghe xong thì không nhịn được nhíu mày.
Rất nhiều người từng nói với nàng rằng Sở Lạc là người ôn hòa, lịch thiệp. Dù nàng vốn không tin người sinh ra trong hào môn sẽ có thể tốt đẹp gì, nhưng cũng không ngờ Sở Lạc lại xấu xa đến mức này.
Dám ức hiếp Tiêu Ngôn Cẩn sao? Quý Vân Nặc nắm chặt tay, trong đầu chỉ nghĩ: Rất tốt, cứ chờ đấy!
“Vậy cô còn định tiếp tục vu khống chị ấy nữa sao?” Ngải Oanh tiếp tục dẫn dụ Sở Lạc rơi vào bẫy theo sự sắp đặt của Tiêu Ngôn Cẩn.
Sở Lạc hừ lạnh: “Đương nhiên. Chỉ cần cô ta còn trong giới giải trí, tôi sẽ tìm mọi cách bôi nhọ, tấn công cô ta. Rồi để cô ta phải cầu xin tôi tha thứ, để tôi có thể nhục mạ cô ta thêm nữa! Tôi muốn cô ta giống như con chó, quỳ dưới đất van xin, rồi quay lại video gửi cho Vân Nặc xem, để cô ấy biết CP của mình thảm hại cỡ nào. Tôi thật không hiểu vì sao Vân Nặc lại tốt với cô ta như thế……”
Ngay cả một người tệ bạc như Sở Lạc cũng nhận ra Quý Vân Nặc tốt với mình, khiến Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy lòng chợt ngọt ngào và vui sướng.
“Được rồi, không nói nữa. Bây giờ em nên để tôi ‘làm việc’ đi?” Sở Lạc cúi sát lại, cười dâm tà.
Tiêu Ngôn Cẩn nhỏ giọng nói qua tai nghe: “Cô cứ kéo lấy cô ta, tôi sẽ tới cứu ngay.”
“Khoan đã!” Đúng lúc Sở Lạc định mở cửa, bỗng nhiên cô ta kinh hãi lên tiếng.
Sở Lạc vốn đã ôm lấy Ngải Oanh và hôn lên cổ, nhưng bất chợt nhìn thấy chiếc tai nghe bị tóc che khuất.
Cô ta lập tức giật tai nghe xuống, chất vấn: “Đây là cái gì?”
Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, đúng là bị phát hiện rồi.
Sở Lạc bóp cổ Ngải Oanh, mắt đỏ ngầu: “Tôi hỏi, đây là cái gì!”
“Cô đoán xem tôi là ai?”
Sở Lạc cả người run lên, vội vàng lấy đeo tai nghe lên.
Cùng lúc đó, Ngải Oanh nhân cơ hội bỏ chạy.
Sở Lạc không kịp đuổi theo, vì giọng nói của Tiêu Ngôn Cẩn qua tai nghe khiến cô ta cảm thấy sợ hãi không rõ lý do.
“Cô… cô là Tiêu Ngôn Cẩn?”
“Không chỉ có mình tôi đâu, tỷ tỷ cũng đang ở cạnh tôi.” Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng nói.
“Tỷ tỷ?”
“Đúng vậy, Vân Nặc tỷ tỷ.”
Sở Lạc như bị sét đánh, lập tức chân mềm nhũn quỵ xuống đất, không nói nên lời.
“Vân… Vân Nặc…”
“Không phải, Vân Nặc, nghe tôi giải thích..”
“Nghe cô ở với người con gái khác làm mấy chuyện đó, rồi lên kế hoạch tấn công tôi?” Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh, con người này nên bị pháp luật trừng trị.
“Không phải! Thật ra tôi bị cô ta lừa đến, những lời vừa rồi không phải do tôi nói, thật sự không phải! Vân Nặc, tôi xin cô, xin cô tin tôi…”
Tiêu Ngôn Cẩn ghét cay ghét đắng việc Sở Lạc gọi Quý Vân Nặc là "Vân Nặc", cảm thấy một cái tên đẹp như vậy sao có thể bị miệng thối tha cô ta làm bẩn?
Cô lập tức ôm chặt Quý Vân Nặc, khiến đối phương khẽ rên lên một tiếng.
“Nặc tỷ tỷ giờ không có thời gian tranh cãi với cô đâu, chị ấy đang ở trong lòng tôi này.” Giọng Tiêu Ngôn Cẩn mềm mại, ngọt ngào, như thể vừa làm xong chuyện gì đó mặn mòi.
Sở Lạc hoảng loạn: “Hai người… hai người đang làm gì?”
“Chúng tôi còn có thể làm gì nữa?” Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy mình cũng thật không lý trí, gặp Sở Lạc là phát điên, cô ta gặp mình cũng phát điên. Cô muốn hét lên với Sở Lạc rằng: Quý Vân Nặc là của tôi! Cô không xứng!
Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng cắn lên tai Quý Vân Nặc, người kia bật ra một tiếng rên nũng nịu, khiến người nghe mơ màng.
Rồi cô dắt tay Quý Vân Nặc đặt lên ngực mình, âm thanh mơn trớn truyền thẳng đến tai Sở Lạc, theo sau là tiếng cười khẽ: “Tỷ tỷ, đau quá à… Tỷ tỷ tay thật đẹp, vừa dài vừa thon…”
Sở Lạc tim đập thình thịch: “Tiêu Ngôn Cẩn, buông cô ấy ra!”
Giọng Tiêu Ngôn Cẩn lạnh như băng: “Chị ấy đang nằm trong vòng tay tôi. Sở Lạc… cô đừng hòng có bất kỳ ý nghĩ nào về chị ấy nữa. Nặc tỷ tỷ là của tôi. Vĩnh viễn cũng là của tôi.”
Sở Lạc nhanh chóng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, tức giận đến mức ném tai nghe ra xa, chụp lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vệ Thấm.
Gửi xong thì đập phá đồ đạc trong phòng, cô ta đấm thẳng vào tường khiến tay chảy máu, ngã quỵ xuống đất hét lớn như phát điên: “Tiêu Ngôn Cẩn, tao hận mày!!”
Tiêu Ngôn Cẩn tháo tai nghe ra, mỉm cười: “Tỷ tỷ, cô ta có phải đang tức đến phát điên rồi không?”
Quý Vân Nặc không biết nên nói gì, nhưng lúc này nàng cũng không có ý trách mắng Tiêu Ngôn Cẩn: “Em có biết Sở Lạc sẽ làm ra chuyện gì không?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai: “Em đã dùng tai nghe để ghi âm rồi giao cho cảnh sát, cô ta sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?”
Quý Vân Nặc chỉ cười, không nói thêm gì.
Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, nói với vẻ trêu chọc: “Tỷ tỷ, nếu cô ta hỏi chúng ta vừa rồi đang làm gì, em tuyệt đối sẽ không nói thật đâu. Em sẽ nói là em bị thương nên chị đang mát-xa cho em từ trên xuống dưới, còn chu đáo xoa bóp đến mức dính dính, trơn tuột, chảy ra rất nhiều nước nữa...”
Cô chỉ nói đùa cho vui, tất nhiên sẽ không đi kể những chuyện riêng tư như vậy cho Sở Lạc nghe.
Quý Vân Nặc đột nhiên đưa tay bịt miệng cô, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Tỷ tỷ, chị muốn làm gì vậy?” Tiêu Ngôn Cẩn không hiểu ra sao.
Quý Vân Nặc ghé sát vào tai cô, bắt chước giọng điệu của Tiêu Ngôn Cẩn khi nãy: “Ngôn Cẩn tỷ tỷ, vừa rồi trông rất oai phong đó… Không biết có nên cho Sở Lạc xem đoạn video giống như em nói không nhỉ?”
Tiêu Ngôn Cẩn rùng mình một cái, cảm thấy câu này có gì đó rất sai sai.
“Cô gái kia gọi em là ‘Ngôn Cẩn tỷ tỷ’ sao?” Quý Vân Nặc lạnh lùng hỏi, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại khiến người ta muốn “xử” cô luôn.
Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng giải thích: “Cô ta nhỏ tuổi hơn em mà.”
Quý Vân Nặc liếc cô một cái đầy cảnh cáo, hừ lạnh.
Tiêu Ngôn Cẩn uỷ khuất cũng lườm lại, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ vui vẻ, cô rất thích thấy Quý Vân Nặc ghen.
“Chẳng phải em đã nói rồi sao, nếu chị muốn, thì về nhà em sẽ để chị làm gì cũng được. Em có oán hận gì đâu?”
Tiêu Ngôn Cẩn cố tình nói sát tai nàng, cười đầy ẩn ý, còn cố ý thổi nhẹ một hơi. Cô nắm lấy tay Quý Vân Nặc, vuốt nhẹ ngón tay thon dài của đối phương, làm ra một động tác ám chỉ mờ ám.
Quý Vân Nặc hất tay cô ra, lại trừng mắt nhìn thêm lần nữa. Cái Alpha kỳ quặc này! Luôn khiến nàng không thể nào tức giận nổi!
Đúng lúc đó, Trình Tiểu Trí gọi điện đến như thể kéo họ ra khỏi không khí mập mờ. Quý Vân Nặc hít một hơi sâu, mặt ửng đỏ cũng dần trở lại bình thường. Nàng khẽ vuốt lại tóc rồi mới bắt máy: “Alo?”
“Cảnh sát đã bắt được hung thủ, em đến xem đi.”
Quý Vân Nặc “ừ” một tiếng, quay sang nói với Tiêu Ngôn Cẩn: “Chị đi trước, không biết bên Thời Chính Nghĩa đã xử lý xong chưa, em đi xem thử đi.”
Tiêu Ngôn Cẩn vốn định đi cùng nàng, nhưng nhớ đến tên bạn trai của Thẩm Nhã còn vô liêm sỉ hơn cả Sở Lạc nên cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip