Chương 74

"Em cảm thấy chỉ dựa vào mấy thứ đó thì vô dụng. Hay là bây giờ chúng ta thực hành luôn đi. Mẹ bảo chị lên lầu nói chuyện với chị cũng chỉ là những điều này thôi đúng không?"

"A Cẩn..."

Quý Vân Nặc vòng tay ôm cổ cô, vừa nhào đến liền đặt một nụ hôn.

Tiêu Ngôn Cẩn bị nàng hôn đến choáng váng, vô thức rên khẽ một tiếng.

Giọng Quý Vân Nặc nhẹ nhàng đến kỳ lạ: "Có phải vì chị chưa từng khen em, nên em không tự tin về chuyện đó đúng không?"

Tiêu Ngôn Cẩn hơi ngẩn người, lấy tiếng ho che giấu sự lúng túng: "Có sao? Em cảm thấy mình làm cũng không tệ mà."

Sau đó còn cẩn thận hỏi thêm: "Chị... chắc là cũng thấy thoải mái chứ?"

Quý Vân Nặc cười, quả nhiên cô rất để ý.

"Ừm, rất thoải mái." Quý Vân Nặc thì thầm bên tai cô.

Tiêu Ngôn Cẩn có cảm giác như đang nằm mơ.

"Thật sao?"

"Thật." Quý Vân Nặc vẫn giữ nụ cười. Người như nàng, có thể luôn dịu dàng mỉm cười như vậy, chỉ có thể là trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn, nụ cười đầy yêu chiều và dịu dàng.

Quý Vân Nặc tiến đến hôn cô, rồi đưa tay kéo áo ở vai mình xuống, lộ ra vai trắng mịn và xương quai xanh thanh tú.

Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng mỉm cười.

"Chúng ta lần nào cũng ở trên giường, có phải nên đổi chỗ một lần không?" Quý Vân Nặc liếc nhìn về phía phòng tắm.

Tiêu Ngôn Cẩn hiểu ý, mím môi cười: "Chị nên nói sớm, lúc em đang tắm em đã ôm chị vào rồi."

Quý Vân Nặc nhướng mày, dịu dàng: "Được, lần sau em nói là được."

Bất ngờ, Tiêu Ngôn Cẩn bế bổng nàng lên. Quý Vân Nặc hoảng hốt, vội ôm cổ cô, quần áo trên vai cũng trượt xuống, để lộ bờ vai mềm mại.

Tiêu Ngôn Cẩn nuốt nước bọt, vui vẻ xoay nàng một vòng.

Đây là lần đầu Quý Vân Nặc được một Alpha bế như thế, hồi nhỏ mẹ cũng chưa từng bế nàng như vậy.

Trái tim đập dồn dập, tai nóng bừng.

Cảm giác được bế như thế này, đột nhiên cho nàng cảm giác được che chở an toàn. Người luôn cao ngạo như nàng bỗng như sụp đổ, để lộ một chút ngượng ngùng của tiểu cô nương.

"Chị, em thật sự rất tuyệt sao?"

Quý Vân Nặc mỉm cười ngọt ngào: "Em từ trước đến nay đều rất tuyệt."

"Tuyệt đến mức nào?"

Quý Vân Nặc đưa tay vuốt ve gương mặt cô, bàn tay lạnh chạm vào gò má nóng bừng cũng trở nên nóng theo.

"Chị thích."

Nàng thổi hơi vào tai Tiêu Ngôn Cẩn, giọng nói mềm mại như mèo con quyến rũ: "Bởi vì chị thích, nên em rất tuyệt."

Cơ thể Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run lên, một giọng nói dễ nghe là vũ khí chết người.

Bình thường chỉ nghe nàng nói chuyện cũng đủ khiến người ta nghĩ linh tinh, huống hồ giờ phút này là mỹ nhân rên rỉ ngượng ngùng.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, Tiêu Ngôn Cẩn như bị bốc cháy.

"Chị, chị đúng là đang chơi với lửa." Sau khi cửa phòng tắm khép lại, âm thanh liên tiếp vang lên.

Quý Vân Nặc thở dốc nhẹ, lại bị Tiêu Ngôn Cẩn bế lên.

Vừa nãy còn ở bồn tắm, giờ đã ở trước gương.

Một lát nữa sẽ đi đâu tiếp đây?

Làn da tuyết trắng in dấu hôn, Tiêu Ngôn Cẩn mím môi cười, tất cả là kiệt tác của cô.

Thân thể chị, chỉ cô mới có thể chạm đến.

Tiêu Ngôn Cẩn âu yếm vuốt ve, dừng lại ở vùng bụng phẳng của Quý Vân Nặc, nơi có thể một ngày nào đó sẽ có một đứa bé hiện diện.

Quý Vân Nặc khẽ rùng mình, rên lên một tiếng.

"Chị, chị thật sự rất xinh đẹp."

Quý Vân Nặc cụp mắt xuống, như một cánh hoa đang nở, nhẹ nhàng đến mê người, khẽ đáp: "Không phải em đã nói rồi sao?"

"Không giống nhau, mỗi khoảnh khắc chị đều đẹp theo một cách khác." Giọng Tiêu Ngôn Cẩn khàn khàn.

Đột nhiên, cô ôm chặt Quý Vân Nặc vào lòng như ôm một đứa trẻ.

Đừng nhìn bình thường Tiêu Ngôn Cẩn giống một con cún ngoan trước mặt chị.

Thực ra, cún ngoan cũng có lúc phát điên.

Giống như vừa nãy, muốn xin tha cũng không được.

Tiêu Ngôn Cẩn là kiểu người như vậy, chỉ cần giành được quyền chủ động là sẽ "phát cuồng" thao túng.

Bây giờ, Quý Vân Nặc hoàn toàn không còn sức phản kháng, mặc cho đối phương dẫn dắt.

"Chị... thấy chưa?"

"Đẹp không?"

Quý Vân Nặc khẽ "ừm" đầy ngại ngùng.

Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu một hơi, trong phòng tắm vẫn còn lưu lại mùi hương hoa hồng từ tin tức tố của nàng, mỗi lần hít thở là dục vọng lại trỗi dậy.

"Chị là của em."

Quý Vân Nặc khẽ đáp: "Ừm."

"Cả cái này nữa."

Quý Vân Nặc nhíu mày, vẫn "ừm".

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi cười, ánh mắt sắc bén của một con chó săn chợt hóa thành ánh nhìn ngoan hiền của cừu non.

“Vậy chị kêu lại cho em nghe một chút đi?”

Quý Vân Nặc gian nan, cắn lên vai cô một cái, lẩm bẩm: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Tiêu Ngôn Cẩn rất thích nghe âm thanh Quý Vân Nặc phát ra, đặc biệt là vừa rồi bị cô khi dễ tiếng kêu thảm thiết, như một lời khen rằng cô làm rất tốt, cô cảm thấy nàng đang cổ vũ cô khiến cô dốc hết sức mà làm.

Cô ôm Quý Vân Nặc đi ra ngoài, đem TV mở loa lớn hơn, hình ảnh thanh âm truyền vào tai, Tiêu Ngôn Cẩn cong môi cười, tận tình nháy mắt với nàng.

Tuy rằng Tiêu Ngôn Cẩn thực thông minh, biết như thế nào làm được hoàn mỹ, giây trước vẫn còn là cún con mà giây sau đã biến thành mèo nhỏ kêu hừ hừ.

Quý Vân Nặc nhìn cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Ngôn Cẩn tỏ vẻ đáng thương, nói: “Eo và lưng rất đau nha.”

“Đi ngủ thôi.” Quý Vân Nặc sờ sờ đầu cô, trong mắt đều là vẻ sủng nịch.

Tiêu Ngôn Cẩn cười ngây ngô, hít một hơi sâu hương vị tin tức tố của nàng.

“Không được, em muốn tỷ tỷ ở bên em… Em tin rằng chị chỉ đang sợ làm tổn thương em, chứ không phải là lừa dối. Ai từng thật lòng yêu, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được.《Bắt đầu đã hiểu》- Tôn Yến Tư.”

Cuối cùng Quý Vân Nặc cũng hiểu tại sao cô lại dừng lại. Vì vậy, nàng khẽ “ừm” một tiếng.

Tiêu Ngôn Cẩn lập tức xoay người nằm xuống, mỉm cười: “Hóa ra chị đã từng nghe bài hát này.” Cô cười rạng rỡ, để lộ phần bụng nhỏ nhỏ nhắn của mình.

Quý Vân Nặc tiến đến gần, ngồi lên đùi cô, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy.

Tiêu Ngôn Cẩn đỡ lấy nàng, trong mắt không che giấu được ý cười, lưng lắc lắc nhẹ giống như một chú mèo.

“Chị mà uốn người chắc chắn rất đẹp.”

Toàn thân Quý Vân Nặc đỏ ửng như phủ một lớp phấn hồng, cố nén tiếng rên khe khẽ, chỉ thốt lên: “Đừng làm loạn.”

Tiêu Ngôn Cẩn ngước nhìn nàng, cười nói: “Nếu không thể ở bên nhau, xin chị đừng đến gần nữa.《Ngọt ngào tra tấn》.”

Dù ở góc độ nào, Quý Vân Nặc vẫn luôn xinh đẹp đến mê hoặc.

Tiêu Ngôn Cẩn khẽ sờ sau cổ mình, nói đùa: “Chị còn nhớ lần đầu tiên không? Khi chị cắn tuyến thể của em, làm nó bị thương, em đã vội vã đến bệnh viện kiểm tra… Chị đoán xem lúc đó em nghĩ gì?”

Quý Vân Nặc cụp mắt không nói gì. Khi đó cũng là lần đầu của nàng, không biết làm thế nào, chỉ biết cắn tuyến thể sẽ giúp đối phương dễ vào thời kỳ cảm ứng, nhưng không kiểm soát được lực, khiến máu chảy ra.

“Lúc đó em nghĩ: thì ra chị cũng ‘biết chơi’ ghê đấy.”

Nghe vậy, người Quý Vân Nặc run nhẹ, khẽ đáp: “Không có mà…”

Tiêu Ngôn Cẩn cười tinh quái: “Vừa rồi em đã ‘hầu hạ’ chị rồi đó, giờ chị có muốn hầu hạ lại em không?”

Quý Vân Nặc cắn môi, đỏ mặt, liền gật đầu không chút do dự.

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng nhẹ nhàng chuyển động vòng eo, lửa lòng bùng cháy lần nữa. Hương hoa hồng từ tin tức tố của Quý Vân Nặc lại lan tỏa mạnh mẽ, hoàn toàn át đi hương sữa nhẹ nhàng của cô.

Tiêu Ngôn Cẩn chìm đắm trong mùi hương ấy, thì thầm: “Tỷ tỷ, ngày hôm đó, chỉ cần ngón tay chạm vào, không cần nói gì, em đã tin chúng ta sẽ mãi mãi. Một năm ấy, dù không hứa hẹn, nhưng khi ôm chị, em như ôm trọn cả thế giới.《Chua ngọt》- Thái Y Lâm. Được không?”

Ánh mắt Quý Vân Nặc trở nên mơ màng, lý trí dường như tan biến, mọi hành động lúc này với nàng như là đang biểu đạt điều gì sâu kín, và trước Tiêu Ngôn Cẩn thì nàng không còn giữ được sự kiêu ngạo thường ngày.

Tiêu Ngôn Cẩn lại tiến sát, từ góc độ này, cô thấy rõ mọi thứ.

“Quý đại tiểu thư à, rốt cuộc chị làm bằng gì vậy, nước sao? Sao lại mềm mại thế?”

Câu nói ấy không chỉ trêu ghẹo mà còn như kéo Quý Vân Nặc xuống khỏi đỉnh cao mà nàng thường đứng.

Người xưa nay thanh cao cũng có thể như vậy – cuồng nhiệt, mất kiểm soát.

“Đừng… đùa nữa…”

“Chị không biết vẻ mặt chị lúc này hoàn toàn khác thường ngày đâu…”

Quý Vân Nặc nhắm mắt.

“Mau nói… Em muốn nghe chị nói… Em muốn trở thành Alpha của chị.”

Quý Vân Nặc siết chặt môi, mùi hương sữa và hoa hồng hòa quyện lẫn nhau. Bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nàng không còn sức để nói hay suy nghĩ.

Nàng nhớ lại năm 18 tuổi, một lần trở về nhà sớm và chứng kiến cảnh mama và mẹ nghĩ rằng không ai ở nhà mà làm những chuyện “khác thường” diễn ra ngay giữa phòng khách. Khi đó, nàng chẳng hiểu vì sao hai người ấy lại khác xa hình ảnh thường ngày.

Giờ thì nàng đã hiểu, thứ gọi là “tình thú”chính là sự buông thả trong cảm xúc mà đôi bên đều tự nguyện.

“Em muốn trở thành Alpha của chị.”

“Thoải mái không?”

“Thoải mái.” Quý Vân Nặc nhăn mày, tin tức tố phát ra càng dày đặc, tóc ướt mồ hôi xõa ra.

“Chị thật sự rất đẹp. Em tin chị chỉ sợ làm tổn thương em, chứ không phải dối gạt. Ai từng thật lòng yêu, sẽ không dễ quên được.《Bắt đầu đã hiểu》- Tôn Yến Tư.”

Quý Vân Nặc đáp lại: “Giây phút ban đầu ấy, có những việc vốn đã được định sẵn. 《Đánh rơi điều tốt đẹp》- Trương Thiều Hàm.”

Tin tức tố mang mùi sữa tách ra khỏi hương hoa hồng mãnh liệt.

Đó thật sự là một trải nghiệm cuồng nhiệt.

Quý Vân Nặc để cô ôm thật chặt, chỉ cảm thấy người này quá điên cuồng, chẳng giống ai đó mới nãy còn nói đau lưng mỏi eo.

Rốt cuộc, câu nào trong lời nói của Alpha này mới là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip