Chương 82

Tuy vậy, tầng dưới ký túc xá của bọn họ vừa hay có mấy quán ăn vặt mới mở liên tiếp. Ba người Tiêu Ngôn Cẩn dù vẫn duy trì nguyên tắc ăn ít và lành mạnh, nhưng mỗi lần kết thúc buổi luyện hát, lại không nhịn được mà lén xuống dưới ăn.

Vì vậy, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không nói với Quý Vân Nặc chuyện đó.

Tiêu Ngôn Cẩn hơi chột dạ: “Sao chị biết được?”

“Chị luôn biết mà.” Quý Vân Nặc mỉm cười nhẹ: “Hà Nhu nói với chị.”

Hai nhóm họ ở hai phòng khác nhau, một phòng là ba Omega gồm Hà Nhu và hai người khác, còn phòng kia là ba Alpha gồm Tiêu Ngôn Cẩn. Điều kiện ký túc xá của họ tốt hơn nhiều so với lúc tham gia tuyển tú. Cũng vì vậy, ba người Tiêu Ngôn Cẩn từng được fan thân thiết gọi là “Alpha tam kiếm khách”. Nhưng sau khi có tin đồn tiêu cực, anti-fan lại đổi gọi thành “tam tiện khách”. Tiêu Ngôn Cẩn bị gọi là “tiện vô sỉ”, Thời Chính Nghĩa bị gọi là “thiếu nữ lắm chiêu trò”, còn Giang Nam tuy đỡ hơn một chút, cũng bị gọi là “khó mà càng thêm khó”.

Thời Chính Nghĩa và Giang Nam khi thấy những biệt danh tiêu cực đó thì tức đến nỗi không ăn nổi.

Chỉ riêng Tiêu Ngôn Cẩn lại cảm thấy buồn cười, nằm trên giường cười khanh khách mãi không thôi.

Nói thật, hiện giờ cô sắp gả vào Quý gia, chẳng còn anti-fan nào mắng cô nữa, lại có chút... cô đơn.

Hơn nữa, thời gian đó đúng là tuyệt đẹp: sau lưng có thể mập mờ tình cảm với Quý Vân Nặc, ra ngoài lại vờ như không thân thiết, vừa kích thích vừa vui; còn có thể cùng Thời Chính Nghĩa và mấy người kia ca hát, nhảy nhót, khi rảnh rỗi thì chơi game, đánh bài… Cuộc sống ở Quý gia đúng là rất tốt, nhưng lại hơi tẻ nhạt.

“Vậy sao chị không nói chuyện đó với em?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.

Quý Vân Nặc đáp: “Hà Nhu nói các em cũng không ăn thường xuyên, lâu lâu ăn một chút cũng không sao cả.”

Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt đưa tình: “Vậy chị nên chủ động cùng em đi ăn mới đúng.”

Quý Vân Nặc không trả lời, nhưng sau đó bỗng nói: “Em có phải rất luyến tiếc Thời Chính Nghĩa và các cậu ấy không?”

“Hử?”

“Lần trước chúng ta dọn ra khỏi nhà thuê cùng Thời Chính Nghĩa, em cứ lưu luyến nhìn bọn họ rất lâu.”

“Lâu thật sao?” Tiêu Ngôn Cẩn ngẫm nghĩ rồi đáp, “Em nhớ là mình chỉ đang nhìn Thời Chính Nghĩa lâu rồi chưa gội đầu... Tóc cậu ấy thật sự rất bóng dầu.”

Quý Vân Nặc: “……”

“Cho nên, chị vẫn luôn hy vọng em đừng ở lại Quý gia chỉ để làm cái gọi là phu nhân. Em có ước mơ, có ước mơ mới có động lực, có thành tựu rồi mới cảm thấy hạnh phúc, đúng không?”

Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn khẽ run.

Lúc nãy khi Quý Vân Nặc bước vào, thấy chiếc micro, đã trầm mặc một hồi.

Đó là thứ nàng quen thuộc nhất, nhưng đáng tiếc sau này có thể không chạm vào nữa.

Cuối cùng, Tiêu Ngôn Cẩn cũng hiểu ra những lời Quý Vân Nặc từng nói với cô, cô cũng từng nghi ngờ: một thiên kim tiểu thư như thế sao lại muốn ca hát nhảy múa làm gì. Nhưng sự thật là đúng như nàng nói đó là ước mơ, không ai có quyền cười nhạo hay nghi ngờ nó.

“Tỷ tỷ, có thể giúp em một việc không?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.

“Em nói đi.”

Tiêu Ngôn Cẩn lau tay xong, kéo nàng vào phòng thu âm.

“Bài đã làm xong rồi, chỉ còn thiếu phần giọng hát của em. Chị có thể hát cùng em không?”

Quý Vân Nặc ngạc nhiên: “Chị thật sự có thể à?”

“Đương nhiên là được.”

“Nhưng nếu công ty các em biết em tự ý thêm người, có đồng ý không?”

“Chỉ ghi âm phần đệm thêm giọng của chị thôi, sẽ không để người khác biết.”

Quý Vân Nặc rất thích ca hát, thỉnh thoảng nàng và Tiêu Ngôn Cẩn sẽ đi KTV hát hết mình, chỉ có vài lần trong đời từng thức khuya vì như thế.

Cũng có lúc cùng nhau đến phòng tập nhảy để PK nhảy múa, vừa cười vừa nhảy, phóng túng như tuổi trẻ đã qua.

Giờ đây đối mặt là những tầng tầng áp lực nơi cao ốc, là từng hợp đồng xem mãi không hết, là những cuộc trò chuyện vô nghĩa trên bàn tiệc... Trước đây đổ mồ hôi là vì luyện tập, giờ đây rượu chảy vì xã giao. Cảm giác tranh đấu ấy dần trở nên xa lạ.

Quý Vân Nặc gật đầu đồng ý.

Tiêu Ngôn Cẩn đưa lời bài hát ra, Quý Vân Nặc xem qua một lần là nhớ được vì trí nhớ của nàng vốn rất tốt.

“Là bài hát viết cho chúng ta.” Tiêu Ngôn Cẩn nói.

Quý Vân Nặc hỏi: “Viết từ lúc nào?”

“Trong thời gian còn ở nhóm nhạc, lúc đó hạnh phúc nhất là khi được yêu chị.” Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ hôn lên tuyến thể sau gáy nàng.

“Em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn viết hết tình yêu dành cho chị vào bài hát này.”

Quý Vân Nặc thật sự cảm nhận được sự sâu đậm từ Alpha phía sau. Nàng đã không nhìn lầm người, và cũng may mắn khi tìm được một Alpha như vậy.

Tiêu Ngôn Cẩn có thể cho nàng hạnh phúc, còn nàng cũng có thể đáp lại tình yêu ấy như một sự trao đổi, trân trọng và say đắm lẫn nhau.

Giống như lời bài hát mở đầu:

“Không ai nói cho tôi biết mây có màu sắc rực rỡ,

Bọn họ chỉ bảo mây chỉ có trắng và đen,

Nhưng tôi có thể thấy sắc màu ẩn sau tầng mây ấy.

Tôi nhìn quanh, nhìn quanh,

Tựa như thấy ánh sáng chưa từng thấy bao giờ.

Người gọi là hạnh phúc.

Trong cơn gió, mang đến cho tôi lời hứa yêu thương…”

Tên bài hát ấy là "Lời Hứa", trùng khớp với tên CP của bọn họ.

Sau khi thu âm xong, họ nhìn nhau cười, không về nhà ngay mà đến một khách sạn gần đó qua đêm. May mắn là ngày mai là cuối tuần nên có thể ngủ nướng thêm một chút.

Tối về đến nhà, liền thấy Vệ Thấm sa sầm mặt.

Thì ra là nàng ra ngoài lại đi lén lút tình tứ với người yêu!

Quý Chi Diệp cười gượng: “Được rồi, về nhà là tốt, cùng nhau ăn cơm đi.”

Quý Vân Nặc lạnh nhạt nói: “Con không ăn.”

Vệ Thấm lo lắng: “Sao vậy?”

“Cảm thấy ghê người, dạ dày hơi khó chịu.”

Tiêu Ngôn Cẩn buột miệng: “Chắc tại trưa nay tụi con ăn lẩu.”

Vệ Thấm: “Vân Nặc lại ăn cay sao? Dạ dày không sao chứ? Mẹ sẽ nhờ bếp nấu cháo giải ngấy cho con nhé.”

Quý Vân Nặc khẽ “dạ” một tiếng, được Tiêu Ngôn Cẩn cẩn thận đỡ lên lầu.

Tiêu Ngôn Cẩn mím môi nghĩ ngợi: chị ấy trước đây cũng ăn lẩu mà, hơn nữa hôm nay còn là lẩu uyên ương, sao đột nhiên lại bị đau dạ dày?

-------------------------------

Ca khúc "Lời Hứa" sau khi phát hành rất nhanh đã leo lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Điều khiến đông đảo fan và cư dân mạng bàn tán sôi nổi nhất là giọng hát phụ nhẹ nhàng trong bài có phần rất giống Quý Vân Nặc.

【 Nghe tên bài hát là biết ca khúc tình yêu của Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc rồi, trời ơi, ân ái đến mức in cả vào âm nhạc luôn 】

【 Trời má, tôi nghe kỹ lại rồi, thật sự có giọng hòa âm nghe như Quý Vân Nặc 】

【 Mà khoan, tôi cứ thắc mắc mãi là Tiêu Ngôn Cẩn không phải bị ép cưới vào hào môn à? Vậy sao còn ân ái với đối phương dữ vậy? 】

【 Rõ ràng là có tình cảm thật, không phải paparazzi đã chụp được cảnh hai người đi mua sắm, ăn uống, thậm chí lễ 1/5 còn vào khách sạn với nhau? Làm gì trong đó ai cũng hiểu mà 】

【 Nói vậy thì... Tiêu Ngôn Cẩn thật ra là bị ép cưới à? 】

Nhóm fan trung thành ngồi không yên, họ không cho phép thần tượng của mình bị nói thành “kẻ ăn bám”.

Họ cứng rắn tẩy trắng, nói cô là bị ép buộc.

【 Tiêu Ngôn Cẩn rõ ràng là bị ép cưới. Ba tháng sau mới có tác phẩm phát hành, trước đó bị Sở gia và Quý gia khống chế, không có quyền tự do cá nhân. Nếu không phải bị ép, sao không phát hành bài hát sớm hơn? Rõ ràng là bị dày vò không ít 】

【 Đúng vậy, dù hai người họ ân ái, nhưng với địa vị hào môn thì muốn ở bên nhau dễ vậy sao? Chắc chắn đã phải ký thỏa thuận gì đó với Quý tổng và Quý phu nhân】

【 Nói mới nhớ, trước kia cũng có một nữ ảnh hậu trẻ tuổi kết hôn hợp đồng với một người ở rể, kết quả là cưới rồi mới yêu, giờ sống với nhau rất hạnh phúc 】

【 Tôi hiểu rồi, Quý đại tiểu thư hiện vẫn chưa có con, mà trước đó còn bị bắt gặp đến bệnh viện. Chắc là cưới vì đã có thai, vì để Quý phu nhân đồng ý thì khó như lên trời 】

【 Vậy nên thật ra là bị ép cưới? Nếu sinh con mang họ Quý thì sẽ ổn thôi 】

【 Nói thế thì Tiêu Ngôn Cẩn cũng đâu phải người tốt đẹp gì, để đại tiểu thư có bầu rồi mới có được danh con rể. Nhà cô ấy phá sản, cưới vào Quý gia là nước cờ khôn đấy chứ, ai mà không thích ăn cơm mềm 】(ăn bám)

【 Đừng nghe mấy tài khoản marketing nói bậy! Tiêu Ngôn Cẩn thật sự yêu Quý Vân Nặc!! 】

Dĩ nhiên, thật giả lẫn lộn, người ngoài sao mà biết được?

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ca khúc này đứng đầu bảng, đạt lượng tiêu thụ và độ phổ biến cao ngất, còn đoạt giải âm nhạc lớn của MMQ.

Tất nhiên, anti-fan cũng không bỏ qua cơ hội “hút máu” lưu lượng của Tiêu Ngôn Cẩn. Sau ba tháng vắng bóng, dù giới giải trí thay đổi nhiều, vẫn không có ai vượt mặt cô. Ngay khi cô xuất hiện, loạt từ khóa nóng lập tức bùng nổ.

Các antifan đặt tên cho bài hát này là "Người ở rể chi ca!" (bài hát dành cho người ở rể)

Từ khi tự mình giành được suất debut đến nay, chỉ cần liên quan đến Tiêu Ngôn Cẩn là thảo luận bùng nổ, chuyện này cô cũng đã quen rồi.

Nhưng khi thấy Quý Vân Nặc bí mật tạo nhiệt với CP giả rồi sau lưng lại nuôi một Alpha khác, cô thật sự không thể hiểu nổi.

Cô dù sao cũng là một Alpha xinh đẹp như hoa, tại sao Quý Vân Nặc lại phải nuôi Alpha khác chứ? Nói về eo thon, miệng ngọt, dáng chuẩn, IQ, EQ hay độ mặt dày, có Alpha nào vượt mặt cô được không?

Lúc này, điện thoại reo lên.

Là Vệ Thấm gọi đến.

“Alo, mẹ?”

Vệ Thấm đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình, vừa uống trà vừa sống ngày tháng an nhàn, nói: “Xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tiêu Ngôn Cẩn có chút lo lắng, chẳng lẽ bà ấy thấy những bình luận tiêu cực kia rồi?

Cô bước vào phòng khách, Vệ Thấm bảo cô ngồi xuống.

“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao?” Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn màn hình TV, thấy đang chiếu một bộ phim ngọt sủng mới ra, trong lòng liền thấy không ổn vì cô vốn không thích kiểu phim này.

Nhưng Vệ Thấm không nói về nội dung phim, mà hỏi: “Ba tháng nay con ở Quý gia thế nào?”

Giọng điệu bất ngờ dịu dàng, đến mức Tiêu Ngôn Cẩn tưởng mình nghe nhầm.

“Con ở rất tốt, chị ấy chăm sóc con nhiều lắm. Mẹ với mama cũng đối xử tốt với con, sợ con nóng, sợ đói, sợ không quen, nghĩ đủ cách để con vui… những điều này, A Cẩn đều biết.”

Vệ Thấm ngẩn người, bà lúc nào "nghĩ cách cho con vui” vậy?

Khụ khụ một tiếng để che lấp lúng túng: “Thật ra… con với Vân Nặc vẫn còn rất tình cảm, đúng không?”

Tiêu Ngôn Cẩn siết chặt tay giấu dưới gối, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

“Trước đây mẹ còn nói phải đợi có con rồi mới cho hai đứa đăng ký kết hôn, thật ra là mẹ quá cố chấp.” Vệ Thấm cười nói, không còn vẻ kiêu kỳ của một ảnh hậu ngày thường.

Tiêu Ngôn Cẩn sững người, hoàn toàn không hiểu nổi logic của bà.

“Nếu vậy thì… hay chọn một ngày đẹp, hai đứa đi đăng ký kết hôn đi.”

Tiêu Ngôn Cẩn trợn tròn mắt, cái gì? Bà ấy thật sự nói thế sao?

“Mẹ, mẹ nói thật chứ?!”

“Đương nhiên!” Vệ Thấm gật đầu. Ba tháng qua bà đã quan sát đủ. Đừng nhìn Tiêu Ngôn Cẩn hay làm nũng, nóng tính, nhưng khi đối nhân xử thế, ai có thể vượt qua cô? Nếu không, bà cũng đâu chịu gả con gái mình cho Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Chi Diệp, xét cho cùng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Quý Chi Diệp làm được, thì Tiêu Ngôn Cẩn cũng làm được.

Trước đó, khi chơi mạt chược với mấy phu nhân nhà giàu, lúc tám chuyện ai nấy đều than vãn: chồng/vợ mình nuôi thư ký hay có tình nhân bên ngoài, con cái thì đi bar qua đêm, hoặc kết hôn rồi vẫn ngoại tình, trong nhà có tiền nhưng rối rắm nhiều chuyện, đau đầu nhất là con cái đứa nào cũng nhòm ngó tài sản, chẳng còn tí tình cảm nào, nháo đến mệt mỏi tinh thần...

Lấy được vợ rồi mà còn ngoại tình, trong nhà thì có tiền nhưng việc lại nhiều, tệ hơn nữa là con cái quá đông, suốt ngày mơ tưởng đến gia sản chẳng có chút tình cảm nào, trong lòng cũng thấy chán nản và khó chịu.

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn hoàn toàn khác với những cậu ấm nhà giàu kiểu đó, không chỉ chu đáo và quan tâm đến Vân Nặc mà còn có thể làm nàng vui vẻ. Đã lâu rồi Vệ Thấm không thấy Vân Nặc cười với ai như vậy. Hơn nữa, thật bất ngờ là cô luôn ở nhà, không ra quán bar uống rượu, sở thích là xem manga anime, điện thoại thậm chí không lưu ảnh chụp Omega nào khác.

Vệ Thấm thật sự nghi ngờ những tin đồn trước kia nói rằng Tiêu Ngôn Cẩn là Alpha tệ bạc chỉ là do người ta hiểu nhầm cô.

Vì tất cả điều này, Vệ Thấm cảm thấy hoàn toàn yên tâm về Tiêu Ngôn Cẩn.

Tiêu Ngôn Cẩn rất vui, liền gọi điện cho Quý Vân Nặc.

Giọng Quý Vân Nặc hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Ngày mai nói tiếp chuyện này nhé, tối nay chị có một buổi tiệc rượu.”

Tiêu Ngôn Cẩn: “Tiệc rượu?” Cô có chút lo lắng: “Chị uống ít thôi nha.”

Quý Vân Nặc ừ một tiếng: “Có một sự kiện thương nghiệp, các đại lão trong giới sẽ đến để bàn hợp tác với công ty chúng ta. Có lẽ sẽ kéo dài lâu một chút, em cứ ngủ trước đi.”

“…… Được rồi.”

Gác máy, Tiêu Ngôn Cẩn ngồi trên mép giường.

Chị ấy còn chưa về, sao cô có thể yên tâm cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip