Chương 90
Một lát sau, Tiêu Ngôn Cẩn từ trong xe bước ra. Dấu môi trên mặt đã bị lau sạch không còn chút nào.
Khúc Nhan Hi ôm mấy xấp tài liệu, cắn môi nhìn lên bầu trời. Hình ảnh vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ. Quý đại tiểu thư lạnh lùng xưa nay không dễ gần lại bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt, còn lộ ra biểu cảm xấu hổ dịu dàng, bị một Alpha áp chế đến mức yếu đuối không còn sức kháng cự.
Trong mắt Tiêu Ngôn Cẩn lại tràn đầy dịu dàng, mỗi cái ôm đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đầy quan tâm và tình cảm.
Một người chưa từng yêu đương suốt hai mươi mấy năm như Khúc Nhan Hi nhìn thấy cảnh đó bỗng cảm thấy cũng muốn yêu, không biết bao giờ mới gặp được người định mệnh của mình.
“Điều tra thế nào rồi?” Tiêu Ngôn Cẩn thấy biểu cảm của cô ấy có chút lạ, liền cười nửa miệng trêu chọc.
Khúc Nhan Hi giật mình “a” một tiếng, hoảng hốt đưa tài liệu cho cô, nhỏ giọng nói: “Đây là thông tin gia đình, tiểu học và trung học của Mộ Nhu Tuyết, tất cả đều ở trong này.”
Tiêu Ngôn Cẩn liếc nhìn chiếc xe bảo mẫu của Mộ Nhu Tuyết, từ bên ngoài không thể thấy được đang làm gì, cô liếc sơ mấy tờ tài liệu.
Xuất thân không tồi, tốt nghiệp học viện kịch nước ngoài, nền tảng chuyên nghiệp, vào giới giải trí cũng coi như chính thống.
Vậy thì tại sao cô ta lại phát tán tin tức tố về phía mình? Tiêu Ngôn Cẩn ban đầu còn tưởng là người quen cũ của nguyên chủ... Nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng thể nào nghĩ ra cô ta là ai. Hồi đó đã bị cái đứa “trà xanh" kia làm cho đau đầu đủ rồi, giờ tuyệt đối không muốn có rắc rối tình cảm nữa.
“Dù thế nào đi nữa, phải theo dõi Mộ Nhu Tuyết 24/7 cho tôi.” Tiêu Ngôn Cẩn nói nghiêm túc.
Khúc Nhan Hi răm rắp đồng ý, nhưng trong lòng thấy có chút kỳ lạ, hành vi này chẳng khác nào đang theo dõi người ta cả. Tuy rằng cảm giác có chút kích thích, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Quý thiếu phu nhân lại để tâm đến một Omega xa lạ như vậy.
Còn đang định nói gì đó, Tiêu Ngôn Cẩn đã bước vào xe bảo mẫu, làm nũng: “Tỷ tỷ, em tới rồi~”
---------------------------------
Còn Hà Nhu thì đã hai tháng không có lịch trình nào. Công ty cố tình nhắm vào cô, còn đẩy cả quảng cáo mà cô mới đàm phán xong ra ngoài, hiện giờ gần như không có thu nhập.
May mắn thay, Thời Chính Nghĩa thường xuyên ra ngoài tham gia diễn xuất và chương trình giải trí, rất ít khi trở về.
Nhưng Hà Nhu không phải người vô cảm. Ở nhà mãi cũng đến mức nghẹn bệnh, mà cô lại chẳng biết đi đâu. Những người được gọi là “bạn bè” kia, biết cô bị đóng băng sự nghiệp, chắc chắn sau lưng đang cười nhạo.
Thật ra khi có Thời Chính Nghĩa ở nhà, ít nhất cô cảm thấy an toàn.
Đêm đó, Hà Nhu đột nhiên tỉnh giấc.
Bên ngoài gió rít lên từng cơn, cửa sổ cũ kêu lạch cạch không ngừng. Cành cây đan xen như những cánh tay mục nát, đong đưa qua lại, như muốn bóp chặt lấy cô.
Rồi đột nhiên, một âm thanh lạch cạch vang lên ngoài cửa, khiến toàn thân Hà Nhu run rẩy. Cô kéo chăn trùm kín đầu, co rút lại trong chăn không dám ló ra.
Đáng ghét thật!
Tiêu Ngôn Cẩn sao lại chọn chỗ này để ở? Bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy ánh đèn thành phố. Có muốn tìm người cũng chẳng biết hàng xóm có ai. Hình như bên cạnh là một gia đình sáu người, ông bố thì hung dữ, hôm trước cô mặc quần đùi đi đổ rác, còn bị ông ta nhìn chằm chằm vào chân.
Không thể nào... chẳng lẽ ông ta định nhân lúc không có Alpha trong nhà để xâm phạm cô sao?
Hà Nhu càng nghĩ càng sợ, vội vàng gọi cho Tiêu Ngôn Cẩn.
Nhưng lúc này Tiêu Ngôn Cẩn đang chăm sóc vợ ngủ, giúp nàng thay đồ trong phòng tắm, chẳng thể nào nghe điện thoại.
Đúng là vận xui thật.
Hà Nhu bất đắc dĩ phải gọi cho Thời Chính Nghĩa.
Thời Chính Nghĩa bắt máy rất nhanh: “Alo?”
“Cậu đang ở đâu vậy?” Không ngờ giọng Hà Nhu lại run rẩy đến vậy, có lẽ do sợ quá nên nghe như sắp khóc. “Đừng nói là vẫn ở thủ đô nhé.”
“Cậu nghĩ gì vậy, tôi đang ở thành phố bên cạnh thôi, gần Lâm thị lắm, mới tham gia một show âm nhạc, sắp kết thúc rồi.”
Hà Nhu thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
“Sao thế?” Thời Chính Nghĩa nghe phía bên kia ồn ào quá, liền vào nhà vệ sinh công cộng để nghe cho rõ hơn.
“Không... không có gì đâu.”
“Cậu run cả giọng rồi, còn bảo không sao. Không lẽ có trộm đột nhập?”
“Không có mà.” Nói đến đây, Hà Nhu lại nghe thấy một âm thanh ngoài cửa sổ, không phân biệt được là gì, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng đó, cả ngày cô chẳng thể ngủ ngon.
“Không sao, cứ nói với tôi.”
“Tôi có hơi... sợ.”
Nếu là trước đây, Thời Chính Nghĩa chắc chắn đã trêu chọc cô.
Nhưng lần này, Thời Chính Nghĩa lại im lặng một chút, rồi dùng giọng cực kỳ trầm ổn nói: “Cậu cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài.”
Hà Nhu khẽ gật đầu, sau khi cúp máy, nước mắt bất giác rơi xuống.
Trong những lúc thế này, người duy nhất có thể an ủi cô... lại là Thời Chính Nghĩa.
Khoảng hai tiếng sau, bên ngoài gió vẫn thổi ào ào. Hà Nhu nghẹn đến sắp không chịu nổi, đành phải ló đầu ra hít thở một chút.
Lúc này, cô nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trong hành lang, tim khẽ run rẩy.
Ngay sau đó, cửa bất ngờ bị ai đó mở ra.
Hà Nhu: “!!!”
Sợ muốn chết.
Hà Nhu vội vàng gọi điện lại cho Thời Chính Nghĩa, nhưng đối phương không bắt máy.
Khốn kiếp!
Loại tình huống khẩn cấp thế này mà cũng không nhận cuộc gọi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, như một viên đạn đang nhắm thẳng vào tim Hà Nhu, khiến cô nghẹt thở.
Hà Nhu cắn môi, mở ứng dụng 110 (gọi cảnh sát), cô chỉ có thể tự cứu mình.
Vừa mới nhấn nút gọi, giọng của Thời Chính Nghĩa liền vang lên ngoài cửa: “Hà Nhu, mở cửa cho tôi.”
Hà Nhu hoảng loạn cúp máy, vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ thấy Thời Chính Nghĩa lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hơi tiều tụy.
“Tôi vừa mới đi một vòng quanh đây, không thấy có ai cả, nhưng lại thấy vài con mèo hoang chạy tán loạn, cậu…”
Còn chưa nói hết lời, Hà Nhu đã lao tới ôm lấy cô, dựa vào ngực cô, nghẹn ngào hai tiếng: “Sao cậu lại quay về rồi?”
Thời Chính Nghĩa cảm nhận được thân thể run rẩy của cô gái nhỏ trong lòng, trong lòng cô bỗng trở nên mềm nhũn, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Hà Nhu, dù cách lớp quần áo vẫn cảm thấy được làn da ấm áp ấy.
“Tôi lo cậu gặp nguy hiểm, nên vội vàng rời khỏi sân khấu, lập tức lái xe chạy đến đây.”
Hà Nhu vẫn còn nức nở, ôm chặt lấy Alpha hơn nữa.
“Vừa rồi ta gọi điện cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy.”
Giọng điệu cô gái mang theo chút uất ức và làm nũng, giọng của Thời Chính Nghĩa cũng dịu đi theo.
“Điện thoại để trong túi, lại để chế độ im lặng, nên không thấy, sau này tôi sẽ để rung, được không?”
Hà Nhu không trả lời cũng không nói gì, chỉ nghiêng người nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Thời Chính Nghĩa hơi ngẩn ra, đối phương còn đóng cửa phòng ngủ lại, nói vọng ra từ bên trong: “Tôi chưa mặc nội y!”
Thời Chính Nghĩa bất lực cười, nhìn tay mình vừa rồi là lần đầu ôm Hà Nhu, cảm giác thật không tệ.
Đặc biệt là khoảnh khắc cô nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, hơi đỏ ửng, giống như giọt sương sớm trong suốt, thơm mát, xinh đẹp mà đáng thương, khiến người ta chỉ muốn mãi mãi ôm cô ấy vào lòng, bảo vệ và an ủi cô ấy.
Thời Chính Nghĩa còn cố tình mua đồ ăn khuya cho Hà Nhu, sợ cô ấy đói đến không ngủ được. Hà Nhu vừa khóc vừa cười, từ trước đến nay chưa bao giờ vì đói mà ngủ không được, debut tới giờ toàn sống bằng salad mà thôi.
Lúc ăn khuya, Hà Nhu như không có chuyện gì nói: “Nói chứ, giá nhà nơi này cao như vậy, sao tiện nghi lại đơn sơ thế?”
“Ai kêu gần trung tâm thành phố quá, sao vậy?”
Hà Nhu lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy mỗi đêm ở chỗ này thật sự rất khó chịu.”
Thời Chính Nghĩa có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy muốn dọn đi? “Tôi thấy cũng ổn mà.”
“Mỗi đêm đều nghe được mấy âm thanh kỳ quái, tôi không ngủ yên được.”
“Cậu là vì sợ nên mới không ngủ được chứ gì.” Thời Chính Nghĩa vẫn giữ kiểu nói giỡn thường ngày, nhưng trong lòng thật ra có chút tư tâm.
Hà Nhu nghĩ nghĩ, quả thực mình hay bị mấy âm thanh lặt vặt làm giật mình. Hồi mới thuê nhà, cách âm cực tốt, loa ngoài còn không nghe được, nơi này thì khác, dù ít xe cộ nhưng nhiều cây cối, gió thổi lay động cũng khiến người hoảng hốt.
“Nếu không…” Hà Nhu trầm tư một lát, “Chúng ta ngủ cùng một phòng đi.”
Thời Chính Nghĩa đang uống nước, nghe câu đó lập tức phun ra một ngụm như suối phun, thiếu chút nữa bị sặc, đầu óc quay cuồng, chỉ biết ho khan.
Hà Nhu tốt bụng vỗ nhẹ lưng cô.
“Đại tỷ, cậu nói nghiêm túc thật à?!”
“Tôi nói chuyện có khi nào không nghiêm túc sao?” Hà Nhu nghiêng đầu, đôi mắt mèo ngập tràn vẻ vô tội không thể tin nổi.
Thời Chính Nghĩa: “……”
Nếu người ta đã có lòng mời, Thời Chính Nghĩa sao có thể từ chối?
Nhưng khi thấy giường trải đệm trên sàn, cô khựng lại.
“Cậu ngủ giường hay sàn vậy? Nhưng là tôi mời cậu đến nên để tôi ngủ sàn đi.” Hà Nhu không chút khách khí ngồi xuống sàn, trải ga giường, may mà còn có nệm, không đến mức đau lưng.
Khóe miệng Thời Chính Nghĩa co giật, đã không khách khí thì thôi, cô cũng không khách khí nữa!
Một cú nhào lên giường như được khích lệ bởi tiếng trống, phải nói giường của Hà Nhu thật sự rất mềm và thoải mái.
“Ê, cái nệm này cậu mua ở đâu vậy?”
Hà Nhu lấy điện thoại ra: “Để tôi gửi link cho cậu?”
Thời Chính Nghĩa không mở link, nếu cứ ngủ ở đây mãi, chắc phải mua cái giống vậy rồi.
Beta không thể phát tán pheromone, nên mùi trên giường chỉ là hương thơm tự nhiên của cơ thể Hà Nhu cùng nước hoa, Thời Chính Nghĩa ngửi ngửi là mùi ngọc lan nhàn nhạt.
Không biết từ khi nào, trời bên ngoài dần sáng, hai người trong phòng cũng dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Hà Nhu trở mình, phải nói hôm nay là đêm cô ngủ yên giấc nhất.
Sáng hôm sau, Hà Nhu bỗng tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh thấy người kia đã không còn nữa, trong khi chăn cô vẫn phủ kín thân thể, cô nhớ rõ mình ngủ rất không ngoan, chăn lúc nào cũng bị xô lệch.
Ra ngoài, Thời Chính Nghĩa trong bếp cất lời: “Sớm.”
Hà Nhu lười biếng hỏi: “Hôm nay ăn gì vậy?”
Giọng nói mềm mại lười nhác vang lên, khiến tim Thời Chính Nghĩa khẽ run, lắp bắp trả lời: “Ăn… ăn mì đó.”
Hà Nhu khẽ ừ một tiếng, nhìn dáng vẻ cô đang nấu ăn. Tay áo sơmi được xắn gọn gàng, lộ ra cánh tay trắng trẻo, vài đường gân xanh hiện rõ. Cảm giác trưởng thành phảng phất toát lên từ dáng vẻ ấy. Thêm vào đó, cô cao đến 1m80, vóc dáng thon dài, mặc tạp dề lại toát lên khí chất vừa lười biếng vừa quyến rũ.
Hà Nhu nhìn đến hơi ngẩn ngơ, khẽ lắc đầu rồi vội vào toilet rửa mặt.
Tay nghề nấu ăn của Thời Chính Nghĩa vẫn như trước, mì vẫn rất có vị.
Nhưng cô cũng không phàn nàn, dù sao cũng là người ta tự tay nấu cho mình.
Hà Nhu nhìn bát mình có hai quả trứng ốp la, rồi lại nhìn bát của Thời Chính Nghĩa chỉ có một quả, hiển nhiên là cố ý nhường cho cô.
“Tối qua có phải cậu nghe tiếng động ngoài kia nên sợ không?” Thời Chính Nghĩa nói, “Khu này nhiều mèo hoang, chắc nó nhảy lên cây hay hành lang gây ra tiếng động thôi.”
Hà Nhu khẽ ừ một tiếng, rồi nói thêm: “Thật ra còn một chuyện nữa.”
“Sao vậy?”
“Tôi cảm thấy cặp vợ chồng nhà bên, anh chồng Alpha hình như hay nhìn tôi khi tôi đi đổ rác.”
Không nói hai lời, Thời Chính Nghĩa lập tức kéo Hà Nhu đi gõ cửa nhà bên.
Rất nhanh, người đàn ông Alpha mở cửa.
“Chào anh, xin hỏi anh có hứng thú gì đặc biệt với Beta nhà tôi sao?” Thời Chính Nghĩa luôn thẳng thắn, nếu có vấn đề thì giải quyết thẳng, không quanh co. Có chuyện thì nói, như dao sắc chặt đay rối!
Alpha ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Thời Chính Nghĩa liếc nhìn Hà Nhu rồi nhấn mạnh: “Beta nhà tôi ra ngoài đổ rác, sao anh cứ nhìn chằm chằm? Anh không biết như thế khiến người ta cảm thấy bất an à? Nếu anh có ý đồ gì, xin lỗi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Alpha vẫn mơ màng, rồi đột nhiên vỗ đầu: “À, ý cô là cô ấy nghĩ tôi đang nhìn cô ấy khi cô ấy đổ rác, nên cảm thấy bị đe dọa đúng không?”
“Đúng vậy.” Thời Chính Nghĩa gật đầu. Nếu không phải cô là người của công chúng, có khi còn tranh luận thêm với tên Alpha này!
Thật sự là, nếu nói chuyện đàng hoàng thì tốt hơn, chứ cứ khiến người ta khó xử thì không ai đồng cảm nổi.
“Không phải đâu, cô ấy đổ rác nhưng toàn làm rơi vãi ngoài hành lang, vợ tôi còn nói con gái người ta mà bị đàn ông lớn tiếng nhắc nhở thì sẽ sợ, nên tôi mới không nói gì. Tôi chỉ đứng ở cửa sổ nhìn, để cô ấy chú ý đến đống rác và dừng lại để nhặt thôi!”
Thời Chính Nghĩa: “……”
Sau khi xin lỗi xong, hai người vội vã trở về nhà.
“Cái đó…” Hà Nhu cũng không ngờ kết quả lại như vậy.
“Cảm ơn cậu, tôi cũng không ngờ là vì chuyện đó.”
“Không sao mà. Chỉ cần cậu không thấy sợ là được.” Đây là lần xấu hổ nhất mà Thời Chính Nghĩa từng trải qua, thật khó khăn mới giữ được bình tĩnh.
“Vừa rồi cậu nói gì với chú đó vậy?” Hà Nhu hỏi.
“Gì cơ?”
“Cậu nói tôi là Beta nhà cậu?”
“Đương nhiên. Tôi phải nói cậu là em gái của tôi, như vậy người ta mới biết trong nhà cậu có một Alpha, họ sẽ không dám có ý đồ gì. Em gái mà, tất nhiên là ‘người nhà tôi’.”
Hà Nhu “hừ” một tiếng: “Ai thèm cùng nhà với cậu.” Không biết sao, trong lòng cô lại dâng lên chút niềm vui xen lẫn một nỗi mất mát mơ hồ, không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip