Chương 1.
Thôi Tiểu Tửu mơ hồ biết bản thân đang nằm mộng.
Ở cuối cánh đồng hoang vu, cô gái yên tĩnh đứng đó, bóng dáng cao gầy, tấm voan mỏng màu đỏ tươi phấp phới trong gió, vắng lặng lại mỹ lệ. Cây cỏ khô cao đến đầu gối, chim ưng trên đỉnh đầu lượn vòng không đi, càng thêm vài phần thê lương.
Mà bản thân dường như đang đứng sau lưng cô gái.
Như cảm giác được có người đã đến, cô gái xoay người.
Gương mặt nàng không rõ ràng lắm, tóc đen che khuất non nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra đường nét xinh đẹp.
Cô cảm giác mắt hạnh của bản thân khẽ cong lên, rất quen thuộc đi tới, đứng sóng vai cùng cô gái, giữa môi thốt ra một cái tên.
"Linh Quân —--"
...
Thôi Tiểu Tửu khó khăn mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là trần nhà xám xịt, qua một hồi lâu mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.
Mùi nước sát trùng gay gắt mạnh mẽ xộc vào mũi, phòng bệnh đơn cũng không ồn ào, cũng vì vậy mà lộ ra một loại yên tĩnh lạnh lẽo thấu xương.
Chị gái y tá đến đây đổi chai truyền dịch, có vẻ tò mò hỏi: "Em đã mơ một giấc mơ đẹp phải không?"
Cái gì?
Thôi Tiểu Tửu nhất thời không phản ứng kịp, ánh mắt nhìn lại có phần khó hiểu.
Chị gái y tá nhẹ giọng nói: "Chị thấy em cười suốt."
"... Em đang cười sao?" Giọng của cô khàn khàn yếu ớt.
Cô gái trong mộng, là một nhân vật cô yêu thích từ lúc mười tuổi, ở trong mộng cô và người kia cùng kề vai sát cánh, như là bạn bè đã quen biết nhiều năm.
Nhớ tới bóng dáng đỏ rực kia, trong mắt Thôi Tiểu Tửu trào ra ý cười lăn tăn, nhưng lại động tới phủ tạng đang suy kiệt, một cơn đau nhức, tiếng ho đến tê tâm liệt phế kéo đến.
"Bồng Bồng!"
Người phụ nữ xinh đẹp ở chiếc ghế bên cạnh vội đứng lên, búi tóc xưa nay luôn gọn gàng hơi rũ rượi, cũng không chú ý sửa sang lại.
Bàn tay lạnh lẽo được cẩn thận nắm lấy, ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn đến tứ chi xương cốt.
Thật nóng...
Cổ họng Thôi Tiểu Tửu bật ra một tiếng nói khàn khàn nho nhỏ: "Mẹ..."
"Không sao cả, mẹ ở đây." Mẹ Thôi chỉnh lại tóc mai tán loạn của cô, giọng nói ôn hòa như dòng nước róc rách, trấn an trái tim đập loạn.
"Vâng!" Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái.
Lần này sau khi tỉnh lại, nhìn trước mắt có chút mơ hồ, giống như bị phủ một lớp vải.
Một tuần trước, vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, các cơ quan trong cơ thể cô càng thêm suy kiệt không thể trở lại như trước. Khẩn cấp đưa đến bệnh viện, chuyên gia mở cuộc hội chẩn hết lần này đến lần khác, vẫn không tìm ra được ổ bệnh.
Ngày hôm qua sau khi thương lượng với người nhà, cô được đưa về phòng bệnh thường, yên ổn hưởng thụ đoạn thời gian cuối cùng trong đời người.
Trong mắt nữ y tá hiện lên vẻ không đành lòng, thay túi thuốc xong bèn lặng lẽ rời đi.
Lúc này ngoài cửa truyền đến chút động tĩnh, một người đàn ông trung niên mặc trường sam* dài tay, dùng trâm gỗ búi tóc đứng trước phòng bệnh, không để ý những ánh mắt kỳ quái của y tá qua lại, vẫy vẫy tay với mẹ Thôi.
*Trường sam: áo dài nam của Trung Quốc.
(Nguồn ảnh: taobao.com)
Đôi mắt mẹ Thôi lóe lên một tia sáng nhạt, dịu dàng nói với Tiểu Tửu: "Mẹ đi một lát."
"Là cha ạ?" Thôi Tiểu Tửu nắm tay mẹ Thôi thật chặt.
Mẹ Thôi nghĩ cô sợ hãi, dỗ dành: "Phải, là cha đến đây. Mẹ đi xem cha mang về tin tốt gì, Bồng Bồng của chúng ta dũng cảm như vậy, có thể ở một mình trong giây lát, đúng không?"
Thôi Tiểu Tửu yên lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Vâng."
Bên ngoài phòng bệnh.
Mẹ Thôi đi đến một vị trí có thể trông chừng Thôi Tiểu Tửu, hạ giọng, có vẻ vội vàng hỏi: "Thế nào? Có tìm được cách không?"
Sắc mặt cha Thôi căng chặt: "Tìm được rồi, tìm được rồi... một đạo hữu phương bắc đồng ý cho mượn pháp khí kéo dài mạng sống cho Bồng Bồng."
"Vậy..."
"Chỉ cần chờ một canh giờ!"
Đôi tay run rẩy cho thấy sự kích động cùng lo lắng không yên nơi đáy lòng cha Thôi.
"Một canh giờ..." Mẹ Thôi nghe xong lời này cũng không thấy vui vẻ, mày nhíu lại, nhìn về phía con gái trên giường bệnh.
Thôi Tiểu Tửu đang nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Cô sinh ra trong một gia đình tu chân hiện đại, từ nhỏ đã là mệnh cách chí tôn chí quý, cũng bởi vì mệnh cách này, không thể không triền miên trên giường bệnh nửa đời.
Trong các triều đại đã từng có bốn người có loại mệnh cách này, bọn họ tài năng xuất chúng, nhưng người có tuổi thọ dài nhất trong đó cũng không thể sống qua mười tám.
Sự thật cũng là như thế, Thôi Tiểu Tửu có được mệnh cách này, hao hết vô số tài nguyên bảo vật trong trời đất, thậm chí nhờ tới sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật, cũng vẫn không thể xoay chuyển tính mạng của cô.
Có lẽ cha đã mang về một tin tốt rồi?
Chỉ là... thân thể của cô tự cô rõ ràng hơn, đã không còn thời gian.
Tư duy đứt quãng, Thôi Tiểu Tửu cảm giác mí mắt ngày càng nặng, cả người như chìm vào trong nước.
Cô bỗng nhớ tới chuyện rất lâu trước kia.
Từ lúc cô bắt đầu có trí nhớ, nụ cười gượng của mẹ, bóng dáng vất vả bôn ba vì bản thân của cha, cùng với một góc thế giới trông thấy từ khung cửa sổ nhỏ hẹp, chính là toàn bộ cuộc sống đơn điệu của cô.
Cô không thể tức giận, không thể quá vui hay quá buồn, ngay cả một cơn gió bên ngoài cũng có thể khiến cô cảm lạnh. Cô tựa như một con búp bê dễ vỡ, được cẩn thận nuôi dưỡng trong chiếc lồng sắt chạm trổ hoa văn.
Năm mười tuổi ấy, chị họ ở dòng bên đến thăm cô, thần thần bí bí lấy một món đồ từ trong lòng ra. Mở tấm vải đen bao bọc, là một quyển sách.
Chữ to thếp vàng, rất chói mắt.
Khi đó cô không hề nghĩ đến, đây chính là bước ngoặt cả đời mình.
"Đoạt... thiên?" Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng đọc.
Chị họ cười nói: "Là một trong những quyển yêu thích của chị, mở ra xem thử đi."
Đầu ngón tay mịn màng tái nhợt của Thôi Tiểu Tửu ấn vào phong bì, có chút chần chừ.
Trước nay cha mẹ cô đều không cho cô xem mấy thứ này.
"Sao vậy?"
Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, phát hiện chị họ cứ luôn nhìn chằm chằm bản thân, như đang chờ mong.
Cô có chút thẹn thùng cúi đầu, không thể từ chối ý tốt này, cắn môi dưới, tùy ý mở ra một trang.
["Vẫn cứ chấp mê bất ngộ sao," Phong Bắc khẽ cười, chính khí lẫm liệt nói, "Vô ích thôi, từ một khắc khi ngươi rơi vào phi đạo, công kích thánh sơn, khơi lên gió tanh mưa máu, thì đã đứng ở phía đối diện thiên mệnh rồi..."
Gió xào xạc thổi qua.
"Người, làm sao có thể chống lại thiên mệnh?"]
Phong Bắc chính là nhân vật chính trong sách này.
Người, làm sao có thể chống lại thiên mệnh?
Thôi Tiểu Tửu thầm đọc lại những lời này, bỗng cảm thấy bi thương một hồi. Không thể chống lại mệnh trời, đây không phải đang nói cô hay sao?
Chị họ vẫn đang ở bên cạnh nhìn, cô thu lại tâm trạng, tiếp tục xem tiếp.
[Xung quanh mai phục pháp trận. Vừa dứt lời, mấy cột ánh sáng vọt về phía nữ nhân áo đen, còn chói mắt hơn ánh sáng mặt trời, khóa đi tất cả những nơi có kẽ hở.
Khói tan đi.
Nữ nhân tay trái cầm kiếm, lại không thối lui nửa bước, hắc bào trên người bị hủy hoại, không thể che hết được diện mạo của nàng — nửa bên mặt nàng bị một vết sẹo như con rết che phủ, tựa như quỷ thần.
"Chẳng trách giấu đầu giấu đuôi, thì ra là một..."
Phong Bắc còn chưa dứt lời, đã thấy kiếm quang trước mắt lóe lên.
Vội nhấc đao đỡ lấy.
Một tiếng "keng" vang lên, còn chưa chờ hắn phun ra một ngụm trọc khí, bỗng nhiên ngực bụng đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài, đập thành một cái hố to trên vách núi.
"Thiên mệnh? Đó là thứ gì?" Nữ nhân cười nhạo một tiếng, "Nếu nó thật sự tồn tại, nhất định muốn giày vò ta, đùa giỡn ta..."
Đôi con ngươi của nàng tối tăm: "Ta đây liền nháo một trận long trời lở đất xem."
Từ chân trời phóng tới một tấm lụa màu trắng, cản trở đường đi của nữ nhân.
Phong Bắc thấy người hỗ trợ đã tới, nhẹ nhàng thở ra: "Ta nhập đạo muộn hơn ngươi mấy trăm năm, hôm nay ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa sau này không thể, ngươi cứ chờ xem."
Nữ nhân nói: "Thật không?" Nàng cũng không chấp nhất, bóng người biến mất như ma quỷ.]
Thôi Tiểu Tửu cảm giác đầu "ong" một tiếng, nhìn chằm chằm câu "nháo một trận long trời lở đất" kia, xem đi xem lại.
Đáy lòng có một nơi bí ẩn bị đâm vào.
Đầu ngón tay có chút run rẩy không thể kiềm chế, hốc mắt ửng đỏ.
Cô nghĩ bản thân đã quen trông thấy phía cuối cuộc đời, quen nhạt nhẽo như nước. Nhưng nhìn thấy câu nói kia, cô bỗng nhiên hiểu được, thật ra vẫn là không cam lòng.
"Em Tiểu Tửu?" Chị họ có chút lo lắng nhìn cô.
Thôi Tiểu Tửu ấn lấy đuôi mắt đỏ bừng, nhếch khóe môi: "Không có gì, chỉ là em... rất vui."
Cô nói cảm ơn với chị họ, chị họ đi rồi, cô đem giấu sách đi, lặng lẽ cẩn thận xem vài lần.
Cô đã biết nhân vật phản diện này tên là Linh Quân, đã biết Linh Quân cũng từng là con cưng của trời, lại năm lần bảy lượt bị vận mệnh trêu đùa.
Cô hiểu được cái gì gọi là mệnh là do ta — không phải "tranh đoạt thiên mệnh", cướp lấy số mệnh cùng sự sủng ái của thiên đạo như nam chính nói, mà là như Linh Quân vậy, mặc cho gió cản trở thế nào, ta vẫn sừng sững bất động, ngày khác trở về, giẫm nát vận mệnh dưới chân.
Thôi Tiểu Tửu nhìn bàn tay gầy yếu tái nhợt của bản thân, nghĩ thầm: Có lẽ đời này mình đều không thể chống đối lại trời, nhưng mình phải có dũng khí chống lại, cùng với hành động.
Vì thế cô đã làm chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ —- thuyết phục mẹ mình.
Quá trình không tính là khó, cũng không phải dễ dàng, cuối cùng cô vẫn khiến cho mẹ hiểu được bản thân. Mẹ cho cô cơ hội đọc những quyển sách cất trữ trong tộc, để cô có thể tự học được một ít tri thức.
Cô lựa chọn luyện đan và dược lý. Ban đầu cô chỉ muốn tìm đường sống cho bản thân, nhưng khi thật sự tìm hiểu, cô phát hiện bản thân rất thích luyện dược —- từ đó cô có cái nhìn rộng hơn về thế giới.
Hóa ra những linh dược bình thường này, nếu sử dụng đúng cách cũng có công dụng rất lớn, độc thảo có thể giết người, cũng có thể cứu người.
Đến cuối cùng, mặc dù cô không tìm được biện pháp cứu chữa bản thân, nhưng lại vận dụng được sở học của mình, nghiên cứu ra những phương thuốc khác, giúp được ít người. Đời này cũng không trôi qua vô ích.
Mà tất cả những thứ này, đều là Linh Quân mang đến cho cô.
Bên tai có tiếng người gọi vội vàng, nhưng dường như cách rất xa, như cách một lớp màng vậy.
Cô mơ mơ màng màng nghĩ, bầu trời hôm nay thật xanh... Không biết bầu trời càng rộng lớn bên ngoài là thế nào?
"Bồng Bồng!"
Cái tên này gọi về một chút thần trí của cô, ý thức khó khăn chuyển động, cô bỗng nhiên hiểu được sắp xảy ra chuyện gì, ánh mắt mịt mờ trống rỗng nhìn về phía cửa, cố gắng nở một nụ cười.
Thời khắc này thật sự đã đến, ngoại trừ không muốn buông bỏ, cô còn có phần thoải mái.
Sau này cha mẹ sẽ không bị cô liên lụy nữa, không cần vất vả ngược xuôi, cũng không bị tứ đại môn nhạo báng.
...
[Muốn sống tiếp không? Muốn có được thân thể khỏe mạnh không? Ta cho cô một cơ hội.]
Mái vòm tối đen, với những đường gân đỏ rực trải rộng, hội tụ thành tám đầu rồng hung ác, trợn trừng mắt, trông rất sống động.
Thôi Tiểu Tửu mở mắt ra, đối diện một trong những cái đầu đó.
Cái gì vậy?
Nàng hoảng sợ, lui về sau mấy bước theo bản năng, bên cạnh một giọng nói nho nhỏ yếu ớt cất lên: "Các chủ..."
Mờ mịt nhìn về phương hướng tiếng nói truyền đến, chỉ thấy một đứa bé trắng trẻo đáng yêu tay đang nâng một thanh kiếm sắc bén, rũ đầu nơm nớp lo sợ.
Ngoại trừ cậu bé, chung quanh còn có không ít thị nữ, cũng đều mang dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời.
Đầu óc khó khăn chuyển động, nàng nhớ tới câu nói mông lung bản thân nghe được khi trước.
Chẳng lẽ nói, đó không phải ảo giác hay tiếng vang lạ, nàng thật sự có cơ hội sống sót?
Còn đang nghi hoặc, bỗng dưng, trí nhớ xa lạ ùa vào trong đầu óc nàng. Nàng đau đến run rẩy, cuộc đời của một người khác, tựa như bức họa trải ra trước mắt.
Nàng là hậu nhân tiên duệ* tôn quý, cũng là kẻ đáng thương thân bất do kỷ, nàng sợ hãi, nàng lợi dụng, nàng không từ thủ đoạn, nàng bội bạc... Hiện giờ nàng chỉ mong gạt bỏ quá khứ không có màu sắc kia, biện pháp tốt nhất, chính là giải quyết người có liên quan, nữ nhân từng cứu nàng trong nước sôi lửa bỏng, vĩnh viễn mang hào quang vạn trượng kia.
*Tiên: thần tiên, duệ: đời sau
Hồi lâu sau, Thôi Tiểu Tửu buông bàn tay đang ấn thái dương xuống, ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa, trong đầu nổ vang một trận.
Một đài lớn hình tròn, bốn phía trào lên nham thạch nóng chảy.
Có vài chiếc xiềng xích vươn ra từ bên trong nham thạch, trói buộc trên người một nữ nhân, lại có hai chiếc xích rũ xuống trên đỉnh đầu, đâm vào xương bả vai. Trông rất đau đớn.
Người này là Linh Quân.
Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc nhìn.
...
Ẩm Hà là một trong những đệ tử bình thường của Đan Các Thánh Sơn.
Trên danh nghĩa hắn được xem như đồ đệ của các chủ Thôi Tửu, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân chẳng qua là tạp dịch sai sử trong cung.
Hôm nay Thôi các chủ lại đi xuống ngục dung nham dưới lòng đất.
Đường hầm ẩm ướt âm u, đoàn người đi xuống dưới theo bậc thang, Ẩm Hà bước chân nhỏ đi phía sau Thôi Tửu, cúi đầu, một bộ dạng nơm nớp lo sợ.
Hắn biết Thôi Tửu thích nhất là dáng vẻ này của hắn.
Trong đường hầm yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta không thở nổi, Ẩm Hà không khỏi mất tập trung để giảm bớt áp lực.
Nghe nói người bị nhốt trong nhà giam, cũng từng là một đại nhân vật hô phong hoán vũ, từng có hôn ước với Thôi các chủ, còn thiếu một đạo lữ ấn nữa sẽ trở thành đạo lữ.
Chỉ là dường như không quá giống lời đồn, Thôi các chủ đối xử với người này, thoạt trông không giống tình nhân, ngược lại giống như kẻ thù —-- mỗi khi Ẩm Hà nhớ tới đủ loại thủ đoạn Thôi Tửu sử dụng đều không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Không biết hôm nay Thôi các chủ muốn làm gì?
Qua cánh cửa này là tới rồi.
Cửa đá thật lớn ngăn trở đường đi, Thôi Tửu ngưng thần kết ấn, vừa nâng tay lên, trên cửa hiện lên chú ấn đỏ rực, cửa đá mở rộng sang hai bên, hơi nóng nóng bỏng phả vào mặt.
Phía trên dòng nham thạch nóng chảy, chiếc cầu nham thạch chật hẹp thông ra phía đài hình tròn, một nữ nhân trầm tĩnh đang ngồi quỳ ở đó, trên người nàng ấy khoát y phục trắng thuần, những vết máu đỏ sẫm lộ ra trên đó như hàn mai trên tuyết, tóc đen tựa nước xõa xuống đất, từ xa nhìn lại, không giống tù nhân, thật giống như một yêu tinh quyến rũ trong lúc vô tình dừng chân trú lại.
Đến gần mới có thể phát hiện trên mặt nữ nhân in một vết sẹo dữ tợn, màu đỏ lồi lên vắt ngang hơn phân nửa khuôn mặt, rất đáng sợ.
Đó không thể nghi ngờ là kiệt tác của Thôi Tửu.
Ẩm Hà rũ mắt.
Hôm nay Thôi các chủ càng thêm táo bạo, dùng roi quất một lúc, nàng ta như chợt nhớ tới chuyện gì thú vị, bật cười khanh khách, đạp lên bàn tay người kia, dùng sức giẫm xuống.
"Ngươi nói... ta giẫm nát nó được không? Như vậy cả đời ngươi cũng không thể dùng kiếm."
"A, không đúng, 'những người đó' sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết ngươi, còn cả đời gì chứ? Ha ha ha ha!"
"Ngày đó mau đến đi, mau đến đi... chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể an tâm!"
Sau khi trút giận xong, dường như tâm tình Thôi Tửu tốt hơn nhiều, quát: "Đứng ngốc làm gì? Đưa kiếm cho ta! Ta muốn cắt đứt gân tay nàng ta!"
Ẩm Hà không dám phản bác, tê dại nâng kiếm lên.
Yên tĩnh, lại yên tĩnh.
Thời gian nửa nén hương đã trôi qua.
Hắn đứng một lúc lâu, vẫn không thấy Thôi Tửu lấy kiếm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thử.
Chỉ thấy Thôi Tửu xoa trán, vẻ mặt thống khổ, môi cắn chặt, sắc môi có chút tái nhợt.
Ẩm Hà nghĩ chứng đau đầu của Thôi Tửu lại tái phát, không khỏi run rẩy —-- trước đây mỗi lần thế này, Thôi Tửu đầy thô bạo không có chỗ trút, sẽ trút lên trên người những đạo đồng thị nữ bọn hắn.
Hắn nơm nớp lo sợ chờ ở một bên, nhưng đến khi Thôi Tửu thanh tỉnh, nữ nhân như ác quỷ trong mắt hắn cũng không quan tâm tới hắn, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, liền lập tức lướt qua trước mặt hắn, trong tầm nhìn lưu lại một mảnh tay áo phấp phới.
Vì thế lá gan hắn lớn hơn chút, ngẩng đầu cẩn thận nhìn trộm.
—- Các chủ hỉ nộ vô thường kia, kẻ điên tính tình ngang ngược kia, vậy mà lại ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nâng bàn tay tù nhân lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip