Chương 10.
Gió đầu thu kéo theo mưa phùn, trong trà lâu truyền ra tiếng pháo hoa.
Dưới tán ô đỏ thẫm, thiếu nữ áo lam cùng nữ nhân áo đen sánh bước, bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ, đi hết các bậc thềm, đẩy ra cánh cửa trà lâu.
Giọt mưa ngả nghiêng rơi vào bên trong cửa.
"Khách quan, muốn dùng gì?" Tiểu nhị vắt chiếc khăn lau mồ hôi lên vai, nhiệt tình đi lên tiếp đón. Hai vị khách nhân này ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ phi phàm, vừa nhìn chính là đệ tử từ thế gia.
Thiếu nữ áo lam rất lễ độ nói: "Làm phiền cho một bình linh trà tốt nhất, hai lạng thịt bò, à, một đĩa bánh quế hoa nữa."
Tiếng nói của nàng như chim hoàng oanh rời khe núi, mang theo chút ý cười, khiến cho tâm tình người nghe cũng trở nên tươi sáng.
Nụ cười tiểu nhị càng thêm chân thành, dẫn hai người đến một bàn trống: "Nhị vị là người nơi khác tới phải không? Ngài chọn món này rất đúng, hoa quế tươi non lúc này vừa mới hái, bánh quế hoa làm ra, trong miệng còn lưu hương, dư vị vô cùng! Nhị vị ngồi bên này, chờ chút, lập tức có ngay!"
Hai người này chính là Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân.
Từ sau khi vào Náo Thành, hai người lại tiếp tục đi rất nhiều thành trì, cuối cùng đi vào Loan Thành có tiếng là "kinh đô hoa quế" này.
Loan Thành là một thành thị người phàm xen lẫn với người tu chân, ở Đông Châu, thành thị như vậy không nhiều cũng không ít. Sở dĩ Thôi Tiểu Tửu lựa chọn đến tòa thành thị này là bởi vì tình tiết trong nguyên tác.
Trong nguyên tác, nam chính bị ma tu bắt đến Đông Châu, thời khắc nguy cấp làm thức tỉnh lão gia gia trong Cổ giới, trong khi đào thoát dưới sự trợ giúp của lão gia gia, một đường mai danh ẩn tích đến Loan Thành.
Tại trà lâu ở Loan Thành này, hắn bị một nhóm người theo dõi, sau khi ra ngoài bị chặn giết. Cuối cùng hắn đen ăn đen, giết ngược lại nhóm người này, chiến lợi phẩm hậu hĩnh, bên trong có hai mảnh bia đá vỡ không biết tên.
Hai khối lệnh bài kia, chính là mục tiêu lần này của Thôi Tiểu Tửu.
Không lâu sau đó, những mảnh bia này bỗng nhiên xảy ra dị trạng, được chứng minh là lệnh bài ra vào một bí cảnh nào đó. Đến lúc đó, phần lớn các lệnh bài bị các đại môn phái thu nạp, những cái còn lại cũng bị những tán tu có được cơ duyên lén giấu đi.
Chỉ có vài tấm, thất lạc đến những hội đấu giá với giá trên trời, ngàn vàng khó cầu.
Thôi Tiểu Tửu dùng ngón trỏ nhẹ gõ vào vành chén.
Trong bí cảnh kia có thứ nàng muốn tìm.
Trong thế giới này, linh mạch bị phế hầu như không thể giải, nếu như không có gì bất ngờ, dựa vào tình huống này của Linh Quân, quãng đời còn lại chỉ có thể làm một người thường không thể tu luyện.
Nhưng trong thế giới kia của Thôi Tiểu Tửu, đã có tổ tiên nghiên cứu ra đan dược khôi phục linh mạch, hơn nữa còn truyền phương thuốc lại. Thôi Tiểu Tửu còn có may mắn được xem qua phương thuốc kia, quyết định thử một lần.
Một vật liệu chủ chốt trong phương thuốc kia, ở ngay trong bí cảnh này.
Hiện giờ bởi vì nàng cứu Cố Tam Đao, hiệu ứng cánh bướm, âm mưu của sơn chủ bị bại lộ, ma tu không tới thăm Thánh Sơn, càng không thuận tay bắt nam chính đi, nam chính hiện tại vẫn còn đang giữ cửa ở Thánh Sơn.
Phần cơ duyên này đã là vật vô chủ, có thể vì vậy mà bớt đi chút trở ngại, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.
"Này, các ngươi nghe nói chưa?" Người bàn bên cao đàm khoác luận, cắt ngang suy nghĩ của Thôi Tiểu Tửu.
"Nghe nói cái gì?"
"Cái người kia, chạy khỏi ngục giam Thánh Sơn! Đây xem như chứng cớ vô cùng xác thực rồi? Nếu thật sự không có vấn đề gì, vì sao nàng ta lại trốn?"
Có tráng hán nghe như lọt vào sương mù: "Cái gì mà 'người kia'? Nói chuyện đừng nói nửa vời, lão tử nghe được muốn đánh người!"
"Ngươi còn không biết à." Tên còn lại hì hì nói, "Chính là các chủ tiền nhiệm của Kiếm Các, 'Hàn Sương Kiếm" Linh Quân!"
"Là nàng ta à, sao ta lại không biết? Ta rất rõ ràng!" Tráng hán cắn một miếng thịt bò, miệng đầy dầu mỡ, "Không phải ả bán yêu nho nhỏ kia sao? Nghe nói dáng vẻ rất xinh đẹp đấy."
"Hắc hắc, không biết lúc bị bắt, nàng ta có bị nhóm binh lính..."
Có kẻ nở nụ cười ngầm hiểu.
"Rắc!"
Tay Thôi Tiểu Tửu dùng lực, đầu ngón tay trắng xanh, đồ sứ vỡ ra vài vết nứt.
Các nam nhân bàn kia vẫn chưa phát giác, lời nói càng ngày càng khó nghe, thỉnh thoảng có vài tiếng cười. Tiếng cười kia cao cao tại thượng, tràn ngập ảo tưởng bẩn thỉu cùng hèn mọn.
Mà đó, thật ra cũng đại diện cho quan điểm chung ở Tu Chân Giới.
Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn Linh Quân theo bản năng.
Linh Quân thần sắc thản nhiên, không có gì khác so với mọi khi, giống như hoàn toàn không phẫn nộ hay đau khổ vì những lời này, khi Thôi Tiểu Tửu nhìn qua, còn gửi tới một ánh mắt nghi hoặc.
Thôi Tiểu Tửu nhất thời tâm tình phức tạp, sau khi chua xót, đáy lòng nổi lên một ngọn lửa vô cùng tận.
Sao có thể như vậy?
Không ai quan tâm thực sự phát sinh chuyện gì, bọn họ xem đây là đề tài nói chuyện, khoe khoang sự thông minh của bản thân. Trên thực tế là đang dương dương tự đắc uống máu, hút tủy của người khác.
"Khách quan, thức ăn của ngài đã sẵn sàng! Đây là thịt bò và bánh quế hoa, linh trà sẽ có ngay!" Tiểu nhị gào to một tiếng, mang hai đĩa bày ra.
Thôi Tiểu Tửu thấp giọng nói: "Cảm ơn, ta vô ý phá hỏng một chén trà, sẽ trả tiền khi thanh toán."
Tiểu nhị: "Ôi... được rồi!"
Linh Quân lúc trước là người thế nào?
Từ trong trí nhớ của nguyên thân, có thể tìm được đáp án.
Sau một trăm năm ở Thánh Sơn, nàng ấy vào nhân gian lịch luyện.
Nghe nói một lần ở nhờ một thôn ở nhân gian, nàng ấy nghe nói bên hồ có thủy quái thường đến thôn quấy rối, ăn thịt người, trong lòng không đành, định đến xem xét, vừa lúc gặp được tu sĩ đến thôn săn ác yêu, bèn chủ động gia nhập.
Tu sĩ trẻ tuổi thấy nàng ấy ăn mặc giản dị, lại là nữ giới mà khinh thị nàng ấy, thậm chí còn châm chọc, ép nàng ấy rời đội ngũ.
Nàng ấy lãnh đạm hờ hững, ở cách đó không xa.
Cho đến khi đến bên Kính Hồ.
Cự quái càng khó giải quyết hơn so với tưởng tượng, vừa đối mặt, đám người tu chân trẻ tuổi đã bị thương hơn phân nửa. Cự quái mở mồm to, hàm răng sắc nhọn chi chít trong miệng, khi mọi người tuyệt vọng, trước mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh băng lại lẫm liệt.
Mở mắt lần nữa, con quái vật kia đầu thân đã tách rời, chỗ đứt vẫn còn bốc lên hàn khí dày đặc.
Đến khi mọi người lấy lại tinh thần, Linh Quân đã không thấy đâu, bọn họ kinh hãi phát hiện, rõ ràng là ngày hè, nhưng cây cỏ gần đó lại bị bao phủ bởi sương giá, nữ tu trẻ tuổi này lại chỉ dựa vào kiếm ý, đã đóng băng toàn bộ Kính Hồ!
Cái tên Hàn Sương Kiếm từ đó vang vọng cả Tu Chân Giới.
Sau đó Linh Quân đi khắp Đại Lục, trợ giúp rất nhiều phàm nhân, tu sĩ gặp khó khăn, cuối cùng trở thành Tông Sư trong lịch luyện —- đây là Tông Sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Sau khi về núi Kiếm Các gặp phải hỗn loạn, các chủ Kiếm Các Ngọc Hiên Tử, cũng chính là sư phụ của Linh Quân mất đi, giữa lúc bi thống, nàng ấy kế nhiệm các chủ, từng chuyện từng chuyện một đè nặng lên vai nàng ấy.
Cũng có người nhàn ngôn toái ngữ, cảm thấy tuổi nàng ấy còn thấp, tư lịch không đủ.
Nhưng qua hơn mười năm, vị các chủ trẻ tuổi này dùng hành động chứng minh bản thân, dùng lưng mình chống đỡ cả Kiếm Các. Cũng chính vào sau đó, nàng ấy được mọi người tôn xưng một câu "Kiếm Tôn".
Thôi Tiểu Tửu xuất thần nhìn chằm chằm chiếc bàn, lúc này, một miếng bánh quế hoa màu vàng cam đang lắc lư trước mặt nàng, đưa tới bên môi.
"Không ăn sao?"
Nàng theo bản năng cắn một ngụm, nhận thấy là ai đút cho mình, ngây người một chút, mặt chợt đỏ ửng: "Ta ta ta, ta có thể tự ăn!"
Thôi Tiểu Tửu nhận lấy bánh quế hoa, miệng nhỏ cắn vào, tay trái rũ xuống bàn, lặng yên không tiếng động tạo một ký hiệu cho bàn bên cạnh.
Nàng chính là rất mang thù.
Lúc này, cũng nên sớm tiến hành việc đã lên kế hoạch.
Trong nguyên tác, đối với sự kiện phản sát lần này, chỉ ghi lại địa điểm phát sinh, những người tham gia chặn giết đều dùng danh xưng "nam nhân cao gầy", "tráng hán", "tên béo lùn" để gọi, một câu tổng kết chính là —- gương mặt người qua đường không có đặc điểm gì.
Lướt qua cả trà lâu, quả nhiên, có đến mấy bàn có đủ ba loại người trên, vốn không có cách nào chủ động đi tìm.
Vì thế Thôi Tiểu Tửu lại nhớ lại nguyên tác một chút. Nam chính vừa mới bước ra đời, trông rất trúc trắc, lúc này mới bị nhóm người kia chú ý. Vì sao nàng không thể giả làm ngốc bạch ngọt, để những kẻ đó tự động tìm đến nàng?
Nàng liếc mắt nhìn Linh Quân một cái, cố ý dùng tiếng nói hơi lớn, cố ý vô tình chơi đùa chuỗi ngọc quý trên cổ mình, cao hứng nói: "Đây là thành mà người tu chân và người phàm hỗn cư à? Thật là thú vị!"
"Đúng vậy." Linh Quân vẻ mặt bình thản lớn tiếng đọc lời thoại, "Bồng Bồng, nói nhỏ thôi, nghe nói nơi này rất loạn, đừng để bị kẻ xấu theo dõi."
Bởi vì cái tên "Thôi Tiểu Tửu" quá tương tự "Thôi Tửu", dễ khiến người ta liên tưởng đến, mỗi lần ở bên ngoài, Linh Quân đều sẽ gọi nàng là Bồng Bồng.
Gọi nhũ danh thật sự quá mức thân thiết, mỗi lần Thôi Tiểu Tửu nghe thấy trái tim đều sẽ đập loạn, tai đỏ bừng, nhìn qua rất ngon miệng.
Chẳng qua nàng vẫn không quên mục đích của việc này, nhịn xuống xúc động đi kiểm tra vành tai đỏ nóng lên, che miệng lại, vờ thành dáng vẻ không cẩn thận nói lỡ: "Sẽ có người xấu? Không nói không nói..."
Kế tiếp, hai người lại hàn huyên một vài chuyện, để cho người ta cảm giác họ là đại tiểu thư lén rời khỏi gia tộc ra ngoài thể nghiệm cuộc sống.
Sỡ dĩ làm như vậy, là vì dạng nhân vật này ở trong mắt người nào đó chính là cừu béo — nhiều mỡ, chỉ cần xử lý đúng cách, có thể thu được không ít lông cừu lại không lưu lại hậu hoạn.
Cảm giác biểu diễn đã tương đối, Thôi Tiểu Tửu gọi tiểu nhị tính tiền.
Tiểu nhị cầm tiền trà, bất cẩn làm đổ nước trà trên bàn, vội xin lỗi cúi người đi lau, Thôi Tiểu Tửu nói "Không có việc gì."
Nàng đứng dậy định đi, bỗng nhiên nghe thấy tiểu nhị mượn động tác lau nước trà, thấp giọng nói: "Sau khi ra ngoài, nên đi đường lớn, các người bị theo dõi."
Thôi Tiểu Tửu khẽ giật mình, lúc này tiểu nhị đã lau xong bàn, nở nụ cười nhiệt tình đi nghênh tiếp một vị khách khác vào cửa.
Ra khỏi trà lâu, trời mưa lớn hơn chút.
Linh Quân mở ô, Thôi Tiểu Tửu tự nhiên nấp vào tán ô.
Bởi vì trời mưa, người đi đường ít đến đáng thương, hai người đi trong chốc lát, Linh Quân không chút dấu vết nhẹ kéo tay áo Thôi Tiểu Tửu một chút.
Thôi Tiểu Tửu thoáng gật cằm, ý bảo đã biết có người đuổi theo.
Thần thức không dấu vết quét nhìn qua, vẻ mặt nàng thêm mấy phần cổ quái.
Không phải ai khác, lúc trước không phải nàng đã để lại ấn ký thần thức lên người kẻ phát ngôn bừa bãi ở bàn bên kia rồi sao? Bây giờ nàng lại cảm giác được ấn ký từ trên người kẻ đang đi theo sau!
Kẻ giết người đang dẫn dụ, cùng với tên định sẽ trừng trị sau đó, thế mà lại cùng một bọn.
Thôi Tiểu Tửu nghĩ: Cũng tốt, giải quyết cùng nhau.
Hai người theo như kế hoạch ban đầu rẽ vào một ngõ nhỏ, đi chưa được bao lâu, phía sau liền có một đạo kình phong nhanh chóng phóng tới.
Thôi Tiểu Tửu đã sớm có chuẩn bị, rút ra một thanh kiếm từ túi trữ vật đỡ lấy. Chỉ nghe âm thanh của lợi khí rơi xuống, hóa ra là hai thanh phi đao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip