Chương 11.
Ở đầu ngõ nhỏ, bốn hán tử che mặt đi đến.
Ngõ nhỏ vốn chật hẹp, bọn hắn vừa đứng ở bốn hướng, lập tức liền chật kín, cảm giác áp bách mười phần.
Kẻ cầm đầu vóc người cường tráng, tiếng nói khàn khàn thô ráp: "Phát hiện chúng ta đi theo? Có chút thú vị."
Bên cạnh một tiểu đệ tiếp lời: "Chẳng qua vẫn là kinh nghiệm không đủ, lại chui vào ngõ nhỏ chật hẹp... hừ hừ."
Thôi Tiểu Tửu không hé răng.
Thủ lĩnh thấy thế híp mắt: "Hai vị tiên tử xinh đẹp, chúng ta cũng không muốn đánh. Thức thời thì giao túi trữ vật, linh khí trên người ra đây, đến lúc đó tuyệt đối không khó xử hai vị, lấy được thì đi."
Tiểu đệ: "Đừng hòng chạy, cũng chớ có giở trò, ngươi chơi không lại chúng ta!"
"Đúng!"
Thôi Tiểu Tửu híp mắt: "Nếu ta nói không thì sao?"
Thủ lĩnh áng chừng móc sắt trong tay: "Hừ, vậy đừng trách ta..."
Nói xong, lợi khí lóe hàn quang hướng về phía Thôi Tửu.
Hắn không định giết hai người.
Dạng đệ tử cao môn không giống nữ tu không quyền không thế này, nếu tổn hại đến tánh mạng, rất dễ dàng rước lấy phiền toái vô cùng tận.
Bình thường lúc này, trước tiên bọn chúng sẽ đe dọa một phen, dọa đến mức lá gan các nàng vỡ mất là có thể đưa ra điều kiện.
—- Đều không dám phản kháng, sau đó làm cái gì không phải cũng đều dễ dàng sao?
Linh thạch linh khí, cần gì có đó... Nếu có chút vận may, còn có thể thử một lần xem eo những nữ tu này có mảnh như vậy không, chân có mịn như vậy không.
Màn mưa rả rích bao phủ thế giới, trên kẽ hở của tảng đá mọc chút rêu xanh, được cơn mưa tưới ướt càng thêm xanh ngắt.
Linh Quân che ô cho Thôi Tiểu Tửu, mưa chảy xuống theo chiếc ô đỏ thẫm.
Hàn quang lợi khí đều sắp tới trước mắt, hai người lại chưa động.
Trong lòng tên đầu lĩnh có cảm giác quái dị: là bị dọa ngốc? Chỉ như vậy?
Không, không đúng!
Hắn ta vừa nhấc mắt, liền nhác thấy khóe môi thiếu nữ áo lam mang ý cười, tiếng chuông cảnh giác trong lòng chấn động.
Sợ là sập bẫy!
Hết thảy phát sinh trong chớp nhoáng. Gần trong gang tấc, thủ lĩnh tự biết rút đi đã không còn kịp.
Trong lòng hắn hung ác, chiêu thức trong tay thay đổi xuất sát chiêu.
Lúc này trường kiếm của Thôi Tiểu Tửu cũng đã trong tay, ngăn lại thế công của thủ lĩnh.
Vừa chạm vào lập tức tách ra.
Sau đó lại qua hai ba chiêu.
Trong lòng thủ lĩnh hoảng hốt: vừa nãy hắn gặp may, vả lại linh lực truyền vào cũng đủ, lại không lay động được cô gái này mảy may!
Hoặc là kiếm kỹ của cô gái này tài tình, hoặc là, hoặc là cảnh giới nàng ta hơn xa bản thân!!
Vô luận là loại nào, cũng không phải loại hắn ta nên trêu vào.
Mà bên kia, Thôi Tiểu Tửu lặng lẽ thở ra một hơi.
... May mà không lộ dốt.
Trong khoảng thời gian này, các nàng một đường đi qua rất nhiều thành thị, trong quá trình tiến bước, Linh Quân bố trí bài tập luyện kiếm cho nàng, còn lấy kiếm gỗ đích thân dạy nàng.
Lần này là lần đầu nàng cọ xát với người khác, xem ra học tập đã có hiệu quả bước đầu. Thêm vào đã có cảnh giới, đối phó loại người tu chân cấp thấp thế này cũng đủ.
Nhưng mà, mục đích lúc này của nàng cũng không phải để cọ xát.
— Tuy rằng muốn tìm vài cơ hội để mài giũa bản thân, nhưng hiện tại, không để người chạy mất mới là ưu tiên hàng đầu.
Lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, nhóm thủ hạ cũng không xông đến đây, khí thế không giảm.
Nàng nghĩ: Khoảng cách cũng tương đối.
Bàn tay đang rũ xuống động đậy, như mở ra chốt mở gì, động tác của mọi người đều cứ như chậm đi mấy lần, cuối cùng bọn họ cứng đờ, hai mắt vô thần đứng tại chỗ.
Ánh mắt của thủ lĩnh cũng trở nên chết lặng, chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo giãy dụa.
Hắn cảm giác đầu óc của bản thân như biến thành hồ dán, dường như đầu mũi nghe được mùi hương gì dễ ngửi, cũng quên mất định làm gì.
"Leng keng."
Âm thanh vũ khí rơi xuống đất, hết sức chói tai.
Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hiểu được bản thân đang trong tình cảnh gì, giãy dụa lấy một binh khí khác từ trong túi trữ vật ra, cảnh giác nói: "Đáng chết! Ngươi làm gì?"
Thôi Tiểu Tửu lạnh lùng nói: "Đương nhiên là đánh cướp ngươi đó. Người làm được, ta làm không được?"
"Ngươi!" Thủ lĩnh lần đầu làm dê béo, mặt căng phình có chút đỏ.
Hắn suýt nữa đã cầm đao lên chém rồi.
Nhưng trôi nổi trên đường đã lâu, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, biết người này bản thân không thể trêu vào, cân nhắc một chút, chịu thua nói: "Vậy ngài xem xem ngài muốn cái gì, ta và các huynh đệ đều sẽ đưa ngài! Nếu chúng ta không có, đập nồi bán sắt cũng phải lấy được cho ngài!"
Thôi Tiểu Tửu không ngờ tới hắn lại chuyển biến nhanh như vậy, nhất thời có chút trợn mắt.
Tuy rằng nói vậy nàng cũng có phần động tâm, nhưng mà...
Linh Quân trả lời thay nàng: "Nếu như nói, là muốn mạng của ngươi thì sao?"
Nếu bỏ qua cho bọn hắn, những người này sẽ tiếp tục làm chuyện ác. Nếu hiện tại người ở đây không phải Thôi Tiểu Tửu, mà là một nữ tu khác vừa mới ra đời.
Vậy kết quả có thể giống như hiện tại sao?
Khung cảnh yên tĩnh trong một phút chốc.
Thủ lĩnh bỗng nhiên trở nên hung bạo, gào thét xách đao chém tới Thôi Tiểu Tửu.
Đao này là Cửu Hoàn Đao, thân đao rất dày, thủ lĩnh dùng rất thoải mái dễ dàng, uy vũ sinh phong.
Thôi Tiểu Tửu không ngờ sẽ gặp phải biến cố này, nhưng dưới sự thao luyện của Linh Quân, nàng đã có tiến bộ nhảy vọt, thân thể nhanh chóng tư duy, né tránh một kích của thủ lĩnh.
Nàng thầm nghĩ: Đây là tu chân giới sao...
Lúc này nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Linh Quân, chỉ thị nàng: "Đánh bại hắn."
Thôi Tiểu Tửu liền biết, đây là thí luyện Linh Quân dành cho mình.
Thủ lĩnh dùng đao vô cùng bá đạo, mỗi một đao nhắm thẳng tới chỗ hiểm, cố gắng xử lý địch thủ nhanh chóng. So với móc sắt, dường như hắn càng am hiểu việc dùng đao.
Thôi Tiểu Tửu lặng lẽ phân tích trong lòng.
Tên trộm thủ lĩnh đao pháp bá đạo khốc liệt, lại vô cùng thành thạo, hơn xa so với bản thân. Nếu thật sự đấu tiếp, không tới hơn mười hiệp, bản thân chắc chắn sẽ vụng về, không bằng tránh né trước.
Trước tiên nàng điều động linh lực hộ thể, tiếp đó dựa vào thân pháp né tránh đao của thủ lĩnh —-- dưới sự rèn luyện của Linh Quân, thân pháp của nàng đã cực kỳ linh động, né chiêu không có vấn đề gì.
Tiếp theo chỉ cần tìm ra sơ hở...
Lúc này, huyễn trận nàng bày ra dường như đã bắt đầu có tác dụng, nhóm thủ hạ bị mê hoặc đã bắt đầu có động tác.
Có người sắc mặt đỏ bừng, cười ha ha, thỉnh thoảng nói vài lời thô tục, vừa nhìn đã biết đang đắm chìm trong ôn nhu hương.
Có người vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt trừng lớn biểu cảm căm ghét, lớn tiếng ồn ào gì đó, lại cầm đao chém tới người bên cạnh... Người bên cạnh đang trong ảo mộng công thành danh toại, trốn cũng không trốn, bị chém trúng cánh tay, máu tươi văng tung tóe, lại như chưa cảm giác được gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỹ mãn.
Dư quang thủ lĩnh nhìn thấy những thứ này, mắt như muốn nứt ra: "Người đã làm gì!!"
Linh Quân giải đáp giúp Thôi Tiểu Tửu: "Để bọn hắn nhìn thấy thứ bản thân muốn thấy thôi."
Thủ lĩnh cảm thấy huyết khí dâng lên —- đó chính là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử! Cứ tiếp tục như vậy bọn hắn không chết cũng tàn phế!
Nhất định phải ngăn cản, tâm của trận này ở đâu...
Thế đao của hắn hơi ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, phát hiện một chiếc lư hương màu tím thẫm ở góc tường, lư hương này lúc trước có lẽ đã bị thứ gì che giấu, lúc đến cũng không có chú ý tới.
Hương trên lư hương lẳng lặng cháy, hương này từ ngọc trai mài thành phấn bào chế mà thành, ngọt có chút ngấy.
Kích thích dục niệm ẩn sâu trong lòng người.
Phá hủy nó!
Thủ lĩnh tụ linh lực trên đao, muốn chém đi lư hương kia. Lúc này lại cảm giác ngực lạnh ngắt.
"Phụt... Ngươi!" Hắn cúi đầu nhìn kiếm đâm vào trong ngực, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Thôi Tiểu Tửu.
Sự sống không ngừng trôi đi, hắn sinh lòng hung ác, chém tới Thôi Tiểu Tửu. Nhưng hắn đã trọng thương, đao xuất ra đã không có kết cấu.
Thôi Tiểu Tửu vội vàng bước lùi vài bước, thủ lĩnh muốn đuổi theo, chân lại mềm nhũn, ngã xuống đất.
Mãi đến lúc này hắn vẫn chưa chết.
Đây là lần đầu tiên Thôi Tiểu Tửu tự tay đâm kiếm vào trong cơ thể một người khác, xúc cảm vũ khí sắc bén đâm vào thịt kia, khiến nàng có chút thất thần.
Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên, nàng không nhắm ngay chỗ hiểm, khiến cho thủ lĩnh bây giờ vẫn còn một hơi thở.
Có người đi đến gần bên nàng, là Linh Quân.
Thôi Tiểu Tửu có chút mờ mịt quay đầu, sau đó nàng liền cảm giác chuôi kiếm trong tay được Linh Quân cầm lấy. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lành lạnh của Linh Quân.
"Đưa ta." Linh Quân nói.
Nàng như vừa tỉnh mộng, buông tay ra.
Linh Quân muốn kiếm để làm gì?
Nghĩ vậy, nàng trông thấy Linh Quân đến gần thủ lĩnh, thủ lĩnh không cam lòng giãy dụa, Linh Quân nâng tay lên, chém xuống một kiếm.
Máu tươi bắn tung tóe.
Cơ thể giãy dụa đã không còn động tĩnh.
Thôi Tiểu Tửu rũ bàn tay đã nắm thành quyền, nhưng cố chấp không dời mắt.
Rốt cuộc một người có nên chết hay không?
Vấn đề này không có luật pháp rất khó phán định, mà tu chân giới hoàn toàn không có luật pháp trói buộc người tu chân.
Nguyên nhân căn bản nàng bày ra huyễn trận này, cũng là vì khiến cho những người này tự mình "xét xử" bản thân.
Thủ lĩnh đã chết, những thủ hạ này vẫn chưa, bọn họ tự giết lẫn nhau, hình ảnh càng ngày càng kinh khủng.
Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thở ra một hơi, nâng tay thu lấy túi trữ vật của những người kia, tìm ra mảnh bia đá bị vỡ cùng một ít linh thạch — đây mới là mục đích nàng bày bố những thứ đó.
Những người đang đắm chìm trong huyễn cảnh, đấu đến máu thịt văng tứ tung, trên túi trữ vật đầy máu, lúc Thôi Tiểu Tửu cầm lấy, đầu ngón tay cũng dính phải một ít.
"Đưa tay." Linh Quân nói.
"Ôi... Ồ!" Thôi Tiểu Tửu đưa bàn tay dính máu.
Linh Quân một tay cầm ô, một tay lấy chiếc khăn trắng tinh, lau qua kẽ ngón tay, lau khô vết máu kia từng chút từng chút một: "Thấy đáng sợ sao?"
"... Có một chút?" Thôi Tiểu Tửu có chút chần chừ đáp.
Linh Quân: "Tu chân giới chính là như vậy."
Nàng ấy ngừng một chút: "Cảm nhận được không? Ở thế giới này lương thiện không có ý nghĩa gì, sức mạnh mới là công lý duy nhất."
Thanh âm nàng ấy trầm thấp, như bóng ma dụ dỗ một chú chim non nghiêng ngả lảo đảo rời hang ổ, đi vào vũng bùn đen tối.
"Ngươi xem, nếu thực lực của ngươi không đến Tông Sư, ban nãy chờ đợi ngươi đó là vực sâu vạn trượng, không có tên ác đồ nào sẽ bởi vì ngươi lương thiện mà buông tha ngươi, bọn chúng chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ xem ngươi như một con cừu non đợi làm thịt."
Thôi Tiểu Tửu trông thấy thần sắc xa lạ trong đáy mắt Linh Quân, đó là màu đen không có lấy một tia sáng, là băng giá trên núi cao không thể tan chảy.
Đầu ngón tay nàng run rẩy.
Linh Quân vốn là một người tin tưởng vào công lý và chính nghĩa, bản tính chính trực ôn hậu, nàng ấy đã từng nghiêm túc đi diệt trừ tà ma, từng chút một giải quyết toàn bộ những chuyện bất bình gặp phải, thậm chí cũng không để tâm đến tổn hại ích lợi bản thân, đi trợ giúp người khác.
Là thế đạo này đối xử với nàng ấy quá tệ.
Nguyên thân làm sao trở thành vị hôn thê của Linh Quân?
—- Hai người xuất hiện cùng lúc cũng không nhiều, cũng không có cảm tình, có thể kết thành khế ấn, thật ra chẳng qua là vì chút thiện niệm của Linh Quân.
Lúc ấy, Linh Quân trở thành các chủ Kiếm Các đã được trăm năm, nguyên thân ngay lúc đó đã đi vào Thánh Sơn.
Khi nàng ta vừa đến Thánh Sơn, vẫn là một đứa bé. Bởi vì là hậu duệ của tiên nhân, thể chất nàng ta vô cùng thích hợp để song tu, Thánh Sơn cũng không thuần túy, có rất nhiều người đang trong bóng tối dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng ta.
Nguyên thân hiểu được tình cảnh của bản thân, sau khi trưởng thành thành một đại cô nương, đã làm ra một hành động lớn mật.
Nàng ta thỉnh cầu Linh Quân, nhận nàng ta làm đạo lữ — chỉ có như vậy mới có thể tránh cho nàng ta trở thành lô đỉnh song tu của kẻ khác.
Khi đó Linh Quân xem xét nàng ta một hồi lâu, thở ra một hơi: "Trước tiên ta có thể nhận ngươi làm vị hôn thê."
Như vậy những người cố kỵ thanh danh Linh Quân sẽ không làm gì Thôi Tửu, mà chờ khi cánh chim của Thôi Tửu dần lớn lên, không còn cần được bảo hộ nữa, cũng có thể tùy lúc tiếp xúc với "hôn ước" này.
Nguyên thân nở một nụ cười ngọt ngào.
Thời gian thấm thoát, hơn trăm năm qua đi, cô nương từng khúm núm cầu xin người khác kia, sau khi ngủ đông, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt sắc nhọn.
Nàng ta âm thầm dùng độc giết các chủ Đan Các, đồng thời sử dụng dược vật để khống chế các đệ tử, trưởng lão và người kế nhiệm Đan Các.
Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Nguyên thân bước lên đỉnh cao quyền thế, không bao giờ là đứa trẻ vận mệnh không do mình quyết nữa, theo lý thuyết đã không có khuyết điểm gì, nhưng lòng nàng ta đã sớm méo mó trong những tháng ngày ngủ đông, mỗi khi đêm đến, độc thảo sẽ sinh trưởng thật tươi tốt trong lòng.
Nếu quá khứ không thể chịu được kia biến mất thì tốt rồi, nàng ta thường nghĩ như vậy.
Lâu dần, ý niệm trong đầu này liền thành chấp niệm, có chấp niệm sẽ dễ điên dại. Có khi bên cạnh không có người, nàng ta sẽ dùng ánh mắt như ngâm độc mà nhìn chằm chằm Linh Quân, nghĩ: Nếu người này không tồn tại, vậy quá khứ bản thân không thể chịu được kia, có phải cũng sẽ xem như không tồn tại?
Linh Quân có địa vị được tôn sùng, thực lực lại cường hãn, nàng ta vốn không có cơ hội này.
Mãi đến khi phía trên truyền đến một ý chỉ kỳ quái: Linh Quân là yêu thú ẩn nấp, nhất định phải bắt giữ, đợi đến nhật thực sẽ tru sát!
Nguyên thân thầm nghĩ, cơ hội của nàng ta đã tới.
Để bắt được Linh Quân, nguyên thân dâng ra mê dược không màu không vị bản thân đã nghiên cứu điều chế, Linh Quân không phòng bị với bọn họ quá nhiều, không phí chút công sức nào liền thành công.
Sau đó chính là câu chuyện xưa ở ngục dung nham kia.
...
Sức lực Linh Quân nắm lấy nàng có hơi mạnh, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy đau, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, cũng không làm ra động tác kháng cự.
Nàng chỉ chú ý tới xúc cảm lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay.
Bởi vì bị phế bỏ tu vi, hơn nữa còn bị tra tấn thời gian dài như vậy, căn cơ Linh Quân bị hao tổn, nhiệt độ cơ thể vẫn khá thấp.
Mà Linh Quân, vốn không cần phải gặp những chuyện này.
Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng nói: "Những lời nàng nói, đa phần ta đều đồng ý. Ta biết nàng vì muốn tốt cho ta, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành loại người ngu ngốc ngây thơ lại yếu ớt kia."
Theo như lời Linh Quân, người nếm trải sao lại không phải chính là nàng ấy?
Lúc ấy sự tình bùng nổ, trưởng bối, đồng môn, bằng hữu của Linh Quân đều xé rách mặt nạ dối trá ôn hòa, người bỏ đá xuống giếng cũng có, người bàng quan cũng có. Duy độc không có ai vì nàng ấy mà nói một câu công đạo.
Mà những người không vừa mắt Linh Quân, cũng không vì sự kiên trì của Linh Quân mà buông tha cho nàng ấy, trái lại cảm thấy nàng ấy thật buồn cười.
"Nhưng mà, ta cảm thấy thiện lương nhất định có ý nghĩa, sức mạnh cũng không phải quy tắc chuẩn mực để suy tính vạn vật."
Thôi Tiểu Tửu nghiêm túc nói.
Đây là thứ Linh Quân từng tìm kiếm và tin tưởng, Thôi Tiểu Tửu không cảm thấy đó là sai, chỉ là Linh Quân bị cô phụ quá nhiều, thế cho nên... không dám tin tưởng nữa.
Linh Quân ngẩng mặt nhìn nàng.
"Thật không?"
"Đúng vậy." Thôi Tiểu Tửu cảm thấy, ánh mắt Linh Quân lúc này bỗng nhiên có tính áp bức, nàng cũng không lảng tránh, đối diện với Linh Quân.
Rất nhiều những suy nghĩ tản mát trong đầu thành hình lại tản ra, Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi, tìm không thấy một từ hợp lý, đủ sức thuyết phục.
Suy cho cùng, nàng đi vào thế giới này chưa tới nửa tháng, cũng chỉ sống được mười tám năm ở thế giới trước, nhìn thấy quá ít, trải qua cũng quá ít, tất cả những lý luận không căn cứ vào hiện thực đều là lời nói suông.
Nhưng nàng không muốn cứ như vậy mà quên đi.
Người Thôi Tiểu Tửu hiểu rõ nhất là Linh Quân đã đọa ma, lúc ban đầu yêu thích và sùng bái cũng là Linh Quân kia, nhưng nàng hy vọng, Linh Quân có thể trở thành dáng vẻ mà nàng ấy muốn trở thành nhất.
Sau một lúc lâu, ánh mắt tiểu cô nương dịu dàng lại sáng ngời, kiên định, vang vang hữu lực nói: "Hiện tại ta không cho nàng câu trả lời thuyết phục được, nhưng mà, ta sẽ chứng minh cho nàng xem!"
Ta sẽ chứng minh cho nàng xem, những thứ nàng làm không phải không có ý nghĩa, những chuyện nàng từng trải qua, những người nàng từng giúp đỡ, nhất định tồn tại ở nơi nào đó, tựa như hạt giống nhỏ bé, một ngày nào đó sẽ mọc rễ nảy mầm.
Linh Quân nhắm mắt lại, cũng không khẳng định hay phủ định với đáp án này.
Thôi Tiểu Tửu hiểu được, đây là đã ngầm đồng ý.
Nàng không khỏi cong môi: "Vậy... chúng ta đi?"
"Ừm."
Thôi Tiểu Tửu không buông tay Linh Quân ra, chiếc khăn dính máu rơi giữa không trung, trước khi rơi xuống đất liền bị đan hỏa đốt cháy thành tro tàn.
Hai người đi vào màn mưa lất phất, biến mất ở tảng đá bên đường.
Về phần những kẻ còn lại kia, không cần Thôi Tiểu Tửu động thủ, cho dù bọn hắn có thể sống được, sau khi tỉnh lại cũng sẽ biến điên biến dại, rốt cuộc cũng không ai có thể nói ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Lấy được "vé vào cổng" bí cảnh, tiếp theo các nàng sẽ đi sưu tập những linh tài khác, đến khi gần đến thời gian, lại đi Bắc Vực.
...
"Sột soạt."
Âm thanh giày đạp trên mặt tuyết.
Trong rừng đầy sương, thiếu nữ trên người lớp lớp y phục, khoác áo lông cáo nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì. Khuôn mặt búp bê lanh lợi của nàng cơ hồ chôn trong áo lông, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy sáng ngời.
Đi qua rừng sương, đập vào mắt là vùng tuyết rộng lớn, trắng xóa một mảnh. Trên một gò tuyết nào đó, thiếu nữ rốt cuộc cũng thấy được người bản thân muốn tìm.
"Linh Quân!"
Đôi con ngươi của thiếu nữ sáng lên, như con nai con chạy tới, lưu lại một hàng tuyết lõm.
Người đang tĩnh tọa nghe vậy quay đầu, lộ ra sườn mặt thanh lệ.
Thiếu nữ đang chạy đến kia, đúng là Thôi Tiểu Tửu.
Từ ngày rời đi trà lâu ấy, hai người lại đi rất nhiều địa phương sưu tầm linh tài.
Ba ngày trước, các nàng đã đến ngọn núi tuyết lớn ở Bắc Vực Đông Châu này, chờ đợi bí cảnh tuyết sơn sắp mở ra.
Gần đến, Thôi Tiểu Tửu thả nhẹ bước chân, thấy rõ Linh Quân đang mặc thứ gì, gò má nàng giận đến phồng ra, đi đến bên cạnh Linh Quân, cởi áo lông cáo khoác lên người Linh Quân: "Sao lại mặc ít như vậy."
Lúc này đã qua mấy tháng từ lúc ở trà lâu, đã đến mùa đông. Bắc Vực lạnh hơn so với ngày thường, hàn khí len lỏi qua các kẽ hở trong xương cốt.
Thôi Tiểu Tửu là người tu chân, không sợ nóng lạnh, Linh Quân lại không giống. Căn cơ nàng ấy bị phế, nếu bị hàn khí, sẽ để lại bệnh căn.
Nghe thấy Thôi Tiểu Tửu oán trách, Linh Quân không đáp, rũ mi khép áo lông cáo lại.
Mỹ nhân ngồi ngoan ngoãn, dáng vẻ cũng ngoan ngoãn, người trông thấy mềm lòng, không nỡ chất vấn nữa.
Lại là chiêu này.
Thôi Tiểu Tửu bất đắc dĩ ngồi xuống theo, xếp hai tay Linh Quân lại cùng nhau, dùng bàn tay nhỏ bé của bản thân phủ lên, định truyền vào một chút nhiệt độ.
Vừa rũ mắt nhìn đã thấy, ở bên ngoài lâu như vậy, đầu ngón tay Linh Quân đã bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Sau mấy tháng ở cùng Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu đã hiểu biết càng sâu với nàng ấy. Vị đã từng là Kiếm Tôn này, trong nguyên tác là bá chủ Tây Châu, thật ra có vài sở thích nhỏ không muốn người biết.
Thích sạch sẽ, thích yên tĩnh, kén chọn, ừm... còn có sở thích khiến người khác ghét nhất, không thích mặc y phục dày.
Vì thế Thôi Tiểu Tửu tìm một khối noãn ngọc, chế tạo cho Linh Quân một chiếc vòng cổ, đeo theo bên mình, nhưng thời gian lâu dài, tay chân Linh Quân vẫn sẽ lạnh lẽo.
"Vương cô nương nói với ta, ngày mai chính là 'đông săn', có muốn đi xem náo nhiệt không?" Thôi Tiểu Tửu nói.
Ủ cũng tương đối, nàng buông tay ra.
"Không có gì hay để xem."
Linh Quân trông không hăng hái mấy, nhéo lấy đốt ngón tay đã trở nên ấm áp.
"Ấy khoan đã, đừng rút về," Thôi Tiểu Tửu vội vàng kéo lấy cổ tay đang muốn lùi về của Linh Quân, lấy từ trong túi trữ vật ra một món gì đó, khóe môi không khỏi cong lên một chút, giống như đang có suy nghĩ xấu xa gì.
"Noãn ngọc mặc dù tốt, cũng không thể làm ấm tay chân. Mấy ngày gần đây ta thỉnh giáo Vương cô nương, làm ra món đồ chơi nhỏ này."
Món đồ chơi nhỏ?
Linh Quân rũ mắt nhìn, đến khi thấy rõ món đồ chơi nhỏ kia là thứ gì, vẻ mặt cũng cứng lại.
Trong mắt Thôi Tiểu Tửu hiện lên ý cười,
Hừ hừ~
Nàng mang vật kia lên tay Linh Quân, vừa mím môi ra vẻ đáng thương: "Ta chưa bao giờ may vá, thịt ngón tay còn bị đâm vài cái đấy."
Ai không biết giả vờ đáng thương chứ?
... Tuy rằng quả thật cũng là sự thật.
Vì thế Linh Quân đang muốn rút tay về, bỗng dưng ngừng lại.
Thôi Tiểu Tửu nhanh chân lẹ tay mang thứ đồ kia lên, nhìn kiệt tác của bản thân, hài lòng gật gật đầu.
"Đại công cáo thành!"
Kia rõ ràng là một chiếc túi ủ ấm tay, được chế tạo thành bộ dạng một chú thỏ con, lông xù xì, rất đáng yêu, màu trắng giống như bầu trời đầy tuyết này.
Linh Quân dời mắt, yên lặng giấu tay dưới áo lông cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip