Chương 13.

Đêm tối.

Trong thôn treo chiếc đèn lồng lớn lên, bên ngoài bày lưu thủy tịch*, rất náo nhiệt.

*Lưu thủy tịch: dạng tiệc khách đến lúc nào thì dọn món lên lúc đó hoặc là ăn xong món này mới dọn món khác lên.

Nguồn tham khảo:

https://www.zdic.net/hans/%E6%B5%81%E6%B0%B4%E5%B8%AD

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d

Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân cùng nhóm người Vương Giảo ngồi một bàn, bàn bên cạnh lại đầy người tu chân.

Lúc này người trong thôn cũng đã hiểu đại khái, những người tu chân kia tới đây, là vì một bảo tàng ở sâu trong Đại Tuyết Sơn.

— Theo yêu cầu của những người tu chân kia, bàn tiệc của bọn họ được đặt ở trung tâm. Những chiếc bàn còn lại cách rất xa, làm tôn lên vị trí hạc giữa bầy gà này.

Nhóm người tu chân rất hưởng thụ.

Những hành động này rất vô lễ, nhưng mọi người trong thôn không muốn kiếm chuyện, đa phần đều im lặng nhẫn nhịn.

Cũng có một số người không che giấu bản thân, ví dụ như đứa bé bất mãn sẽ nhìn chằm chằm phía bên kia, nhưng bị chị nó là Vương Giảo vỗ vào đầu, phẫn uất cúi đầu.

Hết thảy chuyện này đều thu vào trong mắt Thôi Tiểu Tửu.

Nàng bất đắc dĩ cười cười, như làm ảo thuật lấy ra một cây kẹo hồ lô, đưa tới trước mắt đứa bé, mứt quả đỏ rực, nước đường trong suốt, trông thấy khiến ngón trỏ cũng động đậy.

"Cho."

Cậu bé không lập tức nhận lấy, đôi mắt trông mong nhìn gia trưởng Vương Giảo.

Kẹo hồ lô đối với đứa bé ở thôn tuyết hẻo lánh mà nói chính là thứ tốt, bình thường phải đi trấn trên mua sắm thì mới được ăn.

Vương Giảo tức giận nói: "Tiền đồ!"

Thôi Tiểu Tửu cong môi: "Ngày đặc biệt thế này, cũng không cần quản nghiêm như vậy."

"Cô rất mềm lòng với trẻ con!" Vương Giảo vờ giận, lại nhẹ gõ đầu đứa bé, lúc này mới mềm giọng lại, "Mèo tham ăn, nếu Thôi tỷ tỷ cho đệ, đệ nhận lấy đi."

"Cảm ơn Thôi tỷ tỷ!" Đứa bé hô to một tiếng, vui vẻ ra mặt, nhận lấy kẹo hồ lô, a ô cắn một ngụm, cũng không so đo chuyện những người tu chân kia.

Thôi Tiểu Tửu ngồi trở lại vị trí của mình, chống má nhìn, trên mặt mang ý cười.

Trước tiệc tối, nàng đi lại chung quanh một chút, nghe ngóng những người tu chân đến Tuyết Cảnh lần này, thật ra chia làm hai làn sóng, phân biệt rất rõ ràng. Một bên là đệ tử các phái lớn, một bên là tán tu.

Đệ tử đại phái vốn không đi vào thôn, đang đóng quân ở một rừng cây ngoài thôn. Vào thôn ăn chực là tán tu, bọn họ không khoe khoang đại môn phái, lại còn thích biểu hiện bản thân không giống người thường trước mặt phàm nhân.

Nhưng mà lấy hiểu biết của Thôi Tiểu Tửu đối với Tu chân giới, hai loại người thật ra không có gì khác biệt. Bọn họ đã quen xem phàm nhân như con kiến, chẳng qua là một loại thì cao cao tại thượng xem thường không tiếp xúc, một loại thích thu được khoái cảm khi nghiền nát con kiến.

Thức ăn đã lên đủ, mọi người bắt đầu động đũa. Nguyên liệu nấu ăn dùng cá và thú hoang bắt được ban sáng, bởi vì là dùng lao động để đổi lấy, ăn vào khiến người ta vô cùng thỏa mãn.

Thôi Tiểu Tửu gắp một miếng cá cho vào trong bát, quay đầu thấy Linh Quân chậm chạp chưa động đũa, kề đến thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Linh Quân như vừa lấy lại tinh thân, nói không có gì, lúc này mới cầm đũa.

...

Vương Giảo.

Linh Quân nhìn lướt qua cô nương đối diện, tinh tế nghiền ngẫm cái tên này.

Đời trước, nàng ấy có một quỷ tu thủ hạ, tính tình tàn nhẫn bạo ngược, tên gọi La Sát Nữ.

Dáng vẻ giống hệt Vương Giảo.

"La Sát Nữ" vốn là một phàm nhân, cuộc sống bình thường mà hạnh phúc, vốn sẽ không đi lên con đường không thuộc về mình. Chỉ là thế sự vô thường.

Một ngày nọ, người tu chân đi vào quê nhà nàng ta, tiến vào bí cảnh tìm bảo vật. Cuối cùng bí cảnh vì bị người nào đó chiếm đoạt mà đổ sụp, dư âm gây nên tuyết lở, vùi lấp thôn xóm —- sức mạnh phàm nhân trước thiên uy không chịu nổi một kích.

Nhưng người tu chân thờ ơ trước sự sụp đổ của thôn làng, khoanh tay đứng nhìn, mọi người trong thôn bị tuyết chôn sống trong tuyệt vọng, chỉ có La Sát Nữ bởi vì ra ngoài mua đồ mà tránh được một kiếp.

Sau khi trở về thôn, trông thấy nhà đã hoàn toàn thay đổi, nàng ta như phát điên tìm kiếm, đào trong tuyết lớn, tay đông lạnh đến đỏ bừng hoại tử, lại chỉ tìm được thi thể cứng đờ của người trong thôn và đệ đệ.

Nàng ta hoàn toàn điên rồi.

"Sao lại không ăn?" Vương Giảo thấy Linh Quân cầm đũa chậm chạp không động, chỉ vào bát đĩa, cười giới thiệu cho người xứ khác, "Đây là đặc sản cá hoa vàng ở Tuyết Cảnh chúng ta, chất thịt tươi ngon, tay nghề của Ngưu thẩm cũng là hạng nhất, tuy rằng so ra thì kém so với thức ăn của người tu chân các người, nhưng ta dám nói cũng là phong vị khác biệt, có muốn nếm thử chút không?"

Linh Quân liền gắp một miếng cho vào miệng, quả nhiên hương vị tươi ngon, vào miệng tan ngay.

"Không tệ chứ?"

Linh Quân "Ừm" một tiếng.

Vương Giảo liền trở nên vui vẻ, nói với Thôi Tiểu Tửu: "Ăn xong bữa tiệc này, ngày đông săn đã kết thúc tốt đẹp. Đồ trong nhà sắp dùng hết rồi, ta định ngày mai lên trấn trên mua, cô có muốn mua gì không?"

"Mua gì?" Thôi Tiểu Tửu gật gật đầu, "Ta nghĩ xem..."

Đèn lồng đỏ thẫm bị gió thổi lay động, bàn rượu sát bên đang say sưa, nhóm tán tu cao đàm khoát luận.

"Các ngươi nói xem, bí cảnh lần này Thánh Sơn có đến không?"

"Có lẽ là không đâu? Gần đây bọn họ vì 'chuyện đó' mà sứt đầu mẻ trán, còn có thời gian đến đây sao?"

"Cũng không nhất định. Một bí cảnh thôi mà, không dùng đến bao nhiêu nhân thủ. Mấy năm nay chuyện trên Đại Lục, có lần nào Thánh Sơn không chen một chân vào đâu?"

"Nói cũng phải."

"Vậy chuyện kia, cũng đã qua vài tháng, Thánh Sơn còn chưa tìm được người?"

"Nào có dễ dàng như vậy! Khà, muốn tìm được hai người ở Đông Châu Tây Châu, cũng giống như vớt một giọt nước trong biển rộng... Trừ phi hai người kia chủ động hiện thân, có lẽ Thánh Sơn cũng không có cách nào."

"Suỵt... Dám vọng nghị Thánh Sơn, không muốn sống nữa sao? Kết quả thế nào, hai ngày nữa sẽ biết."

"Được được, không nhắc tới Thánh Sơn, chúng ta nói 'Kiếm Tôn' kia!" Đại hán đầu trọc cơ bắp cuồn cuộn uống thêm hai ngụm rượu, "Ả đàn bà này không biết nghĩ thế nào, lại đào tẩu, ngoan ngoãn chờ kết quả phán quyết không tốt sao?"

"Sợ là chột dạ." Đao khách cười trào phúng một tiếng, ngón tay trắng bệch gõ nhẹ vào chuôi đao, "Nếu không tại sao lại muốn chạy trốn?"

Giọng nói của bọn họ không nhỏ, rơi vào trong tay Thôi Tiểu Tửu ngồi bên cạnh, khiến nàng nắm chiếc đũa thật chặt.

Thôi Tiểu Tửu không định gây chuyện, lại xem nhẹ Vương Giảo bên cạnh, đám người tu chân này không che giấu tiếng nói, người thường cũng nghe thấy.

Vương Giảo ném đũa xuống, bỗng nhiên đứng lên. Thôi Tiểu Tửu lúc này mới chú ý tới nàng ta, trái tim hẫng một nhịp: "Vương cô nương!"

Bàn tay vươn ra chộp vào khoảng không, Thôi Tiểu Tửu trơ mắt nhìn Vương Giảo chạy huỳnh huỵch đến trước mặt đám tán tu kia, mày liễu dựng thẳng hỏi: "Lời này của ngươi có ý gì? Người ngươi nói là ai?"

Đám tán tu kia liếc nhau, vẻ mặt không rõ, ha ha cười ầm lên: "Là ai? Chính là Kiếm Tôn đại nhân mất tư cách kia thôi."

"Hình tượng vẻ vang ngay thẳng sụp đổ! Còn tưởng là người tài ba lắm, không ngờ cũng là đằng trước một đằng sau lưng một vẻ. Mấy đại nhân vật này à..."

"Sâu mọt mục nát bên trong!"

"Thế nào, ngươi biết nàng ta?"

Vương Giảo cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt đến kêu răng rắc: "Làm sao các ngươi chứng minh được, có chứng cứ xác thực sao..."

Nàng ấy thật sự không tin, đại anh hùng tương truyền trong miệng người trong tộc, sẽ trở thành dáng vẻ này trong miệng đám người tu chân kia. Hơn nữa, hôm nay Thôi cô nương cũng không nói như vậy, nàng ấy càng tin tưởng chuyện này có ẩn tình.

"Nếu lời các ngươi nói là giả thì thế nào?" Nàng ấy nói.

Đó là vu khống!

Trưởng giả đã sớm lưu ý động tĩnh bên này, thấy Vương Giảo và tán tu nổi xung đột, run run rẩy rẩy bước tới: "Các vị, làm gì vậy, cô gái trẻ không hiểu chuyện, có chuyện gì từ từ nói..."

Những người khác trong thôn thấp giọng thì thầm.

"Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương Vương gia sao đột nhiên..."

"Ôi, tôi nghe được. Vừa mới nãy đám người tu chân kia hình như nói đến Linh cô nương, nói rất khó nghe, cô nương Vương gia tính tình lại thẳng thắn..."

"Cái gì? Hắn nói đến ân nhân thôn Tuyết Hộ chúng ta? Chết tiệt, tên khốn này!"

Trong thôn không thiếu người sùng bái cuồng nhiệt như Vương Giảo, đối với những người từ nhỏ đã nghe chuyện về Linh Quân mà lớn, Linh Quân chính là đại anh hùng thông thiên triệt địa.

Không thể để người ngoài xem thường vu khống.

Có người túm lấy hắn: "Thấp giọng chút, đám người tu chân này trông rất ngang tàng."

Người này trừng mắt: "Ngươi sợ cái gì, dù sao cũng chỉ là một đao!"

Bên kia, đại hán đầu trọc căn bản không đặt người trong thôn vào mắt, cười khà khà nói với Vương Giảo: "Chứng minh? Ngươi muốn ta chứng minh? Con kiến không có tư cách kêu lão tử chứng minh, lão tử nói chính là lý!"

"Ngươi!" Vương Giảo tức giận mặt đỏ bừng.

Làm sao lại có người như thế!

Đại hán đầu trọc như đã nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt hứng thú, lấy một ánh mắt cực kỳ khiến người ta không thoải mái, đánh giá Vương Giảo từ trên xuống dưới, "Kiếm Tôn kia từng có nhân quả gì với ngươi?"

Vương Giảo trừng mắt nhìn hắn. Không trả lời.

Đại hán đầu trọc vẫn nói: "Ồ... ta hiểu rồi. Người như ngươi ta thấy rất nhiều, cũng chẳng trách, vất vả lắm mới trèo lên được một nhân vật lớn ở Tu chân giới, tự cho là có tiên duyên, hiện tại lại thành trống không, tất nhiên là không muốn tin tưởng rồi."

Vương Giảo cắn răng chặt đến kêu ken két: Không phải như vậy!

Đại hán đầu trọc lại cho rằng bản thân đã đoán đúng, sờ sờ cằm, cười hèn hạ: "Có điều, tiểu muội muội, nếu muội thật sự muốn trèo lên, ca ca có thể cho muội cơ hội này. Tới với ca ca nào, ca ca an ủi muội. Ta cũng không kém so với Kiếm Tôn gì đâu, ha ha ha ha ha ha."

Ánh mắt hắn càng thêm suồng sã, tựa như muốn lột xiêm y Vương Giảo nhìn vào trong.

Lúc này, bên cạnh có tán tu không liên quan trêu đùa: "Trầm Minh, sao ngươi lại động vào loại cô nương nhà lành này, rất khó kết thúc đấy."

"Có thể có chuyện gì." Trầm Minh không để ý hừ một tiếng, "Có quan hệ với Kiếm Tôn kia, nghĩ cũng không phải cô nương tốt lành gì, trái lại ta phải dò xét hư thực nàng ta, xem có phải cũng thông đồng với ma hay không!"

"Ta phi!" Vương Giảo rốt cuộc không nhịn được, "Vậy ngươi cảm thấy ngươi là thứ tốt gì? Miệng lưỡi trơn tru, làm bộ làm tịch, ta thấy thanh danh người tu chân e là sẽ bị người như ngươi phá nát!"

Lần đầu tiên Trầm Minh gặp được phàm nhân dám tranh luận với hắn, mặt trầm xuống: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Hắn đứng lên, thân hình cao to cường tráng có thể nhìn xuống Vương Giảo, cực kỳ áp bách tiến tới trước mặt Vương Giảo, vươn bàn tay to định bắt lấy.

Trái tim Vương Giảo đánh thịch, cũng quật cường không lùi lại.

"Vù vù —-"

Có vật gì từ không trung đánh tới Trầm Minh, Trầm Minh ngừng bước, nâng tay bắt lấy.

Tốc độ "ám khí" kia rất chậm, hắn vốn không để vào mắt, tay vừa chụp lấy, trên tay dinh dính.

Cúi đầu nhìn thử, thế mà lại là xương cá đã gặm còn thừa!

Cảm giác nhớp nháp kia, chính là chút thịt vụn còn dính trên xương cá!

Hắn phẫn nộ: "Ai!?"

Mới vừa rống xong, lại thấy một đứa bé trai năm sáu tuổi cầm xương gà muốn ném tới đây.

"Được lắm nhóc con!" Hắn liền muốn đi đến giết chết đứa nhóc này, lúc này, người trong thôn lại cùng bắt chước theo, ném thứ trong tay vào người hắn.

Nào là mảnh xương, rau cải, vỏ trứng...

Mặt Trầm Minh đều tức giận đến biến thành màu gan lợn, hắn có bao giờ chịu đựng loại vũ nhục thế này!

Vương Giảo thấy thế tránh sang một bên, tránh cho đứng gần Trầm Minh mà bị ảnh hưởng đến.

Nàng ấy vốn không muốn mọi chuyện đến nước này, tự trách bản thân lỗ mãng, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, chỉ hy vọng mọi người cuối cùng không vì nàng mà chịu liên lụy.

Mà lúc này, mọi người trong thôn đã hoàn toàn bị chọc giận vì những hành vi của Trầm Minh. Chiến cuộc mở rộng, nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh về nhà cầm dụng cụ săn bắn, bao vây đám tán tu.

Người dân thôn Tuyết Hộ thuần phác, xưa nay có ân báo ân, có oán báo oán, dạng thôn xóm như đại gia đình này, đắc tội một người tương đương với đắc tội một nhóm —- huống chi ngoại trừ Vương Giảo, Trầm Minh còn sỉ nhục ân nhân bọn họ.

Thời điểm nên nhẫn phải nhẫn, thời điểm không nên nhẫn cũng không thể nín nghẹn.

Người sống, không phải vì tranh khẩu khí sao?

Đương nhiên, cũng không phải tất cả tán tu đều muốn chảy vào vũng nước đục này.

Vẫn không nói gì, nữ tu cầm roi ngáp một cái rõ ràng: "Đêm đã khuya rồi, ta sẽ không phụng bồi." Nói xong, dáng người thướt tha đi vào màn đêm.

Ngoài ra, còn có một kiếm khách mặt mày lạnh lùng, cũng không nói gì đã rời đi.

Trầm Minh nhìn theo phương hướng hai người kia rời đi, so sánh với sự đoàn kết của thôn nhân bên kia, rồi lại nhìn sang bên này, phẫn uất phun một ngụm: "Hèn nhát!"

Người trong thôn cũng không quản nhiều như vậy, bọn họ khua gậy gộc xuống đất, uy hiếp: "Cút khỏi thôn! Xin lỗi với cô nương Vương gia!"

"Đúng! Cút khỏi thôn chúng ta!"

"Còn nữa, xin lỗi vì những lời nói hành vi các ngươi làm ban nãy!"

Trầm Minh biểu cảm hoang đường.

... Lời nói hành vi ban nãy? Ban nãy hắn đã nói gì sao?

Một vài lời nói thô tục, nghị luận Thánh Sơn một chút, còn có sự kiện phát sinh gần đây ở Thánh Sơn.

Đúng rồi, nữ nhân thối này ban nãy hình như nhắc tới Kiếm Tôn kia?

Cái thôn này có quan hệ với Kiếm Tôn kia?

Chẳng trách.

Thôi Tiểu Tửu bị những biến cố liên tiếp trong tiệc tối làm cho trở tay không kịp, tinh thần căng thẳng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Nàng nhìn trộm Linh Quân theo bản năng, sắc mặt Linh Quân vẫn luôn tái nhợt như thường, rũ mi thoạt trông có vẻ không để tâm, nhưng Thôi Tiểu Tửu ở cùng nàng ấy lâu biết được, Linh Quân biểu hiện như vậy thật ra là đang mờ mịt.

Linh Quân đang mờ mịt chuyện gì?

Mà bên kia, bên cạnh Trầm Minh còn lại bốn tán tu, trông bọn họ không định rời đi, cũng không định nhúng tay, yên tĩnh xem Trầm Minh xử lý thế nào.

Trầm Minh hừ lạnh một tiếng, quản bọn họ có liên hệ gì, người trong thôn này hôm nay đừng nghĩ cứ vậy mà cho qua!

Về phần xin lỗi? Trong từ điển của Trầm Minh hắn không có hai chữ xin lỗi!

Giương cung bạt kiếm.

Tiếng la hét của nhóm thôn dân càng ngày càng lớn, hơn nữa còn tiếng vang của một đám gậy gộc, Trầm Minh lại có một loại ảo giác, giống như mặt đất đang chấn động, Đại Sơn đã phẫn nộ.

— Mà chuyện này đương nhiên không có khả năng.

Trầm Minh lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ý thức được bản thân im lặng đã lâu, có vẻ như bị kinh sợ.

Hắn có chút tức giận nghĩ: Phải cho những phàm nhân này xem chút giáo huấn.

Nói thế nào đi nữa, tiên nhân cũng không nên bị con kiến khiêu khích.

Trầm Minh đi về phía trước hai bước, vận linh lực, những đồ vật bị ném tới trở nên trôi nổi, không thể tới gần người được nữa. Hắn lập tức đi đến trước mặt Vương Giảo, lạnh mặt giơ nắm đấm: "Phàm nhân, trên đời này ai có thể trêu vào, ai không thể, ngươi nên nhìn cho rõ ràng!"

Vương Giảo chợt lạnh trong lòng, cảm giác nguy cơ xưa nay chưa từng có bao phủ nơi đầu quả tim — trai gái ở thôn Tuyết Hộ đều rất dũng mãnh, Vương Giảo từng tham gia vây săn, nhìn thấy con gấu ngựa cao gấp đôi người đẫm máu rồi ngã xuống, khi đó cảm giác nguy cơ của nàng ấy cũng không bằng hiện tại.

Trong nháy mắt rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng ấy, chỉ trong nháy mắt, nàng cầm lấy trường mâu sắt của một người bên cạnh, mở to mắt, đâm về phía trước.

Nàng không sai, thôn Tuyết Hộ cũng không sai, vậy không cần phải lùi về sau.

Dù cho vì vậy mà chết đi —-

Trường mâu không đâm tới đối phương, nhưng đau đớn như dự kiến cũng không thấy.

Nắm tay Trầm Minh vung lên cao, như đang nện vào một tấm chắn vô hình, không bước tới được nữa.

Cùng lúc đó, "Xoèn xoẹt!" hai tiếng, một vài thanh tiểu kiếm từ mảnh băng mang linh khí lướt qua bên cạnh nàng ấy, đâm về phía Trầm Minh.

"Cái gì? Muốn đánh lén?"

Trầm Minh nheo mắt, trong mắt lóe sáng.

Trong thôn này có người tu chân!

Hắn hừ lạnh một tiếng đưa tay đỡ, rất không để đối phương vào mắt.

Hắn là thể tu* tu luyện thành công, xem như là người có năng lực trong đám tán tu này, bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, những người tu chân ở cảnh giới Hậu thiên thấp không thể tạo thành thương tổn với hắn, dù cho là Tiên thiên, cũng phải có bản lĩnh xuất chúng mới có thể thương tổn đến hắn.

*Thể tu: khác với đạo tu là tu luyện nguyên thần, thể tu tu luyện thân thể, điều kiện cần là phải không ngừng khiêu chiến giới hạn của cơ thể.

Nguồn tham khảo:

https://zhidao.baidu.com/question/1540493241209110867.html

Đây là tiền vốn để hắn hoành hành.

—- Nhưng thứ này không giống với dự đoán của hắn.

Âm thanh vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt.

"A!!!" Trầm Minh vừa đau vừa sợ, hét lớn một tiếng.

Thanh khí kiếm nho nhỏ kia, chạm đến thân hình tường đồng vách sắt của hắn, thế mà chỉ bị ngăn trở một chút, liền đâm vào cánh tay, cắt đứt huyết quản cơ thể hắn.

Phòng ngự của hắn bị phá.

"Là ai làm?!" Trầm Minh vận linh lực, bẻ gãy tiểu kiếm trên da thịt hắn.

Thôi Tiểu Tửu đẩy ghế đứng lên, bước lên trước từng bước một, đẩy Vương Giảo đang sửng sốt ra phía sau: "Là ta."

Đôi mắt Trầm Minh đỏ ngầu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi là ai?"

Tầm mắt mọi người cùng tập trung lại, Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng nói —- "Hạng người vô danh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip