Chương 14.
"Giả thần giả quỷ." Trầm Minh nhếch môi.
Hắn tập trung nhìn Thôi Tiểu Tửu, đã từng có rất nhiều người chạy trối chết khi đối diện ánh mắt này, nhưng cô gái kia lông mi cũng không động đậy, một đôi mắt u tĩnh sáng ngời, khiến hắn ta giống như một trò đùa.
Thôi Tiểu Tửu không nói, phất tay, tụ khí kiếm, lần này số lượng gấp bội so với ban nãy, ánh sáng màu lam ẩn chứa nguy hiểm.
Trong lòng Trầm Minh có phần yếu ớt, nhưng miệng lại rất cứng: "Muốn uy hiếp ta? Vậy không nên quá đắc ý, vừa rồi chỉ là ta sơ suất, ngươi đừng cho là thật..."
Hắn còn muốn nói gì đó, kiếm khí bỗng nhiên chuyển động.
"Soạt —-"
Thanh tiểu kiếm kia, như chiếc cung căng đầy, ẩn chứa uy lực vô cùng bắn nhanh về phía Trầm Minh.
Lời nói kế tiếp của Trầm Minh bị kẹt trong cổ họng, nhưng hắn đã ngầm đề phòng từ sớm, nhanh chóng vận chuyển công pháp tới cực hạn. Hắn hét lớn một tiếng, song chưởng bảo hộ phía trước, làn da tỏa ra màu vàng ròng.
Huyền kim chân quyển, một trong những công pháp phòng ngự đứng đầu Đông Châu, bởi vì thật sự rất ghê tởm, nên được xưng danh là "Vương bát xác*".
*Vương bát xác: Mai rùa.
Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn hắn.
Chiêu kiếm khí này là mấy tháng qua Linh Quân dạy cho nàng.
Cảnh giới nàng kế thừa nguyên thân là Tông sư, tuy rằng là đan đạo, nhưng linh lực đạt tới cảnh giới này, tự nhiên sẽ phát sinh biến đổi, không thể so sánh với giai đoạn Tiên thiên.
Công phu đi đứng không thể học cấp tốc, bởi vậy loại kiếm khí dựa vào linh lực này, trở thành thủ đoạn công kích thích hợp nhất của nàng.
Không ngoài Thôi Tiểu Tửu dự liệu, vũ khí sắc bén do linh lực ngưng tụ mà thành, dễ dàng phá vỡ thành lũy, phòng ngự của Trầm Minh giống như trang giấy bị thủng lỗ.
Chỉ mới một chốc lát, Trầm Minh liền rũ xuống đất, trên người đầy thương tích, máu phun ồ ạt, có một vết thương cách chỗ yếu hại có hai tấc.
"Ngươi, ngươi..." Trầm Minh nuốt nước bọt, bắp chân cũng đang run rẩy.
Mẹ ơi! Sao lại quỷ dị như vậy! Sao có thể không phòng ngự được!!
Người này rốt cuộc có tu vi thế nào?
"Không phải uy hiếp." Thôi Tiểu Tửu thản nhiên nói.
Trầm Minh: "A?"
Thôi Tiểu Tửu: "Không phải uy hiếp, cũng không phải đánh lén."
Đây là đáp lại lời nói ban nãy của Trầm Minh.
Không phải uy hiếp, cũng hoàn toàn không cần đánh lén, nàng chỉ muốn giáo huấn hắn mà thôi.
Trầm Minh lĩnh hội được ý tứ của nàng, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng khát vọng sống khiến hắn không thể không bày ra tư thế chịu thua, trong phút chốc mặt mày cũng có chút vặn vẹo.
Hắn được xem là con cưng của trời, dựa vào một thân công pháp ngang ngược cùng thiên phú, đã đi khắp Đông Châu, vẫn là lần đầu đụng phải gốc cây cứng như vậy!
"Chịu nghe ta nói chuyện rồi?" Thôi Tiểu Tửu hỏi.
Trầm Minh cố gắng hồi lâu, chuyển đổi khuôn mặt mình thành biểu cảm yếu ớt, lúng ta lúng túng gật đầu.
Hắn đã không còn xem người đối diện là kẻ yếu, là "nữ nhân" có thể ức hiếp, mà xem nàng thành một tiền bối đáng sợ để đối đãi, kinh sợ.
Thôi Tiểu Tửu dời mắt.
Một đại hán lộ ra vẻ mặt bị khi dễ thế này, ôi chao, cay mắt.
Thôn dân phía sau có người cười cợt, thấp giọng nói thầm: "Mới vừa rồi còn rất khí phách, vẻ mặt chết cũng không xin lỗi đâu rồi?"
Bên cạnh có người thấp giọng hưởng ứng: "Bắt nạt kẻ yếu."
Trầm Minh giận mà không dám nói gì.
Thôi Tiểu Tửu nhìn bốn tán tu còn lại, có người âm thầm đề phòng, cũng có người chơi đùa hạt lạc, chuyện không liên quan đến mình, duy độc không ai đi ra giúp Trầm Minh một tay, có thể thấy được nhân tình ấm lạnh ở Tu chân giới.
Nàng mở miệng nói: "Ý của ta là, ngươi quấy nhiễu nhã hứng ăn uống của ta, vốn ta không buông tha ngươi dễ dàng như vậy."
Trầm Minh nghe ra ý nghĩa những lời Thôi Tiểu Tửu nói, vội hỏi: "Tiền bối, ngài có gì phân phó, xin cứ việc nói!"
Thôi Tiểu Tửu cười cười: "Trước tiên xin lỗi vị cô nương ngươi xúc phạm này, với lại vị Kiếm Tôn bị ngươi nói xấu sỉ nhục đi."
Sắc mặt Trầm Minh cứng đờ, hắn chưa bao giờ khép nép xin lỗi.
Thật ra hắn cũng không quá chịu phục. Nhưng dưới ánh mắt của Thôi Tiểu Tửu, hắn chỉ có thể gượng gạo căng khóe môi, nói: "Ta... ta xin lỗi! Ta không nên khinh bạc đe dọa vị cô nương này, cũng không nên, không nên nói xấu Kiếm Tôn!"
"Không đủ thành khẩn." Thôi Tiểu Tửu tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn biểu diễn.
"Không... không đủ?" Trầm Minh lắp bắp một chút, sau đó như thể được khai sáng, mạnh mẽ tát bản thân, "Là ta không tốt! Ta không nên! Ta..."
"Được rồi được rồi," Thôi Tiểu Tửu che mắt mình lại, "Hữu ngại quan chiêm*, chuyện tiếp theo."
*Hữu ngại quan chiêm: khó coi, cản trở cảnh quan, ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.
"Đến nhà người khác ăn tiệc cũng không thể không trả tiền, như vậy... Ngươi tên gì? Trầm Minh... Đúng, Trầm Minh, ngươi nộp phần của ngươi, nhân tiện còn có các huynh đệ này của ngươi đi. Nộp nhiều một chút, để an ủi cho cô nương người ta."
Trầm Minh nhìn chằm chằm đám "các huynh đệ" một cái, nghẹn khuất cởi túi trữ vật ra.
...
Bữa tiệc kết thúc hữu kinh vô hiểm, trên bàn bày đầy vụn thịt, một đống hỗn độn.
Người dân trong thôn thu dọn, đám người Trần Minh đã sớm xám xịt rời đi, cũng không đưa ra yêu cầu tá túc, cả bọn đi tìm một nơi hoang dã nghỉ ngơi.
Nhiệt huyết dâng trào của Vương Giảo lạnh xuống, bỗng cảm thấy nghĩ mà lo sợ.
Nàng ấy cúi đầu dọn dẹp bát đĩa, cuối cùng có chút bất an, cúi đầu hỏi Thôi Tiểu Tửu bên cạnh: "Cô nói hắn... sẽ đến trả thù chứ?"
Thôi Tiểu Tửu đang giúp Vương Giảo dọn dẹp, đầu ngón tay trắng trẻo không cẩn thận dính phải vết bẩn trên bát đĩa, cũng hoàn toàn không quan tâm. Nàng đã nghĩ tới vấn đề này: "Thời điểm bí cảnh mở ra, thế lực bốn phương đều tụ hội lại đây, Trầm Minh không dám đến đây gây chuyện, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng mà..."
"Chuyện duy nhất ta lo lắng chính là, hắn sẽ báo với Thánh Sơn quan hệ giữa Linh Quân và thôn Tuyết Hộ, đến lúc đó sẽ phiền phức."
Vương Giảo nhíu mày: "Thánh Sơn... Rốt cuộc là cái gì?"
"Thánh Sơn..." Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nhìn về phía xa, Linh Quân đang đứng trên tuyết, chỉ để lại một bóng dáng tĩnh lặng, "Đó là nơi Linh Quân từng thuộc về, là con quái vật khổng lồ áp đảo cả Đại Lục."
"Không lâu trước đây, Thánh Sơn vu khống Linh Quân cấu kết tà ma, giam Linh Quân vào ngục, Linh Quân đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ hắt nước bẩn, liền rời khỏi Thánh Sơn, để lấy lại công đạo cho bản thân."
Tình huống chi tiết hơn, như là mất tu vi vân vân, Thôi Tiểu Tửu cũng không nói, nàng không muốn xé mở miệng vết thương của Linh Quân cho người khác xem.
Nhưng chỉ dựa vào chuyện này, cũng đủ để Vương Giảo cảm nhận được hung hiểm kỳ quái trong đó: "Thánh Sơn và Linh Quân cô nương có thù oán? Chẳng trách..."
Đèn lồng đỏ thẫm được gỡ xuống từng chiếc một, đường phố đèn đuốc sáng trưng cũng không phụ sự yên tĩnh ngày trước kia.
Vương Giảo lo lắng hỏi: "Vậy Linh cô nương... hiện tại vẫn khỏe chứ?"
Nàng ấy cảm thấy vào ban ngày, bằng hữu bản thân mới vừa quen biết có thể là sợ nàng ấy đau lòng, dệt một giấc mộng đẹp cho nàng ấy.
"Chuyện này cô không cần lo lắng." Thôi Tiểu Tửu hất cằm về phía Linh Quân, ánh mắt dịu dàng không nói nên lời: "Vị bằng hữu kia của ta... đều nói thật. Cho dù không tin chúng ta, cũng phải tin tưởng năng lực của Kiếm Tôn các hạ, có phải không?"
Lúc này, trưởng giả run rẩy đi tới, trưởng thôn bên cạnh vội dìu đỡ.
"Vị Thôi cô nương này." Đến khi đứng trước mặt Thôi Tiểu Tửu, tay phải trưởng giả đặt lên vai, lưng cong xuống, "Cảm tạ ngài vừa rồi đã trợ giúp, nếu không thật không biết sẽ kết thúc thế nào."
Thôi Tiểu Tửu nhận ra, đây là đại lễ ở thôn Tuyết Hộ, vội ngăn động tác của trưởng giả: "Không được!"
Trưởng giả vẫn kiên trì hoàn thành lễ này: "Nếu không nhờ ngài, thôn chúng ta nhất định sẽ có thương vong."
Thôi Tiểu Tửu nửa là bất đắc dĩ, nửa là ngượng ngùng cười: "Ngài cứ gọi ta Tiểu Thôi là được rồi, không cần dùng tôn xưng."
"Thiện ý và sự giúp đỡ của thôn Tuyết Hộ mấy ngày qua, ta và bằng hữu đều có thể cảm nhận được. Nếu khoanh tay đứng nhìn, vậy thật sự là không bằng cầm thú, huống chi..."
Huống chi còn là vì chuyện của Linh Quân, trong thôn mới nổi xung đột với Trầm Minh, về tình về lý nàng đều phải giúp đỡ.
Chỉ là những lời này, nàng cũng không nói ra.
Bởi vì đại lễ kia của trưởng giả, người trong thôn bận rộn xong đều dần dần tụ tập lại đây.
Bọn họ xem những người tu chân đã ở cùng bọn họ hai ba ngày nay là bằng hữu, bỗng nhiên có thêm chút kính nể và hiếu kỳ — cho đến khi tận mắt trông thấy bọn họ mới phát hiện, về sức mạnh, người thường và người tu chân cách nhau đến một lạch trời.
Thôi Tiểu Tửu chủ động đề cập tới lo lắng của nàng: "Vừa rồi ta có nói với Vương cô nương, Trầm Minh sẽ báo quan hệ giữa Linh Quân và thôn Tuyết Hộ cho Thánh Sơn, hiện tại Thánh Sơn có chút cực đoan, lỡ như... Ta lo chúng sẽ xem các người như tà ma dư đảng mà đối đãi."
Người như thế, loại chuyện gì cũng làm được.
"Mọi người có ý tưởng gì không? Ta sẵn lòng tận lực trợ giúp chư vị."
Yên tĩnh trong phút chốc.
Trưởng giả: "Quả thật, thời điểm phát sinh xung đột, loại chuyện này lại không thể tránh khỏi." Ông ấy vuốt chòm râu, mắt rũ xuống, ánh mắt tựa như híp thành một kẽ hở, dường như đang lo lắng điều gì.
Vương Giảo cắn chặt môi, trên mặt đầy áy náy: "Nếu không phải ta nhất thời xúc động đến hỏi..."
Mọi người trong thôn trái lại trông thấy rất rõ ràng: "Đây cũng không phải lỗi của cô, rõ ràng là tên kia quá vô sỉ!"
"Đúng! Hơn nữa hắn nghị luận ân nhân của ta như vậy, sao ta có thể làm rùa rụt đầu?"
Mọi người rỉ tai thảo luận, bốn phía trở nên ồn ào.
"Cái gì mà Thánh Sơn, mệt cho chúng còn mang theo chữ 'Thánh', toàn làm mấy chuyện xấu xa dơ bẩn!"
"Thế mà lại còn có quyền có thế, chậc..."
"Dựa vào mấy tên tán tu lang thang khi nãy, ta cũng hiểu được rồi, mấy người tu chân này ấy, chuyện hoang đường gì cũng làm được! A... không tính ân nhân và hai vị bằng hữu này của ta."
Trưởng giả đập quải trượng, khung cảnh bỗng chốc im lặng.
Ông ấy nói: "Như ngài đã nói, Thánh Sơn là con quái vật khổng lồ, chúng ta không thể đối kháng, chỉ có thể tạm lánh mũi dao."
"Hai trăm ba mươi chín năm trước, Linh cô nương đi ngang qua thôn trấn chúng ta, một kiếm san bằng băng tuyết, chém giết yêu thú tác loạn, thôn Tuyết Hộ chúng ta mới có thể tồn tại đến nay."
"Hiện giờ, cũng là thời điểm đổi một địa phương sinh tồn."
Đổi chỗ? Đây là muốn chuyển cả tộc đi sao?
Thôi Tiểu Tửu yên lặng.
"Đây... có lẽ vẫn chưa tới nông nỗi kia đâu? Mọi người nhiều thế hệ đã sinh sống tại nơi này... Ta lại nghĩ biện pháp khác!"
Trưởng giả lắc đầu, thương cảm nhìn Đại Tuyết Sơn cách đó không xa, đáy mắt bình tĩnh hiện lên trí tuệ tích lũy theo năm tháng: "Chúng ta có thể mượn sức mạnh của ngài nhất thời, nhưng có thể mượn cả đời sao? Bản thân nhỏ yếu, cương quyết ở lại chẳng qua là hại người hại mình."
Thôi Tiểu Tửu nghĩ đến một biện pháp, do dự có nên đề cập hay không — nếu cực lực phủi sạch quan hệ với Linh Quân thì sao? Nói không chừng có thể bảo vệ được thôn, tất cả đều có thể không thay đổi...
Chỉ là... chỉ là về mặt tình cảm nàng không hy vọng chuyện này xảy ra.
"Còn một chuyện nữa," Trưởng giả nhìn nàng, cắt đứt sự suy xét của nàng. Lão nhân tay trái chống gậy, ho khan hai cái, "Thôi cô nương, lão già ta tuổi đã lớn, chung quy sẽ tỉ mỉ, mẫn cảm hơn một chút so với tiểu bối. Lúc này mạo muội hỏi một câu, ngài ngàn vạn lần đừng nổi giận."
"Mời ngài nói."
"Hẳn là ngài và Linh cô nương có chút liên hệ, hoặc là có hiểu biết về Linh cô nương?" Trưởng giả khẩn thiết hỏi, "Vừa rồi lời nói của ngài và Vương gia nha đầu, ta thoáng nghe được một ít. Cho nên ta muốn hỏi một câu, Linh cô nương hiện giờ thế nào? Chúng ta có thể giúp đỡ được gì không?"
Thôi Tiểu Tửu đoán được vế trước, nhưng không đoán được trưởng giả sẽ đưa ra "thỉnh cầu" như vậy.
Nàng lộ vẻ xúc động, mấp máy môi.
"... Tự thân các người còn khó bảo toàn, còn lo lắng an nguy nàng ta?"
Lúc này bên cạnh vang lên một tiếng nói trầm tĩnh lạnh lùng.
Ai?
Thôi Tiểu Tửu cả kinh, quay đầu nhìn sang, Linh Quân không biết đã tới bên cạnh nàng từ bao giờ, những lời vừa rồi, chính là Linh Quân nói.
Lão giả còn chưa nói gì, đã có người cướp lời: "Đó là ân nhân thôn Tuyết Hộ chúng ta! Ân nhân gặp nạn, chúng ta vờ như không thấy, không quan tâm, vậy có khác gì bạch nhãn lang* đâu?"
*Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Linh Quân: "Nàng ta hại các ngươi rơi vào tình huống này."
"Hại chúng ta không phải nàng ấy, là Trầm Minh, là Thánh Sơn! Sao ngươi đến cả nhìn cũng nhìn không rõ?" Người nọ cảm thấy nàng ấy có chút ngốc, không muốn nói chuyện với nàng ấy.
"Đúng vậy đúng vậy!" Người ở đây cũng phụ họa theo.
Thôi Tiểu Tửu cảm thấy trong lòng vừa xót vừa đau, đáy mắt ươn ướt.
Linh Quân ngừng một lát, nói: "Suy nghĩ thực tế đi, các ngươi rũ sạch quan hệ với nàng ta còn kịp, dù sao nàng ta chỉ trợ giúp các ngươi, chứ không phải hợp thành một chiến tuyến với các ngươi, chỉ cần tỏ thái độ, Thánh Sơn sẽ không tính toán sâu xa..."
— Đây cũng là những thứ Thôi Tiểu Tửu vừa do dự, hiện tại cứ như vậy bị Linh Quân nói ra.
Nghe xong lời nói của Linh Quân, người trong thôn không cần nghĩ ngợi lập tức nói: "Cô nói gì vậy? Chúng ta sẽ không làm bạch nhãn lang!"
"Đúng!"
Có người nhíu mày: "Tuy rằng là một biện pháp, nhưng đây là điểm mấu chốt, có một số việc sau khi làm xong, sẽ không trở về như trước được nữa."
Có người hô lớn: "Lương tâm chúng ta vẫn còn!"
Lão giả đập quải trượng, tiếng ồn ào nhỏ đi, nhanh chóng khôi phục sự im lặng bốn phía.
"Ngài xem, đây là ý nghĩ của nhóm người chúng ta." Lão giả mắt chứa ý cười, "Lựa chọn như vậy, chúng ta tình nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip