Chương 15.
Trước mắt một mảnh huyên náo, Linh Quân bỗng nhớ tới chuyện rất lâu trước kia.
Mới trước đây, dưới tán cây cao nhất ở Kiếm Phong, mỗi khi mặt trời lặn về tây, sư phụ sẽ luôn kể chuyện xưa cho bọn họ, giảng đạo lý xử sự.
Các sư huynh sư muội chen chút một nhóm, nàng ấy ngửa đầu nhìn sư phụ, ánh mặt trời chiều tà chiếu xuống đầu vai sư phụ, vừa ấm áp lại sáng sủa.
Sư phụ giảng đến: "Các đồ nhi, vi sự hỏi các con một vấn đề. Người tu chân chúng ta, thứ truy cầu nhất là gì?"
"Cái này con biết, trưởng lão Luận Đạo Đường đã giảng qua!" Sư muội búi tóc củ tỏi giơ tay lên, nàng ta lắc lư đầu, đè giọng xuống, đổi thành dáng vẻ bà cụ non: "Người tu chân chúng ta, khi theo đuổi phi thăng đại đạo, vứt bỏ ngoại vật, bão nguyên thủ nhất*..."
*Bão nguyên thủ nhất: một trong những phương thức tu luyện của đạo gia, trong đó trọng điểm không ở luyện hình mà là luyện thần, thông qua đó bài trừ tạp niệm trong lòng, duy trì thanh tĩnh tâm thần.
Nguồn tham khảo (baike.baidu.com): https://shorturl.at/lpuH9
"Không đúng!"
Sư phụ thấp giọng oán giận: "Hồng Tín sư đệ sao lại dạy những thứ này."
Lát sau, ông hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Người tu chân tu đến đạo thông thiên, tu vi đạt tới có thể dời non lấp bể, ta không chút nghi ngờ đa số người ngồi đây tương lai có thể làm được điều ấy. Nhưng vi sư muốn nhắc nhở các con, song song với đạt được sức mạnh, tuyệt đối không thể đánh mất bản thân, mất đi bổn phận làm người."
Có sư đệ hỏi: "Cái gì là bổn phận làm người ạ? Nhưng chúng ta là người tu chân mà?"
"Hồ đồ! Người tu chân thì không phải người?" Sư phụ trừng mắt nhìn hắn, "Người tu chân chúng ta, khi trừ gian diệt ác, giữ gìn chính nghĩa, vi sư nói trước những lời khó nghe, trong các con nếu có người vì tiến vào giai đoạn đột phá mà không từ thủ đoạn, vi sư sẽ xem như chưa từng có đồ đệ này!"
Thấy dáng vẻ sợ hãi lại khó hiểu của mọi người, sư phụ có chút bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, thay đổi cũng không phải trong một sớm một chiều."
Ông thả nhẹ giọng nói: "Đổi cách nói các con dễ hiểu hơn, thiện nhân tự có thiện quả, ác nhân ắt có ác báo, trong lúc ngu muội, nhân quả đã sớm kết thành. Các con ngẫm lại, có phải gieo nhân lành sẽ tốt hơn không?"
Sư muội ồn ào: "Con hiểu rồi! Vì để được quả tốt, chúng ta phải làm người tốt!"
"Con đó..." Sư phụ cười lấy thước gõ lên đầu sư muội, sư muội nước mắt lưng tròng, che củ tỏi trên đầu.
Linh Quân vẫn văn văn tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, lúc này mở miệng hỏi: "Vậy tại sao phải làm người tốt? Vì tu thân, vì lập tâm*?"
*Lập tâm: một yêu cầu về tu dưỡng đạo đức thời Tống Minh, Trương Tái - một nhà nho thời Bắc Tống có câu "Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình", vị thiên địa lập tâm là ý chỉ vì xã hội mà kiến lập một hệ thống luân lý đạo đức làm hệ thống giá trị tinh thần hạt nhân.
Nguồn tham khảo:
https://www.chuonghung.com/2020/12/dich-thuat-vi-thien-ia-lap-tam-vi-sinh.html
"Con có thể suy nghĩ đến bước này, vi sự rất vui mừng." Sư phụ trầm tư trong chốc lát, nói, "Đó quả thật là một mặt, về mặt khác, mỗi một người chúng ta tụ lại một chỗ hợp thành thế giới, mỗi tiếng nói hành vi của chúng ta, cũng ảnh hưởng đến thế giới. Nếu mỗi người có thể làm những việc đó, thế giới sẽ có thay đổi lớn."
Nàng ấy cái hiểu cái không gật đầu.
Nàng ấy vẫn hết lòng tin tưởng lời dạy bảo của thầy, phải chính trực, phải làm việc thiện giúp người, dù cho bị hãm hại giam cầm, bị đồng môn, bị những người nàng ấy từng trợ giúp lạnh lùng đối đãi, tra tấn nàng ấy, hành hạ nàng ấy, sỉ nhục nàng ấy, nàng ấy cũng hết lòng tin tưởng như thế.
Cho đến khi nàng ấy bị đẩy vào "Ác Xuyên", chính nghĩa nàng ấy mong chờ cũng không đến.
Rất đau, thật sự rất đau. Nàng ấy mờ mịt nghĩ, sư phụ, người tốt không nhất định sẽ có báo đáp tốt.
Lúc này, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay bỗng cảm nhận một mảnh ấm áp, Linh Quân rũ mắt, nhìn thấy tay Thôi Tiểu Tửu đang nắm lấy tay nàng ấy.
Ấm áp đến nóng bỏng.
"Bằng hữu này của ta không có ác ý." Thôi Tiểu Tửu cười với trưởng giả, "Đã trễ thế này, mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi. Đến lúc đó nếu có nhu cầu gì, cứ việc nói với ta, ta và bằng hữu sẽ tận lực tương trợ."
Linh Quân nhắm mắt.
Sư phụ nói, mỗi một tiếng nói hành vi của con người đều đang ảnh hưởng đến thế giới này. Gieo thiện nhân sẽ có thiện quả.
Nàng ấy đã từng không tin. Hiện giờ nàng ấy đã hiểu, chỉ là nàng ấy nhận được quá muộn.
Có lẽ ở đời trước, cũng từng có vài người như vậy, chân chính bênh vực vì nàng ấy, chỉ là nàng ấy chưa kịp nhìn thấy thì đã bị thời gian vùi lấp.
Những chuyện nàng ấy đã làm, những người nàng ấy từng giúp đỡ, cũng không phải không có ý nghĩa.
"Cho dù Thánh Sơn không nhúng tay, cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành việc di chuyển, rời khỏi nơi này." Nàng ấy bỗng nói, "Thôn Tuyết Hộ ở bên trong Tuyết Sơn, đến lúc đó nếu bí cảnh phát sinh dao động, tất nhiên sẽ dẫn đến tuyết đọng đổ sụp, hậu quả không thể tưởng tượng được."
Từ lúc biết được Vương Giảo là La Sát Nữ, thôn Tuyết Hộ là thôn kiếp trước bị vùi lấp, nàng ấy đã suy nghĩ, làm sao tiết lộ chuyện này ra.
Hiện tại nói ra mặc dù không phải thời cơ tốt gì, nhưng chuyện thế này, phải càng sớm chuẩn bị càng tốt.
Trưởng thôn trợn tròn mắt: "Lời này là thật sao!?"
Linh Quân thoáng gật đầu, nói: "Suy cho cùng, bí cảnh tương đối vững chắc, nhưng đã có những trường hợp linh lực thoát ra ngoài, náo loạn đến long trời lở đất. Tóm lại, phải phòng bị cho tốt."
"Không, là nhất định phải chuyển đi!" Thôi Tiểu Tửu nói, "Có một người... có một người nhắm vào cơ thạch trong bí cảnh! Lỡ như ngăn cản không kịp, bí cảnh sẽ sụp đổ!"
Trong nguyên tác, mục đích của nam chính là cơ thạch ở bí cảnh kia — chuyện này đối với thường nhân mà nói là chuyện thiên phương dạ đàm*, nhưng Phong Bắc dù sao cũng là nhân vật chính trong thế giới, dưới sự trợ giúp của lão gia gia bên cạnh, trời xui đất khiến hắn liền lấy được cơ thạch bí cảnh.
*Thiên phương dạ đàm: chuyện viển vông, không có thật.
Sau đó Phong Bắc vì tránh rước phải phiền phức, trực tiếp rời Tuyết Cảnh, chuyện sau đó, trong sách cũng không miêu tả.
Nếu lời Linh Quân nói trở thành sự thật, vậy thôn xóm này chẳng phải sẽ...
Trưởng thôn tức giận đến tay cũng run rẩy: "Đám người kia... đám người kia..."
Lão giả vỗ vai ông ấy: "Được rồi, hiện tại đã biết, có thể ngăn ngừa trước là tốt rồi. Nhị vị, cái gọi là bí cảnh kia sẽ duy trì bao lâu? Chúng ta sẽ chuẩn bị cho tốt."
Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ: "Nếu không có gì bất ngờ, bí cảnh ngày kia sẽ mở ra. Tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài bí cảnh không giống nhau, nếu là bên ngoài, có lẽ sẽ duy trì trong ba ngày."
Lão giả thở dài: "Ba ngày..."
Nhóm người tụ tập giải tán, lão giả và trưởng thôn chuẩn bị trắng đêm bàn việc chính sự.
Thôi Tiểu Tửu đưa tay về phía Linh Quân, nói: "Chúng ta về nhà đi."
Nàng không hỏi gì, giống như mọi ngày, túm được Linh Quân không mặc y phục chống rét, lén đi ngắm tuyết, sau đó kéo tay Linh Quân, từng bước một đi về nhà.
Linh Quân nói: "Được."
Nàng ấy rũ mắt, đuôi mắt xinh đẹp dịu dàng, độ cong như là đang cười.
Bốn phía đều là tuyết, vốn phải lạnh lẽo, nhưng cùng Thôi Tiểu Tửu tay kề tay, nhiệt độ nóng rực truyền đến đây, xua tan hàn ý.
Như thể lần đầu tiên nàng ấy đi vào thế giới này, lần đầu tiên cảm nhận độ ấm xung quanh rõ ràng đến vậy.
Trên cổ tay mảnh khảnh vẫn mang hạt châu màu đỏ kia, hiện tại nàng ấy có thể hiểu được đại khái, hạt châu này tồn tại không phải vì trói buộc, mà là vì bảo vệ.
Giống như thanh chủy thủ từng được Thôi Tiểu Tửu thu hồi kia, đều chỉ là vì không để người nào khác có được.
Chỉ cần vứt bỏ thành kiến và hẹp hòi, hóa ra những điều này có thể dễ dàng nhìn thấy.
"Cô nói đúng." Nàng ấy chợt nói.
Thôi Tiểu Tửu khẽ giật mình, sau đó hiểu ý, cười: "Suỵt, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nhé. Muốn ăn chút gì không? Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định nàng ăn không ngon..."
"A! Tuyết rơi!" Nàng có chút ngạc nhiên nâng tay lên, sau đó đón được một bông tuyết, lành lạnh băng giá.
Trận tuyết như lông ngỗng bay là đà xuống, thế gian khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù.
...
Có lẽ ban ngày có nhiều suy nghĩ, đêm đó Linh Quân hiếm khi nằm mộng.
Nàng ấy mơ thấy chuyện từng xảy ra ở đời trước.
Đó là thời điểm Tây Châu cùng nhau tấn công lên Thánh Sơn.
Khắp nơi đều là máu.
Nhóm thủ hạ chết đã chết, chạy cũng đã chạy, bên cạnh nàng ấy cũng chỉ còn một La Sát Nữ, mà các chủ Thánh Sơn tính cả trưởng lão vẫn còn tám vị.
Tông chủ Đái Vũ Vi tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, rũ mắt thương hại nói: "Sư điệt, hà tất phải đi đến bước này?"
Linh Quân không có hứng thú nói chuyện, ngọn lửa kỳ quái màu tím đen phía sau dâng cao, như có thể cắn nuốt vạn vật.
Một trận chiến này đánh tới thiên địa biến sắc.
La Sát Nữ thiêu đốt tinh hồn, ngăn trở ba tên các chủ, Linh Quân không chút hao tổn xử lý tất cả địch thủ ở đây, quét sạch chướng ngại.
Máu loãng nhuộm đỏ đỉnh núi, cao cao tại thượng, nhóm tông sư vô trần hiện tại, cuối cùng vẫn rơi vào bãi bùn nhơ.
Thi thể Đái Vũ Vi nằm đó, hai mắt trợn trừng, như không hiểu được, rốt cuộc sao nàng ta lại tới nước này.
"La Sát." Linh Quân cúi đầu nói.
Hồn và phách là nền tảng của quỷ tu, cháy hết tinh phách, quỷ tu sẽ tiêu tán khỏi thế gian, khó có thể nhập luân hồi.
La Sát Nữ ngồi tựa bên bức tường đổ, hồn thể đã tan rã tới gốc rễ.
Nàng ta nhắm mắt làm ngơ, tay phải đặt lên vai, gian nan cúi thấp người thi lễ, nói với Linh Quân: "Tôn tọa, chướng ngại đã trừ hết, người có thể đi đến trung tâm Thánh Sơn."
"Ừ."
Biển lửa đầy trời, Linh Quân một thân hắc bào, như lớp mực đậm đặc không thể tan chảy. Nàng ấy hơi nghiêng đầu, như đang hoài nghi: "Ngươi vốn không nên liều mạng như vậy. Phong Bắc đã chết, thù hận của ngươi đã tiêu, vì sao trợ giúp ta."
La Sát Nữ cười, cười đến vô cùng thoải mái, sau một hồi lâu mới đáp.
"Có lẽ người không biết ngọn nguồn đâu..."
Hơi thở nàng ta mong manh, hồn thể dần trong suốt.
"Tới giờ vẫn không quên nói đùa với ta à." Thần sắc Linh Quân không phân được vui giận. Dưới chân nàng ấy lặng yên không một tiếng động chảy ra dòng nước đen, như bóng như mực, đó là dòng nước chảy ở Tội Uyên, là "ác" thuần túy nhất thế gian.
Người hoặc hồn tiếp xúc với dòng nước đen, phàm là người có tư duy, đều sẽ bị thứ này đồng hóa — đó là một dạng vĩnh sinh khác.
Tình huống của Linh Quân tương đối đặc thù, nàng ấy xem như bị đồng hóa một nửa, bằng vào ý chí mạnh mẽ có tư duy của bản thân, về mặt nào đó đã chiếm quyền chủ động, cho nên có thể hành tẩu ở thế gian.
Khi dòng nước đen sắp tiếp xúc La Sát Nữ, dường như La Sát Nữ có cảm giác, gian nan mở mắt.
"Tôn tọa không cần lo lắng cho ta..."
Tầm mắt nàng ta mờ mịt nhìn vào bầu trời u ám, thì thào: "La Sát chỉ nguyện làm 'chính mình, làm 'người' mà chết đi."
Nàng ấy gượng cười: "Lúc trước điên điên khùng khùng, đến khi chết trái lại rất thanh tỉnh..."
"Đời này La Sát giết người vô số, trong đó người đáng ghét có, người vô tội cũng có, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, đơn giản là vì nhân quả tuần hoàn mà thôi, Tôn tọa không cần ưu phiền."
Dòng nước đen ngừng lan tràn, Linh Quân đứng yên, không biết có đang nghe hay không.
La Sát Nữ nhẹ giọng nói: "Tôn tọa, ta đã sớm nói, người là một người đáng để đi theo."
"Xin người... buông tha bản thân đi..."
Hồn thể trong suốt dần thành hư vô, những đốm sáng tiêu tán, cạnh bức tường đổ không còn nhìn thấy bóng dáng quỷ tu. Linh Quân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những cột sáng nối liền trời đất bao bọc chung quanh Thánh Sơn.
Buông tha bản thân.
Cái gì gọi là "buông tha"?
Linh Quân mở mắt ra, vài tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ tiến vào, huyệt thái dương đau đớn, nàng ấy nâng tay che trán, có chút đau đớn kêu lên một tiếng.
"Sao vậy?"
Thôi Tiểu Tửu đang chợp mắt bên cạnh, nghe vậy mở mắt ra, lo lắng kiểm tra cho Linh Quân.
Căn nhà nhỏ bọn họ đang ở là mọi người trong thôn để trống không dùng, điều kiện tương đối kham khổ, chỉ có một chiếc giường nhỏ. Nhiều ngày trôi qua, hai người đều là nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ.
Thôi Tiểu Tửu để Linh Quân gối lên đầu gối nàng, tụ linh lực ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương: "Là thần hồn xảy ra vấn đề? Bắt đầu từ bao giờ?"
Dưới sự xoa ấn của Thôi Tiểu Tửu, đôi mày nhíu chặt của Linh Quân dần thả lỏng, nàng ấy nhỏ giọng: "Không phải chuyện lớn gì, có thể tự động phục hồi."
Thôi Tiểu Tửu thở phào một hơi: "Sao bỗng dưng lại như vậy?"
"Có lẽ là vì bỗng nhiên hồi tưởng một vài chuyện cũ." Linh Quân thở dài.
"Chuyện cũ?"
"Ừm, một câu chuyện cũ... khiến người ta có chút tiếc nuối."
So với việc này, cảnh trong mơ có một chi tiết khiến nàng ấy rất để ý.
La Sát Nữ nói, nàng có thể đến trung tâm Thánh Sơn. Nhưng mà... trong trí nhớ của nàng ấy, rõ ràng đến khi tàn sát tất cả người trên Thánh Sơn thì đã kết thúc.
Là liên tưởng trong mộng cảnh, hay là do trí nhớ của nàng ấy xảy ra vấn đề?
Nghi ngờ này tạm thời để sang một bên.
Linh Quân bỗng nói: "Bồng Bồng."
Chợt bị gọi nhũ danh, đầu ngón tay Thôi Tiểu Tửu khẽ run, trái tim đánh thịch một tiếng — Linh Quân cũng không thường gọi nàng như vậy.
Những thứ như nhũ danh, trưởng bối có thể gọi, bạn thân có thể gọi, bất luận là dạng nào, đều có nghĩa cực kỳ thân thiết.
"Làm, làm sao vậy?"
"Nếu trước mắt cô có một cơ hội thay đổi tất cả," Linh Quân như chợt biến thành một đứa trẻ bi bô tập nói, rất gượng gạo mà thổ lộ, "Cô có làm không?"
Lời này nói ra, trái lại chính nàng ấy lại cảm thấy có vẻ buồn cười. Lo âu, sợ bóng sợ gió, cũng không giống bản thân.
Ý thức bản thân sống lại là thật, tương lai tồi tệ kia vẫn chưa trở thành sự thật, vẫn còn có thể thay đổi, nàng ấy tựa như một người đã quen cô độc, trong tay bỗng nhiên cầm được bảo vật dễ vỡ.
Sẽ lo lắng có thể làm vỡ tất cả hay không.
"Đương nhiên có làm rồi," Thôi Tiểu Tửu gãi má, "Ừm... Những lời này có phải thiếu điều kiện tiên quyết gì không, ví dụ sẽ tan xương nát thịt gì đó?"
"Còn hơn thế nữa, tương tự như vậy."
"Cũng vậy, nếu thật sự muốn làm một chuyện, cũng sẽ không có cái gì gọi là điều kiện tiên quyết," Thôi Tiểu Tửu gật gật đầu, có chút tò mò hỏi, "Nàng muốn thay đổi cái gì?"
"Chuyện này," Lông mi Linh Quân run rẩy, nhắm mắt lại, "Phải giữ bí mật trước."
Thôi Tiểu Tửu cũng không ép buộc, mỗi người đều sẽ có chuyện riêng của bản thân: "Được. Vậy có gì cần ta hỗ trợ, nhất định phải nói nhé."
Trời đã sáng, hai người rời giường rửa mặt chải tóc thay y phục.
Thời điểm vừa đến thế giới này, ngay cả vấn tóc Thôi Tiểu Tửu cũng không thông thạo, cần nhờ Linh Quân hỗ trợ, hiện giờ đã có thể tự mình hoàn thành.
Ngoài cửa sổ một hồi náo nhiệt.
Thôi Tiểu Tửu chống cửa sổ lên nhìn ra ngoài, thì ra lại có một nhóm người tu chân tới thôn Tuyết Hộ.
Thấy rõ phục sức trên người những người tu chân này, trái tim Thôi Tiểu Tửu hẫng một nhịp, nàng quay sang kéo tay áo Linh Quân: "Người Thánh Sơn đến, chúng ta... có cần ra ngoài xem không?"
Linh Quân nhíu mày: "Đi."
Ngoài cổng thôn thôn nhân đứng vây quanh, Thôi Tiểu Tửu đi đến phía sau, im lặng đánh giá.
Cầm đầu Thánh Sơn là một thiếu niên, diện mạo hiên ngang, mày kiếm mắt sáng. Hắn ôm quyền với trưởng thôn, nói: "Tại hạ Phong Bắc, tiếp theo có thể sẽ quấy rầy mấy ngày."
Thôi Tiểu Tửu cả kinh trong lòng: Phong Bắc? Đó không phải nhân vật chính trong "Đoạt thiên" sao?
Thời điểm Thanh Đàm Hội lần trước, Phong Bắc vẫn là một đệ tử thủ sơn không được xem trọng, hiện giờ mới qua nửa năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành người dẫn đầu hành trình bí cảnh lần này?
Vậy cũng quá khoa trương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip