Chương 16.

Mặt trời vừa mới lên cao.

Phong Bắc không nói quá nhiều, đã dẫn theo đệ tử Thánh Sơn rời khỏi.

Thôi Tiểu Tửu cứ luôn cảm thấy, trước khi Phong Bắc rời đi, hình như đã nhìn thoáng qua hướng mình.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác quái dị.

Nhưng mà, có lẽ là ảo giác thôi, Phong Bắc cũng không quen biết mình mà?

Trưởng thôn ứng phó xong người Thánh Sơn, toàn thân đều đổ một lớp mồ hôi. Thấy hai người Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân đều ở đây, như tìm được người đáng tin cậy.

"Ngài xem..."

"Đừng quá lo lắng," Thôi Tiểu Tửu nói, "Ta đã điều khiển con rối giám thị Trầm Minh, ít nhất trước khi bí cảnh mở ra, hắn không thể mật báo với Thánh Sơn, nói cách khác, chỉ cần giữ nguyên kế hoạch chuyển đi là được."

Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt! Ta triệu tập mọi người trong thôn chuẩn bị trước."

Nói xong trưởng thôn liền vội vàng rời khỏi, người trong thôn còn lại cũng tản đi.

Hôm nay quả nhiên an ổn vượt qua, ngày thứ hai, bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, từng đợt ánh sáng mờ ảo, âm thanh mơ hồ. Nhóm người tu chân đi vào Tuyết Cảnh đều đã bay lên bầu trời, lệnh bài trong tay phát ra ánh sáng lam nhạt.

Thôi Tiểu Tửu cũng xen lẫn trong đó, nàng kéo tay Linh Quân, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên cổ tay hai người cùng buộc xiềng xích màu vàng kim.

—- Xiềng xích này là một linh khí, khi tiến vào bí cảnh, có thể giúp cho hai người tiến vào cùng một nơi, không đến nỗi bị lạc nhau.

Ánh sáng phát ra từ lệnh bài trong tay càng lúc càng sáng, không trung hiện ra hư ảnh một tòa tiên cung, tựa như ảo mộng. Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân như biến thành một chùm sáng, một dòng thác, dưới sự dẫn dắt của lệnh bài, lao về phía tòa tiên cung kia.

Trong phút chốc, trước mắt và trong đầu đều trống rỗng.

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái, lọt vào tầm mắt là bức màn màu lam thuần sắc, nhìn qua cửa sổ hiện đại, có thể trông thấy đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ.

"Bồng Bồng."

Đó là một giọng nói rất quen thuộc, âm sắc êm dịu, chứa đầy dịu dàng, mang theo chút kích động và vui mừng khi sống sót sau tai nạn.

Thôi Tiểu Tửu như bị giáng một đòn nặng nề, không thể tin quay đầu sang: "Mẹ?"

"Mẹ đây," Diệp Y nữ sĩ cười trấn an nàng, "Bồng Bồng tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?"

Thôi Tiểu Tửu mơ mơ màng màng: "Con... Đây là đâu? Không phải con đã..."

Diệp Y đập vào tay nàng: "Đừng nói ngốc. Đã vượt qua rồi, lão Thôi mượn pháp khí từ chỗ đạo hữu, làm thuật pháp tục mệnh cho con, cảm giác thế nào?"

Nhìn theo ánh mắt Diệp Y, Thôi Tiểu Tửu trông thấy người đàn ông mặc trường sam dài tay, dùng trâm gỗ búi tóc.

Môi nàng mấp máy: "Cha..."

Gió theo cửa sổ thổi vào phòng bệnh, khiến cho bức màn màu lam nhạt phấp phới.

"Còn một tin tức tốt nữa." Diệp Y thấy mắt nàng đỏ, nghĩ là do nàng khó chịu, vội dỗ dành, "Cha mẹ đã tìm được biện pháp đổi mệnh cách cho con rồi, chờ khi con xuất viện, chúng ta sẽ đi thử xem. Nếu thành công, sau này người một nhà chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi."

Ở bên nhau mãi mãi, thật sự là một lời hứa hẹn khiến người ta không thể rời mắt.

Thôi Tiểu Tửu thì thào: "... Mẹ."

Hai tay nàng dang ra, như đang đòi một cái ôm.

"Lại làm nũng." Diệp Y ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng, có phần xúc động nói: "Bồng Bồng của chúng ta, đã là cô gái lớn rồi. Cũng may, vẫn còn thời gian. Mẹ muốn nhìn con lớn lên, nhìn con lập gia đình, cả đời mỹ mãn..."

Bàn tay đặt phía sau lưng Diệp Y của Thôi Tiểu Tửu run rẩy, vùi đầu lên vai Diệp Y.

Diệp Y hỏi "Sao thế", rốt cuộc Thôi Tiểu Tửu không kìm nén được, thân thể gầy gò tựa như chiếc lá rụng lẻ loi trở nên run rẩy.

"Mẹ..." Có một cảm giác bất lực khổng lồ cực kỳ bi ai khắp trong lồng ngực, đầu tiên nàng nhỏ giọng thút thít, sau đó ngay cả một tiếng gào khóc cũng không phát ra, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo của Diệp Y.

Diệp Y nhận thấy không đúng lắm, kéo nàng ra từ trong lòng, thấy rõ dáng vẻ của nàng thì phì cười, bụng ngón tay trắng trẻo tinh tế xoa má nàng, ngữ điệu cưng chiều: "Mèo hoa nhỏ, không phải đã không sao rồi à?"

"Không phải." Nước mắt rơi từng giọt lớn, bóng dáng Diệp Y mơ hồ: "Con... Con đã nghĩ sẽ không còn gặp lại mẹ, nghĩ sẽ không có nhà, con còn muốn ăn cơm mẹ nấu lần nữa..."

"Chờ Bồng Bồng khỏe hơn, mẹ về nhà làm cho con nhé."

"Không về nhà được rồi." Thôi Tiểu Tửu như khóc lại như cười.

Nàng nhìn ánh mắt hoài nghi của mẹ, cuối cùng buông tay ra, đôi mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên, hàm cắn chặt, ánh nắng phác họa đường nét kiên định mà không khoan nhượng.

Giọng nói của nàng mang theo chút mềm mại yếu ớt khi vừa khóc xong, nhưng có thể khiến người nghe hiểu được sự nghiêm túc của nàng: "... Mộng đều phải tỉnh lại, mẹ nói có đúng không?"

Nàng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Y.

Sau đó hình ảnh trong mắt sụp đổ, vỡ vụn từng tấc, phòng bệnh, cha mẹ, tất cả đều không thấy, chướng khí màu đỏ tía từ lồng ngực tách ra, tiêu tán trong không khí.

Nàng nhìn bốn phía, băng nguyên bao la, gió rít gào giận dữ, tuyết bay lả tả tạt vào mặt, đau đến tê dại, hàn ý chui vào từng kẽ hở xương cốt.

Nước mắt chảy xuống theo gò má, còn chưa kịp chạm đất đã hóa thành bông tuyết.

Thôi Tiểu Tửu lau mặt, hít mũi, còn có chút tâm tình chưa thoát khỏi cảnh ban nãy: "Là tâm ma... chẳng lẽ vừa rồi là, tâm ma huyễn cảnh?"

Đây là tháng thứ sáu nàng rời nhà đi vào thế giới này, thỉnh thoảng ban đêm sẽ mơ thấy chuyện khi trước, tỉnh lại gò má ướt đẫm.

Trong mấy tháng này, nàng đi càng xa, gặp qua càng nhiều phong cảnh, lại càng nhớ đến góc nho nhỏ trong mơ kia, nhớ đến những khuôn mặt quen thuộc.

Chẳng trách trong huyễn cảnh tâm ma lại nhìn thấy hình ảnh như thế, có lẽ vẫn là nhớ nhà.

Thôi Tiểu Tửu vỗ má mình: "Tỉnh lại một chút, tỉnh lại một chút."

Người phải nhìn về phía trước, chim non sẽ phải bay khỏi tổ, Thôi Tiểu Tửu rất hiểu điểm này, cho nên cuối cùng mới có thể đi ra khỏi huyễn cảnh kia.

"Nhưng cũng tốt, thừa dịp lúc này kết thúc, sẽ luôn tốt hơn so với sau này mới bộc phát ra... Khoan đã," Động tác của nàng ngưng trệ, "Hỏng rồi, Linh Quân!"

Bởi vì có liên kết của linh khí, nơi hai người rơi xuống đất cũng không xa, Thôi Tiểu Tửu theo chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được Linh Quân.

Linh Quân vẫn chưa thoát khỏi huyễn cảnh tâm ma, mắt nhắm chặt mày nhíu lại, trong ánh mắt thấp thoáng có một cỗ lệ khí, khiến nàng ấy trông có vài phần cảm giác xa lạ.

Huyễn cảnh tâm ma sẽ khiến người ta nhìn thấy thứ khát vọng nhất, oán hận nhất, sợ hãi nhất trong đáy lòng. Người ở trong huyễn cảnh tâm ma, không cẩn thận sẽ bị tâm ma ăn mòn nội tâm, hoặc đắm chìm trong mộng đẹp, hoặc đắm chìm trong giết chóc báo thù.

Mà đối với người đã trải qua nhiều như Linh Quân, không cẩn thận sẽ bị vây hãm bên trong.

Thôi Tiểu Tửu lấy ra áo lông cáo trong pháp trận giữ ấm ở túi trữ vật, phủ lên cho Linh Quân, mày nhíu lại.

"Không được, phải nghĩ cách..."

...

Khi Linh Quân tỉnh lại, phát hiện bản thân đang đứng ở một cánh đồng hoang vu.

Chóp mũi đầy mùi tanh ngọt, trên lá cây khô vàng có thể nhìn thấy giọt máu chưa khô cạn, từng giọt từng giọt chảy xuống, đất đai như được ăn no máu huyết, hiện ra một màu đỏ đen bẩn thỉu.

Khắp nơi đều có thi thể.

"Ma đầu!"

Đó là một đệ tử mặc phục sức Thánh Sơn, đôi mắt đỏ ngầu, cầm đao bổ tới nàng ấy, Linh Quân hơi nghiêng đầu, không cần nghĩ ngợi đâm một kiếm, đâm vào trong ngực người nọ.

Máu tươi bắn tung tóe.

"Nơi này là..." Không cho Linh Quân ngẫm nghĩ, trong bụi cỏ cao nửa người hết người này đến người khác đứng lên, miệng bọn họ hô lên "Trừ ma vệ đạo" gì đó, dũng mãnh không sợ chết tiến lên.

"Tôn tọa, ta quét sạch chướng ngại vật cho người!"

Bàn tay rút kiếm của Linh Quân ngưng lại.

Nghiêng đầu nhìn, "La Sát Nữ" không biết đã đứng bên cạnh nàng ấy từ khi nào, vung roi, vô cùng dũng mãnh đẩy ra một đường máu.

La Sát Nữ?

Chuyện này không đúng. Linh Quân nghĩ.

Bên tai tiếng kêu thấu trời, "La Sát Nữ" vì nàng ấy chiến đấu đẫm máu, vai phải bị linh khí xuyên qua, hồn thể lơ lửng chảy máu.

Linh Quân lại đứng ở một bên, khuôn mặt tái nhợt như sương lạnh không thể tan, mũi kiếm tùy ý đặt trên mặt đất, như một người qua đường không liên can.

"Tôn tọa!!" La Sát Nữ vội la lên.

Dường như lúc này Linh Quân mới chú ý đến nàng ta, nâng mắt, dừng một chút, ôn hòa nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

La Sát Nữ suýt nữa quá vui mừng mà khóc: "Chúng ta tấn công vào, đến bên trong Thánh Sơn, đi... A!"

Nàng ta không thể tin cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó có thanh kiếm thẳng tắp sáng như tuyết đâm vào, người động thủ là "Tôn tọa" trong miệng nàng ta, người nàng ta tôn kính nhất.

"Ngủ đi."

Linh Quân che mắt nàng ta lại.

Cơ thể La Sát Nữ dần trong suốt nứt ra, tựa như những bức tường bị phá hủy ở Thánh Sơn. Mi mắt Linh Quân run rẩy.

Ngay sau đó, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo, màu đen đỏ trộn lẫn vào nhau, như bị xáo trộn rồi lại lần nữa hợp nhất lại.

Chờ đến khi sự vặn vẹo bất động, vẫn là cánh đồng hoang vu kia, thiên địa một mảnh mờ nhạt, từ không trung rơi xuống mưa máu.

Kiếm trong tay nhỏ máu, khắp nơi đều có thi thể.

Linh Quân rũ mắt, đuôi mắt lộ ra chút châm chọc.

Ta không giết, liền trực tiếp mang kết quả này bày ra trước mặt ta sao? Thật là...

Nâng tay lên, trong tay dính đầy vết máu. Thứ này như hình với bóng, như là cả đời không thể thoát khỏi.

"Sàn sạt..."

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, thân sắc Linh Quân hờ hững, rút kiếm quay sang, một khắc nhìn thấy người đang đến kia, mũi kiếm run lên.

Thiếu nữ mặc lam sam rụt rè nhìn nàng ấy, trên gương mặt mang chút mũm mĩm trẻ con tràn đầy sợ hãi và thất vọng.

"Linh Quân, sao ngươi có thể như vậy?" Giọng nàng run rẩy, "Ta nghĩ ngươi có thể thay đổi, ta nghĩ... không ngờ ngươi là người như vậy."

"Ta là người thế nào?" Linh Quân chuyển động yết hầu, thanh âm có chút khàn khàn, như sự tĩnh lặng trước cơn mưa rào.

Nàng ấy đi từng bước đến chỗ "Thôi Tiểu Tửu", lưng thẳng như kính trúc, mang theo áp lực vô cùng.

"Thôi Tiểu Tửu" như bị sợ hãi nắm chặt lấy tinh thần, câu trả lời kẹt trong cổ họng.

Linh Quân nở nụ cười châm chọc.

Sống lại là bí mật lớn nhất của nàng ấy.

— Tựa như lúc trước Thôi Tiểu Tửu chiếu cố đầy đủ, cẩn thận với nàng ấy, hiện giờ tình hình trái ngược lại, nàng ấy không dám nhắc tới chuyện sống lại với Thôi Tiểu Tửu, nàng ấy... sợ Thôi Tiểu Tửu thất vọng.

Nàng ấy biết, Thôi Tiểu Tửu yêu thích và khát khao chính là Kiếm Tôn kia, là bản thân cứu người vô số, chính trực nhiệt tình, dù cho tính cách trở nên cực đoan cũng vẫn còn đường lui kia.

Sở thích và tích cách của "Kiếm Tôn" và Thôi Tiểu Tửu hợp nhau. Mà nàng ấy chân thực là Ma Tôn Tây Châu đã làm cho cả Đại Lục sinh linh đồ thán, trong tay nhuộm vô số sát nghiệt, hai người khác nhau một trời một vực, như hai đường thẳng vĩnh viễn sẽ không giao nhau.

Nàng ấy không có cách nào chắp ghép lại bản thân đã vỡ nát kia, không cách nào trả "Kiếm Tôn" lại cho Thôi Tiểu Tửu.

Mà huyễn cảnh này, đã chiếu ra cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất trong đáy lòng nàng ấy.

Linh Quân đi đến trước mặt "Thôi Tiểu Tửu", rũ mắt.

Đối mặt với vật giả mạo huyễn cảnh tạo ra, Linh Quân nói tiếp thay nàng: "Thích giết chóc, bạo ngược, tàn nhẫn, không có nhân tính... Ngươi muốn nói những điều này sao? Đúng vậy, ta chính là người như vậy."

Nàng ấy chính là người như vậy.

"Thôi Tiểu Tửu" run rẩy, dường như còn muốn nói thêm gì đó.

Linh Quân đã giơ tay lên, mũi kiếm phản xạ ánh mặt trời, trong nháy mắt xoẹt qua một đường lạnh lẽo.

"Giả mạo nàng, ngươi cũng xứng."

Vẻ hoảng sợ của "Thôi Tiểu Tửu" càng thêm sâu, bước lui về sau từng bước. Nhưng nàng ta tránh không khỏi mũi kiếm kia.

Cánh tay Linh Quân rũ xuống, xoay người đi nơi khác, mũi kiếm chảy xuống dòng máu chói mắt.

Cảnh tượng trước mặt tan ra như hoa trong gương trăng trong nước, cánh đồng hoang, núi thi thể, đều không có tung tích.

Linh Quân đứng trong một mảng hư vô, mi mắt rũ xuống, con ngươi mang theo chút chán ghét —- không biết là đối với vật giả mạo kia, hay là đối với bản thân.

Địa phương giẫm dưới chân không biết từ khi nào đã trở thành một tấm gương nước, Linh Quân rũ mắt, vừa lúc có thể nhìn thấy người trong kính.

Người nọ một thân hắc y, trên vải thêu hoa văn tà ma dữ tợn, dáng vẻ giống Linh Quân như đúc, chỉ là trên gương mặt không biết từ khi nào đã in vết sẹo đáng sợ, bao phủ hơn phân nửa khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp, xấu xí đến khiến người ta buồn nôn.

Đây là dáng vẻ của Ma Tôn Tây Châu kiếp trước.

Linh Quân hờ hững sờ má mình.

— Không thể thoát ra khỏi huyễn cảnh.

Trái lại càng hãm sâu vào.

Muốn phá vỡ huyễn cảnh, không phải đơn giản giết chết người trong cảnh là có thể. Nếu không thể rời đi, thì về căn bản, vẫn là không buông xuống được thì không thể phá.

Ngay lúc này, đáy lòng có một âm thanh bắt đầu lải nhải, rất làm người ta chán ghét —

[Nói đến cùng, vẫn không có ai quan tâm đến "ngươi", là ngươi chân chính kia.]

[Sao có thể có ai thích ngươi chứ? Làm gì có người nào thích một ác đồ tay đầy máu tươi?]

Bàn tay nắm kiếm của Linh Quân bất giác sử dụng lực, mu bàn tay nổi gân xanh.

Giọng nói kia giống như không phát giác:

[Đã từng có La Sát nữ có lẽ thật tâm trung thành với ngươi, nhưng nàng ta đã không còn, tất cả mọi người đều không còn. Ngươi ở trong cái thế giới quen thuộc lại xa lạ này, mang mặt nạ trơ trọi mà sống sót, mãi đến khi sinh mệnh đi đến cuối cùng!"

[Ngươi cam tâm sao?]

Linh Quân: "Ồn ào!"

Nàng vận linh lực đập về phía thủy kính, bọt nước văng tung tóe, cả thủy kính đều chia năm xẻ bảy.

Nhưng đến khi khôi phục yên tĩnh, tất cả lại biến trở về nguyên dạng.

Người trong thủy kính nhếch môi, con ngươi đen lại u ám, đáy mắt tích lũy mỏi mệt năm này sang tháng nọ, từ tiền kiếp đến nay.

Linh Quân nghĩ: Không thể ở lại nơi này, phải đi ra ngoài, nhưng mà...

Nhưng như thế thì sao?

Nghĩ vậy, bên tai bỗng nhớ tới tiếng chuông bạc thanh thúy, từng tiếng lại từng tiếng.

Dường như có chút quen tai...

Trong tiếng chuông bạc nhịp nhàng dễ nghe, Linh Quân lẳng lặng đứng phía trên thủy kính, nhắm mắt, ảm đạm, trái tim nôn nóng bỗng được trấn an.

Đúng vậy... Đời này vẫn còn có người chờ ta trở về.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, băng hàn đến từ thế giới bên ngoài nhất thời cuốn lấy toàn thân, cũng không lạnh thấu xương, trái lại làm cho nàng ấy có một cảm giác chân thật sống trong hiện thực.

Nàng ấy nôn ra một ngụm máu đen.

Dưới bầu trời đầy gió tuyết, tiểu cô nương lo lắng nhìn nàng ấy, một đôi mắt trong vắt, dịu dàng lại sáng ngời.

"Linh Quân! Nàng không sao chứ?"

Linh Quân im lặng một lát, khóe môi cong cong, như trấn an mà xoa đầu tiểu cô nương: "Không có gì, chỉ là nghe thấy mấy lời điên khùng."

Không đợi Thôi Tiểu Tửu hỏi lại, nàng ấy nói: "Nơi này là đâu?"

"Ta cũng chưa thăm dò, chúng ta cùng đi xem đi." Thôi Tiểu Tửu rất tự nhiên nắm tay Linh Quân, đeo cho nàng chiếc bao tay hình con thỏ lông xù kia.

"Linh Quân Linh Quân, nàng nói trên tòa băng nguyên này có thể có bất ngờ gặp được bảo vật bí ẩn gì không? Ta là lần đầu tiên đến bí cảnh đấy."

"Sẽ có."

Nàng ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip