Chương 17.

Băng nguyên rộng lớn dường như không có giới hạn, gió tuyết đầy trời, thần thức không thể nhìn thấy ai khác ngoài bản thân.

Ban đầu Thôi Tiểu Tửu còn hăng hái tràn đầy mà đi, in lên tuyết những hố sâu liên tiếp.

Sau đó lại không chịu được, cảnh sắc có đẹp đến đâu đi nữa, nhất thành bất biến* ngắm đến nửa ngày cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, nàng dài giọng dựa vào Linh Quân bên kia: "Còn phải đi bao lâu chứ."

*Nhất thành bất biến: đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới.

Linh Quân: "Tu hành vốn là một hành trình buồn tẻ."

Nàng ấy nói như vậy, nhưng vẫn tùy ý cho Thôi Tiểu Tửu nhích lại gần.

Thôi Tiểu Tửu chơi đùa vân vê mái tóc như nước của Linh Quân trong tay, quấn mấy vòng quanh ngón trỏ, sau đó buông ra, lặp lại vài lần, như tìm được thú vui gì, chơi không biết chán.

Cứ một đường đi tới như vậy, hái linh dược, tìm kiếm tung tích tài nguyên.

Sau đó cũng có gặp qua vài người, nhưng Thôi Tiểu Tửu đều đã tránh đi từ rất xa, không xảy ra xung đột.

Đáng nhắc tới chính là, trên đường các nàng còn gặp Trầm Minh.

Lúc đó Trầm Minh trông không quá như ý, như từng bị phục kích hoặc vây đánh, cả người rách tung tóe. Thấy các nàng từ xa giống như thấy quỷ, quay đầu bỏ chạy, rất nhanh đến cả bóng dáng cũng không thấy – không hổ là thể tu.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người đụng phải một đoàn người.

"Kia là..."

Đường chỉ vàng trên nền trắng, là màu sắc trang phục của đệ tử Thánh Sơn.

Đôi gò má Thôi Tiểu Tửu căng chặt.

Sao lại không khéo như vậy, đúng lúc gặp phải người Thánh Sơn?

Đối diện hiển nhiên cũng trông thấy bọn họ, Thôi Tiểu Tửu đang định chạy trốn sang bên cạnh, người dẫn đầu Thánh Sơn thế mà lại đi về phía các nàng.

Cái tình huống gì vậy?

Lúc này còn cố ý tránh né nữa thì có vẻ có gì mờ ám. Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, dừng lại.

Gặp một chiêu phá một chiêu, cũng không có gì phải sợ.

Nghĩ vậy, đoàn người Thánh Sơn rất nhanh đã đi tới trước mặt nàng, người cầm đầu là nam chính Phong Bắc, buổi sáng Thôi Tiểu Tửu từng nhìn lướt qua hắn một lần từ rất xa.

Chỉ thấy Phong Bắc tao nhã hữu lễ nói: "Không ngờ có thể gặp cô nương trong này, thật sự là duyên phận. Ta là Phong Bắc, không biết tên họ của cô nương?"

Bị Phong Bắc nhìn, cảm giác cổ quái này lại tới nữa.

Thôi Tiểu Tửu duy trì khách sáo bề ngoài, nói: "Ta tên Thôi Bồng Bồng, đạo hữu biết ta?"

Bởi vì "Thôi Tiểu Tửu" và "Thôi Tửu" chỉ khác nhau có một chữ, dễ tạo liên tưởng, cho nên ở bên ngoài Thôi Tiểu Tửu đều trả lời cái tên này.

"Đã gặp một lần," Phong Bắc cười trôi chảy nói: "Lúc ở thôn Tuyết Hộ."

Hắn lập tức tán thưởng tên của Thôi Tiểu Tửu: "Bồng, thảo mộc phồn thịnh, có sức sống mạnh mẽ, tên rất hay! Vậy vị bên cạnh thì sao?"

Ánh mắt Linh Quân âm trầm, thản nhiên nói: "Người nhỏ nhoi không đáng kể, không cần trao đổi tên họ cùng đạo hữu."

Thôi Tiểu Tửu cảm giác lực nắm cổ tay mình của Linh Quân mạnh thêm một chút, lúc này Linh Quân nói: "Bồng Bồng, chúng ta đi."

Phong Bắc và Linh Quân đối diện nhau.

Hai người đều có dáng mắt hơi xếch lên, nhưng một người trông đa tình, một người lại trông thanh lãnh, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy, dường như bản thân đều nhìn thấy địch ý trong mắt hai người.

Vì thế nàng vờ áy náy cười nhìn Phong Bắc: "Chúng ta đây sẽ không quấy rầy Phong đạo hữu?"

Người bình thường đến lúc này sẽ thức thời để các nàng rời đi, nhưng Phong Bắc như không thấy bầu không khí bắt đầu khởi động mạch nước ngầm này, đôi mắt hoa đào đa tình cong cong: "Thôi cô nương muốn đi đâu? Nếu tiện đường, chi bằng cùng đi?"

Trái tim Thôi Tiểu Tửu đánh thịch: Chấp nhất như vậy, không phải người này có mục đích riêng chứ?

Nàng càng thêm cảnh giác: "Đoàn người của Phong đạo hữu muốn đi đâu?"

Phong Bắc cười cười, chân thành mời: "Trước khi vào bí cảnh, ta nhận được tin tức, ở trung tâm băng nguyên có một vết băng nứt rất lớn, mấu chốt phá cảnh là ở chỗ này, ta định đến nơi đó trước. Thôi cô nương có muốn đi cùng không?"

Thôi Tiểu Tửu lắc đầu, uyển chuyển từ chối: "Nơi đó nhất định cạnh tranh rất kịch liệt, ta và bằng hữu sẽ không vào góp vui, đi một vòng bên ngoài băng nguyên này là đủ rồi."

Thật ra nàng nào muốn đi một vòng bên ngoài, nhưng vì ngăn cản Phong Bắc phá hủy bí cảnh. Nếu đi theo Phong Bắc tiến vào, hiển nhiên sẽ lâm vào cục diện bị động.

Phong Bắc tiếc nuối: "Đáng tiếc."

Thôi Tiểu Tửu: "Mọi người đều có chí hướng, vậy chúng ta..."

Nàng đang định chào từ giã, lúc này một trận đất rung núi chuyển, gần như không đứng thẳng được, nàng theo bản năng nắm chặt tay Linh Quân: "Sao lại thế này?"

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời có một đám đông nghìn nghịt đang đến, thần thức thăm dò phản hồi lại, đám đông đó có lẽ là một đám yêu thú.

"Bầy yêu thú... bạo động?" Nàng thì thầm.

Bay trên đất, chạy trên trời, một mảnh tối đen.

Nét mặt Phong Bắc nhanh chóng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn lấy lại tinh thần, lúc này quyết đoán nói: "Chư vị Thánh Sơn nghe lệnh, kết càn khôn tử ngọ trận! Di chuyển sang băng nguyên bên cạnh, tránh đi tâm điểm yêu thú tiến lên, nhanh!"

"Vâng!" Lúc này có thể nhìn ra đệ tử Thánh Sơn hoàn toàn phục tùng hắn, bọn họ không trì hoãn nửa phần, di chuyển thân thể, bày ra trận hình.

Phong Bắc lại nói với Thôi Tiểu Tửu: "Thôi cô nương, đàn yêu thú này uy lực phi phàm, nhiều người nhiều sức, cô một mình cũng nguy hiểm, không bằng chúng ta đi cùng nhau, hiệp lực ra ngoài."

Thôi Tiểu Tửu cũng biết bản thân không thể bằng sức của một người mà chống đỡ nổi, đây cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, đáp: "Được."

Vì thế trước mặt bầy yêu thú ồ ạt tiến đến, càn khôn tử ngọ trận pháp lấy lực vạn quân nhằm về phía biên cảnh băng nguyên.

Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân ở trong trận, ngự phi kiếm đuổi kịp tiết tấu.

Không tới một khắc, trận pháp và đám yêu thú đã va vào nhau, Thôi Tiểu Tửu truyền linh lực nhập vào trong đó, chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong nước lũ, bị đám yêu thú bao phủ, bốn phía tối đen, không thấy được ánh mặt trời.

Trận pháp lay động, dũng mãnh đánh sâu vào trong như một chiếc thuyền con, khó khăn duy trì trận hình.

Một con yêu thú nhỏ bé bao nhiêu, vậy ngàn con, vạn con thì sao?

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy bản thân có thể biết rõ đáp án, đó là một dạng "thế" rất khác biệt.

Trái tim nàng đập thình thịch, theo bản năng nắm chặt lấy tay Linh Quân, đồng thời gia tăng lượng linh lực đổ vào trong.

Nếu trận pháp bị phá vỡ, nhất định sẽ chết sao?

Nàng đột nhiên sinh ra ý tưởng như vậy.

Không biết qua bao lâu, chấn động đột nhiên ngừng lại, bốn phía sáng đến chói mắt, đã không còn đàn thú đông nghìn nghịt nữa.

Chung quanh tuyết trắng như là kim đâm, đâm vào đầu óc có phần hôn mê của nàng, mang đến chút tỉnh táo: "Kết thúc rồi?"

Linh Quân như trấn an nhéo lấy tay nàng: "Kết thúc rồi."

Dò xét chung quanh, chỉ thỉnh thoảng có một con yêu thú lạc đàn chao đảo bên ngoài làn sóng thú.

Bọn họ thật sự đã thoát ra được.

Thôi Tiểu Tửu thu lại linh lực, adrenalin tăng vọt cũng dần rút về, bỗng có một loại vui sướng khi sống sót sau tai nạn.

Sự trải nghiệm một đường sinh tử này, khác biệt so với cảm nhận khi trốn chạy khỏi Thánh Sơn lần đó, nàng lặng lẽ hồi tưởng, thầm tự hỏi bản thân, lần sau có thể làm tốt hơn nữa không, nếu lại gặp phải chuyện này phải đối phó thế nào.

Mà bên kia, Phong Bắc kiểm tra tình hình đệ tử Thánh Sơn xong, đi đến chỗ Thôi Tiểu Tửu bên này. Hắn có vẻ thân thiết hỏi: "Thôi cô nương, không sao chứ?"

"Không quá đáng ngại," Thôi Tiểu Tửu ấn huyệt thái dương đau đớn, "Bên chỗ ngươi thì sao?"

Phong Bắc cũng là một bộ dạng sống sót sau tai nạn: "Chỉ có mấy đệ tử cạn kiệt linh lực, nghỉ ngơi phục hồi một phen sẽ không sao, vô cùng may mắn."

"Vậy thì tốt."

Phong Bắc bỗng trịnh trọng nói: "Cũng may nhờ có Thôi cô nương rót linh lực vào đúng lúc, nếu không chúng ta cũng không thể kiên trì đến khi rời khỏi đàn thú."

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, lập tức hiểu ý Phong Bắc.

Đại đa số đệ tử Thánh Sơn xuất hiện lần này là Tiên thiên, còn có một số là Hậu thiên viên mãn, Thôi Tiểu Tửu lại là Tông sư. Về mặt linh lực, nếu nói Tông sư là biển rộng sông dài, vậy tiên thiên sẽ là dòng chảy nhỏ nhoi, hai bên khác nhau một trời một vực.

Dựa vào sự nhạy bén của Phong Bắc, có lẽ đã nhìn ra nàng là Tông sư. Lời này cũng tương đương với ám chỉ.

Chỉ là không biết tiếp theo Phong Bắc sẽ làm gì.

Đủ loại suy nghĩ đảo một vòng trong đầu, lúc này nghe thấy Phong Bắc cười đề nghị: "Hẳn là trạng thái hiện tại của Thôi cô nương cũng có phần hạ xuống, không bằng cùng chúng ta vào trong núi nghỉ tạm? Vậy có thể chăm sóc lẫn nhau."

Thôi Tiểu Tửu kiểm tra linh lực bản thân một chút, tuy rằng còn thừa không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức độ gặp nguy hiểm.

Chẳng qua, nàng hiếu kỳ trong hồ lô của Phong Bắc có thuốc gì.

Phải làm thế nào?

Nàng và Linh Quân nhìn nhau, cuối cùng cũng đáp ứng: "Được."

Cũng không có đạo lý ngàn ngày phòng giặc, không bằng chủ động xuất kích.

Vì thế nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, mọi người liền lên đường.

Bởi vì đám yêu thú, đoàn người hiện tại cuối cùng cũng đi đến vùng biên giới băng nguyên, cách đó không xa là một ngọn núi tuyết lớn, Phong Bắc nói trong núi sẽ có vài hang động, hiện giờ màn đêm buông xuống, bọn họ định tìm mấy sơn động, ở đó nhóm lửa qua đêm.

Hiện tại Phong Bắc và Thánh Sơn đi trước, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân ở phía sau, không xa không gần.

Thôi Tiểu Tửu lặng lẽ mở một kết giới cách âm, nói với Linh Quân: "Nàng nói xem... Phong Bắc muốn làm gì?"

Linh Quân suy nghĩ một chút: "Xem biểu hiện có thể là thân cận để mượn sức."

Nàng ấy nhớ tới Phong Bắc đời trước, đó là một nguời đầy rẫy dã tâm, rất có tâm cơ, dừng một chút lại bổ sung: "Cẩn thận chút, người này có vẻ thủ đoạn, không được cả tin."

Thôi Tiểu Tửu gật gật đầu.

Nàng sờ ngực, nơi đó vẫn còn vì làn sóng yêu thú mới vừa rồi mà sợ hãi.

Trong nguyên tác cũng không miêu tả chuyện yêu thú, đây là vì nàng đến mà dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao?

Nàng ngẫm nghĩ, có chút chần chừ hỏi Linh Quân: "Nàng có biết trong tình huống nào thì linh thú mới có thể bạo động không?"

"Quả thật có chút kỳ lạ," Linh Quân nói, "Xưa nay có ba nguyên nhân yêu thú xảy ra bạo động, một là sự biến động của các chòm sao, khiến cho ma khí dâng lên mê hoặc tâm thần yêu thú, hai là do người, nghe nói có loại cấm dược có thể kích thích yêu thú mất đi lý trí, chỉ biết đấu đá lung tung. Còn một nguyên nhân nữa... là cảnh chủ nơi đây tức giận."

Thôi Tiểu Tửu: "Bí cảnh này là một mảnh thế giới nhỏ, không có khí hậu liên tiếp ở khu vực, cho nên điều đầu tiên cơ bản có thể loại trừ. Hai nguyên nhân sau đều có thể, bất luận là tình huống nào, đối với chúng ta mà nói đều có vẻ bất lợi..."

Linh Quân nhìn màn trời u ám: "Ừm, chúng ta cẩn thận chút."

Đoàn người đến bên trong ngọn núi tuyết.

Trong núi không ít cây tùng cây bách, tuyết đọng đè xuống màu xanh thẫm, trông có vẻ tráng lệ. Vượt qua màn cây cối, đoàn người rốt cuộc tìm thấy sơn động.

Lúc này trời cũng sụp tối, màn đêm buông xuống, dọn dẹp sơn động xong, tạo lửa, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, chuẩn bị trải qua một đêm.

Lúc bận rộn, Thôi Tiểu Tửu còn nghe một vài lời nói linh tinh vô căn cứ của đệ tử Thánh Sơn: "Phong Bắc sư huynh không phải là nhìn trúng nữ nhân này? Liên tiếp bày tỏ..."

"Nhìn trúng thì sao? Khà khà, cũng không có gì không tốt, khuôn mặt đẹp, tu vi cũng không tệ, sư huynh lại không tổn thất gì."

Đệ tử kia nhìn qua có chút không phục, tranh luận: "Sao lại không tổn thất? Nữ nhân kia nhìn qua đã biết không an phận, thích nhưng lại vờ cự tuyệt sư huynh chúng ta, sư huynh muốn chọn nữ nhân này, còn không bằng chọn An Liên tiên tử ở Kiếm Phong ta, ngươi ngẫm xem, con gái của Phong chủ, kỳ tài ngút trời, trăm năm đã vào Tiên thiên, lại còn có tình cảm sâu đậm với sư huynh..."

Thôi Tiểu Tửu có phần cạn lời, yên lặng cách xa những người này một chút.

Mấy tên này là thế quái nào vậy?

Nếu muốn tìm đạo lữ, chắc chắn nàng sẽ chọn người nhất trí với giá trị quan của nàng, có thể hòa hợp được, trái lại ngoại hình hay vật chất, tư chất gì gì đó đều là thứ yếu.

Phong Bắc chắc chắn không nằm trong phạm vi suy xét, nhưng nói đến ăn ý, nếu là Linh Quân thì thật sự... Khụ khụ, hình như có hơi không thỏa đáng? Dù sao Linh Quân cũng là nữ nhi.

Chẳng qua là một giả thiết, một ví dụ để so sánh.

Nhiên liệu dùng để nhóm lửa là hương mộc do Thánh Sơn đặc chế, nhóm lửa trại sẽ càng thêm rực cháy, còn mang theo chút hương khí tỉnh thần.

Các đệ tử Thánh Sơn tĩnh tọa, tu luyện, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy vẫn phải có cảnh giác cơ bản, không nhập định, ôm gối nhìn lửa trại ngây người.

Lúc này bỗng nhiên nàng nghe thấy Phong Bắc truyền âm nhập mật* nói: "Thôi cô nương, đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn nói với một mình cô."

*Truyền âm nhập mật: một loại võ công miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, một người có thể sử dụng võ công để truyền âm để một hoặc vài người có thể nghe thấy, những người khác đều không nghe được.

Ngẩng đầu lên nhìn, Phong Bắc đứng bên ngoài hang động, thấy nàng nhìn qua, còn có chút dí dỏm nháy nháy mắt, hoàn toàn bất đồng với hình tượng trầm ổn ban ngày.

Thôi Tiểu Tửu ngẩn người.

Nàng kéo tay áo Linh Quân, mở một kết giới cách âm, có chút khó hiểu nói với Linh Quân: "Phong Bắc vừa mới bảo ta ra ngoài nói chuyện, nàng nói xem, hắn muốn làm gì?"

Linh Quân đang chợp mắt, nghe vậy liền mở mắt ra: "Quả thật hắn có sự nhiệt tình khác thường."

Thôi Tiểu Tửu: "Đúng vậy..." Luôn cảm thấy Phong Bắc vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Nàng lắc đầu: "Quên đi không nghĩ nữa, thực lực hắn không bằng ta, cũng không thể làm gì ta, đi xem là biết."

"Ừm." Linh Quân nhìn nàng, lát sau rũ mắt, thấp giọng nói, "Bất luận hắn nói gì, đừng cả tin."

"Được!"

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu bỗng hiện lên một suy nghĩ, dường như Linh Quân rất quen thuộc Phong Bắc...

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm khái Linh Quân nhìn người thật là thấu triệt, tiếp theo liền đứng dậy, đi ra phía ngoài hang động.

Đi ra hang động, Phong Bắc đang chờ bên cạnh một cây tùng cách đó không xa, thấy nàng đến đây, khẽ cười.

Thôi Tiểu Tửu khách khí nói: "Phong đạo hữu tìm ta là có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip