Chương 18.

Phong Bắc đứng trong sương mù, dưới lá kim thấp thoáng, vẻ mặt hắn có mấy phần mơ hồ không rõ.

Thôi Tiểu Tửu đi qua, không biết vì sao trong lòng bỗng đánh thịch. Nhưng đến gần, loại cảm giác này lại biến mất.

Nàng khách khí lại xa cách duy trì một khoảng cách, hỏi: "Phong đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao?"

"Quả thật có một việc..."

Phong Bắc bỗng nháy mắt mấy cái với nàng, trên khuôn mặt ông cụ non có thêm chút ý cười: "Chẵn giữ nguyên lẻ đổi dấu*?"

*Quy tắc xét dấu biểu thức.

"A?" Thôi Tiểu Tửu không được trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, cũng rất ít khi lướt mạng, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

Sắc mặt Phong Bắc ngưng trệ một lát, lại nói: "Thiên vương cái địa hổ?"

Tháp Tiểu Tửu không sờ được ý nghĩ: "Bảo, bảo tháp trấn hà yêu*?"

*Thiên vương cái địa hổ – trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, "Bảo tháp trấn hà yêu – là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu hỏi "Thiên vương cái địa hổ?", Dương Tử Vinh sẽ đáp "Bảo tháp trấn hà yêu".

Gió vi vu lướt qua, ý cười của Phong Bắc có chút không chống đỡ nổi.

Qua một hồi lâu Thôi Tiểu Tửu mới hiểu được ý tứ của Phong Bắc, hai mắt mở to, che miệng: "Ngươi... ngươi là nói?"

Phong Bắc vội gật đầu.

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu khiếp sợ: Phong Bắc này... thế mà cũng là từ thế giới hiện đại tới ư?

Quy tắc thế giới không cho phép người ngoại lai nói sự thật bản thân đến từ nơi khác, vì thế chỉ có thể dùng phương pháp này để ám chỉ.

Nói như vậy, khoảng thời gian này sự gần gũi và thân thiện của Phong Bắc, đã có nguyên nhân.

Nhưng nghi ngờ mới lại đến, Thôi Tiểu Tửu hoài nghi nói: "Làm sao ngươi biết ta là..."

Thân là một người lớn lên từ nơi núi thẳm, người bên cạnh tuân theo lễ nghi cổ xưa, trên người Thôi Tiểu Tửu gần như không nhìn ra dấu vết hiện đại. Vậy làm sao Phong Bắc lại nhận ra nàng?

Phong Bắc như đã đoán trước vấn đề nàng muốn hỏi, cười cười: "Bởi vì thứ mang cô tới, cũng mang ta tới."

Nghe thế, trong lòng Thôi Tiểu Tửu hiện lên hai chữ —--

Hệ thống.

Thì ra là vậy.

Nàng thật sự không có ấn tượng tốt gì với hệ thống này, ép buộc nàng làm chuyện nàng không muốn làm, còn chụp cái mũ mang danh nghĩa vì muốn tốt cho nàng... Dù biết thứ đồ này chỉ là một vật chết lạnh lùng, cũng khiến nàng rất không thoải mái.

Chỉ là không biết, Phong Bắc cảm thấy hệ thống thế nào?

Lúc này, Phong Bắc lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật, mở nắp ra, hương rượu ngào ngạt tràn khắp: "Không nói chuyện này, có phiền uống cùng ta một ly không? Haiz, trên thế giới này cũng chỉ có hai người chúng ta giống nhau."

Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Vẫn nên quên đi. Làn sóng yêu thú kia không biết có thể trở lại xâm lược hay không, vẫn phải duy trì tỉnh táo."

Hơn nữa nàng vẫn nhớ rõ câu nói "Đừng cả tin" Linh Quân nói khi nãy, cho dù là đồng hương, cũng không nhất định mang thiện ý trong lòng.

Linh Quân nhìn người có lẽ vẫn rất chuẩn nhỉ?

Trông Phong Bắc có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không kiên trì: "Chỉ là rượu trái cây thôi, vận chuyển linh khí là có thể tan đi hết. Nhưng mà lúc này vẫn nên cảnh giác một chút mới tốt, hơn nữa ta còn là người dẫn đầu, phải đưa tất cả bọn họ quay về."

Thôi Tiểu Tửu không quen với hắn, không biết nên nói gì, khẽ "ừ" một tiếng.

Ánh trăng vẩy làn sương bạc lên mặt tuyết, không khí rừng tùng lạnh lẽo.

Trông Phong Bắc vẫn còn muốn nói thêm gì, lúc này, trong rừng tùng không xa bỗng xuất hiện một đàn chim kinh động bay lên.

Hơi thở không rõ thổi đến đây.

Hai người cùng nhìn về một nơi nào đó bên phải.

Phong Bắc: "Hỏng rồi, có tình huống!"

Hai người vội vàng trở về sơn động đánh thức những đệ tử Thánh Sơn còn đang nghỉ ngơi, dường như Linh Quân cũng dự cảm được điều gì, đầu mày cau lại.

Đi ra bên ngoài.

Lúc này đã có thể nhìn được rõ ràng dị trạng, đầu tiên là âm thanh rì rào xa xa truyền đến từ rừng tùng, sau đó mặt đất cũng có rung động, giống như... khi đám yêu thú đột kích lúc trước.

Nền trời trở nên tối đen, tựa như ngay lập tức đổ sụp, trăng sáng bị mây đen che khuất, rất nhanh đến mức giơ tay không thấy ngón.

Thôi Tiểu Tửu thì thầm: "Giống như... thứ gì đó đang tức giận."

Mọi người rút lui về hướng ngược lại, cảm giác nguy cơ trong lòng Thôi Tiểu Tửu càng thêm nồng đậm.

Lúc này Linh Quân nói bên tai nàng: "Lên trời."

Thôi Tiểu Tửu tin tưởng phán đoán của Linh Quân, không hề do dự, nói với Phong Bắc: "Chúng ta lên trời! Ở lại mặt đất có thể..."

Phản ứng của đệ tử Thánh Sơn lại khác, đa số bọn họ đều cảm thấy, ở trên trời chẳng phải sẽ thành bia ngắm sống ư?

Phong Bắc trầm tư giây lát, nói: "Lên trời, kết trận!"

Đệ tử Thánh SƠn chỉ có thể thu lại đủ loại suy nghĩ bất mãn: "Vâng!"

Sự thật chứng minh, lời Linh Quân nói là đúng.

Bay lên giữa bầu trời còn chưa thở được mười hơi, một dòng nước lũ thật lớn liền san bằng tất cả cây cối trên núi, nếu bọn họ ở trong đó, chỉ e rất nhanh đã bị nuốt sống.

Nơi này không giống lúc trước, bọn họ không đầu không đuôi không tìm thấy được ranh giới. Nếu chống đỡ không nổi đám thú tràn đến, sợ là sẽ thật sự chết ở bên trong.

Mọi người còn chưa kịp lo âu sợ sệt, biến cố đã xảy ra.

Dòng nước lũ dưới đất kia thế mà lại có vài bóng đen bay vụt lên giữa không trung, lại tăng lên gấp bội, trong giây lát đã bao phủ lấy mọi người — đây dường như tỏ rõ quyết tâm chúng nó muốn giữ lại những người tự ý đi vào nơi này.

Kiếm trận vừa mới thành hình, còn chưa vững chắc.

"A!"

Thôi Tiểu Tửu mới vừa đưa vào một chút linh lực, lớp màng màu vàng kim nhàn nhạt tựa như thủy tinh mỏng manh vỡ tan thành từng mảnh.

Mọi người bị tách ra.

Thôi Tiểu Tửu chỉ kịp đưa linh lực tạo thành một lá chắn cho nàng và Linh Quân, thì đã bị nước lũ cuốn đến nơi xa hơn. Nàng khẽ cắn môi, rót linh lực vào trong phi kiếm, đi thẳng về một phương hướng nào đó.

Không biết qua bao lâu, đám đông nghìn nghịt chung quanh cuối cùng cũng thưa thớt.

Lúc này Thôi Tiểu Tửu mới phân ra chút linh lực nhìn xung quanh — những thứ vây quanh các nàng đây, thế mà lại là trăm nghìn loài chim kỳ lạ, hoặc có thể nói, dùng loài yêu thú dạng chim để hình dung càng thích hợp hơn.

Có dáng vẻ dữ tợn, có lông vũ diễm lệ, dung mạo xinh đẹp.

Kinh mạch vì xuất ra linh lực quá mạnh mẽ, đã có chút đau đớn, nàng không rảnh bận tâm, rót thêm càng nhiều linh lực vào phi kiếm.

Đột nhiên, màn đêm nặng nề thâm trầm cuồn cuộn tiến vào trong mắt.

Ra khỏi rồi.

Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn lại, một mảnh đông nghìn nghịt, đã sớm không thấy bóng dáng đám người Phong Bắc.

Nàng nhíu mày, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, trong đám đông nghịt kia lại lao ra vài bóng đen. Trong đó có một con chim toàn thân màu đen dẫn đầu, bay về phía Thôi Tiểu Tửu bên này, còn lại những phi thú đằng sau, như thanh kiếm sắc nhọn ra khỏi vỏ, dũng mãnh vô cùng.

Nàng vội điều động phi kiếm tránh đi, sượt qua đám "kiếm" yêu thú.

Yêu thú một kích chưa trúng, liền mở ra bốn phía, dường như muốn dần thắt chặt lại, tạo thành một cái "lưới".

Lúc này Thôi Tiểu Tửu cũng không rảnh bận tâm đến người của Thánh Sơn, Phong Bắc có hệ thống hẳn sẽ không có chuyện gì, nàng thở ra một hơi, đi về hướng ngược lại của đám thú, như một tia sáng bay nhanh về phía chân trời.

"Làm sao bây giờ?" Nàng kéo Linh Quân, mái tóc đen nhánh bị gió thổi ra sau đầu bị ép lại thành một bó, "Lần này hình như chúng nó có lý trí! E rằng chúng nó vẫn sẽ đuổi theo chúng ta!"

Linh Quân: "Tìm một nơi địa hình phức tạp, trước hết thử bỏ lại."

Bị thái độ điềm tĩnh của Linh Quân lây nhiễm, trái tim Thôi Tiểu Tửu đập kịch liệt, nàng hít sâu một hơi, tìm về một chút bình tĩnh, tuân theo đề nghị của Linh Quân, lao vụt đến một nơi núi non tụ hội.

"Thật không ngờ tới, kế hoạch tách ra với nhóm người Thánh Sơn còn chưa thực hiện, đã gặp phải chuyện thế này."

Trong dãy núi, Thôi Tiểu Tửu điều khiển phi kiếm lúc cao lúc thấp, khi vào rừng khi lên không trung, không có thời gian nhìn ra sau, nhưng cảm giác nguy cơ phía sau vẫn như hình với bóng, nói cho nàng biết kẻ địch lần này không dễ bị bỏ lại.

Đang suy tư đến nơi nào mới có thể bỏ đám "truy binh" này lại, trước mắt bỗng có một bóng đen hiện lên.

Trái tim Thôi Tiểu Tửu nhảy dựng, chuyển hướng đã không kịp, vội điều khiển linh lực ngăn cản.

Yêu thú xảo quyệt, thế mà không biết từ khi nào đã vòng ra phía trước nàng!

Hơn nữa không chỉ một con, mà là... một bầy!

Yêu thú liên tục không ngừng đánh vào chiếc khiên linh lực, tốc độ đi tới của Thôi Tiểu Tửu bị ngăn trở, truy binh phía sau cũng đã tới. Hai mặt giáp công, chiếc khiên linh lực chấn động kịch liệt, từ bốn phía không ngừng truyền đến âm thanh rạn nứt.

Không thể thoát vây, không thể rời khỏi nơi này!

Cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, kinh mạch cuối cùng vắt ra được một tia linh lực, chiếc khiên linh lực vỡ vụn thành từng mảnh, kiếm cũng rời tay.

Trước mắt nàng tối sầm, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ lan man: Nếu có thể chết cùng một chỗ, có phải cũng không xem là cô đơn?

Sau đó nàng liền mất đi ý thức.

Cho nên cũng không nhìn thấy một kiếm kinh thiên kia.

Thời gian như bị rơi vào vũng bùn, hình ảnh yêu thú đánh tới bị thu nhỏ lại. Kiếm ý vô biên thành hình, tạo thành một không gian giam cầm.

— Đó là "vực".

Linh Quân ôm Thôi Tiểu Tửu vào lòng, tiếp được thanh kiếm đã rời tay – đã lâu nàng ấy không cầm kiếm trong tay.

Lúc cầm kiếm, rất thần kỳ là nàng ấy không suy nghĩ gì cả.

Quên đi đau đớn khi gân mạch đứt đoạn, quên đi những chuyện đã từng gặp.

Quên bản thân có linh lực hay không, quên đi những chiêu kiếm lặp đi lặp lại đã từng học.

Bản năng khiến nàng ấy bảo vệ tiểu cô nương trong lòng, chém ra một kiếm.

Một kiếm mà thôi.

Ống tay áo màu đen của Linh Quân bị gió thổi lên, phát ra âm thanh phần phật, hàn mai thêu trên cổ áo còn tươi đẹp hơn máu.

Thiên địa biến sắc.

Như đã qua rất lâu, lại giống như trong chớp mắt.

Yêu thú tụ tập tản ra tứ phía, như kẹo bị nổ tung, mưa máu rơi xuống, quanh thân hai người không còn một con yêu thú nào.

Sau khi đạt tới cảnh giới "Tông sư", còn có một cảnh giới không rõ tên là "Tông sư chi thượng", người đạt tới cảnh giới này, nhất định hiểu thấu đáo một phần đạo lý thiên địa, vượt khỏi thế tục.

Kiếp trước Linh Quân đã đạt tới vị trí các chủ Kiếm các, khi được xếp vào Tông sư, thậm chí đã chạm vào ranh giới một chút.

Đáng tiếc vẫn còn chưa kịp tìm hiểu sâu hơn, nàng ấy đã bị vu là gian tế, rơi vào hắc thủy.

Chịu đựng ảnh hưởng của hắc thủy, thần trí của nàng ấy thật ra cũng không rõ ràng như vậy, có khi sẽ bị sát niệm khống chế, có khi lại càng thêm nóng nảy tàn khốc — sức mạnh của nàng ấy tăng vọt chưa từng có, thời gian và cảnh giới của nàng ấy như dừng lại trong một khắc nhảy xuống Tội Uyên kia.

Cho đến hiện tại.

Kiếm đã thành.

Phi kiếm mất đi linh lực chống đỡ của Thôi Tiểu Tửu biến trở về kích thước vốn có, Linh Quân che chở Thôi Tiểu Tửu trong lòng, quay lưng lại, cùng nhau rơi xuống, rơi vào rừng thông xanh ngát.

Nơi biên giới còn sót lại vài con yêu thú đang quẩn quanh mấy vòng ngoài rừng, sau đó như kiêng kị điều gì, vỗ cánh bay đi.

"Ưm..."

Thôi Tiểu Tửu đau đầu muốn nứt ra, cảm giác mỏi mệt trầm trọng ngấm đầy tứ chi xương cốt.

Nàng mở mắt ra, ánh vào mi mắt là lá kim xanh sẫm, cùng với tuyết trắng phủ trên lá, chút nắng mai xuyên qua cành cây tiến vào.

"Nơi này là..." Trí nhớ trước khi hôn mê hiện lên trong đầu, nàng chợt tỉnh táo lại, gian nan ngồi dậy, "Linh Quân?"

Linh Quân nằm bên cạnh nàng, nhắm mắt, ngực phập phồng yếu ớt.

Còn sống.

Tâm thần Thôi Tiểu Tửu thoáng buông lỏng, thân mình mềm nhũn suýt nữa muốn ngã xuống. Nàng lắc lắc đầu, ổn định thân thể, thật cẩn thận thăm dò thần thức, quét qua trạng huống thân thể Linh Quân.

... Xương bị vỡ nát rất nhiều, nội tạng cũng có chút tổn hại, trên người còn có rất nhiều vết máu do lá cây quẹt trúng.

Ngược lại thì bản thân, không có gì ngoài linh lực đã hao tổn hết, không có những vết thương khác.

Làm sao Thôi Tiểu Tửu lại không đoán ra được, Linh Quân đã dùng thân mình làm đệm, bảo vệ nàng.

Nàng cắn chặt môi dưới, vận chuyển tâm pháp, ép ra chút linh lực đáng thương, mãi đến khi kinh mạch đau đớn không chịu nổi mới ngừng, cũng chuyển những linh lực này vào cơ thể Linh Quân, chữa trị bồi bổ cơ quan nội tạng bị hao tổn, sau đó tìm đan dược chữa trị thương thế, đút cho Linh Quân.

Quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì Linh Quân đang hôn mê đã cắn chặt khớp hàm, nàng không thể không thử nhiều cách, ví dụ như nâng cằm Linh Quân, lấy ngón tay cái ấn xuống cánh môi tái nhợt, mở hàm răng đang cắn chặt ra.

Sau khi đút vài loại đan dược, tình hình Linh Quân mới ổn định lại, lúc này nàng mới thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn nhìn ngón cái của bản thân, hậu tri hậu giác, không hiểu sao vành tai có chút nóng lên.

Nàng lắc lắc đầu, xua đi chút nhiệt ý này, tập trung trở lại xem tình hình của bản thân.

Lúc này kinh mạch đã khô cạn đến phát đau, nếu không xử lý sẽ thật sự xảy ra vấn đề. Nàng nuốt mấy viên đan dược phục hồi linh lực, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua những cây tùng bách, chạm đến sơn động thấp thoáng dưới rừng cây.

Rất lạnh.

Nàng không có linh lực hộ thể cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo luồn qua từng khớp xương.

Vậy Linh Quân thì sao? Thương tích của Linh Quân còn nặng hơn nàng...

Thôi Tiểu Tửu đưa tay chạm vào làn da của Linh Quân một chút, lạnh buốt đến khiến người ta sợ hãi, nàng nhíu mày.

Phải tìm một nơi đủ ấm áp.

Linh lực lúc này đã khôi phục lại một chút, nàng tạo một chiếc lồng phòng hộ cho Linh Quân, một mình một người rút kiếm đi vào sơn động.

Tiểu kiếm khí băng màu lam vây quanh cảnh giới bên người, nàng thật cẩn thận thăm dò đi vào.

Trong sơn động không có dấu vết có yêu thú khác từng ở, trên vách đá bên hông có khắc một vài ký hiệu khó hiểu, Thôi Tiểu Tửu đoán có thể là tổ tiên lưu lại, có thể là một loại văn tự. Sâu trong sơn động có một cánh cửa đóng chặt không biết thông đến đâu, vì đã lâu không ai đến, đất đá đã nhanh chóng che lấp nó.

Không có gì nguy hiểm, có thể ở tạm.

Thôi Tiểu Tửu dọn dẹp sơn động, tạo lửa, trở lại vùng đất tuyết bế Linh Quân.

Sức nặng khi ôm cơ thể vào ngực nhẹ hơn so với tưởng tượng, những việc đã trải qua ở Thánh Sơn đã phá hủy căn cơ của Linh Quân, dù cho thời gian này Thôi Tiểu Tửu đã dụng tâm điều dưỡng, cũng không thể làm nàng ấy tăng thêm mấy lạng thịt.

Lúc vừa mới vào sơn động, Thôi Tiểu Tửu đẽo đá làm giường đá, lại trải lên giường đá một chiếc đệm mềm mại. Vào sơn động, nàng trực tiếp mang Linh Quân đặt lên giường đá, phủ thêm lớp da thú làm chăn lông.

Động tác của nàng rất nhẹ, rất cẩn thận, sợ sẽ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể Linh Quân.

"Có lẽ sẽ rất ấm áp."

Kết giới phòng ngự ở cửa động đã làm xong, đó là một huyễn trận, cho dù là người có tu vi không cao hoặc yêu thú tới gần, cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của sơn động.

Thôi Tiểu Tửu ngồi xuống đất bên cạnh giường đá, một chuyến bận rộn như vậy, nàng cực kỳ mệt mỏi, giống như con mèo cuộn mình bên giường đá, tìm một tư thế thoải mái, tay phải chống má, ngón trỏ và ngón giữa tay trái phủ lên cổ tay Linh Quân, linh lực như dòng nước nhỏ, ôn hòa nhẹ nhàng tiến vào kinh mạch của Linh Quân.

Đan điền Linh Quân đã bị hủy, kinh mạch tắc nghẽn, những linh lực đưa vào này mặc dù không thể tồn tại lâu trong cơ thể, nhưng có thể giúp Linh Quân thoải mái hơn chút.

Vậy thì đều đáng giá.

Nàng nhìn dung nhan an tĩnh khi ngủ của Linh Quân, tâm thần như phiêu dạt đi nơi khác, nghĩ lung tung nhiều thứ.

Thời điểm ở Thánh Sơn, nàng cũng từng nhìn Linh Quân như vậy, hiện giờ đã qua mấy tháng, tâm tình đã bất đồng.

Ban đầu nàng mới vừa đến dị thế, bốn bề thọ địch, không có chỗ đi cũng không có chỗ về, người duy nhất nàng quen thuộc, sùng bái và yêu thích lại căm thù nàng.

Hiện giờ tuy rằng cũng bị đuổi giết, sinh tồn trong thiên la địa võng ẩn giấu của Thánh Sơn, nhưng có Linh Quân bầu bạn, trái tim phiêu bạt tựa như đã có nơi để về.

Có lẽ khi trước nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi huyễn cảnh tâm ma cũng có nguyên do từ Linh Quân.

Người một khi có vướng bận, thì sẽ không còn là cỏ bồng* tùy ý phiêu đãng nữa.

*Cỏ bồng (cỏ tai hùm): loại cỏ mà quả của nó có mào lông trắng bay phiêu bồng trong gió, giống như cỏ bồ công anh.

Nàng thở ra một hơi: "Việc cấp bách hiện giờ vẫn là khôi phục tu vi cho Linh Quân."

Mới vừa ở trong làn sóng triều yêu thú, nếu là Linh Quân, nhất định sẽ không chật vật như nàng — mà hai người có thể sống sót trong tình hình nguy hiểm như thế, có lẽ Linh Quân đã làm gì đó.

Nàng vẫn là trưởng thành quá chậm.

Thật không phải nàng không nỗ lực, mà tu chân là một chuyện vốn dựa vào thời gian để xây đắp, nàng muốn trưởng thành thành một người có thể đối kháng với Thánh Sơn, vẫn phải trải qua thời gian rất rất dài.

Năng lực phản ứng và kinh nghiệm chiến đấu đều phải tích lũy dần dần trong hiểm cảnh, hoàn toàn thích ứng cũng phải đạt tới tâm cảnh Tông sư, cũng phải từng trải thế sự, tôi luyện trong hồng trần.

Nhưng mà, địch nhân hiện tại làm sao cho nàng thời gian để trưởng thành từng bước một?

Cho nên trước mắt điểm phá thế cục sau cùng của hai người, đó là ở tu vi của Linh Quân. Muốn tiếp tục sống, muốn phục thù Thánh Sơn, thì phải gia tăng thời gian chữa trị linh mạch cho Linh Quân.

"Nhưng mà nguyên liệu chính đầu tiên, vẫn hoàn toàn không rõ..."

Những nguyên liệu phụ cần để đắp nặn lại linh mạch cho Linh Quân đã được bù đủ trong thời gian này, còn thiếu hai nguyên liệu chính, một trong số đó ở trong bí cảnh này, gọi là Huyền băng vô tướng.

Huyền băng vô tướng là nguyên liệu cao nhất để luyện dược, cũng có thể dùng rèn vật liệu. Trong nguyên tác từng đề cập tới một lần, nam chính từng dùng Huyền băng vô tướng để chế ra yêu đao của hắn. Đáng tiếc Huyền băng vô tướng này cụ thể là từ nơi nào cũng không nói rõ, chỉ nói đó là kết quả khi nam chính phá nát bí cảnh, đạt được bí cảnh chi cơ (nền tảng của bí cảnh).

Mà Thôi Tiểu Tửu cũng sẽ không vì vậy mà phá vỡ bí cảnh, ảnh hưởng đến người bên ngoài.

Suy nghĩ tràn đầy không mục đích bay lên, lúc này, nàng bỗng nghe thấy Linh Quân than nhẹ: "Ưm..."

Đầu ngón tay khẽ run, nàng thu bàn tay truyền linh lực về, nhìn hàng mi như lông quạ của Linh Quân khẽ run, chậm rãi mở mắt.

"Linh Quân nàng tỉnh rồi!" Nàng vui mừng nói.

"Ừ, nơi này là..."

Thấy Linh Quân muốn ngồi dậy, Thôi Tiểu Tửu vội đè lại: "Nằm lát nữa đi. Nơi này là một sơn động, ta đã dọn dẹp qua, rất an toàn."

Linh Quân không kiên trì nữa, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, đồng tử như mực tập trung, trông vô cùng chăm chú, còn nghiêm túc.

Thôi Tiểu Tửu không biết vì sao, bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống.

Ngọn lửa liếm vào củi, phát ra âm thanh lách tách.

Yên tĩnh vô biên lan tràn, mà trong yên tĩnh này như có thứ gì hỗn loạn, khiến tay chân Thôi Tiểu Tửu cũng có chút không biết đặt ở nơi nào.

Nàng nhéo vành tai, cúi đầu nói: "Sau này, nàng không được như vậy nữa."

Linh Quân: "Ừm?"

"Ta nói... Nàng không được che chở ta như vậy. Nàng không biết nàng hiện tại..." Thôi Tiểu Tửu dừng một chút, "Tóm lại ta có tu vi trong người, sẽ không sao cả!"

Giọng nàng thấp đi: "Ta hy vọng trong tình huống như vậy, nàng có thể bảo vệ bản thân đầu tiên."

Linh Quân duỗi tay, luồn qua những sợi tóc tản mát trên vai Thôi Tiểu Tửu: "Được."

Trong mắt nàng ấy nhuộm ý cười nhàn nhạt: "Bồng Bồng của chúng ta không thích, ta đều sẽ không làm."

Thôi Tiểu Tửu quay đầu sang nơi khác, từ góc độ của Linh Quân, dưới mái tóc đen thấp thoáng, có thể trông thấy gò má bên phải có một lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.

Lúc này sâu trong hang động bỗng truyền đến âm thanh lạ, ầm ầm như sấm sét.

Cơ thể Thôi Tiểu Tửu bỗng căng thẳng, giật nảy lên.

Linh Quân cũng chống người dậy: "Thế nào?"

Vẻ mặt Thôi Tiểu Tửu ngưng trọng: "Sâu trong hang động có một cánh cửa đá, có lẽ đã xảy ra vấn đề. Ta còn tưởng rằng không có gì lạ..."

Linh Quân nói "Không sao".

Hai người đợi trong chốc lát, không phát sinh biến cố gì khác. Thôi Tiểu Tửu nói: "Hay là ta đi thăm dò thử một phen?"

"Ta đi cùng." Linh Quân xuống khỏi giường đá, "Yên tâm, thương thế tốt hơn nhiều."

Thôi Tiểu Tửu do dự một lát, gật đầu.

Bước qua đá vụn, chỉ thấy cánh cửa đá kia đã mở ra, lúc này những khối đá vụn che lại cửa đá khi trước đã rơi đầy xuống đất, nói vậy âm thanh ầm vang lúc trước phát ra từ những tảng đá vụn này.

Trong cửa đá, một tia sáng xanh u ám lẳng lặng trôi ở nơi đó.

Dường như là vô hại.

Thôi Tiểu Tửu thì thào: "Đó là thứ gì?":

Ánh sáng màu lam đẹp đẽ lại thần bí, như dụ dỗ hai người tiến lên.

Nhưng Thôi Tiểu Tửu đã chìm nổi mấy tháng tại Tu chân giới này biết, càng là thứ vô hại, xinh đẹp, lại càng tiềm tàng nguy hiểm vô tận.

Nàng không ra quyết định nên tiếp tục đi tới hay không, quay đầu nhìn sang Linh Quân.

Đã thấy Linh Quân có vẻ thất thần nhìn ánh sáng lam kia, trong lòng Thôi Tiểu Tửu căng thẳng, thử nói: "Linh Quân?"

Ánh mắt Linh Quân rung rung một chút, tầm mắt có tiêu cự, hoàn hồn nói: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy luồng sáng này... cho ta một cảm giác rất quen thuộc."

"Quen thuộc?"

"Ừm." Vẻ mặt nàng ấy có chút kỳ lại, "Không phải đã từng gặp qua, mà là thứ... bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ linh hồn, thậm chí còn ngược dòng đến nơi sâu hơn."

Thôi Tiểu Tửu mở to mắt mê man, trong lòng bỗng nhớ tới một khả năng.

Trong nguyên tác từng đề cập tới thân thế của Linh Quân, Ngọc Hiên Tử ra ngoài dạo chơi, bất ngờ nhặt được mang về nuôi dưỡng, cha sinh mẹ đẻ không rõ.

Vậy có thể nào, thứ trong sơn động này, là cha mẹ nàng ấy lưu lại?

Nàng nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Linh Quân lắc đầu.

Trông nàng ấy cũng không có chút chấp nhất với đáp án này, chạm phải ánh mắt khó hiểu của Thôi Tiểu Tửu, nàng ấy nói: "Ta thuở nhỏ theo sư phụ mà trưởng thành, cũng xem như trôi chảy, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cha mẹ chưa từng gặp, nhưng niệm tưởng đối với bọn họ cũng không sâu."

Thật ra cũng không thể nói là hoàn toàn không có niệm tưởng.

Mặc dù khi còn bé sư phụ nuông chiều nàng ấy, nhưng cũng thưởng phạt phân minh. Có một lần nàng ấy phạm sai lầm đã bị đánh bằng thước, lòng bàn tay rụt vào trong tay áo, vừa nóng lại vừa đau.

Âm thanh nhóm sư đệ sư muội nói chuyện trôi vào tai, nàng ấy nghe bọn họ kể về cha mẹ, nói cha mẹ thương yêu chiều chuộng bọn họ thế nào, mang điểm tâm từ thôn trấn đến cho bọn họ, làm chuồn chuồn tre cho bọn họ chơi.

Trong lòng Linh Quân liền dâng lên một cảm giác tò mò và khát vọng.

Cha mẹ nàng ấy là người thế nào?

Ngón tay cuộn lại, không cẩn thận chạm phải chỗ bị thương, tê dại cùng ngứa ngáy quét qua, như con kiến gặm cắn lòng bàn tay. Nàng ấy nghĩ: Chính là giống như cha mẹ của nhóm sư đệ sư muội sao? Hay là nghiêm khắc như sư phụ, đốc thúc nàng ấy thành long thành phượng?

Vì thế buổi tối nàng ấy trằn trọc thật lâu không ngủ được, liền lén gõ cửa phòng sư phụ, sư phụ bảo nàng ấy vào phòng, hỏi nàng ấy có chuyện gì, nàng ấy vòng vo chốc lát, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người biết... cha mẹ con không?"

Trong khoảnh khắc đó vẻ mặt sư phụ như thế nào? Rất phức tạp, phức tạp đến ngay lúc đó nàng ấy nhìn không hiểu.

Đêm đó cuối cùng nàng ấy cũng không có được đáp án. Đến khi lớn lên mới từ miệng sư thúc sư bá biết được, sư phụ tìm được nàng ấy ở nơi hoang dã, việc này cũng có nghĩa, cha mẹ nàng ấy không cần nàng ấy.

Bọn họ sẽ không nuông chiều nàng ấy, cũng không nghiêm khắc với nàng ấy, bởi vì có lẽ ngay từ đầu đã không trông ngóng nàng ấy đến.

Người tu chân vốn xem trọng đoạn tuyệt tình thân, khi biết được việc này, nàng ấy đã hơn mười tuổi, không còn tâm tính trẻ con, khát vọng với cha mẹ khi còn bé đã sớm phai nhạt. Đến khi ý thức bản thân bị vứt bỏ, cũng chỉ ngây ngốc một chốc đã trở lại trong tháng ngày tôi luyện với bản thân.

Thôi Tiểu Tửu trộm nhìn sắc mặt của nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Chúng ta qua xem thử không?"

Muốn đi không?

Linh Quân cũng không thể nói rõ là khát vọng hay là mâu thuẫn, vẫn nhạt nhẽo như nước sôi. Trước khi đáp án đến nơi đầu lưỡi, nàng ấy sửng sốt lại ngỡ ngàng phát hiện, thế mà lại rất khó thổ lộ.

Thôi Tiểu Tửu thấy nàng ấy đã lâu không nói gì, đánh bạo quyết định thay nàng ấy: "Vậy đi xem đi! Lưu tâm cũng tốt không lưu tâm cũng được, xem như là kết thúc. Trước đây ta bỏ qua chuyện gì thì sẽ cứ mãi nghĩ đến, càng nghĩ càng khó buông, nàng nghĩ xem, không biết khi nào bí cảnh này mới mở lại, không thể chờ sau này muốn xem lại hối hận, có phải không?"

Linh Quân muốn phản bác, nhưng chạm phải khóe môi dịu dàng cùng đôi mắt chân thành như ngậm nước, cái gì cũng không nói được.

Tia sáng màu lam thẫm như khói lửa, lặng lẽ cháy.

Nàng ấy khàn giọng nói "Được".

Bùa phòng ngự và pháp khí đã dùng hết khi quyết đấu với đám yêu thú, Thôi Tiểu Tửu ngẫm nghĩ, vẫn muốn đảm bảo một chút, thả ra một con chim máy.

Nàng buông tay ra, đôi cánh kim loại bóng loáng của chim máy cũng xòe ra, cơ thể khéo léo nhanh nhẹn vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung.

Bay vào, đáp xuống đất, móng vuốt nhỏ khẽ động, nhảy lách cách mấy cái.

Không có phản ứng.

Thôi Tiểu Tửu sờ cằm: "Xem ra không tạo thành thương tổn với vật chết... Không biết bên trong có cơ quan hay không, đáng tiếc chúng ta hiện tại không tìm thấy vật sống để thử nghiệm."

Nàng nhìn Linh Quân: "Chúng ta đi vào không?"

Linh Quân nói: "Ta vào. Nếu thật sự có liên quan tới huyết mạch, nàng tiến vào e sẽ có nguy hiểm."

"Nhưng..." Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi.

Linh Quân nói trước nàng: "Ở đây chờ ta."

"... Được." Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, không kiên trì nữa.

Nếu bởi vì lý do "hoạn nạn có nhau", mang bản thân, mang Linh Quân đặt vào hoàn cảnh không ổn, thật sự là không quá sáng suốt.

Linh Quân đi vào rồi, Thôi Tiểu Tửu nhìn bóng dáng của nàng ấy, tinh thần căng chặt, ngón tay xoa nhẹ lên dây thừng màu vàng kim trên cổ tay phải. Nếu có nguy hiểm, nàng có thể thông qua linh khí này kéo Linh Quân trở về.

...

Trong sơn động sạch sẽ hầu như không nhiễm một hạt bụi, Linh Quân cất bước vào, bình tĩnh lướt nhìn bốn phía.

Trống rỗng, nhìn không ra dấu vết có người nào từng tồn tại, chỉ có phía bên phải có một cánh đồng hoa nhỏ, hoa tươi kiều diễm, đã nở trong thời gian dài.

Trong bí cảnh được xây nên từ băng tuyết này, tại gian mật thất nho nhỏ đây, vậy mà lại có màu sắc rực rỡ như vậy.

Ánh sáng lam thấy Linh Quân tiến vào, đung đưa đôi cái, như đã chờ được người mình trông ngóng từ rất lâu.

Nó rung động, cuối cùng hóa thành ánh sáng lấp lánh, tiến vào ấn đường Linh Quân.

Linh Quân vẫn chưa kháng cự.

Nàng ấy muốn xem một chút, thứ hấp dẫn nàng ấy từ sâu trong linh hồn, rốt cuộc là gì.

Một khắc khi ánh sáng xanh tiến vào ấn đường kia, cả thế giới đều tối lại. Ước chừng qua mấy hơi thở, tầm nhìn bỗng dưng trở nên sáng sủa, Linh Quân nhìn thấy, một nữ nhân ngồi đối diện nàng ấy.

Nữ nhân này diện mạo anh khí, đồng tử đen láy như hàn tinh, chỉ tiếc khí sắc không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không có màu máu, trông có vẻ tính mạng không lâu dài.

Linh Quân có mấy phần dự cảm với điều người ấy muốn nói, quả nhiên, sau một lúc lâu, nữ nhân nói: "Ta là mẫu thân của con."

Bỗng nhiên có thêm một người mẹ, tâm tình Linh Quân có chút vi diệu.

Năm nay nàng ấy đã có hơn năm trăm tuổi, tuổi tác này đặt ở thế giới phàm nhân cũng đã có đủ một gia tộc sinh sôi nảy nở sáu thế hệ.

Nàng ấy không đáp lại, nữ nhân cũng không chờ nàng ấy đáp lại, suy cho cùng thì đây chỉ là một đoạn lưu ảnh, mà hai phía lưu ảnh cách nhau đã năm trăm năm.

"Đứa con tương lai của ta? Xưng hô như vậy có chút kỳ quái, bỏ qua đi. Nên tự giới thiệu thế nào nhỉ? Khụ khụ..."

Nữ nhân vờ chỉnh sửa lại tóc mai, khiến dáng vẻ trông như khắc ra từ băng tuyết lúc ban đầu của nàng có thêm vài phần gần gũi: "Ta tên là Linh Tiêu, là 'người giám sát' trong Đại Lục này, cũng là một trong những người sáng lập Thánh Sơn ban đầu."

Linh Quân vốn nghĩ sẽ nghe được vài chuyện cũ, không ngờ còn có liên hệ với Thánh Sơn, vẻ mặt trở nên có chút khó lường.

Còn nữa, "người giám sát" là thứ gì?

Nữ nhân nhìn về phương hướng cửa hang động, vẻ mặt không thấy sợ hãi: "Hiện tại bên ngoài xung quanh đều là truy binh, ta trốn trong bí cảnh này, cầu lấy một cơ hội tạm nghỉ ngơi, đối thoại với con trong tương lai."

Tay nàng vô thức che bụng, lúc này Linh Quân mới chú ý tới, trong bụng nữ nhân hơi nhô lên — đoạn lưu ảnh này, có thể là ghi lại vào thời điểm nữ nhân mang thai nàng ấy.

Lúc này Linh Quân mới có cảm giác, nữ nhân này là người thân máu mủ của nàng ấy.

Trong mắt nữ nhân thoáng hiện vẻ đau thương: "Phụ thân của con vì ta, trong trận vây quét lúc trước đã... Đáng tiếc không thể cho con gặp chàng một lần."

Sau đó nàng cong môi che giấu.

"Con của ta, có lẽ mẹ không thể bảo vệ con trong làn sóng tiếp theo, có lẽ đến cuối đời con cũng không có cơ hội đến bí cảnh này, nhìn thấy những thứ ta để lại."

"Nhưng nếu có một phần vạn khả năng, ta cũng muốn kể lại cho con ở tương lai nghe."

Nàng nói: "Cha con là con người, trong thân thể con chảy một nửa là huyết mạch nhân tộc, mà một nửa còn lại... là từ nơi sinh ra ta, từ nơi sinh ra 'người giám sát'."

Linh Quân khẽ nhíu mày.

Linh Tiêu như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói: "Mỗi một vị diện đều có người giám sát, người giám sát kìm hãm 'thế giới', tức thiên đạo, khiến thiên đạo không thể vì tình riêng mà làm việc thiên vị, luôn duy trì công chính."

"Đừng bất ngờ, vạn vật tương sinh tương khắc, thiên đạo cũng thế, người giám sát cũng thế. Phải nói thế nào nhỉ, người giám sát kìm hãm thiên đạo, thiên đạo quản lý chúng sinh, mà sức mạnh của chúng sinh có thể phá hủy người giám sát, đó là một vòng tròn khép kín như vậy."

Nàng lắc đầu, như thở dài: "Vốn ba bên kiềm chế lẫn nhau, nhưng gần đây, dường như thiên đạo có dị động, cũng khống chế lợi dụng nhân tộc, ý đồ diệt trừ người giám sát. Mới có cục diện hiện tại."

Nàng nhìn về hướng Linh Quân: "Con là người kế thừa huyết mạch của ta, cũng là tồn tại duy nhất có thể kế thừa thân phận 'người giám sát', nếu bị Thánh Sơn biết, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho con, đến lúc đó ta sẽ che giấu đi dấu vết sự tồn tại của con..."

Hóa ra đã có chuyện như thế. Linh Quân nghĩ.

Đời trước và đời này, mười hai các được mệnh lệnh của Thánh chủ, lấy lý do gian tế yêu tộc giam giữ nàng, bọn họ muốn bắt nào có phải là gian tế yêu tộc?

Rõ ràng là muốn bắt lấy đời sau của "người giám sát", lấy tội danh không cần thiết, đưa nàng ấy vào chỗ chết.

Thánh nhân sáng lập Thánh Sơn, ngăn việc sát phạt binh qua, không nghĩ tới tín điều* như vậy, cuối cùng bị bọn chúng tự tay phá hủy.

*Tín điều: điều đặt ra để tin theo.

Linh Tiêu vẫn còn muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng vào lúc này, tầm mắt rung chuyển một trận, như có thứ gì đang bắn phá sơn động. Linh Tiêu nhíu mày, thở ra một hơi: "Vốn tưởng có thể nói với con nhiều thêm chốc lát."

Nàng nghĩ nghĩ, linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, từ tron đất trống cằn cỗi bỗng mọc ra những đóa hoa tươi. Đây dường như cũng là năng lực của người giám sát: "Mẹ không có gì có thể để lại cho con, chỉ có thể làm ra mấy thứ này. Không biết con có thích hoa hay không?"

"Con nhất định có rất nhiều nghi ngờ. Ta mang tất cả nội dung còn lại cùng đưa vào truyền thừa, con của ta..." Linh Tiêu đứng lên, nắm lấy con dao vẫn đặt bên cạnh, thân dao đen kịt, lưng dao thẳng tắp hơn dao bình thường.

Nàng nhẹ giọng nói: "Bảo vệ tốt bản thân, mẹ yêu con, cha con cũng thế."

Hình ảnh đến đây thì gián đoạn, cùng lúc đó, Linh Quân có thể cảm giác được, có một ánh sáng màu lam lặng lẽ nằm trong thức hải của nàng ấy, những xiềng xích linh khí này như ẩn như hiện.

Đây là "truyền thừa" mà Linh Tiêu để lại.

Đôi mi như lông quạ của Linh Quân run rẩy, mở mắt ra. Thở ra một ngụm trọc khí.

Những đường thẳng trên mệnh bàn giao nhau, chỉ vào nơi nàng ấy đi vào, nhìn thấy tất cả quan hệ huyết thống lưu lại.

Huyết mạch tình thân thật sự là một thứ thần kỳ, dù cho nàng ấy chưa bao giờ thấy mặt vị mẫu thân này, cũng chưa bao giờ chân chính được người ấy chăm sóc, thậm chí trong lòng đã từng oán hận, nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc người ấy rời đi chịu chết kia, trong lòng vẫn dâng lên đau thương thấp thoáng.

Đáng tiếc chuyện cũ không thể truy.

Chuyện phát sinh lúc sau nàng có thể đoán được đại khái, Linh Tiêu và Thánh Sơn lần nữa đao binh tương giao, trình diễn luân phiên trốn chạy và truy đuổi, cuối cùng sinh hạ Linh Quân ở nơi nào đó, sư phụ nàng ấy trùng hợp đi ngang qua, nhặt nàng ấy trở về Thánh Sơn.

— Nói không chừng sư phụ của nàng ấy cũng là người hiểu rõ mọi chuyện, Linh Quân nhớ tới khi bản thân hỏi chuyện cha mẹ, vẻ mặt Ngọc Hiên Tử rất phức tạp.

Nghiêng đầu nhìn khóm hoa kia.

Tuổi thọ của hoa cũng chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nhưng dưới sự tăng thêm linh lực còn sót lại của Linh Tiêu, lại có thể bảo tồn nơi này thời gian dài, sống mãi mấy trăm năm.

Linh Quân đứng yên trong chốc lát, lúc này mới thử dùng thần thức chạm vào ánh sáng lam kia, xiềng xích mơ hồ vững vàng ngăn trở sự thăm dò của thần thức, đưa về một tin tức — tu vi phải đạt tới cảnh giới Tông sư, mới có thể nhận truyền thừa, nếu không sẽ có tổn hại tính mệnh.

Lông mày nàng ấy nhíu lại.

Nếu nói thần thức, nàng ấy đã rèn luyện đến Tông sư chi thương, đáng tiếc cảnh giới thân thể đã giảm xuống. Xem ra muốn mở truyền thừa ra, thu được chân tướng năm đó, phải đợi sau khi khôi phục tu vi mới được.

Nàng ấy xoa ấn đường, xoay người quay về phương hướng khi đến, Thôi Tiểu Tửu đang chờ ở đó, đôi mắt sáng lên.

"Không sao chứ?" Tiểu cô nương thân thiết hỏi.

Nàng ấy lắc đầu.

Ngồi trở lại giường đá, ngọn lửa đốt lên đã có phầnt yếu đi, Thôi Tiểu Tửu lại cho vào chút củi lửa. Linh Quân kể cho nàng nghe những điều chứng kiến trong thạch động.

"Nàng có hận bà ấy không?" Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng hỏi.

Linh Quân lắc đầu: "Bà ấy đã làm những gì bà ấy có thể làm, hơn nữa cuối cùng bà ấy cũng không bảo ta báo thù cho bà ấy, mà chỉ... bảo ta bảo vệ tốt bản thân."

Thôi Tiểu Tửu gật đầu: "Vậy... đám hoa kia nàng định xử lý thế nào?"

"Ta cũng không biết."

Thôi Tiểu Tửu vỗ tay: "Vậy thì dời đi! Chỗ ta có trữ vật giới, trong đó có linh điền."

Linh Quân không có dị nghị, hai người nhổ hoa tươi ra.

Thôi Tiểu Tửu điều khiển thần thức, đưa hoa trồng vào trong trữ vật giới: "Không có linh lực kia thêm vào, những hoa này nở rồi héo úa, có thể sẽ tàn đi, nhưng chúng ta có thể giữ lại hạt giống của chúng, như vậy có thể có một cánh đồng hoa trường cửu như vậy."

"Ừm."

*

Phong Bắc mặt mày đầy bụi đất tránh trong một kẽ băng nứt ra, hệ thống trợ giúp hắn che giấu hơi thở, giúp hắn không đến nỗi bị yêu thú ùn ùn kéo đến phát hiện.

Nhưng đệ tử Thánh Sơn hắn mang đến đã tổn hại toàn bộ trong trận yêu thú vừa rồi.

Tuy rằng hắn là người do chính mười hai Thánh thủ nhận định, nhưng khi quay về, có thể tưởng tượng được hắn sẽ bị người chỉ trỏ sau lưng thế nào.

— "Ha, thánh thủ chỉ định ra lại là người như vậy à?"

"Bỏ đi bỏ đi, chà, dù là đổi thành ta, biểu hiện cũng có thể tốt hơn trăm lần so với hắn!"

"Cả đội chỉ còn lại mình hắn, hắn còn có mặt mũi nào trở về?"

Sự tình sao lại trở thành như vậy!

Hắn trầm mặt, thầm chất vấn hệ thống: "Rốt cuộc sao lại như thế này? Trong nguyên tác cũng không có đám yêu thú!"

Hệ thống: "Qua kiểm tra, bí cảnh Tuyết Sơn xuất hiện biến số ngoài tình tiết truyện..."

Phong Bắc: "Chuyện này không cần mi nói ta cũng biết!"

Hệ thống không chút hoang mang dùng âm thanh máy móc cứng nhắc tiếp tục nói: "... Vị trí cụ thể, tương ứng với —- trung tâm kẽ băng."

Phong Bắc ngậm miệng, nhíu mày, sau một lúc lâu nói: "Trong kẽ băng... Chẳng lẽ là vị kia?"

Hệ thống: "Ừm, chủ nhân bí cảnh. Nguyên nhân không biết."

Phong Bắc thở ra một hơi, nhẹ duỗi cơ thể, tựa lên kẽ băng: "Khó khăn lắm mới lừa người tới, tiếp theo chỉ cần từ bản đồ... Kết quả đột nhiên lại xảy ra chuyện này."

Hệ thống: "Có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó lại thi triển bản lĩnh của ngươi cũng không muộn. Căn cứ theo phân tích mẫu lựa chọn của ta, nàng bỏ rơi ngươi, trong lòng nhất định có áy náy, không đành lòng, đến lúc đó lại tiếp cận, xác suất thành công cao hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu."

"Nói vậy xem như trong cái rủi có cái may?" Phong Bắc cười trào phúng một tiếng, "Tình đồng hương tình đồng hương... Chỉ mong như mi nói, tất cả sẽ thuận lợi."

Hệ thống: "Ngươi không cảm thấy như vậy?"

Phong Bắc không nói chuyện.

Sau một lúc lâu, hệ thống cảm khái: "Nhân loại các ngươi cũng thật khó hiểu."

Đến khi nghỉ ngơi và hồi phục tốt đã là ngày thứ hai, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân giẫm nắng mai đi ra khỏi sơn động.

Không biết yêu thú có thể xuất hiện hay không, để phòng vạn nhất, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân vẫn nuốt linh đan che giấu hơi thở.

Hai người đi về trung tâm tuyết nguyên, cũng chính là nơi xuất phát của kẽ băng trong miệng Phong Bắc.

Thôi Tiểu Tửu đoán, nếu Phong Bắc không gặp chuyện, có lẽ sẽ đến đó — khi mới gặp nhau, Phong Bắc đã nói muốn đến kẽ băng kia.

Trong nguyên tác cũng có ghi lại về tòa băng liệt này.

Nam chính gặp phục kích, vừa đánh vừa lui ngã vào một băng cốc sâu không thấy đáy. Hắn vốn tưởng rằng không còn nghi ngờ gì hắn sẽ chết, cuối cùng lại được một lớp màng ngăn lại, vững vàng rơi xuống, không chịu nhiều thương tích.

Ngẩng đầu nhìn, cung điện rộng lớn ngay trước mắt.

Đúng vậy, trong kẽ băng tồn tại một tòa cung điện xây từ băng tuyết, bên trong cung điện cất giấu, chính là cơ thạch của bí cảnh này.

Trong nguyên tác nam chính chẳng biết làm sao, trong nguy hiểm lại đánh bại được cảnh chủ "không có ý tốt", cơ thạch bí cảnh nổ tung, từ trong đó lấy được bảo vật vô cùng tận.

Chỉ là không biết, vị "đồng hương" xuyên vào cơ thể nam chính này của nàng, vì sao cũng muốn đi nơi đó?

Khi mặt trời lặn về tây, hai người cuối cùng cũng tới băng cốc kia.

Một kẽ băng thật lớn tối đen nhìn không thấy đáy, hàn khí tỏa ra bên ngoài, Thôi Tiểu Tửu đứng cạnh cái khe, trái tim đập thình thịch.

Sự sợ hãi đối với bóng tối và giam cầm, bắt đầu từ thời viễn cổ, đã khắc vào bộ gen loài người.

Nàng do dự có nên nhảy xuống không, lúc này, kẽ băng bỗng rung chuyển một trận, lớp băng bên ngoài nứt ra, cũng lan ra xung quanh, rất nhanh đã không còn chỗ đặt chân.

Thôi Tiểu Tửu giữ chặt Linh Quân, ngự kiếm bay lên không trung.

Chỉ thấy nơi bọn họ đứng ban đầu đã hóa hư không, một tòa cung điện rộng lớn nguy nga sừng sững nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip