Chương 2.
Vì sao Linh Quân trong sách vẫn luôn dùng kiếm bằng tay trái?
Bởi vì gân mạch tay phải của nàng ấy đã sớm bị nguyên thân cắt đứt.
Trái tim bị bóp nghẹt đau đớn.
Thôi Tiểu Tửu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi cát sỏi và bụi đất, nắm lấy tay Linh Quân kiểm tra tỉ mỉ một lần.
Da chỉ bị cọ rách một chút, gân không đáng ngại. Thật tốt quá.
Tấm lưng căng chặt thoáng buông lỏng, đầu óc lúc này mới khôi phục chuyển động, nhiệt độ cơ thể Linh Quân từ đầu ngón tay truyền tới.
Ấm áp.
Sống động.
Thôi Tiểu Tửu như bị bỏng buông tay ra, gần như chật vật đứng lên, xoay người đi.
Nàng nhìn đồng tử trước mặt đang nâng kiếm, thị nữ đứng chỉnh tề thành hai hàng, bọn họ đều đang rũ đầu, cung kính lại ngoan ngoãn, giống như một đám rối gỗ không có kinh hồn.
Thôi Tiểu Tửu nhéo lỗ tai ửng đỏ của bản thân, học theo ngữ điệu của nguyên thân phân phó.
"Lui xuống hết đi."
Đồng tử và thị nữ nhanh chóng lặng lẽ không một tiếng động lui xuống.
Cả lao ngục trống trải chỉ còn lại hai người, phía dưới dung nham nóng chảy lẳng lặng chảy xuôi, thỉnh thoảng bắn ra những bọt khí nóng bỏng.
Người từng thần tượng ở ngay phía sau nàng, Thôi Tiểu Tửu hít sâu hai lần, dòng máu sôi trào lúc này mới bình tĩnh lại.
Đáy lòng lặp lại những lời nói đã sớm chuẩn bị, cảm giác sẽ không luống cuống, lúc này nàng mới xoay người.
Đập vào trong mắt chính là vết sẹo dữ tợn trên mặt Linh Quân, theo nguyên tác mô tả là độc nhất vô nhị.
Từ trong trí nhớ biết được, Thôi Tửu không thích Linh Quân, muốn hủy diệt tất cả những thứ quý giá của Linh Quân. Một lần nổi điên, Thôi Tửu đặt thanh sắt nóng bỏng lên mặt Linh Quân, lại điều chế dược cao đặc chế đắp lên miệng vết thương cháy đỏ, như vậy dù có khép lại cũng sẽ lưu lại sẹo vĩnh viễn không thể xóa đi.
Nhất định... là rất đau.
Thôi Tiểu Tửu không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn, hốc mắt có chút ẩm ướt, hầu như quên mất bản thân định nói gì.
Trong nguyên tác, nhân sĩ chính đạo mỗi lần gặp Linh Quân nhất định sẽ cười nhạo dung mạo xấu xí của nàng ấy, cười nhạo vết sẹo của nàng ấy. Ai có thể ngờ, vết sẹo trên mặt Linh Quân, chính là do một nhân sĩ chính đạo gây ra đây?
Thôi Tiểu Tửu cắn môi dưới, càng làm ý nghĩ của bản thân thêm rõ ràng.
Muốn nói cho Linh Quân biết mình là ai... Sau đó dốc hết khả năng trợ giúp Linh Quân, xưng danh cho nàng ấy, báo thù cho nàng ấy.
"Thật ra ta..." Ta không phải Thôi Tửu, ta thích nàng rất nhiều năm, ta vẫn luôn muốn gặp nàng, ta...
Cánh môi đỏ tươi khép khép mở mở, không phun được một câu chữ thành hình, giống như có một loại sức mạnh vô hình đang trói buộc nàng.
Thôi Tiểu Tửu giật mình dừng lại.
Nàng không có cách nào nói ra!
Là vì "quy tắc" không cho phép?
Mà Linh Quân chỉ nhìn nàng, con ngươi u ám.
Những chuyện tốt nguyên thân đã làm như hồng thủy dũng mãnh tiến vào đầu óc, mang thân phận Thôi Tửu, ngón tay tiểu cô nương nắm thành quyền, bất an cực độ, hốc mắt hầu như đã đỏ lên.
"Ta" trong mắt Linh Quân, sau này chỉ có thể là ác đồ kia thôi sao?
Khoảng cách ba thước, hai người đối diện.
Một đứng một ngồi, một chủ nhân một tù nhân, thế nhưng vị có địa vị cao kia lại bối rối không mở mắt.
Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nhìn chằm chằm dòng nham thạch nóng chảy màu vàng kim, mồ hôi chảy qua gò má trắng nõn mịn màng, răng vô thức cắn môi dưới: Làm sao bây giờ? Mau nói gì đi!
Thế nhưng, còn có thể nói gì đây? Ở trong mắt Linh Quân, bản thân là một kẻ vô sỉ bạo lực, cho dù là lời quan tâm, cũng sẽ có vẻ rất kỳ quái...
"Phành phạch..."
Trong lúc giằng co, phía sau bỗng truyền đến âm thanh nho nhỏ, phá vỡ tĩnh lặng.
Quay đầu nhìn lại, một tia sáng phi vào từ chỗ cửa đá chưa đóng, vang lên tiếng vù vù.
Thì ra là một con hạc giấy.
Thôi Tiểu Tửu vươn tay, hạc giấy nhỏ bay một vòng xung quanh nàng, hóa thành trang thư, rơi vào tay nàng. Loại hạc giấy này là hạc truyền tin, do linh lực tạo ra, truyền tin tức an toàn lại nhanh chóng.
Linh Quân trông không muốn để ý tới nàng lắm, lại rũ mắt, Thôi Tiểu Tửu như được đại xá, hệt như đà điểu vùi đầu vào chữ trên thư.
Là thư sơn chủ Thánh Sơn gửi đến, gọi mười hai vị các chủ đến phòng nghị sự, bàn việc mở tiệc mời chư phương tham dự Thanh Đàm Hội.
Tìm kiếm trong đầu một vòng, rốt cuộc cũng liên kết được với một đoạn tình tiết nào đó trong nguyên tác.
Nhớ lại hình như là ma tu trà trộn vào, đại náo một trận ở Thanh Đàm Hội, sau đó thuận tiện bắt nam chính đang giữ cổng lớn đi?
Tiếp sau đó...
"Rầm!"
Âm thanh xiềng xích va chạm.
Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, nàng vội vàng đi đến xem, hình ảnh đập vào mắt khiến cho hô hấp của nàng căng thẳng.
Hai mắt Linh Quân nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi, thân hình như con bướm gãy cánh, không thể kiểm soát ngã về phía trước, lại bởi vì hai sợi xích trên xương bả vai mà bị trói buộc ở giữa không trung.
Nàng ấy hôn mê.
"Linh Quân... Linh Quân!" Thôi Tiểu Tửu lập tức luống cuống, lao tới cúi người, run rẩy chạm tay vào xiềng xích lạnh như băng.
Tư thế này sẽ kéo đến miệng vết thương, phải đau đến thế nào?
Linh Quân nhăn mày lại, lông mi như lông quạ run rẩy, vẫn không thể tỉnh lại.
"Phải làm sao bây giờ... làm sao bây giờ..." Thôi Tiểu Tửu luống cuống tay chân, hốc mắt cũng đỏ lên, nàng hung hăng véo đùi một phen, đau đớn kịch liệt truyền vào đại não, kích thích sự bình tĩnh còn sót lại, "Đúng rồi, cái này!"
Đầu ngón tay nàng chạm vào sợi dây đầy màu sắc có giắt chuông bạc bên hông, kéo nó xuống.
"Leng keng..."
Tiếng chuông thanh thúy va chạm vào vách núi, không ngừng quanh quẩn, khe rãnh giữa ấn đường Linh Quân bằng phẳng lại, như rơi vào mộng đẹp đen tối —-- "Chuông nhiếp hồn" vốn là pháp khí chỉ dùng để tra tấn người, tới tay Thôi Tiểu Tửu, lại trở thành vật tốt giảm đau.
Theo tiếng chuông vang vọng, bờ vai căng chặt của Thôi Tiểu Tửu thoáng buông lỏng, trái tim đập dữ dội cùng với tâm tình cuồn cuộn sôi trào cũng dần hòa hoãn lại.
"Chờ một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi." Thôi Tiểu Tửu thấp giọng thì thào.
Nàng đứng lên, phất tay về phía cửa đá, tảng đá to nặng nề đóng lại, hư ảnh chim loan trùng trùng điệp điệp in lại, không người nào có thể nhìn trộm không gian này nữa.
Sau đó tìm ra đao thời Đường nguyên thân cất giữ trong túi trữ vật, cầm một xiềng xích trong đó, truyền linh lực vào, coong một tiếng chém xuống!
Linh Quân nhìn nàng thế nào cũng không sao cả, dù là nàng trong mắt Linh Quân cả đời đều là "Thôi Tửu" kia, nàng cũng hy vọng Linh Quân có thể khỏe lại.
Đao Đường được rèn thành từ thiên thạch trên trời, chém sắt như chém bùn, xiềng xích lúc này bị cắt thành hai đoạn.
Theo cách này xử lý sợi cuối cùng còn lại, Thôi Tiểu Tửu cẩn thận rút hai sợi xích trong thân thể Linh Quân ra.
Trên y phục trắng như tuyết, máu tươi đỏ đến chói mắt.
"Phải cầm máu mới được..."
Nàng rất cẩn thận vén y phục lên, bởi vì bị thương đã lâu, đã có một phần máu thịt cùng y phục dính vào nhau, nàng chỉ đành cắt bỏ y phục.
Thôi Tiểu Tửu đời trước xuất thân thế gia tu chân nổi danh, bị bệnh nằm trên giường vốn không thể tu luyện, những cuộc đi săn yêu thú hoặc thi đấu như bạn bè đồng trang lứa, nàng chưa bao giờ tham gia.
Cho nên, cả đời nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy, vết thương đáng sợ như vậy.
Nhưng thời khắc này, thần kỳ là nàng lại không cảm thấy sợ, lo lắng cùng sợ hãi như đã thoát khỏi đại não của nàng, mỗi một bước nên làm tiếp theo đều được liệt kê trật tự rõ ràng trong đầu.
Thôi Tiểu Tửu nhìn về phía Linh Quân.
Vẻ mặt nữ nhân ngủ rất yên bình, ánh lửa bốn phía nhẹ phủ bóng xuống hàng mi cong vút, thoạt trông lại có chút hương vị trẻ con.
"Không sao đâu, đợi một chút nữa thôi..."
Thôi Tiểu Tửu tìm trong túi trữ vật, lấy ra một bình địa nguyên đan thánh phẩm —- nguyên thân là một luyện đan sư cấp bậc Tông sư, các chủ Đan Các, không thiếu nhất là linh dược.
"Khoan đã, đây là..."
So sánh với trí nhớ, Thôi Tiểu Tửu bỗng nhiên phát hiện, một vài thứ ở thế giới trong sách và thế giới hiện tại đều tương đương nhau, ví dụ như địa nguyên đan này, ở thế giới hiện đại có công hiệu gì, phương pháp điều chế thế nào, ở trong này hoàn toàn không khác nhau!
Đây là tin tốt đầu tiên khi nàng đi vào dị thế này — điều này có nghĩa, một thân sở học của nàng sẽ có tác dụng!
Rất nhiều thời điểm, cũng không phải có được tri thức và trí nhớ là có thể, còn phải thông hiểu tiếp thu, chuyển hóa thành kinh nghiệm độc đáo của riêng bản thân. Thôi Tiểu Tửu hiện tại còn thiếu một bước này.
"Địa nguyên đan dược hiệu ôn hòa, có thể thúc đẩy quá trình đông máu, chữa trị thương thế, củng cố gốc rễ, bồi dưỡng nguyên thần." Đan dược này rất thích hợp với tình trạng lúc này của Linh Quân.
Nàng cho Linh Quân dùng đan dược, lại nghiêm túc cẩn thận kiểm tra miệng vết thương toàn thân Linh Quân, ngoài hai lỗ máu to kia, trên người Linh Quân còn có không ít vết thương nhỏ, vết thương đao kiếm cũ, vết roi mới, tầng tầng lớp lớp.
Làm ra việc này có nguyên thân, cũng có những người xưa nay không hợp với Linh Quân.
Trong nguyên tác chỉ dùng vài nét bút ít ỏi để kể đoạn tình tiết này.
Mười hai thánh thủ bế quan nhiều năm bỗng nhiên truyền xuống mật lệnh, chỉ ra Linh Quân là gian tế yêu tộc. Linh Quân làm sao ngờ được bản thân sẽ "bại lộ", bị bao vây dưới sự vây bắt của mọi người, bị giam trong ngục dung nham, chờ phán quyết sau đó.
Mà theo trí nhớ của nguyên thân, nàng biết được càng nhiều hơn.
Thôi Tửu lấy được "quyền giám sát" từ sơn chủ, chưởng quản chìa khóa ngục dung nham. Nàng ta buông thả cho những người ghen tị Linh Quân, oán hận Linh Quân ra vào ngục dung nham, còn cùng nhau "tìm niềm vui" với những người đó.
Nhớ tới những kẻ súc sinh mặt người dạ thú kia, Thôi Tiểu Tửu thật sự giận tới phát run.
Đã từng là đối thủ, kẻ thù, thượng cấp, bỗng nhiên không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho bản thân bị xâu xé, dưới tình huống như vậy, sự ghê tởm của "con người" bị phóng đại gấp mấy lần.
"Đừng nghĩ đừng nghĩ..." Thôi Tiểu Tửu đỏ mắt nắm chặt bình sứ.
Xử lý vết thương cho Linh Quân vẫn quan trọng hơn.
Dung nham màu vàng kim liếm vào nham thạch, mồ hôi chảy xuống chiếc cằm với đường cong đẹp đẽ, tí tách rơi xuống đất, còn chưa ngưng đọng thành nước đã bị bốc hơi.
Cuối cùng cũng xử lý xong tất cả thương thế.
Thôi Tiểu Tửu quấn mảnh vải sạch mấy vòng quanh vết thương của Linh Quân, sai đó tìm một bộ y phục nguyên thân chưa mặc qua phủ thêm cho Linh Quân.
Lúc này mới có dư thời gian nhìn gương mặt Linh Quân.
Nếu không nhìn vết sẹo che kín mặt, kỳ thực dáng vẻ Linh Quân vô cùng xinh đẹp, ở tu chân giới mỹ nhân lớp lớp xuất hiện vẫn thuộc loại thượng thừa, dùng hơn hoa lấn tuyết để hình dung cũng không đủ, khó trách lại khiến nguyên thân sinh lòng ghen tị.
Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt nhớ lại dược cao nguyên thân bôi cho Linh Quân, trong lòng lướt mấy loại thành phần. Sau khi cân nhắc, nàng lấy cối và chày từ trong túi trữ vật ra, cân đo một vài dược liệu bắt đầu mày mò.
Kỹ thuật bào chế thuốc hiện đại phát triển nhiều năm, người tài xuất hiện lớp lớp, nàng đứng trên vai người khổng lồ*, hơn nữa bản thân có thiên phú, cũng có thể sánh được với cao thủ đắm mình trong đan đạo nhiều năm như Thôi Tửu này.
*Đứng trên vai người khổng lồ: tận dụng thành tựu của những người đi trước để sáng tạo ra những điều mới mẻ hơn, tốt hơn.
Ít nhất dưới tình huống có phương pháp luyện đan, phối ra giải dược không khó.
Rót linh lực vào, làm cho thể cao nhanh chóng thành hình.
Thôi Tiểu Tửu nhìn chất "hồ dính" xanh biếc, lại nhìn mặt Linh Quân, lặng lẽ nói: "Đắc tội rồi."
Lấy một khối dược cao thoa lên mặt Linh Quân. Dược cao này được thêm phụ liệu vào, thoa lên da mát lạnh, hoàn toàn không có chút kích ứng nào, trong lòng Thôi Tiểu Tửu thầm ấn like cho bản thân.
Nếu không có gì bất ngờ, lần sau lúc gặp lại Linh Quân có thể nhìn thấy nàng ấy khôi phục dáng vẻ vốn có.
Sau khi bận rộn xong hết, Thôi Tiểu Tửu lúc này mới thả nhẹ hơi thở, sức lực cả người như bị rút đi hết, tê liệt ngồi xuống đất.
Có lẽ nàng phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi nhận ra, tay như bị co rút, có phần run rẩy không thể kiểm soát.
Suy cho cùng nửa ngày này quả thật quá kích thích.
Thôi Tiểu Tửu không quan tâm, thất thần nhìn sườn mặt Linh Quân.
[Rè rè... định vị thân phận ký chủ, xin chào, "Hệ thống nữ phụ ác độc trở mình" vô cùng trung thành vì ngài phục vụ.]
Bên tai vang lên một âm thanh máy móc, cắt đứt suy nghĩ miên man của Thôi Tiểu Tửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip