Chương 20.

Đặc thù của cung điện này là đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Thấy Linh Quân cầm kiếm chắn phía trước, sắc mặt Phong Bắc cũng có chút tái đi.

– Vậy mà lại là người đã đạt tới đỉnh cao kiếm đạo này.

Nếu không điều động linh lực, hắn và Linh Quân chiến đấu, cho dù hệ thống tiếp quản, cũng không nhất định đánh lại được!

Con ngươi hắn khẽ chuyển, nhếch môi: "Hiện giờ tình hình trong cung điện này không rõ, chúng ta vẫn nên không cần nội chiến mới tốt. Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, thương lượng xem thế nào?"

Linh Quân mặt lạnh không nói một lời, Thôi Tiểu Tửu ở phía sau nàng ấy cả giận nói: "Ai là 'chúng ta' với ngươi? Hoa ngôn xảo ngữ! Ngươi mới vừa..."

Trái lại sắc mặt Phong Bắc biến đổi rất nhanh, hai tay tạo thành chữ thập, khom người ra dáng nhận lỗi: "Vừa rồi là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không phải! Lại nói tiếp, các cô có biết cung điện này rất kỳ lạ hay không, có thể là nó cố ý thả ta và Thôi cô nương đến cạnh nhau, cô nói rốt cuộc là nó suy nghĩ cái gì?"

Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: "Ngươi định biểu đạt cái gì?"

Phong Bắc: "Ta muốn nói, có thể cung điện này có tư duy! Nó đang nhìn chằm chằm chúng ta..."

Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ theo ý tưởng của hắn, bỗng có chút rợn tóc gáy.

Từ một khắc bước vào cung điện kia, nhất cử nhất động của bản thân đã bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, mà quan trọng hơn là, thứ tồn tại này có thể tự do phân tán vị trí cung điện, nó có thể nắm các nàng trong tay.

Giống như nàng và Linh Quân tách ra lúc trước.

Giống như... nàng bị đưa đến cạnh Phong Bắc.

Nghĩ như vậy, nàng chợt thấy Phong Bắc lùi về sau hai bước, không chút do dự quay đầu chạy đi.

Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc.

Phong Bắc... chạy rồi?

Nàng hiểu được trong phút chốc, mục đích nguyên bản của người này không phải là thương lượng, mà là cố ý dẫn dắt nàng suy nghĩ phân tâm, nhân cơ hội đào tẩu!

Vậy cũng quá vô sỉ đi!

Nhưng Linh Quân dường như đã sớm đoán trước, thời điểm Phong Bắc xoay người thì đã rút kiếm đuổi theo, tay áo phấp phới.

...

Phong Bắc sầm mặt, chạy về một hướng trong hành lang băng.

Hệ thống cảm thán bên tai hắn: "Không hổ là ngươi."

Phong Bắc trả lời lại một cách mỉa mai: "Nếu không ta có thể làm sao chứ?"

Đây đương nhiên vô cùng tổn hại hình tượng và tôn nghiêm của hắn, chẳng qua từ lâu trước đây, bắt đầu từ một khắc khi bị đuổi khỏi gia môn kia, hắn đã không còn để ý chuyện này nữa.

Vì sinh tồn, hắn từng làm một tên ăn mày, từng làm nô bộc ở kỹ viện, hiện giờ lâm trận bỏ chạy thì có là gì?

Có thể sống đến bây giờ, hắn dựa vào chính là không cần mặt mũi, cẩn thận dè dặt.

Hơn nữa những lời hắn mới vừa nói cũng không phải tất cả đều là sai.

Chủ nhân tòa cung điện này quả thật đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chơi đùa với bọn họ giống như mèo vờn chuột!

Trước khi gặp được Thôi Tiểu Tửu, hắn cũng đã bị trêu đùa nửa ngày.

Phong Bắc thầm oán dưới đáy lòng, lúc này ở trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bức tường bán trong suốt, đúng vậy, bỗng nhiên xuất hiện!

Sao lại có thứ này?

Hắn chỉ kịp giảm tốc độ, để cho bản thân không bị đâm quá mạnh.

Đầu mũi đụng phải vách tường trước, vừa buốt vừa đau, hắn thấy hoa mắt, ngã rầm một cái, chỉ cảm thấy trong đầu có một đàn cừu đang nhảy.

Mặt băng rất trơn, hắn lảo đảo mấy cái mới đứng lên được, đối diện là Kiếm Tôn đang cầm kiếm đứng đó. Đáng sợ nhất chính là, hắn không có đường lui, đường lui của hắn đã biến thành một bức tường!

Hắn phun ra một câu từ kẽ răng: "Đáng chết! Lại là cảnh chủ kia!"

Không đợi hắn sinh ra thêm nhiều oán khí, hắn đã trông thấy một kiếm kia đâm tới.

...

Khi Thôi Tiểu Tửu đến, trước mặt chỉ có một bức tường băng, ngoài ra trên tường băng, trên mặt đất còn sót lại vết máu, một bãi hỗn độn.

"Phong Bắc đâu?"

Nàng bỗng ý thức được điều gì: "Hắn chạy thoát rồi à?"

Linh Quân đứng một bên, nhíu mày: "Biến mất khỏi hư không."

Chuyện này hiển nhiên không hợp lẽ thường.

Linh khí thuấn di* cũng có, nhưng trong toà cung điện này bị cấm sử dụng. Nơi này ngay cả linh khí cũng không thể tụ lại, lại càng không nói đến khí cụ cần điều động linh khí.

*Thuấn di: dịch chuyển tức thời.

Thôi Tiểu Tửu nghĩ đến một khả năng: E rằng là... hệ thống?

Nhưng thứ này không cách nào nói với Linh Quân được, nàng thậm chí không dám nói cho Linh Quân biết, lý do nàng đi vào thế giới này, thật ra là để giết chết nàng ấy.

Nàng mấp máy môi: "Chúng ta đây..."

Lúc này một trận trời đất quay cuồng, Thôi Tiểu Tửu giật mình, có vết xe đổ, nàng nhanh chóng chạy về phía Linh Quân.

Thế giới điên đảo, long trời lở đất, vỡ tan thành từng mảnh gương rơi rụng, trong mỗi một tấm gương đều là hình bóng các nàng ôm nhau. Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân được một hương thơm mát lạnh vây đầy cõi lòng, bỗng cảm thấy vô cùng an tâm.

Nàng có chút mờ mịt nghĩ: Nếu Linh Quân biết nguyên nhân mình đến đây, có thể sẽ rất khó chịu hay không? Có thể cảm thấy... bị phản bội hay không?

Chút cảm xúc ấy còn chưa kịp lên men, nàng đã cảm giác lòng bàn chân trống rỗng đáp xuống mặt đất, bốn phía vừa kết cấu lại thành tường băng trơn nhẵn.

Không có sương mù không rõ bên ngoài, Linh Quân quấn lấy eo nàng, xúc cảm bỗng nhiên rõ ràng không thể bỏ qua.

Lo âu gì đó, sợ hãi gì đó, đều không đáng quan tâm.

Hai má bỗng trở nên nóng lên, Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt, lông mi cong dày như chiếc quạt run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó, lại có chút luyến tiếc.

Tại sao có thể như vậy?

Không đợi nàng nghĩ ra nguyên do, cánh tay Linh Quân đã rút lui, Thôi Tiểu Tửu sinh ra chút mất mát mơ hồ, lắc đầu, bỏ qua nhiệt ý vừa rồi.

Linh Quân hỏi nàng: "Sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu hé môi, nói: "Có hơi choáng."

Bốn phía không có nguy hiểm gì, không cần rời đi vội, Thôi Tiểu Tửu cảm giác đầu ngón tay Linh Quân chạm vào huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng xoa ấn: "Bây giờ khá hơn chưa?"

Trái tim nàng đập thình thịch, đầu ngón tay đang rũ xuống run rẩy, vội nói: "Được rồi được rồi, chỉ bị chốc lát vừa nãy thôi."

Lúc này Linh Quân mới thu tay về.

Thôi Tiểu Tửu mới vừa thở ra một hơi, lúc này bỗng nghe Linh Quân nói: "Vừa rồi hắn chạm vào nơi nào của nàng?"

Giọng Linh Quân có phần trầm thấp, mang theo một chút cường thế và cảm giác áp bách so với bình thường, nhưng khác với Phong Bắc, không khiến cho người ta chán ghét.

Thôi Tiểu Tửu rũ mắt nhìn sàn nhà, im lặng giây lát.

Trí nhớ mới vừa bị kích thích, cảm giác buồn nôn quả thật vẫn đang kéo dài trong lòng, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng cố ý vô tình xem nhẹ.

Do dự một lát, nàng lắp bắp đưa cánh tay bị Phong Bắc nắm lấy kia.

"Hắn chạm vào nơi này?"

Thôi Tiểu Tửu gật đầu.

Mu bàn tay trắng trẻo xinh xắn được một đôi bàn tay to hơn một chút bao phủ, ngón tay thon dài có lực mạnh mẽ xen vào kẽ hở ngón tay nàng, mười ngón đan xen.

Vô cùng, khiến người ta có cảm giác an toàn.

"Còn nơi nào khác không?"

Thôi Tiểu Tửu mím môi, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khát, không biết xuất phát từ tâm tình gì, nàng chỉ gò má của mình, trông vừa ngoan ngoãn lại đáng thương: "Hắn còn sờ soạng chỗ này..."

"Sờ chỗ này sao?"

Linh Quân cúi người, đến gần, Thôi Tiểu Tửu gần như có thể cảm nhận được hơi thở phả bên gò má mình.

Mái tóc như nước của đối phương chảy xuống hõm vai nàng, ngưa ngứa.

Tiếp đến, sẽ thế nào?

Thôi Tiểu Tửu cảm giác như có thứ gì đó đã thoát khỏi quỹ đạo, đáng lẽ nên lùi về sau, nhưng tinh thần lười biếng, không muốn động đậy chút nào, không muốn... phá vỡ bầu không khí này.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác đầu ngón tay Linh Quân chạm vào bên gò má, mi mắt không khỏi run rẩy.

Lúc này, những vật trang trí lồi ra trong phòng băng dường như tan chảy, lắc lư, giọt nước nhỏ xuống bên dưới, "tí tách" một tiếng rơi xuống đất.

Người trước mặt bỗng dưng lùi lại.

Thứ thoát khỏi quỹ đạo khôi phục nguyên dạng, Thôi Tiểu Tửu mở mắt ra, trong lòng bỗng dâng lên một sự tiếc nuối không rõ.

Đang tiếc nuối điều gì?

Trái tim mất trật tự tạm thời không quay về vị trí ban đầu được, đập thình thịch, nàng thở ra một hơi, vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn xung quanh.

– Quả thật là phòng băng đang bắt đầu tan chảy, giọt nước liên tục rơi xuống đất.

Đây cũng không phải dấu hiệu tốt gì.

Tu duy khó khăn chuyển động, Thôi Tiểu Tửu nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh. Phía sau là một hành lang dài không nhìn thấy điểm cuối, trước mặt lại đứng sừng sững một cánh cửa thật to.

Nếu đúng như Phong Bắc nói, sau lưng tòa cung điện này có một đạo ý chí nhìn chằm chằm vào các nàng, như vậy tình huống hiện tại, chỉ e ý tứ của đạo ý chí kia là – bảo các nàng đi vào cánh cửa này.

Đi vào.

Không chỉ vậy, Linh Quân cũng vẫn không nói gì, trong không khí trầm lặng, như còn mang theo thứ gì khác.

Thôi Tiểu Tửu nhéo vành tai nóng lên của bản thân, chủ động phá vỡ yên tĩnh này: "Nếu cung điện có linh hồn, hiện giờ nó có ý gì? Tại sao ban đầu lại đặt ta và Phong Bắc ở gần nhau, thời điểm Phong Bắc đào tẩu lại tạo ra tường băng cản trở người?"

Linh Quân chăm chú nhìn cánh cửa này, sau hồi lâu mới phát ra âm thanh: "Còn có một sự kiện, nếu thêm nó vào, có lẽ sẽ dễ dàng lý giải. Thời điểm khi ta đi đến chỗ nàng, cũng cảm giác không gian rung chuyển, khoảng cách hành lang như trở nên ngắn lại, hơn nữa không quanh co như vậy."

"A?" Thôi Tiểu Tửu mờ mịt sờ đỉnh đầu, "Vậy là nó... hy vọng nàng cứu ta?"

Linh Quân lắc đầu: "Một khả năng lớn hơn nữa đó là, nó hy vọng chúng ta tự giết lẫn nhau."

Thôi Tiểu Tửu cả kinh.

Linh Quân tiến lên hai bước, nâng tay xoa cánh cửa dày đặc hàn khí: "Cho nên ban đầu ném nàng đến chỗ Phong Bắc là thử, thấy nàng và Phong Bắc nổi lên xung đột, lại không thể chống cự, liền để ta qua đó."

Thôi Tiểu Tửu gật gù, khẽ giật mình: "Thì ra là thế... Nhưng cuối cùng Phong Bắc vẫn chạy trốn."

'Đúng," Linh Quân khẽ gật đầu, "Hiện tại nó lại kéo chúng ta đến nơi đây, nàng nói là vì sao?"

Thôi Tiểu Tửu vỗ tay: "Bởi vì Phong Bắc ở nơi này!"

Linh Quân nhẹ cong môi: "Có lẽ không chỉ vậy."

Dưới tay nhẹ nhàng dùng lực, cửa mở rộng ra.

...

Bên trong cửa có lẽ tồn tại một vùng hư không, nơi này không có đất, cũng chẳng có trời, chỉ có một vài bụi sao, một "quả cầu" bằng băng màu lam thật to ở đó.

Nhìn kỹ, sẽ phát hiện "quả cầu" này như đan xen giữa hư và thực, bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện ra bóng dáng nữ nhân như tinh linh.

Bóng dáng Phong Bắc ở ngay phía trước "quả cầu", so sánh hình thể đôi bên, Phong Bắc tựa như con kiến trước mặt con voi.

Dù cho hai người mở cửa, Phong Bắc và quả cầu cũng bất động, tựa như đang đấu sức.

Thôi Tiểu Tửu: "Là Phong Bắc! Quả nhiên hắn ở đây!"

Giọng Linh Quân lạnh lùng: "Mới vừa rồi hắn bị thương nặng hầu như không đứng nổi, bây giờ lại hoàn toàn khôi phục."

Thôi Tiểu Tửu tự nhiên biết đây là kiệt tác của hệ thống, nàng liếm môi, chuyển đề tài: "Quả cầu này, có phải chính là thứ đưa chúng ta..."

"Ừm." Linh Quân cho nàng đáp án khẳng định.

Khu vực này dường như không cấm linh lực, Thôi Tiểu Tửu cảm giác toàn thân bỗng nhiên đều trở nên nhẹ nhàng, linh lực trào ra từ đan điền, vui sướng chảy xuôi tứ chi gân cốt.

Lúc này Phong Bắc cũng chú ý tới các nàng, trong lòng cả kinh.

Hắn hỏi han hệ thống trong lòng: "Tuyết linh điên rồi sao, kéo hai người này lại đây? Nó không sợ hai người kia công kích nó? Không sợ chúng ta liên hợp?"

Chuyện này không thể nghi ngờ khiến chiến cuộc càng thêm phức tạp, tất cả đều thành ẩn số... Đây đối với Phong Bắc mà nói, cũng không phải một tin tốt.

Bởi vì chuyện vừa rồi, hệ thống cũng không muốn để ý đến hắn lắm: [Có lẽ là muốn ngựa chết chữa thành ngựa sống*...]

*Ngựa chết chữa thành ngựa sống: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa biết rõ tình huống đã không thể cứu chữa, nhưng vẫn ôm một hy vọng, cố gắng cứu vãn, thông thường cũng chỉ việc thử lại lần cuối cùng.

Nguồn tham khảo (baike.baidu.vn):

Chữa trị cơ thể Phong Bắc, tiến hành dịch chuyển không gian trong khu vực này, vừa hao phí lực lượng nó vất vả tích góp từng tí một, quan trọng hơn là, nó phải chịu gông cùm xiềng xích của "trật tự" càng thêm sâu!

Phong Bắc nghe ra ý trách cứ của hệ thống, thở ra một hơi, mềm giọng: "Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, chúng ta không lấy được thanh chủy thủ kia... Hiện tại nói gì cũng đã muộn, vẫn là không bằng trước hết nghĩ xem, phải làm sao để toàn thân trở ra trong tình huống như vậy."

Một bên khác.

Linh Quân ngẩng đầu nhìn quả cầu khổng lồ kia, cúi đầu nói: "Quả nhiên, nó hao hết tâm tư thiết kế tất cả những thứ này, là vì không thừa lực đối kháng chính diện với người khác."

Không có sức mạnh, chỉ có quyền thay đổi tòa cung điện này, vì thế dẫn dắt các nàng đến, chém giết lẫn nhau.

Nhưng nó thật không ngờ, Phong Bắc lại có thể trực tiếp nhảy đến trước mặt nó. Vì thế nó không thể không đổi sách lược. Chỉ là không biết, tại sao nó lại có ác ý sâu như vậy với Phong Bắc?

Đúng vậy, ác ý của nó là nhằm vào Phong Bắc, các nàng chỉ có thể nói là vật phẩm đi kèm.

Thôi Tiểu Tửu có chút do dự: "Chúng ta nên làm thế nào đây?"

Nàng không thích quả cầu này, nhưng nàng lại càng không muốn giúp Phong Bắc.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra ở căn phòng nhỏ kia, nàng đã như bị hóc xương trong họng.

Linh Quân xoa đầu nàng an ủi: "Xem tiếp xem."

Đôi con ngươi nàng ấy u ám, nhìn quả cầu kia: "Muốn chúng ta hỗ trợ, nhất định phải xuất ra chút thành ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip