Chương 21.

"Quả cầu" không sinh ra phản ứng gì với lời nói của Linh Quân, tựa như cũng đang kiên trì một sự ngoan cố nào đó.

Vì thế Linh Quân và Thôi Tiểu Tửu cũng không nhúc nhích.

Phong Bắc thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, ngầm kỳ kèo với hệ thống: "Mi kiểm tra được thứ kia không?"

Hệ thống: [Lập tức, đã thu nhỏ được phạm vi mục tiêu, phải làm ngay tại "khu vực" này...]

Kể từ khi giằng co cùng Tuyết linh, bọn hắn cũng đang tìm điểm phá vỡ thế cục.

Tuyết linh có suy nhược đi nữa thì cũng là chủ nhân một khu vực, có được quyền hành, những người như Phong Bắc cần nhờ sự hỗ trợ và cung cấp năng lượng của hệ thống, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian.

Cứ tiếp tục như vậy đương nhiên không được.

Cũng may hệ thống quả thật đã tìm được nhược điểm của Tuyết linh — nó đang cố ý vô tình bảo vệ một thứ gì đó, nếu tìm ra được thứ đó, nói không chừng có thể chuyển mình.

Ước chừng qua nửa chén trà, hệ thống rốt cuộc trả lời Phong Bắc: [Tìm được rồi.]

Không cần Phong Bắc làm gì, hệ thống đã thao túng, linh lực đánh về phía nơi đó!

Trong khu vực này ẩn chứa quy tắc không gian cực kỳ phức tạp, hệ thống tụ lực thành đường thẳng, lướt qua một loạt kẽ hở di động, như ánh sáng khúc xạ trên mặt kính, cuối cùng đánh về phía kia.

Tuyết linh phát giác bọn hắn muốn làm gì, nhưng không rảnh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối khu vực kia bị đánh trúng.

Vết rạn nứt dày đặc, ngụy trang mất hết, một không gian hình vuông bị bong tróc ra từ xung quanh.

Nơi đó cất giấu, rõ ràng là một nhóm người.

Những người này đều mặc trang phục thợ săn bình thường, có nam có nữ, có người trong tay còn nắm hành lý, lúc này đang nằm dưới đất, ngủ rất say sưa.

Thôi Tiểu Tửu nhìn dáng vẻ những người này, giọng nói kẹt trong yết hầu — những người đó đều là thôn dân thôn Tuyết Hộ, sao bọn họ lại ở đây? Rốt cuộc "quả cầu" này muốn làm gì?

Tuyết linh tức giận.

"Quả cầu" ngày càng nhạt đi, "bóng người" bên trong dần ngưng tụ lại, chẳng qua lát sau, lớp vỏ bao bọc nó hoàn toàn tiêu tán, Tuyết linh nhắm chặt hai mắt, rít lên một tiếng.

Đôi con ngươi sáng long lanh của nó tập trung vào Phong Bắc, nâng tay lên, linh lực như sương mù càng thêm dồi dào, cuồn cuộn, thẳng tắp đánh tới.

Phong Bắc thấy thế đành phải miệng vừa cắn một lọ đan dược, cơ thể vì linh lực khổng lồ rót vào, mao mạch huyết quản đều nổ tung, thành một người máu: "Đáng chết!"

Hắn thầm thúc giục hệ thống: "Mau bắt chúng đến đây! Ta sắp kiên trì không được!"

Hệ thống trì trệ một lát: [Cần thời gian, tuy rằng đã phá vỡ ngụy trang, nhưng cảnh chủ phòng ngự cực kỳ chặt chẽ với khối không gian này, hình như nó trút xuống một nửa lực lượng trong đó.]

Phong Bắc cảm giác nửa người của bản thân đều đã tê rần, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, đầu óc tỉnh táo lại: Không được, phải nghĩ cách mượn sức Thôi Tiểu Tửu bọn họ!

Phải làm sao bây giờ?

Đôi bên có thù oán, dụ dỗ hiển nhiên không được, vậy chỉ có thể uy hiếp.

Thôi Tiểu Tửu sợ nhất cái gì? Linh Quân sợ nhất cái gì?

Đột nhiên, khóe môi hắn cong lên khó thấy, lên tiếng nói với Thôi Tiểu Tửu: "Thôi cô nương, hẳn là cô không muốn bí mật của bản thân bị vị nào đó bên cạnh biết chứ?"

Thôi Tiểu Tửu bèn ngẩn người.

Trong giây lát nàng hiểu được ý của Phong Bắc.

Nàng không muốn Linh Quân biết được bản thân vì sao mà đến, mà Phong Bắc lại nắm được điểm này.

Tuyết linh nhìn về phía nàng, trong hư không, tồn tại một chút vụn sao. Những vụn sao đó bắt đầu xoay tròn cực nhanh, như biểu thị cảnh chủ đã truyền vào toàn bộ lực lượng.

Thanh âm linh hoạt kỳ ảo rót vào tai: [Giúp ta đẩy lui địch, ta giao tâm hạch cho ngươi.]

*Ở đây Tuyết linh dùng xưng hô: ngô (吾) - nhữ (汝) là xưng hô trong tiếng Hán cổ.

Mọi người trong thôn Tuyết hộ, Vương Giảo, thôn trưởng, trưởng giả... Bọn họ đang ngủ say không có chút cảm giác.

Thôi Tiểu Tửu cắn chặt răng: "Hành vi tiểu nhân!"

Phong Bắc không lấy làm hổ thẹn: "Thôi cô nương, ta chỉ cho cô thời gian mười tức*. Sau mười tức, nếu không có được đáp án ta muốn, ta có thể sẽ..."

*Tức: hơi thở.

"Không cần." Lúc này, bên tai bỗng vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng.

Thôi Tiểu Tửu khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Linh Quân, chỉ thấy Linh Quân lười biếng rũ mi mắt, khóe môi mang ý cười: "Nếu ngươi muốn nói Tiểu Tửu là vì giết ta mà đến, vậy ta có thể nói, ta đã biết rồi."

Phong Bắc ngạc nhiên.

Thôi Tiểu Tửu cũng mở to mắt không thể tin.

Nàng ấy đã biết? Nàng ấy biết từ bao giờ? Nàng ấy đã biết sao lại còn đối với mình...

Linh Quân hơi cúi người, tiến đến bên tai Thôi Tiểu Tửu, tóc mai rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Bây giờ, đánh bại hắn."

Hốc mắt Thôi Tiểu Tửu nóng lên, đủ loại nghi ngờ mang theo trong lòng bỗng nhiên đều rơi xuống bụng, nàng gật đầu thật mạnh.

Linh lực bàng bạc mang theo đan hỏa, hóa thành một con chim phượng khổng lồ, hót lên một tiếng trong trẻo, thẳng hướng về phía Phong Bắc.

Phong Bắc bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị nuốt vào.

Vẻ mặt hắn dừng hình ở khoảnh khắc kinh ngạc và hối hận.

Vụn sao lưu chuyển, hai dòng chảy linh lực với khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp phá hủy chiếc lồng phòng ngự của hắn, lửa đỏ trực tiếp liếm lên thân thể hắn, chỉ nghe được một tiếng gào khóc không thuộc về con người.

Da đầu Thôi Tiểu Tửu run lên, cảm thấy có chút khiếp sợ.

Đến khi thu hồi linh lực, ở nơi đó đã không còn bóng dáng Phong Bắc. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo ban nãy lại vang lên trong đầu, có thể nghe được sự phẫn nộ lạnh lẽo trong đó: [Hắn chạy rồi.]

Chạy rồi.

Đối với kết quả này, thật sự Thôi Tiểu Tửu không tính là bất ngờ.

Bách túc chi trùng tử nhi bất cương*, Phong Bắc có hệ thống, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, muốn triệt để đối phó được hắn, chỉ e vẫn phải tìm ra được nhược điểm của hệ thống mới được.

*Bách túc chi trùng tử nhi bất cương (Con rết trăm chân, chết mà không ngã): dùng để hình dung nhân vật, quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại

Nguồn tham khảo: https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/

Bản edit chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d.c.o.m

Huống chi cũng không tính là thiệt, ban nãy Phong Bắc trực tiếp bị đan hỏa đốt cháy, cho dù hệ thống phục hồi thân thể lại như cũ rồi, nhưng tổn thương tâm lý chỉ e cũng rất lớn.

Cảm thụ chân hỏa thiêu sống thân thể, dạng đau đớn này rất dữ dội.

Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, trong lòng có một chút cân bằng nho nhỏ.

Lúc này, không gian bỗng bắt đầu sụp xuống, trong lòng Thôi Tiểu Tửu căng thẳng, phản ứng đầu tiên là cảnh chủ này lại làm gì rồi.

Nàng tụ linh lực trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối tình huống phát sinh, đã thấy cơ thể cảnh chủ cũng bắt đầu nứt vỡ.

Nàng ngẩn ra.

Thanh âm Tuyết linh biến ảo uy nghiêm: [Thôi được... Đợi ta xử lý chuyện còn lại, những lời ta hứa, sẽ cho ngươi đủ]

Cách đó không xa, thôn dân thôn Tuyết Hộ bắt đầu thức tỉnh, Vương Giảo tỉnh dậy trước, mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn thấy thân hình cảnh chủ, lại nhìn đến vị trí của bản thân, lại hít một ngụm khí lạnh.

Lúc này nàng ta nhìn thấy Thôi Tiểu Tửu, như nhìn thấy cứu tinh, vội phất tay: "Thôi cô nương!"

Tuyết linh dừng lại: [... Các ngươi biết nhau?]

"Biết chứ..." Thôi Tiểu Tửu nhíu mày, "Ngươi bắt bọn họ vào để làm gì? Bọn họ chỉ làm phàm nhân bình thường mà thôi, ngươi không cần liên lụy đến bọn họ."

Tuyết linh im lặng một lát: [Hóa ra là thế, là ta nghĩ sai... ta muốn xin lỗi ngươi, đã xem ngươi thành đồng lõa của ác đồ kia, khiến đứa trẻ của ta tập kích ngươi.]

Thôi Tiểu Tửu có chút mờ mịt, không biết vị cảnh chủ này nghĩ thông cái gì.

Nàng còn muốn hỏi thêm chút chuyện, lúc này Tuyết linh bỗng nói: [Ta đưa các ngươi rời đi.]

Bốn phía lay động kịch liệt, hư không bao vây nơi này nứt nẻ ra, mang theo tinh quang vụn vặt rơi xuống.

Vừa dứt lời, Thôi Tiểu Tửu đã cảm giác bản thân bị một lực lượng ôn hòa lại cường đại bao vây, đưa ra bên ngoài không gian này.

Nàng trông thấy ở bên ngoài chiếc vỏ đen rất lớn đang nứt vỡ, bóng dáng Tuyết linh như ẩn như hiện.

Có thứ gì đó vọt ra từ trong vỏ, tiến vào ấn đường nàng.

Trước mắt nàng tối sầm, gió bên tai vù vù, cảm giác bản thân như bị một bóng tối bao vây.

Bên tai dường như nghe thấy tiếng nức nở.

Trầm thấp, dịu dàng. Là tình yêu của thần minh với con dân, là bao dung của thiên địa với đứa bé.

"Linh Quân? Linh Quân?"

Không nghe thấy hồi đáp.

Tiếng nức nở ngừng lại, bên tai bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, là yên tĩnh không nghe thấy một chút tạp âm, nàng gần như hoài nghi bản thân đã vào trong chân không, tới một nơi khác.

— Tất cả những điều này hẳn là thứ kia gây ra cho nàng, là bút tích của cảnh chủ?

Nghĩ vậy, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.

Tối đen trước mắt đã không còn, Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân đang rơi vào trong ảo ảnh. Nàng giống như trở thành thiên địa, lấy một góc độ nhìn xuống, nhìn thấy một đám người nho nhỏ dưới đất.

Giờ khắc này nàng bỗng hiểu được, tất cả thứ này thật ra là những thứ cảnh chủ từng chứng kiến... Không, không phải cảnh chủ, có lẽ dùng xưng hô thần minh càng thích hợp hơn.

Trên thế giới quả thật có thần minh, trong trí nhớ nguyên thân có ghi lại, thời thượng cổ là thời đại của thần minh, đáng tiếc hiện tại thời đại của thần đã qua đi, thần minh mai danh ẩn tích, tiêu tán vào trong thiên địa, chỉ còn tồn tại một ít, cũng vì khuyết thiếu tín ngưỡng, sức mạnh dần suy nhược.

Vị thần bảo hộ của Tuyết Cảnh này chính là như vậy.

Hình ảnh lưu chuyển.

Nhóm người ra đời trong thời kỳ ban đầu của thiên địa, yếu ớt lại nhỏ bé, một trận thiên tai bình thường là có thể tước đi tính mạng của bọn họ.

Vì thế nhóm người nhỏ bé dựa vào thần minh, dưới sự che chở của thần minh, săn thú, nhóm lửa, xây dựng, sinh sản, hàng năm đều dâng tặng tế phẩm và cảm kích đến thiên địa.

Một năm lại một năm.

Tuyết Sơn cằn cỗi, mấy ngàn năm qua đi, có rất nhiều con người rời đi, đi ra địa giới bên ngoài rộng lớn phồn hoa hơn, nhưng có một ít con người vẫn ở lại, giữ vững truyền thống tổ tiên lưu lại.

Thần minh khi ngủ khi tỉnh, nhìn thấy con dân bản thân che chở từng nhóm đi ra ngoài, trong lòng buồn bã, nhưng lại bình tĩnh.

Mãi đến một ngày nào đó, bầu trời bay tới rất nhiều con người giẫm kiếm.

Nhóm con người tàn nhẫn ra tay ở khu vực của thần minh, một con người bị ám toán, vừa vặn rơi vào nơi thần minh ở.

Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy nơi này, trong lòng cả kinh.

Đây không phải hướng phát triển của dòng thời gian này! Càng giống như là... tình hình trong nguyên tác.

Trong nguyên tác chính là nam chính bị người ám toán, rơi vào trong kẽ băng rất lớn giữa băng nguyên kia, không ngờ lại nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga trong đó.

Hình ảnh vẫn đang tiếp tục.

Thần minh cũng có lòng thương hại, nghĩ đến con dân của mình, thu nhận giúp đỡ con người này.

Nhưng con người này chứa đựng dã tâm, trong giai đoạn thần minh đang suy yếu, tập kích thần minh, cướp đi món đồ quan trọng nhất của thần minh.

Thần minh ngã xuống.

Nơi ở của thần minh vỡ vụn, đất trời rung chuyển, dư âm kích thích thiên uy, tuyết đọng quanh năm đổ sụp, phủ kín con dân của thần minh.

Thôi Tiểu Tửu chấn động trong lòng.

Thật sự là nội dung trong "Đoạt thiên"! Duy nhất không giống chính là, "Đoạt thiên" che giấu sự thật về trận tuyết lở!

Thôi Tiểu Tửu nghĩ hình ảnh như vậy đã xong, không ngờ trước mắt lại sáng lên.

Thần minh lại có được ý thức và hình thể, ngài ấy phát hiện bản thân vẫn ở trong cung điện. Lại nhìn xung quanh, đám người tu chân giẫm kiếm kia vừa mới tiến vào nơi ngài đang ngủ.

Ngài ấy xuyên qua kẽ hở thời gian, có được cơ hội thay đổi những thứ đó.

Vì thế điều đầu tiên ngài ấy nghĩ đến đó là bảo hộ lấy con dân, sau đó... sẽ trừ khử kẻ cắp đê tiện kia!

Thôi Tiểu Tửu rơi vào trầm tư: Nói như vậy, thế giới hiện tại là thế giới song song, nơi nguyên tác "Đoạt thiên" được quay ngược lại một lần?

Nghĩ như vậy, nàng nghe thấy âm thanh của Tuyết linh: [Ta phỏng đoán, mệnh bàn thế giới này có thể từng có thay đổi, khiến thời gian trở về mấy năm trước.]

[Nếu có những người giống như ta ở trong kẽ hở khi đó, cũng có đủ may mắn, thì có thể lưu giữ được ký ức tương lai, có rất nhiều phương thức để nhớ lại.]

[Ta vốn định trước khi vẫn lạc, xử lý tốt tất cả mọi chuyện, không ngờ vẫn bị phá hỏng, liên lụy đến ngươi.]

[Để bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi, ta chuẩn bị một ít thứ cho các ngươi, đến khi ngươi tỉnh lại sẽ nhìn thấy.]

Hình ảnh mờ dần đi, trong lòng Thôi Tiểu Tửu thật lâu không thể bình tỉnh lại.

Bốn phía bắt đầu trở nên sáng lên, âm thanh lộn xộn nhỏ bé một lần nữa trở lại bên tai nàng. Môi nàng mấp máy, thử hỏi một câu: "Linh Quân?"

Bên tai nghe được Linh Quân trả lời: "Ta đây, sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu liền hiểu được, chỉ có nàng nhìn thấy những thứ vừa rồi.

"Ta nhìn thấy..." Nàng lắc đầu, "Không có gì."

Ảnh hưởng thứ kia lên nàng cuối cùng cũng biến mất, ánh sáng rực rỡ bên ngoài đập vào mắt nàng.

Các nàng đang ở trong một cái bong bóng, nhóm người Vương Giảo đang trôi nổi bên trong những bong bóng khác.

Cách đó không xa, tòa băng điện nguy nga kia đang sụp xuống, không chỉ cung điện, vùng trời đất này cũng đang... Thôi Tiểu Tửu có thể cảm giác, nó đang kết nối với hoàn cảnh bên ngoài.

Trong tay nặng trịch, Thôi Tiểu Tửu cúi đầu nhìn, đủ loại đồ vật lại nằm đầy trong tay, một trong số đó rõ ràng là nguyên liệu chế thuốc nàng không biết nên tìm kiếm từ đâu – Vô tướng huyền băng.

Ngoài ra còn có tuyết liên, nội đan yêu thú và đủ loại dược liệu muôn hình muôn vẻ, cùng với một miếng ngọc màu đỏ sậm.

— Đây rõ ràng là tặng phẩm của Tuyết linh.

Có lẽ những thứ Tuyết linh gieo vào đầu phát huy công dụng, mỗi khi nhìn một món tặng phẩm, trong đầu nàng sẽ hiện ra công dụng cụ thể.

Chỉ có phiến ngọc đỏ sậm kia thì không rõ ràng, trong giới thiệu của Tuyết linh chỉ nói thứ đó và mệnh bàn của nàng xuất hiện một chút giao điểm, cùng với tổng cộng thứ này có bao nhiêu mảnh.

Có lẽ chờ nàng tập hợp đủ thì có thể hiểu rõ.

Thôi Tiểu Tửu và nhóm người Vương Giảo ở trong bong bóng, được bảo vệ rất tốt, những người tu chân khác không được may mắn như vậy. Bọn họ chỉ có thể điều khiển phi kiếm trốn đông trốn tây, để tránh bị khe hở giữa hai không gian hút vào, rốt cuộc ra không được.

Xem một vòng xung quanh, trong những người tu chân chật vật chạy trốn kia, quả nhiên không có bóng dáng của Phong Bắc, nói vậy là đã được hệ thống đưa đến nơi khác.

Không chỉ là Phong Bắc, nàng cũng không thấy Trầm Minh – tên thể tu diễu võ dương oai ở thôn Tuyết Hộ kia, cuối cùng bị nàng giáo huấn.

Có lẽ đã thiệt trong bí cảnh.

"Chúng ta có tính là... chứng kiến một vị thần minh vẫn lạc không?" Thôi Tiểu Tửu nhìn bí cảnh bị tiêu diệt, cúi đầu nói.

"Ừ." Linh Quân ngừng một chút, "Vạn sự vạn vật chung quy đều có hồi kết, đừng quá mức đau buồn."

Khu vực băng tuyết giữa không trung dần sụp xuống, tiêu tán không còn dấu vết.

Thôi Tiểu Tửu các nàng được bong bóng mang về phía xa.

Thời điểm bí cảnh hoàn toàn biến mất, từ bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng, một đạo in lên cổ tay Vương Giảo, một đạo tiến vào trong cơ thể Linh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip