Chương 23.

Bốn mươi dặm bên ngoài Thị huyện có một dãy núi, gọi là Nha Sơn, thế núi hiểm trở lạ kỳ, hiếm người lui tới.

Thôi Tiểu Tửu hiện tại đang bước trên đường mòn vào núi.

Đó thậm chí không thể gọi là đường, chẳng qua là nơi dã thú thường xuyên giẫm qua.

Sau khi rời khỏi Tuyết Cảnh, vì để tìm nguyên liệu Lục Đạo quả tiếp theo, nàng đi tìm thần toán tử trong nguyên tác đề cập. Thần toán tử bói toán cho nàng, nói nơi nàng tâm nguyện chính là nơi này.

Vì vậy nàng và Linh Quân đi tới địa phương này.

Ngọn núi như mới vừa đổ mưa, gập ghềnh lầy lội, Thôi Tiểu Tửu cẩn thận nắm tay Linh Quân.

Nàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, chỉ thấy mỗi khối sơn thạch đều quái dị, sắc bén, khiến người ta có một cảm giác không quá thoải mái. Mọi người ở Thị huyện nói, núi này, tính tà.

"Linh Quân, nàng có cảm thấy..."

Mỗi lần tiến vào núi một chút, loại cảm giác không thoải mái lại nhiều hơn một chút.

Nàng hơi nhíu mày.

Linh Quân nhẹ giọng trấn an: "Khó chịu là bình thường. Dạng đất trũng núi vây quanh tứ phía thế này, là tụ linh địa, cũng là tụ hung địa."

Nàng ấy lên lớp cho Thôi Tiểu Tửu: "Tán tu thích ẩn cư ở nơi núi rừng linh lực dày đặc, cũng sẽ không lựa chọn nơi này, nàng nói xem là vì sao?"

Đáp án đã nói ra rồi.

Thôi Tiểu Tửu không cần nghĩ ngợi: "Bởi vì tụ hung! Người tu chân tối kỵ tâm sinh tạp niệm, nán lâu ở nơi này, sẽ nóng nảy bất an, ảnh hưởng tiến độ tu luyện, thậm chí sinh ra tâm ma."

"Đúng."

Linh Quân khẽ rũ mi mắt, nhìn về phía sâu trong rừng, giọng nói khó thể nghe thấy: "Mà nếu có người ở đây trong thời gian dài..."

Thôi Tiểu Tửu không nghe rõ: "Cái gì?"

Linh Quân lắc đầu, nắm lấy Thôi Tiểu Tửu suýt nữa trượt ngã: "Cẩn thận, nhìn đường."

"Ồ..."

Đi được độ nửa nén hương, Thôi Tiểu Tửu bỗng mơ hồ nghe thấy một vài tiếng người, âm thanh trống nhạc, tiếng chiêng, tù và trộn lẫn. Nàng có chút kinh ngạc: "Trong núi này có người ở?"

Lúc trước khi hỏi thăm trong huyện, nàng cũng không nghe nói địa phương này có dân cư.

Nghĩ vậy, đường mòn đã tới cuối cùng.

Đẩy nhánh cây ra, tầm nhìn trở nên trống trải hơn, đến khi thấy rõ hình ảnh, Thôi Tiểu Tửu mới rõ ràng, những âm thanh, trống nhạc ban nãy rốt cuộc vì sao mà đến.

Chỉ thấy mấy người tay nâng trống, chiêng, tù và, đang nhảy múa trong tiếng nhạc, ngoài ra còn có mấy chục người đang thành kính quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm.

— Xem ra nơi này đang cử hành nghi thức cần khấn của sơn dân.

Tiếng nhạc cùng với vũ điệu, tuy rằng đơn sơ, nhưng dường như có một loại lực hấp dẫn khác, Thôi Tiểu Tửu trông đến xuất thần. Đúng lúc này, động tác của tế tự dẫn đầu bỗng dừng lại, nhìn về hướng các nàng.

Thôi Tiểu Tửu cả kinh trong lòng.

Lúc này nàng mới phát hiện, tế tự này mang mặt nạ hình chim, trông có vài phần hung ác.

"Người từ bên ngoài đến." Tế tự mặt chim tiếng nói khàn khàn thô ráp, giọng hắn không tính là lớn, lại hết sức rõ ràng trong hoàn cảnh huyên náo.

Tiếng nhạc véo von im bặt, người đang nhảy múa cũng dừng lại, những khuôn mặt đồng thời nhìn về phía hai người Thôi Tiểu Tửu.

Những tiếng cầu nguyện cũng dừng lại, đến tiếng côn trùng râm ran cũng không nghe thấy, không gian núi rừng yên tĩnh đến đáng sợ.

Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, áy náy nói: "Ngài, xin chào ngài, thật ngại quá đã quấy rầy mọi người, ta và bằng hữu của ta chỉ đi ngang qua..."

Tế tự mặt chim như không nghe được nàng đang nói gì, không đợi nàng nói xong, đã tự nói: "Người từ ngoài đến, phải giao cống phẩm, không thể lên tiếng, không thể phá hỏng lễ tế..."

Thôi Tiểu Tửu vội ngậm miệng lại: Nàng đã nói quá nhiều, làm sao bây giờ?

Bởi vì hoang mang bối rối, nàng không động đậy.

Tế tự mặt chim cũng không động đậy, hắn như đoạn phim nhựa được chiếu đi chiếu lại, lặp lại một lần những lời vừa nói.

"Người từ ngoài đến, phải giao cống phẩm, không thể lên tiếng, không thể phá hỏng lễ tế..."

Thôi Tiểu Tửu nhìn hắn, hắn cũng nhìn Thôi Tiểu Tửu.

Gió vi vu lướt qua, đầu xuân, có chút lạnh.

Thôi Tiểu Tửu bỗng cảm thấy, nếu bản thân không làm gì, vị tế tự tiên sinh này có thể sẽ lặp lại những lời này lần nữa. Không thể lên tiếng... khoan đã, hắn nói cống phẩm?

Không biết thứ gì được tính là cống phẩm, chỉ có thể tùy tiện thử một lần.

Nàng tháo ngọc bội dùng làm trang sức bên hông, đi đến phía trước đưa tới, tế tự mặt chim vẫn không nhúc nhích. Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ, kiên trì nhẹ ném ngọc bội qua.

Một giây, hai giây trôi qua.

Tế tự đầu chim khẽ gật đầu, như đoạn phim ghi hình được khởi động lại lần nữa, hắn cùng các tế tự khác xoay người, tiếp tục chuyện vừa rồi.

Tiếng nhạc, tiếng người...

Thôi Tiểu Tửu nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cũng không dám động đậy nữa, sợ nói là "phá hỏng hiến tế", yên lặng một bên xem tới khi lễ tế kết thúc — cũng may không bao lâu, vốn cũng sắp kết thúc.

Tế tự đầu chim dùng cành cây thấm nước trong bát, phất ba lần lên không trung, cầm lấy chuông đồng trên bàn thờ lắc một cái.

Giống như bật lên công tắc gì đó.

Nhóm sơn dân đang quỳ đứng dậy, cười cười nói nói, tế tự mặt chim cởi mặt nạ, thế mà lại là một nam nhân trung niên tướng mạo hòa ái.

Không biết vì sao, Thôi Tiểu Tửu cứ cảm thấy tất cả hình ảnh này không có cảm giác hòa hợp.

Nam nhân trung niên đến đây, nói với nàng: "Ngại quá, nghi thức này của chúng ta không thể xảy ra sai lầm, người từ nơi khác đến đều phải nộp cống phẩm, nếu không sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho các cô, cho cả thôn."

Thôi Tiểu Tửu cũng đành phải gật đầu, nói rõ mục đích bản thân đến đây: "Ta và vị bằng hữu này của ta là định vào núi tìm vài món đồ."

Nàng nghĩ nghĩ: "Không biết nơi này của mọi người có nơi ở nào trống không? Chúng ta sẽ trả thù lao."

Ai ngờ vừa nói lời này, nam nhân trung niên vẫn chưa nói gì, những sơn dân khác đã đổi sắc mặt. Một thím cau mày bày khuôn mặt rỗ: "Không thể cho người nơi khác đi vào!"

Bên cạnh có lão nhân nói theo: "Sẽ mang đến tai nạn cho thôn!"

Thôi Tiểu Tửu lướt nhanh qua, nhưng đều là những khuôn mặt mang theo địch ý, mỗi một khuôn mặt đều hung ác.

Nam nhân trung niên áy náy nói: "Các cô xem..."

Người hát mặt trắng người hát mặt đỏ*, Thôi Tiểu Tửu còn có thể làm sao bây giờ?

*Trong kinh kịch truyền thống Trung Quốc, những trung thần và người tốt sẽ hóa trang mặt đỏ, còn gian thần và người xấu hóa trang mặt trắng. Sau này mọi người hay dùng mặt đỏ đại biểu cho người tốt, mặt trắng đại biểu cho người xấu.

Nguồn tham khảo:

 https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%94%B1%E7%BA%A2%E8%84%B8%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%94%B1%E7%99%BD%E8%84%B8/8275479

Nàng bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không ở trong thôn, ở ngoài tìm một nơi thì sao? Vào núi này rất tốn thời gian."

Nhóm sơn dân lại xì xà xì xào một hồi, trông vẫn không quá sẵn lòng.

Cuối cùng Thôi Tiểu Tửu nói hết lời mới có thể ở một nơi cách thôn khá xa, đạt được quyền ở lại — đương nhiên, nhà ở phải tự mình xây.

Không vào trong thôn được, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân đi về hướng ngược lại, đến khi cách khá xa, Thôi Tiểu Tửu nhíu mày nói: "Nàng nói xem... nơi này có phải không thích hợp lắm không? Tập tục rất kỳ quái."

Linh Quân: "Bọn họ rất kiêng kỵ người lạ."

Thôi Tiểu Tửu nảy sinh một suy nghĩ to gan: "Có thể nào lục đạo quả chúng ta muốn tìm được giấu trong thôn không?"

Linh Quân gật đầu: "Có khả năng, nhưng ta càng nghiêng về hướng, sau lưng bọn họ có mối liên hệ nào đó."

"Cũng phải..." Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, "Mặc kệ nói thế nào, trước tiên tìm thử trong núi đi! Hy vọng có thể tìm được chút manh mối."

Thời gian sắp đến hoàng hôn, rừng sâu ban đêm cũng không dễ chịu, hai người quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi.

Trước khi vào núi Thôi Tiểu Tửu đã sớm có chuẩn bị, đi Luyện Bảo Các mua một căn nhà cây.

Nàng tìm một khu đất trống, đào một chiếc hố nhỏ, gieo hạt giống có khắc pháp trận phức tạp xuống. Trong miệng niệm chú, một âm thanh khe khẽ vang lên, chiếc mầm màu xanh lục chui từ trong đất ra, rất nhanh đã trưởng thành thành một đại thụ cao hơn mười thước.

Ngôi nhà cây tinh xảo xinh xắn đã bố trí ổn thỏa trên đó, còn chu đáo làm một chiếc cầu thang.

Đây mới là thủ đoạn của người tu chân đấy!

Thôi Tiểu Tửu cẩn thận đi lên, luyện khí giả dường như sợ phòng ở không đủ dùng, một lần luyện mấy gian, phân bố trên thân cây từ trên xuống dưới, khiến nàng có chút dở khóc dở cười.

Nếu ở hiện đại thì cái này xem như là khu nhà cao cấp rồi? Còn có thể phân phòng bếp phòng vệ sinh phòng tắm vân vân...

Dọn dẹp qua loa một chút với Linh Quân, trời đã gần tối.

Như vậy không có cách nào đi tìm đồ gì được, hơn nữa hành tẩu nửa ngày trong núi cũng mệt mỏi, hai người liền dứt khoát nghỉ ngơi — Linh Quân có tâm hạch Tuyết linh tặng, hiện giờ cũng không cần ăn cơm nữa.

Một đêm không mộng.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đi ra cửa thu thập manh mối.

Đáng tiếc vùng núi quá rộng lớn, vòng vèo quanh co cho đến giữa trưa cũng không đạt được tiến triển đáng kể nào, chỉ vẽ được một nửa tấm bản đồ địa hình xung quanh thôn trang.

Thôn có núi vây quanh tứ phía, có một nửa con sông chảy quanh, tất cả tạo thành một hình chữ "ao" (凹).

Thôi Tiểu Tửu đang muốn nói hay là đi bờ sông nhìn xem, lúc này bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết chói tai.

Là tiếng người! Giọng của một tiểu cô nương!

Nàng vội chạy đến xem.

Ngay tại bờ sông, một phụ nữ trung niên dáng vẻ hung hãn xách lỗ tai một tiểu cô nương, một tay cầm cành liễu, quất lên mặt lên người tiểu cô nương, vạch từng vệt máu, không chút lưu tình.

Chỉ nghe phụ nhân mắng: "Ngươi tên bại gia này, làm chút việc còn nhỏ hơn cái móng tay, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn, kêu ngươi đi gánh chút thức ăn cho lợn cũng có thể đánh đổ! Lúc trước nên đem ngươi cho Lại lão nhị đầu thôn, còn có thể lấy được mấy xâu tiền!"

Bên cạnh nam hài bảy tám tuổi vỗ tay: "Gả tỷ tỷ đi! Gả đi!"

Trên mặt đất có một cái rổ rách nát, rau dại rơi đầy đất.

Tiểu cô nương trông chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, rũ mắt, một câu cũng không phản bác, như người gỗ không có linh hồn.

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu có chút không đành lòng, đi đến khuyên can.

Phụ nhân trung niên thấy nàng là người nơi khác, buông con gái bà ta ra, vẻ mặt hung dữ nhìn Thôi Tiểu Tửu.

Tim Thôi Tiểu Tửu như trống đánh, không chút chịu thua nhìn lại!

Khuyên đương nhiên là khuyên không được, cuối cùng vẫn là Thôi Tiểu Tửu lấy một thỏi bạc, mua lại tiểu cô nương.

— Nàng không muốn thấy những cảnh này, hơn nữa tiểu cô nương bị đánh tiếp như vậy thì sẽ chết.

Toàn bộ hành trình Linh Quân không nói chuyện, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phụ nhân trung niên nhìn thấy tiền, lại không có tính bài ngoại như vậy, vui vui vẻ vẻ thả người ra, cầm nén bạc rồi dắt đứa con trai về nhà.

Thôi Tiểu Tửu và tiểu cô nương đứng đó hai mặt nhìn nhau.

Chuyện này nên xử lý thế nào?

Để tiểu cô nương quay về thôn hiển nhiên không được, tiền sẽ mất trắng, tiểu cô nương cũng không có nơi để về.

Kết quả là đến cuối cùng, hai người dẫn theo tiểu cô nương về nhà cây.

Tiểu cô nương không thích lên tiếng cho lắm, Thôi Tiểu Tửu hỏi nửa ngày, mới biết nàng ấy họ Kha, cha mẹ nàng ấy chưa cho nàng ấy danh tự, người trong thôn đều gọi nàng ấy là Tiểu Kha.

Tới nhà cây rồi, Tiểu Kha ngây ngẩn nhìn trong chốc lát, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy giữa núi rừng bỗng nhiên có một căn nhà cây như vậy có chút quái dị, định trấn an nàng ấy một chút, đã thấy Tiểu Kha lạch bạch chạy đến trước mặt Linh Quân, kéo góc áo Linh Quân: "Ta sợ."

Thôi Tiểu Tửu sờ mặt mình: Ta thế này không khiến người ta có cảm giác an toàn sao?

Linh Quân nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bản thân ra, nói với Thôi Tiểu Tửu: "Hôm nay còn kiểm tra không?"

Tiểu Kha mím môi, gục đầu xuống, trông có vẻ bị tổn thương.

Thôi Tiểu Tửu nhìn Tiểu Kha, lại nhìn Linh Quân, cuối cùng quyết định: "Trước tiên thu xếp cho Tiểu Kha đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip