Chương 24.

Tiểu Kha được phân một gian phòng trong nhà cây, Thôi Tiểu Tửu cho nàng ta dược cao, dặn nàng ta đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt.

Trong túi trữ vật không có sẵn thức ăn, Thôi Tiểu Tửu định xuống nhà cây làm, Linh Quân cũng muốn đi xem, Thôi Tiểu Tửu không cho. Nàng xoa ấn đường: "Nàng trông nom nàng ấy một chút, mới đến không quen, tránh bị ngã linh tinh gì đó."

Linh Quân "Ừ" một tiếng, ở lại trong phòng ngủ, tìm một quyển sách từ nhẫn trữ vật ra xem.

Đến khi Thôi Tiểu Tửu bưng thức ăn nóng hổi đi lên, lại không tìm thấy Tiểu Kha trong phòng.

"Lộc cộc..."

Ngoài phòng truyền đến âm thanh vững vàng đi xuống thang lầu, Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn, Linh Quân lạnh mặt, một tay cầm sách, một tay rũ trong tay áo. Tiểu Kha túm lấy tay áo của nàng ấy, đi theo xuống dưới, vẻ mặt rụt rè.

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt nhìn: "Đến ăn cơm đi."

Lúc ăn cơm Tiểu Kha cũng dính người, ngồi ở bên cạnh Linh Quân không chịu dời tổ, Thôi Tiểu Tửu bảo nàng ta thả lỏng một chút, như vậy không thể ăn được, đôi mắt Tiểu Kha đỏ hồng, ngập ngừng nói: "Ngại quá... Ta sợ..."

Thôi Tiểu Tửu bất đắc dĩ thả lỏng khuôn mặt: "Nơi này không có người xấu, không phải sợ."

Tiểu Kha rũ đầu không nói.

Linh Quân lạnh giọng nói "Buông tay", Tiểu Kha lúc này mới di chuyển, cầm lấy đôi đũa, im lặng ăn. Ăn hai ngụm, nàng ta bỗng như ý thức được điều gì, quay đầu dùng con ngươi đen láy nhìn Linh Quân: "Ngươi không ăn sao?"

Thôi Tiểu Tửu nâng hai má, bỗng cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

Nàng nhìn Linh Quân, ừm... dáng mắt rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, lông mày như viễn sơn đại*, trông thanh lãnh không thể thân cận, giơ tay nhấc chân như lồng vào những năm tháng thăng trầm người khác không nhìn thấu được, phối với một thân bạch y hôm nay, liền giống như tiên nhân trên trời.

*Viễn sơn đại: chỉ hàng lông mày đẹp. Đại - than vẽ lông mày, phẩm xanh đen (loại phẩm phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày).

Linh Quân quả là sẽ được rất nhiều người yêu thích sùng bái. Nàng bỗng ý thức được điểm này.

"Ta đẹp lắm sao?"

Thình lình nghe được giọng Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, Linh Quân đang nói với mình, việc nhìn trộm vừa rồi của nàng đã bị phát hiện.

Không, đó thậm chí không gọi là nhìn trộm, là nhìn quang minh chính đại... Vì sao lại cứ thất thần vậy?

Nàng nhéo vành tai đang nóng lên của bản thân, mặt ửng đỏ, sau một hồi lâu, nhỏ giọng đáp: "Đẹp."

Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Thôi Tiểu Tửu mượn danh đi hít thở không khí trong lành đi ra ngoài. Một làn gió trong sạch mát mẻ lướt qua, nàng mới vừa thở ra một hơi, đã nghe thấy phía sau có động tĩnh.

Bước chân nhẹ nhàng, nhưng ổn định.

Vừa nghe đã biết là Linh Quân.

Ngụm khí vừa mới thả lỏng kia của Thôi Tiểu Tửu bị nghẹn trong cổ họng, không lên cũng không xuống được. Nàng chống tay lên lan can, vờ như tùy ý hỏi: "Sao lại đi ra rồi?"

"Không thích bên trong." Linh Quân đi đến bên cạnh nàng, thản nhiên nói.

Thôi Tiểu Tửu khẽ nghiêng đầu: "Cảm thấy nàng ấy rất dính người?"

"Không," Linh Quân rũ mắt, "Không ghét dính người."

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt nhìn, bỗng nhớ tới, lúc trước bản thân ở bên cạnh Linh Quân, hình như cũng rất dính người... Không, không chỉ là lúc trước, bây giờ cũng thế...

Nhiệt ý vừa mới biến mất dường như lại xông ra, thiêu đốt đến nỗi nàng gần như luống cuống tay chân, nén lấy chút không thoải mái của nàng về đáy lòng.

Nàng tìm lời nói: "Nàng nói xem đến khi chúng ta đi rồi thì nên làm gì đây, không thể để nàng ấy ở lại thôn, cũng không có cách nào dẫn theo nàng ấy."

Linh Quân tùy ý nói: "Vậy thì tìm một người nuôi."

"Ồ... vậy nàng ấy có thể sẽ..." Giọng Thôi Tiểu Tửu im bặt, bởi vì đầu nàng được Linh Quân vỗ vỗ.

Giọng Linh Quân rất lãnh đạm: "Mỗi người có duyên pháp của mỗi người, nàng ta thông minh hơn so với trong tưởng tượng của nàng."

Thôi Tiểu Tửu gục đầu xuống, màu đỏ đã lan lên đến chiếc cổ thon dài.

Sau một lúc lâu, nàng khẽ khàng "Ừm" một tiếng.

Cả một buổi sáng đều trải qua bằng việc dỗ dành đứa bé, buổi tối, chờ khi Tiểu Kha ngủ say, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân đi ra khỏi nhà cây.

Các nàng bàn bạc, quyết định vẫn đến thôn nhìn xem, tìm kiếm manh mối ngoài thôn quá mù mịt.

Giẫm vào bóng đêm, hai người đi vào cổng thôn. Thi thuật pháp ẩn giấu khí tức, Thôi Tiểu Tửu dẫn đầu đi vào.

Tối nay ánh trăng bị tầng mây che phủ, cả một thôn tối đen như mực, từng cánh cửa gỗ, giống như một chiếc bồn máu to yên lặng mở ra.

Không thích hợp lắm.

Trong thôn rất yên tĩnh.

Người tu chân tai thính mắt sáng, có thể nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ. Nhưng trong thôn này thế mà lại không có một chút tạp âm, giống như tiếng nói chuyện, tiếng nói mớ, tiếng lầm bầm gì đó... Tất cả đều không có.

Thật giống như tồn tại trong thôn này không phải người, mà là một đám xác chết.

Trong đầu Thôi Tiểu Tửu bỗng nhiên dấy lên so sánh như vậy.

Nàng bị bản thân dọa sợ, không dám suy nghĩ miên man nữa.

Ngoại trừ không có âm thanh, địa phương này còn có một điểm quái dị... chóp mũi nàng giật giật.

"Linh Quân," Nàng lập một kết giới cách âm, "Nàng có ngửi được mùi cháy khét không?"

Linh Quân dừng một chút, lắc đầu.

"Không có?" Thôi Tiểu Tửu lại ngửi ngửi, mùi cháy khét kia đã không còn, "Có lẽ là ảo giác của ta... Nơi này rất kỳ quái."

Hai người cẩn thận thăm dò một phen trong góc thôn, còn có từ đường, đều không có phát hiện thứ gì đặc biệt.

Khắp chốn quái dị, lại không tìm ra được điểm gì sai.

Không thu hoạch được gì.

Đến khi dò xét phần cuối cùng trong thôn xong, ánh mặt trời đã gần sáng, Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân lặng lẽ rời khỏi thôn.

Trong khoảnh khắc thái dương xuất hiện ở đường chân trời, hình ảnh yên lặng trong thôn như đột nhiên trở nên lưu động, có phụ nhân từ trong phòng đánh ngáp đi ra, gia cầm cũng bắt đầu hoạt động, tiếng người tràn ngập cả thôn trang.

Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, bỗng nhiên rùng mình.

"Linh Quân nàng nói xem bọn họ... có biết bản thân là thế nào không?"

Linh Quân lắc đầu: "Có lẽ là không biết."

Trở lại nhà cây, Tiểu Kha đã rời giường, mở to đôi mắt, cẩn thận đi xuống khỏi nhà cây nhìn trộm.

Thôi Tiểu Tửu lại nhịn không được suy nghĩ: Tối qua Tiểu Kha có phải cũng giống như nhóm thôn dân này không? Hay là ra khỏi thôn trang sẽ có thay đổi?

Dành cả ngày để nghỉ ngơi và tìm kiếm manh mối.

Thôi Tiểu Tửu trực giác điểm phá cục có liên quan đến thôn, hồi tưởng một lần từ khi tiến vào trong núi bắt đầu tiếp xúc trong thôn, cảm giác lần cầu khấn kia có chút vấn đề.

Vì thế nàng lại đi vòng trong thôn hỏi thử, nhóm thôn dân đối với đa phần chuyện này đều giữ kín như bưng, cuối cùng chỉ được có đôi câu vài lời.

"Không thể làm trái, không thể có sai lầm..."

"Sẽ gặp tai họa!"

"Người từ bên ngoài không nên hỏi nhiều như vậy."

Những thứ khác có hỏi nữa cũng không chịu nói.

Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ, lại tìm Tiểu Kha hỏi.

Đoán chừng là Tiểu Kha nể tình cứu mạng, chần chừ một chút, đáp ứng.

Thôi Tiểu Tửu liền hỏi: "Mục đích của cầu khấn này là gì? Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa sao?"

Ngay vấn đề đầu tiên Tiểu Kha đã bị mắc kẹt, nàng ta nghiêng đầu, giây lát sau chần chừ nói: "Có lẽ... là vậy. Làm không tốt sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra."

Thôi Tiểu Tửu khẽ nhíu mày: Ngay cả bản thân người trong thôn cũng không rõ nghi thức kia là để làm gì? Hay là nói... trong trí nhớ của người trong thôn xuất hiện sai sót ở mức độ nào đó?

Nàng hỏi tiếp: "Cầu khấn bắt đầu từ thời điểm nào? Ừm... Ý ta là, nghi thức này có từ khi nào?"

Tiểu Kha hơi hé miệng, vừa đáng yêu lại ngây ngốc, sau một lúc lâu nàng ta nói: "Có lẽ từ rất lâu rất lâu trước kia đã có? Kỳ lạ... hình như không phải như vậy, không phải như vậy..."

Nàng ta nói năng lộn xộn một hồi lâu, bỗng nhiên ngữ điệu khẳng định nói: "Là tổ tông truyền xuống."

Thôi Tiểu Tửu nghĩ thầm: Mới là lạ.

Sau đó bất luận nàng hỏi thế nào, đều chỉ có thể có được câu trả lời "tổ tông truyền xuống".

Đuổi Tiểu Kha bị hỏi đến choáng váng về phòng, Thôi Tiểu Tửu ấn thái dương đau nhức, Linh Quân đi đến: "Sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu lắc đầu: "Hỏi không được gì nhiều, trí nhớ của những sơn dân kia tuyệt đối có vấn đề, chỉ là không biết rốt cuộc trên người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?"

Linh Quân dịu dàng nói: "Đừng nghĩ nhiều."

"Ừm."

Linh Quân lại nói: "Có lẽ chờ thời gian đến có thể biết được."

Thôi Tiểu Tửu cong môi, nói "Được".

Nàng vốn xem lời nói của Linh Quân đơn giản là lời an ủi, không ngờ tới lại thành sự thật.

Đêm đó các nàng không đi ra ngoài, chuẩn bị xem khi Tiểu Kha rời thôn có thể có dị động gì hay không.

Đoán chừng tới giờ tý*, Tiểu Kha không có động tĩnh gì, ngoài nhà gỗ lại truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt.

*Giờ tý: từ 23 giờ đến 1 giờ.

Thôi Tiểu Tửu chạy ra cửa xem, cả người sững sờ tại chỗ, da đầu run lên.

— Nơi phát ra âm thanh kia, đúng là một đám thôn dân.

Bọn họ giống như một đám cương thi, mặt đờ như gỗ, không có ý thức thẳng tắp đi về phía nhà cây bên này, cuối cùng bị linh khí pháp trận phòng ngự tự phát ngăn lại.

Dù cho bị ngăn lại, bọn họ cũng không dừng, như không biết đau dùng tay cào lên, dùng đầu đâm vào.

Lớp sau chồng lên lớp trước, rậm rạp, một lớp lại một lớp.

"Sao lại thế này..."

Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc nhìn hồi lâu, bỗng nhớ tới, thôn dân đều như vậy, vậy Tiểu Kha thì sao?

"Linh Quân!" Nàng chạy vào nhà xem, Tiểu Kha cũng đã bị trói lại.

Chỉ thấy nàng ta bị dây thừng trói lại, giống như con sâu lông cong người trên giường. Kẻ đầu têu đang dựa lên tường, khoanh tay lạnh lùng nhìn.

Thôi Tiểu Tửu: "Có phải nàng ấy cũng..."

Linh Quân gật đầu: "Đột nhiên nổi điên đi ra ngoài, không có cách nào đánh ngất, chỉ có thể dùng dây thừng trói nàng ta lại."

Thôi Tiểu Tửu ngồi bên bàn, uống một ngụm trà lạnh, tự an ủi bản thân: "Bên ngoài đầy một tầng thôn dân, không biết tại sao bọn họ lại nổi điên... Nếu không phải có trận pháp phòng ngự, sợ là bọn họ đã đi vào trong nhà."

Dù là vào lúc này, nhóm thôn dân cũng đang bám riết không tha đâm đầu về phía trước.

Linh Quân ngồi xuống theo, ánh mắt ném về phía Tiểu Kha bị trói: "Có lẽ là vì nơi này có thứ gì 'thuộc về' trong thôn, bọn họ gấp gáp muốn vật về vị trí cũ."

Vật về vị trí cũ?

Trong nháy mắt, Thôi Tiểu Tửu như đã bắt được chút gì.

Thôn không thích người ngoài, có nghĩa là không thích thay đổi, Tiểu Kha bị mang đi cũng có nghĩa là thay đổi.

Thay đổi rồi sẽ thế nào?

Không nghĩ ra được.

Sau một lúc lâu, nàng vỗ bàn, bất mãn lầu bầu nói, "Ta tiêu tiền mà, một nén bạc đấy."

— Đây đương nhiên là lời nói đùa.

Linh Quân rất nể mặt mà cong môi.

Thôi Tiểu Tửu nghe âm thanh sột soạt ngoài cửa sổ, ghé vào trên bàn, than thở xả giận: "Đây mới là buổi tối thứ hai chúng ta đến đây, cũng quá kích thích rồi."

Vậy tối ngày thứ ba thì sao? Sẽ lại phát sinh chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip