Chương 26.

Có giọt mưa rơi trên mặt, lạnh lẽo.

Thôi Tiểu Tửu giơ đầu ngón tay trắng nõn, xóa đi vết nước, mà cách đó không xa, thế lửa dần tắt đi, xà nhà sập xuống, một tiếng nổ rầm.

Như hạ màn một vở kịch long trọng.

Hình ảnh trước mặt đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh như chớp quay ngược lại, nhà của cháy đen được tái tạo lại, khôi phục thành nguyên dạng. Ánh mặt trời dâng lên từ phía đông, lục tục có người từ trong phòng đi ra.

"Đi thôi đi thôi, hôm nay là ngày cầu khấn."

"Mau! Không thể muộn được."

Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn một màn này.

Quả nhiên, theo như lời Linh Quân, đây là một vòng "luân hồi".

Trong cảnh này, thời gian bên trong tách rời với bên ngoài.

Nhóm sơn dân bốn ngày luân hồi một lần, không ngừng lặp lại quá trình từ khi còn sống đến lúc chết đi, mãi mãi không thể giải thoát.

Hai người tạo bùa ẩn nấp, đi qua giữa thôn dân.

Nơi hiến tế ở ngay giữa sườn núi, nam nhân trung niên hiền lành thân mặc lễ phục, đội mặt nạ chim, cổ quái mà u ám, người tế lễ bên cạnh nhảy một bài nhảy cầu khẩn, sơn dân quỳ xuống đất, vẫn không nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm.

Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy giữa đám sơn dân, có một bóng dáng quen thuộc, thân hình gầy gò, làm nổi lên y phục rộng thùng thình.

Nàng ta chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt.

Hai người vẫn chưa dừng lại, lướt qua nơi hiến tế, dọc theo dòng suối cuồn cuộn chảy bên cạnh, đi về phía thượng du.

Sơn đạo gập ghềnh uốn lượn, bởi vì mới mưa xong mà có vẻ ẩm thấp lầy lội.

Thôi Tiểu Tửu không phải đi lần đầu tiên, không lo sẽ trượt chân cho lắm. Lúc này đã có một bàn tay khô ráo ấm áp nắm tay nàng.

Đó là tay của kiếm khách, khớp ngón tay rõ ràng nhưng không thô to, thon dài nhưng không gầy yếu, bàn tay và ngón tay có vài vết chai mỏng, sờ lên có hơi thô ráp.

Rất khiến người ta có cảm giác an toàn.

Đầu ngón tay Thôi Tiểu Tửu khẽ cuộn lại, trái tim đập nhanh hơn mấy phần, nhẹ nhàng nắm lấy.

Không biết vì sao, từ bí cảnh Tuyết sơn lần đó về sau, thỉnh thoảng nàng sẽ gặp cảm giác tim đập loạn nhịp thế này, tay chân cũng không biết nên đặt đâu.

Theo bản năng nàng không muốn để Linh Quân biết sự biến đổi của bản thân, luôn cảm thấy một khi Linh Quân biết, quan hệ ăn ý lại cân bằng giữa các nàng sẽ bị phá hỏng. Nàng sợ hãi như vậy, không muốn như vậy.

Vì thế mỗi lần nàng đều ra vẻ trấn định, che giấu đi.

Cố gắng duy trì gương mặt không dao động.

Cứ như vậy đi về phía trước, nàng bỗng cảm thấy đường lên núi có chút dài, khiến cho trong lòng bàn tay nàng cũng hơi đổ mồ hôi.

Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng sơn động, nàng mới khẽ khàng thở ra.

Tới sơn động rồi, tay vẫn chưa buông ra.

Lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Linh Quân, Linh Quân rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Thôi Tiểu Tửu khẽ cắn môi.

Mình có nên tự buông ra trước không? Có thể sẽ quá cố ý không?

Đấu tranh trong chốc lát, nàng ra vẻ tự nhiên buông tay ra, đi vài bước đến bên cạnh hồ nước, ngồi xổm xuống: "Như vậy ngọn nguồn chính là nơi này?"

Không tệ không tệ, biểu hiện rất bình thường!

Linh Quân cũng đi theo đến đây, khom người xuống: "Có lẽ là vì mảnh vỡ kia."

Hồ sâu phản chiếu một màu xanh sẫm, Thôi Tiểu Tửu cầm thứ gì đó thử bỏ xuống, dò không đến đáy.

Xem ra phải lặn xuống.

Bất luận là vì tìm kiếm Lục đạo quả, hay là khiến cho thôn dân và Tiểu Kha thoát khỏi luân hồi, một chuyến này đều không thể trốn tránh.

Hai người nhìn nhau, ngậm tị thủy châu, mạnh mẽ đi xuống.

Hồ sâu chật hẹp, vì để tiện hoạt động, hai người không nắm tay. Linh khí có hình dạng xiềng xích trên cổ tay phát ra ánh sáng nhạt, kéo dài thành một vòng trang sức có thể khống chế chiều dài, để tránh hai người lạc đường.

Thôi Tiểu Tửu cảnh giác quái vật và nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mãi đến khi sắp đến đáy hồ, cũng không phát sinh chuyện gì.

Thông thường mà nói, càng tiến vào trung tâm của cảnh, sẽ càng phải bị ngăn trở mới đúng.

Chẳng lẽ nàng đã tìm lầm?

Vẫn phải tìm mảnh vỡ Tiểu Kha đã ném xuống đáy hồ trước đã...

Nghĩ vậy, hai chân chạm vào đá cuội, một lực hút thật lớn đột nhiên truyền đến. Đá cuội kia giống như một ảo ảnh, giẫm lên không có chút cảm giác nào, trái lại đi vào bên trong.

Thôi Tiểu Tửu: !

Không có dùng sức, nàng bất ngờ không kịp đề phòng bị cuốn vào, điều động linh lực lại như trâu đất xuống biển. Trên cổ tay Linh Quân đang gắn xiềng xích, Thôi Tiểu Tửu chỉ kịp tách xiềng xích ra vào giây phút cuối cùng.

Trong khoảnh khắc hoàn toàn bị cuốn vào trong, nàng nhìn thấy Linh Quân lao về phía nàng, nắm lấy tay nàng.

Đáy hồ như một chiếc gương đen thật to, nuốt sống hai người trong giây lát.

...

Thôi Tiểu Tửu mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một chốn núi rừng.

Bên người không có bóng dáng Linh Quân.

Xiềng xích mới vừa bị nàng chủ động cắt đứt, nhưng công năng tự động tìm người vẫn còn, nàng đưa thần thức vào cảm giác, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Sao có thể?"

Cảm giác không được.

Nơi này không có sự tồn tại của Linh Quân.

Thôi Tiểu Tửu lấy lại bình tĩnh.

Có hai khả năng, một là nơi này là một không gian đặc biệt, ngăn cách nàng và Linh Quân.

Hai là Linh Quân đang ở đây, nhưng công năng tìm người của xiềng xích đã bị thứ gì che đậy.

— Chẳng qua có thể bị hút vào nơi này, chứng tỏ các nàng đang cách trung tâm của cảnh gần thêm một bước.

Bởi vì không xác định được nơi này có nguy hiểm hay không, nàng che giấu khí tức, cẩn thận tìm kiếm bốn phía.

Những gì vừa nhìn thấy cứ cho nàng một cảm giác quen thuộc, lướt qua cây cối xanh tươi, đẩy ra cành lá thấp thoáng, nàng giật mình sững sờ tại chỗ.

"Sao lại..." Nàng lẩm bẩm.

Trước mặt rõ ràng là một thôn trang nhỏ, người ở bên trong lui tới, cùng với những người bị thiêu sống rồi lại hồi phục như cũ trước mắt nàng hôm nay giống nhau như đúc.

Nàng đây là đã trở lại sao?

Vậy Linh Quân đang ở đâu?

Lúc này nàng quả thật có chút bối rối, hoài nghi bản thân và Linh Quân có phải đã tìm nhầm hướng rồi hay không.

"Không được không được, đây có thể là cố ý thả ra để đánh lừa chúng ta," Thôi Tiểu Tửu vỗ vỗ hai má, "Tỉnh táo lại, nghĩ xem trước hết nên làm gì."

Phản ứng đầu tiên của nàng là quay trở về sơn động xem thử, chân bước ra một bước, động tác khẽ ngưng lại, cuối cùng mũi chân xoay chuyển, đi vào trong thôn trước.

Trực giác nói cho nàng biết, nơi phát sinh vấn đề không phải sơn động...

Tìm Tiểu Kha trước.

Dán bùa ẩn nấp đi đến nhà Tiểu Kha, nàng tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Kha, có lẽ là không ở trong nhà.

Nàng nghĩ nghĩ, đi ra khỏi thôn trang giải trừ bùa ẩn nấp, lại đi vào.

Vẫn phải hỏi một chút.

Vừa bước vào trong thôn, nàng đã cảm giác có chút không thích hợp. Nàng đứng trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu được cảm giác khác lạ ở đâu.

Bình thường vào thôn, nàng sẽ thu được một đống ánh nhìn chăm chú, trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Nhưng vào lúc này, mọi người trong thôn lại làm như không thấy nàng, giống như nàng không phải người từ nơi khác đến đây.

Nàng nghĩ thầm: Có phải vì ra khỏi luân hồi, cho nên đã xảy ra biến hóa vi diệu, khiến nhóm thôn dân không còn tính bài ngoại?

Đủ loại suy nghĩ đảo qua một vòng trong đầu, nàng đi đến trước mặt một thôn dân trông dễ nói chuyện, hỏi: "Ta là bằng hữu của Tiểu Kha, xin hỏi ngươi có nhìn thấy Tiểu Kha ở đâu không?"

Không có đáp lại.

Thôi Tiểu Tửu có một dự cảm chẳng lành.

Vì thế nàng hỏi lại một lần, thôn dân kia vội vàng bện đồ trong tay, căn bản không liếc mắt nhìn nàng.

Không, thật sự là vì bận sao?

Nàng nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự đoán vô lý, thử vươn đầu ngón tay, vỗ vai thôn dân.

— Nửa ngón tay xuyên thấu qua.

"Chẳng trách, chẳng trách..."

Yết hầu nàng giật giật, rốt cuộc hiểu được bản thân đang ở trong hoàn cảnh thế nào.

Nàng và thế giới này không ở cùng một chiều không gian, một điểm thời gian.

Nói cách khác, nàng không thể thay đổi tất cả mọi chuyện ở thế giới này, cũng không thể tiếp xúc với bất kỳ ai!

Nhưng thế giới này lại là chuyện gì? Là mảnh vỡ ngày trước lưu lại đến thời điểm này sao?

Thôi Tiểu Tửu ngồi xổm xuống, rầu rĩ nghĩ: Không biết Linh Quân ở đâu? Nếu nàng ấy đã ở nơi này, có lẽ sẽ đến cổng thôn hoặc sơn động tìm mình chứ?

Lúc này, cổng thôn bùng lên một trận xôn xao.

Nàng đang ngồi xổm ven đường, nghe được tiếng la hét mồm năm miệng mười bên kia, mờ mịt đi qua xem.

Chỉ thấy một nữ nhân khoác hắc bào đi đến, nửa bên mặt người nọ là vết sẹo dữ tợn, con ngươi u tối như ngưng tụ tất cả ác ý trên thế giới, khiến cho người ta trông thấy mà khiếp sợ.

Khoảnh khắc Thôi Tiểu Tửu trông thấy khuôn mặt kia, toàn thân không thể kiểm soát được bắt đầu run rẩy.

Không phải bởi vì sợ hãi, mà là vì quen thuộc.

Đây là gương mặt nàng không thể quen thuộc hơn nữa.

"Linh Quân!" Nàng nhịn không được lên tiếng.

— Nhưng người bên kia đã định không thể nghe được nàng nói chuyện.

"Linh Quân" này cùng với nhóm thôn dân giống nhau, cũng là thứ bên trong cảnh tượng này, không phải người nàng biết kia.

Thôi Tiểu Tửu chậm rãi đứng dậy, hơi rũ đầu, vẻ mặt giấu trong bóng tối.

Nàng nhớ những lời Tuyết linh từng nói, thế giới hiện tại này là một lần hồi tưởng lại.

Như vậy cảnh tượng hiện tại, có lẽ chính là tuyến tình tiết nguyên bản... cũng chính là nội dung trong "Đoạt thiên".

Nàng bỗng có phần không hy vọng Linh Quân đã từng ở thế giới này, nàng không muốn Linh Quân biết những chuyện tồi tệ đã từng phát sinh trên người mình.

Ỷ không ai có thể thấy mình, Thôi Tiểu Tửu chẳng kiêng dè tiêu sái đi đến bên cạnh Linh Quân, nhìn thấy người khiến nàng vừa quen thuộc lại xa lạ, cánh tay đang rũ xuống bên người nắm lại thành quyền.

Trong "Đoạt thiên" có nói, Linh Quân tự cam đọa lạc, cùng ác niệm hai hợp thành một, trở thành người phát ngôn của "ác" trên đời này.

Nơi nàng ấy đi qua, cỏ cây khô héo, sức sống đoạn tuyệt, vạn quỷ gào khóc, tính tình của nàng ấy cũng vì vậy mà trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, mất đi nhân tính, trong lồng ngực chỉ còn sát ý lạnh lẽo.

Nhưng Linh Quân của hiện tại cũng không giống.

Nơi nàng đi qua cỏ xanh vẫn xanh mướt, sức sống tràn trề, gương mặt mặc dù có chút lạnh lùng, trên người lại không có sát ý, cũng không có quỷ khí.

"Đoạt thiên" cố ý vô tình đã bỏ bớt đi một vài điểm mấu chốt, những việc Linh Quân trải qua trong đó chưa trọn vẹn đầy đủ.

Thôi Tiểu Tửu nghĩ, có lẽ nàng có thể mượn cơ hội này, hiểu biết người này thêm một chút.

Đối diện "quái nhân", nhóm thôn dân bắt đầu sợ sệt không thôi, sau đó lại thấy quái nhân tuy rằng quái dị, nhưng cũng chưa làm gì, lá gan to lên, có người thử thô lỗ xua đuổi.

"Người nơi khác, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới, thức thời thì nhanh chút cho lão tử..."

Linh Quân thản nhiên liếc hắn một cái, người này tựa như con gà bị bóp cổ, giọng nói kẹt trong cổ họng, lời khó nghe sau đó cũng không dám thốt ra nữa.

Có lẽ đã nhận thấy sự bài xích của thôn dân đối với nàng ấy, Linh Quân cũng không dừng lại, nàng ấy chậm rãi di chuyển một vòng trong thôn, rồi theo đường cũ quay về.

Thôi Tiểu Tửu vội vàng đi theo.

Nàng thấy Linh Quân tìm một nơi ở ngoài thôn, lấy một mảnh gỗ làm cho bản thân một gian phòng nhỏ, cuối cùng trú lại.

Thôi Tiểu Tửu phỏng đoán thời gian một chút, đây có thể là chuyện sau khi Linh Quân vừa mới rời khỏi Tội Uyên, đến khi nàng ấy đến Tây Châu làm ma tôn, đã có thể không cần đến một sơn thôn nhỏ ẩn cư.

Đêm nay trôi qua rất bình yên, Linh Quân rũ mắt, nhìn một nơi nào đó xuất thần.

Thôi Tiểu Tửu có thể nhìn ra được một sự kìm nén bên trong, khác biệt với nàng ấy trong giai đoạn sau của "Đoạt thiên", Linh Quân lúc này không thích giết chóc, cũng không đáng sợ, dường như nàng ấy dùng hết toàn lực khống chế bản năng dung hợp với hắc thủy, để cho bản thân... không tổn thương bất kỳ người nào.

Thôi Tiểu Tửu muốn chạm vào nàng ấy, lại ôm lấy nàng ấy.

Mà Linh Quân như vậy, cũng khiến Thôi Tiểu Tửu đột nhiên sinh ra một chút nghi ngờ — sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Linh Quân rời đi nơi này, lựa chọn đi Tây Châu xây dựng thế lực?

Vẫn cứ cảm thấy không phải chuyện tốt lắm.

Chớp mắt đã đến ngày thứ hai, Thôi Tiểu Tửu trông thấy Linh Quân ra cửa, sau đó tình cờ cứu được một tiểu cô nương bên dòng suối.

Đó là Tiểu Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip