Chương 27.

Sau khi Linh Quân cứu Tiểu Kha, liền mang Tiểu Kha về nhà gỗ.

Tiểu Kha đối xử với Linh Quân rất khác biệt so với khi hai người cùng nhau cứu nàng ta, Tiểu Kha lúc này trông vừa sợ hãi lại lo lắng, từ lúc bị đưa đến nhà gỗ thì run rẩy không ngừng.

Linh Quân tìm cho nàng ta chút gì có thể no bụng, cũng không quan tâm nàng ta có chịu ăn hay không, liền đẩy người vào trong phòng, bản thân đi ra ngoài.

Thôi Tiểu Tửu dựa lên cạnh cửa, góc độ này có thể nhìn thấy Linh Quân, cũng có thể nhìn thấy Tiểu Kha.

Nhà gỗ dựng ở một khu đất khá trống trải, ánh dương sáng sớm có thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, chiếu sáng căn nhà sạch sẽ lại sáng sủa. Xung quanh đều là cây, cung cấp không ít nơi ẩn nấp.

Linh Quân đi đến dưới tàng cây, tùy ý dùng tay trái nhặt một nhánh cây, bắt đầu khoa tay múa chân.

Bởi vì không thường dùng tay trái, động tác của nàng ấy có phần không thạo, nhưng dù vậy, Thôi Tiểu Tửu cũng có thể từ trong những chiêu kiếm kia nhìn thấy vài phần khí khái ngày trước.

Trong phòng truyền đến âm thanh vải vóc cọ xát, còn có tiếng bước chân rất nhỏ. Nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Kha đi đến trước cửa sổ, cẩn thận thò đầu ra.

Tiểu Kha dựa vào bệ cửa, môi bất giác mở to, khẽ thì thào: "Thật là lợi hại..."

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu có một cảm giác tự hào vi diệu: Đương nhiên, đây chính là Linh Quân.

Linh Quân cảm giác phía sau có người nhìn trộm, động tác trong tay tạm dừng, quay đầu nhìn lại, thấy là Tiểu Kha, lại hờ hững xoay người tiếp tục luyện tập.

Vào giữa trưa, Linh Quân đi ra ngoài một chuyến, mang về một con thỏ còn sống, ném tới bên cạnh Tiểu Kha.

Con thỏ con toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đỏ hồng, trông rất đáng yêu.

Tiểu Kha nhìn con thỏ, lại nhìn Linh Quân.

Linh Quân mặt không có cảm xúc nhìn lại, cũng không nói gì, lại rời đi.

Thôi Tiểu Tửu đứng ở cửa trong chốc lát, quyết định vẫn ở lại nhà gỗ nhìn Tiểu Kha.

Trong nhà gỗ không có giường, Tiểu Kha cứ ngồi trên sàn nhà như vậy, cùng con thỏ đối diện.

Thời gian trôi qua từng giây, cả hai vẫn không có động tĩnh gì, Thôi Tiểu Tửu chống đỡ không nổi, ngồi dựa vào tường, đầu thấp xuống từng chút một.

Buồn ngủ từng chút lan tràn, nàng có phần hối hận không ra ngoài cùng Linh Quân.

Ngay lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng bỗng nghe thấy tiếng kêu "chít chít" chói tai, mở choàng mắt.

Chóp mũi lan tràn mùi máu tươi, những gì trông thấy trước mắt khiến đồng tử Thôi Tiểu Tửu khẽ co rút.

Không biết từ đâu Tiểu Kha mang đến một tảng đá lớn, tàn nhẫn ném về phía con thỏ đang bị trói.

Máu loãng chảy ra sàn nhà.

Thôi Tiểu Tửu quay mặt đi nơi khác theo bản năng, không nhìn nữa, đầu óc vẫn có chút ngơ ngẩn: Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?

Tiếp theo không phải là phân đoạn chủ nhân và thú cưng nhỏ cảm động lòng người sao? Sao bỗng nhiên lại tiến vào hiện trường trò chơi máu me vậy?

Đang lúc suy nghĩ của nàng như đi vào cõi thần tiên, ở cửa truyền đến chút động tĩnh. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy được Linh Quân.

Tiểu Kha đang đối diện cửa, nghe thấy động tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Đôi con ngươi nàng ta tối đen như mực, trên mặt bắn vài giọt máu, thấy Linh Quân trở về, lộc cộc chạy tới, tiếng nói giòn giã, trực tiếp cắt qua yên tĩnh quỷ dị: "Ngươi xem, ta có thể, dạy ta trở nên lợi hại đi."

Trong tay Linh Quân xách mấy đuôi cá, quét mắt nhìn tất cả xảy ra trong phòng.

Một lát sau, nàng ấy rũ mắt, cũng không nói gì, ném cá tới trước mặt Tiểu Kha, lại đi ra ngoài.

Cá kia vẫn còn sống, vẫy tới vẫy lui trên sàn gỗ.

Tiểu Kha cúi đầu, không hé răng đá con cá một cước, ngón tay lặng lẽ nắm chặt, Thôi Tiểu Tửu nhìn xem, cảm thấy sức lực này, e là móng tay đều đâm vào da thịt.

Nàng nhìn khuôn mặt kia của Tiểu Kha, bỗng nhớ tới thời điểm trong cảnh lúc trước, Linh Quân từng nói — "Nàng ta thông minh hơn so với trong tưởng tượng của nàng."

Nếu người cứu Tiểu Kha không phải Linh Quân, mà là một người cả bên trong lẫn vẻ ngoài đều âm trầm đáng sợ như nhau, có lẽ hành vi này của Tiểu Kha có thể lấy lòng người nọ.

Nhưng người này lại là Linh Quân...

Cho dù là nàng ấy sau khi rơi vào Tội Uyên, cũng sẽ không thích những thứ này.

Mùi máu tươi quanh quẩn bên trong không tiêu tán, Thôi Tiểu Tửu cũng không ở lại nổi nữa, đi ra ngoài hít thở không khí.

Linh Quân ở bên cạnh dòng suối cách đó không xa, nàng ấy khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống má, bóng dáng trông... có mấy phần cô độc.

Thôi Tiểu Tửu bỗng cảm thấy, Linh Quân giữ Tiểu Kha lại, có lẽ là muốn tìm một người để bầu bạn.

Nàng đi đến đó, ngồi xuống bên cạnh Linh Quân.

Dù cho cách nhau một thời không, dù cho đối phương không cảm giác được, nàng cũng muốn dùng phương thức này, bầu bạn với Linh Quân một chốc.

Những con cá nhỏ bơi lội tới lui trong dòng suối.

Thôi Tiểu Tửu chăm chú nhìn cá, bỗng có phần nhớ đến Linh Quân kia của nàng.

Đã qua một ngày, Linh Quân không tới tìm nàng, vậy nhất định là Linh Quân không ở nơi này.

Nàng ở đây thấy được thế giới trong "Đoạt thiên", vậy Linh Quân thì sao? Có thấy được những thứ giống như nàng thấy không? Hay là...

...

Sau khi Linh Quân tỉnh lại, phát hiện không thấy Thôi Tiểu Tửu.

Xiềng xích không truyền về vị trí của đối phương, nàng nhíu mày đánh giá bốn phía.

Là một nơi trông giống như dinh thự, chẳng qua kiểu cách xây dựng có chút kỳ quái.

Cách đó không xa truyền đến tiếng người, có người mặc y phục thị nữ đi đến, nàng ấy tránh không kịp, ba người đi tới kia làm như không thấy nàng ấy, lập tức "xuyên" qua người nàng ấy.

Thì ra là vậy.

Nàng ấy nghĩ.

Đây là những chuyện đã từng xảy ra được "thứ gì đó" ghi lại. "Nghe nói gần đây bệnh tình của tiểu thư lại nặng thêm."

"Đúng vậy."

"Tiểu thư... Ôi, bệnh của cô ấy vốn cần tĩnh dưỡng, lại cứ khăng khăng muốn hao tổn tâm thần học đan thuật gì đó, phu nhân cũng thật là, thế mà lại mặc cô ấy càn quấy."

Trong lòng Linh Quân khẽ động.

Nàng ấy dựa vào trực giác đi theo sau ba tiểu thị nữ, thấy bọn họ cầm bát thuốc, đi vào một tiểu viện yên tĩnh.

Sau đó ở tại nơi này, nàng ấy trông thấy một tiểu cô nương đau ốm trên giường.

Lúc đó tiểu cô nương đang ngồi dựa vào giường, tay cầm một quyển sách, nghiêm túc rũ mắt xem, nghe thấy động tĩnh ở cửa mới ngẩng đầu.

Gương mặt quen thuộc đập vào mắt, mắt hạnh long lanh, hàng mi cong thanh tú. Tiểu cô nương nhìn thấy thị nữ, khẽ cong môi, bên má phải xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.

— Thôi Tiểu Tửu thường xuyên "dịch dung" thành dáng vẻ này, nhưng lúc này, đôi gò má khiến người ta yêu thích lại gầy gò hơn một chút, xanh xao hơn một chút, trông thấy khiến người ta đau lòng.

Linh Quân rũ mắt, ngón tay thon dài gảy hồng châu trên cổ tay.

Đây có lẽ là những chuyện đã xảy ra trước khi Thôi Tiểu Tửu đến bên cạnh nàng ấy.

Thị nữ bưng thuốc nóng lên: "Tiểu thư, nên uống thuốc rồi."

Tiểu cô nương khẽ gật đầu, nâng tay cầm bát thuốc.

Thuốc này không biết dùng thứ gì để nấu ra, đen tuyền, còn tỏa ra mùi thuốc đông y khó ngửi, trông cũng rất đắng, nhưng mắt tiểu cô nương cũng không chớp, một hơi uống hết.

Thị nữ bên kia vội vàng đút mứt hoa quả cho nàng, tiểu cô nương ngậm một miếng, nói không sao.

Linh Quân đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn, ánh mắt không rõ.

Hóa ra tiểu cô nương của nàng ấy cũng không phải đứa trẻ được nuông chiều từ bé.

Nàng trải qua cũng không tốt, bệnh lâu trên giường, lâu đến uống thuốc cũng không cảm thấy đắng, cũng không thể sống tùy ý, không thể làm những chuyện của nữ hài tử ở tuổi này thích làm.

Thị nữ không biết đã rời đi từ khi nào, trong căn phòng to lớn đã trống rỗng.

Yên tĩnh.

Linh Quân đi đến bên cạnh, cúi người, dường như muốn cho nàng một cái ôm.

Đầu ngón tay xuyên qua mái tóc tiểu cô nương, tiểu cô nương vô tri vô giác, sách trong tay lại lật sang một trang.

Suy cho cùng, đây chỉ là hình chiếu của chuyện xưa.

...

Vào đêm, Thôi Tiểu Tửu nhìn căn nhà cách đó không xa, bên trong tối đen như mực, Tiểu Kha không thắp đèn... Không đúng, trong nhà vốn không có đèn.

Dường như Linh Quân không có ý định trở về, vẫn ngồi bên dòng suối như cũ.

Thôi Tiểu Tửu nâng má: "Không biết phải chờ ở nơi này bao lâu, trong cảnh là bốn ngày luân hồi một lần, vậy nơi này cũng là bốn ngày? Bốn ngày sau có thể ra ngoài? Khoan đã..."

Dường như nàng nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt thoải mái ngưng trệ: "Tiểu Kha... Tiểu Kha lại bị mang đi, vậy nhóm thôn dân... Không thể nào."

Nói chuyện gì sẽ xảy ra chuyện ấy.

Rì rào...

Thôi Tiểu Tửu nghe thấy âm thanh quen thuộc đã từng bị tẩy não tuần hoàn cả đêm, lại xuất hiện cách đó không xa, cổ cứng đờ quay về phía âm thanh truyền đến.

Mấy bóng đen lung la lung lay từ trong rừng đi tới.

Nhóm thôn dân đến mang Tiểu Kha trở về.

Lúc này Linh Quân cũng nghe thấy động tĩnh, khẽ quay đầu.

"..."

... Cảnh tượng kế tiếp vô cùng hỗn loạn.

Nhóm thôn dân chắc chắn đánh không lại Linh Quân, nhưng bọn họ nhiều người, giống như đàn cừu không ai quản. Linh Quân tuy rằng không mò ra được ý nghĩ, nhưng không muốn đả thương người, chỉ có thể biến ra roi dài màu đen xua đuổi.

Hình ảnh rất đặc sắc, Thôi Tiểu Tửu che mặt không đành lòng xem.

Cuối cùng sự tình lấy việc Linh Quân trói toàn bộ đám người mà kết thúc, vị các hạ ác niệm quấn thân này xoa ấn đường, nhất thời không rõ rốt cuộc ai mới là kẻ ác.

Lúc này, trong nhà gỗ lại có bóng dáng lung la lung lay đi ra, lướt qua Linh Quân đi về hướng thôn, bị Linh Quân không thể nhìn được nữa nắm áo xách lên.

"Nhóc con..." Có lẽ là lâu rồi không nói chuyện, giọng nàng ấy có chút khàn.

"Thành thật một chút."

Tiểu Kha dùng sức vùng vẫy, thuyết minh cái gì gọi là không thành thật.

Ánh mắt Linh Quân nhìn chằm chằm Tiểu Kha.

Thôi Tiểu Tửu rất sợ nàng ấy thẹn quá hóa giận đánh chết người. Dù sao bất cứ ai cũng nhìn ra được, người trong thôn này không bình thường, thậm chí có thể còn không phải "người".

Cũng may Linh Quân không có.

Nàng ấy nhìn Tiểu Kha một lát, xác nhận người này hiện giờ không có thần trí, liền trói người lại, ném vào phòng.

Ngày thứ hai.

Nhóm thôn dân không hiểu gì phát hiện bản thân bị trói, cách đó không xa lại là căn nhà gỗ của "quái nhân" kia, sắc mặt cũng không hòa nhã.

Có người miệng hùm gan sứa mắng chửi, có người nhát gan cầu xin, có người cầu nguyện sơn thần phù hộ, nhao nhao ầm ĩ, quả thật loạn thành một nồi cháo.

Linh Quân như là cảm thấy thú vị, nghiêng đầu xem một chốc, mới thả người ra.

Những người này vừa được tự do, bất luận là mắng chửi hay cầu trời phù hộ, đều vội vã không ngừng chạy trở về.

Tiểu Kha lúc này cũng tỉnh, xoa ánh mắt mờ mịt đi tới.

Một trò khôi hài lúc này mới xem như kết thúc.

Mỗi một ngày kế tiếp đều trôi quá náo nhiệt như vậy, Linh Quân không thả Tiểu Kha đi, thiết lập trận pháp phòng ngự xung quanh nhà gỗ, vừa đến tối liền giống như cương thi vây thành.

Một ngày nọ, vào lúc ban ngày ánh mắt của Tiểu Kha cũng vô thần đi ra, trận này lại thành hai hướng.

Thời gian trong bí cảnh dường như trôi qua rất nhanh, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy Linh Quân mỗi ngày dưỡng hoa dưỡng rau (tuy rằng đều bị dưỡng chết), dùng tay trái vụng về luyện kiếm, nhưng cũng không cảm thấy buồn tẻ.

Sau này Tiểu Kha cũng không sợ Linh Quân, có khi sẽ van xin Linh Quân, cầu xin Linh Quân dạy nàng ta vài thứ, cho dù là một chút cũng được.

Đã gặp qua người có tài năng không giống người, có lẽ cũng sẽ không cam nguyện làm một phàm nhân nữa.

Linh Quân vẫn không bị lay động, sau đó có lẽ do Tiểu Kha khóc rất đáng thương, cầm lấy nhánh cây làm mẫu cho Tiểu Kha, dạy Tiểu Kha một bộ kiếm pháp.

Trong mắt Thôi Tiểu Tửu, đây là kiếm pháp nền tảng nhất cũng quan trọng nhất, tuy rằng trông giản dị không phô trương, nhưng ẩn chứa tinh diệu, nếu như dày công tôi luyện, đối địch chắc chắn không thành vấn đề.

Nhưng Tiểu Kha lại cảm thấy đây chỉ là có lệ.

Thôi Tiểu Tửu có thể nhìn ra được, lúc riêng tư Tiểu Kha rất bất mãn, nhưng khi đối mặt với Linh Quân, đều sẽ có vẻ rất ngoan ngoãn.

Điều này khiến cho cách nhìn của nàng đối với cô nương này lập tức không tốt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ước chừng hai tháng sau, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy, một ngày nào đó trong thôn lại có mấy vị khách không mời mà đến, áo bào trắng thêu chỉ vàng, phiêu dật như tiên nhân.

Mà lúc ấy Linh Quân ra ngoài, cũng không rõ ràng.

Là người của Thánh Sơn.

Dẫn đầu vẫn là sơn chủ Đới Vũ Vi.

Thôi Tiểu Tửu giật thót, nhưng bởi vì không thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đới Vũ Vi dẫn theo mấy người mặc áo bào trắng viền vàng kia, chậm rãi đi về phía nhà gỗ.

Bọn họ không đi vào, chỉ đứng bên ngoài trận pháp phòng ngự.

Tiểu Kha đi ra từ trong nhà gỗ, trông thấy trang phục của bọn họ sáng ngời trước mặt, rụt rè hỏi: "Các ngươi là ai?"

Thôi Tiểu Tửu bỗng hiểu được, cái gì gọi là vận mệnh không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip