Chương 28.
Đới Vũ Vi khẽ cười, nói rõ ý đồ đến.
Tiểu Kha biết bản thân đã gặp được "tiên nhân" chân chính, trong lòng kích động: "Ta biết người các ngươi nói là ai, nàng... nàng đối xử với ta không tốt."
Một câu nói rõ lập trường của bản thân.
Ý cười của Đới Vũ Vi càng sâu, nhẹ giọng, gần như là dịu dàng nói: "Ta biết, nàng ta quả thật là một người xấu. Cô nương tốt, chúng ta truy tìm nàng ta rất lâu, ngươi có thể giúp chúng ta không?"
Thánh Sơn cho Tiểu Kha lời hứa hẹn, Tiểu Kha thật sự cho rằng bản thân có thể chạm được con đường thông thiên, vờ vịt do dự một phen, liền bán đứng Linh Quân.
Trong lòng Thôi Tiểu Tửu lạnh lẽo, nhìn thấy Tiểu Kha và cả nhóm thôn dân cùng người của Thánh Sơn nội ứng ngoại hợp, mất nửa tháng bày ra một thế cục.
Đúng là muốn vây chết Linh Quân tại nơi này.
Mà Linh Quân không hay biết gì.
Nàng ấy thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi Tiểu Kha ngoan ngoãn hiếm thấy, ngầm chiếu cố Tiểu Kha nhiều hơn.
Ngày vây giết vẫn đến, đại trận khiến đất trời đều phản chiếu một màu vàng rực.
Linh Quân rũ mắt nhìn tiểu cô nương bản thân nuôi dưỡng mấy tháng trời, thần sắc nàng ấy thản nhiên, con ngươi tối đen, sâu không thấy đáy.
Tiểu Kha cuối cùng cũng chột dạ, cúi đầu lùi về sau một tảng đá.
Thôi Tiểu Tửu có thể nhìn ra được, Linh Quân đang thất vọng.
Nàng ấy biết điều dị thường của thôn dân và Tiểu Kha, nàng ấy đều biết cả.
Chỉ cần người trong mộng không tỉnh lại, thì cảnh trong mơ đều là chân thật. Đây là sự dịu dàng ngốc nghếch của Linh Quân.
Có lẽ xen lẫn trong đó là lòng riêng Linh Quân mong muốn được yên ổn, muốn có người bầu bạn, nhưng quả thật nàng ấy thật sự che chở cho Tiểu Kha, cũng dừng vòng tuần hoàn không ngừng, làm gián đoạn mối bi kịch bốn ngày một lần.
— Có lẽ lâu như vậy, nói không chừng trận pháp sẽ tự phá, đến lúc đó tất cả mọi người có thể được giải thoát.
Nhưng Tiểu Kha lại đâm Linh Quân một nhát từ sau lưng.
Thôi Tiểu Tửu cũng muốn mắng Tiểu Kha.
Nhóm thôn dân có hiểu lầm với Linh Quân, bởi vậy sẽ cấu kết với người ngoài, còn ngươi thì sao?
Ngươi nhận được nhiều ân huệ như vậy từ nàng ấy, rốt cuộc là ôm tâm tư gì mới có thể làm ra tất cả chuyện này? Con đường thông thiên quan trọng đến vậy sao?
Một trận chiến này đánh tới bầu trời đều nhuộm màu máu.
Trong trận chiến này, Thôi Tiểu Tửu đã thấy được thanh chủy thủ màu đỏ đen kia — chính là vật hiện đang nằm trong túi trữ vật của nàng.
Người giám sát sẽ chỉ bị "con người" giết chết, hóa ra thanh chủy thủ này là Thánh Sơn dùng tà pháp tạo ra, là kết tinh hội tụ oán khí và huyết khí của trăm triệu con người.
Linh Quân lấy một chọi cả đám đông, Thôi Tiểu Tửu ở bên lại không giúp được gì.
Nàng lo lắng, sợ Linh Quân sẽ bị thanh chủy thủ kia đâm trúng chỗ yếu hại. Dù cho thật ra nàng đã biết, câu chuyện của Linh Quân cũng không kết thúc ở nơi này.
Mưa như trút nước.
Nghiệp hỏa màu đen kéo dài không dứt, tựa như muốn thiêu đốt xuyên qua tình cảnh này.
Linh Quân ngồi xổm dưới đất, cong lưng, phía trước cắm một thanh kiếm gãy, máu loãng hòa với mưa trượt xuống, sắc mặt nàng ấy tái nhợt hơn so với ngày trước.
Trên ngực nàng ấy, cắm một thanh chủy thủ.
Thôi Tiểu Tửu cảm giác chóp mũi đều là mùi máu tanh, trước mắt cũng có chút mơ hồ, phân biệt không được nước mưa hay là thứ gì khác.
Nàng không quan tâm lao đến bên cạnh Linh Quân, run rẩy đưa tay muốn rút thứ binh khí kia ra khỏi ngực Linh Quân, nhưng chỉ có thể xuyên thấu qua.
— Dù sao nàng cũng không làm gì được những chuyện đã xảy ra.
Ước chừng qua mấy hơi thở.
Linh Quân rốt cuộc cũng động đậy.
Nàng ấy chậm rãi nhấc mí mắt, tự tay rút thanh chủy thủ dính máu kia ra, máu tươi ồ ạt tuôn ra, nàng ấy lại như không hay biết.
Chiếc bóng phía sau đột nhiên trào ra dòng nước đen, quấn quanh mắt cá chân, cũng liên tục lan tràn lên trên.
Giữa lúc hoảng hốt, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy dường như trên người Linh Quân có thứ gì đã cải biến.
Đúng vậy... là như thế này...
Nàng giật mình.
Chủy thủ có năng lực giết chết Linh Quân, nhưng Linh Quân cũng có hắc thủy. Nàng ấy vứt bỏ phần mềm mại cuối cùng trong lòng, hoàn toàn dung hợp với hắc thủy, vượt qua đại kiếp sinh tử lần này.
Ở Thánh Sơn Linh Quân đã bị giết một lần, tại nơi ẩn cư này, nàng ấy lại bị giết chết thêm lần nữa.
Lực lượng của hắc thủy cũng có hạn, lần này có lẽ là một lần cuối cùng.
Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, trên mặt một mảng lạnh lẽo.
Tiếp đó Linh Quân đến Tây Châu, trở thành đại boss sát phạt quyết đoán trong "Đoạt thiên" kia. Không còn có người nào có thể tổn thương đến nàng ấy.
Lúc này, đan điền Đới Vũ Vi vỡ vụn, tim bị xuyên thủng, hơi thở mong manh, mắt thấy không được nữa, những người còn lại của Thánh Sơn đang lo lắng vây quanh cạnh nàng ta.
Đột nhiên nàng ta nhấc mắt, thấy dị tượng bên này của Linh Quân, ho ra một ngụm máu, khàn giọng nói: "Mau, nàng ta muốn chạy trốn..."
Người Thánh Sơn vốn cho rằng đã trần ai lạc định*, nào ngờ đến có thể xảy ra biến cố như vậy: "Sao có thể!? Không phải 'thần khí' đã..."
*Trần ai lạc định: chuyện đã kết thúc.
Thảm cỏ xung quanh Linh Quân đã trở nên khô héo, dường như có vạn quỷ khóc than.
Hắc thủy đã lan tràn đến ngực nàng ấy, nghe nói như thế, nàng ấy hờ hững nhìn sang, đáp lễ với bọn họ chín đạo nghiệp hỏa.
Thánh Sơn luống cuống tay chân ngăn cản, đến khi bọn hắn xử lý xong nghiệp hỏa, trước mắt nào có còn bóng dáng Linh Quân.
Thôi Tiểu Tửu vốn cũng muốn rời đi theo Linh Quân, nhưng Linh Quân đi rất dứt khoát, một chút dấu vết cũng không lưu lại, tự nhiên cũng không thể đuổi theo.
Nàng ngồi một bên, ngón tay siết đến trắng bệch, nghẹn một hơi, bình tĩnh theo dõi diễn biến tiếp theo.
Cây cối bị gãy ngang đến thắt lưng, một phần ngọn núi cũng trần trụi ra. Nha Sơn vốn đầy sắc xanh, hiện giờ lại không khác gì luyện ngục.
Đới Vũ Vi bị thương quá nặng, một kích cuối cùng hắc thủy gây cho nàng ta không thể chữa trị, hôn mê, người Thánh Sơn chỉ còn hai tên, lấy pháp khí bảo mệnh kéo dài ngọn lửa sinh mệnh cho Đới Vũ Vi, sau đó liền rời đi.
Tiểu Kha thấp thỏm bất an hồi lâu, thấy cuộc chiến kết thúc, người Thánh Sơn muốn đi, vội đi ra từ sau tảng đá lớn.
Nàng ta rụt rè nhìn hai người Thánh Sơn kia, hồi lâu sau, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Ngươi... Ngươi có thể mang ta ra ngoài không? Đã nói rồi, ta muốn học tiên pháp, ta muốn làm tiên nhân!"
Hai người Thánh Sơn kia không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến sơn chủ bị thương ở nơi này, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
Thấy Tiểu Kha nói những lời này, một người trong đó cười nhạo thành tiếng, tên còn lại sắc mặt lại rất hòa ái, gật đầu: "Đi, sẽ mang ngươi ra ngoài."
Tiểu Kha siết chặt ngón tay, bỗng cảm giác có chút lo lắng bất an.
Nhưng nàng ta rất khát vọng đạt được sức mạnh, loại khát vọng này đè nén sợ hãi không rõ của nàng ta. Nàng ta quyết định theo hai người rời đi.
Thôi Tiểu Tửu lạnh lùng nhìn nàng ta rời khỏi Nha Sơn.
Đôi chân Tiểu Kha bước ra, hai mắt sáng rỡ nhìn thế giới bên ngoài Nha Sơn, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy bên ngoài.
Sau đó nàng ta bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng, đầu óc trở nên có chút trống rỗng, tay chân cũng không sử dụng lực được, rũ mắt nhìn, cái cổ đã thành xương khô.
"Sao lại thế này!"
Nàng ta bỗng nhiên nhớ đến, thật ra nàng ta sớm đã chết.
Vào buổi sáng sau khi nàng ta phóng hỏa kia, vào buổi sáng khi nàng ta hoàn thành việc báo thù kia, nàng ta đã chết vì thương thế quá nặng.
"A..."
Trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi hối hận.
Nàng ta không cam lòng! Nàng ta không muốn kết thúc ngay lúc này! Nàng ta...
Máu thịt trên mặt khô cạn, cái đầu của bộ xương khô trắng bệch rơi xuống đất.
Thôi Tiểu Tửu đi đến bên cạnh nàng ta, rũ mắt nhìn, một chút cũng không cảm thấy nàng ta đáng thương.
Người Thánh Sơn cũng không thèm nhìn tới di cốt của Tiểu Kha, cưỡi kiếm đi rồi. Thi cốt của Tiểu Kha cứ phơi bày như vậy ở nơi hoang dã.
Thôi Tiểu Tửu bay đến giữa không trung muốn đi xem, trong thôn đã thành một mảnh tàn tích.
Đúng lúc này, nàng bỗng cảm giác đầu óc choáng váng, một âm thanh như có như không truyền vào trong tai nàng.
[Luân hồi kính có thể nhìn thấy kiếp trước, ngươi là người hữu duyên...]
Thôi Tiểu Tửu mở choàng mắt.
Bốn phía đã thay đổi, tối tăm bao trùm, cúi đầu nhìn, chân đang đạp lên một mặt kính bóng loáng, trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt tản ra.
Luân hồi kính... lục đạo quả... những thứ nàng mong cầu đều ở nơi này.
"Bồng Bồng." Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc.
Thân mình Thôi Tiểu Tửu hơi cứng lại, chậm rãi quay sang.
Linh Quân mặc một thân bạch y, cổ tay đeo hồng châu nàng tặng, khuôn mặt đã không còn vết sẹo đáng sợ kia, toàn thân là khí tức thanh lãnh bình thản.
– Là Linh Quân mà nàng biết kia.
Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy lần, trong mắt bỗng lại ẩm ướt.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
Thôi Tiểu Tửu khẽ ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua chiếc cằm hình dáng đẹp đẽ, làn da sáng bóng, cùng với đôi mắt đen láy khẽ rũ kia.
Linh Quân hơi mím môi, ánh mắt cũng rất nhu hòa, trông vừa kìm nén lại dịu dàng.
Đáy lòng nàng buông lỏng, nâng tay ôm lấy Linh Quân, vùi đầu vào cổ Linh Quân — khi ở trong ảo cảnh, nàng đã muốn làm như vậy.
Sau thắt lưng truyền đến xúc cảm ấm áp, bên hông Thôi Tiểu Tửu căng cứng theo phản xạ, trái tim đập thật mạnh, lát sau mới phản ứng lại, đây là Linh Quân cũng ôm lấy nàng.
Đối với Thôi Tiểu Tửu mà nói, hai người đã xa cách hơn hai tháng.
Nàng đã sớm có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà giờ khắc này nàng bỗng cảm thấy, có một khắc yên tĩnh như vậy cũng đủ rồi.
Có một loại tâm tình mơ hồ lại mãnh liệt quấn quanh đầu quả tim nàng, giống như nham thạch nóng chảy sôi trào và rượu mạnh.
Nàng nghĩ: Mình không muốn chỉ làm fan của Linh Quân.
Người ngưỡng vọng Linh Quân nhiều như vậy, ngay cả loại người như Tiểu Kha cũng là một trong số đó, nàng muốn thân cận với Linh Quân hơn một chút, muốn sánh vai cùng Linh Quân, còn muốn...
Còn muốn làm gì nữa?
Làm bằng hữu tốt nhất? Hình như cũng không đủ.
Bởi vì quỹ đạo trưởng thành khiến cho suy nghĩ trước tiên của Thôi Tiểu Tửu đều là người khác cần thứ gì, nàng có thể cho thứ gì. Đây là lần đầu tiên ngoại trừ học tập đan thuật, nàng có được khát vọng mãnh liệt như vậy.
Không cần nhìn đến Tiểu Kha nữa, những thứ nàng ta có thể cho ta cũng có thể cho.
Thôi Tiểu Tửu muốn trở thành độc nhất vô nhị của Linh Quân.
Bởi vì suy nghĩ này mà nàng sinh ra chút lo lắng không yên, nhưng sự thiêu đốt và nóng bỏng càng lớn đã đẩy nàng đi về phía trước.
Phải trở nên mạnh mẽ, nếu muốn gần thêm một chút nữa.
Cằm truyền đến một chút lực đạo, Thôi Tiểu Tửu mờ mịt mà ngẩng đầu, nàng cảm giác gò má được ngón tay ấm áp của Linh Quân sờ soạng, Linh Quân nói: "Ai ức hiếp Bồng Bồng của chúng ta?"
Thôi Tiểu Tửu rầu rĩ nói: "Trong ảo cảnh nhìn thấy vài kẻ đáng ghét. Linh Quân nàng thì sao, sau khi bị hút vào có xảy ra chuyện gì không?"
"Ta cũng nhìn thấy một số thứ." Linh Quân nói.
Thôi Tiểu Tửu gật đầu.
Trông thấy thứ gì ở ảo cảnh thật ra là chuyện riêng tư, không nên hỏi quá nhiều, nhưng bởi vì muốn biết Linh Quân có nhìn thấy những chuyện phát sinh trong "Đoạt thiên" hay không, nàng đùa giỡn giở trò khôn vặt, mang theo tâm tư của bản thân hỏi thử: "Là chuyện rất quan trọng sao? Có... liên quan gì tới nàng không?"
Trong mắt Linh Quân chứa một chút ý cười và điều gì Thôi Tiểu Tửu không hiểu được, nhẹ giọng nói: "Không quan trọng có liên quan hay không, nếu ta bỏ qua, sợ rằng sẽ hối hận."
"Ồ..."
Như vậy xem ra chắc chắn không phải "Đoạt thiên", Thôi Tiểu Tửu nhẹ nhàng thở ra.
Nàng lấy lại bình tĩnh, rẽ đề tài này về quỹ đạo: "Tiếp theo chúng ta tìm thử, xem Lục đạo quả có ở nơi này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip