Chương 29.
Linh Quân ngồi xổm xuống, hái xuống một thứ quả từ trên một cái cây mọc trên mặt kính.
"Có phải thứ này không?"
Thôi Tiểu Tửu ngẩn ngơ, cẩn thận xem xét một chút.
Màu xanh lục óng ánh, tản ra ánh sáng nhạt, bên trên như có như không hiện lên một vài phù văn huyền ảo.
"Là Lục đạo quả không sai."
Lại có thể... dễ dàng như vậy!
Đưa mắt nhìn bốn phía, mặt kính nhìn không thấy giới hạn, loại cây này cũng không phải là ít, cũng kết rất nhiều quả.
Con người luôn luôn có một tâm lý đặc thù, những thứ dễ dàng đạt được sẽ luôn lo là giả.
Nhưng nghĩ lại, thật ra quá trình tìm kiếm không ít khó khăn, nàng cũng bình thường trở lại.
Thôi Tiểu Tửu không lấy nhiều, chỉ lấy một phần đủ để chế thuốc.
"Còn một vấn đề." Nàng nhìn bóng tối nhìn không thấy điểm cuối ở tứ phía, không khỏi nhíu mày, "Chúng ta phải ra ngoài thế nào?"
Không có đường, cũng không có phương hướng, cả không gian hòa thành một thể.
Linh Quân suy nghĩ một lát: "Cảnh là xoay quanh linh vật Luân hồi kính mà sinh, nếu Luân hồi kính vỡ vụn, cảnh cũng có thể tự sụp đổ."
Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nghĩ về tính khả thi: "Vậy phải đánh vỡ thế nào? Dùng linh lực oanh kích nơi chúng ta đang giẫm lên sao?"
Linh Quân lạnh nhạt nói: "Luân hồi kính là linh vật thiên sinh địa dưỡng, muốn dùng sức người đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy."
Trong Luân hồi kính một mảnh yên tĩnh.
Linh Quân lại nói: "Cho nên điểm mấu chốt vẫn là ở mảnh vỡ nhỏ, chỉ cần là thứ đã từng bị vỡ nát, dù cho có dán tốt, chỗ nứt ra cũng là nơi yếu ớt nhất."
Thôi Tiểu Tửu vừa định hỏi, mảnh gương này lớn như vậy, làm sao để tìm mảnh vỡ, đã cảm giác lòng bàn chân ầm vang lên một tiếng, trước mắt tràn đầy ánh sáng trắng chói mắt.
Nàng nắm chặt Linh Quân, nhắm mắt lại.
Đợi khi động tĩnh qua đi, nàng mở mắt ra, bốn phía đã không còn là mặt kính trống trải đến tịch liêu kia, một cái hồ rộng âm u vắt ngang trước mặt.
"Nơi này là... nơi chúng ta tiến vào lúc trước?"
Cuối nguồn nước, giữa núi rừng sừng sững một sơn động.
Nàng chợt nghĩ tới, những lời nói vừa rồi, không phải là Linh Quân cố ý nói cho Luân hồi kính nghe chứ?
Linh vật phẩm cấp cao đa phần có linh hồn, mơ mơ hồ hồ có một chút tư duy.
Thiên tính của linh vật chính là khiến cho bản thân trở về hoàn chỉnh, mảnh vỡ là một phần trong thân thể nó, cho nên nó sẽ nghĩ hết cách để Tiểu Kha đưa mảnh nhỏ kia trở về, cũng vào lúc nghe thấy Linh Quân nói muốn đập nát nó lần nữa, ném hai người ra ngoài.
Khóe môi Linh Quân chứa ý cười, chậm rãi nói: "Bồng Bồng, nàng nói tuần hoàn nơi này đã vỡ chưa? Nếu không phá, sợ là chúng ta phải vào trong một lần nữa, phải phá vỡ cảnh này từ căn cơ của nó."
Lúc nói lời này, nàng ấy lặng lẽ chạm vào ngón út của Thôi Tiểu Tửu, làm ám hiệu.
Thôi Tiểu Tửu lại cảm thấy, giống như có một thứ nóng bỏng từ làn da lan tràn đến đầu quả tim.
Nàng lập tức hiểu ý, nghiêm mặt: "Đúng vậy, không thể mặc kệ không quản được."
Lúc này, hồ nước lại ầm ầm vang lên mấy tiếng.
Một lát sau, vài món đồ từ dưới đáy hồ lại nổi lên, ném tới trước mặt hai người. Sau khi ném xong, hồ nước còn bùng lên đôi cái, có thể nói là cực kỳ không kiên nhẫn.
Thôi Tiểu Tửu không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ thế này, ngồi xổm xuống xem.
Trên mặt đất có vài món linh khí đang nằm đó, có thể là của những người tu chân khác rơi xuống để lại, bị Luân hồi kính thu thập giữ gìn, ngoài ra, còn có một phiến ngọc đỏ sậm quen mắt lạ thường.
Nàng lấy tấm ngọc từ trong túi ra, chắp ghép với tấm trên mặt đất này.
"Có thể ghép lại... ơ, ghép lại với nhau rồi!"
Nơi liên kết hai mảnh ngọc phát ra chút ánh sáng màu đỏ sẫm, đến khi ánh sáng tối dần, hai mảnh ngọc đã ghép lại kín kẽ, nhìn không ra một chút dấu vết được ghép lại.
Nàng đưa thứ này cho Linh Quân, Linh Quân lật xem một chút: "Có lẽ là miếng ngọc bội, còn thiếu một mảnh nữa mới có thể hợp lại hoàn chỉnh."
Tu chân giới thường có loại bảo vật cần ghép lại thế này, thật sự cũng không tính là quá ngạc nhiên.
Thôi Tiểu Tửu cảm thấy có chút trùng hợp, gần đây chạy tới hai nơi thì đều lấy được mảnh ngọc, giống như... có một tuyến đường đang âm thầm chỉ dẫn tất cả vậy.
Nàng lắc lắc đầu, ném suy nghĩ này ra.
Thu bảo vật xong, hai người nói tạ ơn với Luân hồi kính, cùng nắm tay rời khỏi sơn động.
Không biết khi hai nàng đang ở trong cảnh, thế giới bên ngoài đã qua bao lâu, dọc theo sơn đạo trở về, chỗ hiến tế đã sớm không có người. Đến nơi vốn tồn tại sơn thôn, cỏ dại cao nửa thân người đã che phủ nơi đó, chỉ có một vài góc khung nhà cao vút bị hun đến đen kịt.
Luân hồi đã kết thúc.
Thời gian không ngừng quay lại đã được quay về quỹ đạo vốn có, địa phương này tồn tại không biết bao lâu, sau khi ngoại lực thu hồi, năm tháng đã khắc một nét mực nồng đậm lên đó.
Những người bị hại, những người chết oan, trong phút chốc hóa thành một đống xương khô.
Linh Quân thản nhiên nhìn, phất tay áo, nhấc lên những tảng đá xa xa.
Ầm ầm —-
Đá núi và đất đã hoàn toàn vùi lấp địa phương này.
Thôi Tiểu Tửu nhìn chăm chú trong chốc lát, thở ra một hơi.
Bất luận là thị phi kiếp trước hay kiếp này, đều đã bị vùi lấp trong lòng đất.
Tiếp theo phải suy nghĩ về kế hoạch của các nàng.
Nàng nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Phải đi đâu mới tốt nhỉ?"
Lấy được Lục đạo quả, việc phải làm tiếp theo là tìm được lửa và đỉnh luyện chế.
Về đỉnh thì nàng vẫn chưa có đầu mối, trong phương thuốc thảo luận rất mơ hồ, rất trừu tượng, đều là những từ như đoạt thiên địa tạo hóa, tinh hoa điều khiển vạn vật vân vân.
Nói cũng chẳng khác gì chưa nói.
"Vẫn nên đi tìm lửa trước."
Lửa trong đan phương yêu cầu là tam muội chân hỏa, phẩm cấp phượng hỏa của Thôi Tiểu Tửu vẫn chưa đủ, phải tìm thứ khác.
Trong "Đoạt thiên" từng có ghi chép về Tam muội chân hỏa, trong một trận thủy triều sau đó không lâu, trong quá trình nam chính trốn kẻ thù bất ngờ bị cuốn vào, cuối cùng tìm được Hãn hải u hỏa ở biển, cùng với một cơ duyên khác.
Thôi Tiểu Tửu dự định đi giành cơ duyên của nam chính.
Dù sao quan hệ của nàng và nam chính đã là không chết không ngừng, đối xử với kẻ thù cũng không cần kiêng dè quá nhiều.
"Chúng ta đi chứ?" Nàng dẫn đầu đi về phía sơn đạo.
Linh Quân nhìn bóng dáng nàng, trong phút chốc kiềm chế thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói "Được".
Nàng ấy đi theo phía sau Thôi Tiểu Tửu, mang vọng niệm nảy sinh trong đáy lòng ấn trở về từng chút một.
Đúng vậy, vọng niệm.
Nàng ấy sinh ra tình cảm không nên có với cô nương này.
Thật ra không chỉ ở ảo cảnh, ngược dòng về thời điểm càng xa hơn, nàng ấy đã sinh ra một ít tình cảm khác với tiểu cô nương.
Khi đó nàng ấy nhìn khoảng trời mênh mang, nhìn thấy những con người muôn hình muôn vẻ, sẽ bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nếu Thôi Tiểu Tửu có thể ở mãi bên cạnh nàng ấy thì tốt rồi, nếu trên đời chỉ có hai người các nàng thì tốt rồi.
Nàng ấy đã từng cho rằng đó là dục vọng chiếm hữu ti tiện, là khát vọng do cảm giác không an toàn. Nàng ấy ghét bản thân như vậy, vẫn mạnh mẽ tự kiềm chế.
Mãi đến trong màn ảo cảnh này, nàng ấy cùng với tiểu cô nương đời trước trải qua rất nhiều tháng, nhìn thấy tiểu cô nương ho khan đau đớn, nàng ấy lại ngay cả năng lực vươn tay vuốt nếp nhăn giữa lông mày cho tiểu cô nương cũng không có.
Nàng ấy mới phát giác tình cảm của bản thân không chỉ có như thế.
Ở trong ảo cảnh bầu bạn bên cạnh tiểu cô nương, có khi nàng ấy sẽ đột nhiên sinh ra một khát vọng, muốn ôm tiểu cô nương vào trong lòng, xoa nặn đến máu thịt của nàng.
Có khi lại cảm thấy, dù cho không phải nàng ấy, mà có một người có thể yêu quý tiểu cô nương, có thể bầu bạn ở bên cạnh tiểu cô nương cũng tốt.
Quá nhiều ngạc nhiên.
Nàng ấy không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, nàng ấy đã từng thờ ơ lạnh nhạt với nhiều yêu ghét, gút mắt như vậy. Nàng ấy biết loại cảm xúc sinh sôi này không chỉ hình thành từ sự chiếm hữu...
Đó là yêu.
Kiếp trước khi nàng ấy làm Kiếm tôn, trong mắt chỉ thấy có kiếm trong tay, chưa bao giờ nghĩ tới cả đời có thể có một người bầu bạn, sau đó rơi vào Tội Uyên, trở thành Ma tôn, rất nhiều ong bướm lao đến, nàng ấy chỉ cảm thấy ồn ào, dơ bẩn.
Có lẽ là nàng ấy không có khả năng yêu, vô duyên với loại tình cảm như yêu này.
Thế nhưng...
Thôi Tiểu Tửu thấy nàng ấy chậm chạp chưa đuổi kịp, dừng chân lại, sánh vai cùng nàng ấy: "Sao vậy?"
Trong tay ấm áp, tiểu cô nương đặt lòng bàn tay vào trong tay nàng ấy.
Mi mắt Linh Quân run rẩy.
Vọng niệm mới vừa đè nén xuống lại dâng lên.
Nàng ấy không biết bản thân đang ôm nỗi lòng phức tạp thế nào, đè nén giọng nói thành bình thản không gợn sóng: "Không có gì."
Hiểu được lòng mình, sự ghét bỏ của nàng ấy đối với bản thân không ít đi một xu một hào.
Tiểu cô nương của nàng ấy nên có tương lai cẩm tú quang minh, nàng ấy làm sao có thể nổi lên... tâm tư xấu xa thế này.
Không thể chạm vào, không thể vượt giới hạn.
Nàng ấy chỉ cần nhìn là tốt rồi.
Linh Quân nhắm mắt.
Nàng ấy đã ra quyết định, đợi khi nàng ấy khôi phục tu vi, đi chinh phạt Thánh Sơn, tiểu cô nương nhất định sẽ ồn ào đi theo. Đến khi đó nàng ấy sẽ đánh ngất tiểu cô nương.
Sau đó nữa, vô luận sinh tử, đều là khi mỗi người mỗi ngã.
Thôi Tiểu Tửu nhìn Linh Quân, bỗng cảm thấy người này dường như cách xa bản thân hơn một chút.
Nàng lại bắt đầu không nhìn thấu Linh Quân đang nghĩ gì.
Tại sao có thể như vậy?
Nàng mím môi, tay siết chặt thêm một chút.
Không có vấn đề gì cả. Nàng gần như cố chấp mà nghĩ.
Lần này ta làm quỷ ích kỷ kia, dù cho nàng chán ghét ta ta cũng không đi.
...
Hôm nay là ngày trời trong vạn dặm không mây.
Tàu buôn vững vàng trôi trên biển, trên cột buồm cờ xí rực rỡ chói mắt.
Ba ngày sau đó là hải thị, đây chính là việc trọng đại hiếm có tu sĩ và phàm nhân đều có thể tham dự, năm năm mới tổ chức một lần, bắt đầu từ một tuần trước đó, đã có thuyền buôn linh thuyền lục tục đi đến An Tuy đảo trước.
Nghỉ ngơi một thời gian, nhóm thuyền viên đang trò chuyện ở boong tàu.
"Thuyền khách lần này thật sự phù hợp quy củ, người đi hải thị lần trước, ôi chao, khoác áo choàng to, nghiêm đến dọa người." Người này mới uống chút rượu, ngọng nghịu nói.
Tên còn lại cẩn thận nhìn xung quanh: "Ít nói chút, tuy nói lần này thuyền ta chỉ chở phàm nhân, nhưng không đảm bảo trong hành khách không có tiên nhân che giấu thân phận đâu."
"Biết rồi biết rồi..." Người nọ làu bàu.
Trong khoang thuyền, hai "tiên nhân" đưa mắt nhìn nhau.
Thôi Tiểu Tửu ngồi trên tháp, nhìn Linh Quân cách đó không xa đang dựa vào cửa sổ, có chút đau đầu.
Thật sự không phải ảo giác của nàng, từ sau khi ra khỏi Nha Sơn, Linh Quân vẫn luôn trốn tránh nàng.
Nàng dùng đủ loại cớ tìm Linh Quân, Linh Quân lại trốn, tới tới lui lui như vậy, thật đúng là tỏa ra chút mùi vị "chiến tranh lạnh".
Rõ ràng khi mới vừa từ trong ảo cảnh đi ra, vẫn không phải như vậy, lúc ấy Linh Quân còn ôm lại nàng.
Nàng xoắn xuýt cau mày, áo ngủ bằng gấm bị nắm đến nhăn lại, nghĩ nghĩ, mang theo vài phần hương vị bám riết không tha, đi về phía Linh Quân.
"Những hạt giống hoa chúng ta trồng vào trong không gian năm ngoái đã nở rồi." Nàng đi đến trước mặt Linh Quân, "Muốn cùng đi xem không?" Linh Quân vốn định lảng tránh, nghe nói như thế dừng một chút, nói: "Chiết một cành cho ta đi."
Thôi Tiểu Tửu có chút thất vọng, nhưng đây là cuộc nói chuyện khó có được trong mấy ngày nay của hai người, cũng xem như có lời. Nàng dùng thần thức thăm dò vào hạt giống, chọn bông hoa to nhất xinh đẹp nhất giữa đám hoa kiều diễm đang nở.
"Cho."
Bàn tay nhỏ bé cầm lấy đóa hoa, đóa hoa trắng thuần, còn dính giọt sương sáng long lanh, càng làm tôn lên màu da trắng nõn của người cầm hoa.
Yết hầu của Linh Quân động đậy, vươn tay, đón lấy đóa hoa trắng.
Thôi Tiểu Tửu cười cười, nói: "Rất hợp với nàng."
Không đợi Linh Quân làm gì, nàng đã lui bước, đi về phía cửa khoang thuyền — dựa vào kinh nghiệm của nàng, nàng biết lúc này nếu bản thân không rời đi, Linh Quân sẽ lảng tránh.
Huống chi, hôm nay nàng ra ngoài quả thật là có chút chuyện.
Mở cửa khoang thuyền, dường như nhác thấy trên mặt đất có thứ gì đó, nàng không chút để tâm rũ mắt nhìn.
... Thế mà lại là một bó hoa?
Trên bó hoa có đặt một trang giấy viết thơm ngát, phía trên dùng chữ thếp vàng viết: Hồng nhạn tại vân ngư tại thủy, trù trướng thử tình nan ký. [1]
*Trích Thanh bình nhạc kỳ 1 của Án Thù - "Trên trời dưới nước lìa chim cá/ Ngao ngán lòng này khôn tỏ." - Bản dịch thơ Điệp luyến hoa
Nguồn tham khảo:
https://www.thivien.net/%C3%81n-Th%C3%B9/Thanh-b%C3%ACnh-nh%E1%BA%A1c-k%E1%BB%B3-1/poem-c4Rv1avE1dG1ksTYdQAjYA
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d.c.o.m
Thôi Tiểu Tửu thấp giọng đọc thành tiếng, bật cười: "Lại là thiếu gia kia, đây là câu trích từ đâu vậy, vốn không phải dùng thế này..."
Thời điểm lên thuyền, có một thiếu gia giàu có gặp chút phiền toái, nàng thuận tay giúp một phen, nào ngờ thiếu gia này thế mà lại xem trọng nàng, nói không phải nàng sẽ không cưới, còn hay tặng chút lễ vật thư tình đến đây.
Tùy ý để hoa và giấy viết ở một nơi, nàng thầm nghĩ lần sau nhất định phải nói rõ ràng, ra cửa.
Nàng không nhìn thấy, người phía sau suýt nữa đã bóp nát bông hoa đang cầm trong tay thành từng mảnh nhỏ.
______________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
[1] Trích từ câu thơ xưa.
Nhanh lên cho mẹ nào! Yêu đương đê!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip