[Xin chào, "Hệ thống nữ phụ ác độc trở mình" vô cùng trung thành vì ngài phục vụ.]
Cái gì?
Nàng cảnh giác đứng lên đề phòng.
Âm thanh máy móc lại nói: [Tải quan hệ nhân vật, tải module ân oán ---]
Âm thanh này gợi lại ký ức cách đây không lâu của Thôi Tiểu Tửu, hình như là... thứ đã nói "Muốn sống không" kia.
Hệ thống nữ phụ ác độc trở mình là có ý gì?
Nàng có chút chần chờ hỏi: "Mi muốn làm gì? Là mi kéo ta vào thế giới này sao?"
[Phải] Âm thanh máy móc nói.
Còn chưa chờ Thôi Tiểu Tửu hỏi lại gì, đã nghe âm thanh máy móc nói: [Ting, tuyên bố nhiệm vụ hướng dẫn: giết chết Linh Quân.]
Theo lời nói của âm thanh máy móc kia, một thanh chủy thủ màu đen đỏ hiện lên trong khoảng không trước mắt Thôi Tiểu Tửu, chỉ cần vươn tay là có thể cầm lấy.
... Giết chết Linh Quân?
Thôi Tiểu Tửu giật mình khựng lại: "Cái gì!?"
Âm thanh máy móc lặp lại: [Xin hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn: giết chết Linh Quân.]
Thôi Tiểu Tửu mím môi: "Nếu ta từ chối thì thế nào?"
[Xóa bỏ.] Âm thanh hệ thống lạnh lẽo vô tình.
Thôi Tiểu Tửu vô thức nắm chặt bàn tay rũ xuống bên cạnh.
Nàng thỉnh thoảng cũng từng xem một ít tiểu thuyết, biết trong đó có vài loại hệ thống như vậy. Hệ thống đưa linh hồn trong thế giới này đến dị giới, người xuyên không chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, từng bước hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được phần thưởng, bước lên đỉnh nhân sinh.
Nhưng Linh Quân là điểm mấu chốt của nàng, nếu nàng phải giết Linh Quân mới có thể có cơ hội sống lại, vậy nàng thà rằng chưa từng có.
Âm thanh máy móc nhìn ra ý kháng cự của nàng.
[Còn nhớ kết cục của Thôi Tửu trong "Đoạt thiên" không?]
Một màn sáng trong suốt hiện lên trước mắt Thôi Tiểu Tửu.
[Linh Quân cuối cùng cũng quay về trước mặt người đã hủy hoại nàng. Nàng cười chặt đứt một cánh tay của Thôi Tửu, máu tươi văng tung tóe, cơ thể Thôi Tửu co giật như phát điên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gào không giống tiếng người, Linh Quân cứ rũ mắt nhìn như vậy, ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Không thú vị."
Nàng đá Thôi Tửu xuống hố, phủi bụi đất dính trên tay áo, xoay người rời đi, như vừa xử lý một thứ rác rưởi nhỏ bé không đáng kể.]
Tiếng nói máy móc thản nhiên nói: [Đây cũng là vì tốt cho cô. Giết người cũng không phải một chuyện đáng xấu hổ, thế gian vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, đừng bị những quan niệm đạo đức nông cạn này trói buộc. Huống chi đây chỉ là vì tự bảo vệ mình.]
Cái này gọi là vì muốn tốt cho nàng? Thật vớ vẩn!
Thôi Tiểu Tửu gục đầu xuống: "Thôi Tửu rơi vào kết cục kia, chẳng qua là ác có ác báo."
[Đúng vậy, ác có ác báo, nhưng có quan hệ gì với người từ bên ngoài đến như cô?]
[Linh Quân sẽ không biết cô là cô hồn dã quỷ đoạt xác, nàng ta chỉ biết cô là Thôi Tửu, kết cục trong nguyên tác cũng sẽ diễn ra trên người cô.]
[Cô cam tâm sao? Khó khăn lắm mới sống lại một lần, còn chưa tùy ý tiêu xài hưởng thụ sinh mệnh, cô cam tâm sao?]
[Chẳng qua chỉ là một nhân vật trong sách, một người xa lạ bèo nước gặp nhau, vứt chút tinh thần chính nghĩa buồn cười trong lòng đi, cô là ký chú ta lựa chọn, cô có tiềm chất trèo lên đỉnh Đại Lục]
Đây là xúi giục, là ngụy biện!
Nghe âm thanh không có chút trập trùng nào của hệ thống nói ra những lời này, trong lòng Thôi Tiểu Tửu nghẹn một ngụm uất khí.
Hệ thống đưa nàng vào dị thế, quả thật nàng nợ hệ thống một số thứ, nhưng đối với cái tên đã nói ra những lời nói này, dù thế nào nàng cũng không thể đồng ý, thậm chí còn muốn bác bỏ, muốn cách thật xa!
Bởi vì giáo dưỡng, nàng yên lặng nghe không đáp lời, lúc này, nghe được lời cuối cùng, nàng bỗng nhiên chú ý tới những chi tiết nhỏ trong lời nói của hệ thống.
Hình như hệ thống có nhận thức sai lầm về nàng.
Hệ thống chỉ cảm thấy nàng lương thiện, có sự yếu đuối vô dụng, nhưng hệ thống cũng không rõ, Linh Quân có ý nghĩa với nàng - Linh Quân từng là tia sáng mỏng manh nhưng lại tồn tại lâu dài trong cuộc đời tăm tối khôn cùng của nàng.
Nàng mấp máy môi, theo bản năng che giấu thông tin này: "Mi không cần khuyên ta."
Vì không cho hệ thống suy nghĩ sâu xa, nàng tung ra một vấn đề khác, dời lực chú ý của hệ thống đi: "Khuyên ta nhiều như vậy, thật ra mi cũng không muốn đổi ký chủ? Là bởi vì lựa chọn ký chủ phiền phức, hay là không thể xóa bỏ ta?"
Hệ thống yên lặng một lát.
Thôi Tiểu Tửu dùng thần thức kiểm tra khắp cơ thể, định tìm nơi hệ thống bám vào. Cuối cùng tìm được nó trong thức hải, một khối nho nhỏ màu vàng.
Hệ thống đã nhận ra hành động nhỏ của nàng: [Không cần làm chuyện dư thừa, cô không thể thoát khỏi ta.]
Nó đang tránh đi câu hỏi ban nãy của Thôi Tiểu Tửu.
Trong lòng Thôi Tiểu Tửu khẽ động, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng tìm được chỗ đột phá, lúc này bỗng nghe hệ thống nói: [Ngu xuẩn dốt nát, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.]
Bỗng nhiên nàng có dự cảm chẳng lành.
Hệ thống lấy một thái độ hiển nhiên, lạnh lùng nói: [Ta lệnh cho cô, dùng dao găm này đâm vào ngực Linh Quân.]
Vừa dứt lời, Thôi Tiểu Tửu liền cảm giác cả cơ thể như không thể tự điều khiển.
Nàng thấy bản thân ngồi xuống, nhặt thanh chủy thủ kia lên.
Chủy thủ đen như mực, đường vân tà dị màu đỏ như mạch máu len lỏi, phủ khắp thân dao, chỉ cần liếc mắt một cái, linh hồn đều như run lên.
Hình như trong "Đoạt thiên" có nhắc tới, huyết mạch Linh Quân đặc thù, phương pháp tầm thường không thể làm tổn thương căn nguyên của nàng ấy.
Nhưng Thôi Tiểu Tửu không chút nghi ngờ, nếu thanh chủy thủ này đâm vào tim Linh Quân, Linh Quân nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại.
Không được... không được...
Tay cầm chủy thủ run rẩy, như trải qua một cuộc đấu tranh rất gian nan, nhưng vẫn tới gần Linh Quân từng tấc một.
Linh Quân an tĩnh nằm đó, vô tri vô giác, như đang mơ một giấc mộng đẹp yên bình.
Hệ thống nói: [Cô xem, khiến cho nàng ta chết đi như vậy, không phải một chuyện rất tốt đẹp hay sao? Đan điền và linh mạch của nàng ta đều đã bị người ta phá hủy, cho dù có tỉnh lại, cho dù trị được thương thế, cũng chỉ có thể là một phế nhân.]
[Thiên chi kiêu tử sẽ bằng lòng nhìn bản thân trở thành phế nhân sao?]
[Cô kết liễu nàng ta, cũng là thành toàn cho nàng ta, là đang làm chuyện tốt.]
Thôi Tiểu Tửu cảm giác hô hấp của bản thân đều lạnh lẽo, trong lồng ngực đầy vị tanh ngọt, giống như ngâm trong bể máu.
Chủy thủ cách trái tim Linh Quân chỉ có mấy tấc, tay nàng run rẩy kịch liệt.
Ánh sáng lạnh lẽo của mũi dao ánh lên gương mặt đã bất tỉnh của Linh Quân, giữa lúc hoảng hốt, Thôi Tiểu Tửu thấy được những năm tháng bản thân tập tễnh đi tới, chất vấn sinh mệnh, mò mẫm ánh sáng ấy.
"Mi... Dựa vào đâu..." Nàng lại có thể nói ra được, miệng hé ra đóng lại, gian nan thốt từng chữ, thanh âm khàn khàn, như xé toạc sợi chỉ khâu, âm thanh như khóc ra máu, "Dựa vào đâu... quyết định thay cho người khác!"
Chủy thủ treo giữa không trung, không thể tiến thêm nữa.
Hệ thống như bị sự ngu ngốc và hoang đường của nhân loại làm choáng váng, lời giáo huấn thao thao bất tuyệt ngừng lại, nhất thời, Thôi Tiểu Tửu chỉ nghe thấy âm thanh dung nham nóng chảy cuồn cuộn sôi trào.
Nàng nghe thấy tiếng nói bình tĩnh của bản thân: "Cút khỏi cơ thể ta."
Giống như ấn vào một chốt mở, nàng cảm giác được bên trong thần thức có cái gì đang bong ra.
Thật thần kỳ, trong một khắc này nàng có thể nghe thấy tiếng nức nở của thế giới -- đây là ràng buộc giữa "quy tắc" đối với hệ thống, nếu nàng không muốn, hệ thống sẽ không thể ở lại bên người nàng, cũng không thể chi phối nàng.
Thế nhưng tương lai nàng phải hoàn trả lại nhân quả của thế giới này.
--- Không sao cả. Thôi Tiểu Tửu nghĩ.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi nàng, hệ thống không cam lòng nói: [Cô điên rồi à? Đây rõ ràng là lựa chọn có lợi nhất với cô!]
"Đây là lựa chọn hỏng bét nhất," Thôi Tiểu Tửu trầm giọng, "Không, đối với ta mà nói, vốn không có lựa chọn như vậy."
[Đồ ngu! Ngu xuẩn!] Tiếng máy móc ổn định của hệ thống bỗng nhiên giống như tiếng người, có mấy phần bực tức, cuồng loạn, [Tại sao ta... rè rè... sao lại chọn... ngươi... xoèn xoẹt...]
Nó giống như chiếc radio cũ lâu năm không được sửa chữa, tín hiệu càng ngày càng kém.
Sau đó hoàn toàn không có động tĩnh.
Giành được quyền khống chế thân thể trở lại, Thôi Tiểu Tửu mạnh mẽ lui về sau hai bước, tê liệt ngồi xuống đất.
"Keng!"
Màu máu trên thanh chủy thủ đen đỏ sẫm lại, giống như mất đi lực chống đỡ rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thôi Tiểu Tửu dùng thần thức kiểm tra lại thức hải, thứ kia đã biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng.
Nhưng thanh chủy thủ trên mặt đất nói cho nàng biết: tất cả đều là sự thật.
Nàng xoa ấn đường.
Không biết nó còn có thể trở lại hay không? Xem ra sau này phải cảnh giác một chút.
Thôi Tiểu Tửu ngồi xổm xuống, nhặt chủy thủ lên, trong lòng sầu lo.
Có cần ném nó vào trong nham thạch nóng chảy? Hay vẫn giữ lại trong tay mình?
Cuối cùng nàng ném thanh chủy thủ vào một góc trong túi trữ vật.
"Vẫn cứ thu hồi lại đi. Lỡ như thứ này không tan chảy, tương lại bị người khác nhặt được thì nguy rồi."
Tính toán thời gian, cũng tới thời điểm đi phòng nghị sự. Linh Quân vẫn mê man bất tỉnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó tỉnh lại.
Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ, để lại một mảnh giấy nhỏ, sau đó rời khỏi lao tù này.
Cửa đá chậm rãi đóng lại, nàng cứ nhìn Linh Quân chăm chú. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Linh Quân, lúc này mới bố trí phong ấn trùng trùng rời đi.
Nàng không biết, vào một khắc khi cửa đá đóng lại, Linh Quân vốn nên mê man lại mở mắt, thần sắc trấn tĩnh, nào có nửa phần buồn ngủ.
......
Linh Quân vừa mới trở về không lâu.
Đúng vậy, "trở về".
Trong trí nhớ của nàng ấy, bản thân đã đi từng bước một, dẫn dắt thủ hạ tấn công Thánh Sơn, chấm dứt tính mạng của những kẻ cặn bã này trong tiếng khóc than của máu và lửa.
Không ngờ vừa mới mở mắt, nàng ấy lại trở về nơi này.
Thần hồn của nàng ấy bị giam cầm tại thân xác vô dụng đã mất tu vi này, không thể nhập ma, càng không thể thoát vây.
Thật nực cười.
Thôi Tửu giẫm lên tay nàng ấy, nàng ấy không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy mỏi mệt.
Vẫn phải trải qua từng chuyện này lần nữa sao?
Linh Quân nhắm mắt lại, nghe Thôi Tửu gọi người dâng kiếm lên, có phần bình tĩnh chờ đợi sự đau đớn khi vũ khí sắc nhọn cắt qua da thịt... Chỉ là nàng ấy không đợi được.
Tay nàng ấy được nâng lên, nàng ấy mở mắt ra, nhìn thấy "Thôi Tửu" rũ đầu, ngây ngốc lật xem có tổn thương hay không.
Đôi mắt Linh Quân u tối, nhìn thiếu nữ như không để ý hình tượng ngồi xổm xuống -- là Thôi Tửu cũng sống lại, nàng ta đang lấy lòng mình? Hay là có huyền cơ khác?
Vì thế nàng ấy quyết định vờ như hôn mê, thăm dò Thôi Tửu hành vi có phần kỳ kỳ quái quái này.
"Thôi Tửu" dùng chuông nhiếp hồn cho nàng ấy, nhưng nàng ấy là người sống lại trở về, thần hồn cường đại, rất khó bị thứ gì ảnh hưởng. Nàng ấy nín thở chờ đợi người này lộ ra răng nanh dữ tợn.
Nhưng "Thôi Tửu" chỉ thoa thuốc cho nàng ấy, động tác cũng dịu dàng.
Thật giống như, giống như thật sự quan tâm nàng ấy.
Sau đó, nàng ấy lại nghe "Thôi Tửu" nói chuyện với thứ gì không rõ, nàng ấy không nghe được thứ kia nói gì, nhưng có thể thông qua lời nói của "Thôi Tửu" đoán được gần như tất cả.
Dường như "Thôi Tửu" bị thứ vật chất kia mang tới đây, mà thứ kia bảo "Thôi Tửu" giết nàng ấy.
Thanh chủy thủ lơ lửng giữa không trung tên là "Lục Tăng", đời trước, thanh chủy thủ này đã đâm sâu vào tim nàng ấy, cảm giác giống như muốn hủy diệt, chôn vùi linh hồn khi đó, hiện giờ vẫn còn lưu lại trong thần thức của nàng ấy.
Thứ kia sao lại có "Lục Tăng"? Rốt cuộc nó là thứ gì?
Chủy thủ hướng về phía nàng ấy, nàng ấy đã chuẩn bị chống trả.
Nhưng "Thôi Tửu" này, vậy mà lại cố gắng thoát khỏi khống chế, ngừng lại.
Nàng ấy nghe "Thôi Tửu" nói, "Dựa vào đâu quyết định thay người khác."
Linh Quân đã từng trải qua sự phản bội đau đớn nhất, sau mấy thập niên thấm đẫm máu tươi cùng giết chóc, tự cho là đã sớm tâm lặng như nước.
Không ngờ khi nghe tiểu cô nương nói những lời này, trong lòng lại thoáng dao động.
Giống như vết thương đã sắp lành, có người nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo dữ tợn một chút, không đau, nhưng nơi bị tàn nhẫn khoét vừa mới kết vảy không nhạy cảm như lúc trước, chỉ có thể cảm giác được một loại xúc cảm vi diệu không hiểu được.
Có thể tin tưởng sao?
Sư đệ sư muội cùng lớn lên, sư trưởng thân thiết tin cậy có thể vì những lý do không chính đáng mà phản bội, một người không quen biết...
Linh Quân chống người dậy, hơi cúi đầu, liền nhìn thấy một mảnh giấy trắng như tuyết được một hòn đá đè dưới mặt đất.
Phía trên là mấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có phần giống đứa trẻ tùy ý nguệch ngoạc: [Đừng lo lắng, chờ ta.]
Nét chữ Thôi Tửu kia vốn đẹp đẽ, chữ trên mảnh giấy này lại như người lần đầu cầm bút. Ngốc ngốc.
Ngục thất yên tĩnh, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng cười giễu khe khẽ.
Linh Quân nhắm mắt, tùy tay vứt mảnh giấy vào biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip