Chương 32.

Chuyện chiến tranh lạnh xem như cho qua.

Lúc Thôi Tiểu Tửu thu dọn đồ đạc nhác thấy nửa khay điểm tâm, động tác hơi dừng lại, ở nơi Linh Quân không nhìn thấy, khóe môi cong cong.

Tiệc tối đương nhiên phải đi, các nàng cần hỏi thăm một chút về tình báo chung quanh thuyền.

Thôi Tiểu Tửu mặc bối tử* màu trúc xanh, cổ đứng, tay áo rộng, làm tôn lên vẻ thanh tú đẹp đẽ dịu dàng, sau khi sửa soạn xong nghiêng đầu nhìn sang, Linh Quân lại mặc Tề hung nhu quần** màu tím, trên cánh tay choàng một tấm lụa.

*Bối tử: dạng áo khoác ngoài thường thấy, thịnh hành ở thời Tống. **Tề hung nhu quần: Hán phục thời Đường.

Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Linh Quân mặc trang phục nữ nhi thế này, không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Khuôn mặt sau khi dịch dung cũng không giấu được thanh quý từ trong xương cốt, y phục màu tím khiến nàng ấy trông có thêm mấy phần cô tuyệt.

Linh Quân không thích ứng cảm giác trói buộc quá nhiều thế này cho lắm, chỉnh chỉnh phi bạch*, giương mắt nhìn, phát hiện Thôi Tiểu Tửu nhìn nàng ấy đến ngơ ngác xuất thần, nàng ấy có chút buồn cười nói: "Sao vậy?"

*Phi bạch: một loại phục sức của phụ nữ cổ đại, tấm lụa mỏng để khoác bên ngoài.

Thôi Tiểu Tửu vỗ vỗ ngực, vành tai dâng lên một vệt đỏ, nói: "Màu xanh tím, rất hợp với nàng."

Thuyền buôn này rất lớn, tân khách tham dự tiệc tối không ít.

Tới nơi, Thôi Tiểu Tửu liền trông thấy Đường Thu Hà phất tay với nàng, vì thế dẫn theo Linh Quân đến bàn của Đường Thu Hà ngồi xuống.

Đường Thu Hà chỉ trông thấy Linh Quân ở bên cạnh Thôi Tiểu Tửu, liên tưởng đến lời của Thôi Tiểu Tửu, mắt chớp chớp, dường như tỉnh ngộ.

"Vị này là..."

Đầu lưỡi Thôi Tiểu Tửu đè lên cổ họng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Linh Quân, nói: "Bạn tốt của ta."

Linh Quân khẽ gật đầu với Đường Thu Hà.

Món ăn đã lên hết, đám người đến đông đủ liền khai tiệc.

Khóe mắt Linh Quân lướt qua Đường Thu Hà và ái nhân liếc mắt đưa tình, thầm nghĩ, lại là một vị người quen.

Tây châu, trong Ma cung của nàng ấy từng có một tên quỷ trù, vốn là tu sĩ bình thường, vì từng hạ độc giết người trên một con thuyền mà bị thuyền nhân chính đạo truy nã, dứt khoát nghịch chuyển công pháp gia nhập ma tu.

Quỷ Trù không giống La Sát Nữ, không nổi bật trong đám thuộc hạ của nàng ấy, tái nhợt trầm lặng, không có cảm giác tồn tại gì. Linh Quân chỉ tình cờ nghe người ta nhắc tới chuyện của nàng ta, nghe nói là từng có một vị hôn phu ân ái, sau đó vị hôn phu vì bảo vệ nàng ta mà chết, nàng ta cũng vì vậy mà phát điên.

Hiện tại có lẽ vẫn là trước khi chuyện đó xảy ra.

Thôi Tiểu Tửu vẫn đang nhiệt tình giới thiệu: "Bánh quế hoa chính là mời Đường cô nương dạy đấy."

Linh Quân nói: "Hương vị ngon lắm."

Thôi Tiểu Tửu tươi cười: "Bởi vì có danh sư!"

...

Ở yến hội có ca múa biểu diễn, vũ cơ đến từ Man di dã tính xinh đẹp, y phục khổng tước màu xanh mòng két hết sức đẹp đẽ.

Thôi Tiểu Tửu nhìn đôi lần, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ: Đều không đẹp bằng Linh Quân của ta.

"Bồng Bồng."

"Ừm?" Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, một khối điểm tâm đang kề bên môi, là Linh Quân đưa tới, nàng không nghĩ nhiều, a một ngụm cắn xuống.

Ngọt.

Linh Quân không thu tay về, Thôi Tiểu Tửu ngừng một chút, rồi nương theo tay Linh Quân ăn xong cả một khối điểm tâm.

Rũ mắt nhìn, ngón tay trắng trẻo thon dài dính chút mảnh vụn của điểm tâm.

Bẩn.

Có lẽ chung quanh âm nhạc rất huyên náo, đầu óc nàng không quá minh mẫn, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi, liếm một chút.

Đầu ngón tay Linh Quân khẽ cuộn lại.

Phát giác bản thân đã làm gì, vành tai Thôi Tiểu Tửu nóng đỏ một mảng.

Trấn định, trấn định, nàng lặng lẽ nhìn Linh Quân, ừm, không có phản ứng gì đặc biệt, nàng nhỏ giọng nói: "Ăn ngon."

Linh Quân rút tay về như không cảm giác gì, dùng đũa gắp một con tôm.

Đường Thu Hà yên lặng nhìn, nuốt trở về câu "Sao cô không bóc vỏ vậy".

Trên bàn cơm xem trọng những lời tám nhảm, trời nam biển bắc, kỳ văn dị sự, chuyện gì cũng có thể mang ra nói. Nhiệt ý trên mặt Thôi Tiểu Tửu dần tan đi, nghiêng tai nghe thuyền viên và các tân khách nói chuyện.

Nghe xong một hồi, rốt cuộc nàng cũng lấy được tin tức bản thân muốn nghe.

Nam chính lên tàu mang tên gọi "Trường Phong Phá Lãng", cách thuyền của bản thân không xa.

Trong nguyên tác nam chính dịch dung đi hải thị đào bảo vật, trên đường đi con thuyền gặp phải dòng nước xoáy. Hắn và một ít người bị cho là "tế phẩm" bị đẩy xuống thuyền, không ngờ trong dòng nước xoáy lại có một động thiên, chính là một thế giới nhỏ!

Hãn hải u hỏa Thôi Tiểu Tửu muốn tìm, ở ngay tại thế giới nhỏ kia.

Đang suy tư, bàn bên cạnh bỗng nhiên bùng nổ một trận khắc khẩu, Thôi Tiểu Tửu mờ mịt nhìn sang, hai người kia đã từ khắc khẩu thăng cấp thành đánh nhau, trong đó khuỷu tay một người va phải người thị nữ, thân hình thị nữ không ổn định, món ăn nâng trong tay nghiêng đi, đổ về phía nàng.

Ngây ngốc lâu ở Tu chân giới, phản ứng đầu tiên của nàng là điều khiển linh lực ngăn cản, nhưng lại nhớ ra bản thân vẫn đang ngụy trang phàm nhân, lại thu hồi linh lực về, tới tới lui lui như vậy mất chút thời gian, chất lỏng nóng bỏng sắp tạt lên người nàng.

"Choang."

Một người chắn ở phía trước nàng.

"Linh Quân!" Nàng đứng lên, nắm lấy tay Linh Quân, kiểm tra từ trên xuống dưới, "Không bị bỏng chứ?"

"Không sao." Linh Quân rũ mắt, "Chỉ là y phục bẩn rồi."

Hai người kia ầm ĩ thấy suýt nữa đã liên lụy người khác, cũng ồn ào không chịu đứng dậy, đi sang nhận lỗi. Thị nữ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liên tục xin lỗi.

Cả yến hội trật tự, xuất hiện một khúc nhạc đệm như vậy, liền có vẻ vô cùng đột ngột, mắt thấy sắp dẫn chủ thuyền đi tới. Hai người không muốn gây chú ý quá mức, Linh Quân nói không sao cả, Thôi Tiểu Tửu lên tiếng chào hỏi với Đường cô nương, hai người rời tiệc trước, trở về tắm rửa thay y phục.

Bình phong phản chiếu đường cong duyên dáng của cơ thể, bên tai thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nước.

Rải rác bên cạnh Thôi Tiểu Tửu là y phục Linh Quân thay ra, lặng lẽ xoay người, nhắm mắt lại.

Nàng chợt hiểu được cảm giác "muốn cùng người ấy làm chuyện thân mật hơn" trong miệng Đường cô nương là thế nào.

Rất giày vò!

Người trong lòng chỉ cách có một bức bình phong, dù cho nhắm mắt lại, trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ kia rốt cuộc là phong cảnh thế nào, bên tai vẫn luôn là tiếng nước phiền lòng, càng làm cho người không tĩnh tâm được.

Không được, đừng nghĩ nữa...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng, hận không thể cuộn bản thân thành một khối.

"Bồng Bồng."

Nghiêng đầu qua, một cổ tay trắng nõn vươn ra từ sau bình phong, đầu ngón tay còn nhỏ giọt nước.

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy, e rằng giọt nước kia đang nhỏ lên đầu quả tim của bản thân, ngứa ngáy.

Nàng ngây người một lát, lúc này mới nhớ định làm gì, vội đưa y phục đã chuẩn bị sang: "Ta... ta mang y phục bẩn đi giặt."

Dứt lời cũng không chờ Linh Quân thay y phục, mang theo y phục bẩn nghiêng ngả lảo đảo chạy mất.

Đến khi Linh Quân thay y phục xong đi ra, cả căn phòng không có một bóng người. Nàng ấy dùng khăn lau mái tóc đen chưa khô, nghiêng đầu: "Sao lại đi rồi?"

Thôi Tiểu Tửu gói y phục lại, ủ rũ đi ra ngoài, bất ngờ lại gặp Trương công tử và gã sai vặt của hắn.

Tuy rằng lúc trước đã nói rõ, Trương công tử trông thấy nàng vẫn là bộ dạng tay chân luống cuống, nhưng gã sai vặt phía sau hắn thoạt trông lại có chút bất mãn với nàng.

Nàng lễ độ hỏi: "Trương công tử không đi dự tiệc sao?"

Sắc mặt Trương công tử đỏ ửng, thành thật trả lời: "Thân thể có chút không khỏe, nên không dự tiệc."

"Vậy Trương công tử nghỉ ngơi cho tốt." Thôi Tiểu Tửu thăm hỏi đơn giản rồi dự định rời đi, Trương công tử gọi nàng lại.

"Sau khi lên đảo, Cửu cô nương có tính toán gì không?" Trương công tử mang theo chút khẩn trương, nghiêm túc mời, "Năm năm trước ta từng theo phụ thân tới Hải Thị một lần, cũng xem như có chút hiểu biết, nếu Cửu cô nương không chê, có thể đồng ý cho ta một cơ hội làm người dẫn đường không?"

Sợ Thôi Tiểu Tửu không đáp ứng, hắn lại vội nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là... ân tình Cửu cô nương giúp đỡ khi trước ta vẫn chưa trả lại, trong lòng không yên..."

Người bình thường đến Hải Thị, nếu không quen rất dễ bị lừa, có một người dẫn đường có thể tin tưởng là chuyện không thể tốt hơn. Đáng tiếc mục đích cuối cùng của Thôi Tiểu Tửu không phải là Hải Thị, chỉ cần lấy được Hãn hải u hỏa, nàng sẽ rời khỏi.

Đang nghĩ xem nên từ chối thế nào, lúc này nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Linh Quân đi đến trước người nàng, trả lời thay nàng: "Không cần."

Trương công tử nhận ra đây là người đồng hành cùng Thôi Tiểu Tửu, còn định thuyết phục lần nữa, nhưng sau khi tiếp xúc với đôi mắt của Linh Quân, run rẩy một hồi, tất cả lý do chuẩn bị đều quên sạch.

"Thế, thế thì thôi vậy."

Linh Quân dắt Thôi Tiểu Tửu đi về phía trước, sượt qua Trương công tử.

Trương công tử còn có thể nghe thấy nữ nhân khí chất thanh lãnh kia hỏi: "Sao lại không đợi ta?"

Gã sai vặt bĩu môi: "Công tử cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, sao lại giống như tránh hồng thủy mãnh thú vậy, thât không biết cảm kích... Công tử? Công tử?"

Phát giác Trương công tử chậm chạp không động đậy, gã sai vặt cảm thấy quái lạ, giơ tay huơ huơ trước mắt Trương công tử.

Trương công tử chợt hoàn hồn, mồ hôi theo gò má chảy xuống.

Hắn lẩm bẩm: "Thật... thật đáng sợ..."

...

Qua hai ngày bình yên, trong lòng Thôi Tiểu Tửu biết thời gian cách dòng nước xoáy đã gần đến, cũng thu hồi tâm tư lười biếng, nói với Đường Thu Hà: "Kế tiếp ta có một số việc, sẽ không tới nữa."

Dứt lời, đưa một nửa phần tiền học phí còn lại cho Đường Thu Hà.

Đường Thu Hà nhận lấy, nói "Được", vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi.

Nàng ta biết có một số việc nếu bây giờ không nói, sau này sợ là không có cơ hội. Nhưng lỡ như nhìn nhầm rồi...

Thôi Tiểu Tửu nhìn ra nàng ta dường như có lời muốn nói, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đường Thu Hà do dự một lát, vẫn hỏi: "Cô và người trong lòng kia của cô, tiến triển thế nào rồi?"

Vừa nói lời này, Thôi Tiểu Tửu có chút ngọt ngào lại có chút buồn rầu, cúi đầu siết ngón tay mình: "Ầm ĩ nhưng thật ra không ầm ĩ. Vẫn tốt như trước đây, nhưng mà... ôi, như vậy không giống như ta muốn."

Đường Thu Hà hỏi thử: "Không phải cô muốn?"

Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, rầu rĩ: "Người ấy chỉ xem ta như bằng hữu."

Đường Thu Hà thầm nói quả nhiên là vị cùng đi dự tiệc kia, không sợ nói sai, chỉ sợ hai người lỡ mất, khẽ cắn môi nói: "E không chỉ vậy."

Thôi Tiểu Tửu ngây ngốc: "Hở?"

____________

Bối tử (nguồn tham khảo: ms.httpcn.com, 23hanfu.com)

Tề Hung nhu quần (nguồn tham khảo: vongthuuyen.com)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip