Chương 34.

Độc Long Thất lỗ mãng, nhưng không phải kẻ ngốc.

Có thể dễ dàng phá vỡ linh lực hộ thể của hắn như vậy, tu vi người này sợ là hơn xa hắn!

Loại cao thủ dịch dung ngụy trang thế này, e rằng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ làm tổn thương tính mạng của người trên thuyền, không bằng hắn nắm lấy nhược điểm của người này.

Nghĩ vậy, Độc Long Thất liền muốn xoay người tóm lấy mệnh môn của thuyền trưởng.

Giây tiếp theo, động tác của hắn bị dừng lại.

Sát ý, sát ý ùn ùn kéo đến, còn có uy áp người bề trên.

Loại uy hiếp tinh thần này giống như chiếc lưới dày đặc, gông cùm xiềng xích động tác của hắn.

"Sao lại..."

Âm thanh vỡ nát thoát ra khỏi lồng ngực hắn, sau đó liền cảm giác yết hầu lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc tầm nhìn tối sầm lại, hắn nghĩ, hóa ra mạng của hắn, chỉ đáng giá một kiếm hời hợt như vậy thôi.

Linh Quân thu kiếm, rũ mắt. Nếu không phải vì nhìn rõ tình hình trên boong tàu, tránh để ngộ thương đến người, lấy thực lực của hắn, vốn không cần phiền phức như vậy.

Trên boong tàu còn có thủ hạ khác của Độc Long Thất, thấy lão bản chết đi dễ dàng như vậy, bọn hắn làm sao dám ở lâu, vội không ngừng triệu pháp khí rời đi.

Thôi Tiểu Tửu sắc mặt lạnh lùng, linh lực như lụa đánh trúng giữa lưng vài tên tiểu lâu la. Sau đó ngự linh kiếm bay lên, thanh kiếm trắng như tuyết cắt ngang bầu trời.

Hạng người lòng dạ nham hiểm này, chết không đáng tiếc.

Trong khoảng thời gian ngắn, mặt biển tựa như thả sủi cảo, lõm bõm rơi xuống rất nhiều người. Chỉ chốc lát sau, nước biển đã đầy màu đỏ thẫm.

Giải quyết xong.

Thôi Tiểu Tửu đứng phía trên cột buồm, ngửa đầu nhìn.

Chiếc linh thuyền Thánh Sơn ban nãy chưa từng dừng lại, hiện tại thế mà lại quay đầu, đi về phía chiếc tàu buôn này. Nàng nhếch môi châm chọc.

"Bồng Bồng." Linh Quân ở phía dưới đang gọi nàng.

Nàng và Linh Quân đối diện, đều ngự linh kiếm rời khỏi con tàu buôn này.

Không nói lời từ biệt, thời điểm này không liên lụy Đường Thu Hà bọn họ, đó là bảo hộ tốt nhất.

Đi vài dặm về hướng ngược với linh thuyền Thánh Sơn, tin tưởng sẽ không liên lụy đến tàu buôn, hai người liền ngừng lại.

Trận chiến này không thể tránh khỏi, thời điểm quyết định cứu những người trên thuyền, các nàng đã lựa chọn rồi.

Giây phút nhàn hạ, Thôi Tiểu Tửu nhìn sườn mặt Linh Quân.

Hôm nay Linh Quân mặc kính trang* màu đen, đai lưng có hoa văn lá trúc viền vàng, quấn quanh vòng eo thon khỏe khắn, cực kỳ lộ rõ cảm giác đẹp đẽ pha lẫn giữa nhu hòa và mạnh mẽ.

*Kính trang: dạng trang phục gọn nhẹ, mặc trên người không rườm rà, thường thấy trong tiểu thuyết, trò chơi võ hiệp.

Nàng mấp máy môi: "Nếu hành trình trên biển lần này là cái bẫy của Thánh Sơn, bọn họ chuẩn bị rất nhiều nhân thủ, chúng ta..."

Sắc mặt Linh Quân trầm xuống.

Thôi Tiểu Tửu: "Chúng ta sẽ phải đồng sinh cộng tử."

Bàn tay rũ bên người Linh Quân siết chặt.

— Đây là chuyện nàng ấy không muốn thấy nhất, nàng ấy đã từng không muốn bản thân cô đơn một mình, hiện tại lại chỉ mong để Thôi Tiểu Tửu rời khỏi vòng xoáy này.

Nhưng chuyện trên thế gian luôn không như nàng ấy mong muốn.

Thôi Tiểu Tửu lại nghĩ... Nếu lần này chết tại đây, nếu Linh Quân thật sự thích bản thân, cũng không thể tâm ý tương thông, vậy chẳng phải rất thiệt thòi rồi?

Lúc này lại bỗng nghe Linh Quân nói: "Tiếp theo nếu có nguy hiểm, nàng hãy rời đi, mục tiêu của Thánh Sơn là ta, nên sẽ không liên lụy đến nàng."

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, như hiểu được điều gì, nàng mang theo chút tức giận nhướng mày.

Một cỗ áp lực tới gần.

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu căng thẳng, quay đầu nhìn lại, linh thuyền đã sắp tới gần. Khí thế của linh thuyền này, lấy thiết mộc ngàn năm tốt nhất làm vật liệu, lấy da cự quái ở biển sâu làm cánh, pháp trận phức tạp với hoa văn toàn màu vàng kim kia, khiến người ta chỉ cần đứng trước mặt linh thuyền này, sẽ cảm thấy một loại uy áp không thể thở nổi.

Hiện tại không phải lúc tính sổ với Linh Quân.

Bên cánh linh thuyền mở ra, một bóng dáng quen thuộc ngự linh khí bay ra: "Vốn chỉ đến để lấy thứ đồ của ta, không ngờ có thể gặp được niềm vui bất ngờ."

Không phải Phong Bắc thì là ai?

Từ sau hành trình tuyết cảnh ngày đó, lần nữa gặp lại Phong bắc, Thôi Tiểu Tửu cảm giác nắm đấm lại có chút ngứa.

Nàng tỉ mỉ quan sát người này một hồi, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, đáy mắt xanh đen, lưng cũng không thẳng tắp như ban đầu, làm gì còn dáng vẻ phong thần tuấn lãng nữa.

Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, tất nhiên Phong Bắc sẽ bị Thánh Sơn trừng phạt. Chỉ là không biết hắn gặp chuyện gì, trở thành dáng vẻ như hiện tại, lại nhờ vào thứ gì, tiếp tục thuyết phục Thánh Sơn trợ giúp hắn.

Thôi Tiểu Tửu liếc mắt nhìn Phong Bắc một cái, vẻ mặt khẽ trào phúng: "Thu hồi thứ gì của bản thân mà cần xuất động linh thuyền như vậy? Xem ra Phong đạo hữu không quá tự tin rồi."

Giương cung bạt kiếm.

Như bị chọc trúng cái chân đau, sắc mặt Phong Bắc khẽ biến, cầm đao tấn công về phía các nàng.

Không hổ là nam chính được chọn, một đao này duyên dáng tựa rồng bơi, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, trong đó đã có bóng dáng của "ý".

Thôi Tiểu Tửu rút kiếm ngăn cản.

Bất luận Thánh Sơn tới bao nhiêu người, có trù tính thế nào, tới nước này, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn.

Tiến bộ cũng không chỉ có Phong Bắc.

Thật ra thiên phú của Thôi Tiểu Tửu cũng không thua kém hắn, tư chất, ngộ tính, nếu nàng sẵn lòng, có thể đạt tới trình độ cao mà người bình thường khó thể với tới ở bất luận lĩnh vực gì, những thứ này là món quà thể chất đã sớm định trước.

Huống chi nàng còn có lão sư dùng kiếm lợi hại nhất trên đời này.

Một đao một kiếm tương giao, chớp mắt đã qua mấy chiêu.

Cùng lúc khi Thôi Tiểu Tửu và Phong Bắc giao chiến, đã phân ra một tia chú ý lên linh thuyền.

Nàng muốn đề phòng tập kích.

Quả nhiên, vào lúc hai người chiến đấu, trên linh thuyền bay ra hai bóng dáng, một luồng kiếm sáng thẳng về phía Thôi Tiểu Tửu, bị Linh Quân cản lại.

Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân ăn ý nhìn nhau phút chốc, Thôi Tiểu Tửu khẽ cười nói: "Không hổ là Thánh Sơn, thủ đoạn đánh lén quả là thuần thục."

"Nhãi ranh! Ngươi!" Lão giả vẫn là lần đầu bị người ta nói như vậy, da mặt đỏ lên, "Buồn cười! Người tu chân bọn ta lấy mệnh tương tranh, trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, chẳng lẽ trước khi động thủ còn phải lẩm bẩm mấy câu lễ nghĩa liêm sỉ?"

Thôi Tiểu Tửu nói: "Phải phải phải, người tu chân sao có thể gọi chuyện này là đánh lén được?"

Trong mắt Linh Quân hiện lên ý cười.

Lão giả vi diệu cảm giác bản thân bị trào phúng, càng thêm phẫn nộ. Hắc y đao giả bên cạnh lão không nhiều lời, tấn công thẳng tới phía Linh Quân.

Linh Quân liếc mắt một cái, nhận ra người này là đao khách đã làm bị thương Thôi Tiểu Tửu vào lúc trốn khỏi Thánh Sơn khi trước: "Thăng lên Tông sư rồi?"

Hắc y đao giả khinh miệt liếc nhìn nàng ấy một cái, rất có "phong phạm Tông sư".

Lão giả do dự một hồi, do dự giữa bị nói là ỷ đông hiếp yếu và không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng vẫn lựa chọn vế trước.

Một tiếng sấm rền vang. Trên bầu trời, không biết khi nào đã tụ lại một đám mây đen kịt.

Đao khách là Tông sư mới vừa thăng cấp, lão giả cũng là Tông sư.

Mà Linh Quân lại chỉ dựa vào tâm hạch Tuyết linh lưu lại để điều động linh lực, dòng linh lực thậm chí không đến Tông sư.

Đây vốn phải là một cuộc chiến chênh lệch rất nhiều, nhưng khi bên "yếu thế" là Linh Quân, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng.

Hỏi: Một người linh lực Tông sư chi thượng khủng bố thế nào?

Lão giả bị chặt đứt cánh tay, đao khách bị đâm thủng đan điền nói ra suy nghĩ của mình.

"A!"

Sắc mặt đao khách tái nhợt kinh hoàng, còn có mấy phần không thể tin. Lần này Linh Quân trực tiếp phế đi đan điền của hắn, tu sĩ không có đan điền là phế vật, trên thế giới này vẫn chưa có một loại đan dược nào có thể trị liệu tử phủ kinh lạc bị tổn hại, hắn đã là một tên phế vật!

Hắn rất vất vả, nuốt rất nhiều đan dược mới có thể thăng thành Tông sư!

Hắn cảm thấy đây là một giấc mơ, mười phần không chân thật, nhưng thân kiếm lạnh lẽo kia còn đâm vào trong đan điền của hắn, đau nhức kích thích thần kinh trong não, hắn không thể không tin, hết thảy chuyện này đều là thật.

Linh Quân khẽ chuyển động chuôi kiếm, xoáy vào trong đan điền của đao khách một chút, đôi mắt hẹp dài chứa đôi phần ý lạnh.

"Ngươi tổn thương nàng một đao, ta trả lại ngươi một kiếm."

Đao khách run rẩy kịch liệt, nghĩ thầm: Làm gì có đạo lý như vậy? Chẳng qua ta chỉ đâm nàng ta một đao không đau không ngứa, ngươi lại phá hỏng tu vi của ta!

Nhưng hắn không có cơ hội nói ra.

Linh Quân thu kiếm, đao khách mất đi linh lực không thể dừng tại không trung, cả người thẳng tắp rơi vào trong biển.

Lão giả tự thân cũng khó bảo toàn, đương nhiên sẽ không đi cứu một phế vật như hắn, hắn chỉ có thể ôm phẫn nộ không cam lòng chìm vào đáy biển.

Lão giả đang cảnh giác, Linh Quân cũng không để ý đến hắn, nhìn về phía linh thuyền, híp mắt, lạnh giọng nói: "Vẫn định tiếp tục thăm dò sao?"

Lão giả vốn đang suy nghĩ nên chạy trốn thế nào để có thể diện, cũng không bị phía trên trách phạt, nghe vậy thân thể cứng đờ, không thể tin quay đầu nhìn lại.

"Thăm, thăm dò? Không thể nào..."

Đây là muốn dùng mạng của bọn họ thăm dò sao?

Ngay sao đó, linh thuyền thật sự chuyển động.

Bên dưới trận văn trùng trùng màu vàng kim, thế mà còn cất giấu một động thiên, Linh Quân vừa dứt lời, bên thuyền đã mở ra mấy cái miệng nhỏ, linh lực cuồn cuộn dần ngưng tụ, một vùng trời đất này cũng giống như biến sắc.

Linh thuyền do vô số thiên tài địa bảo Thánh Sơn khai thác tạo thành, đương nhiên sẽ không chỉ dùng để thưởng thức.

Phong Bắc ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sắc mặt khó coi, đối địch một kiếm với Thôi Tiểu Tửu, mượn phản lực lùi về sau vài thước trong chớp mắt, miệng hung tợn mắng: "Đồ đàn bà điên!"

Linh Quân không hề quan tâm lão giả kia, ngự kiếm đến bên cạnh Thôi Tiểu Tửu, ôm eo Thô Tiểu Tửu, nhanh chóng đi về phía ngược lại với linh thuyền.

Không khí chung quanh linh lực pháo kia đều biến dạng, nếu đánh vào người tu sĩ, sợ là ngay lập tức sẽ...

Thôi Tiểu Tửu níu góc áo Linh Quân, thấp giọng nói: "Mới vừa nãy... thế mà chỉ là thăm dò thôi sao? Lão giả kia và Phong Bắc đều là tốt thí? Ai hạ mệnh lệnh này, đây cũng quá... quá điên cuồng rồi."

Khuôn mặt Linh Quân lạnh lẽo: "Là Đới Vũ Vi."

Đó là một người chỉ cần "vì Thánh Sơn", chuyện gì cũng dám làm, thứ gì cũng có thể hy sinh.

Thôi Tiểu Tửu còn muốn hỏi thêm gì, thì vào lúc này, linh lực pháo đã tích trữ hoàn tất.

Vẻ mặt Linh Quân rét lạnh, ôm thân hình Thôi Tiểu Tửu dịch chuyển, linh lực nóng rực lướt qua người bọn họ.

"Thứ này sao lại có thể rẽ ngoặt!" Thôi Tiểu Tửu vội hô lên.

Linh Quân nhíu mày, rót vào trong kiếm càng nhiều linh lực, tránh trái né phải, đạn linh lực kia vẫn đi theo phía sau các nàng.

Bên kia, lão giả tránh không kịp, bị đạn linh lực xuyên qua ngực, hai mắt trợn tròn, không cam lòng rơi xuống, thế nhưng không ai lưu tâm.

Pháo linh lực không ngừng bổ sung vào, phóng ra, đường đạn hầu như không lưu lại đường sống cho các nàng tránh né.

Phong Bắc họa vô đơn chí, cũng không thể không né tránh – dạng năng lực phá vỡ không gian này của hệ thống, mỗi lần dùng đến, thế giới sẽ thêm vào một phần giam cầm đối với hệ thống, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn không thể sử dụng.

Đến mức độ sau đó, đã đến tình cảnh Thôi Tiểu Tửu không thể xử lý được, né tránh một lát cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Nàng chỉ có thể cẩn thận tựa vào trong lồng ngực Linh Quân, căng thẳng nhìn những "luồng trắng" chợt lóe xung quanh.

Thình thịch, thình thịch —

Trái tim hối hả đập.

Trong đầu nàng chợt hiện lên câu nói khi trước của Linh Quân.

Nếu thật sự đến mức không thể vãn hồi, sẽ bảo nàng đi.

Hóa ra Linh Quân vẫn luôn cố kỵ điều này.

Đồ ngốc này, lúc nào cũng tự chủ trương suy nghĩ cho nàng quá nhiều.

Nàng thì thầm: "Ta nguyện ý mà..."

Linh Quân không biết, trong một khoảng thời gian, nàng ấy từng là ý nghĩa chống đỡ sống sót của nàng.

Vô số tia sáng trắng từ hai phía trước sau đánh bọc đến, Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Linh Quân.

Lúc này bỗng nghe một tiếng nổ, rung trời động đất, nàng mở choàng mắt, nhìn quanh bốn phía, đúng là biển rộng đều đang trở nên quay cuồng.

"... Dòng xoáy!"

Linh Quân nhướng mày, thừa dịp dòng xoáy bắt đầu khởi động, trong chớp mắt dòng linh lực bất ổn, tránh sang bên cạnh.

"Ầm!!"

Dòng linh lực ở trước, sau, hai bên ầm ầm va vào nhau, dư âm ném hai người vào trong biển.

Rơi tõm xuống nước.

Dòng xoáy kéo hai người đi về phía biển sâu, trong một màn xanh thẳm, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy Linh Quân ở phía trên, cong môi, đôi mắt hạnh đen láy còn hoạt bát nhấp nháy với Linh Quân — Chúng ta an toàn rồi.

Linh Quân nhận được nội dung trong ánh mắt nàng, khóe môi cũng khẽ cong.

Thôi Tiểu Tửu nghĩ: An toàn rồi.

Cũng là lúc... thanh toán những lời vô sỉ của Linh Quân lúc trước một chút...

Quyết tâm chợt lóe trong mắt nàng, ánh mắt lướt qua mái tóc dài uốn lượn của Linh Quân, trở tay cầm tay Linh Quân, kéo người về phía nàng. Nhắm mắt lại, kề môi đến.

Lòng ta thích nàng.

_____________

Kính trang (nguồn tham khảo: taobao.com)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip