Có lẽ là vì nước ngăn cách, xúc cảm ấm áp trên môi hết sức rõ ràng.
Như bị điện giật, cảm giác kích thích lẻn vào tứ chi xương cốt, từ nơi cánh môi cùng kề sát đến cả đầu óc, đều có chút tê dại.
Trái tim Thôi Tiểu Tửu đập thình thịch, bỗng dâng lên một chút hối hận.
Nếu làm như vậy sớm một chút thì tốt rồi, lúc trước do dự chậm trễ quá nhiều thời gian.
Nghĩ vậy, xúc cảm trên môi chợt biến mất. Trong lòng Thôi Tiểu Tửu dâng lên một chút mất mát, mở mắt ra, phát hiện Linh Quân đang nhíu mày nhìn nàng.
Từ đôi con ngươi đen như mực kia, Thôi Tiểu Tửu đọc ra được không thể tin, trách cứ... cùng kiềm chế.
Không có chán ghét.
Quả nhiên... nàng ấy thích mình.
Đường cô nương nói không sai, hóa ra chỉ cần lưu ý, chi tiết sẽ rõ ràng như vậy.
Nàng quả thật có phần đánh cuộc, đánh cuộc trong sự bảo hộ của Linh Quân với nàng có phải xen lẫn một chút tư tâm khó tả hay không.
Hiện tại nàng cược thắng rồi.
Tầm mắt nàng trượt xuống, ánh mắt chạm đến bên tai ửng đỏ của Linh Quân, vui sướng tựa như bong bóng phình to tràn đầy trong lồng ngực, không nhịn được nhếch khóe môi lên.
Người đánh cược thắng... có phần thưởng không?
Lực hút của dòng xoáy rất mạnh, hai người rất nhanh đã bị hút vào.
Trong chớp mắt bị hút vào trong kia, đôi tay Thôi Tiểu Tửu nâng lên, bỗng nhiên ôm lấy sau gáy Linh Quân đang không hề phòng bị, cả người áp về phía trước, ấn dấu môi son xuống.
— Nàng lấy phần thưởng của bản thân.
Từ thế giới hiện tại nhập cảnh, cảnh càng mạnh lại rung chuyển càng lớn, người nhập cảnh bị đè nén cũng càng lớn.
Thôi Tiểu Tửu nhấm nháp cánh môi ngọt lành, lại cảm thấy hoàn cảnh xung quanh bản thân đều thành hư vô, một chút cũng không khó chịu.
Nàng ở bên trong dòng thác vạn trượng, hôn người yêu thích nhất.
Tư thế ôm như vậy, nàng có thể cảm giác được cơ thể Linh Quân cứng đờ, nhưng cuối cùng Linh Quân vẫn chần chừ, không đẩy nàng ra, nhắm mắt, giữ lấy eo nàng.
Trong mắt Thôi Tiểu Tửu hiện lên ý cười.
Không biết có phải Linh Quân cũng nghĩ như vậy hay không.
Rất nhanh, nàng đã không thỏa mãn khi đôi cánh môi dán lấy nhau như bình thường.
Vẫn chưa đủ...
Nàng muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa.
Linh Quân ngầm đồng ý, hiển nhiên dung túng cho sự kiêu ngạo của nàng. Mi mắt nàng run rẩy, nhớ tới Linh Quân đã giấu diếm, im lặng chiến tranh lạnh với bản thân nhiều ngày như vậy, trong lòng căm giận, cắn một chút lên môi dưới của Linh Quân.
Tuy nói là cắn, nhưng lực hạ xuống cũng nhẹ nhàng, mang theo chút quý trọng.
Cơ thể Linh Quân khẽ run, mở mắt, như bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi gò má dâng lên sắc đỏ tựa son.
Lúc này, không gian rung chuyển bốn phía có xu thế ổn định lại, các nàng đang ở trong cảnh.
Linh Quân đẩy nàng ra.
Bỗng tách nhau ra, trong lòng Thôi Tiểu Tửu mất mát, nhưng rất nhanh nàng đã không chú ý cảm xúc này nữa. Bởi vì nàng phát hiện, nàng và Linh Quân bị nhốt trong một hang động nhỏ hẹp.
Nhỏ hẹp tới mức nào? Chứa được hai người các nàng cũng có chút miễn cưỡng.
Dưới tình huống như vậy, tuy nói là "đẩy ra", cũng không làm hai người tách ra bao nhiêu khoảng cách.
Lúc xuống biển, hai người đều không dùng linh lực chống đỡ.
Thôi Tiểu Tửu nâng tay lau má một chút, ướt sũng, không chỉ có má, trên người các nàng cũng đều thấm đẫm nước biển.
Thân thể kề sát nhau, đã không còn nước biển, nhiệt độ xuyên qua y phục ướt sũng, truyền từ nơi hai người dính vào nhau đến đây.
Linh Quân khẽ quay đầu đi, trong mắt là một màu u tối.
Thôi Tiểu Tửu hậu tri hậu giác, lại cảm giác có hơi ngượng ngùng, nơi hai người tiếp xúc như có lửa đốt.
Yên tĩnh lan tràn, một thứ gì nhỏ bé đang lặng lẽ sinh sôi.
Linh Quân bình tĩnh nhìn vách tường đất trong chốc lát, giọng khàn khàn, bỗng nói: "Trước tiên xem xét chung quanh một chút."
Từ đầu đến cuối không đề cập tới chuyện vừa phát sinh.
Thôi Tiểu Tửu dần hiểu rõ ý, mày khẽ nhướng, có chút hờn giận nhìn Linh Quân.
Người này! Lại không muốn nhận!
Không được, không thể để cho Linh Quân lại lùi về, hiện giờ cũng không phải lúc ngượng ngùng, người ta cũng sắp chạy rồi!
Hạnh phúc phải do bản thân tạo nên!
"Linh Quân..." Nàng động đậy yết hầu, bỗng nhiên phúc đến lòng cũng sáng ra, sửa miệng.
"Tỷ tỷ."
Một tiếng khẽ khàng.
Linh Quân vốn đang quan sát chung quanh không mục đích, nghe vậy lông mi run lên.
Bởi vì thân thể dán lấy nhau, Thôi Tiểu Tửu có thể cảm nhận được, trái tim Linh Quân đập mạnh mấy lần, hết sức thành thật.
"Tỷ tỷ," Thôi Tiểu Tửu nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Ta không thuyết phục nàng, ta... nhận định nàng."
Linh Quân bỗng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khôn tả.
Sau một lúc lâu, nàng ấy nhắm mắt: "Tùy nàng."
...
Trong huyệt động sâu thẳm này, miệng hang chếch ở phía trên, không biết tại sao cảnh lại đưa các nàng vào nơi thế này.
Phàm nhân bị vây ở chỗ này, nhất định sẽ không ra được, nhưng đối với những người tu chân các nàng mà nói, trái lại không khó.
Chỉ là... bởi vì chật hẹp, lúc đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ cọ xát vào nhau, tâm tư hai người cũng không quá thuần khiết, người mình thích ở ngay bên cạnh, khi đến cửa hang thì hô hấp cũng đã rối loạn.
Tuy rằng Thôi Tiểu Tửu muốn gần gũi với Linh Quân, nhưng có thể nhìn không thể ăn thật sự là quá khó khăn, liền muốn thò đầu ra bên ngoài trao đổi không khí, Linh Quân lại ấn lên đầu vai nàng, ngăn nàng lại.
Linh Quân nói: "Không thể lơ là, trước tiên dò xét bên ngoài một phen đã."
Thôi Tiểu Tửu cả kinh trong lòng, có phần hổ thẹn,
Đúng vậy, chỉ lo yêu đương, tâm tư rối loạn, ngay cả duy trì cảnh giác cơ bản cũng đã quên sạch.
Cẩn thận nghe thử, có thể nghe thấy dường như bên ngoài có tiếng binh khí giao tranh.
Nàng lấy một con chim gỗ từ trong túi trữ vật, nhắm mắt lại, điều khiển nó cẩn thận bay lên, tầm nhìn của chim gỗ trở thành tầm nhìn của nàng. Sau một lúc lâu, nàng che miệng lại, đầu mày nhăn thành hai khối nhỏ, có chút khó chịu.
Linh Quân cúi đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt, nín thở, hồi lâu sau mới mở mắt ra.
Nàng thở gấp một hơi, lúc này mới nói: "May mà không đi lên... chim gỗ bị hủy rồi."
Linh Quân nhíu mày: "Bên ngoài rất nguy hiểm?"
Thôi Tiểu Tửu gật đầu, miêu tả những gì nàng nhìn thấy từ tầm mắt mộc điểu: "Bên ngoài... Đang tiến hành một trận hỗn chiến giữa hai phe cánh người tu chân, đao quang kiếm ảnh, nơi nơi đều là máu, đã chết rất nhiều người. Chim gỗ ta thả ra đã bị công kích quét qua, trực tiếp báo hỏng."
Xem ra là không thể ra rồi.
Linh Quân như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi trầm xuống, rơi xuống bờ vai cách nhau chẳng được mấy tấc của hai người.
Không thể đi lên, cũng không thể đi xuống, vậy chỉ có thể duy trì nguyên trạng.
Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy ánh mắt Linh Quân, cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của hai người, mặt dần đỏ lên, ánh mắt đen láy lại vô cùng hoạt bát, nàng chậm rãi nói: "Chúng ta... có thể nói chút chuyện nhỏ không?"
Linh Quân: "..."
Ting, Linh Quân từ chối yêu cầu trò chuyện của bạn, cũng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tự bế.
Thôi Tiểu Tửu không nhịn được nở nụ cười.
...
Đợi đến khi âm thanh binh đao bên ngoài dừng lại, Thôi Tiểu Tửu lại thả chim gỗ lên.
Nơi này của các nàng như được thứ gì bảo hộ, đến cả âm thanh truyền vào cũng bị suy yếu đi.
Xác nhận lại một lần, nàng gật đầu, nói với Linh Quân: "Được rồi."
Lúc này hai người mới đi lên.
Khắp nơi đều có thi thể, vừa bước ra, chóp mũi đã xộc lên mùi máu tươi. Thôi Tiểu Tửu đã sớm xây dựng tâm lý cho bản thân một lần, suýt nữa đã phun ra.
Trận đánh nhau quy mô nhỏ bình thường và chiến tranh là hoàn toàn bất đồng.
Chiến tranh máu tanh lại tàn khốc, giống như một cái cối xay thịt, nơi đi qua xác chết ngổn ngang, máu chảy thành dòng.
Trận chiến lần này, nhân số của đôi bên đã khiến nó có thể được gọi là "chiến tranh" rồi.
Chiến tranh giữa người tu chân?
Thôi Tiểu Tửu liếm răng nanh của bản thân: Không đúng, nào có nhiều người tu chân như vậy?
Đối với bí cảnh dòng nước xoáy này, trong nguyên tác cũng có tự thuật, miêu tả đó là một dinh thự tường trắng ngói xanh, con đường đá rêu phong, cùng với những người tu chân ẩn nấp trong đất nước người phàm.
Hoàn toàn không giống với tình hình hiện tại?
Là vì nàng và Linh Quân đi vào mang đến hiệu ứng cánh bướm ư?
Nhưng cũng không thể nói với Linh Quân những điều này.
Thôi Tiểu Tửu suy tư một lát, hỏi: "Những người tu chân kia là người trong cảnh? Lúc trước ta thả chim gỗ ra, thấy cảnh giới của bọn họ đều ở Tiên thiên, thậm chí là Tông sư, hiện giờ trong tu chân giới, sợ là cũng không có quá nhiều người tu chân ở đẳng cấp cao như vậy."
"Là người trong cảnh." Linh Quân ngồi xổm xuống, xem xét vật phẩm tùy thân của những người này, "Y phục của bọn họ rất khác biệt so với thời đại hiện nay, người tu chân không thể so với phàm nhân, biến hóa rất chậm rãi, những người này sợ là đã lâu năm rồi."
Nghe ngữ điệu của Linh Quân, không giống như nói về người, càng như đang nói bánh chưng "đã lâu năm".
Thôi Tiểu Tửu cong môi: "Ý tỷ nói... Những người này, hoặc là nói cảnh này, được lưu lại từ rất lâu về trước?"
Linh Quân gật đầu.
Bởi vì sợ có người đến chiến trường này dọn dẹp, hai người cũng không ở lâu.
Các nàng đi đến một ngọn núi ở vị trí cao, nhìn xuống rõ ràng nơi này. Hiện giờ việc cấp bách là tìm đến người tồn tại trong cảnh thăm dò một phen, sau đó lại tính toán.
Linh Quân rũ mắt nhìn, gió thổi làm rối tóc nàng ấy, nàng ấy nâng tay chỉnh lại, tâm tư lại đi đến nơi khác.
Hiện giờ giữa nàng ấy và Thôi Tiểu Tửu... Nàng ấy có chút không biết làm sao.
Lý trí nói cho nàng ấy, cần phải giải quyết dứt khoát tách ra, nhưng tâm nàng ấy lại đi ngược lý trí của nàng ấy hết lần này đến lần khác, lười biếng mặc cho tình thế phát triển.
Nàng ấy đã từng nghĩ phải duy trì khoảng cách, muốn bảo vệ Thôi Tiểu Tửu, nhưng Thôi Tiểu Tửu vừa buồn bã nàng ấy đã mất hết bình tĩnh. Nàng ấy lại nghĩ, nàng ấy sẽ không làm tiểu cô nương buồn nữa, nàng ấy có thể duy trì quan hệ hiện tại với Thôi Tiểu Tửu, chỉ làm bạn bè với Thôi Tiểu Tửu, nàng ấy sẽ kiềm chế, nhưng một cái hôn của Thôi Tiểu Tửu, đã khiến nàng ấy vứt bỏ kiên trì.
Tiểu cô nương của nàng ấy, cuối cùng cũng thích nàng ấy.
Nếu là nàng ấy trước đây chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng hiện giờ nàng ấy đã có chút do dự, bởi vì ở bên nàng ấy, cũng không phải một con đường thuận lợi.
Đứng ở nơi cao nhìn xuống, nàng ấy bỗng cảm giác bản thân đang đứng ở ngã tư đường của vận mệnh, không thể phòng ngừa, không thể tránh né.
Nàng ấy luôn rõ ràng bản thân muốn gì, nhưng hiện tại, nàng ấy bỗng nhiên có chút hồ đồ.
Tham sống lo sợ.
Ống tay áo chợt bị kéo lấy, tiểu cô nương cố ý kề đến gần, nhẹ giọng nói bên tai nàng ấy: "Tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào?"
Lồng ngực như bùng lên một ngọn lửa rừng, Linh Quân nhắm mắt, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nàng.
Cọ cọ xát xát, dính dính đặc quánh, để một tiểu cô nương luôn chủ động mãi, đây tính là gì?
Nàng ấy nâng tay lên, xoa đầu tiểu cô nương, giọng nói trầm ấm: "Đi, chúng ta đi đến khe núi bên kia xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip