Chương 39.

Vị đan sư này rõ ràng gọi là Nhạc Hưng Tử, là một lão nhân lưng còng, gầy như que củi, bởi vì tính tình cổ quái, mọi người đều lén gọi ông ta là "Nhạc Hưng lão quái".

Nghe xong Phong Tự Hành giới thiệu, lão nhân liếc mắt đánh giá Thôi Tiểu Tửu: "Ngươi biết làm gì?"

Thôi Tiểu Tửu không nghĩ tới còn phải bị hỏi mấy vấn đề, ngẩn người một chút đáp: "Trích linh dịch, luyện chế đan dược từ hạ phẩm đến thượng phẩm, tiên phẩm cũng có thể thử một ít."

Khoảng thời gian đi vào thế giới này, nàng vẫn có thời gian rảnh để luyện tập luyện đan, hiện tại đã học được tất cả những gì nguyên thân nắm giữ, cùng với ý tưởng bản thân đã chứng kiến ở hiện đại.

Lão nhân hừ nhẹ một tiếng: "Khẩu khí không nhỏ. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi theo đan đạo?"

Vấn đề này có chút ý tứ, Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ.

Thông thường, tu sĩ lựa chọn làm luyện đan sư, ngoại trừ nguyên nhân căn cốt phù hợp, đơn giản là vì dễ dàng kiếm được linh thạch, không cần đánh đánh giết giết. Nguyên thân có chút bất đồng, nàng ta làm luyện đan sư là vì không có lựa chọn, mà Thôi Tiểu Tửu...

Nàng ăn ngay nói thật đáp: "Là vì sống sót, cũng vì yêu thích."

Phong Tự Hành hoàn thành nhiệm vụ, thấy hai người bắt đầu nói chuyện, liền lặng lẽ rời đi.

Lão nhân nghe thấy câu trả lời của nàng, rũ mắt, tiếp tục nghịch thứ gì đó trong tay mình: "Có mục đích khác, yêu thích của ngươi sẽ không còn thuần túy."

Thôi Tiểu Tửu lắc đầu: "Ta lại không cho là như vậy."

Động tác trong tay của lão nhân không ngừng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: "Hiếm có người nói chuyện trái với ta như vậy."

Thôi Tiểu Tửu bật cười: "Bởi vì ngài quá mạnh?"

Lão nhân hừ cười: "Bởi vì bọn họ cảm thấy tính tình ta cổ quái, bởi vì bọn họ có điều muốn cầu ta."

Thôi Tiểu Tửu thầm nghĩ, vị Nhạc Hưng Tử tiền bối này nhìn nhận thập phần thấu triệt.

Nàng hít sâu một hơi: "Nếu như... ta cũng có điều muốn cầu ngài thì sao?"

Lão nhân giật mình, như là lần đầu nhìn thấy người "thành thật" như vậy, có chút không biết nên phản ứng thế nào.

Thôi Tiểu Tửu: "Tiền bối?"

Lão nhân lúc này mới hồi phục tinh thần, hừ lạnh: "Chớ có chút tiểu tâm tư không nên có."

Ông ta nói xong thì không để ý Thôi Tiểu Tửu nữa, tự đi đến lò luyện đan thả vào linh tài đã xử lý xong. Thôi Tiểu Tửu biết vị đan sư này muốn luyện đan, lẳng lặng đứng ở một bên, không quấy rầy.

Lão nhân kết quyết, lò luyện đan bùng lên ngọn lửa màu lam sẫm, nhu hòa lạnh lẽo, như gợn nước. Nhiệt độ lạnh lẽo phả vào mặt, Thôi Tiểu Tửu khẽ giật mình, so sánh từng đặc trưng, ý thức được đây có thể là Hãn hải u hỏa mà trong nguyên tác nhắc tới.

Nàng động đậy yết hầu, Hãi hải u hỏa sao lại ở nơi này?

Trong nguyên tác, Phong Bắc do sai sót ngẫu nhiên khi phá vỡ cả bí cảnh mới có được. Lần này tiến vào, Thôi Tiểu Tửu trông thấy nội dung bí cảnh không giống, vốn không có đầu mối, đang phát sầu phải đi đâu tìm, không ngờ đã đụng phải tại đây.

Nhưng đây cũng là thứ của người khác, Thôi Tiểu Tửu không có ý định cướp đoạt, trước tiên để việc này sang một bên.

Sự kiểm soát lực tinh diệu của Nhạc Hưng Tử khi luyện đan đã cướp đi sự chú ý của nàng, nàng không suy nghĩ chuyện khác nữa, hết sức chăm chú theo dõi.

Bất luận là hiện đại hay ở thế giới này, những luyện đan sư đỉnh cấp nàng được gặp đều ít ỏi, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu.

Xử lý tỉ mỉ, khống chế dòng linh lực, hỏa lực của đan hỏa... Nàng như đói như khát mà nhận ra những khác biệt rất nhỏ kia, những điểm càng nhỏ nhặt thế này lại càng liên quan đến phẩm chất của đan dược.

Học tập những thứ này, cũng phụ trợ thêm cho nàng luyện chế đan dược khôi phục linh mạch tiên phẩm sau này.

Đến khi không trung hạ xuống một đạo sấm sét, đan hương bốn phía, lúc này Thôi Tiểu Tửu mới hồi thần, nhìn tiên đan ánh sáng rực rỡ bay lên giữa không trung, sấm sét đánh lên tiên đan, khắc lên đó một đạo đan văn.

Không hổ là đan sư Phong Tự Hành ca tụng, vừa tùy tiện ra tay, chính là đan dược tiên phẩm.

Phàm là tiên đan tiên phẩm đều đã có vài phần linh trí, không muốn bị người ăn, tiên đan này vừa độ xong lôi kiếp đã muốn chạy trốn. Nhạc Hưng Tử có kinh nghiệm phong phú với việc này, lấy ra một cái bình nhỏ, viên đan này liền bị hút thẳng tới đây, phụt một tiếng vào trong bình nhỏ.

Nhạc Hưng Tử đóng lại nắp bình nhỏ, vừa quay đầu đã thấy Thôi Tiểu Tửu đứng ở kia: "Ngươi vẫn còn ở đây?"

Thôi Tiểu Tửu có chút ngượng ngùng gật đầu, hai tay ôm quyền vái chào: "Xem có chút nhập thần, được lợi không ít."

Nhạc Hưng Tử có phần hứng thú: "Ngươi nói thử xem, nhìn ra được gì?"

Thôi Tiểu Tửu không cần nghĩ ngợi, nói ra mỗi một thứ mình thu hoạch được.

Nhạc Hưng Tử gật đầu: "Thật ra lại có rất ít người nhìn thấy tỉ mỉ như vậy. Ngươi đi theo ta trước, ta giao nhiệm vụ hôm nay cho ngươi."

Ông ta không nói "có chuyện muốn cầu", Thôi Tiểu Tửu cũng không nhắc lại, đi theo Nhạc Hưng Tử vào bên trong sơn cốc.

Trong cốc được người cải tạo ra rất nhiều gian phòng nhỏ, nàng có chút tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có thể trông thấy có đan sư tới lĩnh chút dược thảo vân vân.

Cuối cùng Nhạc Hưng Tử đưa nàng tới một gian ở vị trí hẻo lánh, ném cho nàng một khối ngọc quyết dùng mở cửa, nói: "Một trăm phần dược dịch, mười viên đại hoàn đan, hôm nay phải hoàn thành."

Thôi Tiểu Tửu gật đầu nói: "Vâng."

Nhạc Hưng Tử phân phó xong, không đi ngay, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Thôi Tiểu Tửu. Thôi Tiểu Tửu không rõ nguyên do, cũng không còn cách nào khác liền đi vào trong gian phòng luyện đan, im lặng một chốc, hỏi: "Ngài còn chuyện gì sao ạ?"

Nhạc Hưng Tử giậm giậm chân, không dám tin nói: "Ngươi không mặc cả một chút?"

Thôi Tiểu Tửu sững người, lắp ba lắp bắp: "Mặc cả? Vẫn, vẫn ổn..."

Nhạc Hưng Tử không cam lòng nhìn nàng trong chốc lát, mới thở phì phò rời đi.

Thôi Tiểu Tửu quay đầu suy nghĩ một lát, mới phát giác ý của Nhạc Hưng Tư có thể là... lượng nhiệm vụ quá nhiều?

"Ôi, mới tới à, sao cô lại chọc ông ấy? Vậy mà cho cô luyện một trăm phần dược dịch?" Có luyện đan sư qua đường trông thấy nàng ngây ngẩn đứng đó, còn tưởng rằng nàng bị dọa đến choáng, "Không sao đâu, lão nhân trông tính tình tệ, nhưng tâm tư không xấu, làm không xong cũng không sao."

Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, tạ ơn người này nhắc nhở: "Không sao."

Bắt đầu từ khi đến thế giới này, mỗi ngày nàng đều phải chăm lo luyện kiếm cùng luyện đan, vì để tiết kiệm thời gian, nàng tận lực rèn luyện tốc độ luyện đan của bản thân, lượng nhiệm vụ thế này đối với nàng mà nói thì không đáng kể.

Bắt chuyện đôi câu, hai người liền tự đi vào gian phòng của bản thân, tiến hành luyện chế.

Thôi Tiểu Tửu lấy ngọc quyết mở cửa ra, nhìn lướt những thiết bị bên trong một chút, đầy đủ mọi thứ.

Thật là... quá tuyệt vời.

Nghiên cứu một phen, nàng liền trực tiếp tập trung vào luyện chế.

Ừm... phương pháp phối chế này có thể cải tiến một chút, lượng dược liệu này dùng ít một chút, lửa lớn thêm chút nữa...

Đến khi hồi thần lại, bên cạnh đã chất đống đầy bình sứ nhỏ, đều là kết quả các loại thí nghiệm nàng tiến hành, kém nhất cũng là thượng phẩm, đếm sơ qua có lẽ cũng hơn một trăm.

Một lò đại hoàn đan cuối cùng cũng sắp ra lò.

Phượng hỏa tung bay dưới đáy lò, ánh lên khuôn mặt nàng có thêm vài phần ấm áp. Nàng nghĩ, quả nhiên bản thân càng thích luyện đan hơn một chút.

Kiếm pháp và thân pháp tuy rằng nàng có thể học được, nhưng chúng đều không có loại cảm giác... toàn thân toàn tâm đều tập trung vào, phá được các loại cửa ải khó khăn thế này.

Đại hoàn đan ra lò, nàng tắt phượng hỏa, cho tất cả vào trong bình sứ, cũng ngay lúc này, cửa ngăn cách gian phòng bị mở ra, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nhạc Hưng Tử đến thị sát tình hình.

"Tiền bối."

Bất tri bất giác một ngày đã qua đi, bóng đêm bên ngoài đang dày đặc.

Nhạc Hưng Tử thấy Thôi Tiểu Tửu cầm bình sứ nhỏ đứng đó, cũng không tiếp tục luyện chế, nghĩ là nàng đã từ bỏ, rất hiểu lòng người mà cho bậc thang đi xuống: "Ta đến xem, một trăm lọ quả nhiên vẫn rất miễn cưỡng..."

Hắn lướt qua Thôi Tiểu Tửu, cúi đầu nhìn.

Lít nhít một đống bình sứ, thấy thế nào cũng phải nhiều hơn một trăm.

Không thể nào!

Ông ta không tin cầm lấy một bình sứ, rút nút lọ ra ngửi thử, dược hương nồng đậm, đổ ra một chút, dược dịch màu sắc trong sáng, linh khí tích mà không rỉ.

Cực phẩm!

Lại mở ra mấy cái, đại đa số cũng là cực phẩm.

Tuy rằng nói những dược dịch này chế tác cũng không khó, nhưng mỗi lọ đều phải là phẩm chất cực phẩm, cái này rất khó.

Nhạc Hưng Tử ho nhẹ một tiếng, cảm thấy mặt già có chút không nhịn được: "Cũng không tệ lắm. Người nhà ngươi ở bên ngoài chờ ngươi đó, mau đi đi."

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra.

Người, người nhà?

Thế giới này có thể gọi là "người nhà" của nàng cũng chỉ có...

Nàng đặt chiếc bình sứ chứa đầy đại hoàn đan vào tay Nhạc Hưng Tử, nói "tạm biệt", khóe môi không kìm được cong lên, chạy ra ngoài.

Nhạc Hưng Tử cầm bình sứ, sau một hồi lâu lắc đầu: "Sóng sau đè sóng trước mà."

Trong lời nói lại có chút ý thưởng thức.

...

Thôi Tiểu Tửu đi ra bên ngoài sơn cốc, phát hiện Linh Quân đang đứng chờ ở đó.

Đêm khuya sương nặng, nàng nhận ra vạt áo Linh Quân đã bị sương sớm thấm ướt: "Chờ lâu lắm sao?"

Linh Quân lắc đầu.

Hai người sóng vai trở về.

Thôi Tiểu Tửu nhớ tới câu "người nhà" mà Nhạc Hưng Tử truyền đạt thay kia, bên tai vẫn có chút hồng, không nhịn được suy nghĩ hai chữ này từ miệng Linh Quân nói ra sẽ thế nào.

Giọng nói Linh Quân có một cảm xúc thiên lạnh tự nhiên, vốn nên cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, nhưng khi nàng ấy thả nhẹ giọng, lại có một sự dịu dàng khác biệt.

"Hôm nay trải qua vui lắm sao?" Linh Quân chợt hỏi.

Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân quả thật... có chút thoải mái hiếm thấy. Là cảm giác đặt toàn bộ tinh lực vào thứ yêu thích, sức cùng lực kiệt nhưng lại sảng khoái.

Nàng gật đầu.

Lá cây mang theo sương đêm, dịu dàng lướt qua mắt cá chân, Thôi Tiểu Tửu bỗng cảm thấy, thời gian hạnh phúc nhất cũng chỉ thế này.

Đợi chuyện này qua đi, nếu có cơ hội, nàng sẽ cùng Linh Quân tìm một nơi ẩn cư, phải có một hiệu thuốc nhỏ, một gốc hoa lê đại thụ, còn có cây cỏ nặng trĩu sương mai như hôm nay vậy.

Thôi Tiểu Tửu hỏi: "Còn nàng thì sao? Thế nào? Có nguy hiểm hay không?"

Linh Quân nói: "Vẫn ổn, phát sinh một trận đấu nhỏ, thương vong không nặng, mọi người quay về từ rất sớm.

Đấu pháp cát cứ như vậy rất giày vò người, nhưng không có cách nào.

Ai cũng muốn có thiên chi thư, muốn lấy được bảo vật ghi chép "quy tắc" trong truyền thuyết.

Tới trước trướng bồng nhỏ của hai người, Thôi Tiểu Tửu bỗng lao vào lòng Linh Quân, Linh Quân đón lấy, thuận thế nằm trên giường nhỏ, phất tay áo, ngọn đèn nhỏ trong trướng tắt đi.

Ở nơi mọi người không thể nhìn thấy, vành tai và tóc mai các nàng chạm nhau.

Ánh mắt Thôi Tiểu Tửu mê ly, hôn lên đầu ngón tay Linh Quân.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Quân theo nhóm tu sĩ ra chiến trường trước, Thôi Tiểu Tửu ra cửa, bị một người không ngờ tới chặn lại.

Khuôn mặt giống Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu vừa gặp đã biết bà ấy là ai.

Linh Tiêu ôn hòa cười với nàng: "Hôm nay cô không cần phải đi sơn cốc, theo ta đi tu chân tập mua sắm."

Thôi Tiểu Tửu: Mẹ của người trong lòng tới tìm tôi, nên làm sao bây giờ? Gấp, online chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip