Chương 4.

Thôi Tiểu Tửu đi trên thềm đá ở dãy núi trung tâm.

Phòng nghị sự ở đỉnh núi, ngục dung nham của nàng ở sườn núi, cưỡi linh hạc đi một quãng, sau khi đến đỉnh núi, nàng bèn xuống dưới đi bộ.

Ở góc độ này, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn xanh thẳm, cùng với cột sáng màu vàng kim trên bầu trời kia —- như những lá vàng chảy xuôi, trang nghiêm, thánh khiết.

"Thánh Sơn" sở dĩ được xưng là Thánh Sơn, đó là bởi vì sự tồn tại của cột sáng này.

Cột sáng tên là "Thiên chi thư", đứng hàng thứ nhất trong danh sách cấm địa, kết nối trời đất, nghe nói là quy tắc thế giới hóa thành, tạo thành từ chi chít những chữ nhỏ màu vàng kim, sinh linh tới gần đều có thể chết vì "đại bất kính".

Đại Lục từng vì tranh đoạt thiên chi thư mà đã gây ra không ít việc binh đao.

Sau này mười hai thánh nhân đi vào nơi này, nguyện lấy thân nuôi hổ, ngăn cách cấm địa. Vì thế mười ba đỉnh núi tiên đột ngột từ dưới đất mọc lên, ở giữa là ngọn núi cao nhất, bên ngoài là những dãy núi, chúng cùng nhau tạo thành một đại trận, do mười hai thánh nhân chia nhau trấn thủ.

"Thánh Sơn" bởi vậy mà kiến thành.

Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt, vẻ mặt khẽ trào phúng —- hiện tại mười hai vị thánh thủ kia đã sớm không còn xuất hiện trước mặt mọi người, tin tức mới nhất truyền ra, chính là hạ ý chỉ với mười một vị các chủ, trong đó có Thôi Tửu, bảo bọn họ bắt Linh Quân xử tử.

Về phần lý do? Thân là các chủ Đan Các nguyên thân rõ ràng nội tình — vốn không hề có lý do gì cả.

Đi không lâu lắm, cánh rừng xanh um đã che lấp bầu trời. Ánh sáng u ám, đã có những đốm sáng đủ loại màu sắc du động khắp nơi, giống như một đám tiểu tinh linh.

Loài vật nhỏ này là đặc sản ở chủ phong* của Thánh Sơn, tên là sơn tinh.

*Phong: đỉnh, ngọn, chóp (núi).

Chúng nó ở giữa sinh linh và vật chết, có khi sẽ dựa vào yêu thích ban "chúc phúc" cho người ngoài. Bởi vì thuộc tính riêng của nó, luyện khí sư thường bắt chúng nó để rèn vũ khí.

Đốm sáng màu đỏ lượn lờ qua trước mắt nàng, Thôi Tiểu Tửu tò mò vươn tay chọc chọc, vật nhỏ run rẩy như ngượng ngùng, trốn khỏi đầu ngón tay nàng.

Lúc này, ở bụi cây cách đó không xa truyền tới một tiếng "sột soạt", một đốm sáng màu vàng nhạt lao tới, phút chốc bay qua trước mắt nàng.

Một cô nương buộc tóc đuôi ngựa luống cuống chân tay chui ra từ bụi cây, theo sát phía sau.

Thôi Tiểu Tửu chú ý tới, chân cô nương này giẫm lên một nhánh cây tròn.

"Cẩn thận!" Nàng nhắc nhở.

"Bịch!"

Cô nương hô đau một tiếng, ngồi xổm xuống đất, bởi vì mới vừa ở trong bụi cỏ, tóc có vẻ hơi rối, còn dính vài chiếc lá khô, một vài sợi tóc dí dỏm vểnh lên.

Thôi Tiểu Tửu vươn tay đỡ nàng ta: "Không sao chứ?"

"Không sao." Cô nương nắm lấy tay nàng, cảm kích nói tiếng cảm ơn.

Nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt kia của Thôi Tiểu Tửu, thần sắc nàng ta bỗng dưng trầm xuống, đánh lên tay Thôi Tiểu Tửu, tránh như rắn rết.

"Là ngươi... Tránh ra! Không cần ngươi giả vờ tốt bụng."

Tay Thôi Tiểu Tửu dừng lại một chút.

Có thù oán gì với nguyên thân sao? Nhưng trong trí nhớ của nàng hình như không có người này.

"Thôi các chủ! Thôi các chủ! Đắc tội..." Phía sau truyền tới một giọng nói.

Quay đầu nhìn lại, một nam nhân trung niên gầy gò thấp bé chạy tới từ dưới thềm đá, chạy thẳng đến chỗ cô nương, xách nàng ta đến trước mặt Thôi Tiểu Tửu, cả giận nói: "Cố Tam Đao! Lễ nghi ta dạy ngươi là như vậy sao? Còn không mau nhận lỗi với Thôi các chủ!"

Thôi Tiểu Tửu nghe cái tên này, trong lòng động đậy.

Trong "Đoạt thiên", bạch nguyệt quang của nam chính tên là Cố Tam Đao.

Trong nguyên tác, Cố Tam Đao tính tình hào sảng quang minh, ghét nhất là nhìn thấy những chuyện xấu xa dơ bẩn —-- như vậy cũng hiểu được, nàng ta ghét những việc làm của nguyên thân, đương nhiên sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của nàng.

Thôi Tiểu Tửu cũng không ghét cô nương như vậy, nếu không phải vì đang ở trong cơ thể này, nàng vẫn muốn khen Cố Tam Đao một câu đấy.

Nghe xong lời của nam nhân trung niên, Cố Tam Đao mặt đầy khuất nhục, lại khó cãi lời thầy, môi mấp máy.

Thôi Tiểu Tửu nói: "Không cần."

Nam nhân trung niên cũng không hài lòng, vừa cười nịnh với nàng, vừa trách cứ Cố Tam Đao, bảo Cố Tam Đao quỳ xuống.

Thôi Tiểu Tửu nhíu mi không vui, nam nhân trung niên nhìn sắc mặt của nàng, lúc này mới từ bỏ.

Vẫn chưa kết thúc, thấy Thôi Tiểu Tửu không truy cứu, tròng mắt nam nhân trung niên xoay chuyển, lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ lim vân vàng, nói: "Ta là Lĩnh Chu đạo nhân của Khí* Các, đây là linh trâm gần đây ta đắc ý tạo thành, tiểu đồ hôm nay va phải các chủ, vẫn xin các chủ hãy nhận lấy!"

*Khí: khí cụ, cơ quan.

Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Cố Tam Đao va phải chẳng qua chỉ là chiếc bè, mục đích thật sự của hắn là kết giao với Thôi Tửu.

Ở Thánh Sơn, có rất nhiều luyện khí sư không tên tuổi như nam nhân trung niên này, nếu muốn trở nên nổi danh, bám lấy một trong các vị các chủ trưởng lão là phương thức tốt nhất.

Cố Tam Đao ở một bên bĩu môi, nhưng "tôn sư trọng đạo" khắc sâu vào trong xương cốt mỗi một người tu chân, cũng không thể nói gì.

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu đầy vạch đen, nàng không thích hành vi của nam nhân trung niên, cũng không muốn có quan hệ tới. Nhớ tới phương thức của nguyên thân thường ngày, nàng cũng không thèm nhìn chiếc hộp trong tay nam nhân trung niên, xoay người rời đi thẳng.

Triệt triệt để để xem thường.

Nam nhân trung niên cảm giác bản thân bị người ta tát một tát lên mặt, vẻ mặt trong nháy mắt rất khó coi.

Nhưng Thánh Sơn chính là như vậy, cấp bậc sâm nghiêm, đừng nói giẫm mặt mũi hắn dưới đất, dù có động thủ với hắn ngay tại chỗ, hắn cũng phải cố gắng mà chịu đựng.

Hắn không dám tỏ vẻ bất mãn, sợ lại làm vị các chủ Đan Các hỉ nộ vô thường kia tức giận, vì thế quay lại lớn tiếng quát Cố Tam Đao đang xem náo nhiệt: "Nhìn xem ngươi gây họa gì cho ta rồi! Lúc trước ta thật là điên rồi mới có thể thu nhận đệ tử như ngươi."

Cố Tam Đao rũ đầu.

Dạy dỗ một trận, trong lòng nam nhân trung niên thoải mái hơn chút, hừ lạnh một tiếng rồi đi về một hướng.

Cố Tam Đao đứng tại chỗ xoa xoa thái dương phình to, than thở một hơi.

"Sơn tinh... sơn tinh... sơn tinh vừa mới đây chạy đi đâu rồi? Vẫn phải tìm thôi..."

Bên kia, Thôi Tiểu Tửu đã ra khỏi rừng rậm, tầm mắt sáng tỏ thông thoáng.

Nàng vỗ vỗ má mình, khuôn mặt lạnh lùng thả lòng, có chút ngượng ngùng —-- nhưng không thể không nói, hung danh của nguyên thân lúc này vẫn có chút hữu dụng.

Bầu trời rộng lớn trước mắt, toàn cảnh phòng nghị sự lọt vào đáy mắt, chỉ thấy nó khí thế rộng lớn, không giống "phòng", thật giống một cung điện đầy đủ mọi thứ.

Có tiên hữu lục tục đi vào, sắc mặt Thôi Tiểu Tửu như thường ứng đối đủ loại chào hỏi, đi vào trong, ngồi ở vị trí của nàng.

Sơn chủ sớm đã chờ ở trên, đợi mọi người đều đến đông đủ, bèn nói về chuyện Thanh Đàm Hội.

Thanh Đàm Hội chính là một việc trọng đại ba năm một lần ở tu chân giới, thật ra chính là hội luận đạo.

Sơn chủ ở phía trên sắp xếp những công việc vụn vặt, Thôi Tiểu Tửu ngồi dưới nét mặt thất thần.

—- Cũng không biết Linh Quân bị nhốt ở ngục giam hiện giờ thế nào, có thể sẽ không để ý đến mảnh giấy của mình hay không? Sau khi tỉnh lại nàng ấy nhìn thấy vết thương đã được chữa trị sẽ có cảm tưởng gì?

Lúc này, bên tai bỗng nhiên nghe có người nhắc tới cái tên "Linh Quân", Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, phát hiện đã đổi đề tài thảo luận, trong lòng rét lạnh một phen, vểnh tai lắng nghe.

Sơn chủ nói: "Đã thỉnh lâu chủ Trích Tinh Lâu tính qua, mười ngày sau là nhật thực."

Nữ tử áo trắng ngồi bên phải Sơn chủ đôi mắt khẽ sáng lên: "Đó chẳng phải tức là, mười ngày sau sẽ cử hành nghi thức?"

Cũng có người nhíu mày: "Mười ngày, vậy cũng quá vội vàng rồi."

"Có gì vội vàng? Dù sao cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Nhanh chóng giải quyết yêu vật kia, ngẫm lại nàng ta cũng từng ngồi ở vị trí các chủ, ta liền khó chịu cả người."

"Chúng ta còn chưa tìm ra chứng cứ nàng ta có lòng riêng, chỉ sợ không thể thuyết phục mọi người, hiện tại đã có không ít người lên tiếng chỉ trích."

"Hử, chứng cứ... còn cần chứng cứ gì, nàng ta là bán yêu không phải chứng cứ tốt nhất rồi à?"

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu trầm xuống.

Vậy mà lại là lúc này!

Mười hai vị thánh thủ từng triệu tập mọi người, nói Linh Quân huyết mạch đặc thù, phương pháp không tầm thường mới có thể giết được, cần trong ngày nhật thực, đẩy vào Tội Uyên.

Tội Uyên là gì? Tội Uyên nằm giữa dòng Ác Thủy, là nơi không sạch sẽ, là hóa thân của "Ác" thuần túy nhất của thế gian, mỗi một sinh linh đi vào ắt sẽ bị ăn mòn, sau khi đi ra được thì nửa người nửa quỷ, mất đi linh trí thuộc về "con người", thi cốt trực tiếp bị phá hỏng không còn gì.

Mười hai thánh thủ nói, nếu là Tội Uyên thì nhất định có thể tiêu diệt được tội nhân kia.

Trong thế giới gốc, Linh Quân bị tra tấn mình đầy thương tích, mang theo xiềng xích nặng nề, dưới sự theo dõi của mọi người, từng bước một, đi đến vách núi cao, nhảy xuống.

Dòng "nước" tối đen sệt dính bao phủ lấy nàng ấy, ăn mòn, từ đầu đến cuối, không ai tới cứu, tất cả mọi người đều mong nàng ấy chết.

Trong dòng nước đen đã xảy ra chuyện gì, trong sách không viết đến. Thôi Tiểu Tửu chỉ biết, Linh Quân cũng không chết ở Tội Uyên, sau này khi xuất hiện trở lại, nàng ấy đã dựa vào vũ lực thống nhất ma tu Tây Châu, tính tình hoàn toàn thay đổi, tàn bạo lạnh lùng, những ma tu lão quái đầy tiếng xấu cũng không dám xúi quẩy tiếp xúc với nàng ấy.

—- Nghi thức này, là thứ trong kế hoạch Thôi Tiểu Tửu muốn nói Linh Quân tránh đi.

Bàn tay trong ống tay áo rộng của nàng lặng lẽ nắm chặt: ngày nhật thực đó, thế mà lại vào mười ngày sau!

Điều này có nghĩa thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm.

Hội nghị lúc sau không có nội dung trọng yếu gì, chư vị các chủ ở đây phát tiết bất mãn trong lòng một phen, Sơn chủ tuyên bố: "Tan hội."

Thôi Tiểu Tửu xoa ấn đường phình to, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc này, có hai vị các chủ thái độ tự nhiên đi đến bên cạnh Thôi Tiểu Tửu, nữ tử dung mạo xinh đẹp rất quen thuộc nói: "Hôm nay sao nặng nề như vậy, cũng không giống ngươi."

Nam nhân gầy gò chân mày hình lưỡi mác cười trên nỗi đau người khác: "Là bị ăn thiệt chỗ Linh Quân à?"

Động tác đi ra của Thôi Tiểu Tửu hơi ngừng.

Trong trí nhớ nhảy ra thân phận hai người này, bọn họ một người là các chủ Hoa Các, tên Trạm Lâm, quản lý linh điền linh thảo, tính cách hay đố kị.

Một là người kế nhiệm các chủ Kiếm Các của Linh Quân, tên Triều Văn Quang, lòng dạ hẹp hòi, bởi vì thường bị so sánh với Linh Quân, đối với Linh Quân mang hận trong lòng.

Bọn họ cùng nguyên thân ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thường xuyên cùng nhau kết bạn đi ngục dung nham tra tấn Linh Quân.

"Có chuyện mau nói." Thôi Tiểu Tửu lạnh lùng nói.

Trạm Lâm cũng không giận, cười khanh khách: "Hôm nay cùng nhau đi xem con chim trong lòng của chúng ta không? Mười ngày sau chính là nghi thức, nàng ta xác định là thập tử vô sinh rồi, thời gian chơi đùa không còn nhiều lắm."

Triều Văn Quang không nói gì, hiển nhiên cũng là ý tứ này.

Thôi Tiểu Tửu chán ghét đến có chút buồn nôn, vẻ mặt thoạt trông càng thêm lạnh lùng.

Sao lại có loại người như vậy? Vì sao có thể thản nhiên nói những chuyện tàn nhẫn như vậy?

Nàng trầm mặc một lát, nói: "Trạm Lâm, Thanh Đàm Hội ba ngày sau, linh mễ* linh thực đã chuẩn bị xong chưa?"

*Mễ: gạo.

Trạm Lâm ngẩn ra, nhất thời không hiểu tại sao nàng lại nói tới chuyện này.

Thôi Tiểu Tửu lại nói tiếp, "Ta nhớ ngươi nói đạo lữ của ngươi bị yêu thú tập kích, đang nằm trên giường dưỡng thương, bây giờ lại vội vã tới tìm vui?"

Triều Văn Quang: "..."

Dù cho hai người có trì độn thế nào đi nữa, cũng hiểu được ý tứ Thôi Tửu, sắc mặt không tốt lắm. Nếu là bình thường, Thôi Tửu sẽ vờ vịt một phen, rồi dẫn bọn họ đi, hôm nay rõ ràng là từ chối bọn họ ư?

Triều Văn Quang trực tiếp hỏi: "Ngươi đây là có ý gì?"

"Có ý gì?" Đối diện với chất vấn, Thôi Tiểu Tửu không gấp không giận, thản nhiên nói, "Ta đây là quan tâm các ngươi đấy. Ngồi ở vị trí này lâu như vậy, còn cần ta dạy sao? Muốn để người khác bàn tán ở nơi này?"

Quả thật cũng có đạo lý này... hai người liếc nhìn nhau.

Trong khoảng thời gian này có Linh Quân, ác niệm của mọi người đều mượn lỗ hổng này để trút ra, Thánh Sơn chưa từng có sự đoàn kết nhất trí, bọn họ hầu như đã quên, bên dưới có nhiều người dòm ngó, tùy thời chuẩn bị kéo bọn họ đi xuống.

Nhưng mà, lời này của Thôi Tửu sao lại nghe khó chịu như vậy?

"Ta..." Triều Văn Quang còn muốn nói gì đó, vừa quay sang, Thôi Tiểu Tửu đã đi xa.

Trạm Lâm lẩm bẩm: "Không đi thì không đi. Thôi Tửu hôm nay làm sao vậy, lửa giận thật lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip