Chương 40.

Thôi Tiểu Tửu theo Linh Tiêu đi ra biển.

Linh thuyền vung cánh, xuyên qua mây mù. Thôi Tiểu Tửu trên mạn thuyền nhìn xuống, nước biển sâu thẳm trôi nổi sóng nước trong veo.

Nghe nói tu chân tập đặt ở một hòn đảo nhỏ trên biển này, từ hòn đảo nhỏ kia có thể nhìn thấy rõ ràng cột sáng nối liền trời đất ở phía xa – thiên chi thư.

Hiện tại cách hòn đảo nhỏ kia không còn xa, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy cột sáng màu vàng kim nơi chân trời kia, tâm tình có phần phức tạp.

"Địa đồ" của cảnh này rất lớn, thế mà đến thiên chi thư cũng gom vào được.

Không biết thiên chi thư lúc này có sinh ra tư tâm của bản thân hay không, hay là hiện tại nó chỉ là một bộ phận vận chuyển máy móc.

"Thế nào, đẹp không?" Đằng sau truyền đến một giọng nói mát lạnh.

Thôi Tiểu Tửu quay đầu lại, hóa ra là Linh Tiêu. Nàng có chút mất tự nhiên, gật đầu: "Đẹp. Sao ngài cũng lên đây?"

"Ở dưới đợi quá nhàm chán. Thế nào, cô cảm thấy có hứng thú với thứ kia?" Linh Tiêu tùy tiện ngồi trên boong thuyền, bĩu môi nhìn về hướng thiên chi thư.

Thôi Tiểu Tửu cũng không thể không biết xấu hổ mà đứng mãi, dựa vào lan can ngồi xuống, thành thành thật thật đáp: "Cảm thấy hứng thú, nhưng không phải loại như ngài tưởng tượng."

"Ồ?"

Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi, định nói ra chuyện tương lai thiên chi thư có ý thức, nhưng lần này, giọng nói như bị một lực lượng vô hình khống chế.

Nàng giật mình: Ở trong cảnh không thể nói? Tại sao? Ở hiện thực đây cũng không phải chuyện gì không thể nói mà...

Linh Tiêu nhìn nhìn nàng, nở nụ cười: "Có thể bị nó hạn chế, xem ra cô cũng là một người có bí mật."

Thôi Tiểu Tửu: "Nó?"

Linh Tiêu nói: "Rất khó có một xưng hô cụ thể với nó, tạm thời cô có thể xem nó như thứ tồn tại vượt trên cả thiên chi thư."

Vừa nói vậy, Thôi Tiểu Tửu liền hiểu được — đây là bà chủ mà thiên chi thư là người làm công.

Thời cơ tốt như vậy, không nắm bắt rất đáng tiếc. Thôi Tiểu Tửu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định hỏi một chút về vấn đề khác của thiên chi thư: "Ngài có biện pháp tiêu diệt nó không?"

Ý cười trên mặt Linh Tiêu dần tan đi, nàng nhìn thẳng Thôi Tiểu Tửu: "Đứa bé kia cũng nói chuyện của ta cho cô?"

"Đứa bé kia" chính là chỉ Linh Quân.

Thôi Tiểu Tửu bị nhìn chằm chằm có chút sợ, nhưng nàng tin tưởng, mẹ của Linh Quân không phải người xấu, có chút thấp thỏm gật đầu: "Bởi vì vài nguyên nhân, ta đã biết thân phận của ngài... Ngài yên tâm, chuyện cụ thể ta cũng không biết nhiều lắm."

Linh Tiêu nhìn nàng giây lát, chợt nở nụ cười: "Xem ra con bé thật sự thích cô."

Không chỉ là vì thích...

Thôi Tiểu Tửu trong lòng nhỏ giọng nói: Chúng ta có thêm sự tin tưởng vô giá.

Linh Tiêu chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn thiên chi thư, nàng và thiên chi thư cùng nhau sinh ra trên thế giới, đối với thứ lạnh lẽo kia có một tình cảm vi diệu vượt ngoài sự đối địch, trong phàm thế hình như gọi thứ này là... tình cảm của tỷ tỷ đối với đệ đệ?

"Nói cho cô cũng không sao," Nàng nở nụ cười, "Thân là người giám sát ta có thanh Bạn Sinh Kiếm, chỉ có 'ta' cầm thanh kiếm này mới có thể phá nát thiên chi thư, chỉ bằng vào cô thì không làm được."

Bạn Sinh Kiếm... Thôi Tiểu Tửu yên lặng tiêu hóa tin tức này.

Linh Tiêu hiếu kỳ nói: "Vì sao cô muốn tiêu diệt nó? Nhân tộc bình thường không phải đều muốn có được nó sao?"

Vấn đề này cũng không dễ trả lời, trải qua lần "cấm ngôn" vừa rồi, Thôi Tiểu Tửu theo bản năng cảm thấy không thể nói ra những chuyện có liên quan đến tương lai. Nàng trầm ngưng giây lát, làm mơ hồ đi tin tức then chốt, chậm rãi nói: "Bởi vì nó thương tổn người ta yêu nhất, hơn nữa... nó là căn nguyên của rất nhiều bi kịch."

Linh Tiêu chỉ nghĩ thân nhân của nàng bị cuộc chiến lợi ích liên lụy, thở dài: "Quả thật cũng không thể cứ tiếp tục mặc kệ, mấy ngày gần đây ta luôn lo nghĩ xem làm sao giải quyết những tranh chấp này, cô là nhân tộc, hiểu biết đối với nhân tộc sẽ nhiều hơn, có thể có ý tưởng giải quyết việc này?"

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái, không nghĩ tới vấn đề sẽ chuyển đến trên đầu nàng. Đối diện vẻ mặt phiền não của Linh Tiêu, nàng biết bản thân không thể tiếp tục im lặng, nhưng mà... bản thân có thể nói ra phương sách giải quyết cuối cùng không?

Nàng ngẫm nghĩ, thử mở miệng nói: "Chi bằng thiết lập một tổ chức và thế lực có quyền uy tuyệt đối, cô lập thiên chi thư lại? Bọn họ phát hiện bản thân không chiếm được, những người khác cũng không chiếm được, cũng sẽ cân bằng."

Thế mà nói ra được rồi?

Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi.

Linh Tiêu gật đầu: "Quả thực cũng có thể xem như một biện pháp, ta cũng có cùng ý tưởng như vậy, chỉ là không dễ thực thi, nếu thật sự muốn thành lập một thế lực như vậy, chọn ai mới tốt? Phải làm sao mới có thể tin tưởng những người đó không có tư tâm đây?"

Thôi Tiểu Tửu cũng không biết rốt cuộc Thánh Sơn được thành lập thế nào, chỉ nghe nói từ mặt đất đột ngột mọc lên mười ba tòa núi cao, mười hai "Thánh nhân" trấn thủ trên núi. Nàng chỉ có thể dựa vào kiến thức của bản thân kết hợp với lịch sử, đông một búa tây một búa đề xuất chút kiến nghị nhỏ bé: "Chọn người có thể từ từ tiếp xúc, nhân số càng ít càng tốt, ừm... có thể thiết lập thành hình thức một đại trận?"

Linh Tiêu nghe xong trước mắt sáng ngời: "Đại trận? Quả thật có thể tuyển một ít người làm trụ trận..."

Bà ấy rũ mắt suy tư trong chốc lát, lại nhấc mắt, ánh mắt nhìn Thôi Tiểu Tửu nhu hòa không ít: "Nàng dâu đứa bé nhà ta chọn thật không tồi."

Thôi Tiểu Tửu uống nước bị sặc nói: "Khụ, khụ khụ..."

Mặt nàng đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: "Ngài, ngài đang nói gì vậy?"

Linh Tiêu chống cằm: "Sao vậy? Vẫn chưa xuất giá sao? Chuyện này không thể được nha, hay là chọn một ngày lành tháng tốt thành thân đi, ta chủ trì cho các con!"

Trông nàng tràn đầy hứng thú, Thôi Tiểu Tửu động tâm trong một tích tắc, nhưng đã nhanh chóng hồi thần: "Ngài chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn phải không?"

Linh Tiêu cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác: "Còn có gì muốn hỏi không? Cùng nói hết cả đi."

Thôi Tiểu Tửu nghĩ nghĩ: "Quả thật là có một chuyện, ngài từng nghe về quay ngược thời gian chưa?"

...

Phong Bắc buông khoáng thạch thật lớn trong lòng xuống, phun ra một ngụm trọc khí.

Tướng mạo lúc này của hắn chật vật cực kỳ, làn da đen đi mấy phần, toàn thân đều là mồ hôi, như bị mưa xối ướt, trên cổ tay rải rác vắt ngang rất nhiều vết sẹo, cái mới nhất vừa mới kết vảy.

Đây đương nhiên không phải tự hắn cắt ra, hắn cũng không nguyện tìm chết.

Tên nam nhân mặt sẹo kia gọi hắn là huyết nô, huyết nô này giống như ý trên mặt chữ, phải lấy máu cung cấp cho luyện khí sư đúc vũ khí, những vết sẹo trên tay hắn chính là xuất hiện như vậy.

Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo kình phong, còn có thể nghe thấy âm thanh xé gió.

"A!" Sau lưng hắn kịch liệt run rẩy một hồi, cơn đau nóng rát lan tràn dọc theo thần kinh, đâm vào trong thức hải.

"Còn muốn nhàn hạ? Bị ta bắt đến đây rồi! Hỏa Vân luôn cầu tình cho ngươi, loại huyết nô đê tiện như ngươi, phải chịu mấy roi mới phải!"

Lại là một roi.

Phong Bắc nuốt tiếng kêu thảm vào trong cổ họng, điều này khiến cho người hành hình bất mãn, lại vài tiếng xé gió, hắn bị quất ngã xuống đất, bàn tay bên người nắm thật chặt, dưới những sợi tóc lòa xòa trên trán, trong con ngươi tối đen thoáng qua hận ý sâu sắc.

"Đê tiện", "huyết nô"... một ngày nào đó hắn sẽ giẫm nát những kẻ này dưới chân!

Người cầm roi thấy hắn quỳ rạp trên đất mãi không nhúc nhích, nhấc chân khinh mạn khẩy một cái, phun nước bọt nói: "Mau đứng dậy, hôm nay còn rất nhiều khoáng thạch chưa chuyển, nếu không hoàn thành..."

...

Lần mua sắm này vô cùng thuận lợi.

Tu chân tập thiết lập tại một nơi gần với thiên chi thư, theo lý thuyết rất khiến người ta đỏ mắt, nhưng vì các thế lực lớn bên trong cùng tồn tại, rắc rối khó gỡ, lại không thể đánh vào, vẫn duy trì cân bằng vi diệu.

Linh Tiêu dường như đạt được linh cảm gì từ trong đó, sau khi trở lại doanh địa liền không biết đi đâu.

Mà vật tư sung túc đối với Thôi Tiểu Tửu mà nói lại thành phiền muộn.

Người tu chân tương đối đơn độc, bình thường dưới tình huống cho dù là bạn tốt tri kỷ, cũng rất ít có người ngủ cùng một giường, kể cả chung trướng bồng cũng không có khả năng lắm. Hiện tại đồ đạc đã dư dả, nàng sẽ không thể ngủ cùng Linh Quân.

Khó khăn lắm mới tu thành chính quả, ban ngày phải bận rộn nhiệm vụ của Thanh Dương, buổi tối còn không thể ở cùng nhau, đây cũng quá khó khăn rồi?

Vì thế cả ngày Thôi Tiểu Tửu rầu rĩ không vui, Linh Quân xoa đầu nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu do dự một chút, ngập ngừng nói ra ý nghĩ của bản thân.

Giọng nói Linh Quân ôn hòa: "Bồng Bồng lo người khác biết quan hệ của chúng ta sao?"

"Cũng không phải lo lắng..."

Thôi Tiểu Tửu bỗng ngẩn ra: Hình như cũng... không cần phải quá để ý?

Cảnh này có chân thật đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là cảnh, hơn nữa, tuy rằng nàng không thích bị người khác xoi mói bình phẩm, nhưng bởi vì sợ hãi ánh mắt của người khác mà đánh mất chất lượng sinh hoạt của bản thân, chẳng phải quá mệt rồi!

Nàng nâng tay nắm lấy cổ tay Linh Quân, làn da mịn màng chạm vào tay: "Tỷ tỷ lo lắng không?"

Khóe môi Linh Quân khẽ cong: "Ta có bao giờ để ý ánh mắt người ngoài đâu."

Mắt nàng sáng rực lên: "Vậy chúng ta cứ như vậy đi!"

Ngày thứ hai, Phong Tự Hành tìm đến Thôi Tiểu Tửu, lọt vào trong tầm mắt hắn chính là một trướng bồng to gấp đôi so với cái ban đầu.

Thả linh hạc vào trong thông báo, hắn buồn chán chờ bên ngoài, ngậm chiếc lá vào miệng thổi. Qua khoảng chừng nửa nén hương, hắn thấy... Linh Quân và Thôi Tiểu Tửu song song bước ra?

Giữa hai người hình như có loại không khí... không quá tầm thường.

Cụ thể thế nào hắn cũng không nói nên lời được.

Hắn gãi gãi cằm, ném đủ loại ý tưởng sang một bên, nói tới chính sự: "Thôi đạo hữu, cô có thể quay về rồi. Lão gia tử kia... chính là Nhạc Hưng Tử ấy, mấy ngày nay thúc giục ta tới tìm cô."

Thôi Tiểu Tửu: "Tìm ta?"

"Cũng không phải vậy," Phong Tự Hành buồn phiền thở dài, "Ông ta đến thúc giục, còn không nói thẳng, trăm phương ngàn kế tìm ta gây phiền phức! Ta thậm chí còn đoán mò, ông ta vẫn không vui, ném lò luyện đan muốn đánh ta!"

"Vậy quả thật... quá khó khăn rồi." Thôi Tiểu Tửu tưởng tượng đến hình ảnh kia một chút, "Ông ấy có nói tìm ta có chuyện gì không?"

Phong Tự Hành nhún vai: "Cô xem tình tình của ông ta sẽ đi nói với người khác sao?"

Vì thế Thôi Tiểu Tửu đi theo Phong Tự Hành rời đi.

Theo lý thuyết là mỗi ngày nàng phải đi, nhưng bỗng nhiên bị Linh Tiêu tạm điều đi.

Khi đến nơi, Nhạc Hưng Tử đang điều phối phụ liệu, thấy nàng đến đây, ném món đồ đang cầm trong tay xuống, hai tay đặt ra sau lưng, hừ lạnh một tiếng.

Rất có dáng vẻ thế ngoại cao nhân.

Nhưng trong đầu Thôi Tiểu Tửu toàn là hình ảnh cầm lò luyện đan ném người mà Phong Tự Hành hình dung, cảm giác kính nể không sản sinh được.

Nàng cung cung kính kính hành lễ: "Vãn bối tạm thời bị điều ra ngoài mua sắm, sau này sẽ không vắng mặt nữa. Tiền bối cố ý tìm ta đến, là có chuyện gì sao?"

Nhạc Hưng Tử ho nhẹ một tiếng: "Không có gì. Nhiệm vụ hôm nay của người là năm mươi viên phản hư đan, mau đi làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip