Chương 41.

Nhiệm vụ một ngày hoàn thành viên mãn.

Thôi Tiểu Tửu nâng tay, xoa sau gáy nhức mỏi, đan dược đã luyện chế được thần thức nàng quét qua, tất cả đều rơi vào trong túi trữ vật chuẩn bị sẵn từ trước.

Nàng cầm túi trữ vật, đẩy cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng.

Bên ngoài sắc trời còn sáng, một lúc nữa mới đến hoàng hôn.

"Xem ra hôm nay không cần để tỷ tỷ đợi nữa." Nàng lười biếng duỗi lưng như con mèo, đi ra bên ngoài cốc.

Nhạc Hưng Tử vẫn còn ở chỗ cũ, đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên một trang giấy. Thôi Tiểu Tửu không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng đặt túi trữ vật lên trên án liền muốn đi, Nhạc Hưng Tử gọi nàng lại: "Vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu?"

Thôi Tiểu Tửu thành thật trả lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đang định trở về." Nói không chừng còn có thể đi đón tỷ tỷ một chuyến.

Nhạc Hưng Tử nhướng mày, trách cứ: "Không có tâm tiến thủ! Không hạ quyết tâm như vậy sao có thể luyện đan tốt được?" Dứt lời liền cầm lấy túi trữ vật, bắt đầu kiểm tra.

Thôi Tiểu Tửu đã thăm dò được tính tình lão gia tử này, cũng không tức giận, im lặng chờ kiểm tra.

Nhạc Hưng Tử kiểm tra từng thứ một, tức giận trên mặt hòa hoãn lại, đến khi kiểm tra xong toàn bộ, tuy rằng mặt mày vẫn nghiêm túc, nhưng trong mắt lại chứa sự thưởng thức.

Phẩm chất của mỗi một viên đan dược đều rất tốt, không có tình trạng vì tiết kiệm thời gian mà hi sinh phẩm chất. Lượng nhiệm vụ mà ông ta bố trí này đã có thể nói là khủng bố, mà Thôi Tiểu Tửu có thể hoàn thành sớm hơn nhiều thế này, chứng tỏ đã vô cùng thuần thục đối với việc khống chế thời gian.

Thôi Tiểu Tửu chờ thả người, lúc này lại nghe Nhạc Hưng Tử nói: "Lúc trước ngươi nói có điều muốn cầu?"

Không lẽ là Nhạc Hưng Tử bằng lòng giúp nàng?

Trái tim Thôi Tiểu Tửu khẽ động, gật đầu.

Nhạc Hưng Tử nói: "Ngươi nói cho ta nghe xem."

Thôi Tiểu Tửu lấy ra một trang giấy từ trong túi trữ vật của bản thân, đưa cho Nhạc Hưng Tử — đây là đan phương nàng chép lại khi trước, đã ẩn giấu một phần dược hiệu.

Nhạc Hưng Tử rũ mắt, nhìn chằm chằm trang giấy mỏng trong tay, mày dần nhíu lại: "Thiên địa tạo hóa đan... cái tên thật ngông cuồng."

Nhạc Hưng Tử tỉ mỉ xem đan phương một lần, ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi xem được từ nơi nào?"

Thôi Tiểu Tửu chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt Nhạc Hưng Tử nghiêm túc như vậy.

Trong lòng nàng có thêm vài phần thấp thỏm, thành thật đáp: "Xem được từ sách cổ."

Sách cổ là do một đan sư khá nổi danh trong lịch sử ở thế giới kia của nàng lưu lại. Vị đan sư này tuổi trẻ thành danh, từng du lịch thiên hạ, trợ giúp qua rất nhiều người, tiêu sái thuần thiện. Rất nhiều đan sư đời sau lấy người ngày làm tấm gương, noi theo đan thuật, thái độ làm người của ông ấy.

Đan phương là Thôi Tiểu Tửu xem được ở trang cuối cùng trong sách cổ, nghe nói vị đan sư này sau khi hoàn thành đan phương thiên địa tạo hóa đan thì không biết tung tích, không có tin tức nữa.

Nguyên nhân chết của vị đan sư trong lịch sử này cũng thành câu đố.

Nhạc Hưng Tử nhìn ra nàng không muốn nhiều lời, thở dài, chỉ hỏi: "Ngươi tin tưởng đan phương này là thật, không phải người sáng tạo ra để hại người?"

Thôi Tiểu Tửu chần chừ gật đầu: "Có lẽ là vậy... vì sao ngài lại nói như vậy?"

Nhạc Hưng Tử vuốt râu: "Ngươi xem nguyên liệu này, lò luyện đan này, điểm mấu chốt này... những thứ này cần phải đoạt thiên địa tạo hóa chế thành, đã là làm trái thiên đạo, người luyện đan... nhất định sẽ trả giá đại giới."

Thôi Tiểu Tửu cả kinh trong lòng, nàng chưa bao giờ nghe qua có chuyện như vậy: "Đại giới?"

Nhạc Hưng Tử gật đầu: "Hoặc là phản phệ, hoặc là thọ mệnh, còn có thể làm tế phẩm, luôn sẽ phải trả giá vài thứ. Nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, đại giới kia, còn phải xem nhân quả thiết kế."

Thôi Tiểu Tửu rơi vào trầm tư: "Khắc nghiệt như vậy..."

Nàng không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Thiên địa tạo hóa kia là tác phẩm cuối cùng mà vị đan sư kia lưu lại, vậy rốt cuộc vì sao ông ấy lại không có tin tức nữa?

Nhạc Hưng Tử trảm đinh chặt sắt: "Đúng, chính là khắc nghiệt như vậy."

Thôi Tiểu Tửu sâu kín thở ra một hơi.

Nhạc Hưng Tử liếc nhìn thần sắc Thôi Tiểu Tửu: "Cho nên, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không xóa bỏ ý niệm trong đầu?"

Thôi Tiểu Tửu cười với ông ta: "Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc giúp ta, ta vẫn còn một nghi vấn."

Đúng vậy, bất luận là đại giới gì đều có thể.

Một mặt, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Linh Quân; một mặt khác, các nàng quả thật không có lựa chọn khác.

Không chỉ vì để tự bảo vệ mình. Những ân ân oán oán đã từng này, những hành vi ác liệt của Thánh Sơn trong "Đoạt thiên" cùng với một đời này, những thống khổ và giãy giụa của Linh Quân, đều phải làm một hồi kết thúc.

Nhạc Hưng Tử hiểu được lựa chọn của nàng, giận nhưng không tranh cãi, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Ngươi hỏi đi."

Thôi Tiểu Tửu cười áy náy, hít sâu một hơi: "Chiếc đỉnh hội tụ thiên địa theo như đan phương kia nói, rốt cuộc là thứ gì?"

Nhạc Hưng Tử suy nghĩ một lúc: "Người viết được đan phương này là một thiên tài, cụ thế là thứ gì ai cũng không nói chính xác được, ta chỉ có thể cho ngươi chút tham khảo."

"Mời ngài nói."

"Loại đan nghịch thiên như vậy nhất định không thể dùng đỉnh bình thường, cho nên, ngươi đừng bị trói buộc những khái niệm 'đỉnh' bình thường. Luyện đan cũng cần phải có tính khai sáng, ta cho ngươi hai ví dụ, núi có thể làm đỉnh, nước cũng có thể làm đỉnh!"

Lời nói chậm rãi của Nhạc Hưng Tử, giống như một chiếc chuông khổng lồ đập vào đầu quả tim.

Tâm tư Thôi Tiểu Tửu nhanh chóng xoay chuyển, cảm giác sương mù dần tan đi, chỉ lưu lại một tầng hơi nước mỏng manh. Chỉ cần một điểm mấu chốt nữa là có thể tìm được đáp án.

Sau một lúc lâu, nàng cúi người thật sâu, chân thành nói: "Đa tạ ngài đã giải thích nghi hoặc cho ta, ngài còn cần những gì nữa? Dù là muốn ta vào nơi nước sôi lửa bỏng, ta cũng sẽ mang tới cho ngài."

Nhạc Hưng Tử đang thản nhiên nhận lễ của nàng, nghe vậy, tức giận khoát tay với nàng: "Ngươi cho rằng địa vị này của ta còn có thể thiếu thứ gì sao?"

Thôi Tiểu Tửu mờ mịt đứng thẳng người: "A?"

Nhạc Hưng Tử vuốt chòm râu: "Vốn là thiếu một đồ đệ, nhưng hiện giờ thì... chưa chắc người ta chịu nhận ta làm sư phụ."

Thôi Tiểu Tửu ngây ngẩn cả người.

Nàng không ngờ tới Nhạc Hưng Tử có ý định thu nàng làm đồ đệ.

Nếu đổi lại thành một thời gian, hoặc một địa điểm khác, nàng chắc chắn sẽ nguyện ý tìm một sư phụ thoạt trông thì hung dữ, nhưng thật ra lại thật tình thật lòng quan tâm đồ đệ, đáng tiếc...

Thôi Tiểu Tửu lại hành lễ, cúi đầu nói: "Ngài rất tốt, chỉ là... ta không thể ở lâu được. Ngài xứng đáng có một đồ nhi tốt hơn."

Nơi này dù sao cũng là cảnh, bất luận nó là hư ảo hay là... nàng luôn phải về lại nơi ban đầu.

Nhạc Hưng Tử không muốn thấy nàng nữa, quay lưng đi: "Ít đến nơi này đi. Không phải sốt ruột trở về sao? Bây giờ quay về đi."

Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: "... Vậy vãn bối cáo lui."

...

Bởi vì trì hoãn một chút thời gian, đến cuối cùng Thôi Tiểu Tửu vẫn chưa kịp đi đón Linh Quân.

Ra khỏi đan thất của Nhạc Hưng Tử, Thôi Tiểu Tửu phát hiện Linh Quân đã tựa vào cái cây bên ngoài chờ.

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, tịch dương lưu lại một ánh sáng le lói trên không trung, giữa màu tím lộ ra chút màu đỏ. Trăng lưỡi liềm màu trắng lặng yên treo tại chân trời, chỉ đợi trời tối đen hoàn toàn, là có thể tỏa ánh sáng rộng khắp.

Thôi Tiểu Tửu gãi má, đi đến bên cạnh Linh Quân: "Sao hôm nay lại tới sớm như vậy?"

Linh Quân: "Bên kia không có chuyện gì."

Hai người cùng nắm tay đi vào rừng, con đường lót đá quanh co khúc khuỷu.

Thôi Tiểu Tửu nhìn đá dưới chân chăm chú, thi thoảng đá một chút. Rõ ràng là con đường mới vừa đi qua không bao lâu, tâm tình lại rất khác biệt.

Nàng có một bí mật.

Một bí mật không thể nói với Linh Quân.

Từ "đại giới" kia phủ lên tim nàng một lớp bóng mờ nhàn nhạt, nàng thấp thoáng có thể cảm giác được, sau khi luyện thành viên đan kia bản thân sẽ gặp phải chuyện gì.

Sợ hãi cũng không tính là gì, chỉ là... không nỡ.

Lỡ như... xảy ra chuyện gì, nàng không nỡ Linh Quân, càng không nỡ khiến cho Linh Quân khổ sở.

Trước đó nàng còn cười Linh Quân lo được lo mất, tự chủ trương quyết định một mình chống lại Thánh Sơn, hiện tại xem ra, nàng cũng chẳng khá hơn là bao so với Linh Quân.

Vì sao không có phương pháp trọn vẹn đôi đường chứ?

"Hôm nay Bồng Bồng không vui?" Bên tai truyền đến lời thăm hỏi trầm thấp ôn hòa của Linh Quân.

Hốc mắt Thôi Tiểu Tửu nóng lên.

Nàng vô cùng cảm tạ ánh sáng trong rừng cây tối tăm hơn bên ngoài.

Nàng lấy ngữ điệu như bình thường, chu môi nói: "Hôm nay lão đại lại cho ta không ít việc, mệt chết."

Linh Quân nghiêng đầu sang, nhìn dáng vẻ hồn nhiên của tiểu cô nương này, trong lòng đều mềm đi: "Ngày mai ta đi nói với ông ta."

"Ấy đừng... qua mấy ngày là ta thích ứng rồi."

Thôi Tiểu Tửu thầm nói, thật có lỗi thật có lỗi, mới vừa từ chối Nhạc Hưng Tử, hiện tại lại úp một cái nồi đen lên đầu người ta.

"Linh Quân..."

"Ừm."

"Tỷ tỷ!"

"Ừm?"

Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nhìn Linh Quân, bỗng nói: "Hôm nay chúng ta cũng thơm thơm, được không?"

Linh Quân suýt nữa vấp phải dây leo trên mặt đất, mang tai ửng đỏ. Ở bên ngoài da mặt của nàng ấy hình như mỏng hơn một chút: "Không phải mỗi ngày chúng ta đều như vậy sao?"

Thôi Tiểu Tửu gật gù: "Cũng phải."

Trong lòng nàng lại nghĩ, vẫn chưa đủ. Còn muốn... thân mật hơn một chút.

Nhưng thân mật hơn là cái dạng gì?

Nàng vẫn không nói được.

Đêm đó, Linh Quân liền phát hiện, đêm nay Thôi Tiểu Tửu giống như một con thú nhỏ, nhiệt tình, ngây thơ, đông gặm gặm tây gặm gặm, không có quy tắc.

Nàng ấy dở khóc dở cười, lại cảm thấy lồng ngực như có ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt, như rót một vốc rượu vào trong tim, sau đó châm lửa. Nàng ấy trở người, ngăn Thôi Tiểu Tửu lại.

"Bồng Bồng, có muốn... thử thứ khác không?"

Giọng Linh Quân khàn khàn, rơi vào trong tai Thôi Tiểu Tửu đặc biệt gợi cảm.

Trái tim Thôi Tiểu Tửu đập thình thịch, thấp thỏm lại chờ mong, nàng nhìn bản thân phản chiếu từ đôi con ngươi đen như mực của Linh Quân, gật đầu.

Lo lắng gì đó, lừa gạt gì đó tất cả đều bị ném lên chín tầng mây, nàng chỉ muốn nhớ kỹ một hồi tham hoan này.

Quả nhiên nàng không so được với Linh Quân, nàng có lòng tham không đáy.

______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đợi lâu! Phần này có hơi khó viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip