Chương 42.
Màn đêm buông xuống.
Đóa hoa non nớt không chịu nổi gánh nặng, bị sương đêm đè cong, nở rộ những kiều diễm tươi đẹp xưa nay chưa từng phô bày.
Trong trướng, mi mắt Thôi Tiểu Tửu run rẩy, giơ tay ôm lấy cần cổ tựa thiên nga trắng của Linh Quân.
"Quá rồi... ưm..."
Linh Quân cúi đầu xuống, cọ xát cánh môi mềm mại tựa cánh hoa của nàng, giọng khàn khàn: "Vừa rồi là ai nói, muốn thử thứ khác, hửm?"
Âm cuối này tựa như một cái móc nhỏ, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy tai có chút ngứa, trái tim không chịu thua kém đập thình thịch. Trong mắt ánh vẻ trêu đùa của Linh Quân, nàng quay đầu đi: "Dù sao cũng là, ức hiếp ta."
"Tỷ tỷ sai rồi." Linh Quân cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, "Tiếp theo muội muốn tỷ tỷ làm gì, tỷ tỷ sẽ làm thế ấy, được không?"
Trăng non xấu hổ đến nấp vào tầng mây, âm thanh trong trướng bị kết giới cách âm ngăn chặn hoàn mỹ, không một ai biết.
Ngày thứ hai, Thôi Tiểu Tửu mở mí mắt mệt nhoài, chỉ cảm thấy trên người ê ẩm bủn rủn.
Lại có một cảm giác thỏa mãn khác.
Hóa ra cùng người mình yêu làm... loại chuyện này, sẽ thỏa mãn như vậy.
Thời gian trước kia đều lãng phí rồi!
Trên người nhẹ nhàng khoan khoái, lẽ ra phải tẩy rửa lại, nhưng quá thoải mái, nàng lại mệt mỏi không muốn động. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành hôm nay, Thôi Tiểu Tửu vẫn chống người dậy, giơ tay ấn lấy sau gáy mỏi nhừ.
Theo động tác của nàng, chiếc chăn phủ trên tay trượt xuống, trên cánh tay nõn nà như củ sen, có thể trông thấy mấy vết đỏ do bị mút ra, rất bắt mắt.
Thôi Tiểu Tửu vừa nhìn đã cảm giác hai má đỏ lên, vội dời ánh mắt.
Có thể tưởng tượng được, cổ, xương quai xanh, nơi khác... cũng không ít dấu vết như vậy.
Ngày hôm qua Linh Quân làm rất quá đáng.
Lại nói... Linh Quân không ở đây? Đi chiến trường rồi sao?
Đang nghĩ như vậy, Linh Quân vén mành đi đến: "Sao lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa?"
Thôi Tiểu Tửu lắc đầu: "Còn nhiệm vụ..."
Linh Quân nở nụ cười: "Đồ ngốc, lúc này còn nhớ thương nhiệm vụ. Ta mới vừa đến chỗ Hưng đạo nhân xin nghỉ thay nàng rồi."
"A..."
Thôi Tiểu Tửu thầm yên tâm, lại có chút ngượng ngùng.
Bản thân vừa mới trở lại làm việc, lại vì nguyên nhân... khụ khụ, lại nghỉ thêm một ngày. Không biết lúc Linh Quân đi xin phép, trên mặt Nhạc Hưng Tử là biểu cảm gì.
Nàng chợt buồn chợt vui như vậy, trên giường bên cạnh lõm xuống một khối, Linh Quân ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy ra một túi giấy dầu từ trong lòng.
Hương vị như có như không phiêu tán ra.
"Đây là thứ gì?" Nàng hiếu kỳ hỏi.
Linh Quân chậm rãi mở túi giấy dầu ra, cầm lấy một khối điểm tâm màu vàng cam, đưa tới bên môi nàng.
"Bánh quế hoa!" Nàng trở nên vui vẻ, ê a cắn một ngụm.
Có chút khác biệt với hương vị nàng từng nếm qua, ngọt hơn một chút, hình dạng cũng thô hơn, nhưng... có cảm giác quen thuộc đã lâu. Thật giống như không phải trong cảnh.
Không ngờ ở đây cũng có thể ăn được món này.
Ăn hết một khối trong tay Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu thỏa mãn híp mắt: "Mua từ đâu vậy? Ta đi dạo một chuyến ở Tu chân tập cũng không tìm được thứ gì để ăn."
Người tu chân ở thời đại này rất không chú trọng dục vọng ăn uống!
Linh Quân lại lấy ra một khối đưa tới bên miệng Thôi Tiểu Tửu: "Đi nhân tộc bên kia một chuyến."
"Không ăn nữa." Thôi Tiểu Tửu lắc đầu, "Ta muốn ra ngoài hít thở không khí."
Nàng lấy y phục từ trong túi trữ vật ra, bộ ngày hôm qua đã không thể mặc được nữa. Lúc thay y phục, Linh Quân lại dời mắt, bên tai cũng đỏ lên — thật giống như cái người "cầm thú" tối qua kia không phải nàng ấy.
Thôi Tiểu Tửu có chút lúng túng xấu hổ, lại cảm thấy thú vị, kéo dài thời gian mặc y phục thêm một chút.
Đi ra bên ngoài, thái dương đã sắp di chuyển đến giữa trời, Thôi Tiểu Tửu nhìn nhìn, nghiêm trọng hoài nghi "sớm" của Linh Quân không hề giống với bản thân.
"Hàa..."
Hiện tại đã là cuối thu, gió giữa trưa vẫn có chút lạnh, phất lên mặt Thôi Tiểu Tửu, khiến cho đầu óc bị bong bóng màu hồng bao bọc của nàng tỉnh táo hơn chút.
Trải qua một đêm điên cuồng, áp lực sau cuộc nói chuyện với Nhạc Hưng Tử đã không còn thừa lại bao nhiêu. Mặc kệ thế nào, vẫn phải thản nhiên đối diện.
Đang nghĩ như vậy, hai vai hơi trĩu xuống, cúi đầu nhìn, Linh Quân khoác cho nàng một kiện y phục.
Linh Quân: "Cẩn thận cảm lạnh."
Thôi Tiểu Tửu nắm lấy cổ áo y phục, có chút dở khóc dở cười: "Ta cũng là người tu chân ôi chao..."
Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, nhớ tới những hành vi của Linh Quân hôm nay, tiến đến trước mặt Linh Quân, cười khúc khích: "Có lẽ nào... nàng đang căng thẳng sao?"
Linh Quân thoáng nghiêng mặt đi, nhẹ giọng nói: "Muốn đi xem rừng phong không?"
Xem ra đáp án là khẳng định rồi.
Tầm mắt Thôi Tiểu Tửu rơi trên đôi gò má của Linh Quân một chốc, lui ra sau hai bước: "Quên đi, tha cho nàng. Đi thôi, xem rừng phong! Sắp đến đông rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng xem được."
"Ừm."
So với khi vừa gặp, rừng phong đỏ chói đã rơi rụng chút lá cây, phủ kín cả mặt đất, hiện ra một loại vẻ đẹp điêu tàn.
Thôi Tiểu Tửu giẫm lên những chiếc lá, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chợt cảm nhận được cái gì gọi là "Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn*".
*Trộm được nửa ngày nhàn nhã trong cõi phù sinh (trích trong bài Đề Hạc Lâm Tự Tăng Xá của Lý Thiệp thời Đường).
Nguồn tham khảo: https://baoquangnam.vn/cau-chuyen-van-nghe/chuyen-chuyen-dao-tu-ngu-70697.html
Đáng tiếc cảm khái này không phát ra được bao lâu, nàng đã gặp phải người nào đó âm hồn bất tán rồi.
"Phong, Tự, Hành." Nàng nghiến răng nghiến lợi.
Khi đó Phong Tự Hành đang dựa trên nhánh cây cao cao ngủ gật, thấy các nàng đến đây, từ trên cây nhảy xuống. Nghe thấy Thôi Tiểu Tửu gọi như vậy, hắn ôm vai "chậc" một tiếng: "Sao lại gọi đại danh của ta như vậy?"
Thôi Tiểu Tửu không để ý đến hắn.
Nhưng Phong Tự Hành là người không có chuyện sẽ tìm chuyện để nói nhảm, nhất là đối với người quen, hắn chỉ chỉ cổ của bản thân: "Ấy, cô bị côn trùng cắn à? Người tu chân cũng bị chích thành như vậy, côn trùng này cũng thật hung..."
Thôi Tiểu Tửu sờ cổ mình, liếc mắt cổ quái nhìn Phong Tự Hành một cái.
Phong Tự Hành biểu cảm không hiểu được: "Cô nhìn ta như vậy làm gì? Sao ta lại cảm thấy cô đang trào phúng ta nhỉ?"
"Không phải là cảm thấy." Thôi Tiểu Tửu nghẹn giây lát, vẫn không nhịn được cảm thán, "Có thể vấn đề này đối với một kiếm khách độc thân mà nói, vẫn là quá khó khăn rồi."
Phong Tự Hành: ???
Hai người chào hỏi một chút, liền tiếp tục dạo rừng phong, Phong Tự Hành mang theo dấu chấm hỏi đầy đầu, nhìn nữ kiếm tu tay vòng lấy tay của tiểu cô nương, sau đó nhìn hắn một cái như cảnh cáo.
Đầu óc của Phong Tự Hành hiếm khi có được một lần sáng suốt.
"Shh... Nội tiêu?" Hắn sờ cằm, lầu bầu lầm bầm thì thầm, "Có hơi kinh hãi thế tục. Nhưng mà... hình như cũng không có gì không tốt. Ôi chao, nói vậy sau này ta phải tránh hiềm nghi một chút? Dù sao người ta cũng là người có gia thất..."
...
Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai sinh hoạt khôi phục đúng quỹ đạo.
Thôi Tiểu Tửu trải qua cuộc sống mỗi ngày cố định đi vào trong cốc làm công, đan thuật có tiến bộ vượt bậc.
Thu đi đông đến, đông đi xuân lại về.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Người tu chân tuổi thọ lâu dài, Xích Minh và Thanh Dương trải qua hai năm dài giằng co, thực tế tiến độ cũng chỉ được một góc.
Hai năm này, Thôi Tiểu Tửu cũng thử đi tìm manh mối phá cảnh, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cuối cùng nàng và Linh Quân bàn bạc một chút, quyết định chờ đợi "tình tiết vở kịch" tiến triển, xem cảnh chủ có thể chủ động cung cấp vài thứ hay không.
Hai năm qua nàng đã quen thuộc không ít người của Thanh Dương, lại làm bằng hữu với một vị tu sĩ đặc biệt, đường tu của đạo sĩ này không giống với xu hướng chủ yếu, nàng ta... thích làm ruộng!
Những người tu chân còn lại chê cười nàng ta cũng có, kính nể nàng ta cũng có, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy phương thức tu luyện của nàng ta, thầm nói đây chẳng phải nguyên mẫu của linh điền đời sau hay sao!
Vừa nghĩ đến linh điền nàng đã bắt đầu nghĩ tới linh mễ* ngon miệng, vừa nghĩ đến linh mễ nàng liền... nhịn không được nói ra một lần.
*Mễ: gạo.
Vì thế hai người thần kỳ kết thành bằng hữu.
Bên kia, Linh Tiêu hai năm này lại xuất quỷ nhập thần, không biết có phải đang suy xét kết quả gì hay không.
Thời điểm Thôi Tiểu Tửu bắt đầu nghĩ cuộc sống có thể duy trì thật lâu như vậy, một hồi chiến dịch nhỏ khơi ra phản ứng dây chuyền, bất ngờ không kịp đề phòng cuốn sạch cả doanh địa Thanh Dương. Bị cuốn vào còn có Xích Minh.
Tóm lại, Xích Minh và Thanh Dương giao chiến toàn diện.
Một khi tới thời gian chiến tranh, thì đã không còn phân biệt đan sư luyện khí sư gì nữa. Lúc ấy Thôi Tiểu Tửu đang luyện đan, liền cảm giác đất rung núi chuyển một trận, ngay lập tức Nhạc Hưng Tử liền tìm đến đây.
Nhạc Hưng Tử: "Đã lúc nào rồi còn luyện đan! Mau, đi vào trận ẩn nấp Thanh Dương đã chuẩn bị."
Thôi Tiểu Tửu nhạy bén nghe ra ý của Nhạc Hưng Tử: "Ngài không đi? Lẽ nào ngài muốn ở lại... không được!"
Nhạc Hưng Tử dở khóc dở cười: "Ai ai ai, ta cũng không ngốc như vậy, là ta có chuyện khác phải làm."
"Đúng, ta có việc nhờ ông ấy hỗ trợ, con yên tâm rồi chứ." Ngoài cửa truyền đến một âm thanh, không phải Linh Tiêu thì là ai?
Thôi Tiểu Tửu có chút mờ mịt, không rõ hai vị này sao lại ở cùng nhau.
Nhạc Hưng Tử ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Thôi Tiểu Tửu, nhét vào tay nàng hai món đồ: "Hai năm nay ngươi và ta cùng nghiên cứu thảo luận chuyện đan thuật, không có danh sư đồ, nhưng thực sự cũng xem như sư đồ, theo lý thuyết ta phải cho ngươi thứ tốt hơn, đáng tiếc thời gian gấp gáp... Ngươi nhận đi, ngày sau có cơ hội lại bù cho ngươi thứ tốt hơn."
Như sợ nàng từ chối, Nhạc Hưng Tử dùng tốc độ rất nhanh nói một đoạn dài như vậy, liền lên thuyền của Linh Tiêu.
Tốc độ kia cứ như đang chạy nạn.
Bị làm cho bối rối như vậy.
Thôi Tiểu Tửu nắm chặt hai món đồ khác biệt kia, lòng tràn đầy phức tạp.
Đi ra trướng bồng, linh thuyền đã được nâng lên, thu hút sự chú ý của người Xích Minh đến xâm phạm.
Trong lòng nàng có dự cảm, có lẽ lần biệt ly này, sẽ không còn gặp lại nữa.
Môi Thôi Tiểu Tửu khẽ run, giây lát sau hai tay tạo thành loa nhỏ, hô to về phía linh thuyền: "Sư phụ!"
Linh thuyền không dừng lại giây phút nào rời đi, không biết Nhạc Hưng Tử có nghe được hay không.
Biết âm thanh này sẽ dẫn tới một ít người Xích Minh, Thôi Tiểu Tửu cũng không dừng lại, chạy về nơi ẩn nấp theo như lời của Nhạc Hưng Tử.
Hữu kinh vô hiểm đến được nơi đó, trong trận trống rỗng, lúc này Thôi Tiểu Tửu mới có thời gian nhìn xem thứ Nhạc Hưng Tử nhét cho nàng.
Một trong số đó là khối huyền băng, trong huyền băng là một ngọn lửa màu lam sẫm an tĩnh chảy xuôi, không phải Hãn hải u hỏa thì là gì?
Một cái khác là... phiến ngọc màu đỏ sẫm, kiểu dáng rất giống thứ Thôi Tiểu Tửu đang giữ.
Trong lòng nàng khẽ động, lấy thứ kia từ trong túi trữ vật của mình ra, thử ghép lại với nhau.
Nơi bị vỡ hoàn mỹ hợp lại, vết nứt phát ra chút ánh sáng nhạt màu đỏ như máu.
Thành rồi!
Đợi cho ánh sáng nhạt đi, cả thảy ba mảnh ngọc dính với nhau thành một khối, hợp thành một tấm ngọc bội màu đỏ trong suốt.
_____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Yên tâm! HE viết hoa in đậm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip