Chương 45.
Ký ức trước khi "ngủ" hiện lên trong đầu, Thôi Tiểu Tửu bỗng chốc tỉnh táo lại, chống người ngồi dậy.
Nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng to lớn đến có vẻ trống trải, màn che màu đỏ tầng tầng lớp lớp, giường lớn mà mềm mại. Trong chiếc bình đứng sừng sững, chứa đầy cửu trọng hoa rực rỡ, trên đóa hoa còn mang theo vài giọt nước trong suốt, vừa nhìn đã biết là có người tinh tế tạo nên.
"Bài trí này, không phú cũng quý..."
Phản ứng đầu tiên của nàng là — có phải bản thân lại xuyên không rồi không?
Tỉnh lại trên chiếc giường lớn, xung quanh thật xa lạ, nhìn thế nào cũng là đoạn dẫn cần thiết khi xuyên không!
Thôi Tiểu Tửu vội xoay người xuống giường, lạch bạch chạy đến trước gương trang điểm, xem dáng vẻ của bản thân.
"Mặt trái xoan, má lúm đồng tiền nhỏ, tai bên này có nốt ruồi nhỏ. Phù, vẫn là dáng vẻ của mình, vậy không phải là xuyên không... Khoan đã!" Nàng nhận thấy có chút không đúng, véo khuôn mặt mình, "Đây không phải dịch dung!?"
Hiện tại đây là, diện mạo vốn có của nàng.
Khuôn mặt trong gương có thêm mấy phần kinh hãi, đủ loại suy đoán dạo qua một vòng trong đầu nàng.
Nàng đã về nhà rồi sao? Về tới hiện thế? Nhưng không giống... trong nhà nàng không phải như vậy. Thử vận chuyển tu vi, vẫn còn là Tông sư, thân thể gầy yếu trước đây của nàng chắc chắn không đến được trình độ này.
Vậy là vẫn còn ở thế giới trong sách?
Sàn nhà này hình như dùng hàn ngọc làm thành, chân trần đứng lâu, lạnh lẽo thấu xương. Ngón chân Thôi Tiểu Tửu khẽ cuộn lại, một lát sau, nàng chạy đến bên giường, ngoan ngoãn mang giày vào.
Cúi đầu nhìn sàn nhà một lát, sau một hồi lâu, nàng có chút sa sút suy nghĩ: Cũng không biết tỷ tỷ thế nào rồi...
Khi đó phát sinh quá nhiều chuyện, rất bất ngờ không kịp đề phòng, nàng thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng như lời từ biệt với Linh Quân, cũng chưa kịp nói với Linh Quân, người ban đầu bản thân thích chính là Ma tôn Tây Châu nói muốn "Náo một trận long trời lở đất" kia.
"Dựa vào tính cách của tỷ tỷ nhất định sẽ suy nghĩ vớ vẩn rồi, đều do mình lúc đó đầu óc quá rối loạn, chui vào ngõ cụt, cũng chưa nói rõ ràng."
Lúc này, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Cơ thể Thôi Tiểu Tửu thoáng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, một dáng người cao gầy đi đến.
Là một nữ nhân.
Người này nhìn thấy nàng tỉnh lại, dường như cũng hoảng sợ, chiếc khay trong tay lạch cạch rơi xuống đất, nhánh hoa trong khay rải rác đầy đất.
Căn cứ theo suy nghĩ địch bất động ta bất động, Thôi Tiểu Tửu không nhúc nhích, bất động thanh sắc ngồi đó.
Nữ nhân bên kia rất nhanh khôi phục trấn định, thu dọn nhánh hoa xong, đi tới, hỏi như thăm dò: "Ngài tỉnh rồi?"
Thôi Tiểu Tửu gật đầu.
Nữ nhân đặt khay lên chiếc tủ ở một bên, lộ ra nụ cười cung kính, hơi khom người nói: "Lần đầu gặp mặt, ta là quản sự tòa Ma cung này, Vấn Nhạn. Ngài mới vừa tỉnh, nhất định có rất nhiều tình huống không rõ ràng lắm, đều có thể hỏi ta."
Thôi Tiểu Tửu bắt giữ được từ mấu chốt trong lời nói của Vấn Nhạn.
... Ma cung?
Vấn Nhạn dừng một chút, bổ sung: "Đây đều là Ma tôn đại nhân phân phó từ trước, ngài có thể yên tâm."
"Ma tôn đại nhân?" Mày Thôi Tiểu Tửu khẽ nhíu, mơ hồ có một suy đoán.
Không thể nào?
...
Vấn Nhạn giải thích một phen, suy đoán của Thôi Tiểu Tửu được chứng thực.
Vị "Ma tôn đại nhân" kia chính là Linh Quân!
Thật giống đã được định sẵn, quỹ đạo mọi chuyện vẫn lặng lẽ nghiêng về phương hướng của nguyên tác.
Sau khi Linh Quân ở trên biển nghênh chiến nhóm người của Thánh Sơn, liền đi đến Tây Châu, thu nạp nhân thủ, dùng vũ lực mạnh mẽ san bằng Tây Châu, nhất thống nhóm ma tu hỗn loạn mất trật tự, và thành lập nên tòa Ma cung này.
Nói cách khác...
Tỷ tỷ của nàng hiện tại đã là một bà trùm nắm trong tay vô số bất động sản, vô số đàn em!
Thôi Tiểu Tửu cảm giác mười phần không chân thật.
Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Vậy tỷ tỷ... Ý ta là Ma tôn, hiện giờ nàng ấy ở nơi nào? Nàng ấy đang bận sao? Ta muốn gặp nàng ấy."
Vấn Nhạn nói: "Trước đó vài ngày, lãnh chúa của thuộc địa dung nham xảy ra chút chuyện, Ma tôn đại nhân đang đi xử lý. Ngài yên tâm, ta đã truyền tin tức ngài đã tỉnh lại đến Ma tôn, chắc chắn Ma tôn đại nhân sẽ nhanh chóng trở về."
Hóa ra là vậy...
Thôi Tiểu Tửu gật đầu: "Ta cũng không còn chuyện gì nữa."
Thời điểm Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ, Vấn Nhạn vẫn luôn âm thầm đánh giá.
Vào một ngày nào đó mười lăm năm trước, Ma tôn đại nhân "đón" vị cô nương này về Ma cung, nhóm thuộc hạ nghị luận sôi nổi, đoán búp bê sứ được dụng tâm che chở này rốt cuộc là ai.
Vấn Nhạn từng được Ma tôn đại nhân cứu, là thủ hạ Ma tôn đại nhân xem trọng nhất, làm quản sự Ma cung, nàng ta biết được một ít nội tình từ lời của Ma tôn đại nhân.
Vị cô nương này... là người Ma tôn đại nhân yêu cả đời.
Ma tôn đại nhân làm việc vừa chính vừa tà, khó có thể đoán được, rất khó tưởng tượng ngài ấy sẽ yêu thương một người nào đó.
Hiện tại xem ra, ái nhân của Ma tôn đại nhân hóa ra là một tiểu cô nương khí tức rất thoải mái, thoạt trông có phần chưa trải sự đời, nhưng lại không khiến người ta ghét.
Vấn Nhạn đúng lúc nói: "Ngài mới vừa tỉnh, có muốn tắm rửa một chút không?"
Thôi Tiểu Tửu nghĩ cũng đúng. Sắp được gặp Linh Quân, bản thân không thể bẩn được!
Nàng gật đầu: "Vậy thì đi thôi."
Vấn Nhạn dẫn nàng ra cửa phòng, nhuyễn kiệu do ba con ma thú kéo đã chờ ở bên ngoài: "Ở phía bắc Ma cung có một suối nước nóng, lúc này đi ngâm mình là vừa khéo."
Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái, có chút không xác định hỏi: "Suối nước nóng? Khoan đã... Phải hưng sư động chúng... ngồi kiệu như vậy?"
Vấn Nhạn ngẩn ra, cười giải thích với nàng, ma cung này lớn thế nào.
Thôi Tiểu Tửu chuyển đổi một chút, xấp xỉ khoảng cách từ chân đến đỉnh Đan phong.
"Tu thành lớn như vậy, đi về không phải rất phiền phức sao?" Nàng được Vấn Nhạn đỡ lên cỗ kiệu. Đệm lót mềm không biết làm bằng thứ gì, không bị cộm tí nào, khiến cho xương cốt người ta cũng phải mềm đi.
Rất xa hoa lãng phí!
Vấn Nhạn vẫn là lần đầu được người ta hỏi vấn đề này, ngây người một chút rồi đáp: "Quả thật không quá thuận tiện, nhưng mà... cung điện của Ma tôn đại nhân nhất định phải rộng lớn tráng lệ, làm cho người bên ngoài sợ hãi lại hâm mộ mới được."
"Là vậy à." Thôi Tiểu Tửu gật đầu.
Cũng phải, đây đại khái là uy thế của nhân vật lớn đi...
Sau khi tới suối nước nóng, nàng mới biết được cái gì mới thật sự là xa hoa lãng phí.
Ở bên trong ma cung, thế mà lại có một tòa tiểu sơn thật sự!
Nhuyễn kiệu đứng bên ngoài núi, Vấn Nhạn dẫn nàng đi dọc theo thềm đá vào bên trong, ven đường trồng rất nhiều loại cây cối để thưởng thức, có loại mọc riêng lẻ, có loại trồng thành cụm, trông rất có hứng thú, không chút nào nhàm chán.
Theo sự giới thiệu của Vấn Nhạn, trong núi này có rất nhiều con suối thiên nhiên, những người thợ khéo léo cải tạo lại một bộ phận, cung nhân sử dụng, còn một ít bể tắm hoang dã còn lại thì cho một ít động vật nhỏ có linh trí bên trong núi.
Đang nói, đã đến suối nước nóng.
Thị nữ mặc hoa phục rải hoa vào suối nước nóng, sau đó từng nhóm theo thứ tự hành lễ với Vấn Nhạn, rồi lui ra ngoài.
Vấn Nhạn nói: "Vậy thuộc hạ ra ngoài, y phục tắm rửa đặt ở chiếc làn bên ngoài, xin ngài tùy ý sử dụng."
Thôi Tiểu Tửu bị thái độ trang trọng của nàng ta khiến cho có chút ngượng ngùng, gật đầu nói "Được".
Vấn Nhạn lui ra ngoài, nàng mới vừa thở phào một hơi, cởi bỏ y phục trên người xuống nước.
Sau khi tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ, chung quanh đều là người xa lạ, tuy rằng Vấn Nhạn là thuộc hạ của tỷ tỷ, nhưng nàng vẫn cảm giác có chút căng thẳng.
Hiện tại rốt cuộc cũng có thể thả lỏng được một chút.
"Thật đúng là... thoải mái..." Nàng ngồi trong suối nước nóng, bị hơi nóng xông đến buồn ngủ.
Lúc này, bỗng nhiên "tõm" một tiếng, có thứ gì đó xuống nước, Thôi Tiểu Tửu giật mình tỉnh táo lại, giương mắt nhìn, có một con tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết nổi trên mặt nước, đang nhìn nàng.
Có, có triệu triệu điểm đáng yêu!
Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm trong chốc lát, chộn rộn nâng tay lên, muốn sờ một chút. Lúc này, bỗng nhiên nghe được âm thanh của một bé gái.
"Ngươi chính là người lão đại cất giấu nhiều năm kia? Cũng chẳng có gì đặc sắc."
Thôi Tiểu Tửu nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng tập trung ánh mắt lên người tiểu hồ ly trước mặt.
Hồ ly nói chuyện?
Nàng dùng ngón trỏ chống cằm, nghĩ nghĩ: "Xin chào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip