Chương 47.

Nhìn thấy Phi Phi trong điện của bản thân, Thôi Tiểu Tửu thật sự sững người một chút.

Liên tưởng đến độc hương vừa ngửi được khi vào điện, nàng làm sao lại không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng... lúc ở suối nước nóng, nàng cảm giác tâm tư của Phi Phi cũng không xấu lắm mà?

"Tỷ tỷ," Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Linh Quân, "Buông nàng ta ra trước đi, có thể trong chuyện này có hiểu lầm gì đó?"

Nghe được lời của nàng, sát khí giữa ấn đường Linh Quân dần tan đi, kiềm chế nhắm mắt lại. Hắc khí trên cổ tiểu hồ ly tản ra, lại trói buộc tứ chi nó.

Linh Quân mở mắt ra, lạnh giọng nói: "Tại sao ngươi lại ở trong điện?"

Tiểu hồ ly ho khan không ngừng, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương cực kỳ, nếu không phải có hắc khí trói buộc, nó chắc chắn đã cuộn mình thành một khối.

Hòa hoãn lại một chút, nó dùng giọng nói có chút khàn khàn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta chỉ muốn... muốn thử một chút."

Thôi Tiểu Tửu nghi hoặc nói: "Thử?"

Phi Phi khai hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện của nó và Nha Tam ra, uể oải rũ chiếc đuôi to xuống, không dám nhìn Linh Quân: "Ta không nên tự chủ trương, chỉ là ta sợ..."

"Sợ?"

Giọng nói Linh Quân lạnh lùng trầm thấp: "Vậy ngươi có biết, hương kia không phải thứ phát hiện nói dối gì, mà là... độc có thể tổn hại tính mệnh người khác?"

"Độc," Phi Phi không thể tin ngẩng đầu, mở to mắt, "Nhưng mà, Nha Tam nói..."

Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ một lát: "Nếu ta không ngửi sai, loại hương này tên là Nại Hà tán, gặp nhiệt độ nóng sẽ có độc tính, người tiếp xúc với hương này trong vòng nửa khắc sẽ hồn về Hoàng Tuyền, cho nên có tên Nại Hà.

Thần sắc trong mắt Phi Phi biến hóa mấy lần, từ không dám tin đến luống cuống lại đến bi phẫn, nó cũng không phải đồ ngốc: "... Nha Tam lừa ta!"

Nó nhìn Thôi Tiểu Tửu, vô cùng xấu hổ gục đầu xuống: May mà bị phát hiện... nếu không nó, nó sẽ phạm sai lầm lớn rồi!

Thôi Tiểu Tửu mới vừa tỉnh đã gặp phải chuyện thế này, tâm tình có phần phức tạp. Nhìn thấy tiểu hồ ly thút tha thút thít, nàng cuối cùng cũng mềm lòng, an ủi nói: "Không có việc gì, ngươi cũng bị người khác lợi dụng."

Trong lòng Phi Phi lại áy náy.

Bản thân làm chuyện quá đáng như vậy, hoài nghi thăm dò, còn thiếu chút nữa... thế mà nhân loại này lại không đánh nó mắng nó, trái lại lại tìm lý do cho nó.

Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt.

Linh Quân liếc mắt nhìn nó một cái, bỏ đi trói buộc với nó, cắt đứt sầu não: "Những chuyện có quan hệ với Tam Nha mà ngươi biết, nói hết ra."

...

Hỏi ra tin tức mình cần, Linh Quân gọi Vấn Nhạn dẫn tiểu hồ ly mệt mỏi xuống, thương tích trên cổ cần phải xử lý, ngoài ra còn phải chấp hành xử phạt.

Dù cho nó còn nhỏ tuổi, là vô tình, dù cho Bồng Bồng tha thứ, cũng phải thưởng phạt phân mình.

Thôi Tiểu Tửu đặt bàn tay ấm áp vào lòng bàn tay Linh Quân, mềm giọng nói: "Sợ bóng sợ gió một hồi, không có việc gì rồi. Đừng cau mày mãi, rất khó coi."

Thần sắc Linh Quân thoáng hoảng hốt, xoa ấn đường: "... Khó coi lắm sao?"

Chẳng lẽ trọng điểm không phải câu trước đó à?

Linh Quân gọi thuộc hạ tới thu thập Mãn Nguyệt Các, để phòng ngừa bên trong còn có thứ gì khác, đêm nay không có cách nào tiếp tục ở lại đây.

"Đi Chủ điện ngủ?" Thôi Tiểu Tửu nghe được đề nghị của Linh Quân, không biết nghĩ đến chuyện gì, đầu ngón tay rũ bên người có chút căng thẳng nắm thành quyền, vành tai ửng đỏ.

Nàng đã biết, Chủ điện là nơi "Ma tôn" nghỉ ngơi thường ngày.

Nói cách khác... đêm nay nàng và Linh Quân đồng sàng cộng chẩm.

Thật sự là kỳ quái, rõ ràng lúc trước khi ở Thanh Dương, nàng còn có thể chiếm thế thượng phong, trêu đùa khiến Linh Quân đỏ mặt. Hiện tại vừa tỉnh lại, đối mặt với Linh Quân hiện tại, trái lại nàng có chút luống cuống tay chân, trở nên e lệ.

Linh Quân lại nghĩ Thôi Tiểu Tửu đang do dự, kiềm chế yết hầu chuyển động, khàn giọng nói: "Không muốn đi? Nếu không đi vẫn còn nơi khác..."

Sao có thể không muốn!

Thôi Tiểu Tửu có chút buồn bực mím môi, bên má có một lọn tóc bướng bỉnh vểnh lên. Suy cho cùng có chút ý tứ bất hảo, giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mềm dinh dính: "Cũng... không có gì không được."

Giọng nói quá nhỏ, nghe có vẻ có chút âm gió.

Linh Quân không nghe rõ: "Ừm?"

Thôi Tiểu Tửu nắm chặt nắm tay, buồn bực đến gò má cũng có chút đỏ, giọng lớn hơn một chút, nói từng chữ một: "Ta nói là, rất tốt."

Linh Quân khẽ giật mình, ngón tay đã rũ xuống động đậy, giây lát sau vẫn không nhịn được, ôm Thôi Tiểu Tửu vào lòng, khẽ cười một tiếng.

Thôi Tiểu Tửu tựa vào lòng Linh Quân, có thể nghe lồng ngực người này rung động, còn có... mặt nàng không chịu thua kém lại đỏ lên.

Nàng giãy khỏi lồng ngực Linh Quân: "Được rồi, nếu không đi trời sẽ tối."

Linh Quân nhìn nàng, đôi con ngươi đen láy dịu dàng đến nỗi có thể khiến người chết chìm: "Được."

Bốn phía không có ai, Linh Quân cũng không dẫn theo thuộc hạ, Thôi Tiểu Tửu tò mò phải đi thế nào. Đang nghĩ như vậy, nàng trông thấy Linh Quân nâng tay lên, một làn sương mù màu đen từ đầu ngón tay tản ra, bành trướng giữa không trung biến thành một con cự thú uy vũ màu đen.

Thôi Tiểu Tửu giật mình: "Đây là?"

Cự thú đi đến trước mặt nàng, dịu ngoan cúi đầu, Linh Quân đến gần, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Năng lực của người giám sát, tạm thời có thể cho là... hóa thân của ta."

Luồng khí ấm áp phả vào vành tai, ngưa ngứa.

Thôi Tiểu Tửu không thể tin chớp chớp mắt.

Linh Quân đứng thẳng người, nhẹ giọng hỏi: "Muốn sờ thử không?"

Còn có thể sờ!?

Thôi Tiểu Tửu thử đưa tay, trước khi chạm vào cự thú, đầu cự thú đã cọ cọ về phía nàng, ngay lập tức nàng liền chạm đến lông thú.

Xúc cảm lành lạnh, nhưng lại mềm, không chút nào giống với ngoại hình uy vũ của cự thú.

Nàng không khỏi sờ soạng nhiều thêm đôi cái.

Linh Quân đỡ nàng ngồi lên cự thú, hai người cưỡi gió bay đến Chủ điện Ma cung.

Gió nhẹ thổi bay làn tóc.

"Con hồ ly kia là ta cứu được khi trước," Linh Quân bỗng nói, "Sau khi cứu nó, nó cứ đi theo ta, ở lại Ma cung không đi. Ta thấy nó tâm tư đơn thuần, cũng không muốn kết thù kết oán với hồ tộc, nên không xua đuổi nữa."

Thôi Tiểu Tửu không hiểu rõ lý do gật đầu.

Linh Quân lại nói: "Nếu nàng không thích, ta sẽ để nó trở về."

Thôi Tiểu Tửu: !

Nàng vội nói: "Không cần đâu! Nó chỉ là quá dễ tin người, không có tâm tư gì xấu."

Linh Quân cuộn nắm tay che lại cánh môi: "Vậy thì cho nó ở lại."

Thôi Tiểu Tửu gật đầu.

Lại nói thật sự từ chuyện này... nàng đã nhìn trộm được một chút Linh Quân sau một trăm năm, thân là Ma tôn sát phạt quyết đoán.

Trong lòng nàng khẽ động, hỏi: "Trăm năm này... tỷ thế nào?"

Linh Quân ngẫm nghĩ, đáp: "Ngày đó ta tiêu diệt những kẻ đến từ Thánh Sơn, bao gồm cả Phong Bắc, chỉ tiếc hủy diệt chỉ là bản thể của Thiên chi thư, mẫu thể của nó vẫn còn ở Thánh Sơn."

"Vì thế ta tập hợp ma tu Tây Châu để đối kháng cùng Thánh Sơn, thanh kiếm có thể hủy diệt Thiên chi thư mà mẫu thân lưu lại trong truyền thừa kể lại, nằm trong một bí cảnh, ta vẫn đang chờ tòa bí cảnh kia mở ra..."

Thôi Tiểu Tửu càng nghe càng thấy không thích hợp, đây là đang báo cáo hành trình à.

Nàng dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng, nâng ngón tay đặt lên môi Linh Quân: "Suỵt. Ta chỉ muốn hỏi tỷ, những năm này... tỷ sống có tốt không."

Linh Quân ngẩn ra.

Nàng ấy mấp máy môi, muốn nói ta rất tốt, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thành: "Không tốt."

Nàng ấy thành chúa tể một vùng Đại Lục, nói một là một, tôn vinh tột cùng, nhưng mà... trong cuộc sống kia không có tiểu cô nương của nàng ấy.

"Ta vẫn luôn nghĩ." Nàng ấy ngẩng đầu, lại dừng lại, lắc đầu.

Thôi Tiểu Tửu phủ lấy tay Linh Quân, thắc mắc: "Nghĩ gì?"

Trong cuộc sống này, nàng ấy vẫn luôn nghĩ, sau khi Thôi Tiểu Tửu tỉnh lại, có thể sẽ sinh ra khúc mắc chuyện nàng ấy từng sống lại một đời, có thể sẽ cảm thấy bị lừa dối, có thể sẽ căm ghét nàng ấy như vậy.

Hiện tại không khí tốt thế này, nàng ấy không nỡ nói ra, phá vỡ bình tĩnh khó có được kia.

Dù sao, nàng ấy sẽ không buông tay nữa.

Thôi Tiểu Tửu không truy cứu đến cùng, nhích gần ra sau, tựa vào trong lòng Linh Quân.

Nàng thoáng rũ đầu, nhìn khớp ngón tay hình dáng xinh đẹp của Linh Quân, không nhịn được đưa tay véo lấy: "Cuộc sống chúng ta sau này sẽ tốt hơn."

Tiếng nói Linh Quân trầm ấm, ở nơi Thôi Tiểu Tửu không nhìn thấy, sắc mặt trở nên nhu hòa: "Được."

...

Tới Chủ điện, nơi này có lẽ đã được dọn dẹp qua, một người hầu cũng không có.

Thôi Tiểu Tửu theo Linh Quân đi vào, phát hiện quy cách nơi này lớn hơn so với Mãn Nguyệt Các. Ừm... giường cũng lớn hơn.

Mệt mỏi một ngày, nàng cảm giác cả người mỏi nhừ, vừa trông thấy chiếc giường lớn vẫn có chút không nhấc chân nổi, dứt khoát cởi giày nằm xuống giường.

Linh Quân cũng đi đến bên giường, tiện tay cầm lấy món đồ chơi trên chiếc giá bên cạnh, nhìn nhìn: "Nơi này ta không ở được mấy lần."

Thôi Tiểu Tửu trở mình, ghé vào trên giường, nghe vậy hơi nghiêng đầu, nghi hoặc: "Vậy tỷ tỷ thường ở đâu?"

Linh Quân đưa món đồ chơi kia cho nàng: "Nghỉ ở nơi xử lý sự vụ, hoặc là... ở chỗ nàng."

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu vừa chua xót lại mềm đi, nhận lấy món đồ chơi nhỏ: "Khắc ra à? Ồ, nguyên liệu này..."

"Khôi vân thạch," Linh Quân ngồi vào một bên giường, "Hình như là một thủ hạ dâng lên, thích không? Thích thì cầm chơi đi."

Món đồ chơi này toàn thân màu đỏ, bên trong sương mù mờ ảo, chạm trổ rất sống động.

Thôi Tiểu Tửu vẫn rất thích, nghe vậy cũng không từ chối.

Chỉ là có chút cảm khái suy nghĩ: Lần này sau khi nàng tỉnh lại, tỷ tỷ rất thích tặng đồ nha.

Muộn một chút, có thủ hạ đến thông báo, Linh Quân ra ngoài một chuyến.

Lúc này Thôi Tiểu Tửu đã rửa mặt xong rồi, nằm trên giường buồn ngủ. Thấy Linh Quân trở về trong đêm, cầm trong tay một trang giấy, mới tỉnh táo lại một tí, hỏi: "Có chuyện gì?"

Linh Quân tùy ý đặt tờ giấy kia lên giá: "Chuyện Nha Tam buổi chiều đã điều tra ra kết quả."

Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy?"

Linh Quân gật đầu: "Yêu tộc bên kia lại có kẻ không an phận, yên tâm, không phải chuyện phiền phức gì."

Nàng ấy muốn ấn Thôi Tiểu Tửu lại trên giường: "Bây giờ, ngủ đi."

Thôi Tiểu Tửu không tình nguyện kéo chăn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt nhỏ: "Nói với ta chút nữa đi, dù sao cũng liên quan đến ta."

Đáng tiếc lần này Linh Quân rất kiên quyết, dường như không muốn nàng bị kéo vào.

Ban đầu nàng vẫn kháng nghị, sau đó không hỏi được gì, cuối cùng không chống nổi buồn ngủ, bèn ngủ mất.

Linh Quân ngồi ở bên giường bình tĩnh nhìn trong chốc lát, khom người khẽ hôn xuống má tiểu cô nương: "Mộng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip