Chương 5.

Thôi Tiểu Tửu cưỡi tiên hạc bay khỏi trung tâm Chủ Phong, trở lại động phủ của bản thân ở Đan Phong.

Triều Văn Quang và Trạm Lâm đã được Thôi Tiểu Tửu ghi vào cuốn sổ trong lòng, không chỉ là hai người này, trong trí nhớ còn có rất nhiều cái tên làm chuyện không tốt với Linh Quân, sớm muộn nàng cũng sẽ đòi lại công đạo cho Linh Quân.

Nhưng không phải bây giờ.

Lúc này đã là đêm khuya, Thôi Tiểu Tửu ra hiệu cho đồng tử lui xuống, đi vào động phủ. Bên trong tối đen một mảnh, nàng cầm chiết hỏa tử*, châm đèn trên bàn. Ánh sáng ấm áp lờ mờ bao trùm lên không gian xung quanh, cho nàng một chút cảm giác an tâm.

*Chiết hỏa tử: một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa, là công cụ giúp tạo lửa nhanh chóng và tiện dụng.

Nguồn tham khảo (Facebook The Ancient Souls): https://bit.ly/3CiYyRs

Mười ngày sau chính là nhật thực, so với cả Thánh Sơn, sức mạnh của nàng và Linh Quân nhỏ bé vô cùng.

Không thể đối kháng, vậy chỉ có thể chạy trốn.

Sau khi ra ngoài, tìm cách để Linh Quân khôi phục tu vi, sau đó mới có thể nghĩ tới chuyện báo thù.

"Chỉ có thời gian mười ngày..."

Vấn đề sắp xảy ra trước mắt —- nên mang Linh Quân rời đi thế nào?

Thánh Sơn là một đại phái được truyền thừa mấy ngàn năm, có được hệ thống phòng ngự hoàn mỹ, dù Thôi Tửu là một trong những các chủ, cũng rất khó trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, đưa Linh Quân rời khỏi sơn môn —- một khi phát sinh xung đột, rất dễ dàng kinh động đến các chủ và trưởng lão.

Huống chi nàng không có kinh nghiệm đối địch gì cả.

Thôi Tiểu Tửu ngồi xuống bàn, chống cằm rơi vào trầm tư.

Phải tìm ra một cơ hội, một cơ hội mà đám các chủ và trưởng lão không có thời gian chú ý, không thể lúc nào cũng giám sát Thánh Sơn.

"Phải làm thế nào đây..." Nàng gõ vào cạnh bàn, bỗng nhiên hai mắt sáng lên.

Tỷ như... Thanh Đàm Hội?

...

Cố Tam Đao lăn vào bụi cỏ, lanh tay lẹ mắt tóm lấy đốm sáng màu vàng nhạt đang trốn, bắt nó bỏ vào chiếc hộp kín đã chuẩn bị trước, thở ra một hơi, trên người dính đầy vụn cỏ cũng không để tâm tới.

Cuối cùng cũng bắt được!

Nàng ta mất sức dựa vào thân cây, vật nhỏ bên trong đụng vào hộp kín kêu lộp bộp.

"Cũng không biết tại sao luyện khí nhất định phải thêm thứ đồ chơi này." Cố Tam Đao có chút buồn bực nhỏ giọng thì thầm.

Sư phụ nói, nghề luyện khí này, phải có vật liệu cùng với tế vật cấp cao, danh khí cũng hết sức quan trọng, thế nhưng, thật sự là như vậy sao?

Nàng từng là con gái của một thợ rèn bình thường, bởi vì cơ duyên mới đến được Thánh Sơn này. Khi làm việc ở nhà, phụ thân từng nói với nàng, bất luận là làm chuyện gì, quan trọng nhất là thành tâm, quá nhiều ngoại vật ngược lại là trói buộc.

Danh khí... tế vật... những thứ đó đều là ngoại vật sao?

Cố Tam Đao chợt nhớ tới lúc ban ngày, sư phụ ép nàng dập đầu với các chủ Đan Các tâm địa rắn rết, tay cầm hộp càng siết chặt.

Trước khi vào Thánh Sơn, nàng vẫn ôm ấp khát khao về Thánh Sơn, sau khi vào mới nhận ra, nơi này không giống với tưởng tượng của nàng.

Ví dụ như chuyện của Kiếm Tôn.

Theo nhận thức của Cố Tam Đao, thôn nàng ở từng nhận ân huệ của Kiếm Tôn, Kiếm Tôn là một người tốt, tuyệt đối không có khả năng là gian tế.

Nhưng Thánh Sơn cũng không cho thanh minh đã định ra tội như vậy cho Kiếm Tôn, nói đến chứng cứ thì lại ấp úng, có thể lấy ra được cũng chỉ có một "huyết mạch yêu tộc".

Yêu tộc thì thế nào? Tán tiên "Tử Khiên đạo nhân" nổi danh Đông Châu, khi đó chẳng phải cũng là yêu tộc sao?

Không chỉ thế, đối với hành vi giống như ác quỷ của Thôi Tửu, Thánh Sơn lại giữ thái độ không thèm để ý đến, mặc cho nàng ta làm ra đủ loại chuyện ác với Kiếm Tôn.

"Tại sao có thể như vậy..." Nàng thở dài.

Nàng cũng từng biện giải đôi câu cho Linh Quân trước mặt đồng môn, nhưng là kẻ thấp cổ bé họng, không thay đổi được suy nghĩ cố hữu của người ngoài, lại còn bị cô lập bên ngoài nhóm người.

Là nàng sai rồi sao?

"Sột soạt..."

Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân giẫm lên cây cỏ, lại càng lúc càng gần, Cố Tam Đao hoàn hồn, cẩn thận phân biệt, có lẽ là hai người, một trước một sau.

Nàng thầm lẩm bẩm, không phải là đạo lữ chứ?

Đang muốn đi ra ngoài, tránh để nghe trộm chuyện của người khác, một người trong số đó bỗng nói, lại khiến nàng đột ngột dừng động tác.

"Sơn chủ, ngài muốn ta làm gì cứ nói thẳng."

Đó là một tiếng nói khàn khàn thô ráp, không phân rõ là nam hay nữ.

Cố Tam Đao ngừng thở: người còn lại là sơn chủ? Bọn họ có phát hiện ta ở đây không? Ta có cần đi ra ngoài không?

Hộp kín trong lồng ngực không biết khi nào đã không còn động tĩnh, ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất, nàng không nhận ra.

Chính vào lỗ hổng do dự như vậy, lời mật đàm của hai vị kia đã chảy vào lỗ tai nàng, nàng trừng to mắt.

Vậy mà lại... có quan hệ với vị kiếm tôn kia.

Sơn chủ và một vị khác nói chuyện với nhau đi xa dần, Cố Tam Đao cứng ngắc không dám nhúc nhích, mãi đến khi sương sớm làm ướt đẫm quần áo, cơ thể lạnh đến phát run, lúc này mới cẩn thận nhìn xung quanh, khom lưng đi ra ngoài.

Trong lòng nàng phẫn nộ lại lo sợ nghi ngờ, còn thấp thoáng chút tuyệt vọng: tin tức này, cho dù có biết thì phải làm thế nào? Cả Thánh Sơn còn có ai muốn giúp nàng ấy? Ai có thể giúp nàng ấy?

"Keng!" Tiếng kiếm vang bên tai như có như không.

Trong lòng Cố Tam Đao bỗng xúc động, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, không nhịn được run rẩy. Nàng chỉ kịp nghiêng người qua, vừa đúng lúc tránh được kiếm quang từ sau lưng phóng tới, cả người lại bị dư chấn hất văng, đau đến sắc mặt trắng bệch.

Một kích của đại tông sư dữ dội đáng sợ, cánh tay phải của nàng tung tóe máu, vết thương sâu đến có thể thấy được xương cốt.

...

Thôi Tiểu Tửu thu bút, nhìn kế hoạch lấp đầy một trang giấy Tuyên Thành, có phần buồn rầu gõ trán.

Cũng không tính là hoàn mỹ, có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Lúc này, ngoài động phủ có đồng tử cầu kiến, Thôi Tiểu Tửu lấy lại tinh thần, thu trang giấy vào trong túi trữ vật, lúc này mới thu hồi cấm chế.

Người tới là một đạo đồng tên Ẩm Hà, tính ra là đồ đệ của nguyên thân, tính cách trầm tĩnh ngoan ngoãn, chỉ tiếc là nguyên thân chưa bao giờ đối xử với hắn như đồ đệ.

"Chuyện gì?"

Ẩm Hà cúi đầu đi vào, cung kính nói: "Các chủ, đây là điểm tâm hôm nay."

Thôi Tiểu Tửu vận động trí nhớ, giật mình.

Nguyên thân từng lệnh cho đồng tử thu thập các loại điểm tâm khác nhau cho nàng ta, lúc chiều tối thì trình lên, mỗi ngày không thể lặp lại. Một khi khiến nàng ta không hài lòng, nàng ta sẽ "khiển trách một chút", đuôi roi rạch qua lớp vải, để lại từng đường vết thương dữ tợn trên da thịt non mềm của đồng tử.

Hôm nay Ẩm Hà mang đến là bánh quế hoa.

Trên chiếc đĩa bằng ngọc, điểm tâm màu vàng nhạt tinh xảo phong phú, óng ánh đáng yêu, còn làm thành hình dạng hoa quế, trông khiến người ta rất muốn ăn.

Kiếp trước Thôi Tiểu Tửu cơ thể yếu ớt, mỗi ngày làm bạn với thảo dược đắng chát, loại thức ăn nhẹ tinh xảo thế này, từ trước đến nay có thể nhìn nhưng không thể ăn. Thấy Ẩm Hà bưng lên khay điểm tâm này, nàng mới giật mình, hiện giờ thật sự không giống với trước kia nữa.

"Sau này không cần đưa tới nữa, lui ra đi." Thôi Tiểu Tửu bắt chước ngữ điệu của nguyên thân, thản nhiên phân phó, giống như là hủy bỏ một chuyện nhỏ bé không đáng kể.

Ẩm Hà cúi đầu, không nhìn rõ là biểu cảm gì, cung kính đáp lời, rời khỏi động phủ.

Thấy xung quanh không có ai, Thôi Tiểu Tửu nhìn bánh quế hoa tinh xảo, cong môi, cẩn thận nhón một khối bỏ vào miệng. Điểm tâm vẫn còn ấm, vào miệng mềm mịn, ngọt mà không ngấy, ăn xong trong miệng vẫn tràn đầy mùi thơm ngát của hoa quế, ăn ngon đến khiến người ta muốn khóc.

Còn muốn ăn... đầu ngón tay trắng hồng vừa mới chạm tới điểm tâm, động tác hơi ngừng, lại thu trở về.

Thôi Tiểu Tửu nhớ tới Linh Quân.

Lúc này Linh Quân đã tỉnh rồi nhỉ?

Người kia ở trong ngục dung nham, đã bao lâu chưa được ăn rồi? Người tu chân có thể tích cốc, nhưng nàng ấy bị phế đi tu vi, có thể cảm thấy đói hay không? Một mình ở nơi đó, có thể cảm thấy cô đơn hay không?

Nàng ấy... sẽ thích ăn bánh quế hoa chứ?

Nghĩ như vậy, Thôi Tiểu Tửu không ngồi yên được.

Nàng luống cuống chân tay lấy giấy dầu gói bánh quế hoa lại, giấu vào trong lòng, lại chợt nhớ tới bản thân có túi trữ vật, vỗ trán, lấy giấy dầu ra cho vào trong túi trữ vật đặc chế —- không gian trong túi trữ vật tuy nhỏ, thời gian lại gần như đứng im, đến lúc đó khi lấy bánh quế hoa ra vẫn còn nóng.

Không kinh động bất cứ ai, nàng lén cưỡi linh hạc đi đến Chủ Phong, không biết bởi vì động tác quá nhanh hay là vì kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trông như một quả đào sắp chín muồi, bóng bẩy ngon miệng, giống như cắn một ngụm sẽ có nước chảy ra.

Cho linh hạc dừng giữa sườn núi, Thôi Tiểu Tửu bảo nó đứng tại chỗ chờ lệnh, bản thân đi về phía ngục giam.

Hôm nay Chủ Phong có phần khác thường, ngay cả đệ tử canh giữ cũng không thấy. Trong lòng nàng dâng lên chút nghi ngờ, bước chân đi lại cũng càng thêm cẩn thận, cảnh giác chú ý xung quanh.

Âm thanh cây cối xào xạc, Thôi Tiểu Tửu căng cứng cơ thể, lúc này, một người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra từ trong bụi cây.

"Ai!?"

Vừa tập trung nhìn, người này cả người đầy máu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao có phần xiêu vẹo, bởi vì mất sức, cuối cùng ngã sấp trước mặt nàng.

Không phải Cố Tam Đao thì còn ai?

Đây cũng quá có "duyên phận" rồi?

Mí mắt Thôi Tiểu Tửu bỗng nhiên giật giật.

Giây tiếp theo, một ánh kiếm sắc bén thấp thoáng như cắt đứt cây cối, Thôi Tiểu Tửu theo bản năng tiến về trước mấy bước, che ở trước người Cố Tam Đao, điều động linh lực, tạo thành vòng bảo hộ bán trong suốt.

Kiếm quang lợi hại vô cùng, ngưng tụ nộ khí, Thôi Tiểu Tửu thành công chặn được kiếm quang, lại khó tránh khí huyết cuồn cuộn, họng dâng lên vị tanh ngọt.

Nàng nuốt xuống mùi tanh trong miệng này, trên mặt bình tĩnh không biến sắc, nhìn về người đi tới.

Cây cối chắn ngang bị đứt gãy, rơi xuống. Tro bụi tản đi, một bóng dáng mảnh mai hiện ra, nàng ta mặc y bào màu xanh lục, dáng vẻ ôn hòa mạnh mẽ, đúng là sơn chủ Thánh Sơn này —-- Đới Vũ Vi.

Nàng ta cười nói với Thôi Tiểu Tửu: "Hóa ra là Thôi các chủ. Ban đêm dạo chơi đến đây? Hay là đến xem Linh Quân?" Nếu chỉ nghe ngữ điệu, không nhìn người đầy máu dưới đất kia, còn tưởng rằng đây là trưởng bối nói chuyện phiếm với vãn bối.

Âm thanh suy yếu của Cố Tam Đao gần như không người nào nghe thấy: "Cứu... cứu ta..."

Thôi Tiểu Tửu nhìn Đới Vũ Vi, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Gió cuốn hàn khí.

Thấy Thôi Tửu bất động, vẻ tươi cười của Đới Vũ Vi nhạt dần, "Ta nghĩ ngươi là một người thông minh."

Người ở địa vị cao đã lâu, chỉ liếc mắt một cái liền gây ra áp lực trầm trọng cho người khác. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng kêu giữa núi cũng không có, không khí phảng phất như ngưng đọng lại.

"Ngài quá khen," Thôi Tiểu Tửu vờ như không hiểu, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, "Ta nghĩ Thánh Sơn không cho phép tư hình chứ, ngài nói xem?"

—- Lời này do Thôi Tửu nói ra, quả thật chính là chuyện cười!

Nhưng Đới Vũ Vi không những không tức giận, sắc mặt lại càng thêm nhu hòa, ôn hòa nhỏ nhẹ nói: "Ngươi nói rất đúng, chẳng qua ta cũng chỉ muốn dạy đệ tử chút quy củ... Thôi Tửu, ngươi không phải là muốn xuống mật khố nhìn xem chứ?"

Đầu ngón tay nàng ta khẽ nâng, một chiếc chìa khóa màu vàng đồng theo động tác của nàng ta, chậm rãi bay về phía Thôi Tiểu Tửu.

Chiếc chìa khóa này phảng phất như ngưng tụ ánh sáng của sao, đủ để gợi lên tham niệm tiềm tàng nơi đáy lòng của con người.

Nhưng nó còn chưa tới gần, liền như bị thứ gì ngăn lại, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái: "Ngài đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu lắm."

Nàng nói: "Ta biết cô nương đang nằm trên đất này, theo ta được biết, hình như sư phụ của nàng ta không phải ngài? Mặc dù ngài là sơn chủ cao quý, dạy dỗ như vậy... phải chăng cũng vượt chức phận quá rồi?"

Đới Vũ Vi không nói, Thôi Tiểu Tửu lại nói: "Phạt ít để ngăn nhiều, những hình phạt này cũng gần như nhau, vậy để ta tạm giữ người này, nếu có quy củ nào không hiểu, ta lại khuyên nhủ đôi câu... ngài thấy sao?"

Chiếc chìa khóa màu vàng đồng lơ lửng giữa không trung, vì sự giao tranh của hai lực lượng, không ngừng rung động.

Gió thổi cuốn lấy những chiếc lá rụng, bỗng nhiên tán đi khắp nơi tựa như dao cắt.

Sau một lúc lâu, Đới Vũ Vi nâng tay, chìa khóa kia trở về lòng bàn tay, nàng ta nhìn Thôi Tửu thật sâu: "Đưa nàng ta đi đi, chỉ sợ nàng ta lại tố cáo ngươi việc gì, cũng không như ý ngươi."

Nói xong tay áo nàng ta rung lên, thân hình biến mất vào trong núi rừng, lưu lại tiếng vọng lời nói ở nơi này, có vẻ có phần hàm ý sâu xa —--

"Con người, quá mức tham lam, sẽ mất mạng."

Trăng tròn treo cao, Thôi Tiểu Tửu nhìn chằm chằm phương hướng Đới Vũ Vi rời đi, khuôn mặt dưới ánh trăng lộ ra một cảm xúc lạnh lùng.

"Khụ... khụ khụ!" Tiếng ho đau đớn kéo tinh thần Thôi Tiểu Tửu quay về, nàng xoay người ngồi xuống, nương ánh trăng thấy rõ dáng vẻ Cố Tam Đao, lại hít sâu một hơi.

Đây gần như là một người máu.

"Giữ hơi thở, đừng để mất." Nàng nhắc nhở bên tai Cố Tam Đao.

Quyết đoán điểm vào huyệt cầm máu của Cố Tam Đao, thần trí Cố Tam Đao mơ hồ, cắn chặt răng, Thôi Tiểu Tửu bèn mạnh mẽ cạy mở hàm, cho Cố Tam Đao uống đan dược.

Nuốt đan dược xuống, dường như Cố Tam Đao thanh tỉnh hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn có chút tan rã.

"Sơn chủ... nàng ta... âm mưu với Ma Tu, bọn họ muốn... mưu hại... mưu hại..." Tiếng nói Cố Tam Đao khàn khàn yếu ớt.

"Mưu hại ai?"

Cố Tam Đao mấp máy môi, Thôi Tiểu Tửu nghiêng tai nghe, chỉ nghe được vài tiếng thì thào.

Hình như là nói... "Kiếm Tôn?"

Sau đó là im lặng tĩnh mịch.

"... Cố Tam Đao?" Thôi Tiểu Tửu chợt ngẩng đầu, thấy Cố Tam Đao nhắm mắt lại, đầu bất giác rũ xuống.

Tim Thôi Tiểu Tửu đập mạnh, cầm cổ tay đưa linh lực vào kiểm tra, phát hiện trong cơ thể này vẫn còn giữ được một phần sinh cơ, thân thể căng cứng lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại.

Lại cho người này dùng hai viên linh dược, ổn định vết thương của Cố Tam Đao, Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi, quay đầu lẳng lặng nhìn về phía ngục dung nham, rồi sau đó quyết đoán gọi linh hạc, xếp Cố Tam Đao lên, hai người bay khỏi Chủ Phong.

Bánh quế hoa vẫn lẳng lặng nằm trong túi trữ vật, chỉ là hôm nay không cách nào đưa đi.

Cứu người quan trọng hơn.

Tiên hạc rong ruổi qua biển mây, gió nhẹ lướt qua gò má.

Thôi Tiểu Tửu vừa giám sát tình trạng của Cố Tam Đao, vừa hồi tưởng lại nguyên tác.

Trong nguyên tác, hình như Cố Tam Đao chết ở thời gian này, lại chết không rõ ràng.

Nam chính đoán được trong đó có điều ẩn giấu, lập lời thề trở nên mạnh mẽ báo thù cho Cố Tam Đao, cho dù sau này hắn trở thành một đại tông sư, bên cạnh Yến sấu Hoàn phì*, không thiếu giai nhân bầu bạn, trong lòng vẫn có một vị trí sạch sẽ như vậy, lưu giữ cho bạch nguyệt quang từng đối xử tốt với hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

*Yến sấu Hoàn phì: miêu tả những vẻ đẹp được xếp vào "tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ"(1).

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d.com

Hóa ra kiếp ấy ứng với lúc này.

Thanh Đàm Hội... Ma Tu... Sơn chủ... Linh Quân...

Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, manh mối rải rác hiện lên trước mắt, được xâu chuỗi lại tựa như những hạt châu.

Mười ngày sau, Thánh Sơn sẽ xử quyết Linh Quân. Nhưng quyết định qua loa thế này, tất sẽ không thể thuyết phục mọi người, sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của Thánh Sơn ở Đại Lục.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Biện pháp tốt nhất là chủ động tạo ra một chút chứng cứ chứng minh Linh Quân là gian tế.

Có thể tưởng tượng được, Đới Vũ Vi tìm Ma Tu làm một cuộc giao dịch, cho bọn hắn đại náo một trận ở Thanh Đàm Hội, ném nồi lên người Linh Quân.

Khó trách trong nguyên tác Linh Quân bị gắn cho tội danh "cấu kết ma tu", thì ra đều là Đới Vũ Vi đứng sau ra tay!

Một đường trở về động phủ, không kinh động người khác.

Đến khi bày ra cấm chế khắp bốn phía, đặt Cố Tam Đao lên giường đá, Thôi Tiểu Tửu lúc này mới thả lỏng hô hấp, trong phủ tạng như sông cuộn biển gầm, nôn ra một ngụm máu đen.

Trong lúc giao phong cùng sơn chủ, thật ra nàng cũng bị thương không nhẹ.

_______________________

(1) Yến sấu Hoàn phì: Ý miêu tả vẻ đẹp của nhị đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, nhưng lại đối nghịch với nhau về hình thể. Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Vẻ đẹp hao gầy khiến nàng có thể uyển chuyển như bay lượn trong từng điệu múa, nên được gọi là Phi Yến. Trái lại với vóc dáng mỏng manh, thon thả đó, Dương Hoàn (Dương Quý Phi) lại khiến hoa phải thẹn bởi vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp, có thể ví như "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang". Đó là hai quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hoàn toàn khác nhau về hình thể và vào từng triều đại khác nhau. Tuy vậy, những vẻ đẹp đó đều được xếp vào "tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ".

Nguồn tham khảo: 
https://nhunggidepnhat.wordpress.com/2017/08/03/hoan-phi-yen-sau-%E7%92%B0%E8%82%A5%E7%87%95%E5%BA%A6/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip