Chương 53.

Đối diện nghi vấn của Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu im lặng một lúc: "Trở về rồi nói."

Linh Quân nhận thấy nàng không có tâm tình như trước, đẩy những kế hoạch du ngoạn kế tiếp ra sau, đoàn người rời khỏi bí cảnh.

Trở lại Ma cung, Linh Quân để Thôi Tiểu Tửu dựa vào lòng mình, ôn hòa hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu nắm lấy một lọn tóc của Linh Quân mà chơi đùa, cười lắc đầu: "Một vài dự cảm không có nguyên do thôi."

"Nàng nói đi." Linh Quân nói, "Trực giác của người tu chân, có đôi khi quan trọng vô cùng."

Thôi Tiểu Tửu do dự trong một phút chốc, rốt cuộc nói: "Đối với việc tấn công lên Thánh Sơn sau đó, ta vẫn luôn có một dự cảm không tốt lắm, luôn cảm thấy đã bỏ qua chuyện gì."

Kiếm tới tay, thế lực Tây Châu cũng không kém so với Thánh Sơn, kế tiếp cần làm chỉ có tiến công. Thiên chi thư hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối, nó bị cố định ở địa phương kia, không thể dời vị trí.

Nhưng thật sự nó sẽ ngồi yên chờ chết ư?

Linh Quân gật đầu, mày thoáng nhíu lại: "Quả thật như vậy, tất cả chuyện này tiến hành rất dễ dàng."

Từ sau lần mất đi "hệ thống" phân thân của bản thân trên biển Thánh Sơn kia, nó cứ như đã ngủ đông vậy.

Thánh Sơn thỉnh thoảng sẽ tìm chút phiền phức cho Tây Châu, nhưng chẳng qua chỉ là quy mô nhỏ.

Hai người thảo luận một chút, Thôi Tiểu Tửu lấy thanh chủy thủ từ trong túi trữ vật: "Thứ nó để lại chỗ ta chỉ có thứ này, tỷ nhìn thử xem, phía trên bề mặt chủy thủ có ấn ký gì của nó không?"

Linh Quân nhận lấy dò xét một lúc, lắc đầu.

Nhưng nếu không phải động tay chân ở mặt này, vậy còn có thể ở đâu được?

Đầu ngón tay Thôi Tiểu Tửu bất giác quấn lấy tóc dài của Linh Quân, rơi vào trầm tư.

Cần phải có tiếp xúc với hệ thống... các nàng bên này...

Nàng vỗ đầu: "Đó không phải là ta?"

Linh Quân nghi hoặc nói: "Cái gì là nàng?"

Thôi Tiểu Tửu chần chừ một lát, nói ra một phần không bị hạn chế: "Tỷ cũng biết, là hệ thống đưa ta tới nơi này, lúc ban đầu, nó ở trong thức hải của ta, thậm chí có thể thao túng cơ thể ta trong thời gian ngắn... Chỉ là không biết vì sao, sau đó bỗng nhiên biến mất."

Phần này Linh Quân cũng biết, lúc đó nàng ấy vờ như hôn mê, nghe được toàn bộ câu chuyện.

"Nếu là biến mất, có lẽ là vì hạn chế của 'thế giới', nếu nó muốn ở lại lâu dài trong thức hải của nàng, thì phải có được sự đồng ý của nàng. Ý niệm muốn nó rời khỏi của nàng mãnh liệt, nó sẽ không thể nào ở lại được."

"Hóa ra là vậy..." Nghi ngờ đáng kể của Thôi Tiểu Tửu rốt cuộc cũng có lời giải, "Vậy tỷ nói xem, có thể hiện tại nó vẫn có chút ảnh hưởng với ta không? Lỡ như ở thời điểm cuối cùng, ta không thể khống chế bản thân..."

Linh Quân trầm ngâm một lát: "Thể xác của nàng đã được tạo lại, có lẽ sẽ không... Nhưng không nói chính xác được có thể có sự cố ngoài ý muốn phát sinh hay không."

Cánh tay đang rũ xuống của nàng nắm chặt.

Nhất thời trong điện có phần trầm mặc, có thể nghe được sợi bấc nến cháy lộp bộp, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Đầu Thôi Tiểu Tửu hơi ngửa ra sau, dựa lên vai Linh Quân, bỗng nói: "Hay là, thời điểm đi thảo phạt Thánh Sơn cuối cùng, ta sẽ không đi?"

"Ừm?"

"Ta và chủy thủ ở lại chỗ này, như vậy, cho dù Thiên chi thư muốn ta làm gì, cũng không có cách nào." Nàng ra vẻ thoải mái nói, "Đừng lo lắng, đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ cần vượt qua một lần này..."

"Chỉ cần vượt qua lần này..."

Tất cả sầu oán đều có thể kết thúc.

Ngày thứ hai, hai người đi đến một ốc đảo cách Ma cung không xa để ngắm cảnh, không có người ngoài.

Linh Quân thế mà lại nuôi dưỡng một con linh lộc* ngũ sắc, nàng ấy bế Thôi Tiểu Tửu lên trên linh lộc, để linh lộc đưa Thôi Tiểu Tửu đi dạo.

*Lộc: con hươu, nai.

Chơi mệt rồi, hai người liền dựa vào nhau, gáy chạm gáy. Các nàng hiểu rõ trong lòng không nhắc lại chuyện Thánh Sơn, lẳng lặng hưởng thụ sự triền miên giờ khắc này.

Chạng vạng, các nàng trở lại Ma cung.

Linh Quân suốt đêm mang theo nhân thủ xuất phát, Thôi Tiểu Tửu nhìn Linh Quân biến mất ở chân trời, yên tĩnh trở lại ngồi trên giường lớn tại Ma cung.

Không biết vì sao, trái tim nàng vẫn không buông xuống được.

[Rè rè...]

Bên tai bỗng nghe thấy tạp âm ồn ào, trái tim Thôi Tiểu Tửu hẫng một nhịp, trở nên cảnh giác.

Nàng vốn định gọi tả hộ pháp đang ở tại Ma cung, cũng chính là Vương Giảo, không biết vì sao vẫn kìm lại.

Tĩnh quan kỳ biến*.

*Tĩnh quan kỳ biến: yên tĩnh theo dõi, nhìn chuyện phát triển; căn cứ tình huống phát triển khác nhau mà lựa chọn các biện pháp khác nhau.

Âm thanh này khiến nàng nhớ tới thời điểm vừa mới đến thế giới này, đã nghe được âm thanh của hệ thống, chẳng lẽ...

[Cuối cùng cũng liên lạc được ngươi.]

Quả nhiên, âm thanh bên tai này là "hệ thống", cũng chính là... Thiên chi thư.

Thôi Tiểu Tửu hờ hững nói: "Ta không thấy chúng ta có gì cần phải liên lạc."

[Đó là bởi vì ngươi không biết, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì.]

Thôi Tiểu Tửu không lay động.

Thiên chi thư tự nói: [Ngươi chớ quên, là ngươi được ta đưa đến nơi này.]

Thôi Tiểu Tửu: "Vậy thì sao?"

Thiên chi thư: [Hiện tại ngươi cũng biết, nơi này đã trải qua một lần quay ngược lại.]

Thôi Tiểu Tửu không nói.

Nó lâm vào hồi ức: [Lúc ấy ta bị đời sau của người giám sát đánh cho bị thương, biết đã mất đi cơ hội giết chết nàng ta, liền liều mạng đại giới bị thế giới giam cầm, quay ngược thời gian.]

[Nhưng mà chỉ quay ngược thời gian là không đủ, người chấp hành ta lựa chọn lúc trước, thật sự quá mức dã tâm, cuối cùng lại lựa chọn phản bội. Vì thế — ta mượn lực lượng thời không đi vào một thế giới song song, ta muốn tự tay chọn lựa một quân cờ hợp ý.]

Mi mắt Thôi Tiểu Tửu run rẩy.

Quân cờ này đương nhiên là nàng.

Thiên chi thư: [Người ta tuyển chọn phải thông tuệ, còn phải vô cùng có khát vọng sống, vì thế ta lựa chọn ngươi. Ta mê hoặc một nhân loại, để nàng ta mang "Thế giới thư" đưa cho ngươi, vốn tưởng rằng ngươi có thể hiểu rõ...]

Thôi Tiểu Tửu giật mình, cười nhạo một tiếng: "Ngươi lại không nghĩ tới, ta chẳng những không thích Phong Bắc, trái lại..."

Trái lại xiêu lòng với Linh Quân.

[Đúng vậy, nhân loại các ngươi thật sự là kỳ quái, không thích nhân vật chính, lại đi thích một nhân vật phản diện cái gì cũng không có.]

Nghe Thiên chi thư nói Linh Quân cái gì cũng không có, sắc mặt Thôi Tiểu Tửu càng thêm lạnh lẽo: "Lần này ngươi tới tìm ta, không phải chỉ muốn nói những chuyện này?"

[Đương nhiên không phải.] Thiên chi thư không chút do dự nói, [Lần này, ta muốn ngươi ngăn cản người giám sát tân nhiệm, ta biết, nàng ta đang trên đường rồi.]

Thôi Tiểu Tửu dừng một chút, thành khẩn nói: "Không phải ngươi vẫn chưa tỉnh sao?"

Thiên chi thư thong thả nói: [Ngươi chẳng qua là không hiểu. Ngươi ngẫm lại xem, nếu Linh Quân hủy diệt ta, vậy ngươi bị ta mang đến đây, sẽ thế nào?]

Thôi Tiểu Tửu biết rõ không thể bị mê hoặc, lại không nhịn được suy nghĩ theo phương hướng nó nói.

Vậy kết quả... có lẽ không tính là tốt.

Thiên chi thư trực tiếp cho nàng đáp án: [Ta có thể trực tiếp thề dưới sự chứng kiến của quy tắc. Nếu ta tiêu vong, ngươi sẽ trở về địa phương nguyên bản.]

Trái tim Thôi Tiểu Tửu hẫng một nhịp.

Địa phương nguyên bản, vậy chẳng phải là... căn phòng bệnh bản thân đã ở kia?

[Thật ra trong thế giới kia ngươi vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi, sau khi trở về ngươi sẽ chết. Mà người giám sát tân nhiệm ở thế giới này cũng sẽ mất đi ngươi.]

Thiên chi thư thấy Thôi Tiểu Tửu im lặng, nói tiếp: [Cho nên, trước mắt ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, trở thành thủ hạ của ta, dùng thanh chủy thủ kia giết chết người giám sát, vĩnh viễn ở lại nơi này, hưởng thụ vinh hoa danh lợi.]

[Hai, thuyết phục người giám sát, ta bình yên vô sự, người cũng sẽ có thể ở lại, ở bên vị người giám sát kia lâu dài.]

[Dựa theo tính cách của ngươi, chọn cái thứ hai có lẽ sẽ càng tốt hơn. Đây là cách làm đôi bên cùng có lợi, không phải sao?]

Thôi Tiểu Tửu vẫn chưa đáp lại.

Nàng lẳng lặng ngồi trên giường, mãi đến khi ánh ban mai nhạt dần, âm thanh sột soạt bên tai im lặng biết mất, mới nhếch khóe môi trào phúng.

"Đây thì tính là đôi bên cùng có lợi gì chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip