Chương 54.
"Lộc cộc..."
Thôi Tiểu Tửu nhìn theo hướng tiếng bước chân, một con tiểu hồ ly trắng như tuyết đang nhảy vào từ cửa điện.
Mấy ngày nay các nàng đã sớm thân thiết, tiểu hồ ly nhún người nhảy lên giường, chân nhỏ giẫm lên chân Thôi Tiểu Tửu, tìm một vị trí trên chân nàng nằm xuống.
Thôi Tiểu Tửu cười nhẹ, nhưng nụ cười này rất nhanh đã thu lại. Nàng rũ mắt, câu được câu chăng chải lông cho tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly hưởng thụ phục vụ chải lông trong chốc lát, cái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng, tai to giật giật: "Này, có phải ngươi không vui lắm không?"
Thôi Tiểu Tửu bật cười: "Rõ ràng như vậy à?" Ngay cả thần kinh thô như Phi Phi cũng phát hiện được.
"Cũng không phải, chỉ là... một loại trực giác. Ngươi là vì lão đại ra ngoài làm việc nên không vui?" Tiểu hồ ly dũng cảm hơn chút, ngày thường Thôi Tiểu Tửu quá mức lãnh đạm, lúc này cuối cùng nó cũng có nơi dụng võ rồi.
Nó an ủi: "Yên tâm đi, lão đại lợi hại như vậy, chắc chắn có thể nhanh chóng xử lý xong sự tình trở về."
Đáp lại nó lại là sự im lặng đáng kể của Thôi Tiểu Tửu, cái đuôi nó phe phẩy bất an, cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Thôi Tiểu Tửu dừng một chút, "Ta chỉ là... đối diện với một lựa chọn."
"Lựa chọn?"
"Đúng." Thôi Tiểu Tửu nhẹ vuốt lông nó, hỏi nó, "Nếu lựa chọn này bất luận thế nào cũng sẽ tổn thương tới người ngươi yêu, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Ưm..." Tiểu hồ ly rơi vào tự hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều rối rắm đến nhíu lại, "Nhất định sẽ làm tổn thương sao?"
"Đúng vậy."
"Nếu đều không chọn thì sao?"
"Đều không chọn..." Thôi Tiểu Tửu thở dài nói, "Cũng sẽ tạo thành hậu quả không tốt."
Đến lúc đó Linh Quân trở về, sẽ trông thấy đại điện Ma cung trống rỗng.
Ngay cả một lần gặp mặt cũng không được.
Tiểu hồ ly sắp hỏng mất xoay tới xoay lui trên đùi Thôi Tiểu Tửu: "Aaa ta nghĩ không ra! Không có biện pháp song toàn nào sao?"
Thôi Tiểu Tửu trấn an vỗ đầu nó: "Được rồi, không nghĩ nữa."
Trên đời này nào có nhiều biện pháp lưỡng toàn như vậy đâu?
Nàng cũng phải có quyết định.
Hơn nữa... nàng suy nghĩ đến một khả năng, một khả năng ngay cả Thiên chi thư cũng không nghĩ đến.
Nàng cần phải đi nghiệm chứng một lần.
"Ngươi đi chơi trước đi," Thôi Tiểu Tửu lại nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Ta có việc muốn đi tìm Vương Giảo tỷ tỷ của ngươi một chuyến."
"Ồ." Tiểu hồ ly nhảy xuống khỏi đầu gối nàng, móng vuốt nhỏ đi ra ngoài điện, lại do do dự dự quay đầu lại, "Nếu có vấn đề, nhất định phải thương lượng cùng mọi người đó..."
Thôi Tiểu Tửu cười gật đầu với nó, nghĩ thầm: Hẹn gặp lại.
Dù sao chuyện này nàng cũng không thể nói ra khỏi miệng được, cũng chỉ có thể do chính nàng một mình giải quyết.
Sau đó nàng rời đại điện, đi tìm Vương Giảo nói một tiếng, mặc dù Vương Giảo nghi ngờ vì sao nàng lại xuất môn lúc này, nhưng vẫn chọn lựa tin tưởng lão bằng hữu của mình, thu xếp hành lý cho nàng.
Thôi Tiểu Tửu ngự kiếm rời đi, trước tiên đến Đông Châu một chuyến.
Thứ nàng muốn xác định ở tại Đông Châu.
Phi kiếm phá vỡ biển mây, cuối cùng nàng dừng chân tại một dãy núi cực kỳ hiểm trở.
Núi này tên là Nha Sơn, thuộc Thị huyện —- Luân hồi kính ở tại ngọn núi này.
Nàng và Linh Quân từng rơi vào trong cảnh do Luân hồi kính tạo ra, còn "dọa nạt" Luân hồi kính một lần. Hiện tại nàng có vấn đề muốn hỏi nó.
Đi vào sơn động, trước mặt là hồ nước sâu thẳm, tỏa ra hàn khí, không thay đổi gì so với lúc trước rời khỏi.
Nàng ném "lễ vật" đã chuẩn bị vào trong hồ, có chút thấp thỏm nói ra nghi vấn của bản thân, nghi vấn này bao hàm cả "khả năng" mà nàng muốn biết kia.
Yên lặng chờ hồi đáp.
Hồ sâu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn cho nàng đáp án.
Vì thế Thôi Tiểu Tửu đã biết, sự phỏng đoán của bản thân là đúng.
Như vậy đã đủ rồi.
Thôi Tiểu Tửu ngự kiếm hóa thành một luồng sáng, bay về hướng Thánh Sơn. Nàng tới tới lui lui trì hoãn thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này Linh Quân có lẽ đã tấn công lên Thánh Sơn.
Ước chừng qua thời gian nửa ngày, rốt cuộc nàng đã nhìn thấy bóng dáng Thánh Sơn, cột sáng màu vàng kim lẳng lặng chảy xuôi ở đó, xưa nay không thay đổi.
Bước trên Thánh Sơn, thềm đá trên sơn đạo vẩy đầy máu tươi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thi thể hoặc đầy đủ hoặc không trọn vẹn, hoặc nằm hoặc dựa trên vách núi.
Có tu sĩ của Thánh Sơn, cũng có của Tây Châu, còn có một ít của Đông Châu.
Chóp mũi đều là mùi máu tươi, Thôi Tiểu Tửu thở ra một hơi.
Nếu muốn hoàn thành biến cách, sinh mệnh mất đi là chuyện không thể tránh khỏi.
Tới chủ phong, Linh Quân đã quét sạch lần cuối cùng, đệ tử Thánh Sơn đầu hàng nàng ấy cũng không đuổi tận giết tuyệt, để cho thủ hạ trói người lại.
Không người nào có thể ngăn trở nàng ấy, vì thế nàng ấy cũng tìm được một vài bí mật bị Thiên chi thư chôn vùi trên núi.
"Mười hai thánh thủ" đã từng hạ lệnh, nói nàng ấy là mật thám yêu tộc, cần phải tróc nã.
Nhưng sự thật lại là, mười hai thánh thủ đã sớm vẫn lạc trong núi, tin tức giao cho sơn chủ Đới Vũ Vi, là Thiên chi thư giả truyền.
Lại nói trong mười hai thánh thủ này, có không ít người nàng ấy cũng quen biết, đa phần đều là người của Thanh Dương, như Phong Tự Hành, Nhạc Hưng Tử...
Linh Quân đứng yên một lúc, dùng hắc diễm thiêu hủy di cốt của bọn họ.
Vốn sau khi bọn họ chết đi, hồn phách cũng sẽ trấn ở bên trong sơn thể, vĩnh viễn không được giải thoát, hành động này ít nhất có thể giúp bọn họ hồn về thiên địa.
Chỉ là mười hai tòa núi này có thể không duy trì được quá lâu.
Khi Thôi Tiểu Tửu tới, Linh Quân mới vừa xử lý xong những việc này. Nhìn thấy Thôi Tiểu Tửu, trên mặt nàng ấy hiện vẻ kinh ngạc, đi đến trước mặt tiểu cô nương, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nhìn thấy sự ân cần trong mắt Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu ngừng một lát, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có gì, ta... muốn đi vào cùng tỷ."
Thôi Tiểu Tửu nhìn Linh Quân, ánh mắt trong trẻo của Linh Quân tiến thẳng vào trong đáy lòng nàng: "Là gặp phải chuyện gì sao?"
Trong lòng Thôi Tiểu Tửu cười khổ nghĩ: Bây giờ muốn ta làm sao trả lời đây...
Vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời nói dối cùng lý do, cũng giả thiết đủ loại phản ứng của Linh Quân, khiến cho Linh Quân đồng ý để nàng đi vào.
Nhưng giờ khắc này khi nàng chân chính đứng trước mặt Linh Quân, nàng phát hiện bản thân đều không nói được lời nào.
Vì sao nhất định phải nói dối mới được?
Nàng hé môi, khàn giọng nói: "Tỷ tin ta."
Nói xong nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, bản thân cố ý từ Ma cung đuổi tới, đi ngược lại với kế hoạch nguyên bản, nghĩ thế nào cũng không thích hợp.
Dưới tình huống như vậy, bản thân còn nói "Tin ta"?
Trước khi Linh Quân trả lời, hữu hộ pháp cảnh giác nhìn nàng, nói: "Tôn thượng, người phải cẩn thận."
Môi Thôi Tiểu Tửu khẽ mím.
Linh Quân cũng giơ tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của hữu hộ pháp.
"Ta tin nàng."
Thôi Tiểu Tửu hé môi, bỗng cảm thấy chóp mũi có chút chua xót. Nàng chớp mắt mấy cái, chớp đi ẩm ướt trong mắt, cầm tay Linh Quân: "Chúng ta vào thôi."
...
Các nàng đi vào phía sau chủ phong, tay phải Linh Quân quét qua, tầng phong ấn cuối cùng ầm ầm mở ra, hai người ngự kiếm đi qua khe hở chật hẹp kia.
Dòng thác màu vàng kim ở ngay trước mắt, Thôi Tiểu Tửu nhìn chằm chằm một lúc, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, chẳng trách thứ này đã từng khơi ra nhiều cuộc truy đuổi cùng binh đao ở thời viễn cổ như vậy.
Thiên chi thư: [Người giám sát tân nhiệm, ngươi đã đến rồi.]
Âm thanh của nó đúng là trực tiếp vọng vào trong đầu hai người.
Khi chào hỏi, dường như nó cố ý vô tình mà bỏ qua Thôi Tiểu Tửu.
Linh Quân giơ tay lên, ngưng tụ ra thanh trường kiếm tối đen từng thuộc về mẫu thân nàng ấy, lãnh đạm nói: "Ta đến rồi."
Nàng ấy nâng mắt, nhìn chằm chằm vào sự tồn tại đã khơi lên mưa gió đời trước cùng đời này, khiến cho nàng ấy rơi vào vực sâu: "Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ta cho ngươi một cơ hội sử dụng."
Thiên chi thư thở dài một tiếng, điều này khiến nó nghe có vẻ vô cùng giống một con người.
Khiến người ta sởn gai ốc.
Linh Quân không động đậy, giúp Thiên chi thư thanh toán: "Lần quay ngược thời gian kia, lần trắc toán thiên thời, cùng với vài lần vận dụng lực lượng không gian giúp Phong Bắc, có lẽ ngươi chịu hạn chế của 'quy tắc' càng ngày càng sâu rồi?"
Thiên chi thư không nói gì.
Linh Quân như cảm thấy không thú vị, nâng kiếm trong tay lên. Thiên chi thư lúc này đã có chút phản ứng: [Ngươi còn chưa động thủ?]
Từ "ngươi" này còn có chút ý tứ, chắc chắn không phải đang nói Linh Quân, Linh Quân nhấc mắt, lạnh lùng nhìn Thiên chi thư, kiếm trong tay đâm về phía trước. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Thôi Tiểu Tửu bên cạnh, cũng không cảnh giác cùng phòng ngự.
Lúc này Thiên chi thư mới có chút nóng nảy: [Rốt cuộc ngươi muốn chọn cái nào! Ngươi...]
Thôi Tiểu Tửu chợt nghĩ, hóa ra thần vật thiên sinh địa dưỡng khai linh khiếu này, đối diện với tiêu vong, cũng chẳng khác gì con kiến tham sống sợ chết.
Mất hết ung dung như nhau.
Sợ hãi như nhau.
Nàng tiến lên hai bước, cầm lấy tay cầm kiếm của Linh Quân.
Thiên chi thư mới vừa dâng lên chút vui sướng thắng lợi, đã thấy Thôi Tiểu Tửu sử dụng lực, cùng với người giám sát tân nhậm kia, cầm lấy thanh kiếm vạn ác này, đâm về phía nó.
Mà nó lại không có chân, không có tự do!
Nó bị đâm trúng.
Vô cùng dễ dàng, không giống với bất kỳ kết quả nào mà nó nghĩ.
Thôi Tiểu Tửu nhìn trường kiếm trong tay biến ảo ra hư ảnh thật lớn, đâm thủng cột sáng to lớn trước mặt.
Kết thúc rồi.
Cột sáng ầm ầm vỡ vụn tứ phía, gió không biết từ nơi nào thổi đến, Thôi Tiểu Tửu ngự kiếm giữa không trung, theo bản năng nâng tay lên che mặt.
Sau đó nàng liền cảm giác, gió thổi tới nàng bỗng nhiên dừng lại, nâng mắt, là Linh Quân ở phía trước nàng, ngăn chặn cho nàng.
Cùng thời khắc đó.
Phàm nhân nông hộ đang làm việc xoa xoa mắt, mờ mịt nhìn về phía chân trời; đế vương hoảng hốt trong chớp mắt, bút son lạch cạch rơi trên án; nhóm tu sĩ bế quan, tu luyện dần bị ngưng lại, có người phun ra một ngụm máu tươi, có người lệ rơi đầy mặt.
Có thứ gì tồn tại từ thời viễn cổ đã biến mất, lại có thứ gì mới vừa lấp vào.
Mà ở trung tâm bão táp, Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, hôn lấy Linh Quân.
Hình như ta... vừa khiến nàng khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip