Chương 55.

Nụ hôn này chỉ lướt qua đã kết thúc.

Trán Thôi Tiểu Tửu chạm vào trán Linh Quân, giữa hơi thở quẩn quanh khí tức băng tuyết.

Mi mắt Linh Quân thoáng rũ xuống, ánh mắt Linh Quân sau một thoáng run rẩy thật nhỏ, liền trở nên u trầm, giống như mặt nước lặng không có gợn sóng, trong đó lại như chứa đựng một số thứ nguy hiểm.

Mà những thứ đó, Thôi Tiểu Tửu đều không nhìn thấy.

Nàng chỉ cảm thấy sau khi nàng đi vào Thánh Sơn gặp được Linh Quân, thái độ của Linh Quân dường như có chút không thích hợp.

Rõ ràng nàng có nhiều sơ hở như vậy, Linh Quân lại làm như không thấy, mà khi đối diện với Thiên chi thư cũng...

Chẳng qua, những suy nghĩ này hiện tại đã vô ích. Nàng đè những ngờ vực kia xuống đáy lòng.

Nàng có thể cảm giác rõ ràng, sau khi Thiên chi thư tiêu vong, "Quy tắc" đang bài xích nàng, giống như lời của Thiên chi thư, nàng sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này, trở về nơi mình đến.

"Thiên chi thư uy hiếp nàng?" Linh Quân kề sát bên tai nàng, cúi đầu nói, "Nàng phải đi rồi."

"Ta..." Thôi Tiểu Tửu vừa định nói gì đó, liền thấy bốn phía dấy lên diễm hỏa đen tối, bao vây một vùng không gian này, Linh Quân nâng tay lên, đột nhiên nắm lấy, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống, mà người bị thương dường như chưa phát giác.

Thôi Tiểu Tửu hoảng sợ mở to mắt: "Linh Quân! Tỷ muốn... Dừng tay!!"

Nàng hiểu được thái độ ban nãy của Linh Quân là vì sao.

Linh Quân là người thông tuệ thế nào, cho dù không biết nội tình, cũng có thể đoán được bảy tám phần. Linh Quân biết lấy tính tình của bản thân sẽ làm ra lựa chọn thế nào, mà Linh Quân cũng thực sự tùy ý để nàng làm.

Bởi vì... Linh Quân đã sớm ra quyết định, phải kiên quyết giữ lại nàng.

Linh Quân khép hờ đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo: "Ta sẽ không để nàng đi."

Nàng ấy cô độc một mình, cả đời cũng chỉ chờ được một người như vậy.

Trong phút chốc, vùng không gian nhỏ này đều đang chấn động, Thôi Tiểu Tửu bị giữ lấy hông không thể không dựa vào trong lòng Linh Quân, có thể cảm giác được "Quy tắc" rõ ràng đang tức giận.

Có lẽ cũng không thể nói là tức giận.

"Quy tắc" thật sự vô tâm vô tình, nó hy vọng mọi chuyện trở về quỹ đạo, vì thế càng trút xuống nhiều lực quy tắc xuống nơi này.

Kể ra cũng nực cười, Thiên chi thư từng vì ham muốn cá nhân gây nên xích mích nội đấu, ngỗ nghịch Quy tắc, hiện tại người giám sát kế nhiệm cũng vì ham muốn cá nhân mà đối kháng với Quy tắc.

Lực quy tắc khủng bố dữ dội, Thôi Tiểu Tửu cảm nhận được chỉ là uy lực còn sót lại sắc mặt đã trắng bệch.

Không qua mấy hơi thở, trong tay Linh Quân không ngừng chảy ra máu tươi, nhỏ giọt xuống, như từng đường máu. Hốc mắt Thôi Tiểu Tửu cũng đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Không thể, dừng lại! Tỷ sẽ chết!"

"Quy tắc" làm sao có thể ngỗ nghịch như vậy, cho dù là Thiên chi thư, cũng chỉ có thể len lỏi qua những lỗ hổng, không dám cứng rắn phản kháng.

Nhất định phải thuyết phục Linh Quân.

Nàng... nàng từng hỏi ra một khả năng từ trong Luân hồi kính, vốn định sau khi diệt trừ Thiên chi thư sẽ nói ra. Nhưng bỗng nhiên lại gặp biến cố này.

Nàng không xác định lý do thoái thác nguyên bản có thể khiến Linh Quân dừng lại hay không, nhưng mà... nàng không thể để Linh Quân tiếp tục như vậy, nàng chỉ có thể thử một lần.

Thôi Tiểu Tửu nắm lấy tay áo Linh Quân, nhắm mắt, cố hết sức trấn định lại, gấp rút nói: "Tỷ tỷ, ta cũng không phải vĩnh viễn rời khỏi tỷ, dừng lại đi!"

Linh Quân khẽ rũ mắt, cũng không lập tức thu tay lại.

Có lẽ là vì vận dụng lực lượng đến cực hạn, đôi con ngươi của nàng ấy rất đen, là dạng tối đen hoàn toàn không thể xuyên qua một tia sáng, nếu là người khác nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức sợ hãi chạy trốn.

Nhưng Thôi Tiểu Tửu không sợ.

Nàng biết Linh Quân đang nghe nàng nói.

Thôi Tiểu Tửu chăm chú nhìn đôi mắt Linh Quân, đỏ mắt, nghiêm túc nói: "Tỷ chờ ta một chút, ta sẽ ở bờ bên kia của thời gian, chúng ta vẫn sẽ gặp lại."

Đúng vậy, đây là kết quả nàng hỏi được từ Luân hồi kính.

Ban đầu là Hải để tam thiên cảnh dẫn dắt cho nàng, thời gian nàng ở Ma cung đã thông qua kiểm chứng, cho ra một phỏng đoán không thể tin được —— nàng cùng nhóm người Linh Quân thông qua "cảnh" này, tại một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến quá khứ.

Bởi vì có lời đồn khi Linh Tiêu quyết định thành lập Thánh Sơn, từng có có hai người không rõ đã trợ giúp bà ấy.

Vô cùng kỳ diệu, có quá khứ mới có nàng, mà sự tồn tại của nàng, lại ở một ý nghĩa nào đó đã cấu trúc nên quá khứ.

Giống như một loại an bài.

Thông qua chuyện này, sau khi Thiên chi thư liên hệ nàng, nghĩ tới một chuyện khác.

Nếu nàng không phải đến từ một nơi gọi là thế giới song song theo lời Thiên chi thư nói thì sao?

Nếu... nàng đến từ tương lai thì sao?

Đan phương thông dụng ở cả "hai thế giới", quy tắc vận hành linh khí vân vân...

Vì thế nàng đi tìm Luân hồi kính, nàng hỏi: "Khả năng quay ngược của ngươi, là dùng cho đời trước của người ở thế giới này sao?"

Nếu đáp án là "phải", liền có nghĩa, bất kể trục thời gian, Thôi Tiểu Tửu là người của "thế giới này".

Mà Luân hồi kính cho nàng đáp án khẳng định.

Lời nói đề cập đến quy tắc thời gian, Thôi Tiểu Tửu vốn không thể nói ra, chỉ có thể ám chỉ. Nhưng Linh Quân trời xui đất khiến xé rách một vùng không gian này, khiến cho nó tách rời khỏi quy tắc bên ngoài, Thôi Tiểu Tửu có thể đơn giản nói rõ ngọn nguồn.

Mi mắt Linh Quân run rẩy, tựa như đang tiêu hóa nội dung trong miệng nàng, đôi con ngươi đen tối dần nhạt đi từng chút.

Thôi Tiểu Tửu biết nàng ấy có thể hiểu rõ, cong môi, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Linh Quân ôm lấy nàng, tấm màn che màu máu bốn phía biến mất.

Giọng Thôi Tiểu Tửu khàn khàn, hầu như là dùng hơi thở thì thầm: "Thật xin lỗi, lại phải để tỷ một mình thật lâu rồi..."

Uy nghiêm thiên địa lặng lẽ rút đi, ngàn dặm không một cụm mây.

Nơi vốn có cột sáng đã trống rỗng không còn gì, sơn thể sinh ra xoay quanh Thiên chi thư cũng ầm ầm đổ sập, người Tây Châu trên núi bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời hỗn loạn cực kỳ, trước khi rơi vào biển sâu vội gọi ra pháp khí phi hành, vừa may giữ được thể diện.

Mà ở giữa không trung, một bóng người màu đen lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng dáng lại có một loại cô tịch không rõ.

Bên cạnh nàng ấy thiếu đi một người.

...

"Bồng Bồng... Bồng Bồng!"

Bên tai mông mông lung lung vang lên một âm thanh quen thuộc, như là từ nơi rất xa truyền đến.

Ý thức dần nổi lên mặt nước, âm thanh bên tai cũng dần rõ ràng, Thôi Tiểu Tửu mất một lúc lâu mới liên hệ âm thanh này với "mẹ".

... Mẹ?

Cô đã trở lại?

Trí nhớ trước khi mất đi ý thức ồ ạt xông vào đầu óc, cô nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

Vừa mới trải qua ly biệt, lại thêm chua xót đã lâu không gặp cố nhân, cô gần như muốn rơi lệ.

"Mẹ... mẹ..."

Mở mí mắt nặng nề, tầm nhìn từ mơ hồ trở nên rõ ràng, đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt vui vẻ cực độ đến khóc.

Cô cố sức cong môi: "Hình như con... tốt hơn nhiều rồi, đây là làm sao vậy?"

Diệp Y nữ sĩ vội đè cô lại: "Không có gì, đừng ngồi dậy vội. Đạo hữu cha con quen biết... Chính là vị Linh đạo hữu này, đúng lúc mang linh khí tục mệnh đến, thậm chí còn đưa tới sớm, may mà Linh đạo hữu..."

Thôi Tiểu Tửu nghe họ kia, trái tim hẫng một nhịp, cô không để tâm đến sự ngăn cản của mẹ, ngồi dậy nhìn tới lui xung quanh.

Cô gái tóc đen môi đỏ dựa vào cửa, trông không gần gũi, cũng không xa cách.

Thời điểm Thôi Tiểu Tửu nhìn tới, cô gái vừa lúc nâng mắt đến, ánh mắt hai người chạm nhau.

Diệp Y nữ sĩ vẫn còn đang liên thiên dông dài, nói vị Linh đạo hữu này còn mang đến một biện pháp có thể hoàn toàn cải thiện thể chất của cô, thật sự là trời không tuyệt đường người...

Những lời này, một câu Thôi Tiểu Tửu cũng không nghe vào.

Trong mắt của cô chỉ còn lại người này.

Tỷ tỷ.

Đôi môi không có chút huyết sắc của cô khẽ nhếch, khẩu hình bật ra hai chữ này.

Môi mỏng của cô gái khẽ cong, gương mặt vốn thanh lãnh, trong nháy mắt nhuộm lên ấm áp.

"Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip