Chương 6.
Cố Tam Đao dần tỉnh lại.
"Ưm..."
Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là chiếc màn màu lam nhạt trên giường, ánh sáng chói mắt lọt vào cửa sổ, có lẽ đang là sáng sớm.
Toàn thân đều đau đớn, nàng ta khó khăn chống người ngồi dậy, cách đó không xa bên chiếc bàn đá, một người con gái đưa lưng về phía nàng ta, trong tay đang cầm bút viết gì đó.
Dường như có chút quen mắt.
Là người đã cứu nàng ta sao?
Có lẽ nghe được tiếng động bên này của nàng ta, cô nương bên bàn đá xoay người lại.
"Đa tạ vị này..." Thấy rõ dáng vẻ của ân nhân, lòng cảm kích tràn đầy kẹt trong cổ họng Cố Tam Đao, trừng mắt không thể tin nổi.
Gương mặt này, vóc người này, không phải Thôi Tửu thì là ai!?
Thôi Tửu cứu nàng ta???
Thôi Tiểu Tửu đặt bùa đã vẽ sang một bên, xoay người, liền trông thấy bộ dạng ngây ngốc của Cố Tam Đao, có chút dở khóc dở cười.
Im lặng một lát, nàng hỏi: "Cảm thấy khá hơn chưa?"
Cố Tam Đao hiển nhiên không tiếp nhận thiện ý của nàng, dầu sôi, ghế hổ*, nước ớt dạo qua một vòng dưới đáy lòng, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?"
*Ghế hổ: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi lót thêm gạch dưới gót chân, chồng gạch càng cao thì càng đau.
"Nếu ta muốn làm gì, cô còn có thể êm đẹp nằm đây sao?"
Cố Tam Đao ngẩn ra: "Quả thật cũng có lý... không đúng! Có thể ngươi còn có mưu đồ khác."
Thôi Tửu việc xấu đầy người, nàng ta không thèm tin tưởng đâu.
Trải qua lần gặp sơn chủ này, nàng ta mới chính thức cảm nhận được, quyền sinh sát bọn họ nằm trong tay những đại nhân vật ở Tu Chân Giới này, cũng dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy.
Nghĩ như vậy, Cố Tam Đao vẻ mặt rét lạnh, phô trương thanh thế, thân thể lại rất thành thật rụt lui vào trong góc tường, giống như một động vật ăn cỏ tội nghiệp —- đối diện chính là một con sói đói có thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.
Sự bất đắc dĩ trong lòng Thôi Tiểu Tửu càng sâu, nhưng không có thời gian giải thích cặn kẽ với nàng ta: "Trước tiên đi cùng ta đi, hôm nay là Thanh Đàm Hội, cô đã ngủ ba ngày rồi."
"Ba... ba ngày!?"
"Ừ, vết thương của cô rất nặng." Thôi Tiểu Tửu ném cho Cố Tam Đao một chiếc vòng tay, "Đưa thần thức vào là có thể dùng, bên trong có trang phục của thị nữ Đan Các cùng với một chiếc mặt nạ dịch dung, cô thay đi."
Cố Tam Đao thấy Thôi Tửu không có ý giải quyết nàng ta lập tức, thoáng thả lỏng một chút, mặc dù có phần không hiểu được với những lời phân phó của nàng, nhưng vẫn nhanh chóng nghe theo.
Trước tiên nhìn xem "Thôi Tửu" muốn làm gì, dù sao nàng ta cũng không có năng lực phản kháng.
Thôi Tiểu Tử nhân lúc này, gấp những tấm bùa trên bàn lại, nghĩ nghĩ, để lại một bình ngọc nhỏ và một mảnh giấy.
"Ẩm Hà, Ẩm Sơn, hai ngươi vào đây."
Đồng tử và thị nữ cúi đầu đi vào động phủ, Thôi Tiểu Tửu phất tay áo, bọn họ liền mềm oặt ngã xuống.
Cố Tam Đao đang vật lộn cùng với đống phục sức rườm rà của Đan Các, thấy thế trợn mắt: "Ngươi!?"
Thôi Tiểu Tửu rũ mắt nói: "Không sao, chỉ cho bọn họ ngủ một lúc."
...
Tại Thanh Đàm Hội.
Người tham dự hội được những thị nữ xinh đẹp dẫn vào trong khu vực, ngồi trên chiếu, khúc thủy lưu thương*, uống rượu luận đạo.
*Khúc thủy lưu thương: một trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, mọi người ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.
Thôi Tiểu Tửu mang "Ẩm Hà" "Ẩm Sơn" tham dự Thanh Đàm Hội.
Trên bàn tiệc, sơn chủ Đới Vũ Vi không tỏ vẻ quan tâm đặc biệt tới nàng, thật giống như chuyện đêm đó chưa từng phát sinh.
Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, sau khi nghi thức mở màn kết thúc, nàng bèn rời tiệc trước.
Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên với hành vi này của nàng —-- bởi vì các chủ Đan Các Thôi Tửu chính là một tên tùy tiện làm càn như vậy.
Xuôi theo thềm đá đi xuống sơn đạo, Thôi Tiểu Tửu mang theo hai đồng tử tới ngục dung nham.
Đệ tử coi giữ chào hỏi nàng, nàng nhẹ gật đầu, lấy "chìa khóa" mở cửa lao.
Đi vào trong ngục dung nham, phong bế đại môn, "Ẩm Sơn" phía sau Thôi Tiểu Tửu buông thõng vai, vỗ vỗ ngực, sợ hãi nói: "Ta không lộ ra sơ hở gì chứ?"
Tiếng nói này, không phải Cố Tam Đao thì là ai?
"Cô làm tốt lắm."
Còn "Ẩm Hà", một khắc bước vào trong ngục dung nham kia, đã hóa thành một lá bùa rối, bay vào tay Thôi Tiểu Tửu.
Hai người dọc theo thềm đá đi xuống.
Cố Tam Đao là lần đầu đi vào ngục dung nham này, trong ngục âm u ẩm ướt khiến nàng ta cảm thấy rất không thoải mái.
Nàng ta có chút sầu lo nói: "Lát nữa chúng ta làm sao vạch trần hành vi phạm tội của sơn chủ? Mang Linh Quân ra ngoài xác nhận sao? Có thể gặp khó khăn gì không?"
"Không vạch trần." Thôi Tiểu Tửu thản nhiên nói, "Đới Vũ Vi sẽ không động thủ, cho dù nàng ta muốn làm gì, cũng không phải hôm nay."
"A??" Cố Tam Đao ngây người, "Chúng ta đây là đến?"
"Đến đưa Linh Quân rời khỏi." Trong lúc nói chuyện đã tới đầu thềm đá, ánh mắt Thôi Tiểu Tửu kiên định nhìn thẳng cửa đá, hai tay kết ấn, nhẹ giọng nói, "Rời khỏi nơi này, rời khỏi Thánh Sơn."
Rời khỏi chiếc lồng giam đáng sợ này.
Cố Tam Đao lắp ba lắp bắp nói: "Rời, rời khỏi?"
Thôi Tiểu Tửu quay đầu lại nhìn Cố Tam Đao: "Cô còn muốn ở lại nơi này sao? Ta đã nói trước, hôm nay Đới Vũ Vi sẽ không làm gì, bởi vì cả Thánh Sơn là địa bàn của nàng ta, nhất thời không vội, đến khi nàng ta trù tính..."
"Đương nhiên không đương nhiên không," Cố Tam Đao vội nói, "Ta cùng rời đi với các người."
Lúc này trên cửa hiện lên chú ấn đỏ rực, ầm ầm mở rộng ra, khí nóng phả ra trước mặt.
Cố Tam Đao che mặt: "Nóng quá!!!"
Thôi Tiểu Tửu đã đi vào.
Phía trên đài, Linh Quân an tĩnh rũ mắt ngồi đó, khoác ngoại bào màu đỏ sậm, hoa văn chim phượng màu vàng chuyển động như vẫn còn sống, ngăn trở sự ăn mòn của nhiệt độ cao từ bốn phía.
Thôi Tiểu Tửu xuyên qua chiếc cầu hẹp thật dài, đi tới trước mặt Linh Quân.
Dược cao lúc trước phát huy công hiệu, trên mặt Linh Quân nhìn không thấy vết sẹo dữ tợn, chỉ là màu da vẫn có chút tái nhợt, khiến nàng ấy có thêm vẻ đẹp yếu đuối.
Thôi Tiểu Tửu do dự một chốc, vươn tay: "Linh Quân, ta đưa nàng ra ngoài nhé."
"Hiện giờ bên ngoài có người gây bất lợi với nàng, tuy rằng ta không có chút uy tín nào, còn có tiền án, nhưng... nàng hãy tin ta một lần!"
Thanh âm tiểu cô nương thanh thúy, như ngọc thạch va vào nhau, lại lộ ra sự chân thành vốn có của nữ hài tử tuổi còn nhỏ.
Linh Quân nhìn nàng thật sâu, hỏa long trên mái vòm uốn lượn quấn quýt, giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, châm chích lại chói mắt.
Nàng ấy nói "Được".
Đã lâu không nói chuyện, tiếng nói khàn khàn không rõ.
Thôi Tiểu Tửu lại giật mình —- thế mà lại dễ dàng như vậy? Dễ đến khiến nàng hoài nghi bản thân đang nằm mơ.
Nàng ngây ngẩn nói: "Nàng không hề do dự chút nào?"
Linh Quân không chạm vào cánh tay đang vươn ra của nàng, tự mình đứng lên, lúc này nghe thấy lời nàng, giương mắt hỏi: "Do dự cái gì?"
"Ơ... không, không do dự gì cả." Thôi Tiểu Tửu ngượng ngùng gãi gãi gò má đỏ bừng, vẫn có cảm giác ngẩn ngơ, "Chúng ta đi thôi!"
Lúc này phía sau bỗng truyền đến một tiếng kêu đau.
"Ai da! Các các các các chủ, giúp giúp ta..."
Quay đầu nhìn, Cố Tam Đao đang ngồi xổm dưới đất, nơm nớp lo sợ bám lấy mép cầu, mới đi được một nửa đường, hai bên chính là nham thạch nóng chảy vạn trượng.
"Cô làm sao vậy?" Thôi Tiểu Tửu cất giọng hỏi.
"Chân ta mềm!!!" Cố Tam Đao sắp khóc rồi.
Chú ý thấy Linh Quân nhìn sang, Thôi Tiểu Tửu giải thích: "Nàng ấy tên là Cố Tam Đao, là một đệ tử của Khí Các. Ba ngày trước nàng ấy đã bắt gặp âm mưu của sơn chủ và Ma Tu, nếu ở lại nơi này, sơn chủ sẽ không tha cho nàng ấy, cho nên ta muốn đưa nàng ấy cùng đi."
"Nàng ta nghe được... âm mưu của sơn chủ muốn hãm hại nàng."
Linh Quân không đưa ra đánh giá, hỏi nàng: "Đi đâu?"
Lúc này Thôi Tiểu Tửu đã đi lên chiếc cầu hẹp, đến đón lấy Cố Tam Đao, nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng: "Đi ra ngoài Thánh Sơn, đến... Đông Châu!"
Hiện giờ Đại Lục chia thành ba phần, Đông Châu chính thống, Tây Châu ma tu, Thánh Sơn nằm trên một đảo nhỏ giữa hai nơi, bốn phía là biển.
Đông Châu thiên hướng về Thánh Sơn, thế lực Thánh Sơn trên đó càng nhiều, nhưng Thôi Tiểu Tửu vẫn chọn nơi đó — bởi vì cơ hội để Linh Quân khôi phục tu vi có lẽ ở đó.
Có thể thuyết phục Linh Quân đi cùng mình, dù cho sắp gặp phải sự truy bắt của cường địch, Thôi Tiểu Tửu vẫn rất phấn chấn. Nàng bước qua đó, nâng Cố Tam Đao lên, đi về phía cửa đá.
Cố Tam Đao: "Ấy ấy ấy?"
Linh Quân im lặng đi theo phía sau.
Đi ra khỏi cầu, Thôi Tiểu Tửu buông Cố Tam Đao ra, lấy một hạt châu màu vàng hồng từ trong túi trữ vật ra, nói với Linh Quân: "Đây là huyễn châu, bên trong chứa 'Ẩm Hà'... chính là hình ảnh của đồng tử kia của ta, có thể đổi thành dáng vẻ của hắn, thuận tiện thoát ra."
Ngoại trừ việc đó, huyễn châu này còn bị nàng động tay động chân một chút, nếu Linh Quân một mình rời khỏi, cũng sẽ báo vị trí lại... Có thể nói là một hạt châu phản bội.
Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng nói: "Đưa tay phải ra được không?"
Bởi vì hạt châu được thêm vào công năng định vị, ngữ điệu nàng nói ra có mấy phần chột dạ.
Linh Quân không tỏ vẻ dị nghị, vươn tay ra.
Thôi Tiểu Tửu nắm lấy cổ tay phải gầy gò tái nhợt của nàng ấy, đeo hạt châu lên, Linh Quân im lặng tùy ý nàng đùa nghịch.
Buộc xong dây đỏ, Thôi Tiểu Tửu nói: "Cần một giọt máu ở đầu ngón tay nàng... Ôi!"
Nàng còn chưa lấy vật lấy máu ra, Linh Quân đã cắn ngón tay trái, nhỏ lên.
Tay đứt ruột xót, sẽ không đau sao?
Thôi Tiểu Tửu định hỏi như vậy, nhưng nhớ tới những gì Linh Quân trải qua trong lao, bỗng nhiên hiểu được, có lẽ đối với Linh Quân, mức độ này đã không tính là đau rồi.
Làm xong hết những việc này, Linh Quân yên lặng đứng một bên, cổ tay trắng trẻo mê người tự nhiên rũ xuống, thấp thoáng dưới lớp y phục, chuỗi hạt châu kết bằng dây đỏ như ẩn như hiện.
Thôi Tiểu Tửu bỗng có chút nóng mặt, quay đầu sang nơi khác.
Cố Tam Đao ở một bên giương mắt nhìn, thấy hai người đã chuẩn bị xong, lúc này mới hỏi: "Chúng ta nên đi ra ngoài thế nào, đi cửa chính?"
"Ừ, chỉ có thể như vậy." Thôi Tiểu Tửu thở dài, "Ta tìm được một tuyến đường có thể tránh đa số người, nhưng không thể tránh được kiểm tra ở cửa chính, sở dĩ chọn vào ngày Thanh Đàm Hội cũng là vì người nhiều mắt tạp, các chủ trưởng lão bận rộn sự vụ, không rảnh bận tâm bên này."
"Chỉ cần chạy trốn tới bờ biển, chúng ta sẽ an toàn."
Vì lần trốn chạy này, trong ba ngày Thôi Tiểu Tửu còn chuẩn bị rất nhiều trận phù và pháp khí. Dù sao ở phương diện chiến đấu này nàng vẫn là một tay mơ mới ra đời.
Cố Tam Đao gật đầu thật mạnh, trên mặt vẫn khó nén sầu lo. Làm đệ tử Thánh Sơn, nàng ta đương nhiên rõ ràng, vì bảo hộ "thiên chi thư", cơ chế phòng ngự Thánh Sơn thiết trí biến thái thế nào.
Linh Quân ở một bên không nói một lời, nâng cổ tay nhìn hạt châu chốc lát, vào lúc hai người đang mặt ủ mày ê, bỗng lên tiếng: "Ta biết một mật đạo."
Ánh mắt Thôi Tiểu Tửu và Cố Tam Đao đều nhìn sang: "Mật đạo?"
...
Minh châu lơ lửng giữa không trung, Thôi Tiểu Tửu bước vào trong mật đạo bên dưới Thánh Sơn.
Nàng cầm một thanh trường kiếm khắc hoa mở đường, Cố Tam Đao đi cuối chặn phía sau, Linh Quân không có tu vi đi ở giữa.
Mật đạo nhiều năm không được tu sửa, có nơi đã sụp xuống, bốn phía tường vách đổ nát, thỉnh thoảng có phiến đá nhỏ phát ra phản quang.
Trong lòng Thôi Tiểu Tửu mong muốn tăng tốc, nhưng bóng tối ẩn nấp nguy hiểm, nàng không thể không cẩn thận.
Kiếp trước, nàng có đọc qua không ít tạp ký, biết ở lâu trong không gian kín sẽ dễ sinh ra sợ hãi khó chịu, vì thế vẫn cố tình tìm đề tài tán gẫu.
Bởi vậy tổng thể không khí trong "tiểu đội" các nàng không tính là nặng nề.
Trò chuyện tán gẫu, Cố Tam Đao dần trầm tĩnh lại. Nàng ta do dự một chút, nhắc tới chuyện mật đàm của Đới Vũ Vi.
"Ta cảm thấy rất kỳ quái. Các người nói xem, đệ tử tu vi như ta, sẽ có thể nghe thấy mật đàm của đại nhân vật như sơn chủ mà không bị phát hiện ư? Hơn nữa lúc bị truy sát, luôn rất trùng hợp tránh được chỗ hiểm?"
Nói tới đây, nàng ta hậu tri hậu giác nghĩ đến một khả năng, chợt cả kinh: "Có thể nàng ta đang lừa chúng ta không?"
Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: "Ý cô là... Đới Vũ Vi thiết kế cái bẫy cho chúng ta?"
Vậy điều này cũng quá kinh khủng rồi, giải quyết nàng và Linh Quân không cần thấy máu, Linh Quân cũng sẽ vì bỏ trốn mà có lý do bị xử quyết.
Nàng nghĩ lại một chút, thở ra một hơi: "Yên tâm, có lẽ là không. Ngày đó ta vốn không nên đi ngục dung nham, hơn nữa, trong mắt Đới Vũ Vi, ta cũng sẽ không đứng về phía Linh Quân."
Nếu không phải do nàng xuyên qua, Thôi Tửu ác độc kia sao có thể mang Linh Quân trốn đi?
Cho dù là Đới Vũ Vi cũng không thể nghĩ đến loại chuyện này.
Vậy là có nguyên do khác.
Thôi Tiểu Tửu thử phân tích: "Quả thật... không thể chỉ tóm lược là may mắn đơn thuần được. Có thể là có sức mạnh bên ngoài giúp cô. Lúc đó cô đang làm gì? Có gặp phải chuyện gì đặc biệt không?"
"Lúc ấy ta..." Cố Tam Đao gãi đầu, nhớ lại, "Lúc ấy ta phụng mệnh sư phụ, đang bắt sơn tinh, lúc sơn chủ và người kia tới, ta vừa mới bắt được, bỏ nó vào trong hộp kín. Còn nữa, đêm đó hình như yên tĩnh hơn bình thường... Trừ việc đó ra không có chỗ nào khác..."
Trong lòng nàng vừa động, nhớ tới một loại khả năng: "Sơn tinh... có thể là do sơn tinh hay không?"
Thôi Tiểu Tửu nhớ tới lời đồn lưu truyền trong Thánh Sơn: "Nghe nói sơn tinh sẽ trao lời chúc phúc cho người được nó chọn. Nếu lời đồn này là thật, nói không chừng nó thật sự đã cho cô sức mạnh để cô tránh được."
"Đúng vậy... sao ta lại quên, là nó cứu ta..." Cố Tam Đao thì thào, "Lúc ấy kiếm của sơn chủ hướng thẳng đến chỗ ta, lại chỉ chém trúng chiếc hộp trong lòng ta."
Chiếc hộp bị bổ ra, đốm sáng màu vàng nhạt tản ra tứ phía, giống như những con đom đóm mỏng manh, rất nhanh đã biến mất.
Mà nàng ta lông tóc không tổn hại.
Sơn tinh biến mất, lúc ấy nàng ta lại chỉ nghĩ là may mắn.
Hiểu được những việc này, cảm giác vô lực cùng áy náy trước nay chưa từng có bủa vây nàng ta, đè nặng trái tim nàng ta.
"Nó... không thấy nữa, nó đã cứu ta, nó biến mất rồi, ta..." Tiếng nói Cố Tam Đao nghẹn trong cổ họng.
Sau một lúc lâu, nàng ta nhẹ giọng nói: "... Ta không có cách nào báo đáp lại nó?"
"Nó không nên giúp ta..."
Có lẽ trong mắt nhiều người, sơn tinh thậm chí còn chưa được xem là một sinh mệnh, vốn không đáng để tâm như thế, nhưng đối với Cố Tam Đao mà nói, đây là một bằng hữu mà nàng ta đã lỡ mất, không kịp nói lời cảm tạ.
Cố Tam Đao nói năng lộn xộn, Thôi Tiểu Tửu lại nghe hiểu được ý tứ của nàng ta, nhất thời trở nên trầm mặc.
Nàng coi như là gián tiếp nhận được tình cảm của sơn tinh, mới có thể biết được âm mưu của sơn chủ.
Cuối cùng nàng chỉ có thể an ủi Cố Tam Đao: "Nó giúp cô đó là bởi vì thích cô, cuối cùng gặp chuyện không may, trách nhiệm cũng không phải ở cô, mà là kẻ ác đã ra tay làm chuyện xấu."
"Nhưng nếu không vì ta, nó vẫn còn đang tự do trong rừng..." Cố Tam Đao nắm chặt tay, móng tay cơ hồ muốn cắm vào thịt, "Chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta sẽ báo thù cho nó."
Lúc này, Thôi Tiểu Tửu nghe thấy một giọng nói thanh lãnh truyền tới từ phía sau: "Tập trung linh lực đến cổ tay phải của ngươi."
Là Linh Quân.
Cố Tam Đao sửng sốt một chút, vội vàng làm theo.
Cổ tay phải nàng ta có một cảm giác nóng bỏng châm chích, cúi đầu nhìn xem, ấn ký hình ngọn lửa màu vàng chợt in trên đó.
"Đây... đây là nó sao?" Nàng thật cẩn thận hói.
"Phải mà cũng không phải." Linh Quân nói, "Nếu nhất định phải hình dung, nó là tro bụi còn sót lại sau khi ngọn lửa đã cháy hết."
"A..." Cố Tam Đao trở nên uể oải rõ ràng.
Lời nói Linh Quân thay đổi: "Chẳng qua, trong tro tàn có lẽ sẽ vùi lấp mồi lửa. Thiên địa rộng lớn này, đợi khi rời khỏi Thánh Sơn, ngươi có thể đi tìm kiếm xem."
"Ý của ngài là... bên ngoài Thánh Sơn có thể có ghi chép có liên quan đến chuyện này?" Cố Tam Đao dấy lên chút hy vọng.
Linh Quân vẫn không cho nàng ta một đáp án khẳng định, nhưng đối với Cố Tam Đao mà nói như vậy đã đủ rồi.
Nghe thấy có hy vọng, Thôi Tiểu Tửu nhẹ nhàng thở phào vì Cố Tam Đao, nàng lại nghĩ: Linh Quân vẫn rất dịu dàng đấy...
Rất nhanh đã tới cuối mật đạo, dọn dẹp tảng đá chắn ngang, ánh sáng bên ngoài cuồn cuộn tràn vào.
Tán cây trên đầu che khuất bầu trời, ánh sáng lờ mờ tỏ rõ đã gần đến hoàng hôn.
Lúc này, Thanh Đàm Hội ước chừng đã kết thúc.
Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: "Không ổn, trì hoãn đã lâu, chúng ta phải mau lên."
Như nàng sở liệu, còn chưa đi bao xa, đã va phải người đi tìm.
"Ai!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip