Chương 7.
Kẻ truy tìm định lấy pháo truyền tin từ trong ngực ra, động tác của Thôi Tiểu Tửu nhanh hơn hắn, ném ra một lá bùa mê.
"Đi!"
Bịch bịch hai tiếng, kẻ truy tìm ngã xuống đất.
Giải quyết nhanh như vậy, Cố Tam Đao có chút ngây người.
Linh Quân rũ tay áo, im lặng không lên tiếng lướt qua nàng ta, nàng ta gãi đầu, vội đuổi theo: "Ấy chờ chờ ta!"
Một đường giải quyết mấy tên như vậy, vẻ mặt Thôi Tiểu Tửu càng ngày càng ngưng trọng.
Giống như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu càng ngày càng hạ xuống.
Nàng vừa tiến lên vừa cảnh giới bốn phía, trong đoạn lộ trình rất dài, không đụng tới người tu chân lục soát, yên tĩnh lại tốt lành bình yên.
Nhưng bản thân loại bình yên này cũng có nghĩa là nguy hiểm.
Cố Tam Đao cũng cảm giác không đúng, không ngừng quan sát xung quanh.
Gió thổi lay động lá cây, tiếng vang rì rào.
Lúc này, Linh Quân bỗng lên tiếng: "Có người."
Thôi Tiểu Tửu trong mắt lạnh lùng, không chút do dự ném ra một lá bùa, tạo thành một phù trận giữa không trung. Ngay sau đó, ánh đao âm hàn bổ tới, ập xuống trận pháp.
"Sột soạt..."
Cùng lúc đó, trên bãi cỏ rậm rạp, độc trùng từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Có hai kẻ địch!
Đến thời khắc này, Thôi Tiểu Tửu lại trở nên tỉnh táo, kết pháp quyết, bùa biến hình giữa không trung. Ánh đao không thể phá bỏ phù trận, độc trùng như không phân biệt được phương hướng, khó có thể tới gần ba người.
"Khụ khụ khụ," Một lão bà lưng còng từ trong bóng cây đi ra, trên mặt bà ta không có chút thịt, gầy đến chỉ còn một bộ xương khô, tiếng nói cũng uể oải vô lực, "Không ngờ được đấy Thôi các chủ, ngươi xưa nay biết rõ cân nhắc tình thế, vậy mà lại làm ra việc ngốc này."
Từ một phương hướng, một đao khách áo đen mang theo một thanh đao to, vẻ mặt cao ngạo lại khinh thường.
"Chẳng lẽ nữ nhân này đã cho ngươi lợi ích gì?"
"Đúng vậy, lợi ích lớn tận trời." Thôi Tiểu Tửu cười lạnh.
Nàng nhận ra, lão bà kia là một trưởng lão ở Độc Các, đao khách áo đen nàng không quen lắm, có thể là viện trợ bên ngoài Thánh Sơn tìm tới.
Lão bà lấy một miếng ngọc bài từ trong ngực ra rồi bóp nát, Thôi Tiểu Tửu sớm có dự đoán, cầm trường kiếm niệm một chuỗi từ —- trường kiếm nhìn qua chỉ là thứ đồ lòe loẹt, thực tế nó được nguyên thân sưu tầm là bởi vì vật này có thể cản trở việc truyền tin.
Một tấm màn vô hình trải ra, lão bà cũng cảm nhận được, nhướng mi: "Thôi các chủ quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ."
Thôi Tiểu Tửu gật đầu: "Đương nhiên."
Lão bà: "Hừ, nhưng không sao cả, một luyện đan sư..."
Luyện đan sư có tiếng không giỏi giao tranh chính diện, đây là hiểu biết của toàn Tu Chân giới, Cố Tam Đao không khỏi lo lắng nhìn sang Thôi Tiểu Tửu.
Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi, không tiếng động đáp lại nàng ta: "Không sao."
Ngay sau đó Cố Tam Đao lấy một thanh chủy thủ từ trong vòng tay ra, tư thế đề phòng không thông thạo, thân thể căng cứng, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, trước khi ta chết, tuyệt không để cho những kẻ này động tới một góc áo của Kiếm Tôn."
Đây là muốn dùng mạng sống để bảo vệ.
Đêm nay không có ánh trăng, tầng mây thật dày che khuất ánh sáng.
Trong rừng cây cực kỳ u tối, chỉ có viên minh châu khi ẩn khi hiện, mang đến một tia sáng, khiến cho gương mặt Thôi Tiểu Tửu tối tăm không rõ.
Đao khách xách đao giết đến, mang theo tiếng gió vù vù.
Thôi Tiểu Tửu khoác trường kiếm lên lưng, ngón tay không ngừng kết quyết, nỗ lực ngăn cản.
Lúc này, lão bà cầm chiếc gậy gỗ khô ấn xuống đất, tức thì chướng khí tràn ngập.
Thôi Tiểu Tửu không thể không rút ra một lá bùa nữa, tùy ý để nó tự chuyển động, bóp nát mấy viên đan dược, tạm thời ngăn trở chướng khí.
Khi thực sự bắt đầu chiến đấu, khó khăn hơn nhiều so với kế hoạch, huống chi lập tức đối diện với hai cao thủ, dù cho nàng mượn sự trợ giúp của bùa chú, đã chuẩn bị đầy đủ, cũng chỉ có thể tránh bị thua thiệt trong giây lát.
Mồ hôi chảy xuôi theo gò má.
"Hừ, rất mới lạ." Đao khách hừ lạnh một tiếng, linh lực tụ thành cơn gió, nhìn ra chỗ sơ hở trong pháp trận của Thôi Tiểu Tửu, chém xuống một đao.
Bén, cực kỳ bén.
Thanh đao này xưa nay chưa từng có, dường như không gì có thể ngăn cản.
Phù trận bị phá mở ra một lỗ hổng lớn.
Thôi Tiểu Tửu cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt ánh mắt trầm tĩnh, trong tay kết quyết, đan hỏa bốc lên từ lòng bàn chân, tựa như một con chim phượng, ngăn trở đao tiếp theo của đao khách, cũng thiêu rụi độc trùng ngấp nghé bên ngoài.
Nhân lúc này, nàng lại dùng bùa bố trí trận, vây xung quanh mấy người giống như một thùng sắt.
Đao khách dù vội vẫn ung dung.
Song phương đều có một nhận thức, đó là — cứ tiếp tục kéo dài, sẽ biết thắng thua.
Chỉ cần Thôi Tiểu Tửu không muốn toàn đội bị một lưới bắt hết, tất sẽ không thể co đầu rụt cổ ở một chỗ.
Có gió thét gào qua núi rừng, đúng là tình thế mưa gió kéo đến.
Bỗng nhiên, đao khách chuyển động.
Đao và bùa, vũ khí sắc nhọn và dụng cụ bảo vệ, trong nháy mắt tranh tài mấy bận.
Trong phù trận ẩn chứa một lực kỳ môn bát quái, khiến cho mỗi lần tấn công của đao khách đều như một đi không trở lại. Mà thế đao lộn xộn mạnh mẽ của đao khách cũng khiến phù trận có chút trì trệ.
Những chỗ sơ hở hiện ra.
Thôi Tiểu Tửu và đao khách liếc nhìn nhau.
Là lực không đủ, hay là bẫy rập cố ý thiết kế?
Bên kia, lão bà thả ra càng nhiều bọ cạp rắn côn trùng, chúng nó vây quanh phù trận, luôn muốn dựa vào vận may chen vào bên trong. Cố Tam Đao cầm dao, cẩn thận chống đỡ, vội vàng một nhát chém chết những độc trùng dũng mãnh tiến vào.
Thần sắc Linh Quân thản nhiên, khép tay áo lại.
Lưỡi đao của đao khách mang theo ánh sáng như tuyết, bổ về phía chứa nhiều lỗ hổng trên phù trận, phù trận nỗ lực chống đỡ giây lát, liền bị bạo lực phá vỡ.
Càng nhiều độc trùng dũng mãnh tiến vào, Cố Tam Đao phóng ra linh lực ngăn trở, dù có đan hỏa của Thôi Tiểu Tửu tương trợ vẫn thiếu trước hụt sau.
Thôi Tiểu Tửu cầm trường kiếm khắc hoa ra trước người, giống như đã không còn bùa tích trữ — đây là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài.
"Nhất định ngươi không thường dùng kiếm," Đao khách hừ cười một tiếng, "Sơ hở khắp người."
Thôi Tiểu Tửu mặt không biến sắc, trong lòng lại đang bồn chồn.
Tình huống càng khó giải quyết hơn so với tưởng tượng, nàng chỉ có thể lựa chọn thay đổi phương án thứ ba. Nhưng đối diện với đối thủ kinh nghiệm phong phú như đao khách, chút khôn vặt hữu dụng sao?
Nàng không quá lạc quan.
Đao khách cười xong, kéo lê trường đao dưới đất, từng bước đi tới, Thôi Tiểu Tửu căng thẳng thần kinh để ứng đối với đường đao đao khách chém tới từ mỗi một phương hướng.
Gần thêm chút nữa... chỉ cần cho nàng một cơ hội...
Đao khách xuất đao.
Thôi Tiểu Tửu không dùng sức, chỗ trống đã ở đó, nhưng đao khách thế mà lại lướt qua nàng, thẳng tắp đâm về phía sau.
"Linh Quân!" Nàng cả kinh thốt lên.
Đôi con ngươi u tối của Linh Quân phản chiếu lưỡi đao sáng như tuyết, tránh cũng không tránh — người không có linh lực chống lại người tu chân, tránh và không tránh, cũng không có khác biệt gì.
Nhưng không có âm thanh đao sắc cắt vào da thịt.
Trong con ngươi của Linh Quân phản chiếu bóng dáng của một người khác, người nọ che trước người nàng ấy, máu tươi thấm ướt ngoại bào màu lam nhạt.
Đao khách thu đao.
Một giọt, hai giọt.
Máu theo mũi đao chảy xuống.
Cố Tam Đao: "Thôi các chủ!!!"
Không trung vang lên một tiếng sấm rền, những hạt mưa rơi xuống.
Đao khách dường như cũng có chút ngạc nhiên khi "Thôi Tửu" lại xả thân chắn trước người Linh Quân, nhất thời không có động tác tiếp theo.
Mưa càng lúc càng lớn, mà Thôi Tiểu Tửu dường như ngay cả linh lực để ngăn cách mưa cũng không có. Có giọt mưa chảy xuống theo gò má nàng, chảy dọc theo gương mặt tái nhợt không có chút máu, chảy dọc theo chiếc cằm xinh đẹp của nàng.
Vẻ đẹp khiến người ta kinh hãi.
Khóe môi nàng vẫn lưu lại máu tươi vừa mới chảy xuống, đột nhiên, môi nàng cong lên, lộ ra một nụ cười.
Sấm chớp như rồng, phản chiếu khắp trời đất một mảnh trắng sáng.
Nàng rút ngón tay ra khỏi túi trữ vật, vô số hạc giấy phần phật bay ra, bao phủ lấy đao khách và lão bà.
Đao khách đứng mũi chịu sào, theo bản năng rút đao chém hạc giấy, giấy rách bay tán loạn.
Thôi Tiểu Tửu búng tay một cái.
Giây tiếp theo, phù trận bị tổn hại chợt biến đổi, giấy rách từ bốn phía ngưng trệ, sau đó lại như một mặt của thấu kính, bắn nhanh về phía người cầm đao.
Đao khách vốn không nghĩ tới biến cố này, vụn giấy lại cách quá gần, chỉ vội vàng ngăn trở phần nào.
Phập —
Góc giấy sắc nhọn đâm thủng thân xác máu thịt, màu đỏ tươi chói mắt mạnh mẽ tuôn ra.
Hắn đau đến gào lên.
Lão bà bên kia có ít hạc giấy hơn, nhưng bà ta chỉ biết sử dụng độc trùng, không am hiểu ứng đối với những thứ này, cũng bị ngăn trở lại.
"Đi!" Thôi Tiểu Tửu hô to với Cố Tam Đao và Linh Quân.
Linh Quân nhìn chằm chằm máu thấm trên vai nàng, u tối trong mắt càng sâu, không biết đang nghĩ gì, Thôi Tiểu Tửu không quan tâm được nhiều như vậy, giữ chặt tay nàng ấy, túm nàng ấy chạy ra xa.
Đan hỏa là địa hỏa có phẩm cấp cao nhất, gặp nước không tắt, rất nhanh lan tràn một mảnh, đốm lửa bay lả tả.
...
Linh Quân không thể nghĩ rõ, vì sao "Thôi Tửu" lại đỡ một đao kia cho nàng ấy.
Huyết mạch nàng ấy đặc thù, sẽ không dễ dàng chết đi, năng lực tự lành rất mạnh, bị đâm một nhát cũng không sao, nếu không nàng ấy đã sớm chết trong mấy tháng dài tra tấn kia.
"Thôi Tửu" cũng phải biết chuyện này, người kia vốn không cần cứu nàng ấy.
Là vì muốn lấy được tín nhiệm và cảm kích của nàng ấy sao?
Hay là muốn thứ gì khác?
"Thôi Tửu" kéo nàng ấy chạy sâu vào trong rừng, linh lực ngăn cách màn mưa, Linh Quân cảm nhận được, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác lạnh giá.
Đây là do mất máu quá nhiều.
Tiểu cô nương đã tự ăn đan dược, nhưng dù có là linh dược, cũng không cách nào khiến người ta lập tức khép miệng vết thương. Khi vận động kịch liệt, chỗ vết thương không ngừng chảy máu.
Đỏ đến chói mắt.
Linh Quân rũ mắt, bỗng nói: "Dừng lại."
"Linh Quân?" Tiểu cô nương xoay người, gò má tái nhợt lộ ra tia ửng hồng không bình thường, thần sắc trong mắt cũng không quá tỉnh táo, trông chính là đang cố chống đỡ.
Linh Quân nhìn nàng ấy thật sâu, ngồi xổm xuống lộ ra sau lưng: "Lên đi."
Tiểu cô nương không hiểu được ý nàng, ngây ngẩn cả người: "A? Không, không được! Thương thế của nàng vừa mới khá hơn, vẫn còn suy yếu, hơn nữa nàng không có linh lực bên người."
Nàng xòe tay chỉ ra từng lý do một, môi Linh Quân mím chặt, đứng dậy tóm lấy đầu gối của tiểu cô nương, một phen bế lấy.
"A!" Tiểu cô nương ôm lấy cổ nàng ấy theo bản năng, vùi vào lòng nàng ấy, ánh mắt ướt sũng, như hoảng sợ không ít, sau một lúc lâu, lắp ba lắp bắp nói, "Nếu, nếu không hay là cõng..."
Khuôn mặt Linh Quân lạnh lẽo, khóe môi lại khẽ cong lên khó thấy được: "Không cần."
Cố Tam Đao đứng ở một bên nhìn, bỗng cảm thấy bản thân hết sức dư thừa. Nàng ta định đi lên nói hay là để ta cõng cho, đã bị ánh mắt của Kiếm Tôn dán chặt tại chỗ, khóc không ra nước mắt.
Cơ thể Thôi Tiểu Tửu lơ lửng, cẩn thận tựa vào vai Linh Quân, không dám cử động mảy may, sợ khiến Linh Quân thêm gánh nặng. Nàng như là sợ quấy nhiễu đến điều gì, thật cẩn thận nhẹ giọng hỏi: "Ta không nặng quá chứ?"
Tiểu cô nương dựa vào rất gần, cơ hồ là da kề da. Linh Quân có thể cảm giác được, giữa lúc hô hấp có một ngụm khí nóng nho nhỏ phun lên cổ.
Nàng thản nhiên nói: "Rất nhẹ."
Nhẹ đến hầu như không cảm giác được trọng lượng.
"Ồ..."
Một lát sau, tiểu cô nương lại hỏi: "Linh Quân, tay nàng có mỏi không?"
Linh Quân nói: "Ta là người luyện võ."
Dù cho mất đi linh lực, thân thể nàng ấy vẫn từng trải qua rèn luyện.
Trên Kiếm Phong có một gốc cây hòe rất lớn, từng có lúc, bất luận nóng lạnh hay mưa tuyết, nàng ấy đều sẽ luyện kiếm ở đó.
Đâm, chém, vung....
Từ năm tuổi luyện kiếm tới sau này, chỉ là kiếm thuật căn bản, mỗi ngày đều lặp lại nghìn nghìn vạn vạn lần.
Cứ thế rèn được thể phách thật tốt, "Thôi Tửu" sao có thể tưởng tượng nàng ấy thành một phế nhân vai không thể nâng, tay không thể chống chứ?
Mưa to như trút nước, thể giới dường như cũng trở nên yên tĩnh.
Linh Quân chợt hỏi: "Tại sao?"
Câu hỏi không đầu không đuôi như thế, Thôi Tiểu Tửu lại lập tức hiểu được ý tứ của nàng ấy, có chút thẹn thùng mím môi.
"Không muốn để nàng đau."
Nào có nhiều nguyên nhân như vậy, chẳng qua là rất thích một người, không muốn khiến nàng ấy chịu nửa phần ấm ức.
Màn mưa như ngăn cách hai người với cả thế giới.
Ánh mắt Linh Quân u tối, cảm thấy trong đáy lòng dường như có vật gì vỡ nát, một hạt giống nhỏ bé yếu ớt, lặng lẽ nảy mầm.
Đời trước nàng ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm cực kỳ nhạy cảm với con người, lời nói của tiểu cô nương không giống giả vờ.
Vẫn có thể tin tưởng một lần nữa ư?
Thật lâu sau hai người đều không nói nữa, Thôi Tiểu Tửu vùi vào trong lòng Linh Quân, đầu ngón tay vô thức nắm lấy góc áo bản thân, nàng nhìn mưa rơi đều bị chiếc lồng từ linh lực ngăn cách, bỗng cảm thấy không gian nhỏ bé này khiến nàng không thở nổi.
Không gian áp lực, không phải sợ hãi, mà là vài thứ đặc thù khác khiến tim nàng đập càng thêm nhanh.
"Thôi các chủ!"
Lúc này Cố Tam Đao như chợt nhớ tới chuyện gì, lại gần cắt ngang bầu không khí khó hiểu giữa hai người.
Thôi Tiểu Tửu: "..." Phù.
Cố Tam Đao bên cạnh có chút lo lắng hỏi: "Thôi các chủ, ban nãy ta thấy khóe miệng cô chảy máu, có phải đã bị thương tới phủ tạng không?"
"A? Không phải, ta..." Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, mím môi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp, "Ta sốt ruột nên cắn rách môi."
Thật ra là vì đau.
Thì ra mũi đao đâm vào cơ thể là đau như vậy. Nàng cắn chặt răng, không muốn lộ vẻ sợ hãi, không ngờ lại cắn phải phần thịt mềm trong miệng, chảy máu.
"Thì ra là vậy..." Cố Tam Đao nhẹ nhàng thở ra.
Linh Quân im lặng, tay ôm đầu gối nàng nắm thật chặt.
Cố Tam Đao tiếp tục chạy lên trước mở đường, Thôi Tiểu Tửu bỗng nghe giọng nói thanh thanh lãnh lãnh của Linh Quân hỏi: "Đau không?"
Đau không?
Những lời này chẳng hiểu sao lại chọc tới điểm chua xót nhất trong lòng Thôi Tiểu Tửu, cảm giác khủng hoảng khi mới vào dị thế, sự trống vắng cô độc, cùng với những lo lắng kiệt lực trong khoảng thời gian này, bỗng chốc dâng lên.
Hốc mắt nàng đỏ hồng, phải cố gắng kìm nén bản thân, mới có thể không để nước mắt rơi xuống.
Không muốn Linh Quân phát hiện dị thường, nàng chôn khuôn mặt trên vai Linh Quân, kìm giọng rầu rĩ nói: "Không đau."
Linh Quân nghĩ: Tiểu lừa đảo.
Rõ ràng là rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip